Chương 15: Tình địch chạy tới nhà.
Lili khóc không ra nước mắt, tan nát cõi lòng, dùng keo 502 cũng dán không được.
Park Jung Hwa nhìn thấy bộ dạng giả vờ giả vịt bị dọa sợ của Lalisa bà lắc đầu, tay bà thuận thế từ eo đi xuống nhéo lên chỗ nhiều thịt của Seo-hyung, Seo-hyung giật mình, mặt lúc đỏ lúc trắng liếc nhìn vợ mình, còn vợ mình chỉ mỉm cười nhìn mình.
Seo-hyung giang đôi tay, bày ra vẻ mặt ấm áp tràn ngập tình thương của người mẹ: "Ái chà, nhìn xem, Tiểu Lili của chúng ta đã trở về rồi, mau tới để mẹ ôm ôm! Sự ấm áp của mẹ có thể hòa tan những ấm ức khổ sở trong lòng của con!"
Nụ cười kia, giọng nói kia, thật sự khiến người ta cảm động tận tâm can với tình thương vĩ đại của mẹ yêu quý!
Lalisa ném hành lý qua một bên, đi tới ngay và luôn.
Seo-hyung với vẻ mặt mong chờ giang rộng đôi tay.
Trong nháy mắt lướt qua đời nhau, Lalisa đẩy tay Seo-hyung, liếc mắt, ấm ức ôm lấy Park Jung Hwa, như con mèo nhỏ rúc vào lòng bà: "Mommy..."
Park Jung Hwa mềm lòng, bà ôm lấy con gái, nhẹ nhàng vỗ vai con: "Mommy đây, có mệt sao?"
Con gái chịu ấm ức.
Park Jung Hwa liếc nhìn Seo-hyung, dùng ánh mắt ra hiệu cho người kia không nên giỡn nữa, Seo-hyung học theo con gái dùng ánh mắt khinh thường nhìn vợ mình, xem đi, có người tới cướp vợ của bà rồi.
Lalisa quả thật đói bụng.
Hơn nữa cơm nước bên ngoài nào ngon bằng cơm mẹ mình nấu.
Cô rửa sạch tay, cúi đầu ăn thật nhiều, chóp mũi đều rịn mồ hôi, Park Jung Hwa cười đầy cưng chìu, thi thoảng gắp thêm đồ ăn cho con gái.
Seo-hyung nhìn Lalisa, hỏi: "Lili, sao rồi, đừng lo ăn, cuối tuần thế nào?"
Cố ý ức hiếp người.
Lalisa ngẩng đầu, cô nhìn chằm chằm Seo-hyung hồi lâu, không nói chuyện, nước mắt đảo quanh vành mắt.
Seo-hyung ngẩn người, bà và Park Jung Hwa liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người nghĩ y như nhau, thôi xong, lại bị Tiểu Chaeng ngược rồi.
"Để con ăn cơm đi."
Park Jung Hwa mở miệng, Seo-hyung không dám nói nữa, chỉ trơ mắt nhìn Park Jung Hwa, Park Jung Hwa bị nhìn trong lòng cảm thấy khác thường, bà hắng giọng, dưới bàn dùng chân đá chân Seo-hyung.
Ám chỉ này mang tính trêu chọc.
Seo-hyung cúi đầu nhưng khóe môi ngay lập tức giương lên, bà liếc nhìn Park Jung Hwa, tay lại len lén từ dưới bàn mò qua, nắm lấy tay Park Jung Hwa, muốn mười ngón tay đan xen.
Park Jung Hwa nghĩ dù sao tâm trạng con không tốt, hai người không thể quá phận, bà tức giận liếc nhìn người kia, tay nắm lại không cho người kia được như ý.
Seo-hyung cười tà ác, bà hắng giọng, tay xấu xa dời lên.
Tuy rằng Park Jung Hwa không có phản ứng gì nhưng mặt lại không khống chế được đỏ lên, bà cắn môi nhìn vợ của mình, vợ của bà chỉ nhướng mày, trong mắt hiện lên mấy chữ:
-Em cầu chị đi.
'Cạch' một tiếng, đôi đũa bị vỗ lên bàn, Lalisa không nhịn được nữa, tức giận đến mặt đỏ bừng bừng: "Hai người đủ chưa???"
Cô ném chén đũa xong xoay người bỏ chạy.
Grrrrrừ!!!!!!
Cô trở về nhà là để chữa thương, không phải để xem hai bà mẹ thể hiện tình cảm!
Mắt thấy con gái bị chọc tức bỏ đi, Park Jung Hwa tức giận liếc mắt nhìn đầu sỏ: "Chị xem chị kìa, chọc con tức giận rồi!!"
Seo-hyung nhún vai, bà cong khóe môi, ánh mắt phóng điện: "Được rồi phu nhân à, người ta sẽ ngoan ngoãn."
Nói xong, bà xoay người muốn đi, nhưng khóe môi vẫn duy trì nụ cười khẽ.
Nụ cười đó, bên trong vẻ tà mị mang theo một loại ám chỉ.
Park Jung Hwa thở dài, bà đặt đũa xuống, đi tới phía sau Seo-hyung, vén tóc người kia lên khẽ nói bên tai người kia: "Không được đi."
...
Lalisa cảm thấy cuộc sống của mình quả thật quá u ám.
Vốn dĩ cô cho rằng... cô chạy đi hai người mẹ nhất định sẽ đến an ủi cô.
Nhưng mà... không có.
Cô giống như con nhím co mình lại và duy trì tư thế đó gần nửa tiếng, hai người kia... ngay cả bóng cũng không thấy.
Lalisa cúi đầu cũng may... cô xoa đầu con chó nhỏ Hanki trong tay, khẽ nỉ non:
"Hanki, mẹ con đã trở về rồi, chị ấy còn biết trở về..."
Trước đây Park Chaeyoung và Lalisa nhận nuôi Hanki. Lúc đầu Lili là một người đặc biệt trọng tình cảm, bởi vì khi còn bé trong nhà từng nuôi một con chó nhưng đã chết, cô khóc lóc tròn một tuần, sau đó thề không bao giờ nuôi chó nữa. Thế nhưng sau khi kết hôn, lúc cô và Park Chaeyoung ngọt ngào đi bộ dạo thì Hanki giống như đã xác định mỗi ngày cứ đi theo phía sau hai người, khi đó nó quả thật nhìn không ra màu trắng, giống như cái nùi cây lau nhà, lông lộn xộn. Lalisa nhẫn tâm quyết định không nuôi, ngay cả khi Park Chaeyoung hai mắt đẫm lệ nhìn cô, cô cũng không cho.
Ai ngờ sau này khi cô không để ý, Park Chaeyoung liền ôm chó con về nhà, tắm rửa, tu sửa nhan sắc, chích thuốc, sau đó đem chó con thơm phức đặt lên giường.
Lalisa trở về hít sâu một hơi, Park Chaeyoung đi vào hôn lên cổ cô, bắt lấy chân trước mềm mại của Hanki giơ lên nói: "Đây là mommy của con~"
Đây là mommy của con...
Một câu nói đó. Lalisa nào còn tức giận, vành mắt của cô thoáng đỏ lên.
Hai năm trước mới kết hôn, cô và Park Chaeyoung đã từng nghĩ qua sẽ sinh con, sau này vài lần làm giải phẫu cũng không thể mang thai, khi tiến thêm một bước kiểm tra theo quy trình, bác sĩ nhìn thấy báo cáo của hai người, thở dài:
"Cơ thể của hai người đều không quá thích hợp, Manobal tổng, ngài xem tử cung này..."
Lalisa trời sinh tử cung phát dục có chút dị dạng, khi có thai xác suất thai nhi tồn tại là số không.
Còn Park Chaeyoung từ nhỏ đã đi quay phim không quan tâm cơ thể, bởi vì quay nhiều phim cổ trang, thường xuyên có những cảnh như ngâm nước hoặc mùa đông mặc đồ mỏng manh, cung hàn* rất nghiêm trọng, điều trị rất lâu vẫn không được.
*Hiểu theo cách đơn giản, tử cung lạnh là tình trạng năng lượng dương không thể làm ấm cơ thể, mạch máu tử cung co thắt lại khiến tử cung thiếu máu nuôi, gây khó rụng trứng và thụ thai thành công. Y học cổ truyền chú trọng đến sự cân bằng âm và dương (ví dụ như nóng và lạnh).
Sau này, hai người cũng nghĩ thông suốt, nếu ông trời không cho hai người có kết tinh tình yêu, cho nên hai người chỉ cần càng ngày càng yêu đối phương nhiều nhiều hơn nữa là được.
Hôm nay, Lalisa cúi đầu nhẹ nhàng nựng nựng cổ Hanki, Hanki thoải mái híp mắt dựa vào lòng ngực của cô: "Từ nay về sau, con phải đi theo bà mẹ độc thân dung mạo xinh đẹp này..."
Bất tri bất giác lại có nước mắt chảy xuống, ký ức rất đáng sợ, từ nhỏ đến lớn Lalisa không phải kiểu yếu đuối bất kham thế này.
Cô cũng muốn thoải mái buông xuống.
Chỉ là 10 năm rồi.
Giữa hai người tồn tại rất nhiều ký ức liên quan đến nhau.
Muốn hoàn toàn quên đi, nói sao dễ dàng vậy?
Bất tri bất giác, Lalisa ngủ quên, một giấc ngủ rất sâu, xung quanh xảy ra chuyện gì cô cũng không biết, chỉ cảm giác bản thân trong giấc mơ rơi rất nhiều nước mắt, rất nhiều rất nhiều.
Park Jung Hwa và Seo-hyung đến xem vài lần, hai người đều đau lòng lại không nói lời nào.
Chuyện tình cảm, cho dù là mẹ ruột cũng không thể thay thế được, nhất định phải để Lili tự bước ra ngoài.
Cũng may lúc xế chiều, Lalisa tỉnh dậy, đầu hơi nặng, Park Jung Hwa bưng cháo đã nấu xong đưa cho con gái: "Ăn chút đi, đừng để dạ dày khó chịu."
Lalisa gật đầu, nhận lấy, tâm tình không tốt lắm, tóc dài vén ra sau tai, cúi đầu ăn cháo.
Park Jung Hwa nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của con gái cực kỳ giống Seo-hyung, bà đau lòng muốn chết.
Ăn xong chén cháo nóng, Lalisa cảm giác cả người cũng ấm áp, cuối cùng cũng cảm nhận được chút mùi vị tình thương của mẹ, cô cúi đầu hỏi: "Mẹ con đâu?"
Park Jung Hwa hắng giọng: "Còn đang ngủ."
Lalisa thoáng ngẩng đầu lên, cô tức giận nhìn Park Jung Hwa, trời ơi... có tính người hay không, chẳng trách không ai tới an ủi cô, ban ngày ban mặt, hai người già này làm cái gì vậy??? Cô vẫn là con nít mà!!!
Park Jung Hwa đối với những chuyện này thì cũng chỉ có thể chĩa dùi về phía Seo-hyung- cái người không kiêng nể gì kia, da mặt của bà mỏng, bà vuốt tóc con gái, tìm lý do rút lui rời đi.
Lalisa đang bi thương, điện thoại chợt vang lên.
Là Sawyer.
Đây là người số 1 cô không muốn nghe, thế nhưng điện thoại cứ reo liên tục, thật ồn ào, cô nhớ tới lúc trước khi rời đi, lời cô nói với Park Chaeyoung.
Cô cắn răng.
Đúng vậy, dựa vào cái gì cô phải thủ thân như ngọc!
Dựa vào cái gì phải khó xử chính mình!
Cô bị coi thường!!!
Lalisa dõng dạc hùng hồn đứng lên, cầm điện thoại: "Alo, Sawyer, ra gặp mặt đi!"
Gọi nửa ngày khó khăn lắm mới kết nối được lại nghe người kia nói vậy, Sawyer sửng sốt, cô lập tức mỉm cười, tiếng cười thoải mái: "Được, mình muốn ăn lẩu, cậu làm lẩu cho mình ăn nha! Đây là mỹ thực mình thích nhất."
Lalisa:...
Cô bạn quốc tế này... quả thật khó hiểu phong tình.
Gặp mặt đòi ăn lẩu...
Người này xem mình là nữ đầu bếp à?
Lalisa xoa bụng, cũng may, xem như cho cô ấy ăn đỡ thèm đi.
Lili vốn dĩ lười chứ không phải không biết, cô là người có thể đi năm mươi bước hoàn toàn không thể đi một trăm bước, nhưng khi đó còn trẻ vì dạ dày Park Chaeyoung quá kén chọn, cô quyết định rèn luyện kỹ năng nấu nướng, sau này lại tự phong 'Nữ đầu bếp số 1 Hàn Quốc', nấu một cái lẩu không cần kỹ năng gì nhiều, tất nhiên không thành vấn đề.
Lalisa cực kỳ để ý, ngay cả bỏ bơ vào nồi cũng là tự cô làm.
Ớt, hạt tiêu... kèm theo tiếng 'lốp bốp' của bơ hòa tan, cả phòng tràn ngập hương thơm.
Seo-hyung ngửi thấy mùi này liền thức dậy, bà nhìn rau đã rửa sạch trên bàn trong phòng khách, còn có dĩa thịt, tôm băm hoàn mỹ, sách bò, cuống tim, giọng mơ hồ: "Lili, Tiểu Chaeng trở về hả? Con làm nhiều món như vậy. Có thanh cua không? Mẹ muốn ăn."
Tâm trạng của Lalisa vừa bình tĩnh lại 'thành công' bị một câu của người mẹ này khiến cho cực kỳ tồi tệ, cô nắm chặt dao phay trong tay, mắt đỏ lên bộ dạng muốn gϊếŧ người quay đầu nhìn người mẹ già: "Không có thanh cua, cánh tay bà già, mẹ ăn không?"
Seo-hyung:...
Bà giật mình, con sâu ngủ trong người đã không còn nữa, bà bụm miệng: "Con... con lại ăn hiếp mẹ, phu nhân, phu nhân của tôi đâu rồi?"
Lúc bà nửa tỉnh nửa mê cảm giác hình như Park Jung Hwa ra cửa, người kia còn thì thầm mấy câu, sao nửa ngày còn chưa trở về?
Park Jung Hwa nhận được cuộc điện thoại nên ra ngoài, khi bà nhìn thấy hiển thị trên màn hình, khϊếp sợ trong mắt lan tràn.
Bà cũng ba năm chưa từng gặp Park Chaeyoung.
Thật không ngờ, Tiểu Chaeng lại gọi điện thoại cho bà.
Hai người giống như bình thường, hẹn nhau ở tiệm cafe hai người thường xuyên đến.
Tính cách Park Chaeyoung và Park Jung Hwa đều thiên về trầm tĩnh, trước đây ở nhà luôn nghe thấy tiếng Lili và Seo-hyung cãi qua cãi lại gào thét gay gắt, hai người chỉ điềm tĩnh mỉm cười.
Mà nói tới cũng thật trùng hợp, con dâu và mẹ chồng lại cùng họ, có đôi khi hai người hòa thuận đến mức khiến cho Lalisa không vui, một mặt ghen tị mommy đối xử tốt với Park Chaeyoung hơn cả mình, một mặt lại ghen tị vợ mình cùng mẹ vợ tốt hơn chính mình, suýt chút nữa khiến cho cô tâm thần phân liệt.
Park Chaeyoung gọi một ly nước nóng, ánh mắt ửng đỏ nhìn Park Jung Hwa đi tới, khẽ gọi: "Mommy..."
...
Nửa tiếng sau.
Sawyer và Park Jung Hwa gần như cùng nhau trở về.
Seo-hyung mở cửa, bà mở cửa nhìn thấy Sawyer, lại nhìn Park Jung Hwa, vẻ mặt khiếp sợ: "Phu nhân, em... em----"
Không phải chứ, vừa ngủ một giấc phu nhân của bà lại có bản lĩnh dẫn một cô gái về?
Park Jung Hwa giống như có tâm sự, chỉ mỉm cười lấy lệ, ánh mắt của bà nghía vào phía trong phòng, thấy được Lili đang cúi người nấu lẩu, vành mắt có chút đỏ lên.
Điều này dọa Seo-hyung sợ, phu nhân của bà là người kiên cường cỡ nào, bà rõ ràng nhất, hôm nay... sao vậy chứ?
Sawyer cũng kinh ngạc nhìn Seo-hyung, cô cảm giác người này quá giống Cici, cô nhanh chóng giơ tay: "Mẹ Cici, chào dì, con là Sawyer."
Cici?
Seo-hyung giật mình, bà quay đầu hỏi: "Chúng ta có nốt nhạc hả?"
Lalisa ngẩng đầu: "À, Sawyer ... vào đi."
Sawyer mỉm cười: "Chờ chút, mình còn chưa giới thiệu." cô giơ tay về phía Seo-hyung: "Con là người theo đuổi Cici."
Một câu nói.
Hai bà mẹ hóa đá.
Sawyer thoải mái vẫy tay, bước vào nhà, mũi khịt khịt, ra sức ngửi: "Wow, Cici, cậu thật lợi hại, thật đảm đang!"
Lalisa liếc mắt: "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn mình, không phải cậu gửi tin nhắn nói muốn ăn cay à? Mình dắt cậu ra vườn hái một ít."
Sawyer tất nhiên cam tâm tình nguyện, cô nhìn rau thịt cô yêu thích nuốt nước miếng, hai người một trước một sau đi ra vườn.
Seo-hyung nhìn chằm chằm một hồi, bà vuốt cằm: "Không thể tin nổi, không hổ là con gái của mình, nhanh như vậy đã có người đuổi tới nhà."
Bà nhìn Park Jung Hwa, Park Jung Hwa và bà khi có tâm sự đều giống nhau, mặc kệ Lili và Park Chaeyoung ra sao, cuối cùng họ vẫn muốn con gái hạnh phúc. Bây giờ nhìn thấy Sawyer và Lili ở chung, con gái thả lỏng cũng xem như là chuyện tốt.
Ai ngờ biểu cảm của Park Jung Hwa cực kỳ lãnh đạm nhìn Seo-hyung: "Có bà mẹ nào như chị không, con còn chưa ly hôn mà?"
Seo-hyung:...???
Thái độ của phu nhân không thích hợp lắm.
Park Jung Hwa nhìn hai người ngồi xổm bên ngoài hái rau, bà cau mày, nhìn Seo-hyung: "Chị đừng nên làm gì, sau này nếu như Tiểu Chaeng biết tình địch chạy tới nhà, mẹ chồng như chị còn khen ngợi thì sẽ có phản ứng thế nào?"
Seo-hyung:...
Bà rùng mình, thẳng lưng đi ra ngoài, Park Jung Hwa cũng đi theo phu nhân của mình.
Cái sân nhỏ này là Park Jung Hwa đích thân chuẩn bị, tuy rằng không lớn, nhưng tràn đầy sức sống, rau xanh dưa quả gì cũng có.
Lalisa ngồi chồm hổm dưới đất hái rau, mặt Sawyer từ ngạc nhiên sang sùng bái, hai người rất gần nhau, gió thổi qua, tóc dài trong không trung nhảy múa, rất đẹp mắt rất xứng đôi.
Dù sao Sawyer người ta cũng là khách, vừa nhìn cũng là bạn nước ngoài, Seo-hyung đang suy nghĩ nên nhắc nhở Lili thế nào, bà vuốt cằm suy tư, Park Jung Hwa đứng ở bên cạnh dùng ánh mắt chém gϊếŧ hối thúc.
Manobal tổng áp lực như núi, cất giọng: "Con gái."
Lalisa và Sawyer cùng nhau ngẩng đầu, Seo-hyung đối diện với ánh mắt của Lalisa: "Tiểu Chaeng cũng biết Sawyer?"
Lalisa ngay lập tức khó chịu ra mặt: "Nói cô ấy làm gì, biết hay không có quan hệ gì đâu? Sawyer là bạn của con, con mời cô ấy đến ăn bữa cơm cũng cần Park Chaeyoung biết à?"
Seo-hyung gật đầu: "Nói hay lắm, nhưng mẹ nghe Kim đạo diễn nói sẽ quay tiếp những tập sau của '33 ngày kết hôn' ở nhà mình, có phải sắp tới Tiểu Chaeng sẽ đến nhà mình chào hỏi không?"
Lalisa nhìn chằm chằm Seo-hyung: "Vậy thì sao, con sợ cô ấy à?"
Seo-hyung như có điều suy nghĩ: "Không sợ sao?"
Lalisa hơi tức giận: "Con sợ cái gì?"
Sawyer cũng tò mò nhìn chằm chằm Seo-hyung, sợ cái gì?
Seo-hyung chỉ chỉ cỏ dại bên cạnh: "Con gái hơi gần, đó là gì? Mẹ chưa từng trồng qua, đừng để mẹ đạp phải."
"Gần cái gì? Con xem thử, con-" Lalisa dừng lại, cúi đầu nhìn cây cỏ, mẹ đang làm gì vậy? Sao khác thường vậy?
Lúc này Sawyer phản ứng cực nhanh, cô cười trả lời giúp: "Đây là cỏ, Lili, cậu hái cỏ. Dì nhắc cậu quay lại."
Park Jung Hwa:...
Seo-hyung:...
Seo-hyung cười thỏa mãn:
"Sawyer nói rất đúng. Con nhanh nhổ cỏ, đừng nhổ gần, quay về bên mẹ an toàn hơn."
-----------------Hết chương 15-------
ps: nay chủ nhật khuyến mại nhen, cmt + vote đi các cậu 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip