Chương 1: Lụa là giam cầm

Ánh bình minh mỏng manh như tơ lụa trắng khẽ khàng len lỏi qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo, rọi thứ ánh sáng dịu dàng lên căn phòng trang nhã. Hương trầm thoang thoảng quyện lẫn mùi hoa quỳnh thoảng đưa, tạo nên một không gian tĩnh lặng và thanh khiết. Trên chiếc giường khắc gỗ đàn hương, một dáng hình yểu điệu ẩn hiện sau lớp màn lụa mỏng như cánh ve.
Đó là Hoa Nhược, đích nữ của Thừa tướng Hoa Lăng. Nàng vừa tròn mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, tựa như đóa phù dung buổi sớm mai, thanh khiết mà kiều diễm. Làn da nàng trắng như ngọc, đôi mày lá liễu cong cong như nét mực họa, và đôi mắt phượng thon dài ẩn chứa một vẻ đẹp u buồn khó tả.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Theo lệ thường, vào mỗi dịp xuân về, các gia đình знатные trong kinh thành lại tề tựu tại Ngự Hoa Viên để thưởng ngoạn trăm hoa đua nở và tham gia vào buổi tiệc trà do Hoàng hậu nương nương đích thân chủ trì. Đây không chỉ là dịp để các phu nhân, tiểu thư giao lưu, mà còn là cơ hội để các bậc quyền quý ngầm đánh giá, lựa chọn những mối lương duyên tốt đẹp cho con cái.
Hoa Nhược ngồi dậy, mái tóc đen nhánh như thác đổ xõa ngang vai. Đôi tay thon dài, trắng ngần như ngó sen khẽ vén những sợi tóc rối. Nàng nhìn ra khung cửa sổ, nơi những cành liễu rủ xuống mềm mại, đung đưa theo làn gió nhẹ. Cảnh xuân tươi đẹp dường như chẳng thể xua đi nỗi u uẩn trong lòng nàng.
"Tiểu thư đã tỉnh giấc."
Giọng nói dịu dàng vang lên, kéo Hoa Nhược về với thực tại. Đó là Bình Nhi, nha hoàn thân cận của nàng, một cô bé lanh lợi và trung thành, lớn lên cùng Hoa Nhược từ thuở còn thơ.
"Bình Nhi, giờ nào rồi?" Hoa Nhược khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân.
"Thưa tiểu thư, đã gần giờ Thìn rồi ạ. Lão phu nhân đã sai người giục giã mấy lần."
Hoa Nhược khẽ thở dài. Nàng biết rõ sự mong đợi của tổ mẫu và phụ thân. Một tiểu thư знатная như nàng, việc tìm được một mối hôn sự xứng đáng là điều vô cùng quan trọng, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia tộc. Nhưng trái tim nàng lại hướng về một nơi xa xăm, một chốn tự do mà nàng chỉ dám mơ ước trong những giấc ngủ chập chờn.
Dưới sự giúp đỡ của Bình Nhi và thêm một tỳ nữ khác tên Thúy Nhi, Hoa Nhược khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy đã được chuẩn bị từ trước. Đó là một chiếc áo dài màu xanh ngọc bích, được thêu tỉ mỉ hình hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, tượng trưng cho sự phú quý và vương giả. Chiếc váy lụa trắng bên trong mềm mại như mây, khẽ lay động theo từng bước chân nàng.
Mái tóc đen huyền được búi cao theo kiểu "Phi thiên kế", điểm xuyết những trâm cài bằng ngọc bích và vàng chạm khắc hình hoa lá tinh xảo. Khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, chỉ một chút phấn má hồng và son môi màu cánh sen cũng đủ làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của nàng.
Ngắm nhìn mình trong chiếc gương đồng sáng bóng, Hoa Nhược cảm thấy như mình đang khoác lên một lớp xiềng xích vô hình. Bộ y phục lộng lẫy này, những trang sức quý giá này, tất cả đều là biểu tượng cho thân phận cao quý của nàng, nhưng đồng thời cũng là những sợi dây trói buộc nàng vào những lễ nghi, những khuôn phép ngột ngạt.
"Tiểu thư thật xinh đẹp!" Bình Nhi không giấu nổi sự ngưỡng mộ, đôi mắt sáng long lanh nhìn Hoa Nhược.
Hoa Nhược khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa không chút ấm áp. "Đi thôi."
Bước ra khỏi khuê phòng, Hoa Nhược đi dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch trắng muốt, hai bên là những hàng cột trụ sơn son thếp vàng uy nghiêm. Vườn hoa trong phủ đang khoe sắc rực rỡ, nhưng nàng chẳng còn tâm trạng nào để thưởng ngoạn.
Tại sảnh chính, Thừa tướng Hoa Lăng và phu nhân Liễu thị đã đợi sẵn. Hoa Lăng là một người đàn ông trung niên tuấn tú, khuôn mặt nghiêm nghị, toát lên vẻ uy quyền của một vị đại thần trong triều. Liễu thị lại mang vẻ đẹp dịu dàng, quý phái của một phu nhân знатная, ánh mắt bà tràn đầy yêu thương khi nhìn con gái.
"Nhược Nhi, con đã chuẩn bị xong rồi sao?" Hoa Lăng cất giọng trầm ấm.
"Dạ, phụ thân." Hoa Nhược khẽ đáp, giọng nói lễ phép nhưng không giấu được sự xa cách.
"Hôm nay là một ngày quan trọng, con phải chú ý lời ăn tiếng nói, cử chỉ đoan trang, không được làm mất mặt gia tộc." Hoa Lăng dặn dò, ánh mắt nghiêm khắc.
"Nhi hiểu." Hoa Nhược cúi đầu.
Liễu thị bước tới, nắm lấy tay con gái, ánh mắt dịu dàng. "Con đừng lo lắng quá. Cứ tự nhiên thoải mái. Quan trọng là con được vui vẻ."
Hoa Nhược khẽ siết nhẹ tay mẫu thân, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương. Mẫu thân luôn là người duy nhất trong gia đình thấu hiểu và ủng hộ những khát khao thầm kín của nàng.
Đoàn người của phủ Thừa tướng nhanh chóng lên xe ngựa, hướng về phía Ngự Hoa Viên. Tiếng bánh xe lộc cộc trên con đường lát đá, tiếng trò chuyện rì rầm của những người hầu, tất cả dường như đều vọng lại một cách nặng nề trong tâm trí Hoa Nhược.
Trong khi đó, ở một nơi cách xa kinh thành náo nhiệt, giữa những ngọn núi trùng điệp và rừng cây xanh um tùm, một bóng dáng yểu điệu đang thoăn thoắt di chuyển. Đó là Liễu Nguyệt, một nữ hiệp giang hồ nổi tiếng với kiếm pháp tuyệt luân và lòng hiệp nghĩa.
Nàng mặc một bộ y phục màu đen tuyền, gọn gàng và linh hoạt, mái tóc đen dài được buộc cao bằng một dải lụa đỏ thắm, vài sợi tóc mai khẽ bay bay theo làn gió. Khuôn mặt nàng thanh tú, đường nét sắc sảo, đôi mắt sáng như sao, ẩn chứa một vẻ kiên nghị và bất khuất.
Liễu Nguyệt vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn: giải cứu một nhóm dân lành bị bọn cường đạo bắt giữ. Thanh kiếm trên lưng nàng vẫn còn vương chút vết máu khô, nhưng ánh mắt nàng đã rạng ngời sự thanh thản.
"Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu tiếp theo?" Một giọng nói non nớt vang lên. Đó là Tiểu Thất, một cậu bé mười tuổi, nhanh nhẹn và hoạt bát, được Liễu Nguyệt cưu mang từ nhỏ.
"Chúng ta sẽ đến kinh thành." Liễu Nguyệt đáp, ánh mắt nhìn về phương xa. "Có một người nhờ ta giúp một việc."
"Kinh thành sao? Ở đó có náo nhiệt không tỷ tỷ?" Tiểu Thất tỏ ra hào hứng. Cậu bé lớn lên giữa núi rừng, chưa từng được đặt chân đến một nơi đô hội phồn hoa như kinh thành.
Liễu Nguyệt khẽ mỉm cười, xoa đầu Tiểu Thất. "Ừ, rất náo nhiệt. Nhưng cũng rất phức tạp. Chúng ta phải cẩn thận."
Hai bóng người nhanh chóng khuất dạng sau những tán cây cổ thụ, hướng về phía kinh thành xa xôi, nơi số phận của họ sắp sửa giao nhau với cuộc đời của một tiểu thư khuê các bị giam cầm trong lụa là.
Ngự Hoa Viên vào giữa buổi sáng đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc du dương, tiếng chim hót líu lo hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh xuân tươi đẹp và đầy sức sống. Những đóa hoa đủ màu sắc đua nhau khoe sắc, từ những đóa mẫu đơn kiêu sa, những khóm cúc vàng rực rỡ, đến những chùm đào phai e ấp.
Hoa Nhược theo chân mẫu thân bước vào Ngự Hoa Viên, cố gắng giữ cho nụ cười luôn nở trên môi, dù trong lòng nàng đang dậy sóng những cảm xúc khó tả. Nàng cảm nhận được những ánh mắt tò mò, đánh giá đang đổ dồn về phía mình. Các phu nhân знатные thì thầm bàn tán về nhan sắc và gia thế của nàng, còn những công tử знатные thì không giấu nổi vẻ si mê trong ánh mắt.
Hoàng hậu nương nương, một người phụ nữ đoan trang và hiền hậu, ngồi trên chiếc ghế cao giữa vườn hoa, xung quanh là các phi tần xinh đẹp và những mệnh phụ phu nhân знатные. Khi nhìn thấy Hoa Lăng và phu nhân đến, Hoàng hậu khẽ mỉm cười, cất giọng nói dịu dàng:
"Thừa tướng và phu nhân đã đến. Mau mời nhị vị vào ngồi."
Hoa Lăng và Liễu thị vội vàng tiến lên hành lễ, sau đó ngồi vào vị trí được sắp xếp. Hoa Nhược cũng khẽ cúi đầu chào Hoàng hậu và các vị trưởng bối.
Buổi tiệc trà diễn ra trong không khí vui vẻ và hòa nhã. Các tiểu thư знатные thi nhau trổ tài cầm kỳ thi họa, khoe vẻ đẹp và sự duyên dáng của mình. Hoa Nhược ngồi bên cạnh mẫu thân, lặng lẽ thưởng trà và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nàng không mấy hứng thú với những trò giải trí này, tâm trí nàng đang hướng về những trang sách, những vần thơ, những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà nàng chỉ được biết qua lời kể.
Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của Ngự Hoa Viên. Một con ngựa hoảng loạn lồng lên, hất văng người cưỡi xuống đất, rồi lao thẳng vào đám đông các tiểu thư đang thưởng hoa. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp nơi, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, một bóng đen vụt qua như một cơn gió, nhanh chóng tiếp cận con ngựa đang mất kiểm soát. Người đó tung một cú đá mạnh vào sườn con ngựa, khiến nó khựng lại rồi ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía người vừa ra tay.
Đó là một nữ nhân mặc y phục đen, khuôn mặt lạnh lùng và kiên nghị, đôi mắt sáng như sao đang quét một lượt khắp đám đông. Thanh kiếm trên lưng nàng khẽ rung lên, toát ra một khí thế lạnh lẽo.
Hoa Nhược cũng ngạc nhiên nhìn về phía nữ nhân đó. Nàng chưa từng thấy một người con gái nào lại mang một vẻ đẹp mạnh mẽ và phóng khoáng đến như vậy. Khác hẳn với những tiểu thư khuê các yếu đuối và dịu dàng mà nàng thường thấy, người con gái này toát ra một khí chất tự do và bất khuất, như một cơn gió mạnh mẽ thổi tung mọi xiềng xích.
"Nguyệt tỷ tỷ!" Tiểu Thất từ phía sau đám đông chạy tới, ôm chầm lấy chân nữ nhân áo đen.
"Tiểu Thất, sao con lại chạy lung tung như vậy?" Liễu Nguyệt khẽ trách mắng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.
Lúc này, một vị quan thái giám hớt hải chạy tới, quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, lắp bắp:
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tài đáng chết! Con ngựa này... con ngựa này là của Nhị hoàng tử..."
Sắc mặt Hoàng hậu khẽ biến đổi. Nhị hoàng tử vốn nổi tiếng là người ngỗ ngược và khó bảo. Sự việc hôm nay không chỉ gây náo loạn buổi tiệc mà còn có thể gây ra những hậu quả khó lường.
"Người đâu, mau đưa Nhị hoàng tử đến đây!" Hoàng hậu lạnh giọng ra lệnh.
Trong khi mọi người còn đang xôn xao bàn tán về sự xuất hiện bất ngờ của nữ nhân áo đen và sự cố của Nhị hoàng tử, Hoa Nhược vẫn không thể rời mắt khỏi Liễu Nguyệt. Nàng cảm thấy một sự rung động kỳ lạ trong lòng, một cảm giác vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, vừa có chút gì đó khó diễn tả.
Đôi mắt của Liễu Nguyệt bất chợt chạm phải ánh mắt của Hoa Nhược. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thời gian dường như ngừng lại. Hoa Nhược cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác xa lạ mà nàng chưa từng trải qua. Ánh mắt của Liễu Nguyệt vừa sắc bén vừa dịu dàng, như một lưỡi kiếm lạnh lẽo nhưng lại ẩn chứa một ngọn lửa ấm áp.
Hoa Nhược vội vàng cụp mắt xuống, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Nhưng hình ảnh người nữ hiệp áo đen mạnh mẽ và kiên cường đã khắc sâu vào tâm trí nàng, như một đóa hoa lạ nở rộ trong khu vườn yên tĩnh của trái tim nàng.
Liễu Nguyệt cũng khẽ nhíu mày khi nhìn thấy ánh mắt của Hoa Nhược. Vẻ đẹp thanh tao và u buồn của tiểu thư này đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng nàng. Hai người, hai thế giới khác biệt, một người bị giam cầm trong lụa là, một người tự do tung hoành giữa giang hồ, số phận của họ dường như vừa mới bắt đầu đan xen vào nhau trong một buổi xuân đầy biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip