Chương 163 + 164
Chương 163
Lạp Lạp khi phát điên lên thì ngay cả sư tôn cũng phải sợ
Nữ tử trẻ tuổi bên ngoài vẫn không từ bỏ ý định, cố chấp gõ cửa, giọng nói mang theo một tia cầu khẩn.
Thái Thượng Vong Tình đặt chén trà xuống, sau đó thi triển một thuật pháp lên bản thân, che giấu dung mạo thật.
Nàng lại khẽ búng ngón tay, cánh cửa hé mở một khe hở, đưa đệ tử kia vào trong phòng.
Cố Nhược Thủy không kịp trở tay, ngã quỵ xuống đất. Nàng chớp chớp mắt, lúc này mới đột nhiên phát hiện mình đã vào được bên trong, nhất thời sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên, sư tôn đang nhìn nàng với vẻ mặt bình thản.
Dung mạo của nữ nhân này quanh năm bị thuật pháp che giấu, mỗi lần gặp mặt đều khác nhau.
Nàng đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, vô hình vô định, khi thì là một tiểu nhi tử tóc mai còn xanh, khi thì là một bà lão tóc bạc, dung mạo ngàn biến vạn hóa, cho dù là ở Lưu Vân tiên tông, cũng không ai biết nàng trông như thế nào.
"Sẽ không có chuyện gì đâu."
Thái Thượng Vong Tình rót thêm một chén trà, đặt ở bên cạnh, thản nhiên trấn an.
Cố Nhược Thủy lúc này mới phát hiện đó là để dành cho mình, nàng thụ sủng nhược kinh nhận lấy, do dự một lát, rồi khẽ ừ một tiếng.
Nhưng lúc này bên ngoài gió mưa bão bùng, mỗi khi một tia sét giáng xuống, tâm huyết của Lưu Vân tiên tông lại vỡ vụn thêm một chút, Cố Nhược Thủy tự hỏi bản thân không có sự bình tĩnh như sư tôn, có thể thờ ơ trước chuyện này.
Nàng không có tâm trạng thưởng trà, chỉ nhấp một ngụm cho phải phép, rồi lại đặt xuống.
Thái Thượng Vong Tình vẫn ngồi yên tại chỗ, nàng đưa tay mở hé cửa sổ, nhưng cuồng phong lại không tràn vào.
Nói xong một câu, nàng liền chìm vào im lặng, ánh mắt nhìn về phương xa, từ khe hở nhỏ của cửa sổ, nhìn về phía hậu bối đang lấy kiếm chỉ thiên kia.
Tia chớp lóe lên, bạch bào của nữ tử trẻ tuổi tung bay, tựa như tiên hạc trắng đón gió dang rộng cánh.
Mấy câu nói của Lạp Lệ Sa với lôi vân, một chữ cũng không sót, toàn bộ đều lọt vào tai Thái Thượng Vong Tình.
Nàng lại nâng chén trà lên, thổi nhẹ một hơi vào mặt nước xanh biếc trong vắt, bởi vì động tác này vô cùng nhẹ nhàng, càng giống như một tiếng thở dài.
"Sư tôn." Cố Nhược Thủy dời mắt sang, "Vì sao người còn ở lại đây? Là muốn đợi sau khi lôi kiếp giáng xuống, rồi mới đi bắt hai người bọn họ sao."
Thái Thượng Vong Tình lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm cây nhang đang cháy dần trên bàn.
Tia lửa cuối cùng đặc biệt lớn, sáng lên một cái rồi tắt ngấm trong tro tàn.
Cũng đúng lúc này, nàng đột nhiên đứng dậy.
Thái Thượng Vong Tình khẽ đẩy cửa phòng, để toàn bộ thân thể mình lộ ra giữa cơn cuồng phong, còn Cố Nhược Thủy vội vàng theo sau. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa phòng một bước, nàng liền cảm thấy trước mắt choáng váng, ánh sáng chồng chất, khi hoàn hồn lại...
Nàng mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện mình đã không còn ở trong địa phận Lưu Vân Tiên Tông nữa.
Sư tôn không biết đã thi triển thuật pháp từ lúc nào, đưa nàng đến một nơi an toàn khác.
***
Trán Lạp Lệ Sa rịn một lớp mồ hôi lạnh, chỉ trong nháy mắt, đã bám vào làn da lạnh lẽo của nàng, hóa thành sương giá.
Tay Lạp Lệ Sa cầm Thanh Sương kiếm rất vững, cũng nhất định phải vững --- nàng đã dốc hết sức để cho Thiên Đạo thấy nàng không hề nói đùa.
Chỉ cần một đạo thiên lôi nữa giáng xuống, Phác Thái Anh hồn phi phách tán, nàng sẽ không còn vướng bận, chỉ biết liều mình phá tan bức tường phía Nam này.
Mây đen vẫn cuồn cuộn, gào thét, như đang thịnh nộ, như đang uy hiếp.
Lạp Lệ Sa vẫn không hề nao núng.
Nàng thậm chí còn giải phóng toàn bộ linh lực trong cơ thể, đứng trên bờ vực nhập ma, sắp sửa mất đi lý trí.
Lạp Lệ Sa siết chặt tay, ngay cả Thanh Sương kiếm dường như cũng không chịu nổi áp lực lúc này, nó khẽ run lên, "Người không thể vận công nữa..."
"Nếu cứ tiếp tục như vậy..."
Trên thế gian này, nếu có người ngay cả cái chết cũng không sợ, thì cũng chẳng còn mấy thứ đáng sợ nữa.
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên không còn sợ sư tôn ra đi trước mình, bởi vì ngay sau đó nàng cũng sẽ lụi tàn.
Thế gian này vẫn thật dịu dàng, dù sao cũng sẽ không để nàng cô độc một mình.
Đến lúc đó cùng nhau tan thành tro bụi, ai cũng chẳng phân biệt được ai. Nàng sẽ mãi mãi ở bên sư tôn, không cần phải bận tâm đến những chuyện phiền lòng này nữa.
Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác giải thoát và vui mừng khác lạ.
Niềm vui này khiến nàng phấn khích, tim đập nhanh hơn, khí huyết toàn thân lưu thông, chỉ còn một bước nữa là hoàn toàn mất đi lý trí. Tiếng kiếm linh bên tai không giống như kiếm linh Thanh Sương khuyên nhủ nàng, chúng chỉ giống như một đám sinh linh nhỏ nghịch ngợm, vây quanh Lạp Lệ Sa châm ngòi, thúc giục nàng nhanh chóng khai chiến, để chúng được tự do bay lượn trên trời.
Thái Thượng Vong Tình đứng ở phía xa, thấy nàng đã hoàn toàn mất đi thần trí, linh lực toàn thân vốn trong trắng không hiểu sao lại nhiễm một chút màu đỏ như máu.
Sắc mặt nàng vẫn không đổi, chỉ là quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ của hài tử kia.
Mặt đất dưới chân trước tiên truyền đến tiếng ầm ầm, khu phế tích kia bắt đầu rung chuyển, dần dần sụp đổ. Một tia chớp sáng bạc to như con trăn hung hăng giáng xuống, không nằm ngoài dự đoán, nếu như tia chớp này đánh xuống, toàn bộ tảng đá bồng bềnh đang nâng đỡ Lưu Vân Tiên Tông sẽ hoàn toàn vỡ vụn.
Ánh lửa và ánh chớp cũng chiếu sáng đồng tử của Thái Thượng Vong Tình.
Trong khoảnh khắc, ánh kiếm giao nhau với đám mây sấm sét, muôn vàn kiếm linh vô hình vô biên, đâm thủng đám mây đen kia thành một cái sàng dày đặc.
Ánh lửa bùng lên dữ dội, thiêu đỏ cả đất trời.
Thái Thượng Vong Tình lùi về sau một bước, nàng ngẩng đầu nhìn trời, liền nhìn thấy một màn càng thêm kinh người ---
Mây đen bị chém đứt trực tiếp, tách ra một đường, ánh sáng trong trẻo của bầu trời chiếu xuống, vừa vặn rọi lên nửa khuôn mặt dính đầy máu của Phác Thái Anh.
Mây sấm sét cuộn tròn lại, nhanh chóng khép lại khe hở kia. Giống như một con mãnh thú bị đâm thủng tim phổi, toàn thân lông dựng đứng đều ủ rũ xuống, lúc này đang đáng thương cúi đầu liếm vết thương.
Lạp Lệ Sa không hề dừng lại, nàng đạp lên luồng gió nhẹ do kiếm linh tạo ra, nghênh đón công kích.
Nàng tay cầm Thanh Sương kiếm, bám riết lấy đuôi lôi vân, không để nó chạy thoát.
"Xuống đây!"
Nàng ra lệnh.
Vừa rồi một đạo lôi kiếp, Lạp Lệ Sa cũng bị trọng thương, cả người nàng đầy máu, từ đầu đến mặt, tay cầm kiếm run rẩy, mỗi kiếm đâm ra đều đã hoàn toàn loạn chiêu thức, nhưng bởi vì có kiếm linh vây quanh, vẫn có uy lực đáng sợ.
Toàn bộ tảng đá lơ lửng không bị lôi kiếp đánh nát, nhưng Lạp Lệ Sa trong cơn đau dữ dội, đã chém xuống đất mấy nhát kiếm, tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, mặt đất nứt thành bốn năm mảnh, trôi dạt về phía xa.
Lôi vân không dám trì hoãn thêm, dường như bị nàng làm cho chấn động, cuộn đuôi mây, vội vã tan biến. Vài tia sáng kiếm lẻ tẻ vẫn truy đuổi không bỏ.
Cánh tay Lạp Lệ Sa đau nhức, tê dại tấn công, ánh sáng sau đám mây đen chiếu sáng toàn thân nàng, nhưng nàng dường như không nhận ra, thậm chí không biết trời đã quang mây tạnh, cũng không biết mình vì sao lại rút kiếm.
Khi nàng hạ xuống, đồng tử vẫn là một màu bạc sáng băng giá.
Phác Thái Anh nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, chỉ còn chút hơi tàn.
Khoảnh khắc mây sấm sét tan đi, nàng ta cuối cùng đã đột phá Đại Thừa Kỳ, linh lực toàn thân lại tuôn trào, mang đến một cảm giác sảng khoái tê dại, kèm theo dòng máu nóng chảy khắp toàn thân.
Mà chút động tĩnh này dường như đã kinh động đến Lạp Lệ Sa.
Nàng mờ mịt nhìn quanh, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh, kéo thanh trường kiếm nhỏ máu, loạng choạng bước về phía nàng ta.
Phác Thái Anh vừa mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn bóng người đang tiến về phía mình, máu theo từng bước di chuyển của người đó nhỏ xuống, tựa như những hạt đậu đỏ.
Nàng vẫn chưa hoàn hồn, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trong một thoáng ngẩn ngơ, má đã bị lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát.
Lạp Lệ Sa giơ Thanh Sương kiếm lên, kề vào cổ nàng.
Đôi mắt kia đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa. Nàng sững người một chút, giọng nói vẫn còn khàn khàn: "Lạp nhi, ngươi..."
Cách gọi quen thuộc khiến sắc mặt Lạp Lệ Sa méo mó trong giây lát, nàng ta cụp mi xuống, quan sát nàng một hồi, dường như vẫn không nhận ra.
Nàng ta ra tay đã không còn chút kiêng dè nào, ngay sau đó, liền đâm mũi kiếm về phía trước, nhắm thẳng vào cổ nàng ---
Một tiếng leng keng vang lên.
Màu đỏ tươi vẫn loang khắp thân kiếm, lăn dài trên lưỡi kiếm. Nhưng nhát kiếm này của Lạp Lệ Sa lại bị người ta dùng mảnh ngói vỡ đánh bật ra, chỉ xuyên qua vai Phác Thái Anh.
Liễu Tầm Cần rút tay về, nhanh chóng kéo Phác Thái Anh dậy, liên tục lùi về phía sau, nàng nhíu mày nói: "Lạp Lệ Sa hiện giờ đã mất khống chế, ngươi trọng thương chưa lành, tránh xa một chút."
Phác Thái Anh ho khan một tiếng, đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, "Không... không được, không thể để nàng ấy một mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao?!"
Liễu Tầm Cần bình tĩnh nói, "Ta đưa ngươi trở về, rồi gọi thêm các trưởng lão khác đến hàng phục nàng ta."
Liễu Tầm Cần kéo Phác Thái Anh, còn chưa bay qua được những mảnh đá vụn thì lại bị một kiếm chặn đường.
Công kích của Lạp Lệ Sa đã không còn nhanh như lúc chém xuống lôi kiếp, nhưng vẫn không thể xem thường. Trong vài chiêu qua lại chóng vánh, kiếm phong sắc bén nổi lên, lại ép Liễu Tầm Cần và Phác Thái Anh hai người trở về chỗ cũ.
Liễu Tầm Cần cố gắng áp chế nàng, khi tầng tầng linh lực như mạng nhện ngưng tụ lại, bao trùm lấy nàng, Lạp Lệ Sa lại như một con bướm liều lĩnh đâm ngang, lại thật sự dùng sức mạnh lần nữa thoát khỏi sự trói buộc, bay lên trời cao.
Tuy là mạnh mẽ dị thường, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thân thể nàng đã chống đỡ đến cực hạn rồi.
Con bướm như đang bốc cháy, nó giãy giụa, cố gắng thiêu rụi mọi thứ xung quanh, nhưng đồng thời, ngọn lửa cũng đang thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng của nó.
Liễu Tầm Cần có thể cảm nhận được sự sụp đổ này.
Lạp Lệ Sa lúc này không phân biệt được người đến, chỉ cần nhìn thấy sinh vật sống, liền có một loại xung động muốn xé nát. Nàng liếc mắt nhìn thấy Thái Thượng Vong Tình đang đứng ở phía xa, đột nhiên quay đầu bay về phía nàng ta với tốc độ cực nhanh.
Phác Thái Anh và Liễu Tầm Cần không kịp ngăn nàng lại.
Thái Thượng Vong Tình yên lặng nhìn, Lạp Lệ Sa như một mũi tên nhọn bắn tới, nàng ta chỉ thờ ơ nhướn mắt lên.
Phác Thái Anh nhận ra người đó là ai từ tu vi của nàng ta, máu toàn thân nàng như đông cứng lại.
Không.
Đừng qua đó.
Nếu nữ nhân đó tự vệ, Lạp Lệ Sa chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa.
Liễu Tầm Cần còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy ra, y phục của Phác Thái Anh bay phấp phới, trong nháy mắt, đã lướt qua trước mắt nàng.
Phác Thái Anh vội vàng muốn kéo đồ nhi lại, hoặc là cố gắng thu hút sự chú ý của nàng.
Vừa đưa tay ra, nàng liền cảm thấy đau đớn như bị xé rách ở eo. Nàng không còn thời gian để ý đến những vết thương lớn nhỏ trên người, kinh mạch bị nội thương nặng nề, nhìn thấy y phục trắng trước mặt nhuốm đầy máu, che khuất tầm mắt, cuối cùng cũng chắn được người này ---
Nhưng cảm giác trơn trượt của lụa trắng chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Lạp Lệ Sa theo bản năng nghiêng người, để Phác Thái Anh chắn hụt, và nhát kiếm tiếp theo, nàng dứt khoát chém xuống đỉnh đầu Thái Thượng Vong Tình, với sức mạnh ngàn cân.
Một đám bụi cuộn tròn quanh người họ, sau đó tản ra, khiến những viên ngói vỡ trên mặt đất vỡ thêm vài phần.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng không hề né tránh, mà đưa tay kẹp lấy lưỡi kiếm mỏng của Thanh Sương kiếm.
Cổ tay Lạp Lệ Sa vì dùng sức quá độ mà khẽ run lên, linh lực toàn thân không thể phóng thích, bị phản phệ khiến nàng đau đớn vô cùng.
Máu tươi lại tí tách rơi xuống đất, toàn bộ đều từ khóe môi nàng tràn ra.
Nhưng dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể đè thanh kiếm xuống thêm một phân nào nữa.
"Tĩnh tranh niệm, bão nguyên."
Thái Thượng Vong Tình một tay chống đỡ nàng, "Hồi thủ chính tâm."
(Tĩnh tranh niệm, bão nguyên: Dẹp bỏ tạp niệm, giữ vững nguyên khí.)
(Hồi thủ chính tâm: Quay về với bản tâm chân chính của mình.)
Chương 164
Giấc mơ của Lạp Lạp
Những chữ này rơi tõm một tiếng vào thức hải.
Ánh mắt lạnh lùng của Lạp Lệ Sa bỗng dịu đi đôi chút, thoáng hiện lên một tia mờ mịt, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lại trở về vẻ dửng dưng.
Thanh kiếm ba thước nằm gọn trong tay nàng, như có sinh mệnh riêng, chém, đỡ, đâm, gạt, mọi động tác đều vô cùng thuần thục.
Mỗi một kiếm Lạp Lệ Sa đâm ra, đều bị người kia cản lại. Chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi qua lại, Phác Thái Anh cảm thấy tim mình như bị treo lơ lửng trên vực sâu vạn trượng, chao đảo muốn rơi xuống, khoảng cách gần như vậy, chỉ cần Thái Thượng Vong Tình muốn lấy mạng đồ nhi, dễ như trở bàn tay.
Thái Thượng Vong Tình đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển, từng chiêu kiếm của nàng ta đều bị hóa giải.
Nàng không hề hung bạo như Phác Thái Anh tưởng tượng, ngược lại tính tình khá tốt, mặc cho một tiểu bối không biết sống chết đeo bám đánh lâu như vậy, sắc mặt cũng không lộ ra chút thiếu kiên nhẫn nào.
Mãi đến khi Lạp Lệ Sa sắp kiệt sức, quỳ gối xuống đất, Thái Thượng Vong Tình mới cụp mắt xuống, nhìn đúng thời cơ, đưa tay điểm một chỉ lên trán nàng ta.
Một luồng linh quang chậm rãi rót vào khắp người nàng, những hoa văn băng giá trên người Lạp Lệ Sa tan ra thành nước, màu mắt kỳ dị cũng dần dần biến mất, lộ ra đôi mắt đen láy như mực.
Lạp Lệ Sa ngẩn người một lúc lâu, dường như mệt mỏi, mí mắt nàng từ từ hạ xuống, cuối cùng khẽ khép lại.
Nàng ngả người ra sau, không ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mà ngã vào một vòng tay mềm mại. Phác Thái Anh đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng, dường như có chút lo lắng, ôm rất chặt.
Liễu Tầm Cần bước tới, bắt mạch cho Lạp Lệ Sa, lại phát hiện mạch tượng nàng đã bình ổn trở lại.
"Chỉ là ngủ thiếp đi thôi."
Thái Thượng Vong Tình ở bên cạnh lặng lẽ nhìn, lúc nãy nàng ta vẫn luôn nhìn Lạp Lệ Sa, giờ phút này lại bắt đầu đánh giá Phác Thái Anh, cũng vẫn không chút gợn sóng, dường như chỉ là rời xa chốn phồn hoa, xem một vở kịch quạnh quẽ.
Nàng ta nhìn Phác Thái Anh vuốt phẳng lông mày đang nhíu lại của Lạp Lệ Sa, lại nhìn nàng áp mặt vào mặt Lạp Lệ Sa, dấu vết nước mắt nơi đuôi mắt cùng sợi tóc mai quấn vào nhau, hòa thành một mảng.
"Người nàng yêu là ngươi?"
Thái Thượng Vong Tình hỏi.
Phác Thái Anh khựng lại, nàng rốt cuộc ngẩng mặt nhìn nữ nhân kia, lại không trả lời.
Thái Thượng Vong Tình quan sát thần sắc của nàng, thấy ý đề phòng rõ ràng vô cùng, bèn thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Nàng ta xoay người rời đi, vung tay áo một cái, từng mảnh đá vụn đã vỡ tụ lại, từ bốn phương tám hướng, giống như ngân hà.
Chính điện nguy nga, từng chút từng chút được những mảnh vỡ góp lại, hệt như con đường cổ sau cơn bão cát, đáy cốc sau khi sương mù dày đặc tan hết --- một lần nữa hiện ra trước mắt các nàng.
Thái Thượng Vong Tình đem những mảnh đá vụn dưới chân ghép lại, hóa thành một phiến đá rộng lớn. Nàng ta thu dọn tàn cuộc trước mắt một cách có trật tự, cố gắng khôi phục lại những lầu các như cũ.
"Việc này có liên quan gì đến lão tổ?"
Phác Thái Anh đột nhiên lên tiếng.
Thái Thượng Vong Tình quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Phác Thái Anh, như có điều suy nghĩ, "Không liên quan. Chỉ là muốn biết cảm giác lưỡng tình tương duyệt là như thế nào."
Phác Thái Anh khó hiểu nhìn nàng một cái, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng kinh ngạc vạn phần --- nữ nhân này tu luyện Vô Tình Đạo, không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, lẽ ra tâm cảnh đã sớm lạnh lẽo, nhạt nhẽo vô dục, sao còn giống như thiếu nữ hoài xuân mà tò mò những vấn đề này.
Thái Thượng Vong Tình đợi một lúc, không nghe thấy câu trả lời. Phác Thái Anh im lặng ôm lấy Lạp Lệ Sa, hiện tại nàng toàn thân đau nhức, mệt mỏi đến mức thực sự không có sức lực để tán gẫu với vị lão tổ tông trước mặt này.
Nàng dìu Lạp nhi, vừa đi được một bước.
Giọng nói của Thái Thượng Vong Tình văng vẳng vọng lại, "Để lại Kiếm Hồn."
Tay Phác Thái Anh siết chặt, nàng quay đầu lại nói, "Ngươi tìm kiếm nàng nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?"
Thái Thượng Vong Tình không trả lời.
Phác Thái Anh đã bắt đầu bình tĩnh tính toán, hiện giờ nàng vừa mới độ kiếp, nội thương nghiêm trọng, nếu Thái Thượng Vong Tình muốn đoạt lấy Lạp Lệ Sa, nàng chắc chắn đánh không lại.
Chỉ có thể cản nàng ta một chút, sau đó để Liễu Tầm Cần mang Lạp Lệ Sa nhanh chóng chạy trốn, nhưng cách này dường như cũng không có nhiều phần thắng. Ngón tay nàng khẽ siết chặt, nắm lấy eo Lạp Lệ Sa.
"Nhiều năm không gặp, có một số việc muốn nói."
Giọng nói của Thái Thượng Vong Tình không nghe ra vui giận.
Phác Thái Anh ngẩn ra, Lạp Lệ Sa tuổi còn trẻ, lớn lên ở Thái Sơ cảnh, làm sao có thể có quan hệ với nữ nhân này?
Nghĩ thế nào cũng là không thể.
Nàng cười cười, "E là nhận nhầm người rồi."
"Không hề nhận nhầm."
Nàng ta không chịu buông tha, cũng không ngăn cản, tính tình này thật kỳ quái. Phác Thái Anh và Liễu Tầm Cần hai người nhìn nhau, cuối cùng là Phác Thái Anh biến sắc, lạnh lùng nói, "Nếu ta nói không thì sao?"
Bầu không khí nhất thời căng thẳng, xung quanh chỉ còn tiếng gió rít gào.
"Vậy thì ngươi cứ mang nàng trở về thôi."
Nàng ta thật dễ tính.
Phác Thái Anh lại ngẩn người, bóng dáng Thái Thượng Vong Tình đã biến mất khỏi chỗ cũ.
Hiện tại nếu nàng muốn nhớ lại dung mạo của người đó, lại phát hiện ký ức trong đầu hỗn loạn, dù có cố ý ghi nhớ cũng không thể nhớ rõ.
Liễu Tầm Cần đợi nàng một lát, lại nói, "Còn ngây ra đó làm gì? Người ta đã đi rồi."
Phác Thái Anh khó hiểu, "..."
Nàng thu lại sự hoang mang trong lòng, nhưng dù sao Lạp nhi vẫn còn trong ngực là tốt rồi, rời khỏi nơi này sớm một chút mới là quan trọng.
Phác Thái Anh xoay người vừa bước lên một tầng mây, bay ra chưa được bao xa, lại ba lần xác nhận phía sau không có truy binh. Nàng để mặc Liễu Tầm Cần điều khiển đám mây, bay qua địa bàn của Lưu Vân tiên tông.
Gió mát thổi nhẹ.
Vừa rồi lúc độ kiếp thành công, vết thương ngoài da của nàng đều đã lành lại. Hiện giờ chủ yếu là ngực âm ỉ đau, hơi thở ngắn, nhưng vận công một chút, vẫn còn ổn.
Lúc này Phác Thái Anh mới cảm thấy một tia thư thái sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Nàng xòe lòng bàn tay ra, phát hiện lúc nói chuyện với Thái Thượng Vong Tình, không biết từ lúc nào, trong tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Người kia thật kỳ lạ.
Bản thân mình độ kiếp đánh nát một mảng lớn địa phương của tông môn người ta, mà đồ nhi vây quanh nàng ta đánh giết nửa ngày, người đó vậy mà nửa điểm cũng không để trong lòng, chỉ xoay người lặng lẽ sửa chữa lại một phần.
Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, đối mặt với một đám người xa lạ lỗ mãng như vậy, có lẽ Phác Thái Anh sẽ không thể bình tĩnh được.
"Sau này sẽ còn gặp lại."
Nàng vừa mới thả lỏng một chút, một giọng nói đột ngột vang lên trong thức hải của nàng, giống như từ một nơi rất xa truyền đến.
Phác Thái Anh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt mở to, nàng nhìn ngắm thật lâu, toàn thân lại như một dây cung bị kéo căng.
Mà xung quanh chỉ còn mây trắng gió mát, không thấy thêm người ngoài nào khác.
Chỉ có câu nói hư vô mờ mịt kia, như tiếng trống đánh vào lòng, khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.
Liễu Tầm Cần không nghe thấy, nhìn ra sắc mặt nàng không ổn, liền hỏi, "Không khỏe sao?"
Phác Thái Anh mím môi, nhắm mắt lại, "Không sao."
***
Khi đang hôn mê, Lạp Lệ Sa rơi vào một giấc mộng dài.
Nàng mơ thấy mình hóa thành Kiếm Hồn, chưa có hình dạng, cứ mãi phiêu đãng trong một nơi quanh năm không thấy ánh sáng, chỉ có duy nhất một ngọn đèn sáng le lói.
Chung quanh, các kiếm linh nói chuyện ríu rít, nghe lúc đầu rất đau đầu.
Nhưng trong một khoảng thời gian dài, nàng chính là dựa vào những âm thanh này để giải tỏa sự tịch mịch triền miên. Nếu nghe đến buồn ngủ, chúng cũng nhỏ giọng xuống, ngân nga như đang hát ru.
Nàng ở nơi này, ngủ say như một đứa trẻ không biết ưu phiền, trải qua năm tháng dài đằng đẵng.
Cho đến một ngày, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn.
Sau vài tiếng chấn động mạnh, trận pháp bị phá vỡ một khe hở.
Kiếm Hồn giật mình tỉnh giấc, nàng trốn vào bên trong, các kiếm linh xung quanh nhẹ nhàng an ủi nàng.
Khe đá nứt ra.
Nàng trôi xuống một chút, chen chúc cùng đám kiếm linh tò mò. Cách một lớp trận pháp cuối cùng, Lạp Lệ Sa nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi.
Là một mỹ nhân.
Đôi mắt của nữ tử kia đặc biệt động lòng người, khi vô tình liếc nhìn nàng, tựa như chứa đựng làn sương khói mỏng manh.
Nhưng nàng ta không thể nhìn thấy mình. Ánh mắt xuyên thẳng qua nàng, rơi vào ngọn đèn lớn sáng như mặt trời kia.
Thiếu nữ cố gắng một hồi lâu, nhưng vẫn chưa thể phá vỡ hoàn toàn lớp kết giới đầu tiên. Tuy nhiên, nàng ta cũng có chút bản lĩnh, đã làm nứt vỡ một mảng lớn trận pháp.
Kiếm Hồn vừa mới trôi qua, liền bị nàng ta đánh trúng bằng một luồng linh lực.
Nàng chỉ cảm thấy toàn thân như bị xé rách, đau đớn vô cùng, mà từ trong tâm khảm, dường như có thứ gì đó rơi xuống, theo lực phản chấn, cũng khiến nữ nhân kia phải quỳ nửa gối xuống, tựa như bị vật gì đó ném trúng, phun ra một ngụm máu tươi.
Một mảnh vỡ, lặng lẽ dung nhập vào cơ thể thiếu nữ.
Còn nàng, sau khi bồi hồi thật lâu trước Kiếm Trủng, cuối cùng cũng rời đi.
Kiếm Hồn cảm thấy đồ của mình bị người ta cướp mất, nàng cảm thấy không ổn, liền đi theo bóng dáng người kia, thoắt cái đã bay ra ngoài.
Chỉ là xung quanh quá tối, nàng vẫn lạc mất người đó.
Cũng không tìm được đường trở về Kiếm Trủng nữa.
Nàng chỉ có thể lang thang vô định giữa trời đất.
Nàng không có hình dạng thực sự, cũng chẳng cần chịu đựng đói khổ. Trôi dạt qua một vùng đất tối tăm, bỗng nhìn thấy từ khi có ý thức đến nay, lần đầu tiên ánh sáng mặt trời bao trùm khắp người.
Thì ra "Bên ngoài" lại là như thế này.
Nàng tùy ý trôi nổi trong nhân gian, tò mò ngắm nhìn đường lớn ngõ nhỏ, kinh thành tráng lệ, lẫn chốn thôn quê núi rừng. Nam nhân, nữ nhân, hai mắt một miệng, nhưng mỗi người một vẻ, lại còn thú nhỏ chạy đầy núi, cá trơn tuồn tuột nhảy trong nước.
Nàng thậm chí còn chứng kiến rất nhiều cảnh vui buồn hợp tan, giấc mộng hồng trần. Những người trẻ khoác lên mình áo cưới đỏ, nửa đời bấp bênh, cãi vã ân oán, cuối cùng bạc đầu bên nhau, rồi một nắm đất vàng. Hậu bối của họ như măng xuân mọc lên, hóa thành tre thẳng tắp, cho đến khi gục ngã, lại rơi vào vòng tuần hoàn sinh sôi không ngừng nghỉ, những mầm măng mới chẳng biết từ lúc nào đã mọc lên thành cụm.
Vở kịch này đến vở kịch khác, thoạt nhìn khác biệt, nhìn kỹ lại giống nhau, nhìn đến cuối cùng, đều không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, sáu nẻo luân hồi.
Kiếm Hồn nhìn mà không cầu hiểu thấu đáo, một phần nào đó trong tâm hồn nàng đã bị nữ nhân xấu xa kia lén lấy đi, uổng phí bao nhiêu năm tháng, vậy mà vẫn không hiểu thế nào là tình cảm phàm tục.
Nàng đã tìm kiếm bấy lâu nay, cứ thế trôi nổi suốt năm trăm năm trời.
Thế nhưng vẫn không tìm thấy nữ nhân đã cướp đi đồ của nàng.
Cho đến một ngày, cơ duyên lại đến.
Một vị tu đạo vân du, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngắm nhìn hồi lâu rồi cất tiếng hỏi: "Kiếm Hồn, sao lại lưu lạc đến nơi này?"
Nàng ngơ ngác nhìn nữ tử kia.
Chỉ thấy nàng ta khí chất hơn người, bên hông đeo một thanh trường kiếm, hàn khí lượn lờ, trên thân kiếm khắc hai chữ cổ văn "Thanh Sương".
Kiếm Hồn ngập ngừng mở lời, kể lại những điều đã chứng kiến trong những năm qua.
Nữ kiếm tu nghe xong, như hiểu ra điều gì đó, "Thì ra là vậy. Trời xui đất khiến, ngươi đã vô tình gửi gắm tình căn nơi người khác rồi."
"Ta muốn đi tìm nàng ấy."
Người tu đạo trầm ngâm một lát, "Vì sao?"
Bao năm chứng kiến thế thái nhân gian, Kiếm Hồn không hiểu tình là gì, nhưng trong lòng lại ẩn chứa một tia mong đợi, khao khát được hiểu thế nào là tình.
Nó phải tìm lại một phần thuộc về mình.
"Người đời ai cũng muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng muốn đến nhân gian, ngươi phải trải qua đủ loại khổ đau của phàm trần, nếu tìm lại được tình căn, càng phải chịu đựng nỗi khổ ái biệt ly, oán hận gặp gỡ, cầu mà không được. Ngươi không hối hận sao?"
Nàng ta nhẹ nhàng hỏi.
Linh hồn thuần khiết ấy bay lượn quanh nàng một vòng, ngây thơ đáp, "Không hối hận."
"Nếu đã vậy, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc."
Nghe nàng nói xong, Kiếm Hồn vui vẻ đồng ý. Nàng nhận một giọt máu từ tim của nữ tử kia, nhờ đó tránh được Thiên nhãn, đầu thai chuyển kiếp, toại nguyện ước mơ có được thân xác con người.
Chỉ tiếc là bị canh Mạnh Bà rót vào, lắc lắc đầu, quên hết chuyện tiền kiếp.
Cả năm trăm năm phiêu bạt tìm kiếm, tất cả đều hóa thành tiếng khóc vang dội trong phủ Lạp gia, theo gió bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip