Chương 17: Điều tra
Park Chaeyoung vốn dĩ đang ngồi phía đối diện, bỗng dưng trượt ghế nhích lại gần bên người cô, hơi cúi đầu: "Chị lợi hại như vậy, không phải cái gì cũng biết hả? Cầu tôi đi, cầu xin tôi, tôi liền nói cho chị biết."
Lúc nàng trở lại Cảnh Cục đã thay quần áo, cảnh phục không vừa vặn lỏng lẻo, không thắt cà vạt, để hở hai cúc áo trên cùng, lộ ra xương quai xanh đường nét rõ ràng.
Mái tóc nâu xoăn xõa tung sau bả vai trông có vẻ gầy yếu.
Lalisa không dấu vết chuyển khai tầm mắt, mở máy tính, không muốn cùng nàng đôi co vô nghĩa.
Park Chaeyoung giơ tay ngăn lại, phủ lên mu bàn tay cô, lúc này trong văn phòng trống trơn, không một bóng người, nàng hạ giọng thì thầm, nhưng nghe vào tai có hơi chát chúa.
"Chị sớm biết Choi Jeong đã nhờ người đứng ra che chắn để tẩu thoát."
Là khẳng định, không phải nghi vấn.
Lalisa ngẩng mặt, ngoáy sâu ánh mắt thâm thuý của nàng: "Cô cũng nghĩ như vậy còn gì."
Park Chaeyoung cong môi mỉm cười, một chút lãnh sương trong ánh mắt khoảnh khắc biết mất, nàng khôi phục bộ dáng thường thấy, tỏ vẻ bất cần.
"Đó là bởi vì tôi biết Manobal đội Ngài nhất định sẽ dạy cho bọn chúng một trận ra trò."
Lalisa cũng phụ họa nối tiếp nụ cười của nàng: "Khách khí, tôi cũng thừa biết nếu như không ra tay, một mình Pháp y Park khẳng định đã âm thầm vạch ra đối sách triệt hạ."
Park Chaeyoung rút tay về, chống cằm, quăng cái nhìn mị nhãn bỏ lại, sóng mắt lay chuyển, phong tình.
"Manobal đội đề cao tôi như vậy thì cứu tôi làm gì."
Lalisa mím môi, không nói, Park Chaeyoung bất chợt cười rộ lên, đôi mắt híp lại, giống như hắc hóa thành tiểu hồ ly.
Lalisa không muốn nhìn nàng nữa, tập trung vào màn hình máy tính: "Đối với bất kỳ ai, tôi cũng sẽ ra tay cứu giúp."
"Ah~ Vậy thì chị thật giàu lòng bác ái." Hương nước hoa lay lắt phiêu đãng đến gần, Park Chaeyoung một lần nữa đóng lại máy tính trước mắt cô.
Lalisa nhíu mày: "Cô -----"
Cô coi như đuối lý quay sang chỗ khác, mở máy tính cá nhân: "Xét nghiệm tảo cát thế nào, đó là điểm mấu chốt, loại tảo này sinh trưởng trong nước mặn, chúng ta ở vùng duyên hải Đông Nam, cũng là nơi mà chúng sinh sôi nhiều nhất, không có gì hiếm lạ."
Nhưng lại xuất hiện trong vụ án lần này đúng là có chút đặc thù, giả thiết hung thủ nhấn chìm nạn nhân xuống biển rồi vòng ngược lại vứt xác ở công viên vô pháp thành lập, bởi vậy chỉ có một kết luận duy nhất.
Nạn nhân bị giếŧ hại trong thành phố, hơn nữa nơi đó có thể có ao trũng nước biển.
Hai người đồng loạt liếc mắt nhìn nhau.
"2T quán."
"Manobal đội, người đến rồi." Một cảnh sát tiến vào gõ cửa, Lalisa đứng dậy đội mũ: "Được, xuất phát."
Park Chaeyoung cũng đứng dậy đuổi theo: "Tôi cũng đi."
Lalisa xoay người nhìn nàng: "Cô nghỉ ngơi đi."
Park Chaeyoung hơi cong cong khoé môi: "Quan tâm tôi à."
Lalisa ngoài mặt cười lòng thì không: "Cô luôn tự tin đến mức mù quáng như vậy sao, cấp trên quan tâm cấp dưới là chuyện thường tình. Lalisa tôi lại không phải loại người bất phân thị phi, bất cận nhân tình."
Xét cấp bậc mà nói, cô là phó đội cảnh sát hình sự, cũng là chủ quản vụ án này, Park Chaeyoung là người phụ trách khám nghiệm hiện trường, có thể xem như cùng cấp. Nhưng xét về quân hàm, Lalisa thâm niên công tác, đã sớm thăng bậc Cảnh đốc II ( Đại tá), quan trên một cấp đè chết người.
Park Chaeyoung ném bỏ túi hồ sơ, cô đã nhấc chân bước ra khỏi văn phòng.
Vừa bước qua thanh chắn cửa, nàng lúc nãy còn cợt nhã đã khôi phục dáng vẻ bình thường, duỗi cái eo lười đứng lên, xoa xoa cổ có chút đau nhức.
"Haizzz.... về nhà ngủ."
•
"Biệt thự TS." Park Chaeyoung nói địa điểm liền ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần.
Chỉ chốc lát đã đến nơi, Park Chaeyoung bước xuống xe, Quản gia sớm đã cùng người hầu đứng ở cửa nghênh đón, tiếp nhận đồ vật trong tay nàng.
"Tiểu thư trở về sao không nói một tiếng, hai ngày nay nhất định không ăn uống đầy đủ, để ta cho người gấp rút chuẩn bị...."
Park Chaeyoung xua tay ý bảo không cần: "Tôi muốn ngủ một lát, đừng làm phiền."
Nàng đi được hai bước, lại xoay người nhìn áo khoác trong tay quản gia: "Giặt sạch sẽ, đừng vứt."
"Vâng! Tiểu thư." Quản gia kính cẩn cúi đầu tuân mệnh, nhưng trong lòng nở hoa kinh ngạc.
Park Chaeyoung không thể chứa quá nhiều quần áo trong phòng, thường là quần áo hôm nay mặc, mai ném, đừng nói là đem giặt. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động yêu cầu giữ lại thứ gì đó.
Phàm là về nhà, nàng vẫn sẽ luôn nhốt mình trong căn phòng trên lầu gác, rót một ly rượu vang đỏ, đặt lên bàn chậm rãi thưởng thức.
Sau thời gian tự phong bế, suy nghĩ càng thêm rõ ràng.
Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ly đế cao, một ly rượu vang đỏ cứ thế trút vào dạ dày, Park Chaeyoung vẫn lựa chọn gọi cho số điện thoại kia.
Lần nữa tỉnh lại là lúc mặt trời dần khuất bóng, di động đặt trên bàn chấn động, Park Chaeyoung vương dài cánh tay cầm điện thoại lên, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ: "Uy?"
Lalisa tiếp điện thoại trong tay Beom Seonhwa: "Chào! Là tôi, Lalisa."
Park Chaeyoung tức giận trợn mắt, bắt đầu mặc quần áo: "Tôi biết là chị, chuyện gì, nói."
"Chúng tôi đã tìm khắp các chi nhánh 2T quán ở Gijang, cũng không truy ra được tung tích của Yang Chanmi."
Điện thoại tắt được một lúc, Beom Seonhwa vui cười hớn hở đưa cho cô dãy số: "Manobal đội, chị lưu lại đi, về sau muốn liên lạc cũng tiện."
Lalisa nhìn hai lần, theo bản năng cự tuyệt: "Quên đi, không cần thiết, trong Cục có việc thì trực tiếp gọi đến tổ kỹ thuật, còn công tác bên ngoài không phải có mọi người rồi sao?"
Beom Seonhwa che miệng cười trộm, nét mặt rõ ràng có chút cổ quái.
Lalisa: "Em bị làm sao vậy?"
Dan Youngsoo cùng Seo Jun quay đầu đồng thanh nói: "Ngày đó Pháp y Park cũng nói y chang chị luôn á."
"....."
"Thấy chưa, tôi nói mà, tôi đoán trúng, cậu ngày mai phải khao tôi đùi gà."
"Tôi nói trước, là thuộc về tôi mới đúng."
"Con gái con lứa ăn nhiều thịt làm gì a?"
"Con gái là không được ăn thịt hả? Sao cậu cổ hủ quá vậy?"
"....."
Nhìn màn tranh luận nổi lửa thiêng, Lalisa khẽ lắc đầu, bước qua một bên.
"Thế nào?"
Người vừa từ dưới nước trồi lên, cả người ướt sũng, hắn tháo kính lặn, há miệng thở khí, tay chống đầu gối thở hổn hển một lúc mới nói: "Không được, nước mặc dù không sâu nhưng địa hình bên dưới phức tạp, có mạch nước lẫn đá ngầm, hơn nữa trời lại tối, không nhìn thấy gì cả."
.....
Theo lời khai của Choi Jeong cùng Won Shik, bọn họ từ thùng rác gần đó tìm được túi nilon sau đó dùng nó bao thi thể nạn nhân, rồi mang theo hết vật dụng tuỳ thân của nàng cùng ném xuống nước, nhưng đã tìm cả buổi trưa, lại không phát hiện được gì.
Thuyền xung kích trên mặt nước đã ngừng hoạt động, Lalisa vừa lúc xem xét tình hình ở 2T quán trong nội thành chạy tới, thời tiết rất nóng, cái oi bức còn chưa tản đi, muỗi bay vo ve trong đám lau sậy.
Cô lau mồ hôi trên trán, chọn vị trí sạch sẽ nhất ngồi xuống, tay trái cầm chai nước khoáng, tay phải gặm một khúc bánh mì, không khác gì mấy công nhân nghèo túng làm việc cật lực ở công trường đang nghỉ trưa.
Vụ án đến thời điểm hiện tại, mỗi khi có manh mối mới liền bị chặt đứt, tưởng như mọi việc liên kết chặt chẽ với nhau nhưng rồi cũng như không chút quan hệ gì.
Cô nhắm mắt, cảm nhận ánh nắng chiều lay lắt trên mi, toàn bộ thế giới điều biến thành màu cam đỏ.
Lúc học cấp 3, cô rất thích học toán, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc có lẽ cô đã lấy được bằng đại học sư phạm toán học, trở thành lão sư.
Lão sư của cô từng nói, nếu một bài toán nan giải không tìm ra đáp án, sao không quay lại nhìn đề mục, có lẽ sẽ có phát hiện mới.
Như vậy thì hãy xoay ngược kim đồng hồ, trở lại lúc bắt đầu điều tra.
Vụ án này, không vì tình, trả thù thì cũng vì tiền.
Giết người cướp của, giả thiết này đã bị bãi bỏ.
Yang Chanmi cùng Joon Woo, Choi Jeong, Jin Seok đều có khúc mắc tình cảm.
Chỉ còn lại Choi Jeong cùng Won Shik, lúc ấy nơi này chỉ có hai người họ, không thể không có chuyện hai người đồng mưu sát hại Yang Chanmi.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn tồn đọng một nghi vấn, vì sao phải là nơi này, vì sao phải là ao sen trong công viên?
--- Nơi này có điểm đặc thù gì sao?
Hơn nữa thái độ lúc nàng từ trong nhà chạy ra thoạt nhìn không bình thường.
Lalisa trong miệng ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, nếm được chút vị đắng thanh, cô bỗng dưng xoay người đứng dậy.
--- Đúng rồi, chiếc nhẫn!
--- Jin Seok không mang nhẫn cưới!
--- Hắn ta rất có thể đã nói dối.
Nhẫn cưới có ý nghĩa như vậy, hai vợ chồng hòa thuận ân ái sao có thể không mang nhẫn cưới.
Cô đã từng chứng kiến rất nhiều đôi tình lữ hoặc vợ chồng tan vỡ, thứ vứt bỏ đầu tiên chính là nhẫn đôi của hai người.
"Beom Seonhwa." Cô đứng dậy gọi tên Beom Seonhwa.
Beom Seonhwa nghe tiếng chạy tới: "Sao vậy, Manobal đội?"
"Chiếc nhẫn lần trước, có phát hiện gì không?" Mấy ngày nay đầu óc choáng váng, quên mất chiếc nhẫn quan trọng này.
"Không có phát hiện gì đặc biệt, là một chiếc nhẫn được chế tác rất bình thường."
Lalisa nhíu mày: "Chị hỏi em, nếu em kết hôn, chồng em cho em một chiếc nhẫn bằng bạc, em sẽ nghĩ thế nào?"
"Nghèo như vậy còn gả cho hắn làm gì? Mua không nổi nhẫn kim cương thì ít nhất cũng phải là bạch kim chứ." Không chờ Beom Seonhwa trả lời, một giọng nói từ xa vọng đến.
Park Chaeyoung vén cành liễu chắn trước mặt, nghiêng người đi vào.
"Tại sao lại hỏi, Manobal đội muốn kết hôn sao? Chỉ cần đối tượng không phải anh tôi, anh ta không mua nổi nhẫn kim cương cho chị đâu, tôi thì có thể."
Lúc nàng nói những lời này vô tình cười đến uỷ mị, một đôi mắt đầy ẩn ý không đoán ra được quan sát Lalisa.
Beom Seonhwa ôm ngực, giống như nai con chạy loạn.
--- Này.... cũng quá kích thích đi.
--- Manobal đội là đối tượng của anh trai Pháp y Park?!
--- Pháp y Park còn muốn mua cho Manobal đội nhẫn kim cương???
Làm sao bây giờ, cô phát hiện gian tình chấn động như vậy, sẽ không bị diệt khẩu đi!
Trong lúc Beom Seonhwa nghĩ ra kịch bản ân oán hào môn cẩu huyết, Lalisa đã xoay người nhìn cô, nhưng thật ra không có thái độ gì, Lalisa cô cũng quá quen rồi.
"Không cần, tôi không có hứng thú với nhẫn của Pháp y Park."
Cái người vừa rồi vẻ mặt còn cười tươi như hoa chỉ vài giây đã bị phá công, Park Chaeyoung thiếu chút cởi chiếc giày cao gót ném thẳng vào mặt cô.
"Beom Seonhwa, đừng cản tôi! Độc mồm độc miệng vậy thật muốn lĩnh giáo lão nương...."
"Nhưng thật ra cô nói cũng đúng." Lalisa đôi tay cắm vào túi quần, nhàn nhạt nhìn nàng.
"Nghèo như vậy, gả cho hắn làm gì? Cho nên, chiếc nhẫn này là vật mà cô ấy rất quý trọng, nhưng chưa hẳn là Jin Seok tặng cho."
Mọi người bắt đầu rối như tơ vò, Lalisa lấy điện thoại: "Jin Seok có động cơ gây án, lập tức xin lệnh khám xét, bố trí người canh giữ các lối đi ra khỏi tòa nhà! Một con muỗi cũng không được bỏ sót!"
Park Chaeyoung trên trán chảy xuống một giọt nước lành lạnh, nàng ngước mặt nhìn lên, không biết từ khi nào, bầu trời vừa rồi còn trong xanh nắng ấm giờ đã kéo mây đen dày đặc.
Phía xa kia rền vang tiếng sấm nổ, tia chớp cắt xẻ vòm trời.
Cơn cuồng phong cuồn cuộn kéo đến.
•
Đèn xe cảnh sát lập loè, nhanh như chớp băng băng trên đường lớn, nước mưa văng trước đầu xe dưới tác động của gió tạo thành những vệt nước dài ngoằng.
Park Chaeyoung mang theo vali khám tra bước xuống xe, ống quần lập tức bị nước mưa pha lẫn bùn đất văng trúng, nhóm người tổ kỹ thuật từng người nối đuôi theo phía sau lưng nàng.
Lalisa không mặc chế phục để phòng hờ trong lúc hắn kháng cự thì dễ dàng hành động hơn, bất quá Park Chaeyoung biết rõ một điều, khẩu súng giắt bên hông cô, là lắp đạn thật.
Nàng liếm đôi môi khô khốc, cũng chui người vào bên trong.
Một cảnh sát hóa trang thành nhân viên sửa ống nước đứng trước nhà hắn gõ cửa: "Xin chào, chúng tôi bên dịch vụ lắp ráp sửa chữa, anh có thể mở cửa được không? Bảo vệ dưới lầu nói bồn cầu nhà anh có vấn đề."
Jin Seok thả hài tử xuống, nhìn xuyên qua mắt mèo, tay đặt lên tay nắm cửa vừa vặn mở, mấy nhân viên cảnh sát lập tức ồ ạt phá cửa, đem người gắt gao chế trụ trên đất.
Lalisa còng tay hắn lại, đồng thời giơ lệnh khám xét ra trước mặt hắn: "Cảnh sát, chúng tôi hoài nghi anh có liên quan đến vụ án sát hại Yang Chanmi, xin mời theo chúng tôi một chuyến."
Ngoài dự đoán, Jin Seok không hề phản kháng, hắn trầm mặc bị người áp chế gục sát đất, nhưng vẻ mặt không có chút biến hoá gì.
Lúc bị áp giải ra khỏi cửa, hắn quay đầu lại nhìn con gái nhỏ đang ngồi trên sofa chơi đồ chơi, giật giật khóe môi: "Con gái tôi...."
Lalisa tiếp tục đẩy hắn về phía trước: "Anh yên tâm, chúng tôi đã báo với mẹ của nạn nhân, một lát nữa bà ấy sẽ đến đón nó."
Park Chaeyoung đứng ngoài cửa, bên ngoài trời mưa rất to, lúc bước lên đây bộ chế phục đã ướt hơn phân nửa, nhưng lại đậm nét tô điểm phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc lẹm.
Lúc tầm mắt hai người đan xen, nàng gật đầu: • Cứ giao cho tôi, làm việc đi.
Lalisa đã đọc hiểu ánh mắt nàng, hơi ưỡn cằm, áp giải người nhanh chóng rời đi.
Đợi nhóm cảnh sát đi rồi, Park Chaeyoung mới mở vali đeo bao tay vào, ngón tay cực kỳ linh hoạt.
"Cẩn thận lục soát, đặc biệt là thảm trải sàn, bàn ghế, mép cốc cùng những chi tiết dễ bị bỏ qua, một tia vết máu nhỏ hoặc vân tay đều không thể bỏ sót."
"Vâng!"
Mọi người đồng thanh trả lời, bắt đầu vùi mình vào công việc.
----------------
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip