Chương 6 - Việc gì cũng có nguyên nhân
Park tổng nghĩ: "Giữa chừng thay đổi như vậy chỉ là bất đắc dĩ."
---
Hai ngày trong cuộc sống nước sôi lửa bỏng cũng đã qua.
Chaeyoung vẫn cứ cằn nhằn mãi không thôi, làm cho Lisa vừa phiền vừa chán. Từ cố gắng bình tĩnh đến hoàn toàn không có cách nào tự kiềm chế mình, cuối cùng Lisa gần như rơi vào trạng thái đầu hàng.
Nhưng có một điều Lisa không thể không thừa nhận chính là, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Park Chaeyoung, dường như chưa từng có lần nào cô được bình tĩnh. Chaeyoung vừa xuất hiện đã mang dáng dấp có chút giống Hana, Lisa vô thức phá hủy hết những lớp tường bảo vệ mà bản thân đã tạo ra để che đậy cảm xúc kia. Cái loại rung động này, làm cho cảnh trong mơ đột nhiên biến thành hiện thực, sau đó làm cho cô từ trên mây đột nhiên rớt xuống đáy biển, cái loại cảm xúc lên xuống đột ngột này làm cho Lisa mỗi khi nhìn thấy Chaeyoung thì không có cách nào khống chế tâm tình được.
Park Chaeyoung làm cho cô tức giận, không có cách nào giữ bình tĩnh nổi.
Park Chaeyoung làm cho cô nhớ đến Hana, nhưng rồi lại giống như con ruồi bay xung quanh, làm cho cô không còn thời gian yên tĩnh để mà nhớ đến Hana nữa.
Park Chaeyoung dùng cách lải nhải giống như bà già không ngừng quanh tai cô, làm cho cô mất đi không gian vốn để bảo vệ mình, làm cho cô đột nhiên lâm vào tình thế vừa hỗn loạn vừa bị động.
Park Chaeyoung giống như keo con chó, dính sát vào nhau, xé thế nào cũng xé không ra, da mặt dày đến nỗi làm người ta khó có thể hiểu được, khi bạn muốn phất tay một cái đánh bay cô ấy đi, vừa thu tay lại, liền phát hiện cô ấy vững vàng dán tại lòng bàn tay của bạn.
Nhưng mà, "keo con chó" rốt cuộc cũng rời đi.
Bởi vì, mẹ Lisa cuối cùng cũng có thời gian để tới.
Chaeyoung bề ngoài ưu nhã, nội tâm xấu xa, bề ngoài lương thiện, nội tâm ác độc. Lúc rời đi, vừa lễ phép vừa biết điều. Vừa thể hiện là một người được giáo dưỡng tốt, vừa không thiếu tính hài hước vừa thể hiện sự nhiệt tình của thanh niên tốt thời hiện đại, đúng là một hình tượng hoàn mỹ.
Mẹ Lisa tràn đầy sự yên tâm, miệng không ngừng nói cảm ơn Chaeyoung.
Thấy vậy, Lisa muốn xông đến vạch trần sự ngụy trang của ả ta, để cho mẹ cô nghe một chút về những lời thô tục nào là "đánh dã chiến", để cho mẹ cô nhìn thấy con người tàn nhẫn này không chút nào chột dạ khi hành hạ cái chân đang bị thương của cô.
Sau đó, cô muốn làm cho "Bồ Tát sống" trong ngoài không giống nhau này, làm cho ma nữ lòng dạ độc ác này hiện nguyên hình.
Nhưng nếu Lisa nói ra những lời kia, Chaeyoung tất nhiên bị đuổi cổ, còn mẹ cô sẽ đau lòng muốn chết, sau đó sẽ lo lắng đến chết. Nên thôi, để dịp khác vậy.
Chaeyoung thuận lợi bước từng bước chân dài ưu nhã rời đi, lúc đi, còn hướng về phía Lisa mà nháy mắt, ý là trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết. Nhưng mà ánh mắt của Lisa nhẹ nhàng lướt qua đầu vai của mẹ, ngay cả một giây cũng không thèm liếc nhìn Chaeyoung, càng không có khả năng đáp lại.
Bà Manoban nhìn Lisa, chân bị cố định trên giường bệnh, gương mặt thì gầy guộc, đau lòng không nói nên lời. Mà Lisa thì lại tràn đầy cảm kích, cảm kích mẹ đã đến, làm cho Chaeyoung cút đi, còn cô rốt cuộc có thể yên tĩnh.
"Ba của con sắp xếp người ở cạnh con xem ra cũng không tệ lắm, vừa lễ phép vừa thông minh, để người như vậy chăm sóc con, mẹ cũng yên tâm." Sau khi mẹ Lisa hỏi vài câu về tình trạng sức khỏe, vẫn không quên thêm vài lời khen ngợi Chaeyoung.
Mẹ không nói thì thôi, đến lúc nói ra làm Lisa tức chịu không nổi. Park Chaeyoung thâm độc như thế, hôm nay lại còn được mẹ cô đánh giá tốt như vậy. Trong lòng Lisa đã đem Chaeyoung túm tới hung hăng vắt lại như bánh quai chèo, sau đó hung hăng chà đạp như ổ bánh mì.
Độ khó rất cao, thế nhưng trong lòng Lisa đã điên cuồng hoàn thành xong rồi.
"Cô ấy... cũng không tệ lắm, chỉ là nói quá nhiều, mẹ có thể nói với ba một tiếng được không, ở đây chữa bệnh và chăm sóc cũng rất tốt, con thấy, cô ấy không cần phải đến. Một mình con cũng rất tốt rồi, cũng có thể yên tĩnh dưỡng thương." Nhất định phải đem cái người này đá đi, nếu không cô vĩnh viễn sẽ không có ngày yên tĩnh.
"Như vậy sao được? Một mình con ở chỗ này, ba mẹ làm sao yên tâm được. Nhất định phải có người chăm sóc. Mời người ngoài, ba mẹ cũng không yên tâm, đây là trợ lý của ba con, cũng tương đối đáng tin, tương đối tận tâm." Bà Manoban kiên quyết không đồng ý.
Lisa biết mình cũng sẽ tốn công vô ích, quyết định bỏ qua. Loại chuyện này, nếu nói thật với mẹ, mẹ sẽ đau lòng, phải nói với ba mới được. Nhưng ba cũng khá là cố chấp, e rằng cô phải có chút chứng cứ mới làm cho ba tin tưởng.
Trong lòng Lisa âm thầm tính toán, đem Chaeyoung từ đầu đến chân mắng thêm một phát.
Tuy nhiên, mắng chửi sau lưng người cũng không đả thương người, Lisa dù mắng như thế nào, Chaeyoung cũng không tổn hao một sợi lông tóc.
Mà Chaeyoung bên này bề bộn rất nhiều việc.
Trên thực tế, là Tổng giám đốc XXOD, tất nhiên phải bận rộn.
Nàng cũng có cuộc sống riêng.
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc XXOD, Chaeyoung gương mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế. Ánh mắt rơi vào nhóm người đang ngồi ở bàn làm việc đối diện, là bộ phận tiêu thụ, bộ phận thu mua, nhà xưởng, bộ phận nhân sự, bộ phận tài vụ, một loạt người phụ trách của các bộ phận trên tay cầm một bản báo cáo dày cộm, bên ngoài biểu lộ tôn trọng, nhưng bên trong tỏ vẻ khinh thường chờ đợi bản báo cáo trên tay Chaeyoung.
"Park tổng, đây là báo cáo tiêu thụ của tháng trước, so với cùng kỳ năm ngoái tăng thêm mười phần trăm, so với tháng trước tăng hai mươi phần trăm." Quản lý bộ phận tiêu thụ tranh công. Chaeyoung đối với kinh doanh không tính là tinh thông, nhưng đối với lòng người thì tinh thông hơn người khác gấp mười lần.
Chaeyoung gật đầu, đem báo cáo tiêu thụ đặt trên bàn làm việc.
"Park tổng, báo cáo về nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc là hai mươi phần trăm, chi phí cho nguồn nhân lực vượt quá chỉ tiêu năm mươi phần trăm..."
...
Chaeyoung tựa lưng vào ghế ngồi, nghe các bộ phận báo cáo, cảm thấy có chút chết lặng. Những số liệu trống rỗng, không biến hóa phức tạp như lòng người, nhưng những số liệu trống rỗng này lại làm cho nàng nhức đầu. Trong lòng Chaeyoung tự cổ vũ cho lòng tự trọng lại một lần nữa bị tổn thương của mình: "Mình là bác sĩ tâm lý, không phải là nhà kinh doanh. Giữa chừng thay đổi như vậy, chỉ là bất đắc dĩ."
Tuy nhiên, năm nay thật sự là loạn, nhà tâm lý học lại trở thành Tổng giám đốc, mà cái người có thiên phú kinh doanh Phó tổng Tập Đoàn Manoban kia lại sống trong bệnh viện làm một bệnh nhân tâm lý.
"Park tổng, báo cáo về tài vụ, sản xuất so với tháng trước tăng năm mươi phần trăm, so với kế hoạch vượt chỉ tiêu bảy mươi phần trăm, chi phí tiêu thụ tăng mười phần trăm, vượt chỉ tiêu mười phần trăm, chi phí quản lý tăng hai mươi phần trăm, vượt chỉ tiêu ba mươi phần trăm, lợi nhuận giảm ba mươi phần trăm..." Phó giám đốc phòng tài vụ báo cáo có vẻ thực tế hơn.
Dù là lãnh đạo ngu ngốc cũng nghe ra hai chữ lợi nhuận này, ánh mắt Chaeyoung lạnh lùng quét qua mọi người. Bất luận có tô son trét phấn nhiều hơn nữa, lợi nhận cứ tiếp tục giảm thế này là một thực tế không thể chối cãi. Cải tiến như thế nào, đối với một bác sĩ tâm lý không có chút quan hệ nào với kinh doanh mà nói quả thực là có lòng mà không có sức.
"Được rồi, mọi người ra ngoài hết đi, Phó tổng Kim ở lại." Chaeyoung cố gắng giữ tỉnh táo.
Mọi người ra ngoài. Để lại một người đàn ông có chút hói đầu tên Kim Hyuk.
"Vâng, Park tổng." Kim Hyuk mỉm cười gật đầu, dáng vẻ xảo trá.
"Ông biết tôi đối với kinh doanh không hiểu rõ." Chaeyoung thản nhiên cười, Kim Hyuk có chút nhìn không ra tâm tư của nàng, trên thực tế, các cấp cao của công ty đều biết, từ nét mặt Chaeyoung rất khó nhìn ra cảm xúc chân chính của nàng, nếu như cái nàng học không phải là tâm lý học, mà là quản trị kinh doanh, nàng tất nhiên sẽ trở thành nhân vật lợi hại trên thương trường, dù đứng trước ngọn núi sụp đổ cũng sẽ không thay đổi sắc mặt, đáng tiếc khác nghề như cách núi, không hiểu chính là không hiểu.
"Từ lúc Park tổng tiếp nhận XXOD đến nay, tích cực tiến tới, tiến bộ rất nhiều, sau này tất nhiên có thể làm cho XXOD không ngừng phát triển." Làm cấp quản lý, điều đầu tiên là phải biết nói chuyện, Kim Hyuk từ hai mươi năm trước đã học được điều này.
Chaeyoung thở dài một tiếng, từ ghế đứng lên, nhìn Kim Hyuk một chút, sau đó chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ: "Tôi biết tình hình hiện tại không tốt. Các phương diện của công ty cũng xảy ra vấn đề, nhưng tôi không muốn XXOD từng bước sụp đổ. Tôi không hiểu kinh doanh, nhưng Phó tổng Kim đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cũng có đầy đủ kinh nghiệm ứng chiến. Cho nên... tôi quyết định bắt đầu từ tháng này, trao quyền điều hành lại cho ông."
"Chuyện này... Park tổng..." Quyết định này đối với một công ty mà nói là vô cùng mạo hiểm, tuy rằng Chaeyoung không phải là nhân tài kinh doanh, nhưng cứ như vậy mà đem quyền hành giao ra, là rất hiếm thấy.
"Trong một năm này tôi có việc cần phải làm, cho nên một năm này, chuyện của công ty, tôi muốn ông toàn quyền chịu trách nhiệm, cách làm thế nào, là chuyện của ông, tôi chỉ cần kết quả, ông mỗi tháng tập hợp báo cáo cho tôi xem là được. Dĩ nhiên, trọng trách nặng bao nhiêu sẽ có hồi báo bấy nhiêu, tôi sẽ nhanh chóng gửi kế hoạch thù lao mới." Chaeyoung nói xong, khoát khoát tay: "Một năm tới, nếu như không xảy ra gì ngoài ý muốn, XXOD cứ giao cho ông. Trở về cố gắng nghĩ thử xem nên giải quyết vấn đề như thế nào. Ba ngày sau, tôi muốn nhìn thấy bản kế hoạch sơ bộ của một năm tới. Trong vòng một tháng, tôi muốn nhìn thấy bản kế hoạch chi tiết."
Kim Hyuk khẽ khom người, trên mặt bởi vì kích động mà có chút đỏ: "Park tổng yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Chaeyoung không nói gì, đợi đến âm thanh tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, nàng mới xoay người ngồi trở lại trên ghế, vốn là đôi mắt quyết đoán giờ có chút tiếc nuối, có chút lo lắng.
Kim Hyuk không phải là lựa chọn tốt, bất kể lai lịch hắn là gì, ở trên thương trường bao lâu, có bao nhiêu công trạng, Chaeyoung cũng không thích người này. Nói nhiều hơn làm, làm ra vẻ nhiều hơn là thực lực.
Nhưng mà dưới tình hình ngày hôm nay, nàng dường như không còn người nào có thể dùng. Trong khoảng thời gian XXOD biến động, nhân tài quản lý ưu tú đã bỏ đi rất nhiều, khoảng thời gian kia quá mức hỗn loạn, đối với người quản lý công ty không biết một chữ về kinh doanh như nàng lại vào XXOD, làm cho các cấp quản lý phái thực lực vì thiếu lòng tin với mình mà sinh ra dao động.
Huống chi vừa mới đến, không hiểu biết những nhân vật hội tụ bên cạnh, những mối quan hệ phức tạp dần lộ ra, phần tử đầu cơ mượn việc mới đến để giở thủ đoạn ở công ty, những người quản lý ưu tú cuối cùng cũng bị bọn nhỏ nhen đó đẩy đi hết, XXOD từ một công ty thực lực nhanh chóng biến thành một công ty có hoa không quả.
Thời gian trôi qua, một công ty xuất sắc cũng bị hủy hoại trong tay nàng. Chaeyoung chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn lên trần nhà, cảm khái, có một số việc không thể tránh khỏi, chẳng hạn như, nàng quay về XXOD. Mà cũng có một số việc lực bất tòng tâm, chẳng hạn như, XXOD trong tay nàng đang chết dần chết mòn.
Chaeyoung không biết làm sao có thể cứu vớt XXOD, vì thế đành phải thông qua phương thức kêu gọi đầu tư, làm cho Manoban tổng của Tập Đoàn Manoban gia nhập vào việc quản lý XXOD. Công ty của nàng nhất định phải sống. Cho nên, đem một năm này đặt trên người Lisa, là đáng giá.
Manoban tổng là dây thừng cứu mạng XXOD, hay chính là Lalisa?
Tất cả đều đáng giá, dù là vì gánh vác trách nhiệm của mình, hay là vì để bù đắp cho sự tổn thương trong lòng, dù là vì yêu, hay là vì hận.
Chaeyoung cầm lấy điện thoại, gọi điện cho ba Lisa: "Nghĩ đến Manoban tổng cũng bận rộn, thời gian của tôi cũng khá chặt, cho nên trong điện thoại nói cho Manoban tổng biết một chút tình hình của tiểu thư Manoban."
"Được."
"Ý thức phòng hộ trong tâm lý của cô ấy rất mạnh, tôi hiện tại đang cố gắng phá vỡ nó, mỗi ngày không ngừng nói chuyện với cô ấy, cô ấy không có ý muốn chủ động nói chuyện, cũng không chủ động dung nạp thêm bất kỳ tiếp xúc nào vào trong lòng, vì thế, tôi cần làm cho cô ấy trao đổi nhiều hơn với người khác, từ bị ép buộc đến thành thói quen, đến tự nguyện. Trong quá trình này tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, sẽ không làm cho cô ấy lâm vào sợ hãi, nhưng mà có thể khiến cho cô ấy không quen và phản kháng, bao gồm... trách cứ với Manoban tổng, muốn tôi rời khỏi bệnh viện."
"Tôi tin tưởng Tập Đoàn Manoban và XXOD sẽ hợp tác tốt đẹp, đủ để cho Park tổng dốc toàn lực vào chuyện của con gái tôi, tôi sẽ luôn ủng hộ Park tổng."
"Cảm ơn ngài đã hiểu."
***
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip