Chương 219 + 220

Chương 219

La la la ~


Làm một đứa nhỏ quả thực rất tuyệt, nhưng vạn vật không thể đánh đồng.

Phác Thái Anh cho rằng, cũng có một số nhược điểm.

Thứ nhất, nàng đã trải qua sáu trăm năm cuộc đời, giờ phải giả vờ làm một thiếu nữ ngây thơ chưa biết buồn phiền, ngày ngày làm nũng nhõng nhẽo, lâu dần cũng khiến nàng thấy mệt mỏi.

Nhân lúc Lạp Lệ Sa ra ngoài, nàng mới có thể nghỉ ngơi một chút. Ngồi ở nơi thường ngồi, pha một ấm trà, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng chiều và cuộc sống an nhàn tuổi già.

Thứ hai, qua mấy ngày nay, Phác Thái Anh cuối cùng cũng nhớ ra, vẫn còn có một nữ nhân đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trên Hoàng Chung Phong.

Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta tiêu dao tự tại, không thể làm gì được. Dù sao thực lực bản thân còn yếu kém, nói ra cũng chỉ chuốc lấy sự chế nhạo.

Phác Thái Anh cầm chén trà, hắt nước lạnh ra xung quanh, vầng sáng màu lam nhạt từ mặt đất nổi lên.

Nàng lấy nước làm dẫn, thi triển một thủ ấn kết giới, thiết lập một trận pháp tụ linh nhỏ, bắt đầu chậm rãi tu luyện thủy linh căn.

Ngũ linh căn Hỗn Nguyên vốn đã khó tu luyện, người khác chỉ cần tu luyện một là đủ rồi, nàng lại phải luyện cả năm. Tuy rằng có trận pháp gia trì, thiên tư tu luyện cũng nhanh hơn, nhưng vẫn rất mệt mỏi.

Với cái đà này, chắc phải mất thêm năm sáu trăm năm nữa mới đến được Hoàng Chung Phong.

Phác Thái Anh vốn lười so đo với nàng ta, nhưng mấy ngày nay rảnh rỗi, nghĩ tới nghĩ lui, càng nuốt không trôi cục tức này. Ngay cả tâm cảnh khi tĩnh tọa cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Năm trăm năm?

Nàng làm sao chờ được đến lúc đó.

Phác Thái Anh đứng trên Nhất Mộng Nhai, nhìn Hoàng Chung Phong trầm ngâm suy tư một lát, ánh mắt nàng từng chút từng chút dời đi, cuối cùng đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Linh Tố Phong.

Liễu Tầm Cần thường không dám cho chưởng môn leo cây, giờ này chắc hẳn nàng ta không có ở trên đỉnh núi.

Buổi trưa Lạp Lệ Sa trở về, rõ ràng nhìn thấy bóng dáng Phác Thái Anh đang chăm chú tu luyện. Kết quả nàng vừa mới đến gần, Phác Thái Anh liền lặng lẽ thu hồi trận pháp kia, giả vờ như mình chưa từng học qua thứ tinh diệu như vậy.

Lạp Lệ Sa cũng giả vờ như không chú ý đến điều gì, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Nàng cũng có chút lo lắng Phác Thái Anh đột nhiên vạch trần chuyện này, với tính cách của sư tôn năm đó mà xét, e rằng sẽ không muốn ở lại Thái Sơ Cảnh này thêm một khắc nào nữa.

Có lẽ lúc này vẫn có thể yên tĩnh ở lại đây, chính là bởi vì chút mặt mũi cuối cùng vẫn chưa mất hết.

Phác Thái Anh khi tĩnh tọa không có biểu cảm gì, âm thầm hít một hơi, sau đó quay đầu lại mỉm cười... Cố gắng nở nụ cười ngây thơ trong sáng của thiếu nữ.

Lạp Lệ Sa cố gắng nghĩ đến chuyện đau thương nhất của mình, kìm nén sự biến đổi trên mặt.

Nàng ngày thường tuy không thích cười, nhưng một khi thật sự cảm thấy thú vị, cũng muốn không nhịn nổi.

Thật vất vả.

"Lạp Lạp, ta muốn học ngươi nấu ăn."

Khuôn mặt Lạp Lệ Sa lại giật giật. Nàng cứ tưởng cả đời này mình sẽ không bao giờ nghe được câu nói này, ít nhất là sẽ không nghe được từ miệng nàng ta.

Bao nhiêu năm trui rèn, tuy rằng tài nghệ nấu nướng của nàng không đến nỗi kinh thiên động địa, nhưng thật sự cũng chỉ ở mức bình thường.

Sư tôn thật sự quên rồi sao? Hay là...

"Ừm." Lạp Lệ Sa đáp lại, tiếp tục giả vờ như mình không biết nàng ta biết nấu ăn.

Phác Thái Anh không chỉ nói suông, trưa nay nàng thật sự không hề rảnh rỗi.

Thế nhưng đến khi đáy nồi nóng đỏ, Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh, nghe thấy một tiếng ầm vang. Ngọn lửa bùng lên rọi sáng ánh mắt ngơ ngác của nàng.

"Anh nhi, thịt không cần băm nhỏ như vậy."

Lạp Lệ Sa còn tưởng nàng ta muốn gói sủi cảo, nên lúc nãy mới không ngăn cản, hoàn toàn không ngờ rằng, đây lại là để xào.

"Nhỏ mới ngấm gia vị."

Phác Thái Anh rất tập trung.

Lạp Lệ Sa không nói nữa.

Thôi vậy. Nàng tự an ủi mình, có lẽ là cách làm có sẵn nào đó mà mình chưa từng thấy bao giờ.

Con dao vẫn còn dính thịt vụn, Phác Thái Anh không để ý, cứ thế thái rau.

Lạp Lệ Sa nhịn không được mà cau mày, tạm thời không nói đến mùi vị, liệu có sạch sẽ không?

Thôi vậy, người nàng ta sạch sẽ, rau củ qua tay, có thể bẩn đến mức nào chứ. Cho vào nồi nấu chín, dù sao cũng ăn được.

"Đưa hết nguyên liệu cho ta."

"Chờ một chút." Lạp Lệ Sa thấy nàng ta chém vài nhát vào củ cải rồi tiện tay ném xuống nồi, nàng kinh ngạc nói, "Không gọt vỏ, cũng không rửa?"

"Quên mất." Phác Thái Anh rất bình tĩnh. Nguyên liệu trong bếp này cũng không ít, nàng ta thật sự không kén chọn, khẽ nhướng mày, mỗi thứ cho một ít, đủ loại thứ kỳ quái trộn lẫn vào nhau.

Ngoài cửa sổ vô tình bay vào một chiếc lá cây, Phác Thái Anh không chút do dự, vung dao chém xuống rồi cho vào nồi.

Đổ nước vào, đậy nắp nồi lại.

Nói là muốn Lạp Lệ Sa chỉ dẫn, thực tế nàng một mình làm rất nhanh nhẹn, cũng rất kỳ lạ.

Lạp Lệ Sa lúc đầu theo thói quen muốn sửa chữa một hai, nhìn đến sau đó, thủ nghệ này cùng nàng ngày thường học được khác xa nhau, nàng chỉ đành đứng một bên yên lặng thưởng thức.

Phác Thái Anh xem xét một đống hỗn hợp không rõ là gì, xem ra rất vừa lòng.

"Lạp Lạp," nàng bưng bát quay người lại, Lạp Lệ Sa không khỏi lui về phía sau một bước.

Nàng cười cười, "Nếm thử một miếng?"

Kỳ thật chỉ ngửi mùi vị thì còn được, chỉ có thể nói nhìn không ra là thứ gì. Nhưng chứng kiến toàn bộ quá trình, Lạp Lệ Sa đã không thể nào thuyết phục bản thân mình nữa.

"Ta không đói." Nàng khẽ ho một tiếng, lẽ ra câu khách sáo này nên tiếp một câu, "Ngươi ăn là được rồi."

Nàng nghĩ nghĩ, vẫn giữ im lặng.

"Thế à?"

Thiếu nữ trước mặt cũng không vì vậy mà bị đánh bại, nàng lấy ra một hộp đựng thức ăn, đặt thứ đó vào trong, nhẹ nhàng cài chặt.

"Hôm trước", nàng ngẩng đầu nói, "Ta đến Hoàng Chung Phong, luôn làm phiền Việt trưởng lão. Những thứ này, Lạp Lạp thay ta đưa cho trưởng lão được không?"

Lạp Lệ Sa dường như hiểu ra điều gì, nàng nhìn Phác Thái Anh, bất đắc dĩ cười cười, "Đã là tâm ý của mình, sao còn phải nhờ ta?"

Có phải nàng ta cũng sợ bị đuổi khỏi Hoàng Chung Phong, nên quyết định để mình gánh tội thay không?

"Lạp trưởng lão đức cao vọng trọng, người ngay thẳng, người khác nhìn thấy ngươi, dù là chuyện hoang đường, trước khi hiểu rõ, cũng sẽ nghiêm túc hơn vài phần."

Phác Thái Anh không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy, phủ phục bên cạnh, vụng về viết mấy chữ, sau đó kẹp vào trong.

"Nàng ta nhìn thấy tờ giấy này, sẽ hiểu."

Có người trước mặt mình nhón chân lên, đột nhiên ôm lấy cổ nàng, Lạp Lệ Sa cảm thấy có hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua vành tai mình.

"Không được nhìn trộm."

Đôi mắt kia như cười như không, mang theo một đường cong xinh đẹp, chợt khép lại.

Lạp Lệ Sa cảm thấy khóe môi mềm nhũn, bị hôn một cái. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, kết quả cái hôn đó chỉ như chuồn chuồn lướt nước, ánh sáng thoáng qua, rất nhanh liền biến mất theo Phác Thái Anh hạ chân xuống.

"Sau này mỗi ngày đều tìm Lạp Lạp hôn hôn hôn hôn."

***

Khi rời khỏi đỉnh núi, Lạp Lệ Sa vẫn còn hơi choáng váng, trong một đống "Lạp Lạp hôn hôn" không phân biệt được đâu là gọi nàng, đâu là nói về nụ hôn. Lúc giả vờ là trẻ nhỏ, Phác Thái Anh quả thật là hoàn toàn tự nhiên, vừa xinh xắn vừa hoạt bát, Lạp Lệ Sa chưa từng trực tiếp cảm nhận diễn xuất của Phác Thái Anh, nhất thời trong lòng không khỏi bội phục nàng.

Có lẽ nàng không hề diễn, sau khi trút bỏ hết gánh nặng trưởng bối, thế giới nội tâm chính là như vậy?

Nghĩ vậy, nhưng vẫn thấy thú vị, phải nhịn cười.

Nàng nhịn có chút vất vả, sợ Phác Thái Anh giả vờ đáng yêu thì mình sẽ phá hỏng. Hoặc là khi nàng nhón chân lên hôn mình thì bỗng nhiên bật cười.

Nếu làm vậy sau này sẽ không còn được thấy dáng vẻ khó có được như thế nữa.

Lạp Lệ Sa với đầu óc đầy "Lạp Lạp hôn hôn" đi tới Hoàng Chung Phong. Nàng vừa mới đi vào trong vài bước, bỗng nhiên có chút ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được muốn xem thử Phác Thái Anh rốt cuộc đã viết chữ gì, mà có thể chắc chắn đến vậy.

Nhưng Lạp Lệ Sa từ trước đến nay là người giữ chữ tín, nàng vuốt ve tờ giấy, do dự một lát, vẫn là không mở ra.

Giữa trưa, nàng mang theo một hộp "Thiên Địa Tinh Túy", cố ý đến gặp Việt Trường Ca một chuyến.

Việt Trường Ca thấy nàng đến tặng quà, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhận lấy tờ giấy, lướt qua một lượt, đột nhiên sắc mặt trở nên khác lạ.

Vẻ mặt đó không biết là nghi ngờ hay là gì. Việt Trường Ca đọc đi đọc lại tờ giấy mấy lần, như thể không biết chữ vậy.

"Ai đưa cái này cho ngươi?"

Lạp Lệ Sa làm theo lời Phác Thái Anh dặn dò, khẽ ho một tiếng, "Liễu sư thúc."

"Vậy sao. Coi như nàng ta còn chút lương tâm. Sao lại phải để ngươi phải chạy một chuyến thế này?"

Quả nhiên, Việt Trường Ca suy nghĩ một lát, dường như có chút không thể tin được, giãn mày cười, cũng không mở ra xem, liền nhận lấy hộp đồ.

Lạp Lệ Sa không nán lại lâu, vội vàng cáo từ, trong lòng âm thầm lau mồ hôi. Năng lực nói dối này, từ trước đến nay chưa từng có.

Hoàng Chung Phong rất đông người, náo nhiệt hơn hẳn Hạc Y Phong. Nhộn nhịp đến mức Lạp Lệ Sa có chút không quen.

Nàng vừa mới bước chân ra khỏi Hoàng Chung Phong, đã có mấy tiểu đệ tử mắt tinh nhìn thấy nàng, nhanh chóng vây quanh lại, bởi vì... Muốn chữ ký của Kiếm Tiên tỷ tỷ!

Gần đây đang rộ lên một lời đồn mê tín dị đoan rằng nếu thu thập đủ chữ viết của sáu vị phong chủ, rồi đem tất cả đốt thành tro bụi thì có thể triệu hồi thần thú thời cổ đại.

Hiện tại vẫn chưa có ai thử nghiệm phương pháp này bởi vì vị phong chủ của Hạc Y Phong rất ít khi xuất hiện trước đám đông, sống ẩn dật, rất khó tiếp cận.

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ phải ứng phó một hồi.

Đến lúc ánh sáng mặt trời hơi chuyển dịch, nàng mới có thể thoát thân. Vừa đi được vài bước, nàng lại thấy một đệ tử mặc trang phục của Linh Tố Phong mơ hồ xuất hiện từ con đường nhỏ dưới chân núi.

Linh Tố Phong?

Lạp Lệ Sa thấy trong tay nàng ta bưng một chiếc hộp nhỏ đựng thứ gì đó, dáng vẻ rất cẩn thận.

Nàng gọi đứa nhỏ đó lại.

Vị đệ tử kia nói: "Là sư tôn sai ta đưa tới."

"..."

Lạp Lệ Sa cũng không hỏi nhiều, khẽ gật đầu, để nàng ta đi.

Trở về Hạc Y Phong.

Lạp Lệ Sa nhắc đến chuyện này, thuận tay xoa xoa tóc nàng, kỳ quái nói, "Sao ngươi lại biết hôm nay nàng ta vừa đúng lúc sai người đưa đồ tới?"

"Chơi thân với đám nữ hài tử kia, tự nhiên biết được nhiều chuyện liên quan đến sư tôn của các nàng."

Phác Thái Anh khẽ ngáp một cái, có chút đắc ý nhắm mắt lại, nàng lại nửa nằm nửa dựa vào nơi thoáng mát nhất trong viện, lười biếng phơi nắng. Buồn ngủ liền dậy tu luyện, tu luyện mệt mỏi lại nằm xuống, cứ như vậy trải qua một buổi chiều nhàn nhã.

Lạp Lệ Sa ngồi một bên, thấy khóe miệng nàng cong lên, nhịn không được khẽ cười, "Đắc tội ngươi đúng là xui xẻo. Tuổi tuy đã lớn, nhưng trêu chọc người khác vẫn giống như một đứa trẻ con."

Phác Thái Anh có chút cảnh giác, giống như con mèo đột nhiên dựng thẳng tai. Nhưng Lạp Lệ Sa không có biểu hiện gì khác thường.

Nàng nhìn nàng ta một lúc.

Ừm, may mắn, có lẽ là chỉ tiểu hài tử ba bốn tuổi thôi.

Nói đến Hoàng Chung Phong lúc này, lại không được yên bình như Hạc Y Phong.

"Sư tôn, đây là những thứ gì?" Đại sư tỷ cau mày nói, "Trông không giống đồ ăn được."

Việt Trường Ca chống cằm, nghi hoặc vuốt ve nét chữ trên tờ giấy, nét chữ không liền mạch, chỗ gấp khúc mang theo vài phần sắc bén, quả thật giống chữ của Liễu Tầm Cần. Còn dặn dò... Liều lượng? Đại khái cũng là thói quen của nàng ta.

Nàng nhìn hồi lâu, chẳng nhìn ra manh mối gì.

Thế là cau mày gắp lên một cục.

"Trước đây xin nàng ta phương thuốc dưỡng nhan, nàng ta nói mùi vị có thể không được ngon lắm, hôm nào sẽ mang đến cho ta, có lẽ chính là cái này." Việt Trường Ca vẻ mặt nghiêm trọng.

"Chờ đã, nhưng mà sư tôn ---"

Việt Trường Ca vừa nghĩ, càng thấy có lý. Nàng kiên quyết gạt tay đồ đệ ra, đưa đũa lên miệng, thầm hừ lạnh một tiếng.

Bọn trẻ biết cái gì, Y Tiên tỷ tỷ của nàng nấu ăn trình độ chỉ có vậy, đại khái là thế. Tuy nhìn không được đẹp mắt lắm, nhưng xét về phương diện dưỡng sinh thì thường là không sai.

Trước đây đâu phải chưa từng thấy qua.

Tuy có hơi khó nhìn.

Nhưng... Nàng là yên tâm ăn!

Chương 220

Trọng quy


"Nhầm rồi nhầm rồi!"

Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân vội vã, một đệ tử cầm một hộp đan dược chạy như bay về phía này.

Mộ Dung An bị nhét vào tay một cái hộp, nhị sư tỷ dặn dò nàng, "Mau đưa cho sư tôn, đây mới là của Linh Tố Phong."

Mộ Dung An còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị đẩy đi vào trong.

Thế nhưng trong phòng.

Việt Trường Ca đang nhíu mày, cắn một khối hình tròn không rõ là gì, vừa ăn vừa nghiến răng, "Thật sự chịu hết nổi."

Bát bị đặt xuống "cạch" một tiếng.

"Sống lâu như vậy, mà còn làm ra thứ đồ như thế này."

"Đây là cái gì? Trông như lá cây... Đang luyện đan ư?"

Nước mắt nàng ứa ra, cắn một miếng rồi phì một tiếng, "Cái đế giày dính muối còn thơm hơn cái này."

"... Thôi thì nể tình lần này cố gắng như vậy," Nàng dịu lại, bưng bát lên, hít sâu một hơi, nhíu mày nuốt trọn một miếng: "Bản tọa nhịn!"

Mộ Dung An ôm chiếc hộp gấm, ngây người nhìn gương mặt như hoa như ngọc của sư tôn, cứ thế chảy xuống hai hàng lệ trong vắt. Sư tôn vừa lấy khăn chấm nước mắt vừa ăn một cách nhanh chóng, cứ như tám trăm năm chưa từng thấy đồ ăn vậy --- thực ra nàng chỉ sợ nuốt chậm một bước là sẽ nếm được mùi vị.

Còn đám đệ tử thì vô cùng kinh hãi, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.

Đại sư tỷ đứng một bên, khẽ nhíu mày, hồi lâu, không nỡ nhìn thẳng, quay đầu đi, thở dài một hơi.

Mộ Dung An cũng rất sốc.

Nàng lặng lẽ hỏi đại sư tỷ: "Sư tôn đang ăn gì vậy? Nhìn người ăn ngon lành quá."

Đại sư tỷ bĩu môi.

Mộ Dung An cắn ngón tay quay lại, nàng vẻ mặt nghiêm trọng đánh giá sư tôn một lát, thấy người kia đã húp sạch cả đáy bát.

Hành động này có thâm ý gì?

Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Cơm ăn áo mặc đều đến từ sự khó nhọc, từng hạt gạo đều phải trân quý, có lẽ đây chính là đạo hạnh."

Không lâu sau, Việt Trường Ca lại đột nhiên đứng dậy, xông ra khỏi cửa.

Mộ Dung An ngẩn người, nhìn thấy nàng vịn tường nôn thốc nôn tháo, chỉ hận không thể móc cả cuống họng mình ra.

Đạo hạnh không còn nữa rồi.

Việt Trường Ca yếu ớt ngồi trở lại chỗ cũ, vẻ mặt ủ rũ, nàng hất bát đồ ăn cùng chiếc hộp gỗ ra xa, chống tay lên trán: "... Ta nhất định phải tìm nàng ta tính sổ."

Mộ Dung An thấy nàng đã xong việc, lúc này mới ân cần chu đáo đặt hộp đan dược trong tay trước mặt nàng.

Việt Trường Ca bỗng nhiên sững sờ, "Đây là cái gì?"

Mộ Dung An nói, "Linh Tố Phong đưa tới."

Thế là nàng nhìn sư tôn của mình run rẩy mở nắp hộp, để lộ ra những viên linh đan thượng phẩm tròn trịa, đen nhánh như mực bên dưới.

"Không phải vừa nãy là do Linh Tố Phong đưa sao?"

"Lạp sư điệt hạ độc ám sát mình thì được lợi ích gì chứ?"

Nàng bỗng cảm thấy không đúng, lại tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, trên Hạc Y Phong này, người có thể sai khiến được Lạp Lệ Sa ---

Cũng chỉ có một người mà thôi.

Không thể nào.

Việt Trường Ca ôm bụng, chìm vào trầm tư, một cảm giác ớn lạnh mơ hồ dâng lên từ đáy lòng.

Nàng ta nhớ lại rồi sao?

Lạp Lệ Sa không phải nói có thể mất đến sáu bảy mươi năm sao?

Súc miệng bằng nước trà xong, Việt Trường Ca trầm tư suốt cả buổi chiều, cho đến tối, nàng cố sức lên Linh Tố Phong, dựa vào cửa, gõ cửa yếu ớt: "Liễu Tầm Cần?"

"Liễu Tầm Cần."

"Liễu Tầm Cần!"

Cánh cửa động đậy, tự mở ra.

Liễu trưởng lão khoác áo choàng mỏng, mái tóc dài buông xõa. Dưới ánh trăng thanh, nàng ta lơ lửng ngồi xếp bằng giữa không trung như có dòng nước vô hình nâng đỡ.

Khi nàng ta mở mắt, quầng sáng trắng xung quanh tản ra, thân hình từ từ hạ xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, những sợi tóc bay lơ lửng cũng theo đó mà buông xuống.

"Chuyện gì?"

Vẻ mặt Việt Trường Ca hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Hôm nay người đưa cho ta cái gì?"

"Đan dược." Nàng ta nhìn nàng một lúc, "Không nhận ra?"

"Còn gì khác không?"

Liễu Tầm Cần nhìn nàng với vẻ kỳ quái: "Ý gì?"

Việt Trường Ca thở dài, đưa tay ôm bụng vẻ ai oán, một lát sau, nàng hừ lạnh một tiếng, "Không có gì."

Nữ nhân này đến rồi đi như gió, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng.

Liễu Tầm Cần nghi hoặc nhìn về phía Việt Trường Ca vừa đứng, nửa đêm gọi nàng ra khỏi trạng thái nhập định, rốt cuộc là muốn làm gì?

***

Buổi trưa hôm sau, đúng lúc ánh nắng vàng cam rực rỡ nhất.

Trong nhà có hai bóng người, ban đầu ngồi cạnh nhau.

Ngồi một lúc, hai bóng người lay động.

Không biết ai đã nghiêng người, chồng lên nhau, khiến phần tối đen càng thêm đậm nét.

Một giọt sương từ xà nhà rơi xuống, tí tách vỡ tan trên bậu cửa sổ, lại cứ cảm thấy lạc lõng lạ thường. Một lát sau, dường như lại nghe thấy tiếng bước chân.

Nữ nhân tóc bạc hơi ngả người ra sau, kéo áo lên vai, nghe tiếng nhìn ra ngoài.

"Ai?"

"Nhìn ta." Người kia có vẻ hơi bất mãn.

Cằm Lạp Lệ Sa bị kéo lại, đối diện với một nốt ruồi đỏ, rực rỡ như chu sa.

Bên ngoài luôn có những tiếng động nhỏ, rồi một tiếng gõ cửa đột ngột, hai người không kịp trở tay, suýt ngã xuống.

Phác Thái Anh vội vàng khoác áo ngoài, bước về phía cửa. Nhìn cách nàng thắt đai áo có chút lộn xộn cùng sắc mặt lạnh như băng sương, có thể đoán được kẻ đứng ngoài kia chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Cửa vừa mở.

Việt Trường Ca tươi cười đứng ở cách đó không xa, mỉm cười nói, "Xem nào, đây là nghịch đồ nhà ai thế, đợi hai sư tỷ ra ngoài rồi mới dám trắng trợn ngang nhiên ra tay khi sư diệt tổ đây."

"Hóa ra là Việt trưởng lão."

Tóc Phác Thái Anh rối tung, sương mù trong đôi mắt vẫn chưa tan hết. Nghe vậy, nàng cố nén giận, khẽ nhếch mép:

"Có kẻ đừng nói là tội khi sư diệt tổ, ngay cả việc nắm tay sư tỷ cũng xem như ăn Tết, đúng là đáng thương."

Việt Trường Ca khoanh tay, liếc nàng một cái. Hạ giọng nói: "Lời lẽ cay nghiệt như vậy, chắc hẳn là Phác trưởng lão rồi."

Phác Thái Anh giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, một ngón tay chọc vào má: "Hửm? Từ khi nào mà ở đây lại có trưởng lão họ Phác nhỉ?"

"Đừng giả vờ nữa." Việt Trường Ca khẽ tặc lưỡi: "Lúc trẻ ngươi đâu có thâm hiểm như sáu trăm năm sau."

Trong bóng tối, một bóng người bước ra, Lạp Lệ Sa ăn mặc chỉnh tề, có vẻ như đã sửa soạn lại dung nhan.

Không biết vì sao, hơi thở của Phác Thái Anh hơi khựng lại, dường như không muốn để Lạp Lệ Sa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

Việt Trường Ca chú ý tới sự thay đổi trong sắc mặt nàng.

"Chuyện lớn như vậy, sao lại không nói cho..." Việt Trường Ca mỉm cười, cố ý dừng lại ở đây.

Quả nhiên. Lạp Lệ Sa vẫn chưa biết chuyện này, Phác Thái Anh đang che giấu. Tình hình càng lúc càng trở nên thú vị.

Phác Thái Anh đột nhiên ôm chầm lấy Lạp Lệ Sa, thì thầm vào tai nàng: "Lạp Lạp, chúng ta về thôi. Đừng giao thiệp với nữ nhân xấu xa này."

Lạp Lệ Sa nhận ra nàng có chút căng thẳng.

"Không sao."

Nàng đại khái cũng hiểu là vì sao, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Rất nhanh lại kìm nén, ép trở lại như cũ.

Việt Trường Ca đầy ẩn ý: "Xem ra là có chút bí mật nho nhỏ của người trẻ tuổi, giấu giấu diếm diếm, không chịu nói với trưởng bối?"

"... Ừm." Phác Thái Anh trên mặt vẫn như thường, nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, từ trong tay áo lấy ra một món đồ, lạnh lẽo, nhét vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn rõ hình dạng của vật kia, khẽ ngẩn người, ký ức xưa cũ ùa về trong lòng.

Đây chẳng phải là mặt dây chuyền hoa sen nhỏ mà nàng khắc tặng Phác Thái Anh năm mười tám tuổi sao. Qua nhiều năm như vậy, dây đỏ đã phai màu.

Mà sư tôn khi đó chưa từng đeo.

Lạp Lệ Sa cho rằng nàng không thích món đồ nhỏ bé thô kệch này, nên về sau cũng không làm thêm những món trang sức như vậy nữa.

Cái này...

Lại là tìm được từ đâu?

"Từ khi ta bắt đầu nhớ sự việc thì nó đã ở trong cơ thể rồi, giống như một pháp khí vậy." Phác Thái Anh nắm lấy lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa, giả vờ không hiểu: "Lạp Lạp, đây là vật gì vậy?"

Nàng cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác.

Phác Thái Anh biết, Lạp Lệ Sa nhìn thấy thứ này, sự chú ý nhất định sẽ tự nhiên mà chuyển dời qua.

Lạp Lệ Sa im lặng một lát, vuốt ve chất ngọc không tì vết kia, cho đến khi ấm lên, không còn cảm thấy lạnh lẽo, sau đó liền vén lọn tóc mai đang cuộn tròn sau gáy nàng, buộc lại cho ngay ngắn.

"Cứ đeo đi."

Buộc xong, tay Lạp Lệ Sa rất tự nhiên mà đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Không phải nói thích hoa sen sao."

Việt Trường Ca lùi về sau một bước nhỏ, cái bầu không khí ân ái, sến sẩm này, thật sự là... Khiến người ta nhìn đến đau cả mắt.

"Món ăn hôm đó là do Anh nhi làm." Lạp Lệ Sa thở dài, ngước mắt nhìn Việt Trường Ca: "Tiểu hài tử lần đầu học nấu nướng, không thể mang lên bàn được. Nhưng nàng nói đặc biệt thích Việt sư thúc, nhất định đòi ta mang qua."

"Vậy thì thật hiếu thuận."

Cùng lúc đó, trong thần thức của Phác Thái Anh truyền đến một giọng nói, giống như tìm được trò vui gì đó: Tiểu Anh nhi, lần này để ngươi đánh trống lảng, lần sau thì sao?

Phác Thái Anh vùi nửa mặt vào tóc Lạp Lệ Sa, nghe vậy, đáy mắt bỗng nhiên dâng lên một tia tức giận.

Không được nói cho nàng biết. Không được tiết lộ ra ngoài. Nếu để bản tọa phát hiện có người thứ ba biết chuyện này ---

Hửm? Thì sao? Việt Trường Ca cười nhạo: Ngươi còn có thể đánh thắng ta sao?

Bên kia hừ lạnh một tiếng: Ta tuy không thể, nhưng nàng thì chưa chắc.

Việt Trường Ca cười khẩy: Ta đích xác đánh không lại Lạp sư điệt. Nhưng đánh không lại chẳng lẽ không thể chạy? Lạp Lạp nhà ngươi cũng sẽ không hạ tử thủ.

Phác Thái Anh thở dài: Nhất mã quy nhất mã, ngươi ta huề nhau. Chuyện này cứ vậy bỏ qua.

Việt Trường Ca khẽ nheo mắt: Bản tọa cảm thấy mình bị tổn thương lớn hơn ngươi nhiều. Không thể bỏ qua được. Trừ phi..

Tay nàng bất giác ôm lấy bụng, vừa chạm vào đã thấy hơi toát mồ hôi lạnh.

Phác Thái Anh cảnh giác hỏi: Trừ phi cái gì?

Việt Trường Ca như có điều suy nghĩ, nghe đám nha đầu kia nói ngươi, ừm... Không bằng đến Hoàng Chung Phong nhảy một điệu múa hát một khúc cho bản tọa xem thử.

Không thể nào.

Đó quả thực là một quãng thời gian không muốn nhớ lại.

Phác Thái Anh dứt khoát nói một câu, Việt Trường Ca tặc lưỡi một tiếng, hai người cứ như vậy mà đàm phán thất bại.

Có người nói tuổi tác càng lớn càng rảnh rỗi, ngược lại dễ trở nên trẻ con.

Vì thắng thua mà so đo hồi lâu, cứ như trở về cái thời trẻ tuổi không chịu nổi chuyện nhỏ nhặt. Phác Thái Anh cả đêm cứ suy nghĩ cách, nàng nghĩ Việt Trường Ca ngày sau nếu muốn sống yên ổn, làm người không nên tuyệt tình như vậy.

Nhưng Việt Trường Ca không phải nhân vật tầm thường.

Sau đó sự việc ầm ĩ lên, Lâm chưởng môn cũng không hiểu sao biết được chuyện này.

Việt trưởng lão trêu chọc Phác trưởng lão mất trí nhớ, nào ngờ ma cao một thước đạo cao một trượng, Phác trưởng lão rất nhanh liền bày ra một cái bẫy khiến Việt trưởng lão suýt nữa thì ói mửa đến mức mất nước. Ai ngờ Việt trưởng lão cứ thế mà làm tới cùng, đêm đó liền giăng một tấm biểu ngữ bay phấp phới trên Hoàng Chung Phong...

Lâm chưởng môn những năm nay cũng coi như đã trải qua không ít sóng gió, lần này, đối mặt với cuộc đấu tranh của hai vị sư thúc, ngay cả nàng cũng rơi vào trầm mặc.

Cơn gió mạnh trên núi thổi bay tấm vải đỏ phần phật, tung bay phấp phới, khắp Thái Sơ Cảnh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trên đó dùng chữ lớn phóng khoáng viết rằng ---

Cung nghênh Phác trưởng lão trọng quy* Thái Sơ Cảnh.

(Trọng quy : Quay trở về (một cách long trọng))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip