Chương 92:
Số điện thoại xa lạ kia lại không gọi đến lần nào nữa, cúp máy rất dứt khoát.
Có thể nói dứt khoát như lúc vứt bỏ đứa con gái, nhanh nhẹn quyết đoán nhẫn tâm, sợ chậm trễ.
Điện thoại về giao diện tối, một lát sau thì khoá màn hình.
Ngồi trầm mặc tại chỗ, Lisa cụp mắt xuống, cả buổi không nhúc nhích.
Đã đoán được là ai gọi, cả nhà họ Manobal ngoài người kia ra sẽ không có ai khác. Lần trước gửi một kiện chuyển phát nhanh hẳn là người đó, cũng chỉ có mẹ cô mới làm thế, chứ ba Manobal hay anh trai thì cơ bản sẽ không có cuộc gọi này.
Lần trước Lisa còn chưa xác định, không nắm bắt được, thì lúc này đã rõ ràng.
Đây không phải là tác phong của anh trai và ba Manobal, chỉ có mẹ Manobal mới làm thế, làm những chuyện mâu thuẫn, lúc thì lạnh như băng, lúc thì không đành lòng, thích chú ý đến tiểu tiết, khó làm chuyện lớn.
Một cuộc điện thoại không đầu không đuôi, hiển nhiên là đột nhiên nhớ đến đứa con gái này, có khi trong trường hợp bất đắc dĩ hay thế nào đó, nhưng không hạ quyết tâm, có khi lại chưa đến lúc mở miệng, cho nên mới chần chờ.
Có gọi lại thì chắc không có ai nghe máy.
Khả năng lớn là dùng điện thoại công cộng hoặc mượn người qua đường, nếu không thì tốn tiền mua cái sim rác.
Mím môi, khắc chế tính nóng nảy, Lisa buông lỏng tay, ẩn nhẫn khắc chế không phát cáu.
Số điện thoại có mã vùng, sẽ không khó để tìm ra được từ đâu gọi đến.
Dựa vào mã vùng là có thể tìm ra, trước tiên tìm ra nước nào, sau đó là thành phố... không ngoài dự đoán, là ở Thuỵ Sĩ.
Dùng mánh khoé tìm sâu hơn, đúng là số điện thoại không thuộc người nào họ Manobal, không khác mấy suy đoán.
Ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, tùy ý nhấp vào hai cái, ánh mắt Lisa khóa chặt vào đó, nét mặt khó coi.
Biểu cảm lạnh lùng hơn trước, đồng thời cũng điềm tĩnh không giống con người lúc trước. Thậm chí đến kinh ngạc cũng không có, vô cảm, không đến mức chỉ vì cái này mà lòng loạn lên, bình ổn.
Làm như cuộc điện thoại kia không phải do mẹ Manobal gọi đến, không liên quan đến người nhà họ Manobal.
Lisa nằm ở trên sô pha cả đêm.
Chaeyoung đêm nay không về nhà, ở bên công ty.
Hai bên đều có việc riêng, tình huống khác nhau.
Chìa khoá và bưu thiếp đặt ở trên bàn, Lisa dựa vào lưng ghế, nhìn từ xa trông có vẻ mệt mỏi lẫn cô đơn. Đầu cúi xuống với vẻ mặt khó lường, khó nắm bắt.
Giống như đang cân nhắc tình huống hiện tại, một hồi lâu, ánh mắt Lisa mới tỉnh táo lại, không còn nặng nề nữa.
Bỗng nhiên làm như cuộc điện thoại kia chỉ là khúc nhạc đệm, chờ qua đến hôm sau đã không còn lưu lại dấu vết.
Việc này tạm thời giữ kín, bao gồm cả gói hàng chuyển phát nhanh.
Lisa vẫn cẩn trọng, cân nhắc kỹ lưỡng.
Hôm sau là một ngày nắng, nhiệt độ dần tăng lên.
Vừa bước vào tháng 9, thời tiết cũng đi vào mùa mới. Như mấy năm trước, tháng 9 sẽ là tháng giao mùa, nửa tháng tới thời tiết bất thường, lúc nóng lúc mát, đến cuối tháng lại rơi vào trạng thái oi bức, sau đó sẽ dần hạ nhiệt độ, đến tháng 10 mới mát mẻ.
Bên công ty NT cũng tựa như giao mùa, tháng tiếp theo rơi vào giai đoạn thay đổi lớn.
Tư lúc các cô bước chân về lại thành phố này, thế trận dần xoay chuyển về phía bên kia, sắp lung lay đổ vỡ.
Tai nạn của Jimin gây ảnh hưởng quá lớn, bị liên đới không chỉ có NT, còn có hai công ty hợp tác cùng. Chỉ một mũi tên mà động cả khu rừng, chỉ cần có liên quan đều không thể rút lui toàn thân. Chẳng qua là không phải công ty nào cũng chịu tổn thất, mà ngược lại có những công ty còn vì thế mà được lợi.
Người luôn ẩn thân, Jiyang lúc này mới xuất hiện, thừa cơ mà ngáng chân giành mất mấy mối, còn lôi kéo những phía gọi là trung lập lại với nhau.
Chỉ có ba bốn ngày, bên công ty ông Yang còn chưa có kết quả, Jiyang đã công khai kéo đi mất hai công ty đối tác của NT, đã thế còn âm thầm kéo đi luôn nhà đầu tư quan trọng của NT, chơi chiêu mời nhà đầu tư gia nhập bên anh ta.
Đòn này đúng là đòn đả kích trực tiếp, hiệu quả hơn bất cứ đòn nào.
Bây giờ Chaeyoung sắp mất đi sự ủng hộ bên công ty nhà họ Yang, lại bị hốt đi mất nhà đầu tư quan trọng, chỉ chờ phía bên kia ra quyết định, thì những người còn lại sẽ theo hoàn cảnh mà ra quyết định, nếu công ty nhà họ Yang từ bỏ bên này, rất nhanh cô sẽ thất thủ. Làm ăn chứ không phải làm từ thiện, không ai ngu mà nhảy vào hố lúc này, mọi người đều biết tránh nguy hiểm, nơi nào có lợi thì trú vào nơi đó, chứ không phải vung tiền vào để mua lỗ.
Jiyang quá am hiểu tâm lý đám người đó, dù sao thì cũng bôn ba trong thương trường mười mấy năm, ít ra so với người nửa đường đi làm ăn như Chaeyoung thì giỏi hơn nhiều.
Chaeyoung không phải là người xuất phát thương trường, nửa đường thay đổi sự nghiệp, người làm nghệ thuật chuyển sang kinh doanh, nói tóm lại vẫn kém hơn một chút, thủ đoạn không tàn nhẫn bằng bọn họ.
Jiyang đến cả đường lui cũng không chừa cho bên này, so với Bogum, thì anh ta mới là kẻ ăn thịt không nhả xương.
Bogum cùng lắm chỉ là tên côn đồ không có tầm nhìn, uổng cho cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong lại là bã đậu, động một cái là chảy nước, ngoại trừ dùng bạo lực ra chơi thì chả biết gì hết, lúc khẩn cấp thì hành xử ngu bỏ xừ. Nhưng Jiyang thì khác, không làm chuyện phạm pháp, luôn giữ bản thân trong sạch. Anh ta chỉ mời người ta ăn hai bữa cơm, rồi tặng quà cáp, một bên là biểu đạt thành ý nhưng thực chất là tung cành ô liu để người ta nắm lấy, những người đứng bên NT và Jimin tự nhiên hiểu rõ.
Tình thế rối loạn của NT cần phải xử lý, núi này đè lên núi khác, đến đường thở cũng không có.
Phạm vi lần này rất lớn, không chỉ có mấy đối tác, mà hình như còn lớn hơn thế nhiều.
Tối nay, Chaeyoung có một bữa tiệc, là lão phu nhân tổ chức, muốn mọi người vui vẻ tụ tập cho náo nhiệt.
Đây là ý tốt của lão phu nhân, nhớ đến việc người nhà đã lâu không ăn bữa cơm cùng nhau, sẵn đó còn mời hai người nhà họ Cha là Eunwoo và chú hai nhà họ Cha.
Bữa tiệc cũng không lớn mấy, Chaeyoung nể mặt lão phu nhân mà về cái gọi là nhà kia một chuyến, thăm hỏi lão phu nhân. Nhưng hai người họ Cha không đến, chú hai thì lấy cớ ở cơ quan có tổ chức liên hoan không đến kịp, Eunwoo thì tỏ vẻ bên trường học có nhiều việc, tháng 9 sẽ khai giảng, bên trường đại học có nhiều việc cần xử lý, Eunwoo hai ngày nay không rời khỏi trường, đến nhà cũng không về.
Cũng không biết là thật hay giả, có khi lại nghe ngóng được tình hình hay là thế nào đó, nói chung thì lý do rất thật.
Lão phu nhân cũng tin, cho là chú cháu nhà họ Cha bận việc thật, còn xin lỗi vì bản thân đã làm phiền họ.
Trước kia, Eunwoo có bận đến mấy cũng sẽ đến bên này, chỉ cần người lớn nhà họ Park mở lời, anh ta sẽ bớt thời gian hoặc xin nghỉ để đến, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho dù Chaeyoung không bằng lòng, không chấp nhận anh ta, anh ta cũng làm như mù không nhìn thấy, chỉ có lúc này rất tự giác, có mắt nhìn, thấy bữa tiệc bên này không thích hợp có người ngoài tham dự.
Bọn họ không đến, Chaeyoung cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng nghĩ gì.
Không vì thế mà tức giận hay ghim.
Vốn dĩ chẳng có quan hệ gì, chẳng qua người lớn trong nhà thích ghép đôi, hai bên trước giờ đều "gặp dịp thì chơi", không đến mức hài lòng lẫn nhau, cũng không đến mức không có thì không được.
Eunwoo chỉ là kẻ được Chaeyoung dùng che mắt người khác, coi như là con dâu được bên kia chọn, thỉnh thoảng còn chọc người nào đó.
Nhà họ Cha mặt nóng dán mông lạnh cũng có lý do, nói thẳng ra thì thèm thuồng vật chất bên này, mà giờ Chaeyoung rơi vào tình thế khó khăn, có ai ngu đâu mà dính vào. Yêu nhau còn chưa chắc đã làm được thế, huống chi nhà họ Cha cũng chẳng mấy thiện ý, nếu lần này NT không lật ngược thế cờ, thì bất quá đi tìm đối tượng khác cho Eunwoo, không khó cho lắm.
Con người đều là động vật biết lợi biết hại, lúc mấu chốt không ai là kẻ ngu cả.
Tin tức truyền đi rất nhanh, ngoại trừ lão phu nhân ra, mấy người trong nhà ai cũng nghe được chút tin tức.
Sungjin tức giận vô cùng, ở trên bàn ăn còn làm mặt lạnh, Sunghoon cũng không thích Chaeyoung, còn đá xéo Chaeyoung. Mẹ Park với cặp sinh đôi thì như người câm, cả buổi cũng không liếc nhìn cô một cái, mấy lời Sungjin với Sunghoon nói vô cùng khó nghe, châm chọc đủ kiểu, giống như Chaeyoung không phải người trong gia đình này.
Khác những lần trước, lần này Chaeyoung không đối khẩu với bọn họ, làm như không thấy không phản ứng. Cô về để thăm hỏi lão phu nhân, lão phu nhân gọi cô về, cho nên làm lơ cái đám ruồi bọ ồn ào, bình thản mà ăn, còn gắp đồ cho lão phu nhân.
Lão phu nhân khó xử, than ngắn thở dài.
Bữa cơm không thoải mái, lửa đều sắp bén lên.
Sungjin xém nữa là động tay, nếu không phải cặp sinh đôi cản lại, thì chắc đêm nay đã loạn.
Nhân lúc mẹ Park và chị ba ở giữa che chắn, em trai út lập tức kéo Chaeyoung đi ra ngoài, nhẹ giọng khuyên: "Chị hai, chị đi trước đi, thời gian này cũng đừng về, ba với anh cả còn chưa nguôi giận, chị ra ngoài một thời gian nữa rồi tính."
Chaeyoung đứng yên liếc mắt nhìn em trai một cái.
Em trai căng da đầu, lời quan tâm nói không ra được, muốn hỏi Chaeyoung sao lại ra nông nỗi này, nhưng cậu nhóc trời sinh tính cách yếu đuối, hơn nữa lại không thân với chị hai, sợ bị ba nhìn thấy, cho nên vẫn nén thắc mắc lại.
Gần như là bị đuổi khỏi nhà, Chaeyoung lúc đến còn sớm, giờ này cũng vừa chập tối.
Lisa không có việc gì làm, một mình nằm trên ghế chờ.
Trong nhà tắt đèn, cả hai không có ý định mở đèn, chỉ kéo tấm rèm ra, để ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Không cần giải thích ban ngày bận việc gì, chiều tối đi đâu, Chaeyoung trực tiếp đi đến trước mặt đối phương.
Lisa kéo cô một cái, đem cô ôm vào trong lòng, vòng tay qua eo, sẵn tiện nâng đùi Chaeyoung lên, đem chân người này vòng qua người mình.
Chaeyoung cũng thuận theo, bám vào vai Lisa.
Yên tĩnh dựa vào nhau, Lisa ôm gáy Chaeyoung, vùi mặt vào đó, rồi cọ cọ vào cổ, khẽ nói: "Về nhà bên kia à?"
Chaeyoung trả lời: "Ừ."
"Quản gia Lim nói chị không ở công ty."
"Đi lúc 5 giờ."
Lisa nói: "Không dám làm phiền chị."
Chaeyoung lấy tay sờ sờ tai Lisa, không nhiều lời vô nghĩa, lười nhắc đến mấy chuyện nhỏ nhặt, Chaeyoung cúi đầu, nâng cằm Lisa lên, để người kia đối mặt với mình, sau đó ghé sát vào, lấp kín khoé môi Lisa, nhẹ giọng nói: "Đừng lên tiếng, nghỉ ngơi cùng tôi một lúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip