Chương 324

Phác Thái Anh mạnh miệng: "Nếu muốn thì con cũng có thể gọi em ấy tới."

"Gọi đi," Liễu Hân Mẫn vỗ nhẹ lên bàn, đưa điện thoại cho cô, "Đây có giỏi thì gọi đi để ta coi thử."

Phác Thái Anh đưa tay hướng ra ngoài.

Liễu Hân Mẫn đi vòng qua bàn, nhét điện thoại vào tay cô: "Gọi đi."

Phác Thái Anh chạy ra bên ngoài.

Liễu Hân Mẫn ngồi lại: "Ta muốn con gọi điện thoại chứ không phải khıêυ khí©h ta."

"Con khıêυ khí©h mẹ cái gì?" Phác Thái Anh nói, "Con rõ ràng-----"

"Rõ ràng cái gì?" Liễu Hân Mẫn hỏi.

Chỉ là muốn hỏi mẹ có muốn về nhà hay không, con có chút muốn về. Phác Thái Anh nói: "Không có gì."

Cô đi đến mép bàn trà phòng khách, bóc một cái kẹo mυ"ŧ trong đĩa hoa quả rồi bỏ vào trong miệng, Liễu Hân Mẫn nhắc nhở: "Đây là cái kẹo thứ hai trong ngày rồi đó, coi chừng sâu răng." Bà vừa nhặt bát đĩa để rừa, vừa càu nhàu, "Không hiểu sao dạo này thích ăn kẹo đến vậy, chẳng khác gì bọn trẻ con."

Đặt bát đũa vào trong máy rửa bát, Liễu Hân Mẫn rửa tay rồi ra ngoài, Phác Thái Anh vẫn đang ngồi trong phòng khách, ngậm kẹo mυ"ŧ và ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Có gì muốn nói?" Liễu Hân Mẫn ngồi bên cạnh cô.

Phác Thái Anh gật đầu, đưa cho bà cái khăn giấy và một cái kẹo mυ"ŧ.

Liễu Hân Mẫn nhận lấy, lau tay rồi bóc kẹo mυ"ŧ, tương tự đưa vào miệng, ăn xong miệng cũng ngọt hơn: "Được rồi, nói đi."

"Con đang nghĩ có nên về nước không." Phác Thái Anh hỏi, biểu cảm bối rối.

"Muốn, lý do. Không muốn, lý do."

Phác Thái Anh: "Muốn, bởi vì trong nhà có người chờ con về."

"Cha con?" Liễu Hân Mẫn hỏi.

"Phác Thái Anh: "Không phải."

Liễu Hân Mẫn chậc một tiếng: "Nuôi con chi bằng nuôi con sói mắt trắng."

[Sói mắt trắng: Kẻ vong ân bội nghĩa.]

Phác Thái Anh: ". . ." Ngày nào mẹ cô không gây sự với cô thì ngày hôm đó bà thấy không thoải mái, nên cô cũng không để ý tới câu này của bà, "Không muốn là bởi vì con sợ sau khi trở về, bệnh sẽ tái phát, bác sĩ nói con cần điều trị tối thiểu tám tháng mới có thể ổn định trở lại, còn có não con như này, hay con đi hỏi bác sĩ chút?"

"Não con..." Liễu Hân Mẫn nói.

Phác Thái Anh hả một tiếng, nhìn bà.

Liễu Hân Mẫn lấy cây kẹo ra khỏi miệng, nói: "Là não heo."

Phác Thái Anh: ". . . Mẹ, mẹ bất mãn với con như vậy thì nhét con vào trong bụng mẹ luôn đi, thật đấy."

"Ta có bất mãn đâu, rất hài lòng đấy chứ." Liễu Hân Mẫn xoa mặt cô, "Chỉ là cảm thấy con ngốc nghếch đáng yêu, không giống ba mẹ tẹo nào."

"Mẹ."

"Ta đi tắm rồi đi ngủ." Liễu Hân Mẫn chống tay lên thành sofa rồi đứng dậy, "Không nói chuyện với đứa ngốc này nữa, con tự nghĩ đi."

"Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ." Phác Thái Anh nhấc chân, chạy gọi theo phía sau, Liễu Hân Mẫn nhốt cô ngoài cửa phòng.

Liễu Hân Mẫn phớt lờ cô, Phác Thái Anh bĩu môi, ủ rũ trở về phòng, mở cửa phòng ra, replay ca khúc mới của Lạp Lệ Sa, vì thế mà tâm trạng cũng đỡ hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Bài hát có hay hơn nữa, video có đẹp hơn nữa, cũng chẳng bằng người thật ở trước mặt cô, hơi ấm cơ thể, mùi hương, giọng nói êm tai, ngoại hình đẹp mắt, cho dù nhiều tin tức đến mấy cũng không bù lại được.

Thời gian gần đây Phác Thái Anh thường xuyên tắm rửa, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nghi ngờ mình sẽ trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên chết vì đói khát. Ở trong phòng tắm một lúc, nằm trên giường lại không chịu được, tắt âm nhạc, chuyển sang chế độ gió lạnh.

Phác Thái Anh lấy cuốn sách 《Hoa trên mộ Algernon》của Daniel Keyes ra khỏi tủ, đọc hết mười trang rồi lại sửng sốt vì không còn chữ gì trong đầu, trang sách như ẩn giấu khuôn mặt của Lạp Lệ Sa, cùng với tiếng guitar và piano.

Phác Thái Anh lật tới trang thứ mười một, hình ảnh Lạp Lệ Sa trần trụi nằm giữa trang sách, dáng người thon gọn, đường cong tinh tế, da dẻ trắng mịn, và những bộ phận khó tả khác.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu mới lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đặt cuốn sách xuống, chui vào trong chăn rồi hét lên thật to.

Dâʍ ɖu͙©! Sắc tình!

Tại sao bây giờ mình lại trở thành một người như vậy!

Lạp Lệ Sa mà biết chắc chắn sẽ cười chết cho xem! Không đúng, có lẽ Lạp Lệ Sa sẽ vui đến chết, Lai Ảnh biết mới là cười đến chết!

Ngủ nào, ngủ nào!

Không ngủ được, càng không muốn nghĩ thì sẽ càng nghĩ tới. Hôm nay nhặt được một vỏ sò rất đẹp trên bờ biển, hình dáng nó như nào nhỉ, có màu hồng nhạt... Rất giống làn da của Lạp Lệ Sa, lúc chơi đùa trên bãi biển riêng trong nhà cũng không tệ, nên là giữa trưa, có mặt trời, có gió, dưới cơ thể có một mỹ nhân không nhịn được mà vặn vẹo vòng eo... Không được nghĩ cái này, tối nay ăn cái gì, mau nhớ lại đi, nhớ lại, nhớ lại, ăn thịt ba chỉ, cảm giác, tay nghề của mẹ thua xa Lạp Lệ Sa, dáng người em ấy đeo tạp dề trông cũng đẹp, nhìn từ đằng sau có thể thấy vòng eo mê người, nhìn từ phía trước thì nhan sắc đạt điểm tuyệt đối, nhìn từ bên cạnh thì trước có lồi sau có lõm, có thể vừa nấu cơm vừa cởϊ qυầи áo, chống tay lên thành bồn rửa bát, Lạp Lệ Sa nhìn có vẻ bảo thủ nhưng thực tế còn thoải mái hơn mình, nói không chừng sẽ trực tiếp quấn lấy eo cô, bám hoàn toàn lên người cô, trên dưới nhấp nhô nhả ra nuốt vào...

Lại nghĩ tới cái quái gì vậy! Tên cầm thú này!

Dâʍ ɖu͙©! Sắc tình!

Phác Thái Anh ngồi nửa người, uống ly nước, nghe quốc ca, mặc niệm hai tư chữ giá trị cốt lõi, cuối cùng, cô đã đè nén rất nhiều "tội lỗi" xuống, an tâm đếm sủi cảo rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngoài mộng còn không khống chế được, trong mộng thì càng không cần nói.

Phác Thái Anh không nhớ rõ trong mơ đã đại chiến bao nhiêu hiệp, lúc Liễu Hân Mẫn gõ cửa buổi sáng, không, phá cửa đã đánh thức cô. Cả người Phác Thái Anh đau nhức, lúc mở mắt ra không biết đang ban đêm hay ban ngày, uống một ngụm nước, còn tưởng đang trong lều ở doanh trại, sao lại không có sao nhỉ?

"Dậy đi, đến lúc đi chạy bộ buổi sáng rồi." Liễu Hân Mẫn đập cửa thêm hai lần.

"Con biết rồi, dậy ngay." Phác Thái Anh day day mi tâm, cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp giữa hai chân khiến cô có chút hưng phấn khi xuống giường, tranh thủ thời gian đi tắm thì chiến đấu thêm một trận nữa, thay quần áo rồi xuống tầng.

Liễu Hân Mẫn nhìn thấy cô thì chất vấn: "Aiya, tối qua thức đêm làm gì đó?"

Phác Thái Anh: "Con không có thức đêm." Trước khi đi ngủ cô có nhìn đồng hồ, chưa tới mười một giờ.

Liễu Hân Mẫn: "Vậy sao nhìn cái mặt con trông thèm khát du͙© vọиɠ quá vậy?"

Phác Thái Anh: ". . . Vậy cái gì mà vậy, không có việc gì thì con đi chạy bộ đây."

Liễu Hân Mẫn: "Có việc, trên đường ghé qua siêu thị mua cho ta một chai giấm."

Phác Thái Anh cảm thấy mình nên nhắc nhở mẹ một tiếng: "Mẹ, bây giờ chúng ta đang ở ven biển, không có siêu thị ở gần đây."

Liễu Hân Mẫn: "Ta biết, chẳng phải con tính chạy mười mấy kilomet à, vậy con tìm một siêu thị gần nhất rồi chạy tới, rồi lại chạy trở về là được."

Phác Thái Anh: ". . ."

Hảo mẹ ruột.

Siêu thị gần nhất có lẽ cách mười mấy kilomet, bình thường đều lái xe tới, ngược lại mẹ cô thì hay rồi, cứ thế kêu cô chạy bộ tới. Chạy thì chạy, cùng lắm lúc về nghỉ ngơi một lúc, Phác Thái Anh nói: "Vậy con không ăn sáng ở nhà nhé, con ăn ở ngoài luôn."

Liễu Hân Mẫn xua tay: "Tùy con, trưa khỏi về cũng được."

Phác Thái Anh: "? ? ?"

Luôn cảm thấy mẹ cô ghét cô từ tối qua tới tận giờ, rốt cuộc cô chọc mẹ cô cái gì chứ?

Chắc chắn là tại thời kỳ mãn kinh, không còn lý do nào hợp lý hơn.

Phác Thái Anh về phòng lấy điện thoại, tai nghe, trước khi ra ngoài còn chạy tới trước mặt mẹ, thơm một cái lên má rồi bỏ chạy: "Con đi trước nha."

Nơi này không phải địa điểm du lịch, trên đường không có nhà ở, không có nhiều người, cơ bản đều giống Phác Thái Anh, chỉ ở tạm đây hoặc đến nghỉ ngơi vài bữa thôi. Chạy tầm mười phút, cách xa gió biển, bước lên đại lộ, trên đường cũng có người chạy bộ buổi sớm, chủ yếu là người da trắng và người da đen, họ gật đầu mỉm cười chào nhau, rồi chạy lướt qua. Một số người bạn nước ngoài nhiệt tình hơn sẽ khen ngợi nhan sắc của cô rồi hỏi cô đến từ đâu. Một số người sẽ nhìn chằm chằm và cảm thấy như họ từng gặp cô trước đây, chớp mắt cái là sẽ chạy qua nhưng họ vẫn ngoảnh lại nhìn.

Anh chàng ngoại quốc đẹp trai táo bạo, cởi mở dừng lại hỏi cô, Phác Thái Anh liền giơ chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô cho anh ta xem: "I'm married. She is a nice girl."

Lúc nói câu đó còn kèm theo cảm giác tự hào, ở đất nước xa lạ này, cô có thể dũng cảm nói với người lạ rằng cô đã kết hôn với một cô gái khác, em ấy rất tốt và cô rất yêu em ấy.

Và những người lạ sẽ chân thành chúc phúc cô.

Ánh nắng tràn ngập trong lòng, Phác Thái Anh nhảy lên một chút, chạy lùi một lúc rồi lại quay về hướng bình thường, đi ngang qua bà lão đang chạy phía trước, cô huýt sáo lớn với bà, ông lão đang chạy trước mặt bà quay lại nhìn cô với vẻ kinh hãi, sau đó hất râu trừng mắt mắng cô.

Phác Thái Anh nhe răng cười.

Chọc ông lão phải lao tới đánh cô, Phác Thái Anh tranh thủ thời gian bỏ chạy, còn bà lão lại nháy mắt với cô.

Phác Thái Anh nhận lấy nháy mắt suýt thì vấp ngã.

Hai ông bà lão lời qua tiếng lại vài câu, rồi lại dính như keo sơn cùng chạy về phía trước.

Đυ.ng phải một con chó to, chủ nhân nắm chặt dây thừng, đang nói chuyện với người khác, ngồi xổm xuống xoa đầu chó, con chó kinh ngạc nhìn cô. Cô bỏ chạy, con chó cũng thè lưỡi chạy theo, kéo theo chủ nhân đang mất cảnh giác ngã phịch xuống đất.

Chủ nhân con chó nhìn xung quanh với bàn tay dính đầy bụi bẩn và thầm chửi: "Shit!"

Phác Thái Anh chạy lại đỡ chủ nhân con chó dậy, rồi lại chạy đi, quay đầu lại cười nói lớn với chủ nhân con chó: "Không cần cảm ơn!"

Chủ nhân con chó: "? ? ?"

Cô đừng tưởng cô giúp tôi là tôi không biết cô đùa giỡn với con chó của tôi!

Cô không phí tâm tư vào mọi thứ trên đường đi, Phác Thái Anh theo bản đồ và tìm thấy một siêu thị, đó là một siêu thị cỡ trung bình, không lớn lắm. Nơi này có rất nhiều người Trung Quốc, cô đội mũ và đeo khẩu trang, xõa tóc trước tấm kính ở cửa, che mắt hết mức rồi cúi đầu đi vào.

Cô không có nhu cầu mua gì khác, đi thẳng tới khu gia vị.

"Giấm... Giấm... Giấm đang ở đâu? Hai tay Phác Thái Anh đút túi, vừa đi vừa quan sát thương hiệu bên trên nhãn hiệu, miệng luôn lẩm bẩm thứ mình muốn tìm.

Cô dừng lại một lúc, liếc qua thấy một cô gái Trung Quốc đang cầm điện thoại di động lên và chĩa vào cô. Sau đó cô gái đó vỗ nhẹ vào vai cô gái bên cạnh đang nhặt đồ ăn, hai người cùng nhau nhìn về phía này.

Phác Thái Anh nhanh tay nhanh mắt tìm được giấm, cúi đầu bước về quầy thu ngân, thầm nghĩ đừng qua đây đừng qua đây.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cô gái kia lập tức buông đồ ăn ra rồi lao tới, như đạn bắn tới!

Phác Thái Anh: "! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip