Chương 57:
Khi chạm nhẹ vào ly sẽ phát ra tiếng "choang" giòn tan.
Đây là một chỗ nói chuyện riêng, kín đáo, trông rất "hoà bình" và tự nhiên.
Đối với lời mời vô lý của Namdong, Lisa phớt lờ, bình tĩnh thu tay lại rồi bỏ đi.
Đối với tính khí tự cao tự đại của người này Lisa không mấy xa lạ, biết tính cách của Namdong, người này cố tình diễn trò để dụ dỗ cô, gài bẫy để cô nhảy xuống.
Nói sao đi nữa thì cũng làm bạn với nhau hơn 20 năm, chơi chung từ nhỏ đến lớn, đã nhìn ra được bản chất đê hèn của đối phương, tự bản thân hiểu rõ.
Lisa không mắc bẫy, không muốn bị dắt mũi, mặc cho Namdong nói thế nào, cũng nghe tai này đi ra tai khác.
Namdong cũng không để ý, thấy người này phớt lờ mình, đến trả lời cũng không thèm trả lời, nhưng cô ta vẫn không tức giận, uống cạn ly sâm panh, gương mặt giãn ra, cười cười, vờ như rất vui vẻ.
Sau khi màn mời rượu này kết thúc, Lisa quay về chỗ ngồi của mình, đặt ly rượu trong tay xuống, nghỉ ngơi một lúc.
Nhìn đi chỗ khác, Namdong đi tìm người phụ nữ trung niên gần nhất, thản nhiên nói chuyện với người ta, như thể cuộc trò chuyện với Lisa vừa rồi chỉ là một hình thức, không quan tâm mấy đến Lisa.
Chaeyoung ngồi cách bọn họ hai ghế, bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù không nghe thấy được nội dung cuộc nói chuyện, nhưng đại khái cũng nhìn ra được kế hoạch của Namdong.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải cảnh tương tự, trước kia Namdong cũng hay dùng chiêu này, không ngừng 1 2 lần khiêu khích trực diện như thế, Chaeyoung thấy nhiều rồi cũng không mấy bận tâm, bề ngoài thì coi như không có việc gì.
Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn, cô không bày tỏ thái độ gì hết, bình tĩnh hơn so với người ta dự kiến.
Trên đường, Namdong đi ngang qua Chaeyoung, đến trước, không biết vô tình hay cố tính mà dừng lại một chút, rũ mắt nhìn Chaeyoung một cái.
Khóe miệng nhếch lên, nụ cười nhiệt tình nhưng không chạm đến đáy mắt, ẩn ẩn có chút cảm xúc, nhưng cũng không thể cảm nhận được lộ ra địch ý.
Chaeyoung ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Oh tổng?"
Namdong thẳng thắn nói: "Không có gì, chỉ đứng một lát."
Chaeyoung đẩy cái ghế ra, ý mời ngồi.
Hào phóng khéo léo, chấp nhận sự xuất hiện của người này.
Nhưng Namdong không có ngồi xuống, sau một khắc liền xoay người đi nơi khác.
Trước sau như một, không tiếp nhận ý tốt của Chaeyoung, 5 năm trước cũng thế, 5 năm sau vẫn vậy.
Lisa đi tới, nhân lúc chung quanh không có người, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào thì có thể rời đi?"
Chaeyoung nhìn Jimin và những người khác, quay đầu sang chỗ khác và trả lời: "Vẫn còn sớm, để lát rồi tính tiếp."
"Còn có việc gì nữa à?" Lisa hỏi.
Chaeyoung ậm ừ: "Lát nữa còn phải nói chuyện với bọn họ."
Lisa: "Với ai, vẫn là Jimin sao?"
Chaeyoung: "Ngoại trừ em ở bên ngoài, còn lại là đám người bọn họ."
Mọi chuyện coi như đã được xác định, bọn họ nhất định còn phải đàm phán điều kiện, không cần Lisa có mặt.
Lisa không nhận được tin tức, cô đã bị loại từ lâu, mà cô không muốn liên quan, không quan tâm nhiều đến việc họ sẽ giải quyết tiếp theo như thế nào, cái này không nằm trong phạm vi xem xét của cô.
"Được." Lisa trả lời: "Xong việc thì đến tìm tôi."
Chaeyoung khẽ gật đầu nói: "Uống ít một chút, đừng ngã xuống."
Chỉ là nhắc nhở, không muốn chăm sóc con ma men, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lộ mọi chuyện.
Lisa nói, "Biết rồi."
"Linh hoạt lên, chú ý đến bản thân... đừng làm điều xấu." Đôi môi của Chaeyoung mấp máy, phong thái của cô ấy tao nhã và trầm lặng, đầy khí chất của một quý cô, nhưng khi cô ấy nhìn Lisa từ khóe mắt cô ấy thì ngược lại, điềm tĩnh và dè dặt hơn bất kỳ ai khác.
Không nói quá thẳng thừng, chỉ nhắc nhở Lisa, tập trung vào hiện tại, những chi tiết khác chỉ là phụ, mục đích rõ ràng.
Dịp thế này không thích hợp để ôn lại chuyện xưa, cũng không phải là lúc Lisa và người bạn cũ nhớ đến tình xưa nghĩa cũ. Chaeyoung không bận tâm mấy chuyện đó, mặc kệ hai người này thế nào, cô đều phớt lờ tiểu xảo của Namdong, nhưng tuyệt đối không cho phép đêm nay xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể xảy ra lộn xộn .
Đưa Lisa đến đây đã cực kỳ khó khăn, tốn không biết bao công sức mới bày ra được thế này, lúc này mà thất bại, mọi nỗ lực trước đây sẽ trở nên vô ích.
Đám cáo già kia không dễ bị lừa, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ phát hiện ra chỗ không bình thường.
Jimin mắc bệnh đa nghi cực kỳ nặng, nếu phát hiện Namdong và các cô còn có chuyện khác nữa, ông già này sẽ đề phòng cực kỳ ghê gớm, càng khó đối phó.
Biết mình làm chưa tốt, Lisa không nói gì.
Ngồi gần được một lát rồi lại tách ra, tránh thu hút tai mắt.
Chaeyoung đã quen với các trường hợp thế này, một lúc sau cô tiếp tục bắt chuyện với tổng giám đốc của ngân hàng, không để ý đến Lisa.
Không bao lâu sau, Lisa tiếp tục gia nhập vào đám người bọn họ, mặc kệ trong lòng có muốn hay không, cô vẫn phải bóp mũi nhẫn nại cho đến khi bữa tối kết thúc.
Sau khi bàn ăn được dọn sạch sẽ, chiếc kim ngắn nhất của đồng hồ treo tường đã quay gần ba vòng lớn, đã là 11 giờ.
Người giúp việc trong nhà bắt đầu dọn dẹp, mấy vị khách chuyển đến tầng hai, đến nơi cất chứa sưu tập của ông Yang, chiêm ngưỡng những tranh cổ mà ông ta tốn không biết bao nhiêu tiền mua về, cùng với đống tác phẩm nghệ thuật làm người ta hoa mắt.
Jimin thích cái này cũng không tệ, ít ra ông ta không có tật xấu gì khiến người ta ghê tởm. Ông già này khi không nói chuyện làm ăn sẽ rất bình dị dễ tiếp cận, giới thiệu những đồ vật mà ông ta sưu tập được, hăng hái hơn trước nhiều.
Lisa ở trong đám người đó hơn nửa tiếng, sau đó thì không còn chuyện của cô nữa.
Quản gia đi lên, mang cái người rảnh rỗi là cô đi xuống lầu, dẫn đến sảnh.
Quản gia nói "Cô Manobal, chắc phải để cô đợi một lúc rồi, nếu như cô cảm thấy nhàm chán, có thể đi đến hậu viên hoặc những nơi khác. Nếu cô cần gì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi luôn ở đây."
Lisa không có hứng thú sai bảo người khác, uống gì cũng không uống, ở trong nhà lâu cũng chán, đợi hơn mười phút mới đi ra hậu viên đi dạo hai vòng, rồi ngồi trên chiếc ghế treo.
Hoa viên sau nhà họ Yang rộng rãi, chiếm diện tích lớn, có nhiều loại cây cỏ hoa lá, hòn non bộ, điêu khắc nghệ thuật, còn có một hồ nước nhân tạo không nhỏ.
Nơi này thiết kế cũng khá được, đi đâu cũng thấy tiền với gu thẩm mỹ tốt.
Lisa dựa lưng vào băng ghế và nhìn vào bức tường cao bên ngoài màn đêm.
Nhà họ Manobal hồi đó xa hoa hơn nơi này gấp 10 lần, ông Yang coi như vẫn tương đối giản dị, coi như là người kiếm được tiền nhưng không "khoe khoang".
Gió đêm thổi nhè nhẹ, phả vào mặt.
Hết cơn này tới cơn khác, kèm theo cái nóng đặc trưng của cuối hè.
Nhắm hờ mắt và nghỉ ngơi... Lisa tĩnh tâm không được bao lâu, ai đó đã ngồi xuống phía băng ghế trống, là vị khách không được mời mà đến.
Namdong đúng là không nghe hiểu tiếng người, chỗ nào có sự chán ghét là xuất hiện, không có tính tự giác. Không để ý đến sự phớt lờ của Lisa, người này vừa đi ra đã tiếp cận Lisa, sợ Lisa không phát hiện ra sự tồn tại của cô ta, cũng dựa vào ghế, thở một hơi, nói: "Ở trên kia thật nhàm chán, đám người già lảm nhảm không ngừng, nghe đến tai chai sạn...."
Lisa bất động, chỉ nhướng mí mắt lên, thà nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn sang một bên.
Namdong duỗi thẳng chân, chống một tay xuống, hướng qua Lisa mách lẻo, kể lại cho Lisa nội dung ở trên: "Bọn họ nói em, đang tìm cách chia trận tuyến thế nào, ép khô giá trị của em."
Quá lười để trả lời, Lisa vẫn vững như núi.
"Em còn rất có ích, ít nhất Jimin rất thích, tôi nghĩ ông ta trước mắt sẽ giữ lại em." Namdong lại nói, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lisa, "Mà... Park tổng, cô ta không tỏ ý kiến gì, Kyongju muốn NP, lấy em làm điều khiến, cô ta đồng ý rồi."
Tiết lộ mọi thứ, đem từng tâm kế của từng người mở ra, đưa cho Lisa xem.
Lúc nói đến Chaeyoung, còn không ngừng nhấn mạnh, rõ ràng là muốn ly gián, không thèm che giấu, từ "gây rắc rối" gần như được viết trên mặt.
Tuy nhiên, Lisa không bị lừa, để mặc người này nói nhảm, không nói câu nào, giật giật lông mi khi nghe Chaeyoung, nhưng kiềm chế bản thân và ổn định tâm trí.
Namdong chạm vào vai cô, dựa gần.
"Em không tò mò à, không quan tâm họ nói gì sao?"
Lisa vẫn có thái độ như cũ: "Tránh ra, tiết kiệm một chút công sức và đừng lãng phí thời gian của cô với tôi."
Namdong thì thầm nói: "Vừa vặn tán gẫu mà thôi, không được sao?"
Lisa rất kiên định: "Không có tâm trạng."
"Còn giận sao?" Namdong hỏi, cái hay không nói mà hay thích nói cái dở, "Bởi vì trước kia, tôi không giúp em, cho nên vẫn còn ghim à?"
"....."
Namdong, "Vậy tôi xin lỗi em, được chưa?"
Sắc mặt Lisa tối sầm lại, nhưng vẫn còn ở trong nhà họ Yang nên vẫn nhịn.
Những người bên cạnh cô thấy thế càng muốn thêm, coi sự kiên nhẫn này là đương nhiên, không thèm để ý đến vẻ mặt của cô, nhất quyết đào bới ân oán trong quá khứ, thản nhiên nói: "Khi đó chúng ta còn đang cạch mặt nhau, không phải em vì người ngoài mà đến cãi nhau với tôi cho hả giận sao, còn tôi thì lúc đó không suy nghĩ cẩn trọng, vẫn chưa tha thứ cho em, cho nên không giúp. Em có giận cũng có thể hiểu được, rất bình thường, nếu là tôi thì tôi cũng thế, có khi sẽ làm chuyện quá đáng hơn. Chuyện đã lâu như vậy rồi, sự việc cũng coi như định sẵn kết quả rồi, tôi có biện minh cũng vô ích, em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tùy ý em. Nhưng nếu em không bước qua được cái nghẹn kia, vậy em cứ giận tiếp đi, giận xong rồi chúng ta lại nói chuyện."
Da mặt dày, khả năng xoay chuyển phải trái là hạng nhất, đen cũng có thể nói là trắng.
Rõ ràng là không phải như vậy, nhưng nói ra thì Lisa quá nhỏ mọn, không biết phân biệt trái phải.
Lisa thấp giọng nói: "Cô không nghe hiểu tiếng người à?"
"Những ân oán trong quá khứ hôm nay đã qua đi. Em không thể luôn bám vào quá khứ, phải nhìn về phía trước." Namdong mạnh dạn nói.
Lisa lớn tiếng nói: "Cút đi."
Namdong nghe mà như không nghe, nói xong lời mở đầu, lập tức đi thẳng vào vấn đề, "Lili, tôi muốn giúp em."
Lisa lạnh lùng nói: "Đừng có nằm mơ."
"Tôi không phải nằm mơ, cũng không phải van xin, cũng không có bắt em lựa chọn." Namdong một mặt mở miệng nói: "Tôi có thể không giúp em, đứng ở bên kia cũng được, tôi sẽ chẳng có tổn thất."
Biết người này đang vờ vịt, nói như kiểu sao cũng được, Lisa vẫn thờ ơ, "Không cần cô giả vờ tốt bụng."
Làm như nghe được chuyện vui, Namdong nhướng mày, nhịn không được mà cười khẽ, có chút không thể tin được Lisa có thể nói ra lời này, giống như lần đầu tiên quen biết.
"Em cho tôi là thế sao?'
Có chút phiền, Lisa không giải thích.
Nhưng Namdong một mực kiên trì, quay đầu đối mặt với cô: "Nếu coi như là giả vờ tốt bụng, vậy thì Chaeyoung thế nào, trộm tâm huyết của em đi làm, mèo khóc chuột kêu, hay người này giả vờ tốt hơn tôi?"
....
Lisa: "Tôi không có gì để nói với cô."
"Là em đang trốn tránh, không phải không có."
"Không phải."
"Thà nương tựa kẻ tiểu nhân như thế, cũng không chịu cúi đầu trước tôi một lần."
"Chúng ta chẳng có quan hệ gì."
Namdong: "Vậy có quan hệ với ai, chỉ có cô ta à?"
Lisa: "Không liên quan gì đến cô."
"Thật sao?" Namdong nói lời khiêu khích, "Nếu đã như vậy, tại sao trước kia tìm tôi giúp đỡ mà không tìm hiện tại?
Không muốn nói về những điều vô nghĩa này, Lisa muốn đứng dậy tìm nơi khác ngồi, bớt phiền.
Namdong cố ý ngáng chân, bỗng nhiên hỏi: "Mấy năm trước bỏ đi, bỏ mặc mọi người rồi biến mất không thấy tăm hơi, có từng nghĩ đến những người ở lại giải quyết đống hỗn độn ra sao không?"
Lisa rời đi ngay lập tức.
"Em trở về có liên lạc với đám người Tiểu Wang sao?" Namdong lại hỏi, hết lần này đến lần khác khiêu khích.
Lisa không dừng lại nửa bước, coi như không khí... mãi đến khi người phía sau nói câu tiếp theo, mới đột ngột dừng lại.
Namdong đâm một nhát dao vào chỗ yếu của cô, nói: "Sau khi em rời đi ai tiếp quản toàn bộ nhóm phát triển? Sống hay chết, không quan tâm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip