Chương 117:
Coi như cũng bước đến cánh cổng địa ngục rồi, miệng vết thương còn chưa lành, cả cơ thể như tan thành từng mảnh.
Người này đau thật chứ không phải giả vờ.
Không những đau mà hơi thở vô cùng yếu ớt, héo hon.
Ngồi không thể thẳng lưng, Lisa khó khăn cử động rồi lại ngã vào vòng tay của Chaeyoung, tựa đầu vào vai cô ấy.
Như thể phó thác bản thân cho đối phương, dựa dẫm vào Chaeyoung.
Chaeyoung thuận thế đỡ Lisa rồi ôm cô vào lòng.
Không phải là cái loại ôm chặt, mà giữa hai người vẫn còn khoảng cách, chỉ đặt tay lên eo Lisa.
Để tránh không cẩn thận chạm vào vết thương của Lisa.
"Để lát nữa gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em, em đừng lộn xộn." Chaeyoung nói, đặt cánh tay khác lên xương quai xanh của Lisa, vuốt thẳng chiếc cổ áo nhăn nheo.
Đôi môi của Lisa vẫn tái nhợt, không có chút hồng hào. Mới vừa tỉnh dậy không được bao lâu, cả tinh thần thể xác đều kiệt sức, chỉ có thể nhỏ giọng yếu ớt nói: "Không lộn xộn, em chỉ dựa chị thôi."
Chaeyoung lấy mặt cọ cọ vào thái dương của cô: "Cứ nghỉ ngơi trước đã."
Lisa đồng ý, hỏi: "Lần này em ngủ bao lâu?"
Chaeyoung đáp: "Tính cả ngày hôm nay cũng đã gần mười ngày rồi."
Lisa nói tiếp: "Hơi lâu nhỉ."
Sau một tiếng ậm ừ khác, Chaeyoung nói: "Trong lúc đó còn trở nguy kịch mấy lần."
Lisa an ủi: "Đừng lo lắng."
Chaeyoung: "Lo lắng đã qua."
Lisa nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ trên người Park tổng, dừng lại nửa giây, chủ động dụi vào cổ Chaeyoung, thấp giọng nói: "Giờ đã không sao nữa rồi, sẽ tốt thôi."
Chaeyoung không trả lời mà xoa xoa cánh tay của Lisa hết lần này đến lần khác.
Trong phòng vẫn còn người ngoài nên chỉ ôm nhau một lát cũng không làm gì thêm.
Nói chuyện câu được câu mất, nói một số chuyện linh tinh.
Một lúc lâu, Chaeyoung mới nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần không sao là được..."
Nhân cơ hội xoa xoa xương quai xanh của Chaeyoung, Lisa rất tự giác, dừng lại chút, giọng điệu dịu dàng, hứa hẹn: "Sẽ không có lần thứ hai."
Sau một thời gian xa cách, cả hai đều cắt bỏ đi những cái gai đâm vào nhau, cũng không nhắc đến những chuyện làm cả hai không thoải mái.
Nhà họ Manobal, nhà họ Bae, công ty NT, còn có những người và sự việc linh tinh, tạm thời gác qua một bên.
Lisa không hỏi một lời, lại trải qua một lần sinh tử, bây giờ cô không còn sức lực để ý tới, cũng không quan tâm đến kết quả. Tâm tư của cô đều đổ dồn vào Chaeyoung, lúc này cô chỉ có thể chứa được một người này, không thể xen vào bất kỳ thứ khác.
Chaeyoung cũng thế, cách làm đều giống nhau.
"Em còn phải ở đây một thời gian, ở bên này dưỡng thương." Chaeyoung nói.
Lisa gật đầu: "Biết rồi."
Chaeyoung nói thêm: "Chị cũng không đi, ở lại đây."
Lisa: "Nghe chị hết."
"Còn phải theo dõi mấy ngày nữa."
"Được."
Chaeyoung nói sơ bộ về các sắp xếp, tất cả đều liên quan đến việc điều trị của Lisa, Lisa rất nghe lời, gì cũng đồng ý hết.
Y tá ở bên cạnh cũng không có gì ngạc nhiên, thỉnh thoảng liếc nhìn nơi này, nhưng cũng không làm phiền hai người. Y tá đang kiểm tra thiết bị, ghi chép số liệu, một lát sau mang thuốc vào, đến lúc thích hợp sẽ ngắt lời và dặn dò bệnh nhân khi đến giờ nhớ uống thuốc.
Dù chưa chính thức xác nhận bằng lời nhưng mọi người đều biết về mối quan hệ của họ. Y tá dặn dò Chaeyoung những gì cần chú ý, không tìm người khác đến chăm sóc cho Lisa.
Chaeyoung là người đáng tin cậy, luôn làm theo lời dặn của bác sĩ.
Lisa ngước mắt lên, rít lên một tiếng, vô tình chạm vào vết thương, đau đến méo miệng, thế nhưng vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của Chaeyoung và y tá.
Chaeyoung là người cẩn trọng, biết chăm sóc người bệnh, lúc sau còn giúp y tá thay băng cho Lisa.
Người này đúng thật ở lại phòng bệnh, không đi đâu hết.
Nửa tiếng sau, bác sĩ điều trị chính đến phòng bệnh, để quan sát và kiểm tra các phản ứng chức năng khác nhau của Lisa sau khi cô tỉnh dậy, sợ vẫn có vấn đề tiềm ẩn gì khác.
Bệnh nhân tỉnh lại không có nghĩa là việc điều trị thành công, sẽ có một loạt các đợt kiểm tra tiếp theo.
Việc chữa trị đành phải giao cho chuyên gia, Chaeyoung không thể tham gia, giữa chừng còn đi ra ngoài mua ít đồ dùng mang vào.
Trong khoảng thời gian này, Namdong và Jung tổng đều tới đây thăm hỏi.
Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, Namdong không vào quá lâu, được hai ba phút là mời đi ra ngoài.
Thế nhưng là bạn bè, cũng cần nói vài lời hỏi han.
Biết Namdong ở đây, Lisa uể oải nằm xuống, bình tĩnh nhìn Namdong.
Một hồi im lặng, không biết nên mở miệng thế nào.
Namdong thấy thế cũng không ngại gì, rất giống năm đó, làm như không có việc gì mà liếc nhìn cô.
Bộ dạng không sao cả, không còn lo lắng sốt ruột.
Không biết chi tiết về tình trạng hôn mê của mình, cũng không có cách nào biết được Namdong đã làm gì, Lisa nhìn Namdong một hồi, nghẹn một mới cảm ơn Namdong.
Namdong tựa hồ không có khả năng tiếp thu, lãnh đạm nói: "Không cần thế."
Hiếm khi có dịp nhẹ nhàng, chưa đến mức cứ gặp mặt nhau là bắt đầu tranh cãi.
Bản thân tự biết lần này thiếu Namdong một ân tình, Lisa không có nhiều lời để nói, chỉ nói vài câu như thế. So với việc dựa dẫm vào Chaeyoung, thì trước mặt Namdong lại rất biết cách xử lý tình huống, hỏi thăm tình hình gần đây, quan tâm việc trong nước, rồi kể qua những chuyện bản thân đã mắc phải.
Tuỳ tiện nói, ngắn gọn xúc tích, trong vài câu đã kể ra hết đầu đuôi, ngay cả chuyện xảy ra sau khi gặp cha con nhà họ Manobal.
Giải thích đâu vào đó, diễn đạt rõ ràng.
Hoàn toàn đem Namdong trở thành đồng minh, yên tâm giao phó mọi thứ cho Namdong.
Giống như rất tin tưởng Namdong, nhưng trong đó lại mang theo giả vờ như không hiểu.
Không cố tình đi sâu vào một chi tiết cụ thể, giống như sẵn nói thì nói luôn.
Này là cố tình cho mỗi bên một bậc thang.
Tiếc là Namdong không cảm kích, dùng giọng điệu khích bác: "Hết rồi à, chỉ thế thôi?"
Lisa thực hiện theo điều kiện đã đưa ra nói: "Tôi đã gửi thứ đó cho Kyong, đợi chị về nước, cậu ta sẽ đến tìm chị."
Dùng dự án để trao đổi điều kiện, đã nói thì phải thực hiện.
Nhưng thứ Namdong muốn không phải là cái này, vốn dĩ không quan tâm đến nó. Cô ta nhìn chằm chằm Lisa, trong mắt chứa cảm xúc khiến người nhìn vào đó không hiểu, nhưng mà cũng đoán được Lisa cũng sẽ vô tâm đến thế, cũng không thấy xót xa mấy.
Có những chuyện đã định sẽ không thay đổi, cứ miệt mài theo đuổi chi vô ích.
Thứ không phải của mình có cưỡng ép cũng không thể có được, từ đầu đã định sẵn là thế.
Lisa đem những thứ tình cảm phân biệt rất rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó, không thể xen lẫn vào nhau được.
Namdong lạnh lùng nhìn cô, nhướng mày, thẳng thừng hỏi: "Có cần thiết phải rạch ròi như thế không, sau này không muốn liên quan gì đến tôi nữa à?"
Lisa nói: "Lần này cảm ơn chị."
Namdong không hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng không so đo nữa.
Có lẽ là do bận tâm Lisa vẫn chưa hồi phục, không muốn ở bên ngoài tranh luận những việc này, hoặc có khi bị đối xử thế cũng đã quen rồi, không muốn tự rước bực vào thân muốn tìm đáp án rõ ràng.
Giao dịch giữa hai bên đã kết thúc tại đây và đã đến lúc phải gián đoạn. Jung tổng chỉ cần báo cáo kết quả cho bà Wang, này là giao dịch khác.
Còn việc mọi người phải hợp tác với cảnh sát hai nước thì lại là chuyện khác.
Namdong không ra ngoài tiễn Jung tổng, tâm trạng không tốt nên ở lại "trút giận" với Lisa.
"Trước đây, em từng gặp Jung tổng à?" Namdong tò mò hỏi.
Lisa thừa nhận: "Tìm ông ấy giúp đỡ, cần ông ấy làm cầu nối giữa trong nước và ổn định bên này."
Namdong nói: "Lần này ông ấy đồng ý làm chứng."
"Ừm."
"Tự em nắm chắc là được."
Người góp phần chính cho kế hoạch này không ai khác chính là Jung tổng, đứng ở phía sau âm thầm thao tác, cũng là ông ấy nhờ các mối quan hệ mới giúp Chaeyoung, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc dẫn cảnh sát đến nhà kho bỏ hoang ở Thuỵ Sĩ.
Lisa gật đầu, không giấu giếm điều gì.
Đột nhiên có một loại cảm giác khó tả, Namdong cảm thấy có chút bực bội cùng khó chịu, nhưng lại không cách nào biểu hiện ra ngoài. Cô lặng lẽ nhìn Lisa, vẻ mặt càng ngày càng phức tạp, cô nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó vòng vo hỏi thăm vết thương của Lisa.
Lisa nói: "Sẽ phải mất một thời gian mới có thể khôi phục lại được, có thể còn sót lại những vấn đề khác."
Namdong quen thói quen nết lại phun ra một câu: "Cũng vừa lắm, cho nhớ đời."
Lisa nghe vậy cũng không tức giận, trả lời: "Đúng vậy."
Lisa không tức giận vì điều này và trả lời: "Đúng vậy."
Thiếu kiên nhẫn nhìn đi nơi khác, không có ý định ở lại nữa, sắc mặt Namdong hạ xuống, trong mắt hiện lên một tia cô đơn không thể nhận ra, nhưng lại không lộ ra ngoài. Đại tiểu thư muốn giữ thể diện, chưa từng cúi đầu trước Lisa một lần, lần này cũng không ngoại lệ. Viện cớ, nói mình còn có việc muốn làm, muốn gặp ai, Namdong rời đi, đi thẳng tới cửa cũng không quay đầu lại.
Lisa cũng không giữ lại, chỉ nhìn người đi xa.
Phòng bệnh yên tĩnh một lúc, không có ai đến làm phiền.
Sau khi Namdong rời đi thì Chaeyoung đi vào.
Thật trùng hợp, chỉ cách nhau hai phút.
Lisa giả lơ nói này nói nọ, nhưng hiển nhiên Chaeyoung không để ý, cũng không trả lời.
Như là để ý mà cũng không phải để ý.
Khá ngạc nhiên với phản ứng như thế của Chaeyoung, Lisa không xác định được.
Chaeyoung nói: "Tập trung hồi phục sức khoẻ, sau lại nói."
Lisa mạnh miệng nói: "Giờ khá tốt mà, đâu có chỗ nào không ổn đâu."
Liếc nhìn cô, Chaeyoung mang ly nước ra bảo cô uống thuốc nhanh.
Máu đông trong não vẫn chưa tan. Bản thân Lisa cảm nhận thì chưa đủ, phải xem bác sĩ xử lý thế nào.
Chaeyoung vẫn luôn trông chừng.
Khi người bệnh chuyển đến phòng bệnh thường, vẫn tự một tay Park tổng chăm sóc.
Vết thương bị súng bắn hồi phục rất chậm, không phải ngày một ngày hai là lành.
Lisa bất tri bấc giác mới phát hiện, bên eo sẽ có vết sẹo xấu xí.
Lại thay băng mới cho vết thương, y tá đến thay Chaeyoung ở một bên giúp đỡ.
Lisa nằm ngửa, ánh mắt dán chặt vào Chaeyoung không rời đi, khi y tá đi ra ngoài, thản nhiên hỏi: "Có đáng sợ không?"
Chaeyoung hỏi lại: "Cái gì?"
"Vết thương, có khó coi không?"
"Không để ý."
Lisa nói: "Vậy là khó coi rồi."
Quay lại đây, Chaeyoung đang trầm mặc, bỗng chốc trở nên im lặng hơn nhiều.
Môi mấp máy nhưng không có lời nào.
Lisa không phát hiện, còn nói: "Đợi về nước, xăm hình để che thì thế nào?"
Chaeyoung không đưa ra ý kiến.
Lisa lẩm bẩm: "Chắc cũng không che được, không có tác dụng. Vết thương hình như hơi sâu, sau này chắc phải phẫu thuật xóa sẹo mới được."
Vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Nói xong, Lisa ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, ngừng nói, không nói nữa.
Nói một hồi mới phát hiện ra Chaeyoung kỳ lạ, Chaeyoung không có thản nhiên như cô.
Bốn mắt nhìn nhau, tim chợt dịu đi.
Chaeyoung cụp mắt xuống, trầm ngâm một lúc rồi khàn giọng nói: "Lúc đó chị... rất sợ."
Cổ họng nghẹn ngào, một lúc sau Lisa mới mở miệng: "Sợ gì?"
"Sợ em không còn nữa." Ánh mắt Chaeyoung mờ mịt, "Chị lại cô đơn...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip