Chương 53:

Giọng điệu mềm mại, nhưng trong đó không cho phép từ chối.


Thái độ của Chaeyoung rất bình thường, thản nhiên, không có ý định cho thảo luận, nói hai ba câu đã đi thẳng vào vấn đề không chút ám chỉ nào.

Cởi quần áo là theo nghĩa đen, không có ý nghĩa gì khác, muốn làm gì đã rất rõ ràng: Đo số đo cho Lisa, ghi lại các chỉ số.

Mặc dù người mẫu tư nhân được dán nhãn bằng từ "riêng tư", nhưng về bản chất, đều có mục đích giống nhau, chỉ là người mẫu bình thường thuộc về một công ty bình thường, điều này rất khác với Lisa, một người ngoài nghề chân ướt chân ráo vô thử nghề.

Người ở vế trước không cần dạy đã có thể phối hợp nhịp nhàng, còn người sau thì thiếu kinh nghiệm, cần phải hướng dẫn.

Chaeyoung không quan tâm đến việc tự mình đào tạo Lisa, cũng không rảnh lo lắng, chuyện này không đáng, suy cho cùng cô cũng đâu có ý định đưa Lisa vào ngành này, cho nên không cần phải theo quy trình chuyên nghiệp.

Mở miệng ra lệnh là được, chọn phương pháp đơn giản nhất.

Trên chiếc bàn bên cạnh là một chiếc hộp các tông màu xám tuyền, bên trong là một bộ quần áo màu đen, loại vải mềm và mỏng hơn áo thun một chút.

Chuẩn bị cho Lisa, được giao đến ngày hôm qua.

Chaeyoung không cần nói quá trực tiếp, không cần phải chỉ đến tận tường, Lisa tự hiểu tiếp theo phải làm gì.

Khi bước vào phòng Lisa đã nhìn thấy cái hộp kia, có để ý và biết này là cho ai mặc. Cô cũng chẳng có vẻ rụt rè nhút nhát, nghe xong thì nhìn một chút, sau đó hào phóng trút bỏ thứ trói buộc trên người, thay lên bộ đồ co giãn này.

Nhân lúc này, Chaeyoung duỗi tay ra, ngón tay trắng di chuyển, tùy ý nhặt một sợi dây thun.

Tầm mắt dời đi nhìn trên mặt bàn, đến cả dư quang cũng thu lại, không lén nhìn cảnh tượng trước mắt, bình tĩnh không quan tâm, hành xử hết sức tự chủ.

Động tác của Lisa rất nhanh, mau chóng thay đổi quần áo, sau đó còn xếp quần áo vừa cởi ra đặt ở góc bàn.

Đã đến lúc lại gần, Chaeyoung tiến lên nửa bước, ấn bả vai trái của Lisa, bình tĩnh nói: "Được rồi, đừng nhúc nhích, cứ đứng như vậy đi."

Lisa dừng lại, thả lỏng cơ thể và nhìn thẳng về phía trước, luôn theo dõi bước tiến của đối phương.

Nghĩ rằng bài kiểm tra sắp bắt đầu, nhớ lại cách Chaeyoung đối xử với các người mẫu trước kia, những người mẫu kia hành động thế nào, rồi lặp lại quy trình theo trí nhớ.

Nhưng mà Chaeyoung lại khác, cảm thấy tóc xõa sau lưng cản đường, đành phải buộc lại. Chaeyoung ở phía sau, giữ khoảng cách với cô, đồng thời đưa tay lên sờ hai bên đầu cô, ngón tay mảnh mai xinh đẹp móc mái tóc vuốt ngược ra sau, các đầu ngón tay ở sau gáy đem sợi tóc đen buông xuống trước ngực kéo lên, cho tóc vào lòng bàn tay và túm lại thành một chùm rồi cuộn lại thành một quả bóng, giúp cô ấy buộc lại theo kiểu hơi lộn xộn.

Hành động này khá bất ngờ, có hơi đột ngột.

Vì tình hình hỗn loạn trước đó, mối quan hệ của các cô vẫn chưa dịu đi, khi nhận ra động tác của Chaeyoung, Lisa giật mình, đến khi ngón tay Chaeyoung chạm vào cổ mình, đột nhiên sau lưng cứng đờ.

Có lẽ là bởi vì không thích, lần đầu tiên bị đối đãi như vậy, phản ứng khó tránh khỏi cứng đờ, Lisa không nhìn thấy, nhưng thân thể thành thật phản ứng, hai bả vai lập tức phồng lên.

Chiếc áo bó sát không che được mà lộ hẳn ra ngoài.

Chaeyoung thấy vậy, khẽ đảo mắt, nhìn về phía eo thon, đối với cảnh tượng này không nói gì, đưa mắt hướng lên trên, nhìn chằm chằm cổ Lisa hồi lâu, sau đó mới lấy lại tinh thần.

"Tự nhiên chút, thả hai tay xuống, không nhướng vai." Chaeyoung nhắc nhở.

Lisa ngay lập tức thư giãn, giữ thăng bằng.

"Giờ đo chiều ngang vai à?"

Chaeyoung nói: "Ừ."

Thông thường, chiều cao và cân nặng được đo trước, nhưng không có quy định đặc biệt nào, chỉ cần theo thói quen, không có thứ tự cố định. Tối nay đo vai, canh tay, chân, số đo ba vòng, chiều cao và cân nặng, sau đó tính toán chênh lệch trên dưới.

Chaeyoung đã dành thời gian của mình, giải thích các bước và viết nó ra sau khi hoàn thành.

Sau khi liếc nhìn tờ giấy, Lisa hỏi, "Lần này làm kiểu gì?"

Chaeyoung ngắn gọn nói: "Váy."

"Chỉ có một?" Lisa nói.

Chaeyoung trả lời: "Không có nhiều thời gian."

"Có được trưng bày không?"

"Không."

"Định thiết kế thành bộ sưu tập à?"

"Không."

Lisa hỏi đến cùng: "Chứ là gì?"

Chaeyoung thẳng thắn nói: "Không làm gì hết, tùy tiện luyện tay."

Lisa lại sửng sốt một chút, khóe miệng giật giật, sau khi ý thức được cái gì, trầm giọng hỏi: "VC còn mở cửa không?"

VC, tên phòng làm việc của Chaeyoung, được thành lập cách đây 13 năm, đã có từ khá lâu, do Chaeyoung thành lập khi cô còn là sinh viên năm nhất Đại học Z, cái này được xem là một phần quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô.

Trước khi Lisa rời đi, VC sau bao nhiêu năm thử thách và gian khổ vẫn có một danh tiếng nhất định, nhưng còn lâu mới nổi tiếng quốc tế, nhưng ở X Quốc thì vẫn tạm được.

Chỉ là vào thời điểm đó, Chaeyoung quá theo đuổi phong cách và thiết kế độc đáo, kế hoạch của cô ấy đối với ngành này quá lý tưởng, cô ấy không muốn kiếm tiền từ thiết kế, luôn dựa vào nội dung khái niệm, hoàn toàn bỏ qua xu hướng thị trường, cho nên mãi chưa gặt hái được nhiều.

Lâu lắm rồi không nghe tin tức của Vân Cẩm, từ lúc trở về cũng không để ý đến nó, giờ Lisa mới nhớ đến cái này.

Bỗng nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi, Chaeyoung hơi khựng lại, nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc, bình tĩnh nói: "Vẫn còn mở cửa, có thuê mấy thiết kế đến, thỉnh thoảng cũng có tuyển người mới, những việc bên đó tôi không quản lý, bọn họ chịu trách nhiệm kinh doanh."

Lisa nghiêng đầu: "Hợp tác?"

"Không, không có hợp tác." Chaeyoung nói, không ngại nói cho cô biết.

Lisa: "Vậy chị vẫn làm chủ."

Chaeyoung nói: "Tôi thường chỉ lo việc chi tiêu hàng ngày và thu tiền ở bên đó."

Từ chủ một cửa hàng thiết kế thời trang, lại trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, danh tiếng vẫn không thay đổi, nhưng mà bản chất thì khác nhau, giờ đã thành người quản trị, không còn làm nghề kia nữa.

Cuộc trò chuyện không thể tiếp tục ở đây, khô khan và cứng nhắc, cả hai người họ thực sự không muốn nói về nó.

Lisa không lên tiếng.

Chaeyoung nói một cách thờ ơ, "Giơ tay lên."

Lisa giơ tay lên, Chaeyoung nghiêng người về phía trước, ôm lấy cô bằng cả hai tay, luồn cây thước mềm qua ngực cô rồi thu lại.

Trong quá trình đo 3 vòng, các cô đều ít nói chuyện hơn và khi chạm vào thứ không nên chạm vào, cả hai đều rụt lại một chút.

Chaeyoung rất chuyên nghiệp, cô ấy có thể làm những gì có thể, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Lisa, mười ngón tay vô cùng linh hoạt, dựa vào các công cụ để ngăn cách bản thân với người trước mặt.

Lisa đứng thẳng người và vô tình ngả người ra sau một lúc.

Cô không di chuyển chân, cô chỉ ngả người ra sau một chút.

Khoảng cách ở giữa quá ngắn, chỉ cần một cái nhích người, đã rơi vào vòng tay của đối phương.

Giống như lần trước giúp Chaeyoung thay quần áo, lần này ngược lại, hoán đổi góc độ.

Nhưng xét cho cùng, Chaeyoung và Lisa không phải là cùng một loại người, phản ứng khác nhau. Chaeyoung trên mặt không có một tia dao động, cảm giác được trong ngực mình tồn tại kỳ dị, nhưng lại không cảm giác được, trong nháy mắt lui về phía sau nửa bước, tránh bị dẫn dắt.

"Tối hôm qua đi đâu?" Chaeyoung lát sau lại hỏi, sau một hồi hỏi đông hỏi tây, nói này nói nọ, giờ mới đi vào trọng điểm.

Cảm nhận được đối phương cố ý ra xa, Lisa cũng không có mất mác gì trong lòng, nói: "Ban ngày thì ở đây, chiều thì đến trường học đi làm, cho đến tối vẫn làm."

Mở miệng giải thích từng buổi một, làm sao thì nói vậy. Đã sớm chuẩn bị tâm lý, tính toán đâu vào đó hết rồi, biết phải làm sao để ứng phó.

Tin rằng người này không nói dối, Chaeyoung không nghi ngờ sự thật của lời nói này, nhưng có thể nghe ra rằng người này cố tình đi đường vòng và bỏ qua phần quan trọng.

Người này không thừa nhận, Chaeyoung cũng không ép buộc, sau khi ghi lại số đo lần nữa, cô rũ mắt nhìn tay phải của mình, sau đó cố gắng tìm kiếm vết sẹo sau thắt lưng của người này.

Áo theo kiểu lộ eo, chiều dài chỉ đến ngang xương sườn. Vết sẹo xấu xí trên eo của Lisa đặc biệt bắt mắt dưới ánh sáng trắng dịu nhẹ, những đường lồi lõm nhỏ hình thành ở vùng được lành, bề mặt không bằng phẳng, đáng sợ và xấu xí.

Trong những ngày nằm chung giường, cũng như lần ở hội sở, Chaeyoung đã nhìn mấy lần, bản thân của sờ lên vết sẹo đó, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nhìn kỹ nó

Những đường sẹo màu trắng không đều, biểu thị mức độ nghiêm trọng của vết thương, giống như phần thịt mới được tái tạo, luôn nhô ra, không thể nào hoà với thân hình cao lớn này.

Trên mu bàn tay phải Lisa, gần xương cổ tay, có một vết bầm to bằng móng tay. Nhìn là biết bị va chạm, hoặc dùng lực quá sức, giống như đã va phải một thứ gì đó.

Bởi vì không cảm thấy đau nên Lisa cũng không để ý lắm, nhưng Chaeyoung đã sớm nhìn ra và phát hiện có gì đó không ổn.

"Sau khi tan làm, mấy giờ về tới?" Chaeyoung thấp giọng thì thầm.

Lisa thành thật nói: "Đã tương đối muộn, chắc quá nửa đêm."

Biết bản thân không thể giấu giếm được, nên chẳng buồn viện cớ nói nhảm nữa.

Chaeyoung hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lisa nói: "Không muốn ngồi xe nên đi lang thang mấy vòng."

"Đi đâu?"

"Nhiều chỗ quá, tôi không nhớ nổi."

Chaeyoung trực tiếp nói: "Không nhớ hay không muốn nói?"

Lisa nhìn tấm rèm cách đó không xa, thấy một cửa sổ ở phía tây đang mở, một cơn gió ùa vào, tấm rèm nặng nề cuốn lên. Cô lặng lẽ đứng yên, nói một vài khu không liên quan, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Đại lộ TH, đường MT, LQP... còn có Nine Streets."

Đó là con đường duy nhất từ Đại học Z đến đây, đúng là tối hôm qua có đi qua.

Miệng người này cũng cứng thật, biết rõ Chaeyoung hỏi gì, nhưng không chịu nhận.

Chạm vào vết sẹo, Chaeyoung vuốt từ trên xuống dưới.

Cảm nhận được làn da mát lạnh, Lisa theo bản năng nghiêng đầu, nhưng không có quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy biểu cảm của Chaeyoung lúc này.

"Jiyang đã hẹn với Im tổng của tập đoàn LH vào chiều hôm qua, muốn ông ta xử lý đám lãnh đạo của TT, vốn dĩ anh ta định bay đến thành phố C vào sáng hôm nay, nhưng anh ta đã thay đổi kế hoạch tạm thời và không đi." Chaeyoung nói một cách hùng hồn, nói một số điều dường như không liên quan.

Lisa nói: "Tôi không biết rõ lắm, đã lâu chưa gặp anh ta."

Sau khi nhìn chằm chằm vào phần sau tai của Lisa trong hai giây, Chaeyoung liếc nhìn góc nghiêng của gương mặt kia, thu hết mọi thay đổi tinh tế trên khuôn mặt người này vào mắt.

Đôi môi đỏ mọng Chaeyoung mấp máy: "Jiyang đi bệnh viện, bởi vì bên đó xảy ra chuyện, cho nên không thể không đi."

Thắt lưng ngứa ngáy, lông mi dài dày của Lisa run lên.

"Xảy ra chuyện gì?"

Chaeyoung nhích về phía trước thêm một inch, dịch sang kế bên, bàn tay như có như không đụng vào lòng bàn tay phải Lisa, sờ lên.

"Anh ta giống như nhận được cái gì đó, mới chạy đến tìm Bogum, có việc nhất định phải xử lý."

Không kiềm chế được, đầu ngón tay của Lisa khẽ giật giật, vừa kích động liền nắm lấy ngón tay của Chaeyoung, dùng sức nắm lấy, không cho người kia thăm dò.

Bị cô nắm tay không buông, Chaeyoung mi mắt vẫn như cũ, nhưng trong miệng lời nói lại thay đổi, chậm rãi nói: "Sau này, không được cho phép, không được tự ý làm...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip