Chương 95:

Kéo dài hơi tàn để sống, đến đi tìm cái chết cũng không dám.

Đó là khoảng thời gian đen tối, không lối thoát, không đường quay lại, không còn đường để tiếp tục.

Người thì đến đòi nợ, kẻ thì chặn đường trả thù, đỏ mắt đổ hết lỗi lên đầu Lisa.... Có người còn lẻn vào nơi ở của cô và dùng dao đe dọa, có người thì muốn nhảy lầu tự sát, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cô.

Nhà họ Manobal làm ăn thất bại, tương đương với việc, dòng tiền thâm hụt gần như là phá sản đã làm hại đến một nhóm người, cùng thêm việc anh trai và ba mẹ ôm tiền từ việc huy động vốn bất hợp pháp bỏ trốn không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tài sản trong nhà cũng đã sớm bị chuyển nhượng, bỏ lại những cái dự án chỉ có vỏ bọc cùng với công ty, cộng thêm vô số khoản nợ.

Căn nhà họ Manobal ở và các bất động sản khác chưa kịp tẩu tán thì vẫn còn đó, nhưng mà đối với khoản nợ khổng lồ kia thì nó chẳng khác gì muối bỏ vào biển.

Tất cả bất động sản bị tòa án tịch thu và bán đấu giá, nhưng cuối cùng cũng không lấp được lỗ hổng của nhà họ Manobal, thậm chí còn không chi trả được 1/3 số nợ. Đến sau đó, Lisa cũng thanh lý toàn bộ tài sản đứng dưới tên mình, âm thầm làm chuyện này không cho ai biết, đem số tiền đó trả lương cho từng nhân viên công ty nhà họ Manobal, bắt đầu từ nhân viên từ thấp nhất trả dần lên trên.

Loại hành vi như thế không khác gì đi tìm đường chết, không khác gì dán một cái tát lên mặt các chủ nợ, trong đám người nhận được tiền kia chắc chắn cũng sẽ có đám người bất mãn, cho nên sau đó mới có "tai nạn xe cộ ngoài ý muốn".

Thật ra, khi dì Lee còn ra mặt ổn định tình hình chung, Lisa chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, dù thực tế có bao khó khăn thì ít ra vẫn còn một tia hy vọng mong manh, cùng với tia an ủi. Nhưng chưa được bao lâu thì dì Lee đã chìm xuống đáy bể bơi, dập tắt ngọn lửa cuối cùng, rốt cuộc cô không còn sức chống chọi nữa.

Đến lúc này, Lisa mới thật sự đơn độc, chẳng có gì trong tay.

Đống lộn xộn này cô không dọn dẹp được, không có năng lực đi xử lý, đành phải rời khỏi thành phố này, đi đến hết nơi này đến nơi khác, cứ loay hoay mãi.

Đời này của Lisa từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm đó đều suôn sẻ, rất hiếm khi gặp thất bại, mối phiền muộn khi đó của cô chính là đi đâu để ăn chơi, tiêu tiền để khoa trương bản thân, rồi nghĩ cách làm sao đi ra ngoài làm mấy chuyện lưu manh mà không để gia đình phát hiện. Đúng là phú nhị đại hết thuốc chữa, làm sao trải qua chuyện bị chủ nợ kè kè dí đòi nợ, rồi "thăm hỏi" đủ các kiểu, đừng nói đến chuyện một người còn sống thế mà lại chết ngay sau đó.

Nếu không phải trong ngành có tin tức tuồng ra, không phải chú Dương chủ động tìm cô, thì không biết bây giờ bản thân ở đâu.

Có lẽ là ở thị trấn CK, có khi đã từ bỏ cuộc đời này.

Không có gì là chắc chắn.

Lisa thẳng thắn, giọng nói trầm cùng với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Rời đi được một năm, nay đây mai đó, không có kế hoạch, cũng không muốn đi kiếm sống, không khác gì người...." Nói đến đây, cô dừng lại chút, tìm từ thích hợp, không muốn nói ra chữ không may mắn, chần chờ nửa giây, sửa lời: "Không khác gì tên vô dụng, chẳng đâu vào đâu."

Chaeyoung dựa đến gần hơn, ngẩng đầu, quan sát Lisa.

Đôi mắt hòa lẫn với màu đen của màn đêm, chìm xuống như một vũng nước đọng.

Lisa nhẹ nhàng nói: "Ở những nơi đó không phải là không thể sống được, vẫn có thể thường trú lại ở đó, chỉ cần sống khép kín, hoặc đi xa hơn chút nữa, đổi thành phố khác, hoặc ra nước ngoài, tìm công việc ổn định hay kinh doanh nhỏ lẻ, cũng không phải không được. Nhưng mà... không hạ quyết tâm được, không biết tại sao nữa."

Cúi đầu nhìn Chaeyoung, ánh mắt hai người gặp nhau trong bóng tối, Lisa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc có lẽ là không cam lòng, không muốn ngày sau sống như thế."

Coi như cũng hơi thanh tỉnh, Chaeyoung mở chăn ra, cảm giác hơi nóng. Nằm ở trên ngực Lisa, sắc mặt Chaeyoung không gợn sóng hỏi: "Còn gì nữa?"

Đêm khuya, tự dưng lại đi trải lòng.

Lisa nói: "Muốn nghe mấy chuyện này à?"

Đầu ngón tay Chaeyoung chạm vào tóc cô: "Tùy em, em muốn thế nào cũng được."

Lisa suy nghĩ một chút, rất thành thật, tùy ý thì tuý ý nói.

Bắt đầu lại từ đâu, đã đi đến đâu làm công việc gì, gặp vấn đề gì. Nói đủ thứ các kiểu, không liên quan, rải rác như một đĩa cát.

Nghe giống như là tự bịa đặt, làm những việc vặt mà không cần người ta trả cái gì, giống như mấy chuyện này khó mà xảy ra được trên người Lisa.

Một người biết tuốt về máy tính, từng đi học đại học, từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục cao cấp và ưu tú, sống thành như thế này nói cũng hơi quá.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phượng không có lông dù sao vẫn là phượng, bản chất của nó không thể thay đổi, lấy năng lực của cô, sao phải sống khốn khổ như vậy, tìm đường sống tốt đâu phải không thể.

---Nhưng cô chưa bao giờ lên kế hoạch cho việc này, dù chỉ một lần.

Sống trong sương mù, từng ngày qua đi.

Giống như sống trong những ngày mệt mỏi mới cảm nhận được bản thân đang tồn tại trong cái thế giới này.

Đột nhiên rất nghe lời, Lisa nhớ lại rồi nói: "Có một lần suýt nữa gặp được người quen, suýt nữa bị phát hiện ở VL."

Ngón tay Chaeyoung run run: "Ừ."

"Chị có biết người đó." Lisa nói, "Là một nhân viên cũ của công ty nhà tôi, cũng cấp trưởng phòng, họ Lim, fashion show đầu tiên của chị, anh ta cũng có đi, chị còn nhớ chứ?"

Chaeyoung nói: "Nhớ."

Lisa: "Anh ta nhận ra tôi."

Chaeyoung: "Chuyện là thế nào?"

"Lần đó lúc đi trên đường ngang qua phiên chợ, tôi làm việc ở cửa hàng máy tính ngay đó, anh ta thì về quê thăm họ hàng." Lisa nói: "Hôm đó, chủ tiệm lại không có tiệm, thế là tôi lập tức bỏ đi, không cho anh ta đuổi theo."

Chaeyoung: "Anh ta có làm gì với em không?"

Lisa: "Không."

"Không có thật à?"

"Không."

Chaeyoung không hề ngạc nhiên chút nào, cô siết chặt tấm ga trải giường bên dưới, cô biết Lisa đang nói đến ai và cũng không mấy hứng thú với anh ta.

Lần đầu gặp nhau, đến giờ ấn tượng khi đó vẫn còn ở trong đầu Chaeyoung, người nhân viên họ Lim kia, cô cũng còn nhớ rõ.

Anh ta là tài xế tạm thời của Lisa và là một trong những đại diện của bên được mời.

Đại diện của công ty nhà họ Manobal - chính là một giám đốc nào đó nhưng không đi, coi thường buổi fashion show của Chaeyoung, nhưng mà kẹt giữa các mối quan hệ cá nhân giai cấp này nọ cho nên không từ chối được, đành cho tên nhân viên nhỏ đi thay thế.

Lisa đến buổi fashion show đó cũng là ngoài ý muốn, ngày đó cô khá rảnh rỗi không có việc gì làm, không được mời lại tự đến, bảo nhân viên đó đưa thư mời cho mình, trơ trẽn đi vào trong buổi fashion show của Chaeyoung như đúng rồi.

Khuôn mặt chạm vào làn da bên cổ Lisa, Chaeyoung nói: "Tôi đã từng nhìn thấy anh ta."

Lisa: "Khi nào?"

Chaeyoung mơ hồ nói: "Cách đây không lâu."

"Tháng 5 à?" Lisa có thể đoán được.

Chaeyoung không phủ nhận.

Không do dự mà phơi bày mọi thứ, Lisa nói: "Khi đó chú Dan cũng tìm tôi."

Chaeyoung vẫn bình tĩnh, khẽ ừ một tiếng.

Lisa hỏi: "Không có gì muốn giải thích à?"

Chaeyoung nói: "Không có."

"Anh ta tìm chị, chị tìm chú Dan."

".... Phải."

Lisa: "Tin tức là chị đưa ra."

Chaeyoung thừa nhận: "Gần như thế."

"Tại sao?"

"Tìm em."

Lisa nói: "Tìm được, rồi sao nữa?"

Biết sớm muộn gì cũng giấu không được, Chaeyoung hỏi: "Kaimin nói cho em biết?"

"Không có, không phải chú Dan." Lisa nói, sau đó dùng đầu ngón tay gãi gãi lưng Chaeyoung hai cái, chậm rãi nói: "Tự mình phát hiện."

Chaeyoung: "Tôi cũng chưa nói gì."

"Không cần chị nói." Lisa nói, "Lần trước từ thành phố C về, tôi đã phát hiện."

Căn phòng im lặng.

Lisa nói: "Chú Dan cũng không có khả năng làm được đến thế, một hai lần coi như còn được đi, nhưng có những thứ lẽ ra ông ấy không thể điều tra ra được. Sau lưng có người giúp đỡ ông ấy, trước khi về lại nơi này tôi đã biết rồi, chẳng qua là không biết ai thôi."

Chaeyoung chỉ nghe không nói.

"Thông tin ông ấy cho tôi cũng khá giống với quản gia Lim." Lisa có sao nói thế, "Có những cái ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng mà tôi không tin vào số phận."

Chaeyoung nhẹ giọng nói: "Còn gì nữa?"

"Nhiều lắm." Lisa thì thầm, hơi thở ấm áp hơi gấp, "Chị ở bên ngoài phòng trọ mấy lần, bên ngõ DT, hôm mưa to, có phải chị không?"

Buông tấm trải giường ra, nhìn đi chỗ khác.

Không muốn đối diện nhau.

Lisa bướng bỉnh: "Chị ở trên xe tìm tôi."

Chaeyoung không trả lời, coi như là hiển nhiên.

Câu trả lời quá rõ ràng đến mức không cần phải nói ra.

"Lần đụng phải ở quán bar, là thật sự đi cùng Eunwoo tham gia sự kiện, hay là vì tôi?" Lisa tiếp tục hỏi, nhất quyết phơi bày ra hết.

Chaeyoung nhẹ giọng nói: "Tham gia sự kiện."

Nhưng không có đề cập đến Eunwoo.

Lisa nói: "Chị biết tôi ở bên đó."

Chaeyoung không phủ nhận.

"Công việc bên đại học Z, chủ tiệm cà phê, cũng là chị...."

"....."

"Đã đoán được từ sớm."

Lisa: "Cho nghỉ cũng đúng lúc ghê, lần nào cũng sắp xếp để khớp với bên này."

Chaeyoung khẩu thị tâm phi: "Không biết."

Lisa: "Chị tìm người không chuyên nghiệp."

"Là Wangsoo tìm."

"Vậy thì là quản gia Lim không chuyên nghiệp."

Lấy một lọn tóc của Chaeyoung, quấn quanh ngón trỏ rồi thả ra.

Sau khi bị vạch trần, Chaeyoung không chút hoảng sợ, không chút lấy cớ nói: "Lần sau tôi sẽ tìm người khác."

Lisa: "Rồi định trói tôi lại luôn à?"

Chaeyoung: "Sau rồi tính."

Lisa nói: "Nếu có cơ hội sẽ cho chị trói."

Chaeyoung: "Tuỳ em."

Một cánh tay bị tê do bị đè lâu, hơi đau. Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, đảo qua một cái để Chaeyoung nằm bên kia, tiếp tục nằm đè lên tiếp.

Chaeyoung phối hợp, cũng đổi theo.

Giờ này đã quá mệt.

Sau đó Lisa giữ im lặng.

Ba năm xa cách, cộng thêm hơn hai tháng từ khi trở về, gặp gỡ cũng chỉ có bấy nhiêu lần ấy.

Không có gì bất thường.

Trong môi trường tối tăm, nhiệt độ cơ thể của họ được truyền sang nhau, mọi cử động tinh tế của đối phương đều có thể được phát hiện rõ ràng.

Lisa giơ một chân lên đặt cạnh chân Chaeyoung, cảm nhận hơi ấm của cô.

Chaeyoung im lặng, không biết đang nghĩ gì, khi Lisa ngừng cử động, Chaeyoung đột nhiên nói: "Chuyến đi HG lần đó... không phải đi cùng Eunwoo."

Lisa khựng lại.

"Lão sư mời tôi qua giúp nên mới đi qua đó, không liên quan gì đến Eunwoo. Chẳng qua tình cờ gặp được anh ta, trùng hợp là anh ta qua đó trao đổi học thuật, đến nơi thì đường ai nấy đi."

Đột nhiên không kịp phòng hờ, Lisa nghẹn họng.

Chaeyoung nói: "Chỉ gặp một cái, sau đó không có gì hết."

Đến lượt Lisa im lặng.

Chaeyoung: "Sau đó về thì không tìm thấy em."

Lưỡi câu cong trên bầu trời biến mất trong mây, ánh trăng nhạt cũng biến mất.

Chỉ còn lại bóng tối dày đặc.

Lúc đổi chỗ, chiếc chăn bị trượt xuống và rơi xuống đất.

Tiếng xào xạc cọ xát cơ thể họ.

Không thể thấy rõ biểu cảm của Chaeyoung, thậm chí đường nét khuôn mặt cũng mơ hồ. Lisa nghiêng mặt, đột nhiên có một loại suy nghĩ phức tạp.

Không có oán trách, không còn cãi vã giằng co, Chaeyoung vòng tay qua cổ cô, cử động hai cái, mò mẫm, dùng chóp mũi cọ cọ cằm Lisa, rồi lại cọ lên đôi môi kia.

Lisa cho phép.

"Đến nhà họ Manobal thì không thấy, BU cũng không." Chaeyoung giải thích, "Tôi đi tìm em mấy lần."

Chưa tìm ra được lời thích hợp, Lisa mấp máy môi.

Ngón tay trắng nõn xinh đẹp chạm vào môi, Chaeyoung hít một hơi thật sâu, không cần an ủi vô ích, thấp giọng nói: "Không phải em đã nói, chị là của em sao...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip