Chương 107:
Lisa mất liên lạc.
Đột nhiên cứ vậy mà mất tích, không để lại dấu vết.
Ở thành phố Z xa xôi, Chaeyoung từ sáng sớm đã chờ, tim dần chùng xuống, cho đến khi chạm đáy.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, sắc mặt hơi tái nhợt.
Cả buổi sáng, Chaeyoung ở trong nhà, ngồi trước máy tính, còn để điện thoại di động trên bàn trong tầm tay, mong người nào đó có động tĩnh thì sẽ kịp thời nhận tin tức.
Email trống rỗng, Chaeyoung vẫn bất động, đông cứng ở đó.
Hướng đi của đối phương giống như một hòn đá rơi xuống nước, càng ngày càng rơi cho đến khi không còn dấu vết.
Có thể Lisa vừa gặp một sự cố nhỏ ở Thụy Sĩ, không tiện liên lạc với X Quốc; có thể thiết bị hết pin, chưa tìm được nơi nghỉ ngơi thích hợp; hoặc có thể đối phương quên, có việc gấp cần xử lý nên chậm trễ gửi email.
Có rất nhiều khả năng, chưa chắc đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng theo thời gian trôi qua, biểu cảm trên mặt Chaeyoung càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần trở nên âm trầm và phức tạp.
Thụy Sĩ và X Quốc chênh lệch múi giờ là 6 tiếng, ở đây đã là 3 giờ chiều, ở thị trấn Stein chắc là khoảng 9 giờ sáng... Cho dù Lisa tối qua không tìm được chỗ nghỉ, nhưng đã lâu như thế, không đến mức lang thang ngoài đường.
Ngay cả khi một trong các thiết bị bị hết pin, người này cũng phải có thứ khác trong tay để thay thế, báo an toàn cũng đâu có tốn công sức lắm, chỉ là động mấy cái ngón tay thôi, Lisa vẫn có thể làm được.
Hiện tại vẫn không có tin tức gì, chỉ có một khả năng.
Chaeyoung mím môi, gần như tạo thành một đường thẳng, sắc môi không còn giọt máu.
Wangsoo gõ cửa hai lần, chiều nay ở công ty có một cuộc họp quan trọng, Chaeyoung phải tham dự, không thể trì hoãn, phải hối sếp mau đến để chủ trì.
"Park tổng." Wangsoo lên tiếng, gọi vài lần.
Chaeyoung không trả lời, chỉ mí mắt cụp xuống.
Wangsoo cố gắng nhắc nhở: "Jung tổng có gọi điện thoại đến, nói có việc rất quan trọng, nhất định phải đến, thiếu cô không được... giờ tôi chuẩn bị xe nhé?"
Chaeyoung, người luôn coi công việc là ưu tiên hàng đầu của mình lúc này lại không trả lời, giống như không hề nghe thấy, đôi môi đỏ mấp máy, một lúc sau cô mới nói: "Đặt cho tôi chuyến bay đến Thuỵ Sĩ trong hôm nay, giờ bay không được qua rạng sáng."
Wangsoo sửng sốt, không biết cụ thể nội tình, nhưng đại khái có thể cảm giác được có gì đó không ổn, biết rõ đã xảy ra chuyện lớn. Ông do dự một lúc, suy nghĩ nên lấy lý do gì giải thích cho Cung tổng, vẫn căng da đầu nói: "Cuộc họp sẽ sắp xếp thế nào, chuyện thông báo cho Jung tổng ai sẽ xử lý?"
Chaeyoung chỉ nói: "Ông đi đặt vé đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ta."
Nhìn thấy cô mất lý trí, Wangsoo rơi vào tình thế khó xử.
Chaeyoung làm sao có thể rời khỏi thành phố Z vào lúc này được, hiện tại cô là người duy nhất chịu trách nhiệm cho công ty NT, nếu cô rời đi, bên này sẽ không có ai có thể gánh vác, chắc chắn sẽ bị đánh bại hoàn toàn trong thời gian ngắn.
Đám người Jiyang đều đang âm thầm theo dõi, chờ đợi thời cơ thích hợp để đánh bại bên này, không ai trong số họ là người tốt cả, nếu để Jung tổng và những người khác trấn thủ, chưa chắc đã ngăn cản được.
Đáng tiếc Chaeyoung không quan tâm đến chuyện này nữa, cô thu dọn đống bừa bộn trên bàn, bình tĩnh nói: "Cố gắng hoàn thành mọi việc trước năm giờ, nếu ông không làm được thì đổi người khác làm."
Wangsoo giật mình, gương mặt u sầu.
Nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời của sếp, Wangsoo gật đầu nói: "Vâng, tôi đi ngay."
Nói xong ông lập tức làm theo sự chỉ dẫn của Chaeyoung.
Còn 2 tiếng nữa mới đến 5 giờ, ngoại trừ thời gian ra sân bay, ít nhất còn có 1 tiếng nữa.
Gánh nặng của công ty không thể vứt bỏ mà chỉ có thể chuyển giao cho người khác.
Chaeyoung vẫn còn tỉnh táo nên nhân cơ hội quay lại công ty, có mặt tại cuộc họp rồi gọi Jung tổng đến văn phòng để bàn bạc chi tiết, đồng thời gọi một số nhân viên quan trọng khác đến, giao cho họ kế hoạch của một tuần tới.
Khá vội vàng kích động, không còn bình tĩnh như mấy ngày trước nữa.
Toàn bộ kế hoạch đột nhiên bị phá vỡ, những người này cơ bản không thể chống đỡ nổi, vô dụng.
Chuyện rời đi của cô là điều tồi tệ nhất bây giờ, bất chấp hậu quả.
Không chỉ Jung tổng phản đối, một số nhân viên quan trọng khác cũng kiên quyết phản đối.
Thế nhưng Chaeyoung không phải xin lời khuyên mà đưa ra quyết định, bàn giao việc rõ ràng, hoàn thành trách nhiệm của mình rồi kiên quyết quyết định rời công ty.
Jung tổng vẫn chưa thể bình tĩnh nhưng hiểu được nguy cơ nên đã đuổi theo thuyết phục hết lần này đến lần khác.
Hành vi hiện tại của Chaeyoung căn bản không phải là chuyện cô có thể làm được, quá bốc đồng và quá trẻ con. Phải biết thương trường như chiến trường, nào có lý do gì mà phải bỏ vũ khí giữa chừng, cho dù có đầu hàng vô điều kiện thì đám người bên kia chưa chắc gì đã "ưu đãi tù nhân". Hai bên đã đi đến nước này, khó mà hòa giải được, đương nhiên sẽ có một bên bị lột da.
Người chống đỡ NT không chỉ có Chaeyoung, cũng không phải chỉ có ban điều hành hay nhà đầu tư, thật ra còn có một đống nhân viên nghiên cứu phát triển, cùng với nhân viên ở nhiều vị trí khác.
Trận đánh lần này vừa phát động, đã liên lụy quá nhiều người cũng như lợi ích. Thậm chí đến những công ty đang hợp tác với NT, cùng với nhân viên bên các công ty đó.
Chaeyoung phải cân nhắc đến những việc này, cần phải cân nhắc.
Cô không phải chỉ đơn giản là người đứng đầu, chuyện cần đối mặt rất nhiều, đâu phải chỉ đơn giản đi chơi vài ngày, ý nghĩa là khác nhau.
Jung tổng không chịu để Chaeyoung đi và ngăn cản cô lên xe.
Chaeyoung lạnh lùng nói: "Tránh ra."
Jung tổng không nghe.
Nhưng hình như không có tác dụng, Chaeyoung không chấp nhận thủ đoạn này, một khi đã quyết định, sẽ không quay đầu lại.
Chiếc xe lái đi, đi về ngôi nhà ban đầu.
Wangsoo đã chuẩn bị xong mọi thứ theo lệnh của Chaeyoung, bao gồm cả hành lý của Chaeyoung và những vật dụng khác.
Người lái xe đưa Chaeyoung ra sân bay cũng chính là Wangsoo.
Lúc này, Namdong lại đến, không thông báo một tiếng nào đã xông vào.
Giống như đã nhận được tin tức, lập tức chạy đến chặn đường, làm kẻ phiền cản đường.
Namdong cũng biết một chút về những gì đang xảy ra ở Thụy Sĩ, biết rằng Lisa đã mất liên lạc - người này cũng đang giữ liên lạc với Lisa, phát hiện không thể nào trễ hơn Chaeyoung được.
Nhưng hiển nhiên Namdong miễn cưỡng khống chế được chính mình, sẽ không làm loạn lên, biết rõ vào thời điểm quan trọng này nên làm gì, không nên làm gì.
Hắn biết rất rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm vào thời khắc mấu chốt này.
Wangsoo cho người vào, tự mình đưa ra quyết định mà không có sự đồng ý của Chaeyoung.
Nâng chiếc vali trên sàn, nhấc đôi chân dài bước qua cửa, Namdong vẻ mặt âm trầm đứng trước mặt cô, ngăn cản Chaeyoung.
Chaeyoung thờ ơ nói: "Ra ngoài, ra khỏi đây."
Namdong mắt điếc tai ngơ, có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, không chịu được cái nết ra vẻ thanh cao của người này, liền nói thẳng: "Hôm nay cô đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này, dừng lại đi."
Không muốn dây dưa với người này, Chaeyoung mất bình tĩnh mất kiên nhẫn, cũng mất đi vẻ khí chất ôn nhu, lạnh mặt, mở miệng nói: "Cút, đừng cản đường thôi."
Namdong không phải là người dễ chọc, không phải muốn tới đây để bị mặt nặng mày nhẹ, giọng điệu rất hung hãn, nghiến răng nghiến lợi nói ra những điều khó nghe: "Cô tưởng đâu tôi muốn đến đây lắm à, nếu không phải đã đồng ý với Lili... Ai thèm đến xem cái mặt u ám của cô hả."
Nghe được tên Lisa, Chaeyoung quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn sang: "Em ấy tìm cô?"
Namdong nói: "Không có."
Chaeyoung rất thô lỗ: "Vậy thì đừng chặn ở đây."
Namdong kiên trì nói: "Em ấy biết cô sẽ như thế, cho nên trước khi đi đã đến tìm tôi."
Chaeyoung cố chấp, không nói hai lời đã muốn đuổi người đi.
Không có thời gian để nói chuyện với Namdong, cũng như dây dưa.
Nhưng Namdong khó đối phó, bản thân là một tên vô lại, nhưng lại nghe lời Lisa mà đến đây, đã đến rồi sẽ không dễ cho người này đi.
Huống chi, cô lại thích làm cho Chaeyoung nghẹn, chống đối người này mới làm cô thoải mái.
"Bây giờ cô đi chỉ thêm phiền phức, có được cái tác dụng mẹ gì đâu." Namdong độc miệng nói, "Giờ bên đó cũng đủ loạn rồi, đừng có thêm vật cản là cô vào trong đó nữa, nên thức thời mà chờ đợi đi."
Chaeyoung đã không còn bình tĩnh nữa, nhất là sau một chuyến đi ra ngoài, mái tóc gọn gàng trước đó của cô rối tung lên, vài sợi tóc đen từ trên trán rơi xuống, yếu ớt rũ xuống một bên khuôn mặt, làm nổi bật khuôn mặt hoảng hốt của cô. Đôi mắt cô mờ đi, không còn tinh tường như thường lệ, không còn khả năng phân biệt tốt xấu, từ nãy đến giờ vẫn là cái thái độ đó.
Namdong nói: "Trước khi em ấy đi, đã thoả thuận xong, em ấy đi Thuỵ Sĩ, cô chịu trách nhiệm bên này, tôi muốn nhắc cô nhớ rõ thỏa thuận của hai người, biết rõ bản thân phải nên làm gì."
Chaeyoung nhìn cô ấy, lần đầu tiên mất bình tĩnh, gần như nói: "Cô không có tư cách can thiệp, không đến lượt cô can thiệp."
Namdong không mất bình tĩnh, tiếp tục nói: "Tôi đã nói rồi, tôi nói lại lần nữa, là em ấy bảo tôi tới, chứ tôi rảnh quá hay sao mà can thiệp vào."
Chaeyoung: "Vậy thì không cần lo nữa."
"Tôi với cô có thoả thuận mẹ gì đâu, cô nói gì kệ cô." Namdong trả lời, rõ ràng nói rõ ràng từng chữ với Chaeyoung, "Tôi chỉ nghe lời em ấy, không để cô có chuyện."
Biết đây là cố tình trì hoãn chuyến bay của mình, Chaeyoung không lãng phí sức tranh cãi mà muốn lấy lại hành lý.
Namdong dùng chân đá cái vali ra xa.
Bang - chiếc vali ngã thẳng xuống đất.
"Sao, giờ thì biết sốt ruột rồi hả, đến đó thì được cái gì, có thể cứu em ấy ra không?" Namdong đổ thêm dầu vào lửa, lời nói vừa khắc nghiệt vừa thực tế, lại trần trụi đến ghê tởm, "Lo lắng lắm à, nếu lo lắng thì sao ngay từ đầu không cản lại, còn đồng ý để em ấy đi? Không phải cô ghê gớm lắm sao, mới có chút chuyện thôi đã mất kiên nhẫn, cô như thế này thật khó hiểu, nếu cô thực sự quan tâm tới em ấy thì đã không sẵn lòng để em ấy rời đi, giờ ở đây vờ vịt cái gì, làm thế này cho ai coi, em ấy cũng có nhìn thấy đâu."
Chaeyoung chết lặng, không để ý tới lời chế giễu của người này, chỉ cúi người kéo vali lên, cứng đầu cố chấp.
Namdong không chịu để cô ấy đạt được ý muốn của cô ấy, lại đá cái vali ngã tiếp: "Cả đội của em ấy còn nằm trong tay cô đó, trước khi đi đã giao hết lại cho cô, cô định cứ mặc kệ thế à, bỏ hết những gì em ấy quan tâm, mặc kệ hết sao."
Đẩy người cản đường ra, Chaeyoung cũng không ngẩng đầu lên: "Không cần kích thích tôi, tiết kiệm sức lực đi."
Namdong nhếch lên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Bớt tự luyến đi, kích thích cô á... cô chưa đủ tư cách."
Chaeyoung: "Tôi phải đi qua đó."
"Qua đó thể hiện tình cảm sâu sắc của cô à?" Namdong không khỏi khiêu khích, "Đi qua đó là thể hiện cô yêu em ấy bao nhiêu sao, không có em ấy là không được, vội vàng chạy qua tuẫn tình à?"
*Tuẫn tình: chỉ người phụ nữ tình nguyện chết theo chồng để giữ trọn lòng chung thuỷ.
"Có phải cô quên rồi không." Namdong ngạo mạn nói, gần như khiêu khích: "Tôi đồng ý giao em ấy cho cô khi nào?"
Chaeyoung đứng dậy, lạnh lùng nhìn Namdong.
Namdong thẳng thắn nói: "Tôi chưa từng đồng ý, em ấy cũng chẳng phải của cô. Ít ra bây giờ còn chưa phải."
"..."
Namdong: "Đợi em ấy quay lại đi, xem thử rốt cuộc em ấy thuộc về ai, không có gì là không thể nhé."
Chaeyoung thực sự đã bị chọc giận, đi đến gần, túm cổ áo Namdong, đôi mắt hơi đỏ lên, có chút mất tự chủ, cô trầm giọng nói: "Em ấy không thuộc về cô, đời này cô đừng có mơ mộng hão huyền...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip