Chương 41: Luận võ

Võ sư nhu thuật Brazil của Park Chaeyoung là một huấn luyện viên đạt cảnh giới khai sơn thuỷ tổ, là người Brazil đích thực, hai người xuất chiêu tuy không hạ thủ lưu tình, Park Chaeyoung tuy yếu về sức mạnh nhưng thừa sự khéo léo cùng tư duy chiến thuật.

Môn võ này không có phân trình tự, bắt đầu thi triển chính là thực chiến, trên sàn đấu chỉ có thua hoặc thắng, gặp đối thủ một sống hai chết.

Nàng dùng 12 vạn phần tinh lực đối chiến, nhắm trúng khe hở lúc hắn ra quyền phản kích, bẻ khóa tay đối phương áp xuống, đồng thời khuỷu tay tập kích đầu gối hắn thành công vật ngã hắn nằm sàn, ngay sau đó là một màn tấn công như vũ bão, cánh tay quấn chặt cổ bức hắn phải xin tha.

Nhưng cũng không biết vì lý do gì, ngoài cửa sổ xuất hiện vài cảnh vật mới toanh, một nhánh hoa hồng lẻ loi theo gió lay động, rõ là mấy hôm trước nàng không hề thấy nó.

Park Chaeyoung dư quang liếc nhìn, chính là giây phút lơ là này, huấn luyện viên cong tay đánh vào bụng nàng, Park Chaeyoung đau đớn, sau đó trước mắt lập tức tối sầm bị hắn phản đòn vật ngã, dùng chiêu thức kinh điển thứ 10 kết thúc trận đấu này.

Park Chaeyoung bị khống chế không thể động đậy, đành phải ra hiệu xin thua.

Huấn luyện viên buông tay nàng ra đứng dậy: "Park, cô không chuyên tâm."

Park Chaeyoung cười cười, xoa ấn bả vai đau nhức cũng bò dậy, quản gia đứng một bên lễ độ đưa khăn đến cho nàng: "Tiểu thư, kết quả giám định đã có rồi."

Park Chaeyoung lấy chai nước khoáng ông đưa cho mình ném cho Huấn luyện viên: "Đa tạ, hôm nay đến đây thôi, hôm khác lại đến."

-------•••-------

Nàng thay một bộ quần áo khác đến phòng thí nghiệm, nhân viên công tác vừa nhìn thấy nàng lập tức đứng dậy nhường máy tính: "Tiểu thư, chúng tôi đã lấy mẫu bùn đất trong móng tay người chết tiến hành hoá nghiệm, xác định là ở cùng một khúc sông."

"Còn tảo cát thì sao?"

Nhân viên nghiên cứu click vài nhấp chuột mở biểu đồ cho nàng xem, cũng giống với phương thức xác định hung thủ trong vụ án của Yang Chanmi, Park Chaeyoung ngoài là Pháp y còn là chuyên gia Thực vật học, cơ hồ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được, phát hiện lưu vực sông phát hiện xác chết của thủ lĩnh băng nhóm Kền Kền chính là hiện trường thứ nhất xảy ra vụ án.

Điều này thật khó hiểu.

Park Chaeyoung trầm ngâm một lát: "Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài một chuyến."

-------•••-------

Cách hơn 2 tháng, ven bờ sông nơi xảy ra vụ án đã sớm tháo dây phong tỏa, chỉ cắm một tấm biển: • Nước sâu, cấm bơi lội đánh bắt cá.

Park Chaeyoung giẫm lên lớp rêu phong ẩm ướt đi xuống bên dưới, đi lại vài vòng quanh vị trí phát hiện xác thi thể, không thu hoạch được gì. Điều tra tìm manh mối không phải thế mạnh của nàng, nếu Lalisa ở đây thì....

Nghĩ đến người nọ, nàng vô thức cắn môi.

--- Người ta hiện tại đang bận cùng Park Chanyeol nồng tình mật ý, nào rảnh rỗi quan tâm ở đây làm gì.

Lúc trước là do cô đề nghị Lalisa tìm Park Chanyeol hỗ trợ cũng đã giải thích với Park Chanyeol, ai ngờ thế như từ diễn biến thành thật.

Lúc nhìn thấy tấm ảnh, ngực Park Chaeyoung rất khó chịu, cũng không hiểu vì ai mà sinh khí, nàng đến tột cùng là tức giận Park Chanyeol cùng cái người đáng ghét kia thân thiết, hay là giận Lalisa thông đồng với anh họ chẳng thèm quan tâm mình, trằn trọc hơn nửa giờ, Park Chaeyoung rốt cuộc đưa ra kết luận.

--- Mẹ nó, tôi không thèm quan tâm đến hai người nữa!!!

Quản gia nhìn nàng ngồi xổm dưới bờ sông không nhúc nhích, có chút lo lắng, đi đến khoác áo cho nàng: "Tiểu thư, khí trời trở lạnh, chúng ta cần phải trở về."

Park Chaeyoung đứng dậy, mặc dù giận là giận nhưng nàng thật rõ hiểu một vấn đề.

--- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Nàng thật muốn nhìn xem người đứng sau vụ này là ai.

"Đi, trở lại Gijang."

Quản gia hai bước đuổi theo: "Tiểu thư, bác sĩ nói vẫn còn hai đợt trị liệu...."

Park Chaeyoung xoay người nhìn ông, không nói chuyện, ánh mắt lạnh đi, nàng từ trước giờ không lặp lại hai lần.

Quản gia hơi cúi đầu, thuận theo: "Dạ, Tiểu thư, tôi sẽ sắp xếp."

-------•••-------

Vốn tính nghỉ phép lên tỉnh gặp Park Chaeyoung, nay phải ngậm bồ hòn, khu vực do cô quản lý xảy ra mấy vụ trộm cướp, Lalisa vội đến chân không kịp chạm đất.

Chờ cô phấn chấn tinh thần, tháng 9 cũng sắp kết thúc. Ngay sau đó là cuộc thi bỉ võ thường niên mỗi năm một lần của các cấp cảnh sát ở Giang thành, cô là một đội phó đội cảnh sát hình sự, là đại biểu của nữ cảnh sát, nhất định không thể vắng mặt.

Hwang Chunghee ký thác kỳ vọng ở cô rất cao, rất chờ mong cô nhặt về mấy chiếc cúp, Lalisa chỉ biết cười khổ: "Ngài không phải không biết, tôi rất tệ môn bắn súng lục vào mục tiêu di động 50 mét..."

"Tôi mặc kệ, đó là phần thi đồng đội, chúng ta là đơn vị chủ đích, nếu bại dưới các phân khu cấp dưới, cô nói xem, cái mặt già này phải ném đi đâu đây?"

Lalisa nghe mà đau đầu, nghiêm chào ông một cái muốn ra ngoài lại bị gọi lại.

"Đã qua bao lâu rồi, thử tìm đến bác sĩ tâm lý xem sao?"

Lalisa trầm tư, rũ mắt thoáng nhìn xuống tay phải, vết thương do kính thuỷ tinh vẽ ra đã khép vảy, dấu răng Park Chaeyoung để lại cũng mờ dần đi, còn mấy vết thương ngoài da cũng sẽ mau chóng lành lại, đau - là đau ở trong lòng.

"Đã tìm, nhưng vô dụng."

-------•••-------

Trận chung kết rất nhanh diễn ra, buổi sáng thi đối kháng, buổi chiều thi bắn súng, phần thi đối kháng được diễn ra trên sàn đấu huấn luyện chuyên nghiệp, một người sẽ thủ lôi, người còn lại sẽ chiếm lôi, người trụ vững cuối cùng chính là người chiến thắng.

Sàn thi đấu không lớn, bên dưới khán đài, mọi người vây chật như nêm cối, Lalisa đã liên tiếp ném ngã 3 đối thủ, đây là người cuối cùng, là một hình cảnh dày dặn kinh nghiệm ở phân khu, cao lớn vạm vỡ, vai u thịt bắp, từng đứng vị trí thứ 3 trong các đợt thi đấu dành cho cảnh sát toàn quốc. Nhìn vóc người cùng thể trọng của hắn so với Lalisa cũng tính ra được tỉ lệ thắng cuộc, cũng là người có khả năng đoạt giải quán quân cao nhất trong cuộc thi lần này.

Đến cả Dan Youngsoo còn phải ai thán: "Aizzz, thực lực cách xa như vậy, các ngươi nói xem, Manobal đội có thể thắng không?"

Sàn đấu không có điều hoà, Beom Seonhwa trên tay cầm cây quạt: "Nghe nói người đó mấy năm trước công tác ở nơi khác, vừa mới triệu về không lâu, nếu không đã sớm nhận thức."

Seo Jun đã béo lại không kiên nhẫn, ngồi dưới đất một chút đã thở hổn hển, nói một câu: "Cũng.... cũng không hẳn.... Manobal đội là một cao thủ đối kháng.... Khắp cả nước chị ấy đứng thứ 2 không ai dám nhận số 1, bên phía đặc chủng quốc gia muốn tiến cử, Hwang cục còn không chịu thả người ra mà."

Dan Youngsoo nhìn cậu ta: "Ai nói thể hình to cao là có thể nghiền áp đối thủ, vậy sao cậu không đăng ký tham gia đi?"

Seo Jun trợn trắng mắt, mặc kệ cậu ta, Beom Seonhwa nhàn nhạt tiếp lời: "Mấy tổ điều tra thấp kém như chúng ta nào tới lượt, đối kháng không được, bắn súng cũng không xong, chờ ngày nào đó Cục cảnh sát tổ chức cuộc thi rà soát hiện trường, tìm manh mối vật chứng, rà soát an ninh mạng gì đó thì chúng ta mới có hy vọng."

Điều này quả không sai, có chút vui nhộn lại ấn chứa chua xót, mấy đồng sự ngồi xung quanh bọn họ đều đang hớn hở vui vẻ.

"Nói cũng đúng a, chúng ta không phải cũng là trợ thủ sau lưng anh hùng sao!"

Đang nói chuyện, dưới khán đài lập tức ồ lên, trận đấu cũng đến hồi gay cấn, phần thi này không bắt buộc các chiêu thức, bất kể bàn môn tả đạo gì, chỉ cần khiến đối thủ không còn khả năng chống cự hay chủ động xin hàng sẽ là người chiến thắng.

"Manobal đội, Manobal đội, cố lên!!!" Nhóm cảnh sát cả trai lẫn gái đều há miệng cổ vũ cô, chỉ thấy Lalisa bị người đàn ông cao lớn thúc một cú vào lưng, hất qua đỉnh đầu nện thật mạnh xuống sàn đấu.

Lalisa níu chặt quần áo hắn ta không buông, khoảnh khắc sắp chạm đất, cô liền ôm lấy eo đối phương, dụng toàn lực vào đầu gối nhắm thẳng cẳng chân của hắn. Đối phương khuỵu gối, bị Lalisa chớp đúng thời cơ, một chân đá vào bụng lấy đà phóng lên, dùng chiêu thức cá chép lộn mình siết chặt cánh tay hắn bẻ ngược ra sau, hai chân dẻo dai kẹp chặt cổ hắn, buộc hắn xin hàng.

Đây còn không phải chiêu mà Park Chaeyoung đã từng sử dụng để khống chế cô, nhu thuật Brazil hay sao?

Mọi người đồng loạt hai mắt nhìn nhau.

--- Manobal đội từ khi nào tập luyện nhu thuật?

Bất quá quy tắc thi đấu đã được định ra, không hạn chế võ thuật, ai mất đi năng lực phản kháng, ai nhận thua, thì người còn lại sẽ chiến thắng. Đối thủ của Lalisa kịch liệt giãy dụa một lúc, đành phải chấp nhận vỗ tay đành đạch xuống sàn nhận thua.

Toàn bộ khán đài tung hô.

Trọng tài nâng hai người dậy, nắm cổ tay Lalisa: "Còn ai muốn lên sàn đấu khiêu chiến nữa không?"

Chỉ nghe thấy bên dưới là một tràn tiếng huýt sáo hoan hô, không ai dám ứng chiến.

Một cảnh sát vừa đến gương mặt tràn đầy ái mộ nhìn Lalisa: "Thật lợi hại a, nữ cảnh sát cũng có thể đạt đến cảnh giới này sao?"

Đồng sự bên cạnh hắn vỗ vỗ vai hắn: "Mấy tên tội phạm có vì cậu là nam hay nữ mà hạ thủ lưu tình không? Đã gia nhập vào hàng ngũ những người bảo trụ quốc gia, chúng ta chỉ có một tên gọi chung ---- Cảnh sát!"

Trọng tài quét nhìn một vòng, không nhìn thấy ai đứng ra ứng chiến, ông bắt đầu giơ tay Lalisa lên, tuyên bố: "Người chiến thắng trong cuộc thi đối kháng năm nay chính là -----"

Ông còn chưa nói xong, bên ngoài cửa truyên đến tiếng cười giòn giã, dưới bầu không khí an tĩnh đặc biệt chói tai.

Mọi người đổ dồn ánh mắt ra bên ngoài, Park Chaeyoung mặc trên người bộ cảnh phục tựa ở cửa, hai tay ôm ngực, hất cằm nhìn cô.

"Tổ Pháp y Cục cảnh sát Gijang, Pháp y - Park Chaeyoung, nghênh chiến."

"Pháp y Park, là chị ấy."

"Pháp y Park, Pháp y Park đã trở lại."

"Nghe nói cô ấy không phải...."

"Suỵt.... nhỏ giọng chút, lại muốn bị cô ta tát cho một cái nữa à."

"Người bên Tổ điều tra hiện trường có thể đánh lại hình cảnh sao? Coi chừng tự chuốc lấy nhục."

Có người khe khẽ nói nhỏ, có người lại châm biếm trêu chọc.

Mấy lời này rót vào tai nhóm người Dan Youngsoo sao mà chói tai quá, cũng không biết ai là người đầu tiên hét lên: "Pháp y Park, là cô ấy."

Quần chúng xúc động xen lẫn phẫn nộ, Dan Youngsoo nước miếng thiếu điều phun đầy mặt người đối diện, vừa rồi còn không phải cảnh sát Giang thành hài hoà đoàn kết giờ lại xung đột nội chiến, hai người còn chưa giao đấu, mấy người bên dưới là kiềm không được kích động, xem ra oán hận chồng chất đã lâu.

Park Chaeyoung thả tay xuống: "Xem ra Manobal đội không thể bác bỏ lời khiêu chiến của tôi rồi."

Lalisa khoé môi ẩn hiện chút ý cười, cất cao giọng nói: "Được, tôi ứng chiến, có điều thương thế trên người Pháp y Park đã tốt hơn chưa? Có cần tôi chấp cô một tay?"

Cô có ý tốt, nhưng rót vào tai Park Chaeyoung lại không phải vậy, đại tiểu thư vất vả lắm mới duy trì dáng vẻ đoan trang ngạo nghễ suýt chút nữa hoàn toàn bị phá hỏng.

Cuối cùng khó khăn lắm mới nuốt ngược ba chữ "Chị khốn khiếp" nuốt trở về, nghiến răng nghiến lợi: "Hy vọng một lát đây chị cũng sẽ còn vững tinh thần lặp lại câu nói này."

Mười phút sau, Park Chaeyoung thay đổi một bộ quần áo bước lên lôi đài, Lalisa cũng tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi, hai người một trắng một đỏ đứng hai bên trái phải, dưới sự chỉ huy của trọng tài, hạ quyền chào đối thủ.

Lalisa thấp giọng thì thầm: "Vết thương của em đã đỡ chưa?"

Park Chaeyoung đến chút cái liếc nhìn bủn xỉn cũng không cho cô, hướng trọng tài phất tay ý bảo có thể bắt đầu.

Tiếng huýt sáo vang lên, Lalisa bất đắc dĩ thối lui, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lalisa vừa chuẩn bị xuất kích, Park Chaeyoung đã từng bước ép sát bức cô phải lui lại, một là phải đối diện với tuyển thủ nhu thuật đã không chiếm ưu thế gì, hai là lo lắng thân thể của Park Chaeyoung chưa hoàn toàn khoẻ hẳn, không muốn tổn thương nàng.

Bên dưới tiếng hò reo vang lên tứ phía, Dan Youngsoo có thể nhìn ra được Lalisa đang nhường nàng, Park Chaeyoung một quyền một quyền phóng tới, Lalisa ngược lại không đánh trả, đến khi bị nàng đè ép lên lan can sàn đấu.

"Hai người này.... đang làm gì vậy... ve vãn đánh yêu hả?"

Dan Youngsoo lắp bắp, Beom Seonhwa lập tức hạ khẩu: "Xong rồi, xong rồi, Manobal đội không xong rồi."

Quả nhiên.

Park Chaeyoung vốn định đấu một trận, chỉ cần quyết chiến một trận coi như xong, người trước mặt nàng vừa là đồng sự đã cứu mạng nàng, hai là người Park Chanyeol thích, nàng không vô sỉ đến mức phá hoại chuyện đại sự của anh họ mình.

Nhưng là Lalisa cố ý, cô liên tục né đòn, cùng tiếng la ó dưới khán đài khiến nàng không còn chút thể diện nào, lòng tự trọng của nàng đã bị chà đạp đáng kể.

Park Chaeyoung nàng, tốt xấu gì cũng là Nhu thuật Brazil đai đen thượng đẳng, khi nào muốn người khác nhường mình?!

Park Chaeyoung nàng trước nay không phải bông hoa nhỏ thích núp sao thân đại thụ để được che mưa tránh gió, càng không cần ai quan tâm, cái gọi là bảo hộ, cái gọi là đối xử đặc biệt, sẽ chỉ khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục.

"Tôi không cần chị nhường nhịn!" Park Chaeyoung từ kẽ răng thốt ra một câu như vậy, đồng thời uốn gối tấn công nửa thân dưới của cô.

Chiêu cũ lặp lại.

Lalisa đôi đồng tử co rút, buông nàng ra lui lại mấy bước, không ngờ Park Chaeyoung lại không chút lưu tình, nàng nhấc chân đá thẳng vào bụng Lalisa.

Lalisa đột nhiên bị tập kích không kịp phản ứng, cong lưng ho sặc sụa, mồ hôi theo những sợi tóc rũ xuống nhỏ giọt.

Park Chaeyoung đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội lấy hơi, dùng khuỷu tay dồn lực ấn người xuống sàn đấu, đầu gối cũng ngay lúc lưng cô đập đất thúc mạnh vào vị trí dưới khe ngực.

Hai điểm yếu mệnh bị triệt hạ, Lalisa lập tức nôn khan nhưng chỉ phun ra toàn là nước với dịch dạ dày, lục phủ ngũ tạng đều đau quặn, nhĩ tai ong ong.

Lalisa cắn răng: "Park.... Park Chaeyoung.... tôi...."

Park Chaeyoung sao có thể để cô nói ra hai chữ "nhận thua", cô không đánh trả, lại hứng chịu mọi món đòn của nàng càng khiến khí huyết sôi trào cuồn cuộn, nghĩ cũng không thèm nghĩ vung khuỷu tay nhắm thẳng vào đầu cô.

Lalisa dư quang đón được, không ngờ chỉ nghỉ ngơi ba tháng mà phản ứng cùng tốc lực của nàng đã gia tăng đáng kể. Còn bản thân cô đã đấu bốn hiệp, thể lực cũng đã sớm không chống đỡ nổi, cô đã cố ý thoái nhượng, cam lòng yếu thế nhưng Park Chaeyoung cơ bản không cho cô cơ hội nhận thua.

Nếu còn phải ăn thêm cú đấm này, cô nhất định sẽ phải nằm cáng đi ra, Lalisa cười khổ, phần lưng ngạnh sinh chịu đựng, cô ôm chặt eo nàng tưởng chừng như muốn vật ngã.

Park Chaeyoung ước gì cô cận chiến với mình, nếu bàn về cận chiến, không môn võ nào có thể xứng làm đối thủ của nhu thuật Brazil, nàng thả lỏng thân thể tránh cho mình chịu tổn thương trầm trọng, một trận trời đánh quay cuồng, Lalisa lúc vật ngã nàng cũng không buông ra, thậm chí giống như đêm mưa lần đó, cô đưa tay bao lấy sau gáy nàng tránh việc đầu nàng đập mạnh xuống đất.

Park Chaeyoung cắn môi, tròng mắt hồ nghi, vừa phẫn hận lại khó hiểu, còn ẩn ẩn một tia uỷ khuất.

Lalisa mỉm cười, mồ hôi theo thái dương chảy xuống: "Tôi nhận thua, không đánh...."

Cô còn chưa dứt lời, Park Chaeyoung đột nhiên mím chặt môi, tay xếp hình tam giác ghì chặt cổ cô, bẻ cổ tay cô hướng thẳng về phía ngực mình, nguyên lý đòn bẩy trong phút chốc sinh ra cơ lực, có thể trong nháy mắt vặn gãy cổ một người.

Lalisa ngay lúc chịu đựng đau đớn vậy mà còn rảnh đi cảm nhận mu bàn tay mình đang chạm vào nơi nào, vừa ấm lại mềm mại đàn hồi, cảm giác.... cảm giác thật thích.

Cô có muốn giãy giụa cũng không thể động, đầu ngón tay chỉ vừa đủ câu lấy thớ vải dệt mềm nhẵn, là thắt lưng của Park Chaeyoung.

Trọng tài thổi còi cảnh báo, chạy tới tách hai người ra, khoé mắt Park Chaeyoung đã đỏ lên, bị cô chọc tức thở hồng hộc.

Lalisa cũng không khá hơn bao nhiêu, trên mặt bầm tím, đối thủ của cô là đồng sự, sẽ không xử sự theo cảm tính.

Park Chaeyoung không như vậy, tâm nàng được bôi phủ lớp tàn nhẫn, tay nàng đã bị hắc hoá, nếu trọng tài không thổi còi đúng lúc, Lalisa đã sớm vì hít thở không thông mà đưa lên xe cứu thương.

Nàng hận, hận vì sao Lalisa không động thủ!

Hận cô vì cái gì nhắn tin nhắc nhở nàng ăn uống đầy đủ, mấu chốt là nhắn xong lại rút trở về!!!

Hận cô cùng Park Chanyeol diễn mà thành thật, rõ ràng không phải trước đó ở bệnh viện nói rằng bản thân không có cảm giác gì với Park Chanyeol hay sao?

--- Miệng nữ nhân, đều toàn gạt người!

Những lời này nàng không không biết làm sao mở miệng, đơn giản dùng phương pháp quyết đấu để phát tiết, nàng cùng Lalisa quyết chiến một trận vào đêm mưa khi đó đã bắt đầu cắm rễ vào lòng nhau, lần này cũng dùng phương thức đồng dạng để tìm ra kết quả thì tốt rồi.

Park Chaeyoung chính là đơn giản nghĩ như vậy, nếu cuộc chiến hôm nay diễn ra tốt đẹp, nàng nhất định sẽ phục, chuyện này cũng coi như giải quyết, nhưng Lalisa vẫn luôn mỉm cười hỏi nàng: "Thân thể em tốt hơn chưa?"

"Có đánh trúng em chỗ nào không?"

"Có đau không?"

Khiến Park Chaeyoung giống như mắc nợ cô vậy.

Nàng vừa định nói gì, phía dưới đã truyền đến một trận huýt sáo, mấy cảnh sát nghịch ngợm bắt đầu chế nhạo: "Dáng người Pháp y Park không tồi a."

Mọi người đồng loạt cười vang.

Park Chaeyoung rũ mắt nhìn lại, mặt đỏ lên, thi đấu không nhất định mặc trang phục Taekwondo, nó vô tình khá rộng, lại bị người xả lỏng đai lưng, lộ ra áo lót màu đen bên trong.

Lalisa vẻ mặt cực kỳ vô tội, nuốt nước miếng: "Park.... Park Chaeyoung, em nghe tôi giải thích...."

Park Chaeyoung phẫn nộ nhìn cô, hận không thể ăn tươi nuốt sống, trong cơn tức giận không màn suy nghĩ tát cô một cái thật mạnh.

Lalisa trả lại đai lưng cho nàng, gắt gao nhắm chặt mắt, chờ đón một trận cuồng phong áp tới, nhưng mãi vẫn không thấy đâu.

Lúc cô mở mắt ra liền nhìn thấy người trước mặt môi run rẩy, khóe mắt ửng đỏ, trong mắt như ngấn nước, cũng không biết là vì sinh khí hay là....

"Lưu manh!" Cô phớt tay đoạt lại đai lưng, buộc lại quần áo lỏng lẻo trên người mình, tiếng mắng chửi thật ra không chút khí thế, trong tiếng hô hoán của mọi người quay lưng bước xuống khỏi sàn đấu.

Dan Youngsoo che mặt, cậu ta không thấy gì hết.

Hwang Chunghee sắp tức chết mất thôi: "Cái gì vậy a? Đến tột cùng là hờn dỗi hay tiết mục người phụ nữ đanh đá chửi đổng vậy hả?"

-------•••-------

Cũng nhờ Park Chaeyoung cho mình ăn đau, cánh tay Lalisa bị thương nên không phải tham gia phần thi bắn súng vào buổi chiều, cô không để bụng hư danh, tham gia thi đấu đơn giản chỉ muốn tìm náo nhiệt, huống hồ bắn súng đối với cô thật sự....

Trong lúc nghĩ ngợi, màn hình máy tính trước mặt mở ra mấy trang web, cô bắt đầu đi vào cõi thiên nhai.

Dan Youngsoo lướt qua bàn làm việc của cô, đưa cho cô một xấp văn kiện: "Nha, Manobal đội, lên mạng tìm gì vậy...."

"Làm sao hống con gái vui vẻ?"

"Con gái sinh khí phải làm sao?"

"Con gái thường thích quà gì?"

.....

Một tràn giao diện hiện ra trước mắt, Lalisa giật thót đứng dậy, muốn lấy thân mình che lại màn hình, bất cẩn đυ.ng đổ ly nước trên bàn, tay chân luống cuống khiến đầy bàn hỗn độn.

Lalisa đỡ trán, nhìn gương mặt Dan Youngsoo càng lúc càng ửng đỏ, trực tiếp đóng nguồn điện, rút khăn giấy lau vệt nước trên bàn, giờ mới có thể cảm thấy mình nói chuyện bình thường trở lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, Park pháp y bảo em đưa báo cáo cho chị."

Lalisa cầm báo cáo vẩy nước, qua loa lật vài trang: "Sao cô ấy không tự mình đến?"

Vẻ mặt cô trông bình thản, kỳ thực đã dựng thẳng tai lên nghe ngóng.

Dan Youngsoo cười cười: "Ngâm mình trong phòng giải phẫu làm thí nghiệm rồi, nói sau khi Manobal đội ký xong không cần đưa đến cho chị ấy, trực tiếp niêm phong đưa đến phòng lưu trữ hồ sơ."

--- Vậy là vẫn còn giận.

Lalisa gật đầu, buông xuống bản báo cáo: "Được rồi, cậu trở về đi."

Dan Youngsoo vừa đi được hai bước đã bị gọi lại..

"Chuyện là.... vừa rồi cậu nhìn thấy...." Lalisa không am tường việc uy hiếp người khác, ánh mắt lưng lửng vô chừng.

Dan Youngsoo cười tươi như hoa: "Chị yên tâm, cái gì em cũng, không, nhìn, thấy."

-------•••-------

Chờ đến khi cậu ta trở về tổ, liền lập tức nổ tung.

"Thật sao? Cậu thực sự nhìn thấy Manobal đội tìm những thứ đó?"

Sự tò mò của mọi người như ngọn lửa rực cháy.

"Còn giả được sao!" Dan Youngsoo uống một ngụm nước, bắt đầu bát quái: "Các người chưa từng nhìn thấy chị ấy hoảng hốt đâu, chậc chậc, Pháp y Park đúng thật khó lường, một sát thủ chuyên nghiệp, nam nữ không tha."

Lúc này, Park Chaeyoung đang thực tập với mấy con thỏ trên bàn giải phẫu, từng nhát dao cắt xuống.

"Không thể nào, Manobal đội không phải đang hẹn hò với anh họ của Pháp y Park sao? Chị dâu lấy lòng cô em chồng cũng không có gì thái quá đi."

"Thoát ly khổ ải, lại gả vào hào môn, là tôi tôi cũng sẽ cố lấy lòng."

Beom Seonhwa cười nhạo một tiếng: "Cô? Với bộ dạng của cô? Manobal đội muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, cô trước xem lại mình xem có thể chịu đựng được một quyền của Pháp y Park hay không đã."

"Ai, tiếc thật, người nhặt được bao tiền không phải tôi a."

"Đáng tiếc, Pháp y Park không phải nam nhân, giàu có lại phong độ vậy mà...."

Cô gái còn chưa dứt lời, cửa phòng giải phẫu bị người một cước đá văng, mọi người nhất loạt im tiếng, quay đi bận rộn công việc của chính mình.

Park Chaeyoung bước ra ném áo choàng lên giá áo, phòng giải phẫu tuy lắp kính cách âm nhưng Park Chaeyoung ở khoảng cách gần như vậy không nghe nhiều cũng ít, mọi người có chút dè chừng, đặc biệt là mấy lời của nữ cảnh sát vừa mới nói kia.

Park Chaeyoung nhìn mọi người cúi sát đầu tập trung làm việc, Dan Youngsoo như ngồi trên vạc dầu sôi, khoé môi nàng hơi giương mỉm cười nguy hiểm, đi đến trước mặt nữ cảnh sát vừa nói chuyện, đoạt ly cà phê đang uống trên tay nàng ta.

"Park.... chị Park...." Nữ cảnh sát đứng lên, co rút người bất an.

Park Chaeyoung ngửa đầu nhấp mấy ngụm cà phê, mân môi tà ác nhìn nàng: "Cô nói rất đúng, tôi trừ bỏ bên dưới không có thứ đặc thù của đàn ông thì không thua kém gì cả, có điều, không phải thứ rác rưởi nào cũng có thể bước vào cửa Park gia, muốn gả vào Park gia trước phải soi mặt mình vào chậu nước tiểu xem có bao nhiêu phân lượng."

Dứt lời, ly cà phê được buông thả tự do, đến khi cạch một tiếng rớt xuống bàn.

Park Chaeyoung cầm lấy túi xách quay đầu rời đi, vừa lúc bước qua chỗ ngoặt hành lang đúng lúc gặp Lalisa cũng vừa rời khỏi phòng điều tra, một tay cô cầm điện thoại nói chuyện, tay còn lại bỏ vào trong túi quần hướng phòng thay quần áo. Hẳn là chuẩn bị thay quần áo tan tầm ra về.

Oan gia ngõ hẹp, Lalisa sớm đã nhìn thấy nàng, đổi bên cầm điện thoại giơ tay ngăn nàng lại: "Park..."

Park Chaeyoung thoáng liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, tên đó lập lòe hai chữ: Park Chanyeol.

Nghĩ cũng không thèm nghĩ, một phen hất tay cô ra, không thèm quay đầu đi thẳng về trước.

--- Phi! Uổng công tôi vừa rồi nói giúp cho chị, đồ vô nhân tính!

Lalisa ngẩn người, muốn gọi nàng lại: "Park...."

Tiếng nói mềm mỏng của Park Chanyeol truyền đến: "Quyết định vậy nha, buổi tối 8h gặp nhau ở Bar Milan, Park Chaeyoung cũng sẽ đến, đến lúc đó tôi đến đón em."

-------------------------------
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip