Chương 38: Yên tâm giao quãng đời còn lại cho tôi

Sau thử thách thể lực, các đội được nghỉ ngơi ba ngày trước khi bắt đầu chặng hành trình thứ tư. Trong ba ngày này, Phác Thái Anh kéo theo Lạp Lệ Sa chạy khắp đồng hoa rồi nhờ tổ sản xuất chụp rất nhiều bức ảnh.

Tuy khách mời không được sử dụng điện thoại và thiết bị điện tử nhưng người trong tổ sản xuất thì có thể. Ngoài chụp ảnh, nàng còn tranh thủ nhờ họ cho xem một ít tin tức, xem như là để thỏa mãn tò mò.

Trong thời gian này, giới giải trí ngoài mặt thì sóng yên biển lặng nhưng bên trong lại dấy lên từng đợt sóng ngầm. Bởi vì sắp diễn ra lễ trao giải Kim Đỉnh cho nên fan các nhà đều tranh thủ đưa ra dự đoán và kiếm cho nghệ sĩ nhà mình chút nhiệt độ.

Phác Thái Anh nhờ vào bộ Tử Nguyệt Truyện cũng có mặt trong danh sách đề cử rút gọn, đây là bộ phim cổ trang duy nhất có mặt trong danh sách này.

Trước thời điểm ghi hình, nàng đã cùng Bành Lệ Phi trò chuyện đôi câu. Bành Lệ Phi đối với nàng luôn có vài phần thưởng thức mà nàng thì luôn dành sự kính trọng cho bà.

Có đôi khi, việc được tiếp xúc và học hỏi từ những người đi trước cũng là một kiểu may mắn. Nếu như không tham gia chương trình lần này thì sẽ hiếm có khi nào có thể nhìn thấy hình ảnh hai thế hệ
Ảnh hậu cùng nhau chuyện trò bình yên như vậy.

"Bành lão sư, em có một thắc mắc, nếu như không làm diễn viên thì cô sẽ làm gì?"

Bành Lệ Phi cười cười: "Cô nói ra chỉ sợ em bất ngờ đó. Thật ra lúc trước gia đình định hướng để cô học Y, nhưng mà còn chưa học được bao lâu đã bén duyên với nghiệp diễn."

Hai mắt Phác Thái Anh không giấu được sự hâm mộ: "Tưởng tượng Bành lão sư cầm dao phẫu thuật, chắc chắn bệnh nhân sẽ không thể rời mắt."

Bành Lệ Phi cười lớn: "Nói em đừng chê cười, cô học Y nhưng sợ cầm dao. Chắc có lẽ đó là lý do khiến cô sớm bỏ cuộc."

Nàng nghe vậy thì lắc đầu liên tục: "Không có nha, em thấy đậu vào trường Y đã là rất giỏi rồi. Còn chuyện nghề nghiệp cũng tùy vào duyên nữa."

Bà gật đầu: "Nói không sai. Chỉ cần nghiêm túc thì nghề nào cũng có ích."

Lạp Lệ Sa bưng dĩa trái cây đi đến: "Đang nói gì thế?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu: "Chỉ là ít chuyện vặt. Mang trái cây cho tôi sao?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Cho hai người."

Nàng nghe thế thì ồ lên một tiếng, trong bụng thầm nở hoa.

...

Thử thách thứ tư sẽ được ghi hình tại Thị trấn Viễn Hải, đây được coi là nơi đông đúc nhất Viễn Sơn, thỉnh thoảng sẽ có khách du lịch ghé đến để mua quà cáp mang về. Viễn Hải cũng có rất nhiều cửa tiệm bán các món đồ đặc trưng của các làng nghề tại Viễn Sơn.

Khi dàn khách mời đặt chân xuống trung tâm Thị trấn Viễn Hải, đã có rất nhiều người đợi sẵn. Họ có một nửa là dân địa phương, một nửa là khách du lịch, tất cả đều đang rất mong đợi để được giao lưu với những nhân vật tên tuổi bình thường chỉ thấy trên truyền hình.

Phác Thái Anh, Phác Thái Anh.

Lại Hựu đẹp trai quá ~

Á, đó không phải Bành Lệ Phi sao? Bao nhiêu năm rồi vẫn đẹp như vậy.

Người bên cạnh Phác Thái Anh là ai vậy? Trông khí chất quá.

Chị An Kỳ, em muốn nghe giọng hát của chị ~

...

Từ khi bắt đầu tham gia chương trình, cả dàn khách mời hết chịu khổ chính là chịu cực, lâu rồi mới nhìn thấy sự ủng hộ nhiệt tình như vậy nên đều có chút cảm động.

Phác Thái Anh mỉm cười rạng rỡ, nàng vẫy tay chào mọi người rồi nháy mắt với Lạp Lệ Sa bên cạnh: "Tôi rất nổi tiếng đúng không?"

Lạp Lệ Sa bật cười: "Cô cũng rất tự tin."

Nàng nhún vai: "Đành chịu thôi, người xinh đẹp có quyền tự tin nha."

Lạp Lệ Sa không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

Người qua đường dừng lại càng lúc càng đông, nhân viên tổ sản xuất có chút vất vả. Những người trẻ tuổi thì liên tục gọi tên
Phác Thái Anh, Lại Hựu, những người lớn tuổi cũng không giấu được ngạc nhiên khi nhìn thấy Bành Lệ Phi ngoài đời thực.

Người dẫn chuyện lại xuất hiện, lần này anh ta không mang theo phong thư nào cả, vẻ mặt cũng rất thong thả: "Chào mừng các vị đến với Thị trấn Viễn Hải, nơi được xem như trung tâm của Viễn Sơn bởi vì các hoạt động giao thương chính đều diễn ra ở đây."

"Nhân một ngày đẹp trời nên thử thách mà chương trình đưa ra hôm nay cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Trong vòng 2 tiếng, các đội chơi phải cố gắng làm sao để kiếm nhiều tiền nhất có thể. Yêu cầu không được xin hay mượn của mọi người mà phải có sự trao đổi. Sau thời gian quy định, 3 đội kiếm được nhiều tiền nhất sẽ giành được mảnh ghép."

Những người xung quanh nghe xong thì bắt đầu ồn ào: "Chúng tôi tự nguyện cho cũng không được sao?"

Người dẫn chuyện lắc đầu: "Không được, nhất định phải có sự trao đổi. Còn về giá trị như thế nào đều do mọi người quyết định."

Anh ta nói xong thì đưa mắt nhìn đồng hồ: "Các vị đã sẵn sàng chưa?"

Mọi người đồng thanh: "'Sẵn sàng."

"Bắt đầu tính giờ."

Phác Thái Anh kéo Lạp Lệ Sa đến một chỗ tương đối vắng vẻ, bắt đầu bàn kế sách: "Hay là chúng ta xin vào làm công, tôi thấy người dân ở đây rất thân thiện, chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ."

Lạp Lệ Sa gật đầu rồi lại lắc đầu: "Yêu cầu của tổ sản xuất là kiếm nhiều tiền chứ không phải chỉ kiếm được tiền. Chúng ta vào làm công không chừng lại trở thành gánh nặng của họ. Nếu trả ít chúng ta sẽ thua cuộc, nếu trả nhiều thì cũng quá thiệt thòi, dù sao đó là tiền khó khăn mới kiếm được."

Dừng một lát cô lại nói: "Tôi thấy chúng ta vẫn nên nhắm vào đối tượng khách du lịch, so với những người dân ở đây thì họ chắc chắn sẽ chi tiêu thoải mái hơn."

Phác Thái Anh lên tiếng: "Nhưng mà bằng cách nào ah?"

Lạp Lệ Sa thở ra một hơi: "Trước tiên đi xung quanh nhìn một lượt đã."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn nghe lời, cùng cô sánh vai nhau chạy tới chạy lui, cho đến khi cả người không còn sức lực ngã ngoài lên ghế gỗ mà vẫn chưa tìm ra biện pháp gì.

Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân hình như đã tính toán sai, cô gãi gãi mũi nhìn về phía nàng, nhưng ngay trong giây phút này cả hai đều đồng loạt nảy ra ý tưởng.

"Tôi đi vẽ tranh."

"Tôi đi nấu ăn."

Phác Thái Anh nhướng mày: "Cô nói trước."

Lạp Lệ Sa cẩn thận đem ý tưởng của mình nói ra: "Chỗ này là chợ hải sản, đa phần khách du lịch đến đây đều vì muốn ăn hải sản tươi. Nhưng mà ở đây họ chỉ bán chứ không chế biến. Tôi định sang bên kia mượn nhà bếp, lấy một ít phí chế biến món ăn."

"Ây da, không hổ danh là Lạp tổng, đầu óc nhạy bén như vậy."

Lạp Lệ Sa chỉ cười: "Thật ra cũng không phải quá nhạy bén."

Sau đó thì hỏi nàng: "Cô muốn vẽ tranh sao?"

Phác Thái Anh hất mặt về phía đằng xa: "Có nhìn thấy không, nhóm bạn trẻ đó đang ở đó làm kí họa, tôi có thể sang bên đó mượn dụng cụ. Vẽ tranh tặng kèm chữ ký của tôi, cô thấy thế nào?"

"Nghe cũng không tệ."

Lạp Lệ Sa đáp.

"Quyết định vậy đi, chúng ta chia nhau ra kiếm tiền, nhất định không để thua cuộc."

"Được."

. . .

Ngay sau đó, Lạp Lệ Sa di chuyển đến chỗ sạp hải sản hỏi ông chủ: "Ông chủ, có thể làm phiền một chút không? Tôi muốn mượn gian bếp của ông ở phía sau..."

Cô cẩn thận diễn giải ý định của mình cho ông chủ, ban đầu hai vợ chồng họ cũng tỏ ra nghi ngờ nhưng sau một lúc thì cũng đồng ý, dù sao thì họ cũng không mất gì, cứ để cho cô thử.

Lạp Lệ Sa xin họ dựng một tấm bảng viết chữ "nhận chế biến hải sản tại chỗ", về phần chi phí thu được sẽ chia đều 5/5.

Khách qua đường mới đầu không quá quan tâm, để thu hút sự chú ý của họ cô đã đề nghị làm miễn phí cho những ai đến đầu tiên. Kết quả có người đầu tiên liền có người thứ hai. Những người xung quanh cũng nhanh chóng bị tay nghề của cô thuyết phục, số người xếp hàng càng lúc càng đông.

"Chị gái xinh đẹp, chị và chị Thái Anh là một đội sao? Em mới vừa từ chỗ vẽ tranh chạy qua."

Một cô bé vừa nói vừa mỉm cười ngọt ngào, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đã ấn nút quay.

Lạp Lệ Sa gật đầu, sau đó đưa cho cô bé đĩa ốc đã được chế biến: "Đúng vậy, chúng tôi là một đội."

Cô bé dùng ngón tay chấm một ít nước sốt cho vào miệng: "Ah ngon quá, hai người cũng rất giỏi ah. Chị gái, cố lên nha!"

Lạp Lệ Sa mỉm cười rồi nói cảm ơn cô bé.

...

Ở phía bên kia, công việc của Phác Thái Anh dường như diễn ra rất thuận lợi. Vốn dĩ chỗ này có khá nhiều người nhận ra nàng nên khi vừa ngỏ lời đã có vài người chạy đến tình nguyện để nàng vẽ rồi trả phí.

Chỉ là sau khi nhận được các bức vẽ thì ai cũng không khỏi há hốc mồm.

"Chị Thái Anh, chị vẽ đẹp quá."

Phác Thái Anh đắc ý nhướng mày: "Còn phải nói sao, các em phải trả phí cao cao một chút nha, chị vẽ rất mỏi tay."

"Dạ dạ, để em đăng lên cho những người xung quanh biết mà đến ủng hộ."

"Vậy thì cảm ơn em, không cần trả phí cao nữa."

Cô nàng mỉm cười ngọt ngào rồi đăng một bức ảnh kèm dòng trạng thái: Đến Viễn Hải chơi, không ngờ gặp được Phác Thái Anh, còn được chị ấy vẽ tranh tặng kèm chữ ký *trái tim*

Bên dưới nhanh chóng có thêm vài bình luận, sau đó mỗi lúc mỗi tăng.

Ah là Phác Thái Anh thật kìa, lâu rồi không thấy xuất hiện, thì ra là đi quay gameshow.

Chương trình gì đây? Nhìn có vẻ mới lạ.

Có thật là Phác Thái Anh vẽ không?

Ôi chị ấy đẹp quá, đúng là nét đẹp lao động.

Hựu Hựu nhà tôi cũng có tham gia thì phải, còn có Triệu Gia Linh.

Khi nào thì phát sóng?

Tôi đang ở gần Viễn Hải, lập tức tới ngay.

...

Thời gian 2 tiếng trôi qua rất nhanh mà số người đến vẽ tranh xin chữ ký mỗi lúc một nhiều. Đến cuối giờ, Phác Thái Anh chỉ có thể nói mấy lời xin lỗi rồi tranh thủ ký tên cho kịp, hoàn toàn không đủ thời giờ để tiếp tục vẽ tranh. Đối với chuyện này tất cả mọi người đều bày tỏ thông cảm, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Trong số những người đến xem không ít người lén lút phát trực tiếp, vô tình lại kiếm thêm cho Phác Thái Anh một ít fan qua đường.

Lúc trước ai nói Phác Thái Anh chảnh chọe? Xem kìa, người ta thân thiện như vậy. Tôi tuyên bố chính thức thành fan của Anh Anh.

Tôi mê cái nét đẹp này quá đi. Đúng là ra đường hay vào bếp đều được.

Hình như ghi hình Chúng Tôi Là Lữ Khách, nghe nói Tổng giám đốc Hỷ Tinh Phong Lạc và cô ấy cùng một đội.

Ồ ồ, chính là cái người nấu ăn đúng không? Tôi thấy bên kia cũng có người phát trực tiếp.

Ở đâu? Cho tôi xin với nào.

...

Thời gian vừa đúng, Phác Thái Anh trả lại dụng cụ và gửi thêm một ít phí cho nhóm bạn trẻ rồi chạy sang tìm Lạp Lệ Sa. Vừa hay Lạp Lệ Sa cũng đang tìm nàng, hai người nhìn nhau mỉm cười một cái rồi cùng chạy về chỗ tập kết.

Các đội chơi khác vẫn chưa kịp về đến, trong lúc chờ đợi Phác Thái Anh lại bắt đầu bày trò: "Cầm bút suốt buổi đau hết cả tay, cô xem có nên giúp tôi xoa bóp một chút không?"

"Cô vẫn còn một tay mà?"

Nói như vậy nhưng cô vẫn nắm lấy tay nàng, giúp nàng xoa xoa mấy cái.

"Đến rồi đến rồi, cứ sợ lỡ mất thời gian."

Âu Hào vừa thở vừa nói chuyện.

Một lúc sau, những đội còn lại cũng tập hợp đủ, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.

Người dẫn chuyện lại nói mấy câu rồi nhờ nhân viên tổ sản xuất bắt đầu kiểm tra số tiền mà khách mời kiếm được.

Bành Lệ Phi và Cao Lệ Kỳ nhờ vào việc phụ người dân buôn bán kiếm được 1 triệu.

Lại Hựu đem mấy món phụ kiện trên người bán đi, cuối cùng thu về 2 triệu. Dù sao thì cũng không thể cởi hết quần áo được, cho nên chỉ có thể chấp nhận giá này.

Bảo Kiếm Phong thì có vẻ thuận lợi hơn, đa phần khách du lịch đều muốn chụp ảnh, anh ta đi dạo một vòng, dùng tay nghề của mình để thuyết phục mọi người trả chút chi phí, cuối cùng thu về 2 triệu 20 nghìn. Tất nhiên là toàn bộ ảnh đều chụp bằng điện thoại hoặc máy ảnh của du khách, không hề làm trái quy định chương trình.

Âu Hào và An Kỳ cũng thuận lợi không kém, An Kỳ nhờ vào giọng hát của mình thu hút rất nhiều người xem và ủng hộ. Cuối cùng thu được số tiền 2 triệu tám trăm.

Nếu như những đội khác hoặc là nhờ vào cá nhân hoặc là nhờ vào những thứ sẵn có thì đội của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa lại dùng sức của hai người. Lạp Lệ Sa nhờ vào khả năng nấu nướng kiếm về 1 triệu tám, ông bà chủ sạp hải sản cũng không nhận tiền hoa hồng, nói là có thể mượn ý tưởng của cô để kinh doanh sau này. Lạp Lệ Sa cũng không miễn cưỡng mà vui vẻ nhận lấy.

Phác Thái Anh thì kiếm được nhiều hơn, dù sao nàng vẽ rất đẹp, ở đây lại có rất nhiều người cố tình vì nàng mà chạy đến. Vì thế sau khi tổng kết, một mình nàng đã thu về 3 triệu hai, có thể một mình cân hết các đội còn lại.

Người dẫn chương trình vui vẻ thông báo: "Như các vị đã thấy, ba đội kiếm được nhiều tiền nhất và giành chiến thắng ngày hôm nay là Phác Thái Anh - Lạp Lệ Sa, Âu Hào - An Kỳ và Triệu Gia Linh - Bảo Kiếm Phong. Mời đại diện ba đội lên nhận mảnh ghép."

Phác Thái Anh không vội tiến lên, nàng chỉ lo hướng Lạp Lệ Sa khoe khoang: "Thế nào? Tôi kiếm tiền giỏi như vậy, cô có thể yên tâm giao quãng đời còn lại cho tôi rồi."

Lạp Lệ Sa cong môi: "Cũng có chút hấp dẫn, nếu như cô không than đau tay thì càng hấp dẫn hơn."

Cô nói xong thì đi đến chỗ người dẫn chuyện nhận phong thư, không quan tâm Phác Thái Anh ở phía sau càm ràm chuyện gì.

"Nè, nói vậy là sao chứ?"

"Nè."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip