Chương 2: Lưới trời khó thoát

Sự xuất hiện bất ngờ của Liễu Nguyệt không chỉ gây náo loạn Ngự Hoa Viên mà còn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là những vị quan lại và phu nhân знатные. Họ xì xào bàn tán về thân phận của nàng, về sự táo bạo dám can thiệp vào chuyện của hoàng gia.
Hoàng hậu nương nương, sau một thoáng kinh ngạc, đã nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm. Bà nhìn Liễu Nguyệt với ánh mắt dò xét, cất giọng lạnh lùng:
"Ngươi là ai? Sao dám xông xáo vào chốn hoàng gia?"
Liễu Nguyệt bình thản quỳ xuống, giọng nói không chút sợ hãi: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, dân nữ chỉ thấy ngựa hoảng loạn, sợ gây nguy hiểm cho mọi người nên mạo muội ra tay. Xin Hoàng hậu thứ tội."
Vẻ điềm tĩnh và khí chất khác thường của Liễu Nguyệt khiến Hoàng hậu hơi ngạc nhiên. Bà quan sát kỹ nữ nhân trước mặt, nhận thấy dù y phục có phần giản dị, nhưng cử chỉ và ánh mắt lại toát lên vẻ kiên cường và tự tin hiếm có.
"Ngươi có thân phận gì?" Hoàng hậu hỏi tiếp.
"Dân nữ là Liễu Nguyệt, một kẻ giang hồ vô danh tiểu tốt."
Câu trả lời của Liễu Nguyệt càng khiến mọi người xôn xao. Một kẻ giang hồ lại dám xuất hiện ở nơi tôn nghiêm như Ngự Hoa Viên, hơn nữa còn cứu người trước mặt Hoàng hậu.
Lúc này, Nhị hoàng tử, một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi với vẻ mặt kiêu căng và ngỗ ngược, được đám thái giám vội vã dìu tới. Hắn ta bị ngã không nhẹ, tay chân xây xát, vẻ mặt đầy tức giận.
"Là con tiện dân nào dám làm càn?" Hắn ta quát lớn, ánh mắt đầy hằn học nhìn Liễu Nguyệt.
Liễu Nguyệt khẽ nhíu mày trước sự vô lễ của Nhị hoàng tử, nhưng vẫn giữ im lặng.
"Hoàng nhi, không được vô lễ!" Hoàng hậu nghiêm giọng khiển trách. "Người ta vừa cứu con đấy."
Nhị hoàng tử hậm hực cúi đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Liễu Nguyệt, ánh lên sự thù địch rõ rệt.
Trong khi mọi sự chú ý đổ dồn vào Liễu Nguyệt và Nhị hoàng tử, Hoa Nhược đứng lặng lẽ bên cạnh mẫu thân, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà hướng về phía nữ hiệp áo đen. Nàng cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn tìm hiểu thêm về người con gái này.
Thừa tướng Hoa Lăng khẽ cau mày, ông cảm thấy sự xuất hiện của Liễu Nguyệt có gì đó bất thường. Một kẻ giang hồ bình thường sao có thể có khí chất và võ nghệ cao cường đến vậy? Ông âm thầm ra hiệu cho một thuộc hạ bí mật điều tra về thân phận của Liễu Nguyệt.
Hoàng hậu sau khi hỏi han tình hình của Nhị hoàng tử vài câu, liền quay sang Liễu Nguyệt, giọng điệu đã dịu hơn:
"Ngươi có võ nghệ cao cường như vậy, chắc hẳn đã khổ luyện nhiều năm. Vì sao một cô gái như ngươi lại chọn con đường giang hồ đầy hiểm nguy?"
Liễu Nguyệt khẽ thở dài, ánh mắt thoáng buồn: "Bẩm Hoàng hậu, mỗi người có một số phận. Giang hồ tuy hiểm ác nhưng lại cho dân nữ sự tự do mà ở nơi khác không có được."
Câu trả lời của Liễu Nguyệt khiến Hoa Nhược khẽ giật mình. Tự do... đó cũng là điều mà nàng hằng mơ ước, nhưng lại xa vời như ánh trăng dưới đáy nước.
Hoàng hậu im lặng một lát rồi nói: "Ngươi đã có công cứu người, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Ngươi muốn gì?"
Liễu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp: "Dân nữ không dám nhận thưởng lớn. Chỉ xin Hoàng hậu cho phép dân nữ được rời khỏi đây bình an."
Yêu cầu của Liễu Nguyệt càng khiến mọi người ngạc nhiên. Một cơ hội tốt như vậy để được ban thưởng và có thể tiến thân vào chốn quyền quý, nàng lại từ chối một cách dứt khoát.
"Được thôi." Hoàng hậu gật đầu. "Nhưng trước khi đi, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có quen biết ai ở kinh thành này không?"
Liễu Nguyệt khẽ lắc đầu: "Dân nữ mới đến kinh thành, không quen biết ai."
Ánh mắt của Hoàng hậu trở nên sâu sắc hơn. Bà cảm thấy có điều gì đó không ổn ở nữ nhân này, nhưng lại không thể nói rõ là gì.
Sau khi được Hoàng hậu cho phép rời đi, Liễu Nguyệt khẽ hành lễ rồi nhanh chóng dẫn Tiểu Thất rời khỏi Ngự Hoa Viên, để lại phía sau bao nhiêu ánh mắt tò mò và nghi hoặc.
Hoa Nhược dõi theo bóng lưng của Liễu Nguyệt cho đến khi khuất hẳn sau những rặng cây. Hình ảnh người nữ hiệp mạnh mẽ và tự do đó đã khắc sâu vào tâm trí nàng, gieo vào lòng nàng một hạt giống khát vọng về một cuộc sống khác biệt.
Sau sự cố bất ngờ tại Ngự Hoa Viên, buổi tiệc trà cũng kết thúc sớm hơn dự kiến. Các gia đình знатные lục tục cáo lui, mang theo những câu chuyện và những suy nghĩ riêng.
Trên chiếc xe ngựa trở về phủ, Hoa Nhược ngồi im lặng bên cạnh mẫu thân, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây xanh mướt lướt nhanh qua. Tâm trí nàng vẫn còn vương vấn hình ảnh của Liễu Nguyệt.
"Nhược Nhi, con sao vậy? Có vẻ con rất để ý đến cô gái vừa rồi." Liễu thị khẽ hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Hoa Nhược giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt: "Dạ không... con chỉ thấy nàng ấy... rất đặc biệt."
Liễu thị khẽ thở dài, bà hiểu rõ sự khác biệt trong suy nghĩ của con gái mình so với những tiểu thư khuê các khác. Hoa Nhược luôn có một tâm hồn nhạy cảm và một khát khao tự do mãnh liệt.
"Con gái à, thân phận của chúng ta đã được định sẵn. Đôi khi, có những thứ dù ngưỡng mộ đến đâu, chúng ta cũng không thể chạm tới." Liễu thị nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Hoa Nhược im lặng, nàng hiểu lời mẫu thân nói. Nàng là đích nữ của Thừa tướng, tương lai của nàng đã được vạch sẵn, là một cuộc hôn nhân знатное, là những lễ nghi khuôn phép gò bó. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa khát vọng tự do vừa mới được khơi dậy.
Về đến phủ, Hoa Nhược trở về khuê phòng của mình, nhưng tâm trí vẫn không yên. Nàng ngồi bên bàn đọc sách, nhưng những con chữ dường như nhảy múa trước mắt mà không thể nào tập trung được.
Bình Nhi mang trà và bánh ngọt vào cho nàng, thấy tiểu thư có vẻ ưu tư, cô bé khẽ hỏi:
"Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?"
Hoa Nhược khẽ lắc đầu: "Không có gì đâu."
Nhưng trong lòng nàng, hình ảnh Liễu Nguyệt lại hiện lên rõ ràng. Sự mạnh mẽ, tự do và khí chất bất phàm của nàng đã tạo nên một ấn tượng sâu sắc trong trái tim Hoa Nhược.
Đêm xuống, trăng sáng vằng vặc chiếu rọi khu vườn tĩnh lặng. Hoa Nhược không ngủ được, nàng lặng lẽ bước ra ngoài, dạo bước dưới ánh trăng. Hương hoa đêm thoang thoảng, nhưng không thể xoa dịu được nỗi bồn chồn trong lòng nàng.
Nàng ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, tự hỏi người nữ hiệp áo đen kia giờ này đang ở đâu, làm gì. Có lẽ nàng đang tự do bay nhảy giữa núi rừng, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau vườn, khiến Hoa Nhược giật mình. Nàng vội vàng nấp sau một khóm hoa mẫu đơn, căng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một bóng đen lướt nhanh qua những hàng cây, động tác nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một con báo đêm. Tim Hoa Nhược đập thình thịch, nàng không biết kẻ đó là ai và có mục đích gì.
Bóng đen dừng lại trước bức tường cao của phủ Thừa tướng, rồi thoăn thoắt trèo lên, biến mất sau mái ngói. Hoa Nhược kinh ngạc nhận ra dáng người quen thuộc đó. Đó chính là... Liễu Nguyệt!
Tại sao nàng lại xuất hiện ở phủ Thừa tướng vào đêm khuya như vậy? Hoa Nhược không khỏi tò mò và lo lắng. Chẳng lẽ nàng có mục đích gì đó?
Trong khi Hoa Nhược còn đang hoang mang suy nghĩ, Liễu Nguyệt đã nhẹ nhàng đáp xuống sân trong của phủ Thừa tướng. Nàng quan sát xung quanh một cách cẩn thận, đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm.
Tiểu Thất nép sau lưng nàng, khẽ hỏi: "Tỷ tỷ, chúng ta đến đây làm gì vậy?"
Liễu Nguyệt khẽ ra hiệu cho Tiểu Thất im lặng, rồi thì thầm: "Ta có một người bạn cần giúp đỡ. Chúng ta phải hành động nhanh chóng."
Nói rồi, Liễu Nguyệt dẫn Tiểu Thất di chuyển nhẹ nhàng trong bóng tối, tránh né những người tuần tra trong phủ. Nàng dường như đã nắm rõ bố cục của phủ Thừa tướng.
Hoa Nhược nấp sau khóm hoa, lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh của Liễu Nguyệt. Nàng cảm thấy có một bí mật nào đó đang ẩn giấu sau sự xuất hiện bất ngờ này.
Liễu Nguyệt và Tiểu Thất dừng lại trước một căn phòng nằm sâu trong phủ, nơi ánh đèn vẫn còn le lói. Liễu Nguyệt khẽ ra hiệu cho Tiểu Thất đứng canh ở bên ngoài, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Hoa Nhược tò mò không biết bên trong căn phòng đó có gì, nhưng nàng không dám mạo hiểm tiến lại gần. Nàng chỉ có thể đứng từ xa, căng tai lắng nghe những âm thanh vọng ra.
Một lúc sau, Liễu Nguyệt bước ra khỏi căn phòng, vẻ mặt có vẻ lo lắng. Nàng nhanh chóng dẫn Tiểu Thất rời khỏi phủ Thừa tướng theo con đường cũ, biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
Hoa Nhược thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng của Liễu Nguyệt đã khuất hẳn. Nhưng trong lòng nàng lại dâng lên vô vàn thắc mắc. Người bạn mà Liễu Nguyệt cần giúp đỡ là ai? Tại sao nàng lại phải lẻn vào phủ Thừa tướng vào ban đêm? Và tại sao nàng lại có vẻ quen thuộc với nơi này đến vậy?
Những câu hỏi đó cứ xoay quanh trong đầu Hoa Nhược, khiến nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Cuộc gặp gỡ bất ngờ tại Ngự Hoa Viên và sự xuất hiện bí ẩn đêm nay của Liễu Nguyệt dường như đã khơi dậy một sự tò mò và một mối liên kết vô hình giữa hai người con gái thuộc về hai thế giới khác nhau. Một mối liên kết mà cả hai đều chưa thể ngờ tới những hệ lụy sâu xa mà nó sẽ mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip