Chương 14: Sự thật phơi bày

Với cuốn sổ ghi chép của Vương Khải trong tay, Thái sư, Hoa Nhược và Liễu Nguyệt biết rằng thời cơ đã đến để vạch trần bộ mặt thật của Nhị hoàng tử và những kẻ đồng mưu. Họ cần phải hành động nhanh chóng và dứt khoát trước khi những kẻ này kịp thời đối phó.
Thái sư, với sự uy tín và kinh nghiệm của mình, đã bí mật liên lạc với những vị quan thanh liêm mà ông tin tưởng trong triều. Ông cho họ xem những bằng chứng trong cuốn sổ, thuyết phục họ cùng nhau đứng lên tố cáo tội ác của Nhị hoàng tử trước mặt Hoàng thượng.
Ban đầu, nhiều người còn e dè và lo sợ trước thế lực của Nhị hoàng tử và Đông Xưởng. Nhưng khi nhìn thấy những bằng chứng không thể chối cãi về sự tham nhũng, lạm quyền và cả việc hãm hại Liễu Thanh Hà, lòng chính nghĩa trong họ đã trỗi dậy. Họ quyết tâm sẽ cùng Thái sư đưa sự thật ra ánh sáng.
Hoa Nhược, với sự hiểu biết về cung đình, đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để trình những bằng chứng này lên Hoàng thượng một cách hiệu quả nhất. Họ quyết định sẽ lợi dụng một buổi thiết triều quan trọng sắp tới để công khai mọi chuyện.
Trong những ngày chuẩn bị, Thái sư đã triệu tập những vị quan thanh liêm đến phủ, bàn bạc kỹ lưỡng từng chi tiết của kế hoạch. Hoa Nhược giúp ông sắp xếp các bằng chứng một cách logic và dễ hiểu. Liễu Nguyệt âm thầm bảo vệ an toàn cho Thái sư và Hoa Nhược, đề phòng những hành động trả thù từ phía Nhị hoàng tử và đồng bọn.
Ngày thiết triều quan trọng cuối cùng cũng đến. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt uy nghiêm. Các quan lại tề tựu đông đủ trong điện, chờ đợi những chỉ dụ của ngài.
Theo kế hoạch, Thái sư bước ra, quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, cất giọng nói đầy trang trọng:
"Hoàng thượng! Lão thần có chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo, liên quan đến sự trong sạch của triều đình và sự an nguy của xã tắc."
Hoàng thượng khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Thái sư nói.
"Bẩm Hoàng thượng! Lão thần đã thu thập được những bằng chứng về hành vi tham nhũng, lạm quyền và cấu kết bè phái của Nhị hoàng tử và một số quan lại trong triều. Thậm chí, chúng còn liên quan đến vụ án hãm hại Liễu Thanh Hà năm xưa!"
Lời nói của Thái sư khiến cả điện trở nên xôn xao. Nhị hoàng tử đứng trong hàng ngũ quan lại, sắc mặt tái mét, cố gắng giữ bình tĩnh.
Thái sư ra hiệu cho Hoa Nhược tiến lên. Hoa Nhược cẩn thận dâng lên Hoàng thượng cuốn sổ ghi chép của Vương Khải và những bằng chứng khác mà họ đã thu thập được.
Hoàng thượng ngạc nhiên nhận lấy những bằng chứng này, cẩn thận xem xét từng trang. Khuôn mặt ông từ từ chuyển từ ngạc nhiên sang phẫn nộ. Những dòng chữ trong cuốn sổ ghi lại chi tiết những tội ác tày trời của Nhị hoàng tử và đồng bọn, không thể chối cãi.
"Đây... đây là sự thật sao?" Hoàng thượng gầm lên, giọng đầy giận dữ.
Lúc này, những vị quan thanh liêm đã được Thái sư thuyết phục cũng đồng loạt đứng ra, tố cáo những hành vi sai trái của Nhị hoàng tử mà họ đã biết.
"Hoàng thượng! Thần xin làm chứng! Những gì Thái sư bẩm báo đều là sự thật!"
"Hoàng thượng! Nhị hoàng tử đã lợi dụng quyền lực để tư lợi cá nhân, gây bao nhiêu khổ sở !"
Những lời tố cáo liên tiếp vang lên trong điện, vạch trần bộ mặt thật của Nhị hoàng tử và những kẻ đồng mưu.
Nhị hoàng tử biết rằng không thể chối cãi được nữa. Hắn ta quỳ xuống, cố gắng van xin Hoàng thượng tha thứ, nhưng ánh mắt của Hoàng thượng đã tràn ngập sự thất vọng và phẫn nộ.
"Ngươi... ngươi đã làm trẫm quá thất vọng!" Hoàng thượng giận dữ nói. "Ngươi không xứng đáng là một hoàng tử của trẫm!"
Hoàng thượng ra lệnh bắt giữ Nhị hoàng tử và tất cả những kẻ có tên trong cuốn sổ để tiến hành điều tra nghiêm khắc.
Liễu Nguyệt bước ra, quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, giọng nói đầy xúc động:
"Hoàng thượng! Thần xin tạ ơn ngài đã minh oan cho phụ thân thần. Cuối cùng, công lý cũng đã được thực thi."
Hoàng thượng nhìn Liễu Nguyệt với ánh mắt cảm thông. "Trẫm xin lỗi vì sự chậm trễ này. Trẫm sẽ đảm bảo những kẻ có tội sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng."
Sau phiên thiết triều lịch sử đó, một cuộc thanh trừng lớn đã diễn ra trong triều đình. Những kẻ tham nhũng và lạm quyền bị lật đổ, những chức quan bị bỏ trống được thay thế bằng những người có đức có tài. Triều đình dần trở nên trong sạch hơn.
Danh tiếng của Liễu Thanh Hà được khôi phục, ông được truy phong và tưởng nhớ như một vị quan thanh liêm, hết lòng vì dân vì nước.
Hoa Nhược và Liễu Nguyệt được Hoàng thượng ban thưởng vì công lao to lớn trong việc vạch trần tội ác. Tuy nhiên, cả hai đều từ chối những vinh hoa phú quý, chỉ xin được rời khỏi kinh thành để có một cuộc sống bình yên.
Hoàng thượng hiểu được tâm nguyện của họ và đồng ý. Ông ban cho họ một số tiền bạc và cho phép họ tự do đi lại.
Cuối cùng, Hoa Nhược và Liễu Nguyệt cùng Tiểu Thất và phụ thân Liễu Nguyệt (người đã dần hồi phục sức khỏe) rời khỏi kinh thành náo nhiệt. Họ tìm đến một vùng quê yên bình, xây dựng một ngôi nhà nhỏ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Hoa Nhược và Liễu Nguyệt sống bên nhau hạnh phúc, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm và bền chặt. Họ cùng nhau chăm sóc gia đình, giúp đỡ những người dân nghèo khó trong vùng. Cuộc sống tuy giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương.
Những sóng gió đã qua đi, nhưng những ký ức về những ngày tháng nguy hiểm và sự đồng lòng sát cánh bên nhau đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ. Họ đã chứng minh rằng tình yêu và công lý có thể chiến thắng bóng tối, và những trái tim chân thành sẽ luôn tìm thấy nhau, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip