Chương 322
Kể từ khi Phác Thái Anh rời đi vì chuyện gì đó, Phương Hồi chưa từng thấy Lạp Lệ Sa nhắc về chuyện riêng của hai người bọn họ, Tiểu Tây biết một chút nhưng có cạy miệng cũng không hé răng nửa lời, hiếm khi mới thấy Lạp Lệ Sa vui vẻ như này. Cũng không hẳn là ngày nào cũng ủ rũ, chính là kiểu vui vẻ khiến cô ấy không kiềm chế được bản thân. Cô ấy đều sống nghiêm chỉnh mỗi ngày, điều đó không tệ, chỉ là trông không có sức sống như trước.
Phương Hồi vốn tưởng cô ấy đã chín chắn trưởng thành, hôm nay mới biết thì ra là không nắm được chìa khóa cảm xúc của cô ấy.
Mà chìa khóa kia, chỉ có thể là một người.
Phương Hồi hỏi: "Lão Phác liên lạc với chị rồi à?"
Lạp Lệ Sa vẫn đắm chìm trong niềm vui khi biết tin Phác Thái Anh đích thân gọi điện mắng đạo diễn vì mình, bỗng dưng bị câu hỏi này của Phương Hồi làm giật mình: "Sao em biết?!"
Phương Hồi nhìn cô với ánh mắt nhìn kẻ đần: ". . ."
Lạp Lệ Sa che mặt, nháy mắt với cô: "Kể chút nè."
Phương Hồi: "Cái dáng vẻ bây giờ của chị, chẳng khác gì lúc Phác lão sư tỏ tình với chị."
Lạp Lệ Sa là người trong cuộc, không phát giác ra biểu cảm và cử chỉ hiện tại của mình, nhưng có chút ấn tượng với năm đó, bây giờ hớn hở như lúc uống say vậy.
Phương Hồi: "Ngồi trên ghế khoang hạng nhất trên máy bay mà thiếu điều muốn cuộn tròn rồi lăn quay thôi, che mặt bẽn lẽn các kiểu, la hét trong im lặng, hét tay che mặt nhưng vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, chân run liên tục, run đều như máy may ấy. Em còn nghi ngờ là máy bay rung lắc có thể khiến chị rơi từ trên xuống."
"Thật hả?" Lạp Lệ Sa che mắt mình, cười bẽn lẽn.
Phương Hồi: "Đúng đúng đúng, chính là nụ cười này, nụ cười hiện tại của chị."
Phương Hồi cảm thán: "Cảm giác mối tình đầu."
"Ầy ầy ầy." Tai Lạp Lệ Sa đỏ bừng, nói, "Ờm em ra ngoài trước đi, đợi chị một lúc."
Phương Hồi cười cười, cẩn thận đóng cửa giúp cô.
Lạp Lệ Sa ngã xuống giường, dùng chăn che mặt, một lúc sau, trong chăn truyền ra tiếng hét chói tai. Lạp Lệ Sa đá đôi giày khỏi chăn, lăn lộn trên giường khiến cho chăn ga nhăn nhó mới thôi.
Cô ló đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ như quả cà chua, cầm điện thoại, kéo danh bạ tới số của Tiết Dao, ấn nút gọi.
Tiết Dao nghe máy, ngắn gọn: "Nói."
Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng violin bên kia đầu dây: "Chị đang ăn tối à?"
"Ừ." Tiết Dao một tay cầm điện thoại, nghiêng người về phía trước, tay kia với lấy chai rượu vang đỏ ở giữa bàn, người đối diện đã cầm chai rượu vang đỏ lên rót cho cô nửa ly, Tiết Dao cười nhẹ với đối phương một tiếng, tiếp tục nói chuyện điện thoại, "Sao à?"
Lạp Lệ Sa hỏi thêm một câu: "Ai vậy?"
Tiết Dao nhàn nhạt nói: "Người đại diện trước kia của em."
Người đối diện hơi ngẩng lên, trên mặt có chút kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc, hóa ra chính là người đại diện cũ của Lạp Lệ Sa, Tô Hàn của Công ty Giải trí Triều Sở. Công ty chuyển tới thủ đô, cô với tư cách là giám đốc quản lý kiêm cổ đông công ty, đương nhiên cô cũng chuyển tới thủ đô, nên phá lệ đồng ý với lời mời cơm tối của Tiết Dao.
Tiết Dao bề ngoài trông có vẻ thân thiện nhưng thực chất lại là người lạnh lùng, cuồng công việc, ít bạn bè, cái tuổi này của cô, bạn bè đã kết hôn sinh con hết rồi, khoảng tám phần là cô không ra ngoài, lười kết bạn mới, phần lớn thời gian đều chỉ ở một mình. Lần trước tình cờ gặp Tô Hàn, tâm trạng cũng tốt hơn nên tự nhiên sẽ có lần gặp thứ hai, ba, bốn năm sáu bảy tám chín mười.
Tô Hàn vẫn nơm nớp lo sợ, nhưng ổn hơn lúc trước nhiều. Có ở cùng hổ lâu ngày cũng đâu ai dám nhổ râu hổ, Tiết Dao không phải hổ, lúc không làm việc, Tiết Dao rất kiệm lời, ăn cơm thì chỉ ăn cơm, ăn xong thì giải tán, ai về nhà nấy.
Lạp Lệ Sa nghe thấy Tô Hàn đang ở đó mà có phần cả kinh, cô chỉ nhìn thấy cảnh Tô Hàn gặp Tiết Dao một lần, rất không thích Tiết Dao, thế mà giờ chị ấy dám ngồi ăn chung với Tiết Dao sao?
Thế giới này thanh đổi nhanh chóng mặt, cô không theo kịp rồi.
Một lúc lâu Tiết Dao không nghe thấy âm thanh, nhíu mày: "Có chuyện gì? Tôi đang ăn." Nếu không ăn thì bít tết sẽ nguội mất.
Lạp Lệ Sa thẫn thờ, không còn tâm trạng khoe khoang nữa: "Chuyện đó, Phác Thái Anh liên lạc với em..."
Tiết Dao: "Cái gì?!... Thật ngại quá, mời em ăn tiếp."
Tô Hàn lắc đầu, ra hiệu mình cũng không ngại.
Lạp Lệ Sa: "Em còn chưa nói xong, là liên lạc với đạo diễn đoàn làm phim hiện tại của em."
Tiết Dao: "... Em nói chuyện mà không thở mạnh thì chết ai à?"
Lạp Lệ Sa: "Chị nghe em nói hết đã."
Lạp Lệ Sa bèn kể hết chuyện trên trời dưới đất, cả chuyện cô gặp phiền phức với người theo đuổi cô, kết quả là một cuộc điện thoại của Phác Thái Anh đã giải quyết hết rắc rối của cô.
Tiết Dao đứng lên, nói với Tô Hàn "Đợi một chút", rồi đi tới chỗ yên tĩnh hơn.
"Năm tháng rồi, đứa nhóc này rốt cuộc cũng chịu xuất hiện." Tiết Dao nói, ngữ khí ghét bỏ nhưng không giấu nổi nội tâm mừng rỡ, rõ ràng, trạng thái hiện tại của Phác Thái Anh rất tốt, có lẽ cô ấy có thể trở về sớm thôi.
Nhưng mà Phác Thái Anh liên hệ với Lạp Lệ Sa chứ không liên hệ với cô, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút chua xót. Mặc dù có thể giải thích, nhưng không tránh khỏi trái tim bị tổn thương. Con có lớn cũng không được phép quên mẹ chứ.
Cô nói chuyện với Lạp Lệ Sa một lúc lâu, như ngộ ra điều gì đó, hỏi Lạp Lệ Sa: "Em gọi điện cho tôi không phải là để khoe mẽ đấy chứ?"
Lạp Lệ Sa: "Hahaha, nào có đâu."
Tiết Dao: "Em-----"
Lạp Lệ Sa: "Em quay lại thủ đô sẽ mang cho chị hai quả dừa Hải Nam chính hãng, không ngon không lấy tiền."
Tiết Dao: "Em còn dám đòi tiền?"
Lạp Lệ Sa: "Em nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng phải làm, tắt máy đây, nào rảnh nói chuyện tiếp nha."
Tiết Dao lặng lẽ viết thêm một dòng vào cuốn sổ ghi thù trong lòng mình, cất điện thoại trở về chỗ ngồi, khối bít tết trên đĩa đã được cắt thành những miếng nhỏ, Tô Hàn bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của cô, không hiểu sao tai nóng lên, nói: "Tôi rảnh rỗi nên cắt giúp chị một chút."
Tiết Dao: "Vậy sao em không ăn phần trên đĩa mình?"
Tô Hàn: "Chủ tiệc rời bàn tất nhiên khách phải đợi, đây chẳng phải quy tắc cơ bản sao?"
Phải không?
Tiết Dao cong khóe môi, từ chối cho ý kiến.
Tiết Dao cảm thấy lạnh gáy, có cảm giác như mình là con mồi đang bị nhắm tới.
. . .
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh lệch nhau mười sáu tiếng đồng hồ, bây giờ chỗ cô đang là 8 giờ tối, còn bên đối phương là rạng sáng, chắc còn say giấc, Lạp Lệ Sa cầm điện thoại, đợi đến 7 giờ sáng phía bên kia thì gửi tin nhắn đi.
【Chào buổi sáng, da da da da da da da da da.】
【Da, thiếu một cái, giờ bổ sung rồi, còn gì nữa không】
Phác Thái Anh:【Chào buổi tối, vẫn chưa ngủ sao?】
Lạp Lệ Sa:【Đang đọc kịch bản.】
Phác Thái Anh:【Chậc chậc, quả nhiên là một diễn viên tài giỏi và nghiêm túc [like]】
Lạp Lệ Sa suýt thì ngã ngửa với phong cách lão cán bộ kỳ cựu này,【Đâu có đâu, không nghiêm túc cho lắm, do hôm nay tôi mất tập trung nhiều lần】
【Ồ? Tại sao?】
【Tôi từng nói với cậu là tôi có bạn gái chưa nhỉ?】
【Chưa.】Phác Thái Anh trả lời, một lát sau, nói tiếp, 【Ái chà, cô lại có bạn gái, là đồng tính luyến ái sao? Kinh thiên động địa! Nữ minh tinh nổi tiếng Lạp Lệ Sa đã xác nhận mình là người đồng tính!】
Lạp Lệ Sa:【. . .】
Ông trời à, tại sao bạn gái cô nói chuyện qua tài khoản phụ mà còn thoải mái hơn trước kia vậy.
Lạp Lệ Sa:【Chuột chũi thét chói tai.gif】
Phác Thái Anh:【Chuột chũi thét chói tai.gif】
Lạp Lệ Sa nhìn con chuột chũi trong khung chat rồi nở một nụ cười.
Lạp Lệ Sa nói chuyện với Phác Thái Anh một tiếng, nói với đối phương bạn gái cô tuyệt vời như nào, đối xử với cô tốt đến nhường nào, không phải mỗi tin Phác Thái Anh đều trả lời lại, thỉnh thoảng sẽ lặn mất vài phút rồi mới ngoi lên. Lạp Lệ Sa mở âm thanh thông báo ở mức tối đa, vừa đọc tác phẩm của Borges vừa chờ tin nhắn.
Thời gian trôi rất nhanh, cho tới lúc cuối cùng, Lạp Lệ Sa chúc ngủ ngon, Phác Thái Anh mới hỏi một câu: 【Kỷ Lăng Nhiên ở đoàn làm phim của cô, thế nào rồi?】
Lạp Lệ Sa:【Giải quyết rồi.】
Phác Thái Anh:【Được rồi, ngủ ngon.】
Lạp Lệ Sa nhấn gửi voice chat.
Sau khi Phác Thái Anh chạy bộ buổi sáng, chạy vào trong sân, lấy điện thoại từ trong túi, áp loa bên tai, ấn mở file.
- Ngủ ngon.
Gió biển ấm áp và ẩm ướt chậm rãi thổi qua mặt cô, những đồ trang trí bằng vỏ ốc vỏ sò bên dưới mái hiên phát ra tiếng kêu leng keng Phác Thái Anh đứng đó hồi lâu, nghe đi nghe lại câu chúc ngủ ngon, ý cười chầm chậm hiện lên trong mắt cô.
Sáng hôm sau Lạp Lệ Sa thức dậy, gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh như thường lệ, sau đó xuống tằng, gặp Kỷ Lăng Nhiên ở sảnh khách sạn, ngày nào hắn cũng dậy sớm hơn Lạp Lệ Sa một chút. Nếu như trước đó hắn có thái độ nhiệt tình thì hôm nay chỉ có thể miêu tả thái độ ấy trong hai chữ "lạnh nhạt".
Kỷ Lăng Nhiên: "Chào buổi sáng."
Vỏn vẹn ba chữ.
Lạp Lệ Sa như mở cờ trong bụng, vừa gặp Kỷ Lăng Nhiên cô lại nhớ tới cuộc gọi của Phác Thái Anh hôm qua, vẻ mặt cô lại nhiệt tình: "Chào buổi sáng, Kỷ lão sư."
Kỷ Lăng Nhiên lùi lại một bước.
Lạp Lệ Sa vòng tay qua cổ Phương Hồi, làm bộ muốn hôn, Kỷ Lăng Nhiên lập tức trợn to mắt, Lạp Lệ Sa nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Kỷ lăng Nhiên, suýt thì tấn công, cô thổi vào mặt Phương Hồi, nói: "Trên mặt em dính cái gì này."
Phương Hồi đưa tay sờ sờ: "Cảm ơn."
Lạp Lệ Sa: "Cún cưng của chị đi đâu rồi?"
Phương Hồi: ". . ."
Vị tiểu thư này nghiện diễn rồi à?
Kỷ Lăng Nhiên: ". . ."
Kỷ Lăng Nhiên kéo trợ lý tới chỗ ghế sofa, ngồi cách xa Lạp Lệ Sa.
Xe của đoàn làm phim hôm nay tới đúng giờ, hai người đi chung tuyến đường nhưng không nói chuyện, yên tĩnh cực kỳ, kể từ ngày vào đoàn thì đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa thấy yên tĩnh tới vậy. Kỷ Lăng Nhiên dành nửa tháng để thoát khỏi tình thế khó xử này, khôi phục mối quan hệ bình thường với Lạp Lệ Sa với tư cách là đồng nghiệp.
Quá trình quay phim đang diễn ra theo trình tự, theo ước chừng ban đầu, bộ phim sẽ quay xong vào giữa tháng tư. Hai diễn viên chính càng ngày càng tiến bộ, đặc biệt là Lạp Lệ Sa, trạng thái của cô như vừa bật hack, ở đoàn làm phim được mọi người gọi là "Lạp một cảnh", ý là quay một lần đã qua, cuối cùng bộ phim đóng máy ngày 7 tháng 4, bước vào giai đoạn hậu kỳ.
Ngày 10 tháng 4 là sinh nhật lần thứ 27 của Lạp Lệ Sa, cô lặng lẽ tặng người hâm mộ và mọi người một món quà bất ngờ.
Lạp thiên một chữ Sa V:
【Một bài hát đến trễ dành tặng chị 《Thanh xuân bắt đầu từ lúc em yêu chị》 [Video liên kết]】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip