Chương 281
"Phác Lạp cách biệt gần một năm cuối cùng cũng xuất hiện cùng khung hình, đập tan tin đồn bất hòa."
"Làm nên chuyện: Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa thể hiện "tình yêu" giữa trời tuyết!"
"Tin shock! Thế mà Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa dám công khai làm chuyện này? [Ấn để xem thêm]"
[Xuất sắc: Ngóng như khỉ đợi mặt trời mọc, cuối cùng cũng đợi được tới ngày Phác Lạp chung khung hình, fan CP có chết cũng không luyến tiếc!]
"Tổng hợp những lần đắp người tuyết của người nổi tiếng, bạn thích ai nhất? [Ấn để xem thêm ảnh]"
. . .
Từ lần Phác Thái Anh xảy ra chuyện vào tháng 6 năm ngoái, tin đồn tràn lan trên Weibo, đến tháng 12 thì vụ tai nạn lại được đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng bị chặn hết, cô vốn chẳng cập nhật trạng thái nhiều, chuyện này cũng là chuyện bình thường. Mà Lạp Lệ Sa cũng như các tiểu hoa đán khác trong giới, thỉnh thoảng lại post Weibo, phải vuốt mặt để duy trì sự nổi tiếng, sau khi gia nhập ekip 《Mẹ nuôi》, cô vốn định giao Weibo cho Studio quản lý, nhưng Tiết Dao lại nói không cần, nói là cứ thuận theo tự nhiên. Cô của hiện tại không có nhu cầu thu hút fan nhỏ tuổi, đối tượng của cô là lan ra những người qua đường, là danh tiếng, là những lời truyền miệng của giới học thuật. Đều biết cô đóng một bộ phim nặng nề, thỉnh thoảng "không bệnh mà rên" trên Weibo sẽ rước về những phản hồi tiêu cực, hãy nhìn vào Phác Thái Anh trong quá khứ, chị ấy thích làm gì thì làm, và bận tâm nhiều tới mấy thứ bên ngoài sẽ làm ảnh hưởng tới sự tập trung của chị ấy. Vì vậy từ tháng 6 tới tháng 12, Lạp Lệ Sa không đăng bất cứ thứ gì lên Weibo, chỉ đăng một bài vào hôm gia nhập ekip: 【Tạm nghỉ đóng phim, nửa năm sau gặp lại muah muah】
Lúc bài đăng này xuất hiện trên Weibo, một nửa người trên mặt trên được huy động để hắc Lạp Lệ Sa, nói cô cướp vai của Phác Thái Anh, đến bây giờ thì mấy lời chửi mắng đó đã bị những lời bày tỏ tình cảm của fan hâm mộ quét xuống đáy.
Tháng một năm nay, Phác Thái Anh đã sử dụng tài khoản của Lạp Lệ Sa để đăng một đoạn video ngắn chơi piano, nhưng cô chưa bao giờ xem lại nó trên Weibo. Sau ngày hôm đó, Lạp Lệ Sa cứ nửa tháng lại đăng một bài, fan hâm mộ thi nhau khóc ròng, kể từ khi Lạp Lệ Sa ký hợp đồng với Studio Phác Thái Anh, cái gì không học lại đi học nguyên si cái thói lười đăng Weibo, mấy fan mama nhìn sự nghiệp của cô vừa mừng lại vừa chua xót, rưng rưng nước mắt chúc phúc. Tin tức của cô không đào được ở chốn này rồi, mấy tài khoản marketing bắt đầu đào lại những phát ngôn trước kia của cô, và tất nhiên theo lẽ thường lại cọ được nhiệt. Nhưng xào lại cơm thừa thì sao oanh tạc bằng một phát lôi đình trực tiếp, chẳng những có bản thân, còn mang theo chủ đề Phác Thái Anh.
Cả mạng bùng nổ.
Bức ảnh đó được chia sẻ nhanh chóng, chỉ trong vài phút mà hơn mười nghìn bình luận, trong một ngày đã vượt qua năm trăm nghìn, hơn 1 triệu lượt chia sẻ, có fan Lạp Lệ Sa, có fan Phác thần đợi idol dài cả cổ, có tài khoản marketing, có người qua đường tới ăn dưa, v.v...
【Áo sơ mi trắng của Lạp Lệ Sa: Lạp Lạp đẹp thật đấy [tim]】
【Tết năm nay không nhận quà chỉ nhận Durex: Chẳng hiểu sao lại có cảm giác xứng đôi vừa lứa, mấy đứa hay càm ràm quan hệ hai chị gái này không tốt giờ thấy đau mặt chưa, quan hệ không tốt mà giữa tết lại ở ngoài đắp người tuyết à? [khinh bỉ]】
【Vo vòng tròn tròn vòng vo: Xoay tròn, nhảy vọt, tôi nhắm hai mắt~ hồn fan CP lạc tận trời xanh!】
【Bám chặt Lạp Anh không lơi lỏng: [Tình bạn cái con khỉ, đây là tình yêu đấy biết chưa.jpg]】
【Ta là kẻ thứ ba giữa Phác thần và Sa bạo bạo: Tôi là người tuyết kia đó mấy thím ơi [doge]】
【Từ nay trở đi nguyện làm một người tuyết hạnh phúc: Cái thím lầu trên không biết xấu hổ à, tui mới là kẻ thứ ba, tui mới là người tuyết kia, Phác thần là chồng tui đó hừ hừ [khí thế thẳng thừng]】
【Phác đánh rồi: Không nghĩ tới lại nhìn thấy tin tức Phác thần ở đây, Weibo tôi lúc nào cũng lên dây cót nha [cười khổ]】
. . .
Phác Thái Anh – kẻ đang thu hút ngàn vạn sự chú ý của cư dân mạng lại đang nhàn hạ ở nhà, trong căn phòng chiếu phim rộng lớn, chọn 《Roman Holiday》, một bộ phim cũ năm 1953, kết cấu rõ ràng, hình tượng tươi sáng. Chưa kể còn có người phụ nữ Hepburn, người phụ nữ tuyệt vời của thế kỷ ấy. Năm nào Phác Thái Anh cũng xem lại bộ phim này, để giải tỏa áp lực bản thân, năm nay xem sớm hơn mọi khi.
Lạp Lệ Sa tham gia buổi tụ tập bạn bè, tại thủ đô, ở nhà một người bạn nào đó, cách nhà Phác Thái Anh 40 phút đi xe.
Hiện tại chắc em ấy chơi với bạn bè vui vẻ lắm nhỉ, Lạp Lệ Sa khi không ở bên cạnh mình trông sẽ như thế nào? Liệu có phải người xử sự khôn khéo, thích hợp với mọi người, như một thanh niên tuổi đôi mươi. Khoan đã, Phác Thái Anh ngẫm lại, năm nay Lạp Lệ Sa mới hai sáu tuổi, không trẻ, rất nhanh đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Lúc thử vai 《Phá tuyết》vào ba năm trước, Tần Hàn Lâm nhìn trúng khí chất vừa ngây ngô vừa trưởng thành của em ấy, khi đó nhập đoàn được nửa tháng, trong lúc tán gẫu với cô, Tần Hàn Lâm có nhắc một câu: "Đứa trẻ này không biết khi trưởng thành sẽ trông như thế nào." Vậy mà mình khi ấy lại đáp ông ta một câu: "Chắc không khác biệt gì mấy so với bây giờ."
Khi đó cô hai tám tuổi, lớn hơn Lạp Lệ Sa của hiện tại hai tuổi. Khi đó cô nói sai rồi, Lạp Lệ Sa năm 26 tuổi chín chắn hơn Phác Thái Anh năm 28 tuổi rất nhiều, nhưng sự trưởng thành của em ấy là bị buộc phải trưởng thành
Phác Thái Anh hi vọng em ấy có thể trải qua một cuộc sống tự nhiên, vĩnh viễn tuổi xuân vĩnh viễn vui vẻ, sự trưởng thành là món quà tự nhiên của thời gian, không phải bị thời gian đuổi bắt, giống như một hạt giống vừa được ươm mầm, chồi non vươn lên khỏi mặt đất, dang những mầm lá non nớt để che mưa che nắng cho tổ ấm của chính mình. Cô đạt được cái mà bây giờ cô gọi là trưởng thành.
Trong phim, Parker đã đưa Hepburn đi tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Rome bằng xe đạp, khung cảnh Rome của nhiều thập kỷ trước, cho dù chỉ qua máy ảnh đen trắng cũng toát lên vẻ đẹp mê hồn của nó. Phác Thái Anh gọi điện thoại cho Lương Thư Yểu.
"Chị đã nói những gì với em ấy?" Sau khi nối máy, một câu thăm hỏi cũng không có, Phác Thái Anh trực tiếp đặt câu hỏi.
"Làm sao nói gì em ấy nào?" Quảng trường bên kia tấp nập người, tay Lương Thư Yểu nắm chặt tay bạn gái, sợ lạc nhau giữa đám đông, cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của cô ấy, gấp gáp bị kéo về phía trước, Lương Thư Yểu đành vừa đi vừa nói, "Em ấy nào? Nói cái gì?"
Phác Thái Anh: "Còn ai vào đây nữa? Vị hôn thê của em đó, chuyện thuyết phục em ấy đưa em đi chữa bệnh, chị đã nói những gì?"
Lương Thư Yểu: "Chả nói gì cả, chỉ là đề nghị thôi."
Phác Thái Anh: "Chị có thể thuật lại toàn bộ những gì chị nói với em ấy không?"
"Chị không nhớ rõ lắm, em chờ chị một chút." Tay Lương Thư Yểu đè lên micro, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, "Thật sự là chính sự, liên quan đến mạng người, em ấy vì hôn thê của em ấy nên mới tìm chị mà, chứ có phải là em ấy muốn gặp chị đâu."
Cô gái phía trước nửa tin nửa ngờ.
Lương Thư Yểu: "Em có tin chị không?"
Đối phương gật đầu.
Lương Thư Yểu kéo cái đuôi nhỏ đi tới chỗ ít người, để nàng canh chừng giùm mình, vừa nhớ vừa thuật lại, chuyện quan trọng "Nhớ lời kịch bản" cô cũng thay thế bằng câu từ khác, cho dù người đứng cạnh là người mình yêu, nhưng em ấy cũng chẳng có quyền được biết những bí mật mà Phác Thái Anh không muốn người khác nghe, huống hồ cô còn đồng ý với Lạp Lệ Sa rằng không nói cho bất kỳ ai biết.
Phác Thái Anh nghe xong im lặng một hồi lâu, cúp điện thoại, chỉ cảm thấy mệt mỏi lấn chiếm khắp tâm trí. Cô không có tư cách trách móc Lương Thư Yểu, chị ấy không hiểu hết sự tình, không hiểu nỗi khổ tâm của Lạp Lệ Sa, không biết giữa hai người các cô đã xảy ra chuyện gì, chị ấy chỉ là dùng góc độ của người ngoài cuộc để phê bình Lạp Lệ Sa đôi ba câu.
Cô có thể hình dung ra Lạp Lệ Sa khi đó đã dằn vặt như thế nào, những chuyện khác em ấy đều làm rất tốt, là một người vô cùng hiểu chuyện, nhưng hễ động tới chuyện của cô thì em ấy sẽ sợ hãi, không biết nên làm gì, cẩn trọng từng ly từng tí, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, còn phá lệ đảm nhận nhiều việc, chuyện gì không tốt cũng ôm hết về phía mình, cứ như này không khéo lại thành bê nồi đè gãy lưng em ấy mất.
Tim nhói lên, Phác Thái Anh lấy điện thoại bấm dãy số Lạp Lệ Sa.
Trong tràng cười sảng khoái, tiếng chuông điện thoại trong túi Lạp Lệ Sa vang lên, cô nhìn thoáng qua màn hình, tươi cười rạng rỡ, lịch sự nói với mấy người bạn: "Mình đi nghe điện thoại chút."
Một người bạn nháy mắt ra hiệu: "Công việc hay chuyện riêng?"
Lạp Lệ Sa: "Chuyện riêng."
Đám người đang tán gẫu ồn ào: "Có biến, nói đi, đang yêu rồi chứ gì?"
Sắc mặt Lạp Lệ Sa tươi tỉnh: "Mẹ kiếp."
Người bạn: "Nghe thì cũng được thôi, quay lại phạt ba chén rượu."
Cô bước vội rời khỏi đám người ồn ào, đến bên cửa sổ, xác nhận không có ai nghe thấy mới nhận điện thoại, một tiếng uy cực kỳ dịu dàng: "Phác lão sư?"
"Ừm."
"Em vẫn đang ở nhà bạn, chắc tới tối sẽ về."
"Được." Phác Thái Anh hỏi, "Có cần chị đi đón không."
Lạp Lệ Sa cười cười: "Không cần, tài xế đưa em về."
Phác Thái Anh nhanh nhẹn phản ứng: "Em uống rượu?"
"A," Lạp Lệ Sa nói, "Bạn bè tụ tập mà, sao không uống rượu cho được."
"Vậy chị tới đón em." Ngữ khí Phác Thái Anh như thể đang đợi cô nói ra câu này.
Cuộc trò chuyện này thoạt nghe có vẻ phi lý, nhưng khi nghe kỹ lại... đúng thật là phi lý, có điều những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu, muốn đi đón người yêu thì đâu cần lý do hợp lý nào.
Cho dù có vô vàn lý do không thích đáng nhưng Lạp Lệ Sa không nói lời từ chối.
Cô đặt tay lên cửa sổ, ghì ghì mũi chân xuống dưới đất, bất giác cong khóe môi, dịu dàng nói:: "Vậy em chờ chị, lúc chuẩn bị tan tiệc thì em sẽ nhắn tin cho chị."
"Ok em."
Quay lại với nhóm bạn, Lạp Lệ Sa bị phạt ba chén rượu, đổ thẳng vào trong miệng, không cần thời gian nghỉ, nhóm bạn la lớn một tiếng "Hay lắm", sau đó vừa nhâm nhi rượu vừa tán gẫu đủ thứ chuyện, cho tới khi ai nấy đều say khướt, có người bạn không biết giấu cây đàn nhị từ khi nào, lôi đàn ra kéo, những tiếng rít chói tai vang lên. Cả nhóm người bịt chặt lỗ tai, cướp lấy đàn nhị, Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh cười, "Mấy người này, say hết cả lũ rồi, xem mình này..."
Cô vừa đứng lên, như đống bùn nhão đổ ụp xuống mặt đất.
"Ầy, sao mình lại nằm đây nhỉ?"
Mấy người cười phá lên, đàn nhị càng kéo càng hăng, bị ép vào giữa lại nổ ra một trấn đấm đá.
Nháo nhào một hồi giờ mệt mỏi nằm trên đất ngủ luôn.
Điện thoại Lạp Lệ Sa lại kêu lên, cô mơ màng ấn nút trả lời, nghe thấy giọng nói Phác Thái Anh truyền ra: "Chị đến rồi, chắc là em cũng tan tiệc rồi nhỉ?"
"Tan rồi tan rồi." Đầu óc Lạp Lệ Sa đang quay mòng mòng, cố gắng dùng nửa điểm tỉnh táo để nói với bạn bè của mình, "À, mình về trước nhé."
Chủ nhà nói: "Để mình tiễn cậu."
Lạp Lệ Sa: "Không..."
Cô đá vào mấy người đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà, "Sa tử sắp về rồi kìa, mau dậy tiễn người, mấy người tính ngủ ở đây hay tính về đây hả, mau trả lời đi."
"Ngủ đây luôn."
"Về chứ, chồng đang chờ."
"Đương nhiên là... Ngủ ở đây, ợ."
Vài tiếng phản hồi thưa thớt, có vài người đang gắng gượng đứng lên vuốt mặt hất tóc, nghiêng nghiêng ngả ngả, vây luôn Lạp Lệ Sa đang đi ra. Có một chiếc Bentley đen đang đỗ trước cổng, cửa sổ xe cũng che đến kín mít, không thể nhìn thấy người ở bên trong.
Đều là những minh tinh lớn nhỏ trong giới, nhìn thấy chiếc xe này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng lúc đi qua, cửa sổ đối diện được kéo xuống, để lộ khuôn mặt mộc của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa hoàn toàn tỉnh rượu, vô thức lao về chắn trước cửa sổ xe, nhưng sau lưng liên tục vang lên "Cmn" "Mẹ ơi" "Cứu tôi" "Chắc tôi nên chết cmnl" tỏ rõ cô đang làm mấy chuyện vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip