Chương 319
Hãy hỏi một người bình thường, ba năm trước bạn đã làm gì, bạn còn nhớ không? Việc lớn thì có thể nhớ được, những việc nhỏ như dòng nước trôi đi không trở lại.
Huống hồ là kết bạn với một người mà bản thân chưa từng nói chuyện, Lạp Lệ Sa đã sớm cho cái tên này vào dĩ vãng. Trước đây khi cô chưa nổi tiếng, cô từng kết bạn với rất nhiều bạn bè phóng viên, vàng bạc đất bùn đều có, thỉnh thoảng Phương Hồi cũng giúp cô xử lý tin tức công việc, một tài khoản Wechat hai người dùng, listfriend thêm ai hay bớt ai cô cũng chẳng nhớ được. Muốn xem lại thông tin thời gian trở thành bạn bè, màn hình điện thoại chuyển đổi hai lần, không tìm thấy.
Báo Giải Trí Hằng Tuần chỉ là một tờ báo nhỏ tầm phào, Lạp Lệ Sa thậm chí còn không có ý định lên Baidu để kiểm tra.
Cô xóa tin nhắn, bóc một cây kẹo mυ"ŧ vị quýt trên bàn rồi ăn. Hiện tại cô không thiếu kẹo và luôn mang theo bên mình nhưng để tránh sâu răng, cô chỉ được ăn hai viên kẹo mỗi ngày.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, không phải Phương Hồi, một âm thành xa lạ với Lạp Lệ Sa, đối phương dừng lại trước cửa phòng cô, gõ cửa một cái, Lạp Lệ Sa nhìn về phía cửa.
"Lạp lão sư, tôi là trợ lý của Kỷ Lăng Nhiên."
Kỷ Lăng Nhiên là nam chính trong bộ phim điện ảnh, vì lý do lịch trình nên anh mới mới đến trường quay được mười ngày, ekip đã khởi quay được một hồi, Lạp Lệ Sa tới mở cửa.
Trợ lý nói: "Kỷ lão sư muốn hẹn chị đối thoại phim, nhân tiện cùng ăn một bữa."
Lạp Lệ Sa: ". . ."
Tại sao đối thoại phim còn cần trợ lý đích thân đến nói, mình có đi hay không là một chuyện, chẳng lẽ gửi một tin nhắn Wechat mà anh ấy cũng cảm thấy khó khăn sao?
Trợ lý: "Chị không tiện sao?"
Lạp Lệ Sa thẳng thắn: "Kỳ thật là không tiện."
Trợ lý: ". . ."
Lạp Lệ Sa: "Cũng muộn rồi, nếu bị truyền thông tóm được thì cũng không hay. Ngày mai tôi sẽ tới sớm một chút rồi đối thoại phim sau, gặp nhau ở phim trường."
Đùa kiểu gì vậy trời, ban ngày cô còn chẳng dám ra ngoài cùng người khác, trừ khi kịch bản yêu cầu hợp tác quá nhiều, ngày còn chẳng dám huống hồ là tối, cho dù tính tình Phác Thái Anh có tốt thì cũng không nên chê sinh mệnh mình quá dài.
Trợ lý: "Có cả XX và XX, mọi người ăn cùng nhau."
XX và XX là tên hai vị diễn viên khác.
Lạp Lệ Sa: "Thay tôi gửi lời xin lỗi tới bọn họ."
Trợ lý như thể trút được gánh nặng: "Vậy không quấy rầy Lạp lão sư nữa, tôi đi trước."
Nghệ sĩ nhà mình như trúng phải bùa mê thuốc lú gì đó, nóng lòng muốn gặp Lạp Lệ Sa, chờ một đêm cũng cảm thấy quá dài. Xem ra va phải tình yêu rồi thì dù là nữ nhân hay nam nhân cũng bất bình thường.
Sau khi trợ lý Kỷ Lăng Nhiên rời đi, Lạp Lệ Sa đóng cửa lại, đứng sau cánh cửa nhếch miệng.
Từ ngày đầu gia nhập đoàn phim, Lạp Lệ Sa đã phát hiện Kỷ Lăng Nhiên đối với cô có chút gì đó vượt qua quan hệ đồng nghiệp, hiện tại cô cũng không phải cô gái non nớt nữa, có thể nhận ra từ sớm rồi. Nếu không ai nói gì thì cô cũng sẽ giả mù giả điếc, nhưng nếu nói ra...
Tới lúc đó tính tiếp.
Không để ý mà giờ mình đã là cô gái ở độ tuổi lập gia đình, còn có tiền đồ xán lạn.
Cũng xinh đẹp, xoay người hai vòng tại chỗ, thật ngại quá, danh hoa này có chủ rồi.
Quay xong, Lạp Lệ Sa bước vài bước về giữa phòng, mở bàn tay, vẫn đang cầm giấy gói kẹo, nằm ngửa trên giường, vuốt phẳng vỏ kẹo, dưới ánh đèn mới thấy được hoa văn trên đó, có những thứ hồi nhỏ cô chẳng hiểu được, giờ lớn lên mới thấy đó là một từ tiếng Anh rất đơn giản: Miracle.
Miracle, kỳ tích.
Lạp Lệ Sa luồn tay vào cổ áo, nắm lấy một sợi dây màu đen, kéo ra ngoài một cái, là một chiếc nhẫn bạc trơn. Đây là thứ Phác Thái Anh mua sau khi cầu hôn, đeo nhẫn kim cương không tiện cho lắm, nên lại mua một đôi nhẫn trơn, bản thân không đi mua được, nếu thích kiểu dáng nào đành gọi Tiết Dao cử người tới cửa hàng đó để lấy. Thực ra cũng chẳng đeo được, nếu đeo nó trong nhà mà tới khi ra ngoài quên không tháo xuống thì sẽ rước về vô số phiền phức, nên chỉ đành xỏ nó vào dây chuyền rồi đeo lên cổ.
Có lẽ đây là nỗi khổ khi trở thành nhân vật của công chúng.
Nhưng nếu như Phác Thái Anh không phải nhân vật của công chúng, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không yêu thích cô, được cái này mất cái kia. Hai người ở bên nhau quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Nhìn giấy gói kẹo nhiều thấy chói mắt, nhìn thấy nhẫn càng chói mắt, nhìn lâu như vậy mí mắt Lạp Lệ Sa lại đánh nhau, cho tới khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm bị cái lạnh làm tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, cởϊ áσ khoác ngoài và giày, chui hẳn vào trong chăn, tựa như trong chăn còn có một người khác, trời quá đỗi lạnh đi.
Lạp Lệ Sa híp mắt, tóc người kia dài tới vai, hình như còn dài hơn chút, đen láy, mềm mại tự nhiên, tóc người đó đẹp hơn tóc cô nhiều, Lạp Lệ Sa dần nhận ra người kia là ai: "Phác lão sư?"
Người kia từ từ ngoảnh mặt lại, nơi đáng lý hiện ra ngũ quan thanh tú nay lại trống trơn, người này... không có mặt!
Da đầu Lạp Lệ Sa tê rân rân, lông tơ khắp cơ thể đều dựng đứng, "A", cô ngồi bật dậy, xuống giường đi giày, kéo rèm cửa sổ, chân trời ló rạng, trời sắp sáng rồi.
Cô đi tắm, thay quần áo thấm đẫm mồ hôi lạnh, lúc quay đầu nhìn về phía giường, da đầu vẫn còn tê, nếu không nhìn lại lại cảm thấy con quỷ không mặt kia sẽ bò về phía cô.
Cô bật hết đèn trong phòng, mở điện thoại rồi phát quốc ca, ổn hơn rồi.
Sau khi đánh răng, tắm rửa thay quần áo ngắn tay đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã gặp Kỷ Lăng Nhiên, có lẽ là cố ý ngồi chờ ở đó. Kỷ Lăng Nhiên nhìn thấy cô, vẻ mặt vui mừng đi tới, Lạp Lệ Sa nhìn thấy hắn thì đã muộn, cô đành phải chào hắn một tiếng.
"Ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Lát nữa anh kêu trợ lý đem cho em chút đồ ăn, có một nhà hàng đồ chiên đặc biệt ngon."
"Không cần đâu, em không thích đồ chiên."
"Thích bún bão la chứ? Anh nghe nói nó là đặc sản Hải Nam."
"Chưa từng ăn, em cũng không có hứng thú ăn thử món mới."
. . .
Phương Hồi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cầm túi xách đứng bên cạnh, không biết Lạp Lệ Sa nói gì mà đã thành công đuổi nam chính nhiều chuyện đi rồi, cô hỏi: "À phải rồi, phóng viên Nghê Tư Định của tờ báo Giải Trí Hằng Tuần là em thêm vào Wechat chị à?"
"Nghê Tư Định?" Phương Hồi cau mày, "Tên gì mà như chửi người ta thế."
"Thí mịa rồi, ban đầu chị cũng nghĩ như em, là bạn bè trong Wechat của chị, chị không nhớ chị thêm lúc nào nữa, hôm qua người đó nhắn tin cho chị."
"Em cũng chẳng nhớ nữa."
"Chúng ta qua đó nghiên cứu chút đi." Xe của đoàn làm phim còn chưa tới, Lạp Lệ Sa kéo Phương Hồi ngồi xuống sofa gần đó, Kỷ Lăng Nhiên nhìn theo, nhưng không đi tới, người ta nói chuyện, hắn qua đó làm gì? Thật là chẳng có phong độ của một thằng đàn ông.
Một phóng viên của tờ báo nhỏ thì có gì mà nghiên cứu, Phương Hồi thắc mắc nói. Căn bản là Lạp Lệ Sa không muốn nghiên cứu gì, chỉ là không muốn đợi chung chỗ với Kỷ Lăng Nhiên thôi, nên mới tìm cái cớ.
Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, Lạp Lệ Sa cố ý chọn chiếc ghế sofa quay lưng về phía hắn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận ánh mắt say đắm của đối phương, cô chợt nhớ tới một chuyện, "Phương Hồi, em nói chị nghe trước đây lúc chị nhìn Phác Thái Anh, liệu có khiến chị ấy cảm thấy phiền toái không nhỉ."
Phương Hồi nhìn xung quanh một vòng, nói nhỏ: "Không giống như vậy, khi đó Phác lão sư đâu có người yêu đâu."
Lạp Lệ Sa hận không thể chôn mình trong sofa, không để cho hắn nhìn thấy dù chỉ là một sợi tóc: "Em chắn giúp chị đi."
Phương Hồi: "Muốn thế thì chị chỉ có thể ngồi trên đùi em thôi."
Mắt Lạp Lệ Sa sáng lên: "Ầy, chị có ý này."
Phương Hồi: "Này đừng có liều lĩnh rồi rước họa cho em, chị là danh hoa đã có chủ rồi đó."
Lạp Lệ Sa bị lời nói này chặn họng.
Được rồi, cẩn thận nghĩ lại, mượn Phương Hồi để ngụy trang là một ý kiến ngu ngốc, còn chẳng bằng tự cô tìm cơ hội nói rõ với hắn, trên mạng lan truyền thành như vậy rồi, tự mình hấp tấp vậy để làm gì?
Cô thầm cảm thán: Phác Thái Anh à Phác Thái Anh, nếu chị không về sớm, chim cò bay quanh em sắp thành một đàn luôn rồi.
Lạp Lệ Sa nghe điện thoại, là quản lý sản xuất gọi tới, "Lạp lão sư, thật ngại quá, tài xế lái xe gặp chút vấn đề, nên tới muộn mười phút, phiền em chờ chút nhé."
Lạp Lệ Sa: ". . ."
Mẹ nó chứ... Lại phải chịu đựng ánh mắt rực lửa kia thêm mười phút à.
Tất nhiên Kỷ Lăng Nhiên cũng nhận được điện thoại, ánh mắt càng say đắm hơn, Phương Hồi thật sự không nhịn nổi nữa, đứng dậy đi ra phía sau Lạp Lệ Sa, chắn ánh mắt không biết điều của Kỷ Lăng Nhiên.
Lạp Lệ Sa quyết định tìm chút chuyện để làm nhằm di chuyển sự chú ý của bản thân, ví dụ như Nghê Tư Định trong điện thoại, thế là cô lật tìm danh sách bạn bè của đối phương. Chỉ có vài bài đăng, chỉ có hình ảnh không có chữ, đều là những bài đăng gần đây, tần suất khoảng hai ngày một bài, bài gần đây nhất cũng đã cách đây một tháng.
Ốc biển, vỏ sò, ốc biển, vỏ sò.
Xuyên ốc biển, xuyên vỏ sò, xuyên ốc biển, xuyên vỏ sò.
Hả? Có phải là người có niềm yêu thích đặc biệt với ốc biển và vỏ sò, tâm tình Lạp Lệ Sa cũng bình tĩnh trở lại khi nhìn thấy những bức ảnh này, cô rất thích biển, đặc biệt thì nghe tiếng sóng biển, lúc trước cô từng đi du lịch với Phác Thái Anh, hai người đã ở bên biển hai ngày, không muốn rời đi, còn nói muốn mua căn nhà ven biển, nhìn ra biển, xuân ấm hoa nở hay không không quan trọng, mỗi sáng đi dạo bờ cát nhặt vỏ sò, nghe ốc biển ngân nga tiếng hát biển khơi. Để lại dấu chân khắp mọi nơi trên bờ cát, muốn treo những đồ trang trí bằng vỏ ốc vỏ sò khắp ngôi nhà.
Khi gió thổi, nó phát ra tiếng du dương thư thái.
Ngón tay tiếp tục lướt, cũ hơn nữa là những gì còn sót lại trên bờ biển sau khi thủy triều rút.
Rùa con và sao biển nhỏ.
Cua và cá ngựa.
Lạp Lệ Sa thẫn thờ, tựa như quay lại mùa hè hai năm trước, cô và Phác Thái Anh đi chân trần trên bờ cát sau khi thủy triều rút, Phác Thái Anh đột nhiên hét lên đau đớn rồi dừng lại.
- Có cái gì đó làm đau chị.
Phác Thái Anh nói.
- Có lẽ là vỏ sò đi?
Lạp Lệ Sa nói.
- Chắc chắn không phải vỏ sò.
Dứt lời, Phác Thái Anh bới lớp cát dưới chân, bên dưới đó có cái càng cua, Phác Thái Anh túm mai cua nhỏ nhặt nó lên.
- Chậc, cũng to đó, vẫn còn sống, biến nó thành bữa tối thôi.
Sau đó hai người thật sự đem con cua đó về hấp rồi ăn...
"Lạp lão sư, xe của đoàn làm phim tới rồi." Phương Hồi nhắc nhở.
"À, ừ." Lạp Lệ Sa không thoát giao diện, cứ thế tắt màn hình điện thoại. "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip