Chương 89:
Vừa mới qua buổi trưa xong, là rơi vào ngay thời điểm bớt nhộn nhịp nhất trong ngày của khu này.
Một nhóm khách trong khách sạn vừa mới trả phòng, quầy lễ tân trống không, nhân viên ngủ gà ngủ gật, không mấy tinh thần cho lắm.
Chưa đến 15 phút sau, Chaeyoung đi ra khỏi khách sạn, khởi động xe, một mình đến bệnh viện.
Chiếc Audi màu đen bóng, chìm trong dòng xe cộ xếp hàng dài, lái về cuối đường.
Ở ven đường, chiếc Santana canh chừng ở một nơi cũng bắt đầu đề máy xe, sau khi kéo ra được khoảng cách nhất định, mới âm thầm đi ở phía sau.
Người lái xe là một phụ nữ trung niên, đến để thay cho người đàn ông kia, gương mặt bình thường, dáng người trung bình, kiểu người thế này khi đứng trong đám đông không mấy nổi bật. Chiếc Santana không tăng tốc để đuổi kịp chiếc Audi ngay mà đánh lái bình thường, không vội vã.
Biết xe phía trước đi đâu, cũng lái xe trên đường đến bệnh viện, chậm rãi đi theo.
Tại sảnh trước của khách sạn, sau khi hai chiếc xe đã lái đi, người đàn ông trốn trong góc đi ra, không trốn nữa, sau khi đã xác nhận xong mới thu hồi tầm mắt, tự tin rời đi.
Người đàn ông cũng trả phòng, theo bước chân mấy vị khách khác rời đi. Toàn bộ quá trình rất bình thường, hành vi không có sơ sót, cho dù có theo dõi qua camera cũng không thấy bất thường.
Ra bên ngoài, gọi một chiếc taxi, đi đến một quán ăn gần đó, ăn trưa ở đó xong lại bắt taxi.
Lần này đi sang nửa bên kia của thành phố, sau khi đi quanh nửa vòng thành phố với đổi xe khách đi ra ngoại ô vắng vẻ, nghênh ngang đi vào một trang trại, đến tìm chủ ở đó, cũng chính là kẻ cầm đầu ở thành phố C.
Trang trại này là hợp thức kinh doanh, có giấy phép rõ ràng.
Chủ của nơi này nhìn sơ qua cũng có vẻ hiền lành, trông rất đứng đắn. Lúc người đàn ông đi vào, ông chủ đang chỉ huy công việc ở phía sau, thấy người đàn ông đến trước mặt mới dừng lại, kéo người đàn ông đi ra chỗ khác nói chuyện.
Người đàn ông này đến đây với tư cách là nhân viên công ty cung cấp, trong mắt người ngoài thì anh ta đến để nói chuyện làm ăn, không đáng chú ý mấy. Nhân viên trong trang trại không ít nhưng cũng không ai để ý đến người như thế, có đụng mặt cũng không quan tâm mấy.
Hai người đi đến căn nhà ở gần sân sau, người đàn ông vờ ôn hoà từ nãy giờ, chỉ khi vào phòng mới thả lỏng.
Còn ông chủ thì cũng ngừng làm vẻ mặt hiền lành, sắc mặt thay đổi, không vui hỏi: "Bên ngoài sao rồi, con đàn bà kia định làm gì?"
Người đàn ông báo cáo đúng sự thật, biết gì nói nấy.
Vẻ mặt của ông chủ rất hung dữ, không còn bày ra sắc mặt hiền lành nữa. Giống như sự can thiệp của Chaeyoung khiến anh ta vô cùng bực tức, anh ta nhổ nước bọt xuống đất và chửi rủa một cách thậm tệ: "Đồ rác rưởi, chết tiệt." Ngay sau đó tát vào trán người đàn ông, nhắc nhở: "Giám sát chặt vào, đừng cho nó làm chuyện xấu, chứ không cả đám cuốn gói đi hết."
Người đàn ông gật đầu, coi như sẽ cố gắng, thăm dò thêm: "Vậy... có cần đợi lúc cô ta đến nơi vắng vẻ, cho hai người...."
Người đàn ông kia làm một hành động, ý là phải dạy cho Chaeyoung một bài học, anh ta tự cho bản thân thông minh làm này kia để hù doạ Chaeyoung sợ chạy mất.
Kết quả còn chưa nói xong, đã bị ông chủ đánh cho, hoa mắt chóng mặt. Ông chủ bộ dạng trông có vẻ khờ khờ, nhưng đầu óc lại rất thông minh, nói: "Mày muốn chết thì nói, ông đây thành toàn cho mày, bây giờ ở bên ngoài bị giám sát chặt chẽ như vậy, mày còn muốn xông vào họng súng ăn đạn à, ngu vừa thôi!"
Người đàn ông ôm đầu, rụt về phía sau, không dám phản bác.
Ông chủ nói: "Làm cho xong việc hôm nay đi, lúc sau thì an phận dùm cái, đứa nào mà để lộ ra, tao đánh chết tụi bay."
Người đàn ông lập tức vâng vâng dạ dạ, "Sẽ không, nhất định không."
"Giải quyết cho xong chuyện bên bệnh viện, kêu A Lee về mau." Ông chủ nói, "Đừng có đi lung tung."
Người đàn ông trả lời: "Đừng lo, chiều nay cô ấy sẽ về."
Tên chủ bày ra dáng vẻ bực tức, tính tình khó kiềm chế.
Dù sao cũng làm ra chuyện lớn, liên quan đến mạng người, tình huống bây giờ không đùa được.
Bọn họ không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, vốn dĩ kéo tài xế nhà họ Yang xuống nước cùng là muốn tìm kẻ tai mắt giám sát trong đó, tai nạn xe cộ cũng là nhằm vào ông Yang. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Jimin còn sống, con trai cả của ông ta thì chết, cái sọt này ngày càng rộng.
Làm chuyện xấu thì phải sạch sẽ dứt khoát, không được để lại nhược điểm hoặc có người còn sống, chẳng hạn như lần này, tính toán ban đầu của họ là giết tất cả mọi người trong xe, ngụy trang chiếc xe mất kiểm soát và xảy ra tai nạn. Chỉ cần mọi người trong xe chết, thì cảnh sát khó mà điều tra. Nhưng mà bất lợi ở chỗ tài xế, bản thân đáng lý đi chầu trời rồi, nhưng nào ngờ đã được cứu sống.
Ông chủ tức giận không thôi, tuy chuyện này từ đầu đến cuối đều xử lý sạch sẽ, theo lý thì sẽ không điều tra ra được bọn họ, nhưng không có gì là chắc chắn.
Còn đám người ở trên bên thành phố Z, nghĩ đến đám người Bogum... ông chủ nghiến răng nghiến lợi, từ sớm đã biết Bogum sẽ phủi sạch quan hệ với bên này, nếu thật sự bị bắt, bọn họ sẽ là dê tế thần. Ông chủ bất giác phát hiện, lúc trước thấy tiền sáng mắt đã không cân nhắc kỹ, bây giờ hối hận đã muộn.
Muộn rồi, có đền tiền cũng vô ích.
Bàn bạc xong, ông chủ dẫn người đàn ông vào gian trong cùng của căn phòng bên hông, mở một cánh cửa bí mật ở phía Đông - nơi trước đó bọn chúng tụ tập đánh bạc, đồng thời cũng là nơi giao dịch riêng với tài xế.
Cánh cửa bí mật dẫn xuống tầng hầm, vốn là kho dự trữ lương thực của trang trại nhưng sau đó được đổi thành nơi hội họp của nhóm người này. Bây giờ nó hoàn toàn trống rỗng, bàn, ghế và băng ghế đã biến mất, chúng đã bị bỏ trống từ lâu. Tối nay ông chủ định khôi phục nơi này thành kho chứa đồ, lo lắng bị phát hiện nên đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Cổng trang trại, đi theo người đàn ông, không lâu sau, một chiếc taxi chạy qua.
Trong xe, Lisa đội một chiếc mũ lưỡi trai, khi đi ngang qua chỉ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra nơi này, không bảo tài xế dừng lại mà đi ngang qua thôi.
Sau khi đi một vòng, quay trở lại thành phố.
Bệnh viện.
Chaeyoung gần như là người cuối cùng đến đó, ngay khi cô ấy đến, Kyongju đang nói chuyện với đám họ hàng nhà họ Yang và cô con gái khác của ông Yang. Các cấp lãnh đạo trong công ty ông Yang cũng đã đến, cả đám ăn mặc lịch sự, khiến việc thăm bệnh nhân giống như một cuộc họp cổ đông.
Mọi người không thể vào phòng chăm sóc đặc biệt, không thể nhìn thấy Jimin, thậm chí không thể tiếp xúc với vợ của Jimin mặc dù bà ấy đã tỉnh.
Y tá đến ra hiệu cho người nhà đưa những người này đi, không được làm phiền các bệnh nhân khác.
Chaeyoung đi đến, nhìn thấy mấy vị giám đốc lớn tuổi mặc vest, rồi làm quen với từng người dưới sự giới thiệu của con gái ông Yang.
Không bận tâm trước kia có từng giao tiếp với nhau hay không, bây giờ phải giới thiệu thân phân lại lần nữa.
Mục đích của đám người này đến đây là thăm ông Yang, nhưng thực tế họ là những người có kinh nghiệm lâu năm trong chuyện làm ăn.
Cùng với một số họ hàng của ông Yang, thật ra họ đến đây chưa hẳn là quan tâm ông Yang sống chết ra sao, chẳng qua là sợ hồ ly chết đi rồi, sau này gia tộc không có người chống đỡ, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc hưởng thụ cuộc sống của họ.
Sau đó chỉ còn lại Chaeyoung và Kyongju ở lại, và con gái thứ hai của ông Yang, canh giữ ngoài phòng bệnh.
So với lần trước, hiện tại Kyongju khá biết điều, đối với Chaeyoung rất khách sáo, cũng không giở chiêu trò hoa mỹ nữa.
Biết rõ bản thân đang cùng với Chaeyoung trên một con thuyền, nắm rõ tình hình hiện tại.
Đối với kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, Chaeyoung cũng không nóng không lạnh, biết ông ta tạm thời nhượng bộ, nếu có đường đi khác, ông ta sẽ không do dự mà cắn ngược lại bên này.
Trong thương trường không có ai là kẻ thù mãi, nhưng cũng chưa chắc tồn tại cái gọi là bạn bè, chữ tốt và chữ trung chỉ có trong phim truyền hình mà thôi, hiện thực thì lại khác.
Ông Yang trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, mọi người đành phải đứng ở bên ngoài chờ.
Chaeyoung vào gặp vợ Jimin một lần, đối phương chỉ định chỉ muốn gặp cô, bác sĩ cũng hết cách.
Một mình Chaeyoung đi vào, nói chuyện riêng với vợ Jimin.
Vợ của Jimin là một nhân vật rất lợi hại, dù sao cũng đã từng trải rất nhiều năm, bà ấy đâu chỉ là phu nhân chỉ biết an nhàn hưởng phú quý. Người này kêu Chaeyoung vào trong để bàn giao một số việc, một số việc mà Jimin chưa kịp nói với Chaeyoung, như cách làm sao để giành lấy khoa học công nghệ TT và tập đoàn AT, cùng với một số sắp xếp bên trong nội bộ công ty nhà họ Yang.
Không nói quá chi tiết, chỉ nói những điểm quan trọng.
Chaeyoung nên biết những chuyện này, phòng hờ con gián bên trong nội bộ lộng hành, đến lúc đó cô có thể phát hiện và xử lý kịp thời.
Ngoài ra, vợ của Jimin đã yêu cầu con gái thứ hai của mình hợp tác với Chaeyoung.
Cũng không biết là có phải xuất phát từ sự tín nhiệm hay là vào lúc này không còn cách nào khác.
Vợ Jimin còn chưa biết tin dữ của con trai, trong nhà không ai dám nói cho bà biết, sợ bà vừa mới tỉnh lại không chịu nổi đả kích.
Con gái còn nói dối mẹ, nói anh trai cũng đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, không sao hết, qua hai ngày có thể thăm.
Vợ Jimin cũng không có phản ứng gì nhiều, đáp: "Vậy thì tốt."
Trước khi ra ngoài, Chaeyoung theo thói quen ngoái đầu nhìn lại, dư quang nhìn thấy khóe mắt vợ của Jimin ươn ướt, còn có nước mắt.
Nhưng đó không phải là việc của cô.
Hôm nay, Jimin chưa tỉnh lại vẫn còn hôn mê.
Chaeyoung đợi trong bệnh viện cho đến khi trời tối, đến khuya mới ra ngoài.
Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, ông Yang mới mở mắt, dần dần qua khỏi nguy hiểm.
Nhưng sau đó lại xảy ra một rắc rối khác - Jimin tỉnh lại, nhưng đầu óc hình như có vấn đề gì đó, không nói được, phản ứng tương đối chậm, đừng nói ngồi dậy, ngay cả cử động chân cũng khó khăn.
Có vẻ như cột sống đã bị tổn thương, các dây thần kinh cũng có vấn đề. Bệnh viện còn chưa tìm ra được nguyên nhân cụ thể, đang dốc hết sức để tìm ra nguyên nhân, không dám đảm bảo với người nhà họ Yang.
Tai nạn xe cộ nghiêm trọng vớt lại được mạng sống đã không mấy dễ dàng, bị liệt toàn thân hay nửa người cũng không ngoài ý muốn.
Bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không đẩy nhanh được tiến độ.
Sau khi Chaeyoung về tới khách sạn mới nhận được điện thoại thông báo, cô con gái của Jimin khóc không thành tiếng, không chịu được đả kích.
Không ai dám nói ông Yang sẽ không đứng dậy được, nhưng mà cũng tự hiểu, trong lòng Chaeyoung căng thẳng, sắc mặt thay đổi.
Điện thoại mở loa ngoài, Lisa nghe được hết.
Biểu cảm của Lisa cũng dần nghiêm trọng, không còn nhẹ nhàng nữa.
Kyongju cũng ngay lúc đó nhận được tin báo, không trễ hơn các cô bao lâu.
Đêm nay, ông ta có tìm Chaeyoung mấy lần, nhưng từ sau khi biết việc này, liền bặt vô âm tín, đến đánh rắm cũng không thấy, thay đổi nhanh hơn bất kỳ người nào.
Ban ngày còn ra vẻ là sẽ cùng nhau gánh vác mọi chuyện, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi còn nhanh hơn sắc mặt.
Nếu Jimin bị liệt có khác nào sống như chết đâu.
Nếu chết thì tốt xấu gì cũng còn có người khác tiếp nhận, còn nằm liệt đó thì chỉ có dây dưa.
Chaeyoung nắm điện thoại, do dự không quyết định.
Cúp điện thoại, trong phòng im lặng hồi lâu, cả hai không ai nói lời nào.
Cũng vào đêm này, Namdong ở cách xa thành phố C còn gọi điện thoại cho Lisa, tạo thêm ngột ngạt.
Tất cả động tĩnh bên này, Namdong đều biết hết, không biết từ đâu có được số điện thoại mới, điện thoại vừa kết nối, đã nghe được tâm trạng người này không tệ, đi thẳng vào vấn đề chính: "Lili, có cần tôi giúp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip