Chương 7: Phác tiểu thư còn sợ lên hot search sao?

Sáng hôm sau, tài khoản tích xanh của Phác Thái Anh và công ty Hỷ Tinh Phong Lạc lên bài đính chính, kèm theo một đoạn clip đầy đủ hơn.

Lưu Đức Dân, Vương Lệ Hoa, đạo diễn Hứa Vĩ Lợi và một số nhân viên trong đoàn làm phim cũng lần lượt chia sẻ lại bài viết, khẳng định chỉ là hiểu lầm.

Dân mạng nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không còn bám mãi không tha nữa, thảo luận xoay quanh Phác Thái Anh cũng vì thế mà giảm dần.

Cứ tưởng như vậy là xong xuôi hết thảy, nào ngờ đến đầu giờ chiều Hỷ Tinh Phong Lạc lại tung văn bản kiện Blogger bịa đặt tin đồn sai sự thật, đồng thời cũng kéo luôn kẻ lén lút quay đoạn clip kia ra ngoài ánh sáng.

Đó là một chuyên viên trang điểm nhỏ. Cô ta chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng biết Phác Thái Anh là vô tội. Nhưng mà bởi vì sức nóng của Phác Thái Anh, cũng đinh ninh rằng Hỷ Tinh Phong Lạc cũng giống như những lần trước nhắm mắt làm ngơ nên muốn dựa vào đó kiếm chút đỉnh. Nào ngờ đâu lần này Hỷ Tinh Phong Lạc lại làm lớn chuyện, cô ta giống như tự lấy đá đập chân mình.

Phác Thái Anh sau khi nhìn thấy từng đòn phản kích từ phía công ty thì không hiểu sao cảm thấy rất thỏa mãn.

Thật ra so với những lần trước, mấy tin đồn này chẳng qua cũng chỉ là lấy muối bỏ thêm vào biển, hoàn toàn không có tính sát thương. Nhưng mà điều nàng quan tâm chính là Lạp Lệ Sa đúng là rất giữ lời, đem mọi chuyện xử lý sạch sẽ như vậy. Trong lòng nàng lại càng thêm mấy phần thưởng thức đối với người kia.

Đang định nhân cơ hội này gọi cho Lạp Lệ Sa nói vài lời cảm ơn sẵn tiện "vun đắp tình cảm", nhưng mà đạo diễn sau đó liền gọi nàng đi tiếp tục quay phim. Bởi vì thời gian thuê địa điểm không còn nhiều nên càng phải đẩy nhanh tiến độ. Phác Thái Anh bận rộn một lượt, chờ đến lúc có thời gian để thở thì cũng đã đến ngày đóng máy.

Đàm Nhiên từ phương xa ôm một bó hoa thật lớn đến chúc mừng còn không quên khen Lạp Lệ Sa trước mặt Phác Thái Anh.

"Nếu như Tổng giám đốc trước kia cũng hành sự giống như Lạp tổng thì chị nghĩ danh tiếng của em cũng không xấu đến mức này."

Đàm Nhiên vừa nói vừa thở dài.

Phác Thái Anh quăng bó hoa cho Tiểu Linh bên cạnh, vòng tay ôm bả vai Đàm Nhiên vừa đi vừa nói: "Danh tiếng không tốt cũng không phải toàn là bất lợi nha."

Đàm Nhiên không đồng tình: "Nói vậy sao được. Ít nhiều danh tiếng tốt sẽ càng được lòng người hơn."

Phác Thái Anh lại cười yêu mị giải thích: "Chị nói xem, ở trong cái giới này hình tượng đều do công ty đắp nặn ra, có mấy người thực sự giữ được bản ngã của mình cơ chứ. Giả bộ thiện lương trong sạch gì đó đến một ngày nào đó bị ngã ngựa không phải còn thảm hơn em sao? Bây giờ danh tiếng em tuy có tệ nhưng mà bọn họ coi như cũng quen rồi đi. Sau này nếu lỡ không may thực sự làm ra chuyện gì quá phận thì cũng không đến mức làm người ta sốc đến há hốc mồm ah."

Đàm Nhiên nghe xong xì một tiếng: "Em em, cái logic gì đây?"

Lâm Tiểu Linh nhanh miệng chen vào: "Em thấy cũng có lý ah. Bọn họ chửi quen rồi, không chừng đến lúc chị Thái Anh an phận lại cảm thấy buồn tẻ đó."

Đàm Nhiên tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ: "Tiểu Linh, em bị Thái Anh dạy hư rồi."

Tiểu Linh nghe vậy thì cười ngốc nghếch.

Đi được một đoạn Đàm Nhiên lại nói: "Lát nữa chị có việc phải bay sang thành phố khác, không thể tham gia tiệc đóng máy. Nhưng mà nghe đâu Lạp tổng sẽ tới đó."

Phác Thái Anh nghe tới tên Lạp Lệ Sa thì dừng lại: "Thật sao? Có nói là bao giờ tới không?"

Đàm Nhiên lắc đầu: "Chị cũng không rõ nữa, nhưng chắc là đang ở trên máy bay rồi."

Phác Thái Anh dùng ngón trỏ gõ gõ vào trán, sau đó kéo tay Tiểu Linh: "Nhanh về chuẩn bị, tối nay chị muốn xinh đẹp một chút."

"Chị Thái Anh từ từ, chậm một chút..."

...

Đúng 7 giờ tối, dòng người nô nức tập trung về hội trường khách sạn. Ai nấy cũng tỏ ra vô cùng phấn khởi, chủ động uống nhiều hơn đôi chút.

Phác Thái Anh hôm nay mặc trên người chiếc đầm màu đỏ, bên ngoài phủ thêm áo lông màu trắng, tóc dài xõa ra hai bên, đôi mắt như hoa đào nở rộ, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết.

Đạo diễn thấy nàng cứ mãi đứng yên một chỗ, vừa uống rượu vừa nhìn ra ngoài cửa, cũng không thèm giao lưu với mọi người nên chủ động đến bắt chuyện: "Thái Anh, không sang bên kia sao?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không ah, cháu đang đợi người."

Hứa Vĩ Lợi đối với nàng cũng xem như thân thiết. Ngày trước lúc mới vừa làm diễn viên nàng đã từng đóng vai phụ trong mấy bộ phim của hắn. Hắn so với ba nàng cũng trạc tuổi nên thường gọi nhau là chú cháu.

Lần tái hợp lần này cũng chính là dựa trên mong muốn của Hứa Vĩ Lợi. Hắn từ lâu đã đánh giá cao năng lực diễn xuất của nàng. Chỉ là ở thời điểm đó tất cả các bộ phim của hắn đều đã định sẵn nữ chính, đợi mãi đến bây giờ mới có cơ hội mời nàng cùng hợp tác.

Ấy vậy mà trong lúc quay phim nàng lại bị một đám người xúm vào nói rằng sở dĩ có được vai diễn này chính là nhờ vào việc leo lên giường của Hứa Vĩ Lợi.

Hứa Vĩ Lợi nhấp một ngụm rượu, thấp giọng hỏi: "Có phải Lạp tổng không? Nghe nói công ty cháu vừa đổi Tổng giám đốc nên chú cũng đang mong gặp cô ấy đây."

Phác Thái Anh không phủ nhận, cười nói với Hứa Vĩ Lợi: "Sếp đến đây, cháu đương nhiên phải tiếp đón từ xa."

Vừa dứt lời thì thấy Tiểu Linh hớt ha hớt hãi chạy lại: "Chị Thái Anh, Lạp tổng tới rồi."

Phác Thái Anh xoay người, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Lạp Lệ Sa từng bước tiến lại gần.

Hôm nay cô mặc một bộ vest màu xanh dương, bên trong là áo thun trắng cổ chữ V, tóc dài thẳng thớm. Lạp Lệ Sa vừa đi vừa lịch sự gật đầu chào hỏi những người xung quanh. Đám người kia cũng không nhịn được nhìn cô nhiều hơn một chút.

Phác Thái Anh có chút bất mãn, âm thầm lườm những cặp mắt không quy củ kia rồi mới tiến lên chặn trước mặt Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, cô tới rồi ~"

Trong lơ đãng nàng có chút choáng váng, có thể là do nãy giờ uống có hơi nhiều, cũng có thể là do đứng quá lâu. Mặc kệ là nguyên do gì, Phác Thái Anh vẫn bày ra bộ mặt phong tình vạn chủng chờ Lạp Lệ Sa đáp lại.

Chỉ là người kia chỉ khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói gì thêm.

Hứa Vĩ Lợi ở phía sau cười ha hả tiến lên, chủ động đưa tay ra: "Lạp tổng đúng không? Tôi là Hứa Vĩ Lợi. Không ngờ tới cô còn trẻ như vậy, lại còn rất xinh đẹp. Có muốn cân nhắc đi đóng phim không?"

Lạp Lệ Sa nở một nụ cười tiêu chuẩn, đưa tay khẽ chạm vào lòng bàn tay Hứa Vĩ Lợi rồi rút lại: "Cảm ơn đạo diễn Hứa đã ngỏ lời. Nhưng mà tôi chắc là không phù hợp rồi."

Phác Thái Anh nghe vậy cũng xen vào: "Đúng là không hợp."

Nói xong lại nháy mắt với Lạp Lệ Sa một cái.

Hứa Vĩ Lợi gật đầu: "Được rồi, hai người nói chuyện đi. Tôi sang bên kia một lát."

Lạp Lệ Sa đáp lại: "Đạo diễn Hứa cứ tự nhiên."

Hứa Vĩ Lợi đi rồi, Phác Thái Anh lại nhảy lên phía trước muốn cùng Lạp Lệ Sa nói mấy câu. Nào ngờ chưa kịp mở lời thì lại có thêm một đám người kéo tới. Bọn họ đa phần đều là nhà đầu tư của bộ phim này. Nghe nói tân Tổng giám đốc của Hỷ Tinh Phong Lạc đến nên tiện thể đến chào hỏi.

Phác Thái Anh tức đến giậm chân. Nàng ở bên cạnh nhìn bọn họ nói đông nói tây, bám dính lấy Lạp Lệ Sa mời rượu thì mũi cũng muốn xịt khói. Bàn tay không tự chủ cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn.

"Chị Thái Anh, không thể uống nữa đâu, bằng không sẽ say đó."

Lâm Tiểu Linh thấy Phác Thái Anh uống hết ly này đến ly khác thì lên tiếng ngăn cản.

"Hừ, chị đi vệ sinh một lát."

Nàng nói xong bỏ lại Tiểu Linh ở đó, một mình đi vào nhà vệ sinh ở phía sau.

Sau khi rửa mặt xong, Phác Thái Anh vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo rồi dời gót bước đi.

Mọi người đều tập trung ở hội trường nên hành lang giờ này tương đối vắng vẻ. Thế nhưng mới đi được mấy bước bả vai nàng lại động trúng một người. Phác Thái Anh hít một ngụm khí lạnh, miệng âm thầm chửi thề, tay thì không ngừng xoa xoa chỗ bị đụng trúng.

"Lần sau nhớ kỹ nhìn đường, không tôi sẽ móc mắt anh ra."

Phác Thái Anh vừa nói vừa liếc tên nam nhân kia. Nhưng mà người kia giống như không để ý những gì nàng đang nói. Hắn bỗng loạng choạng tiến đến, nắm chặt lấy cổ tay nàng.

"Ah, không phải Phác đại Ảnh hậu đây sao? Nào lại đây, hôn một cái."

Hắn vừa nói vừa tiếp tục động tác, rướn người muốn hôn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nàng cố gắng dùng sức đẩy người ra, nhưng vì thể lực chênh lệch quá lớn mà không cách nào chống cự được.

"Làm giá cái gì chứ? Không phải đã ngủ với rất nhiều người sao?"

Khi môi của hắn chuẩn bị chạm vào người nàng, một mùi hương lạnh lùng xông tới, theo sau đó là tiếng va chạm cực lớn vang lên.

Lạp Lệ Sa nắm cổ áo tên kia, trực tiếp quăng sang một bên.

Tên kia bị đau nên mặt mày càng trở nên dữ tợn, hắn bật dậy, vừa định đáp trả thì lại bị Lạp Lệ Sa thủ thế nhắm ngay hạ vị chuẩn bị đạp vào: "Thế nào? Muốn tuyệt tử tuyệt tôn?"

Hắn lập tức sợ đến tè ra quần, đầu óc cũng thanh tỉnh phần nào: "Không, không dám."

"Còn không mau cút đi."

Lạp Lệ Sa vừa dứt lời hắn liền ôm đầu bỏ chạy.

"Ngầu quá."

Phác Thái Anh dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, giống như thực sự đang thưởng thức một cuốn phim hay.

Lạp Lệ Sa phủi phủi tay, nhìn nàng không nói gì.

Phác Thái Anh tiến lên mấy bước, giở giọng trêu chọc: "Hắn là con trai nhà đầu tư lớn của bộ phim, Lạp tổng làm như vậy không sợ sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, mặt không biến sắc mà nói: "Người phải sợ không phải là tôi."

Phác Thái Anh ah một tiếng, lại dựa sát vào người Lạp Lệ Sa, từng bước ép cô vào tường: "Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn Lạp tổng ~"

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Phác tiểu thư, nếu say rồi thì về nghỉ ngơi đi."

Phác Thái Anh giống như không nghe thấy, hai tay vòng qua eo Lạp Lệ Sa, chóp mũi dừng trên hõm vai cô ngửi ngửi: "Lạp tổng ngàn dặm xa xôi chạy tới đây có phải vì nhớ tôi không? Nếu là vậy tôi cũng không ngại cùng cô trải qua đêm nay đâu ah."

Nàng vừa nói vừa đưa môi mình chạm vào lỗ tai Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa liền phản xạ có điều kiện, đảo khách thành chủ, áp Phác Thái Anh lên tường, hai tay khóa chặt.

Có lẽ do phản ứng nhanh quá nên giờ phút này đây Lạp Lệ Sa cũng có chút lúng túng khi nhìn vào tư thế của cả hai.

Vừa định mở miệng xin lỗi thì Phác Thái Anh đã nhanh tay hơn vòng hai tay qua cổ cô rồi nhỏ giọng: "Lạp tổng làm như vậy không chừng lại hại tôi lên hot search đó."

Đối với cái lý lẽ gắp lửa bỏ tay người này của nàng, Lạp Lệ Sa cũng không buồn cãi lý.

Cô cúi người, nhìn thằng vào mắt nàng: "Phác tiểu thư còn sợ lên hot search sao?"

Nói xong thì cũng tách ra, cùng Phác Thái Anh giữ một khoảng cách không xa không gần.

Phác Thái Anh đứng tại chỗ nhìn Lạp Lệ Sa, thấy cô như vậy lại càng muốn đùa giỡn. Nhưng mà hiện tại đầu óc nàng đã không còn tỉnh táo, cả người có chút tinh lực nào.

Nàng vô lực ôm lấy cánh tay Lạp Lệ Sa, thấp giọng năn nỉ: "Tôi mệt quá, không biết Lạp tổng có thể mở lòng từ bi đưa tôi về không?"

Lạp Lệ Sa thấy nàng như vậy, đoán chừng cũng không phải giả vờ. Thế là liền gật đầu rồi dìu nàng rời khỏi.

Phác Thái Anh rất hưởng thụ cảm giác được Lạp Lệ Sa nâng đỡ, vừa đi vừa khẽ ngâm nga.

Cũng không biết tại sao, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy âm thanh này có chút dễ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip