Sự ôn nhu đến quá đột ngột, kỳ lạ không thể giải thích được, không phù hợp với cách thức ở chung thường ngày.
Lisa theo bản năng quay đầu sang một bên, trốn sang bên phải, động tác không lớn, một tay chống đỡ vị trí phía sau, đồng thời hơi ngẩng cổ lên, muốn tránh đi.
Nhưng tất cả đều vô ích, ở giữa chỉ có một khoảng cách bằng lòng bàn tay, thậm chí không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Chaeyoung.
Phớt lờ mong muốn của người này, Chaeyoung vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, vươn cánh tay còn lại ôm lấy cổ cô, quấn lấy không chịu rút lui.
Sự yên tĩnh rơi vào lòng bàn tay của Chaeyoung, Lisa mím môi: "Trên mặt không có gì hết."
Chaeyoung không để ý tới, dùng lòng bàn tay xoa xoa, trong chốc lát đã tạo lên vết đỏ.
"Ngồi thẳng, không được nhúc nhích." Chaeyoung nhẹ giọng nói, như vô tình chạm vào đường cong bên cổ, lần theo đường viền di chuyển hướng lên trên, nhưng không có hoàn toàn chạm vào.
Xúc cảm như có như không, ngứa.
Lisa lại quay đầu: "Được rồi."
"Vẫn chưa được." Chaeyoung giữ chặt vai Lisa, nói, "Chờ một chút, không vội."
Muốn đẩy Chaeyoung ra, Lisa nhúc nhích, giơ cánh tay lên.
Nhưng đã bị chặn lại, còn chưa kịp giơ tay ra đã bị chặn lại.
Chaeyoung nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhưng kiên quyết nói: "Đừng nhúc nhích."
Lisa nói, "Được rồi, đừng lau."
"Hình như có cái gì, em nhìn không thấy." Chaeyoung hành động bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng âm trầm.
"Mà có cũng nên lau sạch."
"Một chút nữa thôi."
Không thể lay chuyển được đối phương, Lisa nhướng một vết nông giữa hai lông mày.
Khăn ướt là loại khăn lau khử trùng có chứa cồn, lau trên mặt không có cảm giác ướt át nhiều. Đầu ngón tay Chaeyoung ấm áp, mang theo nhiệt độ khác, hơi nóng quen thuộc.
Chaeyoung hoàn toàn đối mặt với cô: "Hướng về phía tôi, quay qua."
Mí mắt của Lisa run lên.
Cô ngồi bất động, Chaeyoung đích thân làm, khiến cho người này phải quay sang, bắt đầu lau tiếp, nhưng lúc sau không dùng nhiều lực, không làm người ta cảm thấy khó chịu.
Lau xong thì giữ lại, lần này không vứt trên mặt đất.
Chaeyoung mở cái khăn ra, thả xuống.
Trên mặt Lisa thực sự dính cái gì đó --- trên chiếc khăn ướt dính chút màu, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường - đó là vết son môi còn sót lại, lúc đó không cẩn thận bị lưu lại, cô không cảm giác ra được.
Đêm nay, bóng đêm quá dày đặc, trang viên trong trấn tối om, đường đi cũng tối, chút màu sắc này bị hoàn cảnh u ám nuốt chửng, lặng lẽ dính lên da thịt, hoàn toàn không lộ ra ngoài.
Lúc này cho dù dưới ánh sáng trắng chói chang, nếu không lại gần nhìn kỹ, cũng không nhìn thấy được.
Lisa khựng lại, giật mình.
Namdong trang điểm, bôi son khá đậm, chỉ mới dựa gần chút đã để lại phần kỷ niệm lại cho cô.
Cô không phát hiện, lúc về chỗ nghỉ ngơi, Wangsoo cũng không nhìn thấy.
Đem những biểu cảm thay đổi của người này thu vào trong mắt, Chaeyoung vuốt ve khoé môi, đặt ngón tay cái lên đó.
Lisa giải thích: "Tôi..."
Chaeyoung lấy ngón tay che miệng cô lại, không có hứng thú nghe, hạ thấp giọng nói: "Chuyện này nói sau đi, hiện tại không nói mấy chuyện đó."
Lisa ngập ngừng, nói chung thì không muốn gây mất hứng.
"Tôi giúp em bôi thuốc." Chaeyoung nói, không thèm để ý sự thật là gì, không có chút nào hứng thú hiếu kỳ, cả người tựa hồ tê dại, lại tựa hồ cũng không thèm để ý, cho phép ngoài ý muốn như vậy, "Hôm nay đã khuya, bôi thuốc xong thì đi nghỉ ngơi."
Lisa ngồi ổn định, không nói gì.
Không cần cô trả lời, Chaeyoung đã nói tiếp: "Phòng dành cho khách trên tầng này đã lâu không được quét dọn, cũng không có người ngủ, đêm nay ở lại đây."
Ở lại đây, đương nhiên trong phòng này rồi.
Lisa không phản đối, không lên tiếng.
Chaeyoung sờ sờ mặt cô, nhéo cằm cô, để mặt cô đối diện với cô ấy: "Được không?"
"..."
"Có thể sao?" Chaeyoung lại hỏi, ánh mắt như nước.
Đôi môi mấp máy, một lúc sau, Lisa mới nói: "Ừ."
Không còn chỗ cho sự lựa chọn, đối phương cũng không muốn hỏi ý kiến của cô, cho dù cô trả lời thế nào thì cũng sẽ có kết quả như vậy.
Lúc mới lên cũng không giao phó người ta sắp xếp phòng, ngoại trừ chỗ này thì không còn chỗ khác để ở. Từ lúc vào phòng đã định rồi, cửa cũng khoá trái, còn đi chỗ nào được nữa, rõ ràng không cần hỏi.
Những ngón tay trắng nõn trở về chỗ cũ, sau đó mân mê khuôn miệng, từ môi trên đến môi dưới, từ bên cạnh đến chính giữa... Động tác của Chaeyoung thong thả nhẹ nhàng, giống như lơ đãng không cố ý làm thế, nhưng mãi không dừng lại, giống như chạm vào một người không có thật, mà là một thiết bị có thể điều khiển được trong tiếng vỗ tay, là một vật sở hữu độc quyền.
Lisa khẽ rung đôi mi dày, vô thức cụp mắt xuống nhìn về phía trước.
"Không phải em nhờ tôi giúp sao, sao lại không hỏi tình huống bên kia?" Chaeyoung tràn đầy khí thế nói, thò ngón tay thăm dò, "Đám người Jiyang muốn làm gì, không muốn biết à?"
Lisa thành thật trả lời: "Có gặp bọn họ ở phía sau."
Ngón tay ướt, Chaeyoung cũng không kinh ngạc, nhẹ nhàng vuốt hai đường nét trên mặt Lisa, thản nhiên nói: "Em chỉ cần bảo tôi đưa em đến đó, không cần người khác."
Lisa không có biện hộ cho mình, đã hiểu, cô chỉ nói: "Tôi không biết Namdong sẽ xuất hiện."
Chaeyoung không có tiếp tục hỏi thêm, đối với cái người dư thừa kia không có chút ý niệm nào, gần đây không ngừng nghe được cái tên ba chữ này, dần trở thành chẳng liên quan.
"Bên phía Thuỵ Sĩ không có gì để điều tra hết, tôi biết, em cũng đã điều tra rõ ràng." Chaeyoung nói thẳng, "Có lẽ em còn biết rõ hơn tôi, dù sao thì cũng nhận được tin tức sớm hơn tôi."
Lisa nghẹn họng.
"Em không cần nói cho tôi nghe, đêm nay cũng thế." Chaeyoung nói, ngữ khí rất nhẹ, không có như lúc trước tranh chấp mang theo sắc bén cùng gai góc, "Em tự mình giải quyết đi."
Lisa nói, "Chị giận à."
"Không có."
"Lúc đó, chị cũng ở đó."
Chaeyoung ậm ừ, "Ừ, tình cờ đi dạo qua đó."
Lisa: "Không nhìn thấy chị."
Chaeyoung có gì nói đó, "Ở phía bên kia, phía sau lùm cây. Cách em không xa, nhưng nằm ở điểm mù."
Lisa nói: "Lúc đầu chỉ có một mình tôi..."
"Đau không?" Chaeyoung đột nhiên lên tiếng, giống như đổi chủ đề, thật sự không để ý những tiểu tiết này.
Lisa im lặng, uốn cong các khớp ngón tay.
Cầm lấy thuốc mỡ, Chaeyoung thần sắc bình tĩnh, vặn ra, vắt ra một ít màu trắng sữa lên đầu ngón tay, nhẹ giọng nói: "Em học hút thuốc khi nào?"
Lisa bĩu môi, ánh mắt nhìn theo đối phương: "Hồi đại học."
"Tôi chưa từng thấy em hút thuốc." Chaeyoung nói, "Một lần cũng không thấy."
Lisa trả lời: "Không hút trước mặt chị."
Chaeyoung: "Tại sao?"
Lisa: "Chị không thích."
"Ai nói thế?"
"Không cần ai nói."
"Ừ." Chaeyoung gật đầu, trầm tư một chút, suy nghĩ một chút, có chút thừa nhận nói: "Đúng là không thích thật."
Lisa xòe ngón tay ra để Chaeyoung bôi thuốc dễ dàng hơn, nói ngắn gọn: "Sau đó lại cai."
"Bản thân nó không phải là một thói quen tốt." Chaeyoung đồng ý, bôi lên ngón tay bị đóng vảy trước rồi đến những chỗ khác.
Khi cơn đau buốt ập đến, Lisa không thể không lùi lại, rít lên một tiếng vì đau, sắc mặt thay đổi.
Lúc đầu không cảm giác được nhiều lắm, đến khi mụn nước bị vỡ cũng chịu được, đêm đó bị bỏng cũng không cảm thấy bực bội gì hết, nhưng mà giờ bị thuốc mỡ làm cho khó chịu, giống như vết thương bị cắn xé.
Lisa rít lên, không phòng bị.
Chaeyoung không dao động, giữ lấy hai ngón tay Lisa, cố tình dạy cho cô một bài học, muốn làm người này đau.
"Ráng chịu."
Lisa không tự chủ được lui về phía sau, mím môi, chốc lát sau để mặc thế.
Chaeyoung không ngẩng đầu lên, tập trung bôi thuốc.
Mất một lúc đã bôi xong, sau đó lại nắm lấy bàn tay kia đưa lên môi thổi thổi.
Giống như dỗ dành nhóc con vậy, lạ kỳ khó hiểu, nhưng không có gì.
Hơi thở thở ra lành lạnh, làm bớt đau. Lisa không thoải mái, nhưng Chaeyoung vẫn vô cảm, như thể đây là một hành vi rất phổ biến.
Giữa hai người bọn họ chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy, ngay cả khi Lisa ngã ngựa và gãy xương phải nhập viện, Chaeyoung chưa bao giờ quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy chứ đừng nói đến việc thổi thổi xoa dịu.
Khoảng cách quá gần, Chaeyoung hơi khom người cúi đầu... Lisa di chuyển các đốt ngón tay và vô tình chạm vào đôi môi gần trong tay.
Một giây sau, lại rời đi.
Nhưng Chaeyoung không nhượng bộ, nắm lấy cánh tay cô thậm chí còn mạnh hơn, thổi thêm vài lần nữa.
Cảm giác tê dại như lông lướt qua. Hơi thở rơi vào các ngón tay, thấm vào bên trong dọc theo lớp da mỏng, rồi khoan dọc theo xương đến những nơi khác.
Xúc cảm lạ thường khiến Lisa không ổn, tim như thắt lại.
Không bao lâu, các đầu ngón tay cũng mát lạnh.
Chaeyoung khép hờ mắt, dừng lại một lúc.
Lisa vẫn bất động, đầu óc trống rỗng, khi chạm vào ẩm ướt và ấm áp, giọng khàn khàn: "Được rồi."
Chaeyoung làm như không nghe thấy gì, đôi mắt rũ xuống.
Đầu ngón tay, mu bàn tay, khớp cổ tay... tất cả những nơi Namdong chạm vào, không chừa một chỗ nào.
Sau hòn non bộ, Lisa và Namdong dính vào nhau, bị đối phương túm lấy, cả hai tay đều không ngoại lệ. Chaeyoung thẳng lưng, kéo cổ áo sơ mi của Lisa, nhẹ nhàng kéo về phía mình, thấp giọng nói: "Cô ta còn chạm vào chỗ nào nữa?"
Lisa nói, "Không có."
"Ở đây sao?" Chaeyoung hỏi, đặt lòng bàn tay lên bụng dưới của cô.
Lisa phủ nhận: "Không phải."
Đến tận xương sườn, Chaeyoung nhướng mắt, trong mắt như lửa đốt, ép Lisa ngã vào trong ngực mình: "Vậy là chỗ này à?"
Lisa đành phải lại gần, đỡ lấy mép giường, hô hấp dần dần yếu ớt: "Cô ta không có làm gì tôi."
Lại đi lên, Chaeyoung vuốt ve từng li từng tí, đến xương quai xanh thì dừng lại, rồi dùng ngón tay cái cào mạnh, sau đó xoa gáy Lisa: "Cô ta chạm vào chỗ này, còn có cả lưng. .. Cô ta ôm em, choàng tay qua vai em."
Lisa nói: "Jiyang và những người khác vẫn còn ở đó."
"Em không có đẩy Namdong ra." Chaeyoung nói thẳng vào vấn đề.
Lisa: "Không phải như chị nghĩ đâu..."
Không đợi giải thích xong, đã lấp kín đi. Chaeyoung không muốn nghe, làm động tác im lặng, ý bảo im lặng.
Mặt đối mặt với Lisa, hai người họ ôm nhau gần giống đêm nay Lisa gần gũi với Namdong, Chaeyoung tiến đến gần vuốt ve gương mặt trước mắt, hơi thở nặng nề, ngực hơi phập phồng, như đang đè nén cảm xúc.
Một lúc lâu sau, mới bình tĩnh lại, vuốt ve khoé miệng rồi tiến lại gần, "Im lặng chút, vừa mới nói là không nhắc đến chuyện này rồi."
Chưa kịp mở miệng nói, Lisa đã bị cắn một cái, nuốt hết chữ vào lại trong bụng.
Một lúc sau.
Xoa xoa má trái Lisa, chạm đến nơi Namdong từng chạm vào. Chaeyoung dời môi đến bên má Lisa, dịu dàng hôn lên.
· ·
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, rộng mở.
Vòi hoa sen phun nước, làm ướt mặt đất sạch sẽ.
Không gian kín nhớp nháp, ẩm ướt trộn lẫn với cái nóng oi bức của đêm hè cùng với mùi bùn đầy trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip