Chương 142: Chaeyoung 11

Trong căn phòng kín này, những chuyện thần bí bên trong không một ai hay biết.

Chaeyoung cũng mặc đồ tắm, giống như Lisa.

Hai người áp sát vào nhau, da chạm da, thân mật ấm áp, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương cùng với những cử động nhỏ.

Chaeyoung không thể cử động, bị người này giam cầm ở ngay đó, bị giữ chặt lấy.

Cảm xúc mềm mại ở trước người, nhưng trên môi là hơi thở dồn dập phả vào, không theo nhịp, hết hơi này đến hơi khác.... Chaeyoung bắt lấy cánh tay đang đặt trên eo, kéo sang một bên, không muốn cùng người này ở đây giằng co, chỉ rít qua kẽ răng: "Buông ra...."

Lisa làm ngơ, không nghe vào tai, làm rất kiên quyết.

Sức của cô không thể so với Lisa, Chaeyoung lại mắng: "Lisa, cô buông tay ra."

Nhưng vẫn vô dụng, không có lực uy hiếp.

Không dám gây ồn ào nữa vì sợ bị người khác phát hiện, Chaeyoung vẫn kéo cánh tay Lisa không cho cô ấy chạm vào mình.

Lisa ngoan cố, đã muốn làm gì thì phải làm bằng mọi cách, không cho người này dễ thở. Nhìn ra được Chaeyoung đang chống cự mình nhưng lại không chịu buông tha, ngược lại ôm người ta càng chặt hơn, dùng sức siết chặt vòng eo kia, sắc mặt khó coi, hỏi lại: "Hôm đó gọi video với giáo sư, cô nói vậy ý là sao đây?"

Chaeyoung né tránh không trả lời, nhịn không được mắng: "Đừng có nổi điên ở chỗ này, cút ra ngoài...."

......

Nhân viên bước vào bên ngoài phòng thay đồ, là bốn cô gái trẻ, đến đây để giao một số đồ dùng mà khách hàng có thể cần, đợi lát nữa sẽ phục vụ khách hàng suốt cả buổi.

Chủ khách sạn suối nước nóng cũng đến, dành thời gian đi cùng mọi người, làm hết bổn phận mà một người chủ nên có đối với bạn bè.

Chỉ mất chưa đầy mười phút để thay quần áo, ở bên trong sửa soạn một hồi, xong rồi thì đi ra.

Bà Jeon hài lòng với kiểu đồ tắm do chủ khách sạn chuẩn bị, vừa mở cửa ra là đã vui vẻ, thấy bạn mình đến càng cười vui vẻ hơn.

Vì bên ngoài tấm gỗ vang lên âm thanh nên phòng thay đồ khác cũng không có bất kỳ âm thanh nào, cực kỳ yên tĩnh.

Ở một nơi mà bà Jeon không nhìn thấy, Chaeyoung vẫn không thể thoát khỏi người nào đó, bị giam cầm trong một góc. Cô không dám bộc lộ sự tức giận, một tay bị đè trên đỉnh đầu, cả người hoàn toàn hướng về phía Lisa. Cô lấy một cái tay còn lại muốn đánh Lisa, nhưng lại không thành công bị bắt lấy.

Lisa bá đạo nhìn chằm chằm cô, đôi mắt thâm trầm làm người nhìn không thể hiểu được.

Chaeyoung quay mặt đi, một lúc sau, cằm lại bị nắm lấy, bị đối phương ép buộc phải quay mặt lại.

Tim đập mạnh liên hồi.

Chaeyoung vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được.

Lisa không buông tha cho cô, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh thế nào, dường như xem bà Jeon và bạn của bà ấy là không khí.

Dây áo tắm của Lisa bị tụt ra, để lộ những đường cong nhấp nhô bên trong.

Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, cơ thể Chaeyoung cứng đờ, một lúc sau, buộc bản thân dời mắt đi.

Mà lúc này động tác hơi lớn, bởi vì khoảng cách quá gần nên môi Chaeyoung vô tình lướt qua trên mặt người này.

Một cái chạm nhẹ, có như không có.

Lisa ôm cô chặt hơn, cơ bản là hoàn toàn dựa vào cô, bám chặt vào cô.

......

Hôm nay đến để ngâm suối nước nóng, cho nên có rất nhiều thời gian.

Bà Jeon kia chậm rãi, không vội hối thúc hai người còn lại là các cô, đi ra ngoài cùng với chủ khách sạn tán gẫu, nói mấy chuyện linh tinh trong nhà, kiên nhẫn chờ đợi.

Trong lúc đó, chủ khách sạn cũng đi vào phòng thay đồ để thay áo tắm, động tác rất nhanh.

Lúc chủ khách sạn lần nữa đi ra thì phòng thay đồ bên cạnh mở ra, Chaeyoung và Lisa đều đã đi ra từ lúc nào.

Chỉ mất một lát, không quá hai phút.

Không ai nghĩ bậy gì hết, ở trước mặt người ngoài, hai người cũng đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, lúc trước thế nào thì giờ thế đấy, không khác nhau là mấy, không có gì thay đổi.

Chaeyoung rất điềm tĩnh, mặt không có cảm xúc lạ nào, đi ra thấy chủ khách sạn lập tức chào hỏi trước, bình tĩnh ứng phó.

Sau khi đã xong xuôi hết, bọn họ chậm rãi đi vào trong bể suối nước nóng, vừa ngâm vừa tán gẫu, nói đủ thứ chuyện từ chuyện gia đình, công việc, chăm sóc da, vâng vâng mây mây.

Hầu hết đều là bà Jeon dẫn dắt, xoay quanh bà. Bà Jeon rất khéo trong việc giao tiếp, từ lúc đầu đến giờ luôn tỏ ra thân thiện bao dung, so với mấy khách hàng khách của Chaeyoung thì hoà đồng hơn rất nhiều.

Lần hợp tác này diễn ra rất suôn sẻ, còn có thể hưởng thụ.

Cuối cùng, bà Jeon lôi kéo Lisa, hỏi han mấy câu, có liên quan đến nhà họ Manobal, bảo Lisa nhớ thay mặt bà ấy gửi lời thăm hỏi đến hai vợ chồng Hyunbin và Seohwa.

Ngoài ra, bà Jeon có vẻ rất thích Chaeyoung, bảo Chaeyoung để lại thêm vài tấm danh thiếp, để hôm nay tụ tập mấy chị em lại giới thiệu về Chaeyoung cho bọn họ.

Chaeyoung nói cảm ơn bà Jeon.

Bà Jeon thanh lịch, tri thức, nhẹ nhàng nói: "Cô Park đừng khách sáo như vậy, không có gì đâu, dù sao thì bên tôi cũng làm phiền cô mà, thời gian sau còn phải vất vả cho phòng làm việc của cô đi vài chuyến."

Tuy là bên mua nhưng lại quá khách sáo, thậm chí còn ôn nhu hơn cả chủ khách sạn.

Làm giống như Chaeyoung mới là bên A, hai bên đổi vị trí cho nhau.

Chaeyoung nói: "Không có gì phiền hết, là việc chúng tôi nên làm."

Bà Jeon cười cười, sau đó thì không nói nữa, rồi đổi chủ đề khác. Mọi cư xử rất tự nhiên, giống như là không phải đặc biệt quan tâm đến phòng làm việc.

Chaeyoung thu hồi tầm mắt nhìn người đối diện.

Sau khi ra khỏi bể nước nóng, Lisa đi ra ngoài nhận điện thoại, có chút việc.

Chaeyoung, bà Jeon và chủ khách sạn đi thay đồ trước, tắm ngay đó một lần, sau đó mới thay quần áo bình thường.

Chỉ có ba người ở đây, bà Jeon không còn nói ẩn ý nữa, quấn khăn tắm bước ra, làm như vô tình hỏi Chaeyoung: "Cô Park với cô Manobal làm sao quen biết nhau thế?"

Chaeyoung sửng sốt, làm như không hiểu mà lau tóc, vừa lau vừa nói. Biết hai người có tiền này muốn biết nhiều hơn, cho nên cô nói thật chẳng thèm giấu gì hết, lười ra vẻ.

Bà Jeon nghe xong, nhân lúc Chaeyoung quay lại phòng thay đồ thì liếc nhìn chủ khách sạn một cái. Chủ khách sạn cũng hiểu, liếc bà Jeon một cái.

Chaeyoung làm như không cảm nhận được gì, cụp mắt nhìn mặt đất ẩm ướt rồi bước đi tới phòng thay đồ, rồi đóng cửa lại.

Bữa tối ăn ở đây, đến giờ này rồi thì không cần thiết phải về thành phố tìm một chỗ ăn, trực tiếp ăn trong nhà hàng ở khu nước nóng là được.

Trong lúc ăn cơm, giống như là có chút mệt, hoặc là lúc ăn không tiện nói, cho nên bà Jeon ngừng nói chuyện với Chaeyoung, đa phần đều nói chuyện với hai người kia.

Bà Jeon nói chuyện với Lisa nhiều nhất, 3 câu thì đã có 2 câu là nói với Lisa.

Chaeyoung rất thức thời, không trèo cao được thì không nên dấn thân vào, tuyệt đối sẽ không biết vô liêm sỉ mà chen vào nói.

Lisa cũng nói khá ít, hỏi ba câu thì trả lời nửa câu, lực chú ý không ở trên người bà Jeon

Lúc về, Chaeyoung vẫn là tài xế lái xe, nhưng cô chỉ chở hành lý, bà Jeon không ngồi xe cô về, mà lên xe Lisa ngồi, nhờ cô ấy chở về.

Chaeyoung không có ý kiến, đi theo sau xe Lisa, đợi đến khi đưa được đến nơi cần đến, sẽ vòng lại về căn nhà thuê.

Ngoại trừ ở trong phòng thay đồ, hai người rất xa cách, luôn giữ khoảng cách với nhau.

Hợp đồng đã ký kết thành công, sắp tới sẽ có rất nhiều việc.

Cho dù bà Jeon có cái nhìn như thế nào về bên này, Chaeyoung vẫn tận tâm xử lý hết các công việc tiếp theo, theo thời gian thống nhất trong hai ngày sẽ mang đoàn đội đến nhà bà ấy.

Nhìn chung thì bà Jeon vẫn là người tốt, trong thời gian hợp tác vẫn luôn phối hợp, sau đó lập tức thanh toán ngay mà chưa cần nhìn thấy sản phẩm, không biết là do quá tin tưởng phòng làm việc bên này, hay chỉ là nể mặt người nào đó, căn bản không mấy để ý đến Chaeyoung.

Trợ lý và các nhân viên đều rất vui vẻ, hiếm khi nào gặp được khách hàng thế này, còn nói bà Jeon như bồ tát sống.

Chỉ có Chaeyoung thì thản nhiên, không tỏ thái độ gì, cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Chỉ coi là công việc làm ăn bình thường, không bận tâm đến mấy chuyện vụn vặt.

Trong lúc này, chị Jo có liên lạc với phòng làm việc, biến mất một thời gian, đột nhiên một buổi tối nọ nhắn tin với Chaeyoung còn gửi một tấm hình.

Là mặc trang phục do Chaeyoung thiết kế, chị Jo vừa tham dự một bữa tiệc từ thiện quan trọng, đứng ở chính giữa, đứng cùng với một đám người có tiếng nhưng lại khá nổi bật.

So với vẻ mặt giả tạo của bà Jeon thì chị Jo có lòng hơn nhiều, ít ra còn mặc trang phục của phòng làm việc, mà lại trong dịp quan trọng như vậy.

Sau khi bấm vào bức ảnh, Chaeyoung nhìn một lúc, suy nghĩ câu nói để trả lời chị Jo.

Không lâu sau, chị Jo lại gửi một bức ảnh khác.

Vẫn là ảnh chụp chung, nhưng không giống bức ảnh chụp đông người ở trên, mà là chụp với Lisa.

Chị Jo là người thông minh, chắc hẳn đã biết chuyện gì đó, còn gửi một tấm ảnh đến giống như giấu đầu lòi đuôi: "Tấm này rõ hơn nè, cái trước phóng to lên bị mờ."

Chaeyoung không trả lời, suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi gõ chữ, rồi lại xoá đi, một hồi sau chỉ gửi một chữ: "Đẹp."

Hai bên không nói chuyện gì thêm, chỉ gửi vài tin nhắn rồi thôi.

Chị Jo cũng biết lúc nào nên dừng lại.

Chaeyoung cũng thoát khỏi giao diện trò chuyện, đặt điện thoại xuống, ngồi ở mép giường bình tĩnh lại, đợi đến khi thả lỏng mới đi vào trong phòng tắm.

Ngay lập tức bình tĩnh lại, không vì bên ngoài mà bị phiền nhiễu.

Thành phố Z lại chuyển mùa, thời tiết càng ngày càng lạnh.

Chiếc áo mỏng biến thành áo khoác, một thời gian sau nó biến thành chiếc áo khoác dày.

Mùa đông năm nay lạnh và nhiệt độ chung thấp hơn những năm trước.

Thành phố Z có một đợt tuyết rơi nhẹ nhưng không kéo dài, lặng lẽ mà rơi.

Tuyết rơi chỉ hai tiếng, vẫn là nửa đêm. Chaeyoung bỏ lỡ, không nhìn được cảnh đó, cho đến khi xem bản tin ngày hôm sau, cô mới biết.

Tính đến thời điểm này, Chaeyoung và Lisa gặp nhau nhiều lần, luôn gặp nhau.

Tiệc chiêu đãi, đủ các loại sự kiện, tiệc rượu...ngay cả ở phòng làm việc.

Không nhớ chính xác là bao nhiêu lần nhưng hai bên ngày càng gặp nhau thường xuyên hơn, có khi một tuần ba bốn lần.

Vết nứt ban đầu còn chưa được chữa lành, hai người cũng không cúi đầu, cũng không có ý định nói chuyện, thậm chí giao lưu riêng tư cũng hiếm thấy.

Trong thời gian này, Chaeyoung đã chuyển nhà một lần, thuê một căn nhà gần phòng làm việc.

Ở bên ngoài khu chung cư mới, chiếc xe quen thuộc kia vẫn bám theo, đậu ở bên đường, thường xuyên nhìn thấy.

Chaeyoung kiên định, chưa từng phản ứng đối phương, luôn coi như không thấy, bình tĩnh đi lướt qua.

Người trong xe cũng không xuống xe, giống như có khuynh hướng tự ngược, cứ có thời gian là chạy đến chỗ này.

Mẹ Park đã khỏi bệnh và hồi phục tốt, không để lại di chứng, khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết sức khỏe của bà đã ổn định.

Lo lắng của cả nhà coi như cũng xong, lão phu nhân gọi điện thoại cho Chaeyoung, báo lại chuyện này, còn bảo Chaeyoung cuối tuần về nhà, đừng mãi lo làm việc mà quên về thăm nhà.

Tiền lúc nào cũng có thể kiếm, nhưng mẹ thì chỉ có một, Chaeyoung hẳn nên gác công việc sang một bên, điều chỉnh lại cho hợp lý.

Đối mặt với lời nói khuyên nhủ của lão phu nhân, Chaeyoung không nói gì, phớt lờ.

Ngay cả khi nghe chẳng êm tai.

Tâm trạng của lão phu nhân khá tốt, lúc trước khi cúp điện thoại nói: "Ngày mai trong nhà có hầm canh, lúc đó sẽ mang qua cho cháu một phần, cháu tan làm sớm ghé lấy về."

Lão phu nhân thường hay mang đồ ăn cho cháu gái, luôn nhớ đứa cháu này, có gì tốt cũng sẽ cho cô một phần.

Coi như đồng ý lấy đồ của lão phu nhân, Chaeyoung trả lời: "Vâng, 6 giờ cháu sẽ ở cửa khu dân cư."

Ngày hôm sau, đúng 6 giờ đã đến cửa.

Nhưng canh kia không phải lão phu nhân đưa mà là Eunwoo.

Lão phu nhân không ra đưa, nhờ Eunwoo đưa giúp, nhưng lại không nói cho cháu gái biết.

Trùng hợp là, chiều hôm đó, chiếc xe Jeep lại đỗ bên đường và đến sớm hơn Eunwoo.

Đột nhiên thấy Eunwoo, Chaeyoung mím môi, không chủ động cầm hộp giữ nhiệt.

Eunwoo không phát hiện có gì bất ổn, nhìn thấy Chaeyoung thì lập tức đưa luôn, còn nói hôm nay đến nhà họ Park làm khách, cho nên mới tiện đường ghé qua đây.

Lần đó, cũng là lần duy nhất, chiếc xe đậu ven đường rời đi sớm hơn mọi ngày, không đợi Chaeyoung đi vào khu dân cư, đã đánh lái quay đầu đi.

Suốt một tuần sau đó, chiếc xe bên đường không hề xuất hiện nữa, dường như biến mất trong hư không, như thể chưa từng xuất hiện ở đó.

Chaeyoung đi bộ đến nơi làm việc được một tuần, cô không lái xe, chọn cách đi thân thiện với môi trường.

Phòng làm việc gần ở đó, đi bộ cũng chỉ hơn 10 phút, không mất nhiều thời gian.

Nhiệt độ càng ngày càng thấp, cao nhất chỉ mấy độ, có mấy ngày còn âm, gió lạnh thấu xương, mặc áo khoác lông vũ cũng không có tác dụng chống lạnh bao nhiêu.

Đi ra ngoài như một cực hình, nhất là khi Chaeyoung thường đi trước khi bình minh đến trời tối khuya mới về nhà.

Do thời tiết nên đường phố vào mùa đông vắng tanh, hầu như không có bóng người khiến nơi đây trở nên ảm đạm và vắng vẻ.

Người nào đó vẫn không xuất hiện, như thể đã hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc đời Chaeyoung, không để lại chút dấu vết nào.

Ba Park lại bắt đầu kiếm chuyện, ép cô về nhà sống, nói thẳng một người phụ nữ không thích hợp sống một mình, còn mắng Chaeyoung giờ cánh cứng rồi đến ba mẹ ruột cũng không thèm.

Tàn dư của chế độ phong kiến ​​này luôn dùng lòng hiếu thảo để đàn áp con gái mình, nói một đống nguyên tắc mô phạm thối nát cổ hủ, làm như ông ta là con trời, cả nhà đều là nô lệ của ông ta.

Chaeyoung không muốn nghe lời, trực tiếp cúp điện thoại, khiến ba Park nổi giận đùng đùng, lật tung cái bàn.

Em gái âm thầm báo tin cho Chaeyoung, bảo cô trong thời gian này đừng về nhà, phải chờ ba Park hết giận đã.

Ba Park thiếu điều muốn chạy tới phòng làm việc làm loạn một hồi, muốn phá huỷ đi tâm huyết của Chaeyoung, huỷ hoại cuộc sống của cô ép cô về nhà.

Cũng còn may là lão phu nhân và mẹ Park không ngừng cản lại, chứ không là ông ta đã làm thế rồi.

Lão phu nhân ở nhà khóc lớn, thiếu điều quỳ xuống cầu xin ba Park, xin ông ta nhượng bộ, đừng làm những chuyện khiến người nhà sống không an ổn.

Chaeyoung không biết chuyện này, nhà họ Park không ai nói cho cô nghe hết.

Suy cho cùng thì chuyện đó thật đáng hổ thẹn, nói ra sẽ chỉ khiến cô lo lắng mà thôi. Lão phu nhân không cho phép mọi người nói cho cô biết, đến gọi điện thoại cũng không cho.

Đột nhiên, bên phía nhà họ Park bình yên một khoảng thời gian, làm Chaeyoung thấy ngoài ý muốn.

Nếu dựa theo trước kia, cô tưởng đâu ba Park sẽ đến cửa tìm cô, nhưng mà thực tế thì ngược lại, ba Park không tìm cô, giống như mai danh ẩn tích.

Thời gian sau đó yên bình và an ổn.

Chaeyoung lại đến đại học Bách Khoa hai lần, cũng đảo qua đại học Z. Có một lần đến để tham gia toạ đàm, là đi cùng người Thầy, cũng dạo ở trường hai vòng.

Bởi vì toạ đàm có Thầy xuất hiện, nên lần này tổ chức khá lớn, có rất nhiều sinh viên đến, toàn bộ hội trường chật kín người.

Chaeyoung chịu trách nhiệm duy trì hiện trường, cũng lên phát biểu suốt nửa tiếng.

Nhưng nhiều gương mặt trong khán giả là những người xa lạ, không có ai là gương mặt quen thuộc.

Buổi toạ đàm kết thúc, cô và thầy từ chối bữa ăn do trường tổ chức, lựa chọn cách sắp xếp đơn giản rồi cùng nhau đi đến căng tin.

Trong căng tin có nhiều sinh viên hơn, thế nhưng cũng không thấy người nào đó.

Sau khi gặp lãnh đạo nhà trường, Chaeyoung đưa thầy ra sân bay ngay trong đêm.

Trên xe, hai thầy trò thản nhiên trò chuyện, nói mấy chuyện linh tinh.

Thầy không nhắc đến Lisa, tựa như đã quên mất người này, hoặc là không nhớ tới người này.

Chaeyoung không hỏi, đoán là thầy lần này đến đây cũng chưa gặp người kia, cho nên cũng không nhắc đến.

Nếu có gặp mặt riêng thì chắc đã nói từ sớm, không cần cô hỏi. Không có chính là không có, không gặp.

Nói đúng hơn là người nào đó không tìm thầy, cho nên không gặp được.

Sau khi đưa thầy đến sân bay, Chaeyoung lái xe về nhà, tốc độ ổn định.

Thành phố Z về đêm yên tĩnh, ánh đèn phía xa sáng rực, nhưng khi đến gần thì cũng chỉ thế thôi.

Nhìn từ xa thì mới cảm thấy thú vị, còn khi đến gần rồi chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Về đến nhà thuê đã là nửa đêm, Chaeyoung rất mệt mỏi, thường ngày trước khi ngủ sẽ tắm rửa này nọ, nhưng giờ về thì ngã nằm trên giường rồi ngủ.

Mùa đông kéo dài, ngày qua ngày, không có hồi kết.

TV chiếu những tin tức sáo rỗng giống nhau, nhàm chán khiến người ta ngủ gật.

Chaeyoung không thích xem TV, nhưng cứ bước chân vào nhà sẽ mở TV lên, mở đại kênh nào đó để đó, muốn cho căn nhà không trống vắng.

Tháng 12 âm lịch, sắp đến cuối năm, Chaeyoung lại tham dự một bữa tiệc quan trọng khác để giao lưu.

Có rất nhiều khách trong bữa tiệc tối, bao gồm những người thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Namdong cũng có mặt ở đó, còn có một số người khác nữa.

——Lisa là một trong số họ.

Tiếc là Lisa không nhìn cô, biết cô ở đó, nhưng lại không để ý đến cô.

Mối quan hệ của Lisa và Namdong rất tốt.

Đi đến đâu cũng là đi cùng nhau, đến mời rượu cũng có đôi có cặp.

Chaeyoung là một người bị gạt ra ngoài lề xã hội, không được như bọn họ, cần phải mặt dày mà đi thiết lập quan hệ, nói chuyện với kẻ có tiền.

Hơn nữa, không phải ai cũng để ý đến cô, người văn nhã thì sẽ nói lời khách sáo, người thượng đẳng là làm lơ nhân vật nhỏ như cô, đến lời nói cho có cũng không, sợ tốn nước bọt.

Bữa tiệc kết thúc lúc mười một giờ, sau mười giờ, khách lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại vài vị khách rải rác.

Chaeyoung trò chuyện với đồng nghiệp một lúc, đến lúc phải rời đi, cô lại được một người đàn ông trung niên có vẻ đàng hoàng mời rượu.

Đó là người đầu tiên chủ động mời rượu cô, là một vị có địa vị.

Chuyện đến đột ngột làm Chaeyoung hơi sửng sốt, rồi chuyện sau đó càng khiến cô khó xử hơn.

Người đàn ông trung niên kia không vô cớ mà tỏ ra ân cần, cũng không vô cớ mà chạy đến mời rượu một kẻ vô danh tiểu tốt như cô.

Sau đó đối phương mời cô ngồi lên xe của anh ta, trong lời nói cũng thể hiện rõ ý đồ trong đó.

Đi ra ngoài làm ăn đương nhiên gặp phải mấy loại chuyện này cũng không đáng ngạc nhiên, Chaeyoung cũng không phải lần đầu gặp chuyện này, cho nên vẫn biết cách xử lý sao cho hợp lý.

Cô giả vờ không hiểu, khéo léo nói đã có xe đến đón, cảm ơn ý tốt của đối phương.

Tiếc là người đàn ông trung niên kia không cảm kích, trơ trẽn tiếp cận cô, cho rằng cô chơi trò lạt mềm buộc chặt.

"Tối nay, cô đến đây không phải vì là thế này sao, ai mà chẳng giống nhau?"

Chaeyoung nhẹ nhàng nói: "Ông chủ Kim, ngài uống nhiều quá."

Nghĩ đến vẫn còn đang ở nơi công cộng, cô chủ động lùi lại một bước nói: "Ngài có thể qua kia ngồi nghỉ ngơi một lát, đợi tài xế vào đưa ngài đi?"

Ở trước mặt mọi người, uống say lên còn nổi điên, có chuyện gì thì kiếm cớ bản thân say rượu nên muốn làm gì làm.

Chaeyoung cố gắng rút tay lại, lùi lại, mặt lạnh lùng mắng: "Ông chủ Kim, xin ngài hãy tự trọng."

Nhưng ông chủ trung niên trở nên tức giận, bắt bẻ cô không nể mặt nể mũi, lập tức kiếm chuyện, ngay tại chỗ mà chửi tục bằng tiếng địa phương, đôi mắt say rượu đỏ hoe, tiến lại gần nói: "Mày giả vờ giả vịt cái đéo gì, thứ dơ bẩn, coi thường ai hả?"

Chaeyoung không hiểu được tiếng địa phương mà ông ta nói, nhưng biết mấy lời đó chẳng sạch sẽ gì. Cô đột nhiên phát cáu, sức chịu đựng đã đến giới hạn.

Ông chủ trung niên cũng tức giận, lập tức chuẩn bị ra tay lần nữa, bất kể xung quanh có bao nhiêu khách.

Chaeyoung nắm chặt cái ly, bóp thật mạnh, cắn chặt răng.

Ông chủ trung niên lại chửi: "Ăn mặc như vậy không phải đi câu dẫn người khác à, là đ* mà còn đòi lập đền thờ!"

Ầm--

Cái bàn trước mặt bị đá đổ.

Mấy ly rượu đế dài lần lượt ngã đổ xuống đất tan thành từng mảnh, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn.

Trong chớp mắt, ông chủ trung niên ngã xuống đất, kêu gào.

Xém chút nữa đã ngã xuống đống thuỷ tinh, máu cũng xém chảy đầy.

......

Chaeyoung đứng đó, còn chưa kịp làm gì hết.

Có người bước tới trước, cầm chai rượu lên ném sang bên này.

Hiện trường thật hỗn loạn.

Namdong xông tới, còn có mấy thanh niên nam nữ mặc trang phục khác cũng kéo đến.

Một nhóm người đi tới kéo Lisa, cản người này lại.

Nhưng vô ích, không có tác dụng.

Ông chủ trung niên bị mấy cú đá mạnh, bị đánh khắp nơi, lăn lộn bò và co rúm vào một góc nhưng vẫn không trốn được.

Một chiếc ghế nện vào đầu ông chủ trung niên khiến ông này lập tức chảy máu, đau đến mức nằm dưới đất, đến bò cũng không bò được.

Một lúc sau, ông ta lại che đũng quần, la hét như lợn bị chọc tiết.

Lisa một tay túm tóc ông ta rồi đập đầu ông ta vào tường.

Ông chủ trung niên không ngừng xin tha, khóc lóc thấu trời.

Lisa không chịu nghe, túm lấy cổ áo ông ta, giống như thần chết nhìn ông ta chằm chằm, trầm giọng nói: "Ông muốn chết đúng không...."

Namdong ở một bên ngăn cản, những người khác nhanh chóng lôi ông chủ trung niên đi.

"Được rồi, dừng lại!" Namdong gấp đến mức dùng hết sức lực tóm lấy Lisa, "Đừng đánh nữa!"

Vẫn không có tác dụng, căn bản không thể ngăn cản được kẻ điên kia.

Thực sự trông như muốn giết ông chủ trung niên, nhìn giống như có mối hận thù sâu sắc nào đó.

"Con mẹ nó, em có phải muốn đánh chết ông ta không?!" Namdong khẩn trương hét lên: "Dừng lại! Mẹ kiếp!"

Những người khác cũng đang cố gắng ngăn cản, vì sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ không xong.

Hiện trường một lần vượt khỏi tầm kiểm soát, không có cách nào bình ổn.

......

Một khoảnh khắc.

Chaeyoung cũng ngăn người lại, đứng trước mặt Lisa, nắm lấy tay cô ấy, đôi môi trắng nõn run rẩy, trầm giọng nói: "Lisa, được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip