Chương 21:
Ngõ DT sau ngày mưa trở nên yên tĩnh hơn bình thường, ít người đi bộ trên phố, nhiều cửa hàng đóng cửa từ sớm, phải đợi nước rút, bùn đất trên đường được dọn dẹp sạch sẽ mới mở cửa trở lại.
Khi màn đêm buông xuống, đội vệ sinh trong bộ đồng phục công nhân màu cam lái xe rác đến đây để dọn dẹp và nạo vét, một số nhân viên bảo trì điện và nước cũng xuất hiện theo từng đợt, mang theo dụng cụ đến khu vực lân cận để gấp rút sửa chữa các mạch điện bị phá hủy nặng nề do mưa.
Có nhóm người bận rộn đi lại, tất cả bọn họ đều bận làm việc, thực hiện nhiệm vụ của mình trong một môi trường lộn xộn, tranh thủ thời gian làm cho xong.
Chiếc túi giấy trong góc vẫn còn nguyên vẹn, ẩn hiện trong nền xám.
Lisa thậm chí còn không chạm vào cái túi vì lòng tự trọng và sự kiêu ngạo vô dụng còn sót lại, Lisa chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn đi chỗ khác, thu hồi lại ánh mắt trầm tĩnh, không còn phần suy nghĩ nào khác.
Bây giờ, cô đi được bước nào hay bước nấy, không vội vàng.
Dù sao ba năm cũng đã trôi qua, cũng không thiếu chút thời gian này đó. Con nữa, dù cho đã tìm được anh trai và ba mẹ thì sẽ thế nào, bọn họ tàn nhẫn bày mưu tính kế cô, sau đó mang theo tiền bỏ trốn, đẩy cô vào vòng nguy hiểm, chẳng lẽ ba người này quay đầu ăn năn hối cải, sau đó giải quyết cái mớ rác trong cái thùng lớn kia cho họ à?
Ba người nhà họ Manobal kia mà chịu về chắc chỉ khi thành quỷ, chỉ cần bọn họ bước chân lên thành phố Z, đám chủ nợ kia sẽ xé xác từng người một, đừng nói đến chuyện tố cáo ngồi tù.
Ngẫm lại cũng thật buồn cười, may mắn năm đó ba người họ giơ cao đánh khẽ, không làm chuyện quá tuyệt tình, đến lúc thời khắc mấu chốt còn chút lương tâm, để lại hai điểm đồng cảm, nếu không cái đống đó Lisa ăn còn không hết, biết đâu giờ còn đang ngồi ở chỗ nào đó cải tạo.
Khi đó Lisa còn ngốc gọi cảnh sát báo án, chủ nợ đã đuổi tới cửa, cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, cả bầu trời như sụp đổ. Một mình cô ở trong công ty cố thủ, tìm không thấy người nhà, còn tưởng lầm cha mẹ và anh trai xảy ra chuyện, sợ nhất thời nghĩ quẩn hay gặp chuyện ngoài ý muốn, sốt ruột đi tìm kiếm khắp nơi, sợ chậm trễ không thể cứu được.
Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra với cô, rồi các bộ phận liên quan cũng đến tìm hiểu ghi chép, nói rõ toàn bộ sự việc, nói gì mà "rút ruột", âm mưu này nọ, dần dần cô mới rõ, tất cả mọi chuyện đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Mọi người không thu hoạch được gì ở chỗ cô, cảnh sát cũng không phát hiện vấn đề sai trái ở cô, cho nên liệt cô vào danh sách nhân chứng, hơn nữa sợ cô chịu đả kích sẽ làm ra hành vi cực đoan, thế là tích cực làm công tác tâm lý cho cô, bày tỏ lo lắng, khuyên cô nghĩ thoáng hơn, đừng làm ra những chuyện cực đoan, trấn an nhất định sẽ tìm được những kẻ gây hoạ kia.
Nhưng không bao lâu, vụ án tạm thời bị đè xuống, cảnh sát cũng bó tay, huống chi cô còn một thân một mình đối mặt với nó.
Lisa không có năng lực lớn thế, điều cô có thể làm duy nhất là cung cấp manh mối cho cảnh sát, để hệ thống tư pháp can thiệp và xử lý theo đúng pháp luật đúng thủ tục.
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có manh mối, không thể cứ nhảy ra là buộc tội người khác, nói thuyết âm mưu mà không có bằng chứng, yêu cầu kiểm tra người ta, như vậy là trái với quy định.
Cũng như vậy, một số chủ nợ hận đến nghiến răng giở trò bẩn thỉu, hận tới mức muốn giết cô để báo thù, nhưng không làm gì được Lisa, vì không có bằng chứng, cuối cùng chuyện tạm gác lại, đành rời khỏi nơi mệt nhọc này, không để chủ nợ tìm ra.
Nếu không có manh mối hữu lực, không có chứng cứ xác thực, tìm không được những người có liên quan, thì khoản nợ trên đầu Lisa không được xoá bỏ.
Mặc dù, trên pháp lý cô vô tội nhưng về mặt đạo đức xã hội không phải thế.
Suy cho cùng, cô đã sống cuộc sống sang chảnh hơn 20 năm, dùng cũng là dùng tiền nhà họ Manobal, sao mà không liên quan cho được.
Trước khi, Lisa có ý thức này, còn ôm hy vọng, sẽ có ngày nào đó gia đình cô sẽ về lại X Quốc để giải quyết mớ hỗn độn này, coi như chút tình thân mà về giúp cô, bây giờ đã hết hy vọng, sẽ không là kẻ ngốc nực cười.
Nếu nhà họ Manobal thực sự lo lắng thì họ sẽ không bỏ rơi cô, ít ra sẽ cho cô một con đường sống. Nhưng bọn họ không có, đến nay mà một chữ tin tức cũng không thấy, xem như cô đã chết vậy.
Một mặt, Lisa không muốn uỷ thác cho ai hết, cho dù là chú Dan hay người nào đó.
Mặt khác, một khi biết được chuyện của Jiyang, cô có lẽ sẽ không tiếp tục liên lạc với chú Dan nữa — từ hôm nay trở đi, cô sẽ dần dần giảm bớt liên lạc, tận lực không để ông ấy nhúng tay vào rắc rối này.
Người phía sau đã động tới chỗ của Kaimin, nhất định biết chú Dan có liên hệ với cô, chắc chắn bọn họ đã ôm cây đợi thỏ lâu rồi.
Cô không thể hành động hấp tấp, để xem mấy ngày tới có yên bình vượt qua được không.
Còn đối với sự an toàn nhà chú Dan, cũng không cần phải lo lắng.
Bây giờ đã là xã hội pháp trị, cũng không phải như trong phim, làm sao mà hỗn loạn được, thế lực ngầm cũng được cho phép, hơn nữa đang là thời đại 4.0, đám người đó không dám lộng hành, cùng lắm thì chơi mấy trò bẩn, trước khi tìm ra được cô, bọn họ sẽ không rút dây động rừng.
Sau khi cân nhắc, xác định phương hướng rõ ràng, Lisa không còn rối nữa, lý trí trở lại, cả người bình tĩnh hơn nhiều.
Nghỉ ngơi đủ rồi, Lisa trở lại bình thường, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài mua đồ ăn, mua mì cùng với chút rau xanh mang về phòng trọ, còn mua thêm hai gói củ cải muối và xúc xích.
Cả túi nguyên liệu nấu ăn không vượt quá 4000 won, đủ dùng được một tuần.
Hai ngày tiếp theo vẫn như vậy, bình đạm, nhạt nhẽo, vô cùng nhàm chán.
Sau khi Lisa định rõ hướng đi, thì cô tiếp tục đi tìm mấy công việc part time để làm, có vài lần đến gần chỗ ở Bogum theo dõi.
Chuyện kia xảy ra cũng chưa được bao lâu, nhưng mà tên não cá Bogum kia đã quên chuyện ở câu lạc bộ, mấy ngày gần đây bắt đầu khoe khoang khắp nơi, ra ngoài chơi bời từ sáng đến tối, hẹn đám bạn đi đua xe, tổ chức tiệc tùng thâu đêm khoe mẽ, không biết khiêm tốn chút nào.
Tên này như bị đa nhân cách, suốt ngày đi rêu rao bảo sẽ hưởng thụ cho đến khi chết, cả ngày không ăn thì là uống, đến tối thì đến mấy quán bar nổi tiếng tiêu xài, lúc hưng phấn còn rải tiền khắp nơi, liếc mắt một cái thì ôm người đẹp về nhà qua đêm, lúc điên khùng thì ở bên đường đá xe đánh người, ai cản cũng không được.
Đầu óc rỗng tuếch, ngày càng cáu kỉnh, người cứ như thằng khùng.
Lisa không tiếp cận anh ta, mỗi lần chỉ quan sát từ xa, trốn vào một góc để quan sát, cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa Bogum và Jiyang, xem thử có phát hiện ra manh mối gì hay bọn họ có lén liên hệ với nhau không.
Nhưng Bogum chưa bao giờ tìm Jiyang một lần nào, như thể anh ta hoàn toàn không biết người này, đừng nói đến người anh họ này, anh ta thậm chí còn không bước vào địa bàn của Jiyang.
Những nơi mà Jiyang đến hay xuất hiện, ví dụ như công ty, thì Bogum tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đó, đến uống rượu mua say cũng đến khu hướng đông ngược lại.
Nhìn thế này, đúng là bọn họ chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng Lisa tin chắc bọn họ có gì đó với nhau.
Phải biết rằng, trước đây, Bogum rất nghe lời Jiyang, còn tôn kính người này hơn cả cha ruột của anh ta, có thể nói Jiyang chính là đối tượng để Bogum nịnh bợ, ngày nào cũng đến thăm hỏi ân cần, mặt nóng dán mông lạnh cũng muốn đến gần làm thân, bây giờ đột nhiên xa lánh, có vẻ bất thường, vừa nhìn là biết có vấn đề.
Tên Bogum này là kẻ chẳng biết xấu hổ là gì, vì lợi ích còn dám quỳ xuống làm mặt cười với ta, có thể khiến anh ta vứt bỏ cái đùi vàng này, chứng tỏ bản thân đã đổi lấy được lợi ích lớn hơn.
Nếu không, nếu cần liếm để nối lại với Jiyang, chắc chắn anh ta cũng sẽ liếm.
Lisa quá hiểu rõ Bogum, hiểu thấu đức hạnh của anh ta, không cần hỏi cũng đoán ra được.
Cả đời này có quỳ gối đến mềm chân cũng được, coi thể diện của bản thân không ra gì, chút tôn nghiêm kia có gì đáng để nói.
Sau khi phân tích kỹ càng, Lisa ngừng hành động lại, coi như không biết gì hết.
Cô tìm một phần công việc mới, đến tiệm Internet A Yoon giới thiệu, may mắn nhận được công việc này với mức lương 23 nghìn won/ngày.
Vẫn là công việc bán thời gian, mỗi ngày giúp khách giải quyết các sự cố về máy tính, chạy việc vặt, bưng đồ ăn giao nước này nọ.
Tiệm Internet buổi tối vắng người, Lisa làm việc ca đêm, bắt đầu làm từ 11 giờ 30 đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, thỉnh thoảng hỗ trợ làm thu ngân.
Lương ở đây cao gấp đôi ở quán bar nhỏ kia, nhưng vất vả hơn làm việc sau bếp quán bar kia. Chủ tiệm net không coi nhân viên là người, khả năng chèn ép còn hơn cả Haesang, sợ nhân viên làm biếng không chịu làm việc, vừa mở miệng là không ngừng hối người ta làm việc, bảo người ta làm này làm nọ, không được dừng lại dù chỉ một giây.
Ngày đầu tiên, Lisa vào ca làm việc, đã bị bắt lau sàn quét đất, rõ ràng đây là công việc của nhân viên dọn vệ sinh, nhưng mà quản lý không quan tâm, nói nhân viên dọn vệ sinh chỉ làm ban ngày, ban đêm thì nhân viên ca đêm tự làm.
Quản lý là họ hàng phía vợ của chủ tiệm, không để làm phật lòng, cho nên nhân viên đều chịu đựng anh ta, để anh ta muốn làm gì làm.
Một nhân viên cũ nói chuyện với Lisa, nói không cần cãi lại anh ta, dạ vâng mấy lần cho qua là xong chuyện.
Lisa cũng không phản ứng mấy, dù sao cũng là làm việc, dọn dẹp một chút cũng không phải không thể. Nói chung vẫn còn nằm trong phạm vi cô chấp nhận, đến lúc tan làm nhận được tiền lương thì quay đầu rời đi.
Cũng may tên quản lý trả tiền cũng rất nhanh, không ăn chặn phần nào, thậm chí không cần nhân viên đến đòi đã đưa rồi, không khó chịu như Haesang.
Về phương diện này không tồi, coi như là một ưu điểm.
Tiệm net không bao cơm, nước uống thì miễn phí, lúc rảnh có thể dùng điện thoại lên mạng dạo chơi. Chỉ cần không phá phách, không làm phiền đến khách hàng, cần lúc nào có mặt lúc đó là được, còn lại muốn làm gì thì làm.
Hơn nữa, nhân viên chính thức ở đây còn được đóng bảo hiểm rõ ràng, trông rất đàng hoàng, phúc lợi tốt hơn quán bar kia nhiều.
Tìm được công việc mới coi như khá ổn định, Lisa chần chừ, nhưng sau đó vẫn thông báo với A Yoon một tiếng.
A Yoon rất vui, hỏi rất nhiều thứ, nói: "Thật ra chỗ đó là Chunghee tìm, hai năm trước anh ta thường xuyên đến đó chơi game thâu đêm, nên quen biết mấy người ở đó."
Lisa ậm ừ, nhưng chỉ cảm ơn A Yoon.
A Yoon cười mỉm, có thời gian mời cô làm khách, vui vẻ nói: "Chị cố gắng lên nha, trở thành nhân viên chính thức, như vậy cũng tốt. Năm ngoái, em cũng định đến đó làm, chẳng qua không biết dùng máy tính, không biết làm, cho nên người ta không tuyển em."
A Yoon không thay đổi được thói quen dài dòng, vừa mở miệng là nói không ngừng, thích nói đi nói lại, kể mấy chuyện lặt vặt, sau đó nhắc đến quán bar, nói sau khi Lisa nghỉ, cô ấy và Chunghee không quen, nhân viên mới tới kia hay làm sai, đầu óc mơ hồ, không linh hoạt chút nào, thậm chí còn không nhớ món mà khách hàng gọi.
Lisa muốn cúp điện thoại, không thích nghe những chuyện này, nhưng lề mề không nhấn tắt điện thoại.
Cô cũng không có gì để nói, bản thân lại không có hứng thú, chỉ ậm ừ đáp lại.
"Chị có việc gì thì cứ nói với Chunghee, đến tìm anh ta cũng được, có khó khăn gì cứ nói với anh ta, anh ta có thể giúp chị." A Yoon cười nói, lúc sau không quấy rầy nữa, để cô nghỉ ngơi, nói nãy giờ mới phản ứng là nên dừng lại.
Đương nhiên, Lisa không đi tìm Chunghee rồi, cô không có ý định đó, nói chung không muốn tới lui dính líu với nhau.
Nhưng mà suy nghĩ của cô cũng không có tác dụng gì, bởi vì A Yoon ở giữa giúp đỡ, ngày hôm sau, đến tiệm net trực đêm, thì có một chàng trai khuôn mặt non nớt lại chào hỏi cô nhiệt tình: "Chị là Lice đúng không, tôi là anh em của Chunghee, chúng ta làm cùng nhau."
Chàng trai có gương mặt baby kia bắt đầu làm thân, chắc có quen biết với A Yoon, được bạn bè giao chăm sóc cho cô, cư xử với cô như đúng rồi, hoàn toàn coi Lisa là người nhà.
Lisa không định kết bạn mới, cho nên chỉ gật đầu, ậm ừ.
"Ừ."
Anh chàng có gương mặt baby kia không để ý đến thái độ của cô, bởi vì trước đó cậu ta đã nghe hai người A Yoon nói về Lisa, biết rõ tính tình cô là như thế nào, người này không có gì xấu, không cần để bụng.
"Tôi cũng trực đêm, sau này chúng ta là đồng nghiệp." Anh chàng mặt baby vô tư cười nói.
Lisa nghe thấy chữ đồng nghiệp không có mấy phản ứng, nghe xong thì từ tai này chui qua tai khác rồi lơ đi.
Đêm đó, để tỏ thiện chí, mặt baby còn mời Lisa ăn khuya.
Lisa lau bàn xong quay lại, thì mặt baby hào phóng đưa cho cô một xiên thịt nướng, dúi vào tay cô nói: "Ăn đi ăn đi, lát nữa sẽ nguội đó, nguội sẽ cứng, ăn không ngon."
Cô không thích ăn mấy đồ ăn thế này nhưng vẫn nhận, người ta cho thì cứ ăn thôi, coi như ăn no bụng.
Đợi đến lúc ăn xong, mặt baby mới nói thật, mấy xiên nướng này là nhặt được, có khách đặt tới nhưng lại không ăn, hoặc có việc cần đi gấp để lại chỗ quầy, cho nên cậu ta mượn hoa hiến Phật thôi.
Lisa hỏi: "Ai đưa?"
Mặt baby uống một hớp nước, đại tâm nói: "Có ai đưa đâu, lúc nãy dọn đồ trên bàn kia, thấy cái hộp hình như chưa có động vào, vứt cũng khá tiếc, không nên lãng phí."
Lisa: "..."
Tiệm net cách ngõ DT khá xa, ngồi xe buýt hơn 1 tiếng, nằm gần làng đại học, cách khoảng hai con phố.
Ở đây có khá nhiều sinh viên, cho nên công việc kinh doanh cũng khá tốt, các tiệm net xung quanh đều dựa vào sinh viên mà sống. Ngay cả trong kỳ nghỉ đông hay hè, thì nhóm sinh viên vẫn đến đây lên mạng chơi game, hầu hết đi theo nhóm ba nhóm bốn người đến.
Đại học Khoa Học Công Nghệ cũng ở gần đây, đi bộ tầm 20 phút là đến.
Đa số nam sinh viên đến đây khá nhiều, hầu hết 1 nửa khách hàng đều là sinh viên đại học Khoa Học Công Nghệ.
Lisa thông thạo địa hình và biết nơi này ở đâu, nhưng không bao giờ lang thang bên ngoài khi rảnh rỗi, và không bao giờ bước vào khu vực của Đại học Khoa Học Công Nghệ.
Nhưng mặt baby thích đi qua bên đó, có khi qua đó ăn khuya, hẹn Chunghee đến uống rượu nói chuyện.
Chunghee có đến tiệm net một lần, sau khi tan làm thì đến đây chơi game, sau khi vào trong thì nhãn cầu như leo trên đỉnh đầu, không rảnh mắt nhìn Lisa lần nào.
Cũng không biết là đắc tội với tên này lúc nào, anh ta rất có ý kiến về Lisa, có chạm mặt cũng chẳng thèm nói hai câu.
Lisa không chủ động bắt chuyện với đối phương, nhìn thấy người cũng chẳng hỏi thăm, mắt nhắm mắt mở coi như đã biết.
Mặt baby lén nói chuyện với Lisa, nói: "Lâu rồi Chunghee không đến, hiếm khi có dịp đến đây như hôm nay, cũng coi như là khách hiếm."
"Oh." Lisa oh một cái, cũng không mong gặp anh ta.
Một câu vô tình, mặt baby không có ý gì khác, nói xong liền lảng sang chủ đề khác, vừa ngáp vừa kiếm chuyện để nói, hỏi công việc trong quán bar, rồi mắng chửi Haesang, nói ông ta chính là thứ chó keo kiệt, cũng nói trước kia cũng có làm việc ở quán bar đó.
Mặt baby số tuổi không lớn, cùng tuổi với A Yoon, nhỏ hơn Lisa mấy tuổi, nhưng tên nhóc này khá lắm mồm, như phiên bản nam của A Yoon, nói không ngừng.
Cậu ta hỏi Lisa: "Chị có bạn trai chưa?"
Lisa liếc một cái, "Sao?"
Cậu ta nói: "Thì hỏi vậy thôi. Có không nè?"
Lisa khựng lại, không trả lời.
Mặt baby ồn ào, hai tay chống lên bàn, tay ôm mặt, đột nhiên khen thiệt tình: "Chị đẹp thế này, chắc là có rồi nhỉ, nhìn thôi là biết không độc thân rồi."
Này cũng nói được....
Lisa không muốn nói chuyện riêng tư, cô cau mày, bất động thanh sắc nhìn tên lắm miệng.
Nhưng mà mặt baby chỉ hỏi vậy thôi, không muốn làm gì hết. Cậu ta liên tục khen ngoại hình Lisa, còn lén nói cho cô biết, có mấy người khen cô đẹp.
Lúc trước làm việc ở trong bếp quán bar, hầu hết thời gian Lisa đều mang khẩu trang đội nón, cho nên có rất ít người để ý đến ngoại hình của cô, đối với cô cũng không có tâm tư gì.
Nhưng đến làm việc bên tiệm net, ở đây đa số là người trẻ tuổi, mặc dù cũng vẫn ăn mặc như vậy, hay đội nón che khuất nửa gương mặt, nhưng mọi người chú ý đến cô nhiều hơn.
Dáng người cao ráo mảnh khảnh kia Lisa thu hút rất nhiều ánh nhìn, cho dù mặc chiếc áo phông cũ và quần jean giặt bạc màu, đôi giày cũ sờn, trông bình thường hơn chữ bình thường, nhưng vóc dáng của cô cũng đủ gây chú ý rồi.
Với chiều cao 1m76, đôi chân dài thẳng tắp rất hút mắt, với thân hình như thế này thì khuôn mặt như thế nào cũng không quan trọng.
Thoạt nhìn đã biết cô là kiểu phụ nữ xinh đẹp, mặt dù lúc nào mặt mày cũng lãnh đạm, nhưng đám người trẻ tuổi không để ý đến cái này, cả đám thanh niên tuổi dậy thì nhộn nhạo, luôn lén lén lút lút nhìn cô.
Có nhiều người đến tìm mặt baby để xin phương thức liên lạc của cô, không phải số điện thoại thì tài khoản mạng xã hội, còn tính thông qua mặt baby mời cô đi ăn cơm.
Mặt baby không biết nên làm sao cho tốt, cho nên đến thăm dò cô trước, nói: "Đều là người quen biết, muốn kết bạn với nhau, quan trọng là cô có bằng lòng không đã."
Còn đá lông nheo đầy ẩn ý với cô, thấp giọng nói: "Chỗ tôi có hình nè, toàn soái ca, đều là sinh viên, cũng được lắm. Nếu cô không có bạn trai, thì xem hình trước đi, được chứ?"
Lisa không có chút ý định nào, nói thẳng: "Không cần."
Dần mất kiên nhẫn, không có ý tưởng kia.
Mặt baby biết điều, ra hiệu ok, nháy mắt: "Ok, hiểu rồi, sau này sẽ từ chối giúp chị."
Không làm phiền cô nữa, nên dừng lại đúng lúc.
Ở tiệm net làm một tuần, suốt bảy ngày, mọi chuyện suôn sẻ, không gặp vấn đề gì.
Có thể là do không có duyên, cũng có thể là do vận may, Lisa không gặp được người không nên gặp như lúc đầu.
Cũng tại Đại học Khoa học Công nghệ, Eunwoo hầu như ngày nào cũng đến trường, đi ra đi vào mấy lần, mấy lần không lái xe, ngược lại bắt taxi hoặc đi xe buýt.
Nhưng Lisa chưa từng đụng độ Eunwoo, hay gặp lại Chaeyoung.
Dường như đột nhiên, hai người này biến mất không tung tích.
Mối liên hệ giữa hai bên đã bị cắt đứt sạch sẽ.
Lisa không biết về tình hình gần đây của Chaeyoung, không có quá nhiều suy nghĩ, cô coi như từ lúc trở lại không có gặp lại Chaeyoung.
Kể từ lần trước nhìn thấy cặp đôi này trên bản tin TV, Lisa đã dần dần biết một số chuyện, bao gồm Chaeyoung đã làm gì trong những năm gần đây, Eunwoo như thế nào, hai người họ đã phát triển đến mức nào.
Hiện tại, sự nghiệp của Chaeyoung không còn thiết kế nữa, cô ấy đã thay đổi lĩnh vực đầu tư, năm ngoái nhờ vào ngành công nghệ mà càng nổi tiếng, trở thành người mới nổi trong giới thượng lưu, hiển nhiên trở thành nhân vật dẫn đầu trong giới trẻ, là nhân vật chạm tay vào sẽ bỏng.
Eunwoo mấy năm nay không thua kém, thành tích trong ngành cũng vượt bậc, hiện tại là giáo sư trẻ rất nổi tiếng, có tương lai xán lạn, là niềm hy vọng của ngành, trong tương lai sẽ là người đi đầu.... So với cấp độ ban đầu, Eunwoo đã đạt được một bước nhảy vọt về phía trước, đã tăng lên nhiều cấp độ liên tiếp.
Và cũng như trước, điều không thay đổi là họ vẫn là một cặp đôi đáng ghen tị trong mắt công chúng, họ thuộc về một liên minh vững chắc. Hai bên đều ưu tú xuất sắc, là một phần của nhau, không có nam nữ nào có thể xứng đôi với họ.
Tại sự kiện từ thiện tuần trước, Chaeyoung đã tham dự sự kiện này với tư cách là một nhà nghệ thuật, Eunwoo cũng không kém cạnh, tham gia với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Hai người đúng là như vậy, theo nhau như hình với bóng, từ đầu đến cuối đều là một đôi.
Trong các bản tin, giới truyền thông đã gọi thẳng tên Eunwoo là "chồng chưa cưới", như thể sớm muộn gì họ cũng sẽ kết hôn.
Lisa đã tìm kiếm trên Internet, tất cả những tin tức mà cô tìm kiếm được đều có tên hai người này buộc chặt vào nhau, cơ bản là hai người này cùng tham gia hoạt động công ích động đồng nào, tham gia tiệc nào, đã đóng góp gì.
Tin tức đưa lên cũng không nói chi tiết nhiều, nhưng xét từ các bức ảnh, Chaeyoung và Eunwoo có mối quan hệ rất thân thiết, có vẻ như là như vậy.
Lisa không đi xác nhận, có muốn xác nhận cũng không xác nhận được, chỉ xem qua một lần rồi thôi.
Bất kể là thế nào, hai người kia là một đôi hay chỉ giả vờ, thật hay giả cũng chả sao.
Dù sao, trong hai năm ở bên nhau, Chaeyoung không muốn tham dự nhiều sự kiện khác nhau với Lisa, không muốn công khai mối quan hệ của hai người họ, không muốn xuất hiện với tư cách bạn gái của cô, thậm chí đến thân phận làm bạn bè bình thường cũng không.
Có một lần, khi hai người mới thoát khỏi cục diện bế tắc, để dỗ dành Chaeyoung, Lisa đã đưa cô ấy đến bữa tiệc riêng do một bậc thầy nghệ thuật tổ chức, định giới thiệu một số người cùng chí hướng với Chaeyoung, giúp Chaeyoung mở rộng nhân mạch.
Toàn bộ quá trình ngày hôm đó diễn ra thuận lợi, ngoài mặt Chaeyoung cũng không tỏ ra chán ghét, nhưng sau khi rời khỏi bữa tiệc và tụ tập với mấy người bạn, Chaeyoung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng trên đường trở về, không cho cô chạm vào.
Các cô trở về BU thì bắt đầu cãi nhau, Lisa không hiểu được Chaeyoung muốn gì, sao lại nhăn nhó mặt mày.
Chaeyoung không giải thích, chỉ nói cô thật buồn nôn, kẻ không biết xấu hổ.
Hai người lại vì chuyện này suýt nữa chia tay, cãi vã không hồi kết.
Sau này Lisa mới hiểu ra ý nghĩa, nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, có lẽ lúc tụ tập đã có chút phiền phức.
Buổi tụ tập nhỏ kia đúng là có chút chuyện không vui, nhưng không phải lỗi của cô, có một người bạn mang theo tiểu tình nhân không ngoan đến, trong bữa đó cô gái bị châm chọc chật vật xấu hổ. Mà người bạn kia cũng thứ rác rưởi, chọc tức người ta cũng không chịu thua, không nói một lời còn vơ cả nắm tiền ném vào mặt cô gái, chửi bới khiến cảnh tượng vô cùng xấu hổ.
Người nói vô tâm, người nghe cố ý.
Có mấy câu nói không xuất phát từ miệng Lisa, nhưng lọt vào tai Chaeyoung, hơn nữa, trước đó Lisa còn tặng Chaeyoung một căn biệt thự, làm như quan hệ của hai người như quy tắc ngầm, xúc phạm cô ấy, cho nên hai bên cãi nhau không ngừng.
Lisa cho rằng Chaeyoung làm giá, không có gì làm nên kiếm chuyện, nhưng mà Chaeyoung rất cố chấp, làm sao cũng không hài lòng, cuối cùng bó tay.
Nhưng mà trong mấy tin tức kia, so với lúc trước, thì Chaeyoung không làm giá với Eunwoo.
Mọi người đều cho rằng họ rất xứng đôi, nếu nói về phương diện tiền bạc, thì Eunwoo cũng coi như là tiểu bạch kiểm, chẳng qua có thân phận là giáo sư, nên ở khía cạnh nào đó đúng là không đến mức "khó coi".
Sáng sớm tan làm, Lisa lê thân mệt mỏi lên xe buýt, tìm được chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mùa hè ở miền Nam rất dễ có hơi ẩm, độ ẩm không khí cao, nắng nóng nhưng độ ẩm cao.
Chiếc túi giấy thay vì nằm dưới đất giờ đã được đặt bên giường.
Sau mấy ngày không có việc gì phát sinh, Lisa đến chỗ chú Dan. Nhưng không phải đến tìm người, chỉ âm thầm quan sát cả nhà chú Dan, xem có đối tượng khả nghi nào quấy rầy họ không.
Có lẽ là bởi vì kịp thời cắt đứt liên lạc, những người ban đầu tìm đến bên cạnh chú Dan đều biến mất, hết thảy đều có vẻ như bình thường.
—— cũng có thể là trốn ở nơi nào, kiên nhẫn chờ Lisa chui đầu vào lưới.
Nhưng dù thế nào đi nữa, không ai ra tay với gia đình chú Dan, coi như cũng còn ổn.
Lisa lo lắng, sợ những người phía sau không từ thủ đoạn làm những chuyện không thể ngờ được, chẳng hạn như đe dọa công việc của các con chú Dan, thế nhưng lại không có.
Vậy cũng tốt, mấy thứ khác không quan trọng, vậy là đủ rồi.
Lo lắng của Lisa coi như cũng bớt đi, thấy gia đình chú ấy bình an vô sự, âm thầm rời đi.
Đương nhiên, ngoài Chú Dan, bên chỗ A Yoon, Lisa cũng không liên hệ, dần dần tách ra.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không cùng một thế giới nên không cần phải giao tiếp quá nhiều.
A Yoon gọi điện thoại cho Lisa, nhưng Lisa không trả lời và phớt lờ cô ấy.
Gọi điện thoại cũng không có việc gì, là bạn cho nên hỏi thăm một chút. Cô không nghe máy, A Yoon gọi mấy lần không được... tự nhiên sẽ không gọi nữa.
Lisa hạ quyết tâm gạt bỏ những thứ linh tinh kia, tập trung làm việc, tập trung theo dõi nhất cử nhất động của Bogum, tính toán thời gian thuê phòng, chuẩn bị kiếm phòng trọ mới.
Không nên ở một nơi cố định quá lâu, một hai tháng đã là cực hạn, nên dời đi chỗ khác.
Phòng ở ngõ DT không có tiền đặt cọc, mỗi tháng trả tiền thuê đúng hạn là được, cho nên cô có thể dọn đi bất cứ lúc nào.
Chủ nhà không biết chuyện cô không gia hạn hợp đồng, có mấy lần đến đòi tiền thuê tháng sau, còn đòi thu tiền cọc mà trước đó quên thu, bảo Lisa trả vào tháng sau.
Chủ nhà thấy Lisa giống như nhất định phải thuê ở đây, mở miệng là không buông tha người ta, giống như anh ta làm từ thiện, cho Lisa thuê nhà như làm việc thiện tích đức.
Lisa không định trả tiền thuê thêm, cũng không nói thật.
Chỉ nói tháng sau đến lấy tiền thuê.
Chủ nhà hết cách, sợ ép người quá thì người ta không thuê nữa, cằn nhằn hồi lâu ra về tay trắng.
Căn phòng mục nát này kiếm được khách thuê cũng không dễ, mấy phòng trong căn nhà này đang trống, nếu ép cô khiến cô không thuê nữa, không biết tới khi nào mới tìm được khách mới, chủ nhà cũng biết ý nên không ép.
Tìm phòng trọ trong thành phố không khó, có rất nhiều ngôi nhà cho thuê với giá vài trăm nghìn won. Lisa đã tìm được một nơi ở mới trong vòng một ngày, giá cả phù hợp hơn, không đắt hơn nhiều so với ở đây.
Lisa định hôm sau sẽ dọn đi, nhưng hôm nay, đã xảy ra chút sự cố nhỏ khiến quá trình chậm lại.
Chunghee lần thứ hai đến tiệm net chơi thâu đêm, lúc đi ngang qua cô, cố ý nói: "Người nhà của A Yoon xảy ra chuyện."
Lisa cũng mặc kệ, đến mí mắt cũng không động.
Chunghee thấy người này thờ ơ lại bực dọc, đến trước mặt cô hút thuốc, lơ đãng nói.
—— Mẹ của A Yoon ngã bệnh, bệnh khá nặng, con trai cô ấy gần đây cũng không được khỏe, bị cảm lạnh rồi bỏ ăn. A Yoon hiện đang rất khó khăn, cô ấy vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc mẹ và con trai.
Chunghee thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Học kỳ sau Tiểu Jin vào mẫu giáo, hẳn là không có tiền."
Lisa giả vờ điếc vùi đầu vào công việc của mình.
"Ban ngày cô rất rảnh." Chunghee nhắm vào cô nói.
Lisa không trả lời, một lúc sau mới hỏi: "Anh không rảnh à?"
Chunghee đưa một điếu thuốc, chân thành nói: "Có, nhưng mà một mình tôi không giải quyết được, cần người giúp đỡ."
Lisa sẽ không đồng ý, không cần phải thảo luận.
Đến bản thân còn chưa ra hồn, còn đi thương xót người ta, cũng phải nhìn xem có bản lĩnh hay không.... Cô bảo Chunghee cút đi chỗ khác, đừng đứng đó cản trở cô làm việc.
Chunghee cút cũng rất mau, trước khi đi còn nói tên bệnh viện với số phòng cho cô, nói: "Chiều mai, cô đến thay đi, A Yoon không có thời gian, tôi đi không được, Haesang yêu cầu tôi giúp di chuyển hàng hóa."
Bệnh viện cách đây không xa, chỉ cách vài bến xe buýt.
Mẹ của A Yoon nằm trên giường bệnh, khó thở, gầy đến mức trông phờ phạc, mất hẳn nước da trước đây.
Lisa không thể giúp được gì nhiều, đến bệnh viện trông nửa ngày, chờ A Yoon tới, lại giúp A Yoon trông Tiểu Jin.
Đứa trẻ sợ tiêm, khi thấy y tá vào thay bình thuốc cho bà ngoại, sợ đến mức khóc to đến nỗi cách xa hai dặm cũng có thể nghe thấy.
Để tránh làm phiền, Lisa một tay bế Tiểu Jin ra ngoài mặc cho thằng bé khóc om sòm, để lại trong bệnh viện người ta tưởng đâu khóc tang, cô bế thằng nhóc đến siêu thị gần đó, nhét kẹo vào trong miệng nó.
Trở lại tầng một của khoa điều trị nội trú, Tiểu Jin ngừng khóc và gọi "Dì" trong khi ôm cô.
Lisa không nhận bừa làm thân thích, cho nên ngồi xổm xuống, vỗ vào lưng nhóc con.
"Đi ra kia chơi đi, đừng đi quá xa."
Đứa trẻ không muốn chơi, ôm cô không chịu buông ra, luồn lách xung quanh và vô tình va vào người đi tới.
Theo bản năng, Lisa đầu tiên đưa tay ra để bảo vệ đứa trẻ, không để ý người va vào là ai, đến khi bế Tiểu Jin lên, mới nhận ra chỗ bất thường.
Khi mắt đụng nhau, cả hai bên đều khựng lại.
Ở đối diện cách hai ba bước, Chaeyoung cùng một phụ nữ trung niên đứng ở nơi đó, Chaeyoung đỡ bà ấy, hai người trông hơi giống nhau.
Đi cùng còn có Eunwoo và hai gương mặt xa lạ.
Chắc là đến thăm người bệnh, vừa hay lại gặp phải.
Người phụ nữ trung niên đó, Lisa cũng nhận ra, là cô nhỏ của Chaeyoung, từng gặp một lần.
Đại khái là bởi vì không nghĩ tới sẽ thấy Lisa ở loại địa phương này, Chaeyoung hơi sửng sốt, nhưng trong nháy mắt lập tức thu hồi tầm mắt, biểu hiện không có gì không ổn.
Lisa vẫn đội mũ và đeo khẩu trang, cô đang bế một đứa trẻ, hầu hết mọi người thực sự không thể nhận ra cô ấy trong nháy mắt.
Ở phía đối diện, chỉ có Chaeyoung đáp lại, Eunwoo và những người khác chỉ quan tâm đến Chaeyoung, không chú ý đến cái người lớn này là cô.
Eunwoo kéo Chaeyoung qua để xem, đỡ cô ấy, ân cần hỏi: "Em không sao chứ?"
Chaeyoung sắc mặt không thay đổi, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không sao."
Mới vừa rồi Tiểu Jin không nhìn đường đụng phải Chaeyoung, Eunwoo vì chuyện này mà có chút không thoải mái, cảm thấy người lớn bên cạnh đứa trẻ không làm tròn bổn phận, muốn đi đòi công lý từ Lisa.
Nhưng bị cản lại, cô của Chaeyoung xua tay ra hiệu cho Eunwoo đừng tức giận, bà kéo cánh tay của Chaeyoung, hiền hậu nói: "Thôi, không có gì đáng ngại."
Người nhỏ tuổi phải nghe lời người lớn tuổi, Eunwoo bị cản lại không vui cho lắm, lại hỏi Chaeyoung có bị đụng vào đâu không.
Chaeyoung không trả lời, liếc nhìn Lisa đang cúi đầu một cái, nói: "Đi thôi, đi vào trước."
Sau đó, Eunwoo mới dừng hẳn lại, không tính toán với bên này nữa.
Lisa bế đứa trẻ không nhúc nhích, suốt quá trình không nói một lời, không thay mặt đứa trẻ xin lỗi, phát hiện bọn họ quay người bỏ đi cũng không nói lời nào.
Chỉ có Tiểu Jin bị vẻ mặt nghiêm túc của Eunwoo làm cho sợ hãi, sắc mặt căng thẳng, đứa trẻ biết có chuyện không ổn nên dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy Lisa, vùi mặt vào cổ Lisa. Sắp khóc tới nơi, đúng là đồ nhát gan.
Lúc này A Yoon đi xuống, sau khi việc trong phòng bệnh xong, cô đi xuống tìm Lisa và con trai.
Vừa nhìn thấy đứa trẻ như vậy, A Yoon không khỏi hỏi nguyên do, sau đó phát hiện Lisa đang vô tình nhìn sang hướng khác, nhìn theo thì thấy Chaeyoung đang đợi thang máy cách đó không xa, tựa hồ nhìn thấy cái gì, mở miệng nói: "Là người chị quen sao?"
Quay lại dỗ dành đứa trẻ, Lisa nhẹ nhàng nói: "Không."
A Yoon nói: "Thấy chị nhìn người ta chằm chằm, tưởng đâu chị quen chứ."
Lisa phủ nhận: "Không quen, không thân."
A Yoon hiểu rõ, đón lấy đứa bé, đổi lại cô bế.
Hai người cũng không ở chỗ này, trao đổi vài câu liền quay người cầm đơn đi lấy thuốc. A Yoon cần sự giúp đỡ của Lisa, một mình cô ấy không thể tự lo liệu được.
Họ đi ngược chiều nhau, rẽ vào một khúc cua cũng không nhìn thấy họ.
Trong thang máy bên này, bởi vì người quá đông, Chaeyoung và Eunwoo vẫn chưa đi lên.
Chaeyoung đứng ở bên ngoài, khi thang máy đến cũng không có đi vào, Eunwoo gọi cô thì cô mới đi vào.
Nhận thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm, đôi môi đỏ mọng mím chặt, thoáng tái nhợt, Eunwoo giật mình, còn tưởng rằng vừa rồi đụng phải, quan tâm hỏi: "Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? "
Nhưng Chaeyoung không cảm kích, cô không nói một lời nào, đi thẳng vào thang máy vừa mở như thể cô không nghe người bên cạnh nói, sau đó đi đến bệnh cạnh cô nhỏ.
Eunwoo muốn làm gì đó, nhưng có người bệnh khác đi vào đứng giữa bọn họ.
Bọn họ bị tách ra, không nói chuyện được.
Eunwoo vẫn có chừng mực, không nhiều lời.
Chaeyoung không có mấy cảm xúc, coi như không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip