Chương 97:
Cùng ngày, tại thị trấn nhỏ Stein Am Rhein, Thụy Sĩ.
Ở X Quốc lúc này chỉ là sau buổi trưa, lúc này là sáng sớm ở thị trấn nằm khu phía Bắc sông Rhine, mặt trời vẫn chưa mọc, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, ánh đèn rải rác khắp nơi, những bức bích họa cổ kính đầy ắp tạo thành nét cuốn hút đặc biệt nơi này, rất giống các kiến trúc thời trung cổ đứng sừng sững dưới ám tối mờ mịt, bầu không khí xung quanh mang theo hơi thở yên bình và tươi đẹp.
Thời tiết ở thị trấn nhỏ Stein Am Rhein vào tháng 9 rất thoải mái. Hôm qua vừa mới mưa xong, sáng nay trên mặt đất mái hiên đều ướt, khắp nơi đều ẩm ướt.
Trời vẫn còn sớm như vậy, trong vườn sau một ngôi nhà ven sông, đôi vợ chồng trung niên sống ở đây đã dậy và đang cùng nhau dọn dẹp những bồn hoa, bãi cỏ bị gió mưa làm hư hại.
Làm việc hơn nửa tiếng, hai vợ chồng cũng không giao tiếp nhiều, nhất là người phụ nữ trung niên, chẳng những không nói một lời, đôi khi còn nghe rõ ràng người đàn ông đang nói chuyện, nhưng vẫn vờ như không nghe thấy, như thể người bạn đời bên cạnh trong suốt.
Người đàn ông hiển nhiên đã quen với việc này rồi, dù vợ có để ý hay không thì vẫn mở miệng nói, nói về những chuyện gần đây, còn có những chuyện sắp đến.
Ngoài ra, cũng đề cập đến con trai.
"Bây giờ, tình hình trong nước gần như đã dịu xuống, cơ bản là đã xong."
"Nhưng chúng ta còn chưa về được."
"... Có lẽ sau này cũng không về được."
"Đến lúc đó, tôi hứa với bà, chúng ta sẽ có cuộc sống ổn định ở đây."
"Bây giờ bên này tôi đã xử lý ổn thỏa hết rồi, mấy năm nay vẫn đang xử lý, sau này sẽ không bị truy đuổi nữa, bà yên tâm."
.....
"Hyunseok gần đây không thành thật lắm, nó còn liên lạc với trong nước."
......
Hai vợ chồng có gương mặt người châu á, cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, nhưng xét về ngoại hình thì người phụ nữ lớn tuổi hơn người đàn ông - không phải về tuổi tác mà là về tính khí. Người phụ nữ này có vẻ ngoài phong sương, khuôn mặt thanh tú, tuy vẫn như mới ngoài năm mươi nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, tóc đã bạc trắng hơn rất nhiều, so với người 70 tuổi có khi còn già hơn.
Người đàn ông vẫn có mái tóc đen, đã gần sáu mươi nhưng vẫn giữ gìn tốt, không những không có một sợi bạc nào, mà hình dáng cơ thể cũng không giống hầu hết những người ở độ tuổi này, dáng vẻ cao gầy, lưng thẳng, trông mơ hồ có thể nhận thấy được người này khi trẻ tuổi cũng đẹp trai anh tuấn.
Mặt đất bị xối nước lên có vẻ trơn trượt, bùn bẩn tích tụ ở những hố thấp của con đường mòn.
Người phụ nữ trung niên không để ý, ngồi xổm trên mặt đất, lấy nước trong mấy cái hố thấp đó rửa tay, ống quần ướt đẫm dính vào bắp chân gầy gò.
Người đàn ông nói: "Lili gần đây có vẻ thường xuyên xuất hiện, tháng sáu đã về lại thành phố."
Nghe thấy biệt danh quen thuộc, người phụ nữ trung niên dừng lại một hai giây, chiếc máy rỉ sét đột nhiên khởi động, coi như cũng có chút động tĩnh.
"Hai ngày nay, hình như con bé gặp chút phiền phức, khó giải quyết." Người đàn ông trung niên nói với giọng điệu lo lắng, nhưng trên mặt lại không có dấu vết lo lắng, "Dám chọc đến tên nhóc nhà họ Bae kia, còn kéo nhà họ Yang vào cuộc, ầm ĩ rất lớn."
Dụng cụ cuốc đã trở thành một vật trang trí, người phụ nữ không động vào nó nữa.
Âm thầm quan sát phản ứng của bà, Hyunbin hỏi: "Có muốn giúp con bé không?"
Seohwa cúi đầu nhìn mặt đất bẩn thỉu, sau đó không còn im lặng, lạnh lùng nói: "Ông không cần giả vờ làm người tốt."
Hyunbin nói: "Dù sao cũng là con của tôi, dù sao cũng là cha con với nhau, nên thế nhỉ."
Khinh thường bộ dáng ra vẻ của ông ta, Seohwa nhìn chằm chằm vào Hyunbin, đôi mắt như muốn phóng độc.
Hyunbin hờ hững nói, "Đừng nhìn tôi như thế, lúc trước là bà cũng đồng ý, bỏ con gái lại."
Không thể chịu đựng được sự kích thích bằng lời nói lặp đi lặp lại, sau khi nghe câu nói chói tai kia mắt Seohwa cụp xuống, một hồi sau không thể phản bác lại được người chồng xấu xa này, Seohwa chỉ nói: "Nó không phải là con gái của ông, không liên quan gì đến ông."
Hyunbin nói: "Nó được chúng ta nuôi lớn."
"Nó không nên mang họ Manobal."
"Kết quả đã định là thế, không thay đổi được."
Làm vẻ mặt hung dữ nhìn chồng, Seohwa như nhìn thấy kẻ thù, không ngừng nhắc lại quan điểm đó: "Nó không phải người nhà họ Manobal, không liên quan gì đến ông."
"Nó chính là con của tôi và bà." Hyunbin sửa lại cho đúng, nghe thế cũng không giận, ánh mắt sâu thẳm, như nhìn thấu điểm yếu của vợ, thản nhiên nói: "Đừng quên mất, lúc chúng ta ở thị trấn CK, mấy người Seojin, là do bà...."
Ông ta còn chưa kịp nói xong, Seohwa đã ném dụng cụ xuống, nói cho ông ta biết sự thật tàn khốc và đen tối, không chớp mắt, gằn từng chữ một: "Nó không phải là con gái của tôi... con gái chúng ta đã mất từ lâu, sinh ra đã mất rồi."
Cuối cùng thì dừng lại, không tra tấn bà ấy bằng cách này nữa. Vẻ mặt Hyunbin nhất thời ảm đạm, tiến lên ngồi xổm xuống, không so đo mà vắt khô ống quần cho vợ, tránh bị cảm lạnh.
Đáng tiếc Seohwa không cảm kích, phản cảm sự tiếp cận của ông ta, theo bản năng lập tức đề phòng, vấp một cái suýt ngã xuống đất.
Hyunbin nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ bà, ôn hoà nói: "Cẩn thận."
Sự tiếp xúc ấm áp trên cánh tay truyền đến, như thể chạm vào thứ gì đó nguy hiểm, tránh nó như rắn rết, Seohwa đột nhiên run lên, các lỗ chân lông trên khắp cơ thể lập tức se lại, vội vàng trốn sang một bên vì sợ hãi.
Sợ Hyunbin tiếp cận, bà đối với cái người chồng từng chung chăn gối mấy chục năm không hề tin tưởng, nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy.
Biết bà sẽ trốn, Hyunbin lường trước được bà sẽ trốn nên dùng lực kéo bà ấy lại.
Sắc mặt Seohwa tái nhợt, không hề có một chút máu, giống như vừa bị một khúc gỗ đánh vào người.
Nhưng bà ấy không bao giờ nói một lời, không bao giờ la hét, thậm chí không một lần đau đớn.
Bên dòng sông êm đềm, gió buổi sáng sớm mềm mại dễ chịu, nơi này kín đáo, không ai nhìn thấy.
Không ngạc nhiên trước biểu hiện của vợ, Hyunbin ân cần giải thích: "Anh chỉ muốn giúp em thôi. Quần em có nước, hôm nay nhiệt độ thấp, đừng để bị cảm lạnh."
Seohwa không tiếp thu, nhưng cơ thể vì bệnh tật nên yếu ớt vô cùng, đến cả vùng vẫy cũng khó khăn.
Mỗi ngày đều uống thuốc trị bệnh tâm thần, làm sao còn sức khoẻ được, ngay cả một đứa trẻ còn không chịu đựng được chứ đừng nói một cái người lớn xương già nua.
Hyunbin duy trì phong thái quân tử, không trách vợ né tránh ông ta. Ông ta vỗ vỗ vai Seohwa trấn an, cho đến khi Seohwa không phản kháng nữa mới nói: "Nơi này thời tiết không tốt, đợi một thời gian nữa chúng ta dọn đến nơi khác."
Mỗi câu nói đều khuyên nhủ trấn an, người đàn ông này có thể nói săn sóc vô cùng, là mẫu người đàn ông lý tưởng.
Nhưng lời này đi vào trong tai Seohwa lại không phải như thế, dọn đi nơi khác, có nghĩa là phải bỏ trốn lần nữa, rời xa mấy cái hàng xóm vừa mới làm quen. Bị cảnh cáo tại chỗ, Seohwa có chút kích động: "Lại muốn làm gì? Ông muốn hại ai? Muốn nhốt tôi ở đâu?"
Hyunbin nói: "Tôi không làm gì cả, chỉ chuyển đi nơi khác thôi."
Seohwa không tin, dựa vào kinh nghiệm trước đó, hai cha con này lừa gạt vứt bà vào trong bệnh viện tâm thần, vừa nhớ tới là cơ thể bà run lên, không ngừng lùi về sau.
"Tránh xa tôi ra, cút đi!" Gần như mất kiểm soát, cổ Seohwa đỏ bừng, nhưng không la lớn tiếng, sợ thu hút người dân xung quanh tới xem, bị đàm tiếu, "Cút...."
Hyunbin không chịu rời đi, muốn khống chế bà.
Trạng thái tinh thần Seohwa vốn đã cực kỳ kém, sau khi bị ép như vậy, Seohwa bắt đầu nói lung tung, nửa điên nửa dại. Bà không nhận ý tốt của chồng, mất đi sự tao nhã và ổn định trước đây, coi Hyunbin như kẻ thù của mình, không ngừng mắng: "Sao ông không đi chết đi, sao còn sống.... Ông là đồ tai hoạ, ông đi chết đi... Ông nên chết ở trong trận hỏa hoạn kia... Tôi cũng nên chết, tôi chết thì tốt rồi, nếu chết hết thì tốt biết mấy..."
Cuối cùng, Hyunbin tóm lấy bà, khống chế mạnh mẽ, tránh cho bà nổi điên làm ra hành vi cực đoan.
Không lâu sau, những người khác cũng từ trong nhà đi ra, trong đó có quản gia và bác sĩ riêng.
Còn có Hyunseok cũng ở đó.
Đối phó với người bệnh phát điên, cho dù người này bị thuốc điều trị hao mòn cơ thể nhưng mà phải cần mấy người đàn ông phối hợp mới trấn giữ được bà, ép bà đi vào trong nhà rồi cho uống thuốc.
Không kiềm chế được bản thân, Seohwa vùng vẫy, tự đánh mình và còn cào vào con trai.
Hyunseok không may gặp xui xẻo, trên má trái lập tức có vết máu.
Nhưng Hyunbin lại không thèm để ý đến con trai ông ta, chỉ để ý tới tình trạng của vợ, thậm chí không thèm nhìn Hyunseok.
Vào cửa, Hyunseok bị đẩy ra.
Không biết ai đã đẩy anh ta, nhưng đó không phải là cố ý.
Sau khi giải quyết xong Seohwa, thế giới thanh tịnh, Hyunseok cảm giác đau, bất giác sờ vào chỗ đó.
Không hiểu tại sao cha mình lại còn giữ gánh nặng này, Hyunseok vẻ mặt âm trầm.
.
Buổi chiều ở thành phố Z trời nắng oi bức, thời tiết trái ngược hẳn.
Sương mù dày đặc vào ban đêm tan đi, thời gian còn lại trong ngày trời quang mây đãng.
Bên trong căn nhà ở chung cư sáng sủa, cửa phòng mãi đến hơn hai giờ mới mở.
Đêm qua coi như cũng ngủ khá ngon, buổi sáng cũng yên bình qua đi.
Chaeyoung ở lại đây không đến công ty.
Không phải kế hoạch có biến, chẳng qua tạm thời không đi ra ngoài là do bên thành phố C gọi đến, nhà họ Yang yêu cần bên này phối hợp. Chaeyoung hoãn lại lịch trình hôm nay, bao gồm cả cuộc họp nội bộ quan trọng.
Lisa cũng thế ở trong nhà dựa vào đầu giường, ngồi trước máy tính hai tiếng.
Trước khi nhà họ Yang gọi điện thoại trực tuyến sang, Lisa bỏ dở công việc trong tay xuống, không nói gì hết, kéo Chaeyoung đến trước mặt, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Tôi phải đi ra ngoài một chuyến."
Chaeyoung không hỏi chi tiết cụ thể: "Ừ."
"Tìm chú Dan," Lisa nói, cố ý nói rõ ràng, "Tôi nhờ chú ấy một việc, muốn tìm một người."
Chaeyoung gật đầu: "Được."
Đêm trôi qua, đến ban ngày, hai bên đều có việc khác.
Trước khi đi ra ngoài, Lisa còn dụi dụi vào cổ Chaeyoung, thuận tay vuốt mái tóc rơi bên xương quai xanh ra sau lưng.
Thời gian còn lại của buổi chiều còn khá ít, có rất nhiều việc cần phải làm.
Tầm 3 giờ, Lisa đi ra ngoài, cố tình đi từ cổng sau.
Cuộc hẹn gặp chú Dan không phải ở nhà Kaimin, cũng không ở gần nhà họ Dan.
Lisa chỉ gặp Kaimin có mấy phút, cô "vô tình gặp" Kaimin trên đường ông ấy đi chơi cờ, cả hai đi cùng nhau một lúc rồi tách ra.
Hai bên trao đổi một số thông tin, Lisa muốn tìm những nhân viên cũ từng làm việc trong nhà họ Manobal, không nói rõ là ai, định tìm người làm việc lâu năm —- tốt nhất là người làm ở nhà họ Manobal từ lúc cô còn nhỏ hoặc chưa sinh ra, tìm ra càng sớm càng tốt.
Một số thứ không thể tìm thấy trên mạng, dù Lisa có năng lực đến đâu, cũng phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thật.
Mặc dù Kaimin chỉ làm quản gia cho cô, nhưng so với Lisa thì ông ấy biết rõ người giúp việc trong nhà họ Manobal hơn cô. Suy cho cùng, trước kia Lisa từng là phú nhị đại, không mấy quan tâm đến người giúp việc trong nhà, ngược lại chú Dan này lại là người chất phác hay tiếp xúc với những người đó, sẽ hiểu biết hơn nhiều.
Chú Dan là người làm việc rất đáng tin cậy, sau khi tìm kiếm từng lớp một, ông thực sự đã tìm được một bà lão đã làm việc trong nhà họ Manobal từ những năm chín mấy.
Bà lão bị đuổi việc sau khi Lisa được sinh ra không bao lâu, bây giờ không còn ở trong thành phố, mấy năm trước đã chuyển về nông thôn, muốn tìm ra hành tung của bà không dễ dàng.
Lisa một mình ra khỏi thành phố, đến thăm hỏi người này.
Bà lão nhận sai người, tuổi tác lớn nên đãng trí, khi nhìn thấy Lisa, mơ hồ gọi "Seojin", hỏi "Sao cô lại đến đây", đợi đến khi tỉnh táo lại, nghe được thân phận của Lisa, rối rắm nói, "Cô là đứa bé kia, chính là cô.", nhưng một lúc sau thì không phân biệt rõ nữa, chỉ nhớ nhà họ Manobal có hai người con, lúc thì gọi Lisa là "Seohwa", rồi liếc nhìn cái bụng phẳng lì của Lisa, thắc mắc rồi tự lẩm bẩm mấy lời kỳ lạ, đại khái là hỏi cô sao không đi dưỡng thai, sao lại chạy đến đây.
Đến lúc tạm biệt, bà lão lại ngơ ngác tiếp, lần này thậm chí còn quên mất vừa rồi nhớ được những gì, Lisa định rời đi, bị bà lão cản lại, nhìn trái nhìn phải vẫn gọi cô là "Seojin", cười hiền từ nói: "Seohwa mới nhắc tới cô, nói cô muốn mang theo cậu hai về, thật đúng là...."
Cũng không biết nhầm lẫn Lisa với người nào, đãng trí quá mức.
Người nhà bà lão thấy hơi áy náy, không biết nhà họ Manobal là nhà nào, trong làng cũng không hỏi mấy chuyện bên ngoài, làm sao biết rõ được bà lão hai mấy năm trước đi làm cho nhà nào. Bà lão không chỉ làm việc một chỗ, từng làm giúp việc cho nhiều nhà trong thành phố. Nên người nhà chỉ tưởng Lisa là cô chủ của một nhà nào đó đến thăm, nên không để ý mấy.
Như thể các manh mối đột nhiên được kết nối, Lisa khựng lại, trong đầu hiện lên gì đó. Cô quay người lại, nhắc lại lời bà lão, "Cậu hai là ai?"
Bà lão ngẩn người, không nhớ ra được.
Lisa thay đổi cách hỏi, "Seohwa là gì của tôi."
Bà lão với giọng đặc sệt: "Cô ngốc à, Seohwa là chị cô đó. Cô đi lâu rồi, không nhớ nữa hả?'
Đứng cứng ngắc ở cửa, Lisa sửng sốt.
Bà lão vẫn còn nói nhảm tiếp; "Cô lấy chồng sớm, khi đó chỉ mới mười mấy tuổi, cùng cậu hai đi ra ngoài, không đến chỗ Seohwa nữa, tôi sắp không nhận ra cô nữa rồi. Nhà cô đã sớm không chấp nhận cô, chỉ còn lại mỗi Seohwa lo lắng, không đành lòng cắt đứt quan hệ, cô đừng có giận, chị em có gì tâm sự với nhau...."
Đi ra khỏi căn nhà cũ, đến ven đường lên xe.
Lisa ngồi ở ghế lái, nhìn số điện thoại nước ngoài xa lạ được gọi hai ngày trước, còn có chìa khóa và tấm bưu thiếp, trầm ngâm suy nghĩ.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe khởi động và lái chậm về phía trước.
Suốt chặng đường về phía tây.
Đến ngã ba thị trấn, Lisa không tiếp tục lái xe trên đường về mà quay đầu lại không chút do dự hướng về thị trấn CK.
Đi đến thị trấn CK, tìm địa chỉ mà Chunghee nhắc đến lần trước.
Nhà họ Chu, nhà của ông A Yoon. Nơi hiện tại mẹ A Yoon và Tiểu Jin đang sinh sống.
Mẹ của A Yoon là một trong số ít người biết được sự thật.
Trận hỏa hoạn năm đó đã cướp đi rất nhiều người, người nhà Ryeo đều chết trong trận hỏa hoạn đó, có liên quan đến chuyện này mà còn sống, chỉ còn mỗi mẹ A Yoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip