Chương 47:

Sau khi tỉnh lại một lần, muốn ngủ ngon giấc cũng không dễ dàng, giống như tấm bèo lênh đênh trên mặt nước, không tìm được điểm đáp, thỉnh thoảng lên xuống, lúc nào cũng đung đưa.

Bên cạnh xuất hiện một phiền toái không nên xuất hiện, Chaeyoung không quen lắm, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chỉ đành bất lực ngủ, cả người mệt rã rời, cứ thế nhắm mắt lại, nằm nghiêng một tư thế, cố tình phớt lờ cảm xúc khác thường của người nào đó mang đến.

Chiếc chăn bông mềm mại đắp trước ngực nhô lên phồng thành một quả bóng nhỏ, thật lâu sau mới hạ xuống, từ từ thu nhỏ lại.

Một lúc sau, sau gáy truyền đến ấm áp, rốt cuộc Chaeyoung giờ này mới yên tĩnh nghỉ ngơi, miễn cưỡng thoát ly khó chịu, ý thức trở lại mơ hồ, đắm chìm trong núi rừng yên tĩnh, chợp mắt tiếp.

Màn đêm dần dần kéo lên bậu cửa sổ, bên ngoài tấm kính trong suốt không biết từ lúc nào trở nên ẩm ướt, khung cảnh bên kia bị sương mù bao phủ, sương mù càng đến càng dày đặc, gần như bao phủ hoàn toàn thế giới bên ngoài ngôi nhà.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lisa vươn tay đặt lên chăn, không bao lâu thì sờ bên mặt Chaeyoung, đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve khóe môi, người này luôn phiền vậy đó.

Đẩy ngón tay của Lisa sang một bên, Chaeyoung nhích người sang một chút, cong eo hơi cuộn người lại.

Lisa ngừng làm phiền, dùng đầu ngón tay gãi gãi chỗ xương quai xanh một lát, sau đó dừng lại.

Buổi sáng trên núi rất khác so với ở thành phố, nắng vàng khắp nơi, không khí trong lành, ít ồn ào, ít kẹt xe hơn vào giờ cao điểm buổi sáng, không gian thoáng đãng, mang theo hơi thở đặc trưng của vùng núi hoang dã.

Sáng sớm, khi sắc trời vừa nhá nhem, trong sơn trang đã bắt đầu hoạt động, những người giúp việc ở đây đã bắt đầu làm việc từ trước sáu giờ rưỡi, ra vào kiểm tra cẩn thận, quét dọn sạch sẽ, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho chủ và các khách mời.

Vẫn còn một số lượng việc cần được giải quyết gấp, với tư cách là chủ nhà, Chaeyoung phải dậy sớm, tầm 7 giờ đã dậy.

Trước tiên là dọn dẹp phòng lại, sau đó gọi điện thoại cho Wangsoo, nói rõ sắp xếp cụ thể, để tránh giữa đường đứt gánh, sau đó chuẩn bị đến phòng đối diện tìm lão phu nhân, đưa lão phu nhân xuống vườn đi dạo.

Nhưng trước khi làm việc đó, Chaeyoung ở trong phòng sửa soạn chừng nửa tiếng.

Lisa cũng dậy theo, trạng thái khá tốt, trước tiên đi vào nhà tắm lấy bộ đồ đồng phục nhân viên mà cô đã cởi ra tối qua, sấy khô ống quần bị ướt, rồi mặc vào.

Làm xong hết thì rảnh rỗi, đứng bên cạnh Chaeyoung, không làm gì hết chỉ quan sát hành động của người còn lại trong phòng.

Chuyện không vui của khuya hôm qua kéo dài đến giờ, bởi vì Lisa mang lại những thay đổi không nên có, giữa các cô chưa giải quyết xong chuyện cũ.

Ban ngày, Chaeyoung còn vô tình hơn cả ở trên giường, lại trở thành Park tổng với vẻ mặt vô cảm, lúc nào cũng nghiêm túc. Nhìn thấy Lisa đứng ở đó, Chaeyoung còn không thèm cau mày một cái, chỉnh sửa cổ áo, lạnh lùng nói: "Nhìn gì?"

Lisa không chớp mắt, ngủ còn chưa đủ nên trông vẻ mặt còn ngái ngủ, cả người bơ phờ. Người này vặn vòi nước, tuỳ ý hất nước lên mặt hỏi, "Khi nào thì đi?"

Chaeyoung tiếp tục cài cúc áo sơ mi, sau đó vuốt tóc, nói: "Buổi sáng."

Mấy giờ thì chưa xác định, nhưng trong buổi sáng sẽ rời đi, không ở lại lâu.

Nhưng đó là hành trình của người khác, về phần Lisa, Chaeyoung suy nghĩ một lúc, với vẻ mặt nghiêm túc và phức tạp, nhẹ giọng dặn dò: "Đừng ra ngoài cho đến khi họ rời đi."

Lisa hừ một tiếng, hung hăng lau mặt, thậm chí không thèm dùng khăn, cứ vậy mà gạt nước trên mặt xuống, coi như là rửa xong rồi.

Bây giờ đáng tin cậy hơn, không giống như ban đầu.

Chaeyoung đứng cách hai bước, cúi đầu nhìn bóng lưng của cô, giương đôi mắt đẹp lên, sau đó nhìn vào tấm gương trước mặt Lisa, từ trong gương nhìn khuôn mặt lấm tấm nước, ánh mắt có chút khó hiểu, giống như đang che giấu suy nghĩ gì đó, nhưng không nói ra.

Dáng vẻ như vậy chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi nhanh chóng biến thành hư vô.

Lisa không phát hiện, lúc thẳng người dậy nhìn vào gương, chỉ thấy Chaeyoung đang nhìn mình, nhưng một giây sau cũng từ trong gương, Chaeyoung đã quay mặt đi không nhìn cô nữa.

Chưa được bao lâu, có nhân viên dọn vệ sinh đến, hỏi nơi này có cần gì không.

Chaeyoung kêu bọn họ lui xuống, không cho vào cửa.

Eunwoo cũng tới gõ cửa một lần, vì bồi thường chuyện tối hôm qua, tên này rất quan tâm Chaeyoung, sáng sớm sau khi thức dậy liền đi thẳng đến phòng Chaeyoung, đúng là âm hồn không tan.

Tiếc là cách một cánh cửa, anh ta không nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, không biết Lisa có ở trong đó.

Lúc này, Chaeyoung chuẩn bị ra khỏi cửa, chiếc váy lễ phục đã đổi thành bộ vest cấm dục, Lisa đang chỉnh vạt áo cho cô.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, phát hiện chủ nhân tiếng gõ cửa là ai, Lisa không biểu hiện ra mặt mà sau đó vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả bằng phẳng của Chaeyoung, vừa véo vừa xoa, Chaeyoung buông thả tay xuống, bình tĩnh. Lisa nhướng mày, không làm gì quá mức, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, "Rất quan tâm đến chị...."

Nhắm mắt làm ngơ, Chaeyoung không coi đó là vấn đề.

Lisa lại nói: "Này là muốn cùng nhau ăn sáng à?"

Đôi môi đỏ mọng của Chaeyoung khẽ hé mở: "Đi đây."

Ý bảo buông tay.

Ngoài cửa, Eunwoo đợi lâu không thấy Chaeyoung đi ra, vẫn chưa từ bỏ ý định, ngang nhiên đứng ở đó chờ, cũng không vội vàng, nhất định phải chờ người ra mới thôi.

Trong phòng hồi lâu không có phản ứng, cho đến mấy phút sau Chaeyoung mới xuất hiện, thong thả bước ra ngoài.

Theo phản xạ, Eunwoo tận dụng tình hình để nhìn vào bên trong, quan sát trong đó. Anh ta nhìn thấy Chaeyoung trước, loáng thoáng thấy được chiếc giường lộn xộn, không nhịn được mà nhìn lại.

Trong tiềm thức, Eunwoo cảm thấy giường hình như có chút không bình thường, có cảm giác lạ kỳ khó nói thành lời, theo thói quen sinh hoạt cá nhân của Chaeyoung thì không nên như vậy, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ theo chiều hướng khác.

"Còn tưởng em xuống dưới lầu rồi, nhưng mà trước đó không nhìn thấy em ở dưới."

Ngay khi thấy Chaeyoung, Eunwoo giải thích.

Chaeyoung đi đến trước mặt anh ta, tiện tay đóng cửa lại, Chaeyoung nói: "Tôi vừa mới rửa mặt, không nghe thấy."

Biết cô đi sang phòng đối diện, Eunwoo nói: "Lão phu nhân đã ra ngoài rồi, mới xuống lầu."

Hai bên cùng nhau đi xuống, sánh bước bên nhau.

Chưa đến hai phút, Wangsoo xuất hiện từ đầu lối đi bên kia, giả vờ vào phòng để thu dọn hành lý của Chaeyoung, nhưng thực ra là ở trong đó đề phòng, sợ có người không có mắt đi vào, phát hiện điều không nên phát hiện.

Nửa ngày đầu dài lê thê, kéo dài đến tận trưa, Chaeyoung bận rộn không ngừng, không chỉ thực hiện lễ nghi tiễn khách, mà còn cùng lão phu nhân tán gẫu cho đỡ buồn chán.

Càng ít người càng yên tĩnh, lão phu nhân mặt mày vui vẻ, vui mừng vì cháu gái có thể hoàn toàn ở bên bà nói chuyện, không cần đối phó với mấy sếp tổng gì đó. Lão phu nhân thấy Eunwoo thì cười, lôi kéo Eunwoo nói chuyện, thỉnh thoảng đóng vai trò ở giữa để chuyển tiếp cuộc trò chuyện cho hai người trẻ tuổi, thái độ này cho thấy đã xem Eunwoo là nửa người nhà.

Lão phu nhân biết rất ít tình huống của con cháu trong gia đình, cũng không có ai nói cho bà ấy biết mấy chuyện hơn thua lộn xộn trong gia đình, bà ấy chỉ biết cháu gái và Eunwoo có quan hệ tốt, lớn lên cùng nhau, bây giờ nhìn thấy có hi vọng, lão phu nhân làm sao không vui cho được, khóe mắt mỗi khi cười, nếp nhăn càng chồng chất sâu hơn.

Chaeyoung năm nay 30 tuổi, đã đến tuổi lập gia đình, bạn cùng lứa con cũng đã có thể chạy nhảy tung tăng rồi, chỉ có Chaeyoung còn độc thân, khiến ai nấy đều sốt ruột.

Lão phu nhân nắm lấy tay Chaeyoung vỗ vỗ, nghiêm túc nói: "Hai đứa các cháu nha, cũng đến lúc quyết định rồi, nhân lúc tuổi vừa vặn, mau nhanh chóng quyết định đi, đừng trì hoãn."

Không muốn làm lão phu nhân mất hứng, thái độ của Chaeyoung còn ổn, nhẹ giọng nói, "Bà cũng đừng nhọc lòng chuyện của con."

"Sao có thể không nhọc lòng được chứ, bà thường xuyên nhắc là sợ cháu chuyên tâm làm việc mà quên mất bản thân." Lão phu nhân lo lắng nói.

Chaeyoung nói: "Đừng lo lắng, cháu biết mà."

"Ba cháu ở tuổi này đã kết hôn từ đời nào rồi, lúc ấy đã có cháu rồi đó." Lão phu nhân nói mãi, nhắc chuyện năm xưa, một khi nói là không dừng lại được, lại lấy vợ chồng Sungjin làm ví dụ, rồi kể đến thế hệ của bà ấy.

Lão phu nhân đời này chỉ có nhiêu đó, tư tưởng hạn hẹp, không đuổi kịp tư tưởng thế hệ trẻ, bà thật lòng lo lắng cho Chaeyoung, không yên lòng, chứ không phải muốn bức hôn, chẳng qua là nói chút đạo lý.

Chaeyoung đều nghe, không cãi lại.

Còn Eunwoo ngồi một bên không cắt lời chen vào.

Sungjin và Sunghoon đều ở trước cửa, hai cha con đứng chung một chỗ, không biết đang nói gì.

Có lúc, Sunghoon liếc nhìn thoáng qua bên này, sắc mặt không được tốt, dáng vẻ như bực tức không có chỗ trút ra. Người anh trai này có phong thái như Sungjin, có thể nói là được kế thừa phong cách ứng xử từ ba anh ta, có thể nói là một bản sao của Sungjin. Anh ta tựa hồ không hài lòng với thái độ của Chaeyoung, chướng mắt, vẻ mặt ước gì rèn sắt thành thép.

Sungjin thì ngược lại, bình tĩnh nói Sunghoon chú ý thái độ. Nhà họ Cha còn ở đây, có gì về nhà cũ rồi nói.

Sunghoon như một con chó được huấn luyện thành thục, chủ nhân vừa nói lập tức dừng lại, thu lại cái nét mặt khó ưa kia, câm miệng.

Khoảng 11 giờ, tất cả các khách mời đã rời đi, hai nhà họ Park - Cha cũng cùng đường về.

Sungjin niềm nở mời chú của nhà họ Cha đi chung xe, gọi con trai cả và Eunwoo, thái độ của ông ta đối với bên ngoài rất hào phóng và đàng hoàng, giống như hình ảnh của một người chú thật thà. Ông ta còn đưa lão phu nhân và Chaeyoung lên chiếc xe bảo mẫu bên cạnh, giống như người con ngoan người cha tốt.

Lão phu nhân cười, cảm thấy hài lòng.

Chaeyoung vẫn dáng vẻ như ngày thường, trước khi khom lưng lên xe còn liếc nhìn về phía sơn trang, sau đó dứt khoát quay đầu lên xe.

Trên lầu ba, phía sau cửa sổ, Lisa đứng đó nhìn tất cả những chiếc xe rời khỏi đây, sau khi sơn trang hoàn toàn trống rỗng, cô quay người đi, bình tĩnh thu hồi tầm mắt.

Wangsoo phụ trách hoàn thành công việc, mọi việc còn lại đều do ông ta phụ trách, bao gồm việc dọn dẹp sạch sẽ sơn trang.

Dù sao cũng không thể làm vô ích, nhất định phải bề ngoài phát huy tác dụng, nếu không sẽ dễ dàng dẫn tới hiềm nghi.

Trong lúc quỷ không biết thần không hay, Lisa đã trà trộn vào đám nhân viên, người đến đón cô chính là Tiểu Kang.

Chàng trai trẻ vấp một lần đã thông minh hơn, sau khi gặp Lisa, cậu ta không nói lời nào, giống như người câm, chỉ làm việc được giao, còn lại không can thiệp vào.

Nhưng lần này, Lisa cũng không có ý định trốn, sau khi lên xe cũng an phận, xe muốn chở đi đâu thì đi, sao cũng được.

Tiểu Kang đưa Lisa đến đại học Z, theo kế hoạch thì hôm nay Lisa phải đi làm.

Mặc dù trễ hai tiếng nhưng cũng không có ảnh hưởng, dù sao đến làm việc là được rồi.

Ở trên xe, Lisa thay quần áo, lúc đến tiệm cà phê vẫn là cái dáng vẻ thường ngày kia, không nhìn ra được khác thường.

Hôm nay, quản lý không đến, Chunghee giúp cô chấm công, vờ như không biết gì hết.

Chunghee hỏi: "Đi đâu thế?"

Lisa mặt không đỏ tim không loạn trả lời: "Ngủ quên, sáng dậy không nổi."

Chunghee trừng mắt nhìn cô một cái, có chút giễu cợt nàng: "Lần sau, chờ đến tối rồi qua làm luôn đi."

Lisa đeo tạp dề làm việc, bơ anh ta.

Chuyện ở sơn trang coi như xong, bất luận là tiến trình như thế nào, bề ngoài vẫn bình lặng không có biến hóa lớn. Ít nhất thì giai đoạn bây giờ vẫn như vậy, không khác trước là bao.

Nếu nói có biến hoá, thì chỉ có khác biệt duy nhất là mẹ A Yoon xuất viện, từ phòng bệnh chuyển về nhà trọ, sẽ tĩnh dưỡng một thời gian.

Vừa hay là xuất viện vào sáng nay.

Sau khi tan làm, Lisa đến đường BX, xách theo đống thuốc bổ đến thăm.

Vốn dĩ định không đi, nhưng nghĩ lại thì cũng là ngày mẹ A Yoon xuất việc, nên vẫn cần đi.

Tính ra thì cũng một khoảng thời gian chưa gặp, A Yoon thay đổi rất nhiều, trạng thái cũng thoải mái hơn trước. Giờ đã có công việc tốt, mẹ thì xuất viện, gánh nặng trên vai như biến hết, cuộc sống coi như bước sang trang mới, sẽ càng có tương lai hơn.

Lisa đến thăm, A Yoon cực lực giữ cô ở lại, nấu một bàn đồ ăn chiêu đãi mọi người.

Hôm nay, Choi Ryeo cũng đến, mọi người đã tụ tập cùng nhau để chúc mừng mẹ A Yoon xuất viện.

Dù sao cũng là đoàn tụ, đến cũng đã đến rồi, làm gì có chuyện không ăn đã đi. Huống chi, đêm nay ở BU cũng không có ai, Lisa rảnh rỗi, muốn ở đây nghỉ một đêm cũng được nữa là.

A Yoon còn mua két bia về, chia cho mọi người uống, sẵn tiện quan tâm Lisa, "Gần đây, không thấy chị, chị tìm được chỗ ở chưa, bây giờ ở đâu thế?"

Lisa không nói thật, không có khả năng cho bọn họ biết cô ở BU, nên bịa đại: "Vẫn đang tìm, mấy nay ở nhà bà con."

Chưa nghe Lisa nói có bà con ở thành phố, A Yoon tò mò hỏi là bà con nào.

Lisa nói bừa, một bà dì họ hàng xa.

A Yoon tin thật, không nghe được trong đó là lời nói dối, sau đó còn hỏi thêm, ví dụ như bà dì họ hàng xa là bên phía ngoại hay phía nội, rồi hỏi chuyện gia đình Lisa.

Mấy chuyện cá nhân này chưa có ai hỏi, cho nên mọi người không ai biết rõ, lúc trước không thân cho nên không nhiều chuyện, giờ thì cũng không giống người ngoài nữa.

Hoàn cảnh của A Yoon và Chunghee, Lisa đều biết rõ, ngày thường nghe họ nói chuyện là đủ biết rồi, chỉ có cô là bí ẩn.

Đột nhiên nhắc đến người nhà, Lisa sửng sốt, ngón tay nắm chặt chiếc đũa, bâng quơ nói: "Họ không ở thành phố Z, ở nơi khác làm việc."

Choi Ryeo hỏi tiếp: "Lice chị là con một phải không? Chắc không phải đó chứ, chứ nếu không thì sao không ở với ba mẹ."

Lisa trả lời, "Ừ, không phải con một."

Choi Ryeo không tinh mắt, vừa gắp đồ ăn vừa đoán, "Có anh trai, hay chị em?"

Lisa nói thật: "Còn có anh trai."

"Vậy không có gì lạ, đúng là thế rồi." Choi Ryeo nói, không chú ý đến chút thay đổi của Lisa, chỉ đắm chìm trong vui vẻ, vì cái suy đoán của mình.

Thật ra tình huống gia đình của Lisa không khó đoán, cũng không có khuôn mẫu nào, chẳng qua mấy cô gái trạc tuổi Lisa cũng sẽ như thế này.

Bản thân Choi Ryeo cũng thế, cho nên vừa nghe Lisa nói thế là biết cùng đồng loại, trong nhà có anh chị em khác, cho nên không được coi trọng.

Tên này EQ thấp, cho nên nói gì cũng nói thẳng.

Ở dưới bàn, Chunghee đá chân cậu ta một cái, ý bảo cậu ta mau im miệng, bớt nói xàm.

Choi Ryeo ậm ờ, giơ tay sờ sờ mũi có chút áy náy, tự biết bản thân nói sai, vội vàng chuyển chủ đề.

Lisa nói: "Không sao."

Không bận tâm, không để ý mấy chuyện này.

Mọi người lại nói sang chuyện khác, nói đến trường mẫu giáo Tiểu Jin, sắp tới cậu bé sẽ đi học, coi như là chuyện tích cực.

Không khí bữa ăn thoải mái, ăn xong, A Yoon phát cho mọi người một túi đồ ăn mang về. Mẹ A Yoon trong thời gian nằm viện nhận rất nhiều quà, một nhà ba người ăn không hết, trời nắng nóng để hỏng thì phí, nên chia cho bọn họ.

Lisa cũng nhận, chào tạm biết rồi bắt chuyến xe buýt cuối cùng về BU.

Chaeyoung sẽ ở lại nhà cũ mấy ngày, không biết khi nào về đây.

Chỉ có Wangsoo quay lại, buổi tối ông ta đến, để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Vừa vào cửa, Lisa đã nhận được một tài liệu cùng với một chiếc điện thoại di động và máy tính mới, tất cả những thứ có thể sử dụng sau này. Cái điện thoại cũ nát kia của cô tín hiệu kém, không thay không được, chỉ sợ ngày nào đó nó đột ngột ngủm thì không liên lạc được với ai.

Wangsoo làm việc đâu ra đó, đến sim điện thoại mới cũng mua, làm gì cũng cân nhắc kỹ, sợ Lisa không dùng 4g được.

Lisa cầm lấy những thứ đó, cũng không còn làm giá nữa, cầm lấy rồi chuẩn bị dùng. Nói chung thì cô cũng không có tiền để mua, tiền lương còn chưa phát, tiền tiết kiệm thì không mua nổi máy tính.

Ngoài những thứ này, thì dựa theo lệnh của sếp, Wangsoo còn đưa theo một đống phần cứng và những cái khác. Ông ta không hiểu về phương diện này, cho nên chọn những cái tốt nhất đắt nhất, nếu Lisa cần cái gì thì sẽ đưa đến ngay.

"Cô La xem còn thiếu gì không, không đủ thì nói cho tôi biết, cô xem đi, đủ chưa?" Wangsoo ân cần hỏi.

Nhìn đống thiết bị trên mặt đất, thái dương Lisa không tự chủ được giật giật, một lúc sau, vẫn nhịn xuống.

"Có gì cần sẽ nói với ông." Cô nói.

Wangsoo gật đầu, rồi rời đi mà không làm phiền cô, đồng thời báo cáo tiến độ cho sếp.

Tháo rời tất cả các món đồ, phân loại đại khái, sau đó lắp ráp và thử từng món một, Lisa đã dành gần nửa đêm cho việc này.

Lâu lắm rồi mới động vào những thứ này, Lisa có chút cứng tay, nhưng mà tốt xấu gì cũng thuộc ngành máy tính, lúc trước tốn không ít thời gian nghiên cứu mấy cái này, rất nhanh đã quen thuộc, cũng không đến mức mới ba năm mà xa lạ.

Khi chuẩn bị đóng máy tính, cô đăng nhập vào một tài khoản nào đó, tìm thấy một số thứ được lưu trữ trên đó, Lisa nhấp vào để kiểm tra và xác nhận, không bao lâu thì thoát ra.

Những điều cũ đang đi đúng quỹ đạo, trở về đúng lộ trình.

Còn có giao dịch với Jimin, Lisa bắt đầu làm hai việc, ban ngày thì làm việc ở tiệm, ban đêm thì làm việc chính.

Jimin, từ sau lần gặp ở sơn trang thì không xuất hiện nữa, giống như chưa từng gặp Lisa, chỉ thông qua Chaeyoung mà liên hệ với cô.

Mọi việc tiến triển đúng kế hoạch, việc bàn giao giữa hai bên diễn ra tương đối suôn sẻ.

Nếu không có chuyện gì xảy ra, Jimin và những người khác hẳn tuần sau có thể bắt xe kịp chuyến xe TT, thuận buồm xuôi gió.

Lisa không lo lắng, bình tĩnh ứng phó.

Nhưng vạn vật không có gì là tuyệt đối, trước khi đến ngày đó, chuyện ngoài ý muốn đã tới, lập tức thành chuyện lớn.

Tiểu Jin biến mất, đột nhiên mất tích.

A Yoon đi làm nên đành gửi con ở nhà thuê nhờ người thân chăm sóc, chỉ ra ngoài nửa ngày nhưng khi về nhà thì không thấy con đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip