Chương 21: Tôi muốn ăn trứng cuộn hình trái tim
Đêm qua Phác Thái Anh vui đến mức không ngủ được, cho nên hôm sau nàng đã dành cả một buổi sáng để ngủ bù.
Dù sao tối nay Lạp Lệ Sa cũng đến, nàng không thể mang cái quầng thâm ngay mí mắt ra gặp cô.
Đến giữa trưa, Phác Thái Anh bị tiếng nhạc chuông gọi dậy. Nàng đưa tay sờ soạng tìm kiếm điện thoại, mắt nhắm mắt mở mà nghe máy: "Alô?"
"Chị Thái Anh, có ở nhà không? Chị Đàm kêu em mang cho chị mấy cái kịch bản."
Phác Thái Anh hậm hực hừ một tiếng: "Em đang ở đâu?"
"Em đang đứng trước cửa nhà chị ah."
Phác Thái Anh nghe xong thì ngáp một cái: "Vào nhanh vào nhanh, còn đợi chị ra mở cửa hả?"
Bởi vì Lâm Tiểu Linh có thẻ nhà nên không có bị bảo vệ chặn lại, có thể trực tiếp lên đến nhà nàng. Nhưng mà lần nào cũng vậy, Tiểu Linh đều gọi trước rồi mới dám vào.
Cô nàng vào cửa một hồi mới thấy Phác Thái Anh loạng choạng đi ra, vừa đi vừa ngáp mấy cái.
"Em đến đây rồi mới gọi cho chị, lỡ đâu chị không có ở nhà rồi sao?"
Tiểu Linh gãi gãi đầu: "Không ở nhà thì có thể đi đâu ah?"
Nếu là đi đóng phim Phác Thái Anh nhất định sẽ dẫn cô theo, nếu đi sự kiện hay quay quảng cáo cũng không ngoại lệ. Tiểu Linh thật không thể nghĩ ra Phác Thái Anh còn có chỗ nào để đi.
Phác Thái Anh xua tay: "Nói em cũng không hiểu."
Tiểu Linh cười cười, từ trong túi xách lấy ra mấy cái kịch bản đưa cho nàng: "Cái này cả Lạp tổng và chị Đàm đều đã xem qua, rất hợp với chị."
Phác Thái Anh nghe đến tên người kia thì hơi nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ thích thú: "Đâu, đưa chị xem."
Tổng cộng có 5 bộ phim, trong đó có 4 bộ điện ảnh và 1 bộ phim truyền hình. Phác Thái Anh rất nhanh đem cốt truyện sơ lược đọc hết sau đó chọn ra hai bộ.
"Phim điện ảnh của đạo diễn Lâm, rất có tiền đồ. Phim truyền hình đề tài đồng tính, rất thú vị."
Phác Thái Anh dùng hai câu đơn giản đánh giá, sau đó quăng ba cái kịch bản còn lại cho Tiểu Linh.
"Em thấy chị nên chọn phim điện ảnh nha, dù sao thì phiên điện ảnh vẫn có giá trị hơn phim truyền hình nhiều."
Phác Thái Anh nghe xong thì gõ nhẹ lên trán nàng: "Ai nói với em ah, có giá trị hay không không phải cứ dùng đôi ba câu là có thể đánh giá."
Tiểu Linh xoa xoa đầu khó hiểu: "Không phải tất cả các diễn viên đều ao ước được đóng phim điện ảnh sao?"
"Đó là bọn họ, không phải chị."
Dù sao nàng đóng phim vừa không phải vì danh tiếng vừa không phải vì tiền. Chỉ cần bản thân thấy vui là được.
"Em biết rồi. Vậy chị sẽ đóng phim truyền hình sao?"
Phác Thái Anh vuốt cằm, ánh mắt nghiền ngẫm: "Đợi chị suy nghĩ xong đã. Cái này chừng nào thì quyết định?"
"Chắc là sau Tết, thời gian cũng không chênh lệch lắm."
Phác Thái Anh gật đầu: "Vậy được rồi, ngày mai chị sẽ gọi nói với chị Đàm."
Dừng một chút nàng lại nói: "Không phải sắp Tết rồi sao? Em không về nhà à?"
"Chị Thái Anh, chị Đàm còn chưa cho em nghỉ."
Tiểu Linh rầu rĩ đáp.
Phác Thái Anh ồ lên một tiếng: "Vậy thì chị cho em nghỉ, dù sao từ đây đến Tết chị cũng không cần phải làm gì ah."
Hai mắt Tiểu Linh lập tức sáng rực: "Có thật không ạ?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Chị có gạt em bao giờ?"
Tiểu Linh lắc đầu, sau đó chần chừ mở miệng: "Nhưng mà nghỉ sớm có bị trừ lương không ạ?"
"Nể mặt em bình thường luôn rất nỗ lực, không những không trừ lương mà còn thưởng thêm ah."
Còn có một nguyên nhân khác, hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt.
Tiểu Linh nghe xong cảm động sắp khóc, vội nhào tới ôm chặt Phác Thái Anh: "Chị Thái Anh, chị là tốt nhất, cũng xinh đẹp nhất.
Huhu."
Phác Thái Anh đưa tay vỗ vỗ lưng cô nàng: "Được rồi, chị biết, chị biết. Về sớm chuẩn bị đi."
"Dạ được, em về đây. Chị Thái Anh đúng là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn."
Phác Thái Anh phất tay: "Được được, em mau đi đi."
Tiếng bước chân ngày một xa dần, phòng khách cũng nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Nàng lấy điện thoại vào trang mua sắm, nhanh chóng đem số nguyên liệu hôm qua Lạp Lệ Sa dặn dò đặt hàng một lượt sau đó rảnh rỗi ngồi trên sô pha bắt đầu nghiên cứu kịch bản.
6 giờ tối, Lạp Lệ Sa đúng giờ có mặt. Cô vẫn đậu xe trước cổng căn hộ rồi gọi cho Phác Thái Anh.
Đến khi hai người lần nữa đứng trước cửa nhà, nàng mới lầm bầm lên tiếng: "Hay là tôi cài nhận diện khuôn mặt cho cô nha, lần sau có thể trực tiếp vào."
Lạp Lệ Sa mím môi, vừa định nói gì đó thì đã bị nàng kéo cổ tay đi vào trong: "Đến rửa mặt đi, rửa mặt xong chúng ta có thể bắt đầu."
Nàng nói xong còn cười cười, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía cô.
Lạp Lệ Sa thấy thế gật đầu, sau đó xoay người đi rửa tay.
Phác Thái Anh đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của cô sau đó thì lè lưỡi làm mặt xấu, trông vô cùng tinh nghịch.
Dù sao nàng cũng chỉ mới 25 tuổi, thường ngày có thành thục bao nhiêu thì cũng không thể giấu đi sự non trẻ còn sót lại.
Trong lúc rửa tay Lạp Lệ Sa cũng đã cởi bỏ áo vest, bây giờ trên người cô chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng cấm dục, tay áo được xắn lên cao lộ ra cổ tay tinh tế, vòng eo thon nhỏ, đôi chân dài được giấu kín trong quần âu màu xanh nhạt, tóc cũng buộc cao. Nhìn thế nào cũng rất soái.
Phác Thái Anh ôm theo hai cái tạp dề đứng trước mặt cô: "Lạp tổng, tôi giúp cô đeo vô."
"Không..."
Chữ "cần" còn chưa kịp thốt ra thì nàng đã nhanh hơn một bước đem tạp dề tròng qua khỏi đầu cô sau đó lại vòng hai tay ra phía sau giúp cô buộc thắt nơ.
Cơ thể Lạp Lệ Sa theo động tác của nàng mà hóa đá, chỉ còn lại mùi hương quyến rũ đang quẩn quanh cùng tiếng nhịp tim không ngừng lên xuống.
Phác Thái Anh đùa dai đem chiếc eo nhỏ nhắn của cô ôm gọn, đầu khẽ tựa vào bả vai cứng nhắc. Lạp Lệ Sa thì vẫn dang rộng hai tay, sau đó bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Từ ngoài nhìn vào họ rất giống một cặp tình nhân đang chơi trò tình thú trong nhà bếp.
"Xong rồi."
Phác Thái Anh lùi người lại nhìn ngắm một lượt, sau đó còn giúp cô chỉnh sửa lại cho ngay ngắn.
Cứ tưởng đâu "sự tra tấn" đến đây là kết thúc, nào ngờ lại nghe nàng nói: "Lạp tổng, đến lượt cô giúp tôi."
Lạp Lệ Sa ảo mắt, đương nhiên cũng không có cách nào từ chối. Tay chân cô cứng nhắc cầm lấy tạp đề còn lại giúp nàng đeo vào. Chỉ khác là cô không cố ý kéo gần khoảng cách, chỉ đơn giản vòng ra phía sau rồi đem sợi dây buộc chặt.
"Nguyên... nguyên liệu đã chuẩn bị đủ chưa?"
Giọng nói có chút không tự nhiên.
Phác Thái Anh nhướng mày đắc ý: "Đã đủ hết rồi ah. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu?"
"Cô giúp tôi gọt củ sen đi, nhớ chuẩn bị một tô nước muối để củ sen không bị đen."
"Tôi... tôi đi rửa sườn."
Phác Thái Anh ra dấu ok sau đó đến tủ lấy một cái tô cho muối vào: "Bao nhiêu muối có đủ chưa?"
Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn nàng: "Phác tiểu thư, chỉ là ngâm củ sen, không cần phải đổ cả hũ muối."
Sau đó lại bổ sung: "Một muỗng cà phê là đủ rồi."
Phác Thái Anh gãi gãi đầu: "À, tôi biết rồi."
Dưới sự hướng dẫn của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh xem như cũng có phần hữu dụng. Mặc dù củ sen gọt không được đẹp lắm nhưng ít ra vẫn còn dùng được. Sau đó nàng lại được giao nhiệm vụ lặt rau, gọt cà rốt, tỉa đậu que và đánh trứng.
Lạp Lệ Sa thì vẫn tập trung với món canh sườn, nồi nước trên bếp sôi ùng ục tạo nên những làn khói trắng mờ ảo. Phác Thái Anh vừa lúc nghiêng đầu, liền bị sống mũi thẳng tắp cùng dáng vẻ tập trung của cô làm cho thất thần một lúc.
"Phác tiểu thư, cô đánh trứng xong chưa?"
Phác Thái Anh vẫn còn đang thả hồn trong mộng đẹp nên không có trả lời, Lạp Lệ Sa xoay người lại gọi nàng: "Phác tiểu thư?"
"À...!"
Bộppp!
"Ahhhh..."
Bởi vì giật mình nên nàng đã không cẩn thận làm rơi tô trứng, chất lỏng màu vàng đặc sệt tràn ra mang theo một chút mùi tanh đặc trưng. Mảnh vỡ cũng văng tứ tung.
Phác Thái Anh luống cuống cúi người, vừa định dùng tay nhặt mảnh vỡ thì liền bị Lạp Lệ Sa ngăn lại: "Đừng động, sẽ đứt tay."
Sau đó thì kéo tay nàng đứng sang một bên.
"Có băng dính không?"
"Có, để tôi đi lấy."
Bởi vì tô được làm bằng thủy tinh, nếu như không nhặt kỹ sẽ rất nguy hiểm. Cách tốt nhất để thu thập mảnh vỡ là dùng băng dính, sau đó dùng máy hút bụi hút thêm một lần nữa.
"Lạp tổng, ngại quá, là tôi bất cẩn."
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không sao, lần đầu tôi nấu ăn cũng không hơn cô là mấy."
Như vậy là tốt hay không tốt?
Phác Thái Anh bĩu môi đứng yên một chỗ, giống như sợ rằng nếu nàng thở mạnh sẽ chỉ gây ra thêm chuyện.
Dọn dẹp xong xuôi, cô lại bắt tay vào nấu nướng. Phác Thái Anh đem túi đựng mảnh thủy tinh quăng vào sọt rác, trên đó nàng có viết thêm ghi chú để tránh những người gom rác không chú ý sẽ đứt tay.
Lạp Lệ Sa trong lúc vô tình thấy nàng cặm cụi nắn nót từng nét chữ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười.
Trong lúc đợi canh chín, Lạp Lệ Sa lại bắt đầu làm trứng cuộn. Bởi vì tô trứng lúc nãy đã vỡ nên cô chỉ có thể tự mình động thủ. Phác Thái Anh lon ton chạy đến, đí sát gương mặt mình lại gần cô.
"Lạp tổng, tôi muốn ăn trứng cuộn hình trái tim. Có được không?"
Nàng nói xong còn không quên chớp chớp mắt.
Lạp Lệ Sa dừng một lát rồi mới gật đầu: "Được."
Hai mắt nàng lập tức sáng rực, sau đó không khách sáo mà đặt lên má Lạp Lệ Sa một nụ hôn: "Cái này là cảm ơn cô nha."
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, bình thường cô cảm ơn người khác đều làm như vậy sao?
Đương nhiên những lời này cô tự hỏi rồi cũng tự tiêu hóa.
Bữa cơm hôm nay chỉ có ba món, canh sườn nấu với củ sen, trứng cuộn và salad rau củ. Đây đều là những món ăn dễ nấu, nhưng sau một buổi tối dạy nàng, cô lại cảm thấy bản thân nên nghiêm túc suy nghĩ lại lời hứa lúc trước.
Bởi vì, không hiểu sao Lạp Lệ Sa lại có cảm giác, vì người khác nấu cơm hình như cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip