Chương 88:

Chaeyoung bất động, để mặc người kia muốn làm gì làm.

Người nào đó dưới bụng không có thịt, vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp, sờ vào trong lòng bàn tay cũng ấm áp.

Ánh đèn màu trắng chiếu xuống hai người, mọi thứ đang diễn ra đều chậm lại.

Bình tĩnh, im lặng, giống như một bộ phim cũ đang chạy ra từng khung hình.

Cơ thể tiếp xúc thân mật, hơi thở hòa quyện vào nhau, tâm trí đều xoay quanh người đối phương.

Bị giam giữ trong căn phòng này, không đi đâu được hết.

Hình ảnh dừng lại trong nháy mắt, nhưng Lisa lại nắm lấy Chaeyoung không buông, không lâu sau, thấy Chaeyoung không phản ứng, cô còn xoa nắn đầu ngón tay Chaeyoung, nắm lấy ngón giữa và ngón trỏ trắng nõn của Chaeyoung, giống như chơi đùa với nó.

Đầy ắp thú vị, không hề đứng đắn.

Người này trước sau vẫn "vô lý", không tỏ thái độ đáng lẽ ngày thường nên có.

Rõ ràng là tình thế căng thẳng, bên ngoài lại có một theo dõi ác ý nhìn chằm chằm, bản thân cũng bị thương, nhưng lại làm như không có việc gì, luôn có nhiều tâm tư khác.

Kể từ đêm hôm đó, đã không thể trốn tránh nữa, càng ngày càng tiến đến gần người kia hơn, dần dần đan xen vào nhau.

Chaeyoung không kháng cự, nhìn thấy cái người này đang lòng vòng, cũng chỉ coi thôi chứ không vạch trần. Cô cho phép Lisa đôi khi được vượt qua ranh giới, nhất là khi cả một đêm căng thẳng cùng với ban ngày hao tổn nhiều sức, không còn sức để đi ứng phó với người này, cho nên Lisa muốn làm sao thì làm thế đó.

Cả cơ thể đón nhận sự nhiệt tình ấm áp, vẻ mặt thì bình tĩnh chỉ có ánh mắt là khác thường, không còn là ánh mắt thường ngày, không giống bộ dáng của một người đứng đầu một công ty khống chế toàn cục diện. Cô càng im lặng càng giống như đang nhớ lại những ký ức đã qua, lặp lại những hành vi năm đó từng xảy ra.

Sẽ không ngăn cản Lisa, không tức giận cũng không phản cảm.

Chấp nhận từng thứ một.

Lisa cũng giữ lời, không làm gì quá phận.

Hai người cứ thế im lặng ôm nhau, cứ thế mà lặng yên bên nhau.

Đối mặt với bên kia, không ai lùi bước trước.

Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng đang tích tắc, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, kim giây mảnh khảnh đang xoay tròn từng vòng.

Ngón tay bị xoa đến tê dại, lòng bàn tay gần như phủ một tầng mồ hôi mỏng, Chaeyoung lúc này mới dùng sức nâng mí mắt, liếc qua đôi môi khô khốc của Lisa, ôn nhu nhìn.

Như thể đã có đáp án, lúc này Lisa mới hôn lên, nghiêng đầu, dùng hành động thay lời nói.

Giữa ban ngày, những con đường bên ngoài khách sạn nhộn nhịp xe cộ và người đi bộ không ngừng qua lại, là một khung cảnh hoàn toàn khác so với bên trong căn phòng.

Chỉ là một căn phòng trong 1 tòa nhà lớn, không ai thèm để ý, đột nhiên nơi này như bị cô lập.

Thỉnh thoảng trên lối hành lang trước cửa vang lên tiếng động lớn nhỏ, tiếng người nói chuyện, người đẩy xe qua lại, nhân viên... dòng người cứ ngược xuôi, đi ngang qua đây.

Lisa ôm Chaeyoung chặt hơn, gần như bóp nghẹt lưng Chaeyoung.

Hé môi, đưa tay di chuyển từ dưới lên trên, chạm vào bả vai của Chaeyoung.

Đôi xương bướm mảnh khảnh thoáng nhô lên, được giấu đằng sau lớp vải, lên xuống theo từng hơi thở nặng dần.

Nhìn không rõ ràng chỉ có thể cảm nhận được khi đặt tay lên.

Đã có hai năm từng trải, Lisa quen thuộc thân thể Chaeyoung đến mức biết chính xác đến từng nốt ruồi trên cơ thể đối phương, Lisa quá hiểu Chaeyoung, biết nên phải làm thế nào, không cho Chaeyoung dư ra thời gian suy nghĩ.

Trước kia bản lĩnh thế nào thì vẫn như thế, chưa có bị mai một.

Chaeyoung luôn là như vậy, cô vẫn mãi che giấu cảm xúc của bản thân, chỉ có khi tìm đúng chỗ mới biết được điểm chí mạng của cô ấy.

Lisa lại gọi cô ấy: "Chaeyoung."

Đối phương không đáp lại, không ư hử.

Lisa lại niết niết mu bàn tay Chaeyoung, cũng như lòng bàn tay mềm mại.

Lần này Chaeyoung đã có phản ứng, nhưng thay vì né tránh thì lại bắt lấy móng vuốt đang tác loạn của Lisa.

Lisa không vùng vẫy, ngoan ngoãn để cô ấy nắm lấy.

Cửa sổ không đóng hoàn toàn, có một khoảng trống ở giữa chúng.

Mùa hè, gió hiu hiu từ bên ngoài thổi vào, thổi tung một góc rèm. Ánh sáng trắng chói lóa từ sau lớp vải, hòa quyện với ánh đèn trong phòng. Gió ngừng thổi, bức màn hạ xuống, ngăn cách rõ ràng trong ngoài.

Chaeyoung ngồi trên người Lisa một lúc lâu, cả người giống như đã bị kéo ra khỏi tiềm thức của bản thân, cho đến một hồi sau, đến khi Lisa ngả người ra sau, buông cô ra, cô mới từ từ hồi phục, lý trí dần trở lại.

Các cô vẫn nhìn nhau, nhưng trong đó đã có chút kiềm chế, không như trước mang theo ý thăm dò bẫy lẫn nhau.

Lisa không gây phiền nữa, sau đó thì im lặng, không nói chuyện.

Chaeyoung cũng không lên tiếng, chỉ cụp mắt nhìn Lisa.

Cứ vậy mà ôm lấy nhau, thỉnh thoảng cựa quậy, lớp vải cọ vào nhau kêu sột soạt.

Cổ áo Lisa vừa rồi bị nắm chặt lấy giờ đã không còn ra hình ra dạng, lúc đến thì ngăn nắp, giờ thì trên áo có nhiều nếp nhăn.

Chaeyoung muốn đi xuống, giọng điệu lại khôi phục như cũ, nhỏ giọng ra lệnh: "Buông ra."

Lisa ậm ừ.

Nhưng không làm theo, vẫn ôm Chaeyoung như thế, lại siết chặt thêm mười mấy giây.

Vết bầm tím dưới xương sườn vẫn cần phải xử lý, không thể để yên.

Tách ra, hai người không biết vì sao môi có chút đỏ ửng, ẩm ướt. Chaeyoung gọi điện thoại kêu người bên khách sạn chạy việc vặt đi mua thuốc, còn mua một đống đồ lộn xộn để ngụy trang tránh bị phát hiện.

Lisa vào nhà vệ sinh để thu dọn, chỉnh sửa quần áo của mình, Chaeyoung cũng loay hoay chỉnh sửa lại mái tóc của mình.

Không bao lâu, thuốc đã được đưa tới cửa.

Chaeyoung mở cửa lấy đồ, nhìn xung quanh, xác định không có người theo dõi, mới đóng cửa bôi thuốc cho Lisa.

Thật ra bôi thuốc, chỉ cần bôi hai ba lần là xong.

Không giống như ở H Thành ôn nhu mà bôi, thời gian không đủ, còn có việc khác phải làm, tạm thời xử lý cho xong.

Nhưng dù vậy, người nào đó vẫn ngoan ngoãn, có ý thức nằm xuống, không cần phải ra lệnh, bản thân còn đàng hoàng vén áo lên để Chaeyoung tiện bôi thuốc.

Lúc bôi thuốc không tránh khỏi sẽ chạm vào da thịt, khiến Lisa thấy hơi đau, có kìm nén cũng không kìm nén được. Lần trước dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ do tàn thuốc gây ra, cho nên cũng coi như chịu được, giờ thì cau mày, bày ra vẻ mặt khó chịu, như đang tìm cảm giác tồn tại, lúc thì nghiến răng lúc thì mím môi, giống như lại bị đánh nữa vậy.

Không quen với thể hiện của người này, lực tay của Chaeyoung không giảm lại, vẫn như thế.

Lisa hít vào một hơi, lúc bôi thuốc sắp xong mới há miệng, liếc nhìn Chaeyoung một cái, nhỏ giọng nói: "Nhẹ chút...."

Chỉ là hai chữ bình thường, nhưng mà lời thốt ra từ miệng cùng với biểu cảm trên mặt, nhất thời giống như đang làm chuyện khác.

Quái lạ, có chút không thích hợp.

Chaeyoung khựng lại, nhìn mặt Lisa.

Lisa lập tức im miệng, tiếp tục kìm nén.

Sau khi bôi thuốc xong thì nghỉ ngơi, Chaeyoung ấn vào vai Lisa, không nói chuyện, nhưng ý là yên ổn chút đừng cử động. Chaeyoung còn phải chuẩn bị đi ra ngoài, đồng thời còn gọi điện thoại cho công ty ở thành phố Z, qua điện thoại làm một số việc.

Thư ký Kim và trợ lý lần lượt gọi điện thoại qua, để phối hợp với sắp xếp của sếp, báo cáo cơ bản tình hình công việc, cũng báo cáo về tiến độ công việc mà Chaeyoung giao cho.

Ngoài ra còn có một số công việc lặt vặt khác, đó là tất cả mọi thứ.

Lisa cũng không quấy rầy Chaeyoung, đúng thật là không gây phiền thêm, nằm ngửa nhìn lên trần nhà, không bao lâu thì lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn báo bình an cho quản gia Lim.

Sau đó thì chuyện đi hay ở lại không được nhắc đến, Chaeyoung đưa ra yêu cầu, nhưng nghe hay không nghe là lựa chọn của Lisa. Cũng không thể đến mức cầm dao kề cổ ép buộc, không đi cũng hết cách rồi.

Vào lúc này, Chaeyoung thật ra không có nhiều tinh lực lo quá nhiều, đến cô còn không có ai giúp đỡ, thực tế thì cũng chẳng thể làm gì được Lisa. Suy cho cùng thì không phải đang ở thành phố Z, hoàn cảnh khác nhau.

Lisa nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, nhìn Chaeyoung nghe điện thoại, sau đó cầm lọ thuốc lên nhìn rồi lại đặt xuống.

Kết thúc cuộc gọi, Chaeyoung đi lại, lấy thuốc bỏ vào trong ngăn kéo.

Còn lại những cái đồ kia chưa mở ra cũng vứt sang một bên không thèm nhìn.

"Buổi tối tự bôi thuốc, đừng có quên." Chaeyoung nói, mặt không đổi sắc.

Lisa hỏi: "Chị muốn đi đâu?"

Chaeyoung trả lời: "Bây giờ không đi."

"Lát thì sao?"

"Để xem sao, còn chưa xác định."

Lisa ngồi dậy, tựa vào sô pha, "Định vứt bỏ tôi à?"

Cũng lười trả lời, Chaeyoung đem cái gối rơi trên mặt đất thu lại, nói: "Đừng đi lung tung, nơi này không cần nhiều người như vậy."

Lisa nói, "Bọn chúng không biết tôi ở đây."

Chaeyoung không tỏ thái độ thế nào, chỉ nói vài lời nhắc nhở.

Các cô ở trong phòng đã đủ lâu, người đàn ông kia chắc chắn đã canh ở bên ngoài, lúc sau không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chaeyoung suy nghĩ vài giây, sau đó đi ra cửa nhìn một chút.

Bên ngoài, ở góc hành lang, người đàn ông thực sự đang ở đó.

Anh ta vừa mới đến, cho nên không dám tiếp cận một cách hấp tấp, vì sợ bị bắt gặp. Người đàn ông này coi như còn tỉnh táo, biết Chaeyoung có thể đã chú ý đến sự tồn tại của anh ta, nên cố ý đến tìm hiểu cho ra, ẩn nấp trong bóng tối để quan sát.

Dù sao cũng không có năng lực như hai người trong phòng, người đàn ông không tìm ra được manh mối, ngồi rình mò lâu như thế, không phát hiện ra chỗ bất thường, sau khi nhìn thấy Chaeyoung nhận một đống đồ từ nhân viên khách sạn, nghĩ chắc Chaeyoung sẽ ở lại bên này một thời gian, cho nên mới mua một số đồ nhu yếu phẩm.

Người đàn ông suy nghĩ một lát, do dự hồi lâu, sau đó báo tin cho kẻ đứng sau, hơn nữa còn bảo bên đó sắp xếp người khác qua thay thế.

Anh ta rất thận trọng, biết Chaeyoung đã nhìn thấy anh ta, nếu lại chạm mặt, chắc chắn sẽ bị lộ, cần phải đổi người khác đến.

Vài phút sau, người đàn ông rời đi, lặng lẽ trở về phòng.

Như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi thứ trở lại yên bình.

Cùng lúc đó ở trong phòng nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Bên người nhà họ Yang thông báo với Chaeyoung, ca phẫu thuật đã kết thúc — Jimin mạng lớn, vẫn còn sống.

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ cấp cứu không ngừng, vất vả các nhân viên y tế, ông Yang cuối cùng cũng được kéo ra khỏi cánh cổng địa ngục, hiện đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn chưa tỉnh lại.

Coi như là mạng lớn, tai nạn như thế mà còn sống, xem như vẫn còn may.

Trong bệnh viện, nhà họ Yang hỗn loạn, mọi người vội vàng chạy tới.

Trái tim treo lơ lửng của đám người Kyongju cũng rơi xuống, cả đám người đang trên đường tới bệnh viện. Ổn định xong mới dám đi, lúc đầu cũng không dám lộ diện, sợ rước thêm phiền phức vào thân.

Người nhà họ Yang cho biết, vợ của Jimin đã tỉnh, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ có thể phối hợp với cảnh sát khai báo.

Về phần Jimin khi nào sẽ tỉnh lại, cái này cũng không biết, nhưng là Chaeyoung có thể đến, bởi vì các lãnh đạo trong tập đoàn cũng sẽ đến, cô nên đi qua đó. Rốt cuộc bây giờ chỉ có cô mới có khả năng chủ trì đại cục.

Nói chuyện xong, không cần Chaeyoung lên tiếng, Lisa đã đứng lên.

Đội lên chiếc mũ lưỡi trai và kéo vành mũ xuống, Lisa nhẹ nhàng nói: "Tôi không đến bệnh viện, chị đi đi. Bây giờ phải cắt đuôi người bên ngoài, giải quyết bọn chúng, có gì nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip