Chương 4: Đồng tâm hiệp lực

Sự chân thành trong lời nói và ánh mắt của Hoa Nhược đã lay động Liễu Nguyệt. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của vị tiểu thư, không thấy bất kỳ sự giả dối hay mưu đồ nào. Một tia hy vọng ấm áp nhen nhóm trong trái tim vốn đã chai sạn của nàng.
"Tại sao cô lại tin ta?" Liễu Nguyệt khẽ hỏi, giọng nói vẫn còn chút nghi ngờ.
Hoa Nhược nhẹ nhàng đáp: "Ta tin vào những gì ta nhìn thấy. Khí chất của cô, sự lo lắng của cô dành cho người bệnh kia... tất cả đều cho thấy cô không phải là một kẻ trộm cướp thông thường. Hơn nữa, câu chuyện về vụ án oan khuất mà ta nghe được... nó quá trùng khớp với những gì đã xảy ra."
Liễu Nguyệt im lặng một lúc, rồi thở dài: "Cô nói đúng. Ta là Liễu Nguyệt, con gái của Liễu Thanh Hà, vị quan thanh liêm đã bị hãm hại năm xưa. Bức mật hàm đó là bằng chứng duy nhất có thể minh oan cho phụ thân ta."
Nói đến đây, giọng Liễu Nguyệt nghẹn lại, đôi mắt ánh lên nỗi đau và sự uất hận. Hoa Nhược cảm nhận được sự mất mát to lớn mà nàng đã phải gánh chịu.
"Ta hiểu." Hoa Nhược khẽ nói, giọng đầy cảm thông. "Ta muốn giúp cô tìm lại công lý."
Liễu Nguyệt ngạc nhiên nhìn Hoa Nhược. "Nhưng cô... cô là tiểu thư của Thừa tướng, người đang ra lệnh truy lùng ta. Nếu chuyện này bị phát hiện..."
"Ta biết rõ những nguy hiểm mình có thể gặp phải." Hoa Nhược kiên định nói. "Nhưng ta không thể làm ngơ trước một sự bất công như vậy. Hơn nữa..." Nàng khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối rồi lại kiên định nhìn Liễu Nguyệt, "ta... ta cảm thấy có một sự liên kết nào đó giữa chúng ta."
Lời nói của Hoa Nhược khiến cả Liễu Nguyệt và Tiểu Thất đều ngạc nhiên. Tiểu Thất tròn mắt nhìn Hoa Nhược, còn Liễu Nguyệt thì nhìn nàng với vẻ dò xét.
"Liên kết?" Liễu Nguyệt khẽ hỏi.
Hoa Nhược không giải thích gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Nàng không thể diễn tả rõ ràng cái cảm giác kỳ lạ này, chỉ biết rằng từ lần gặp gỡ đầu tiên, nàng đã cảm thấy có một sự đồng điệu khó tả với người con gái mạnh mẽ này.
Sau một hồi im lặng, Liễu Nguyệt thở dài, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đã dịu đi nhiều. "Ta không biết tại sao cô lại muốn giúp ta, nhưng ta cảm kích lòng tốt của cô. Tuy nhiên, đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu cô bị liên lụy..."
"Ta đã quyết định rồi." Hoa Nhược cắt lời Liễu Nguyệt. "Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
Liễu Nguyệt nhìn Hoa Nhược với ánh mắt đầy biết ơn. "Bức mật hàm hiện giờ rất có thể đang nằm trong tay của Nhị hoàng tử. Hắn là kẻ chủ mưu hãm hại phụ thân ta năm xưa."
"Nhị hoàng tử?" Hoa Nhược khẽ nhíu mày. "Hắn ta rất được sủng ái trong cung, việc tiếp cận hắn sẽ rất khó khăn."
"Đúng vậy." Liễu Nguyệt gật đầu. "Nhưng đó là con đường duy nhất. Chúng ta phải tìm cách lấy lại bức mật hàm đó."
Một không khí nghiêm túc bao trùm căn nhà tranh nhỏ. Hai người con gái, với xuất thân và hoàn cảnh khác biệt, bắt đầu bàn bạc kế hoạch. Hoa Nhược với sự thông minh và hiểu biết về chốn quan trường, Liễu Nguyệt với sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm giang hồ, cả hai cùng nhau phân tích tình hình, tìm ra những sơ hở và lên kế hoạch hành động. Tiểu Thất ngồi bên cạnh, lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những ý kiến ngây ngô nhưng đôi khi lại rất bất ngờ.
Kế hoạch ban đầu được vạch ra là Hoa Nhược sẽ sử dụng thân phận của mình để thu thập thông tin về Nhị hoàng tử và nơi cất giấu bức mật hàm. Trong khi đó, Liễu Nguyệt sẽ âm thầm theo dõi và tìm cơ hội hành động.
"Chúng ta cần phải cẩn thận tuyệt đối." Hoa Nhược nhắc nhở. "Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến tất cả mọi thứ đổ vỡ."
"Ta hiểu." Liễu Nguyệt gật đầu, ánh mắt kiên định. "Ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cô."
Lời nói của Liễu Nguyệt khiến Hoa Nhược khẽ đỏ mặt. Nàng cảm nhận được sự tin tưởng và bảo vệ từ người con gái mạnh mẽ này.
Những ngày sau đó, Hoa Nhược trở về phủ Thừa tướng, cố gắng hành động như không có chuyện gì xảy ra. Nàng âm thầm quan sát mọi động thái trong phủ, đặc biệt là những thông tin liên quan đến Nhị hoàng tử. Với sự thông minh và khéo léo của mình, nàng dần thu thập được một số tin tức quan trọng.
Nàng biết được Nhị hoàng tử thường xuyên lui tới một khu biệt viện bí mật ở ngoại ô thành. Nơi đó được canh phòng rất nghiêm ngặt, nhưng có lẽ bức mật hàm đang được cất giấu ở đó.
Hoa Nhược bí mật truyền tin này cho Liễu Nguyệt qua một người bạn đáng tin cậy. Liễu Nguyệt sau khi nhận được tin, đã cùng Tiểu Thất âm thầm di chuyển đến khu vực ngoại ô, bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận biệt viện.
Trong khi đó, tình hình sức khỏe của phụ thân Liễu Nguyệt ngày càng xấu đi. Cơn bệnh quái ác hành hạ ông từng ngày, khiến Liễu Nguyệt càng thêm lo lắng và quyết tâm phải nhanh chóng tìm lại công lý cho cha.
Một đêm trăng mờ, Liễu Nguyệt và Tiểu Thất bí mật tiếp cận khu biệt viện của Nhị hoàng tử. Với sự nhanh nhẹn và võ nghệ cao cường, họ dễ dàng vượt qua lớp phòng thủ bên ngoài. Tuy nhiên, càng vào sâu bên trong, sự canh phòng càng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Liễu Nguyệt cẩn thận dò xét từng ngóc ngách, cố gắng tìm ra nơi cất giấu bức mật hàm. Tiểu Thất luôn theo sát bên cạnh nàng, đôi mắt cảnh giác quan sát xung quanh.
Trong lúc Liễu Nguyệt đang tìm kiếm, bất ngờ một bóng đen xuất hiện, tấn công nàng từ phía sau. Liễu Nguyệt nhanh chóng né tránh, rút kiếm ra nghênh chiến. Kẻ tấn công là một tên thuộc hạ thân tín của Nhị hoàng tử, võ nghệ cũng không hề tầm thường.
Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng và quyết liệt. Liễu Nguyệt với thanh kiếm sắc bén trong tay đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, tiếng động của trận chiến đã thu hút sự chú ý của những người canh gác khác.
"Tỷ tỷ, có người đến!" Tiểu Thất lo lắng喊.
Liễu Nguyệt nhanh chóng hạ gục tên thuộc hạ, rồi cùng Tiểu Thất ẩn vào bóng tối. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều.
Trong khi đó, Hoa Nhược ở trong phủ Thừa tướng cũng cảm thấy bất an. Nàng lo lắng cho sự an nguy của Liễu Nguyệt. Đêm nay trăng mờ, báo hiệu một đêm đầy rủi ro.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hoa Nhược. Nàng quyết định sẽ tự mình đến biệt viện để hỗ trợ Liễu Nguyệt. Nàng không thể ngồi yên chờ đợi trong lo lắng.
Lại một lần nữa, Hoa Nhược bí mật rời khỏi phủ, hướng về phía ngoại ô thành. Lần này, nàng không còn cải trang thành công tử nữa, mà mặc bộ y phục màu trắng đơn giản, dễ dàng di chuyển trong bóng đêm.
Khi Hoa Nhược đến gần biệt viện, nàng nhận thấy những dấu hiệu của một cuộc giao tranh vừa diễn ra. Lính canh bị hạ gục nằm rải rác, không khí căng thẳng bao trùm cả khu vực.
Hoa Nhược cẩn thận tiến vào bên trong, lòng đầy lo lắng cho Liễu Nguyệt và Tiểu Thất. Nàng không biết họ có an toàn không, và liệu họ đã tìm được bức mật hàm hay chưa.
Trong một căn phòng tối tăm ở sâu bên trong biệt viện, Liễu Nguyệt đang đối mặt với một toán lính canh đông đảo. Thanh kiếm trong tay nàng đã vấy máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định và không hề nao núng. Tiểu Thất nép sau một chiếc cột lớn, lo lắng quan sát tình hình.
Bất ngờ, một mũi tên độc lao tới, nhắm thẳng vào Liễu Nguyệt. Nàng không kịp né tránh, nhắm mắt chờ đợi điều tồi tệ nhất.
Nhưng một bóng trắng vụt qua, chắn trước mặt nàng. Hoa Nhược đã kịp thời xuất hiện, dùng chiếc quạt lụa trên tay gạt mũi tên độc sang một bên.
"Hoa Nhược!" Liễu Nguyệt kinh ngạc喊 lên.
"Ta đến giúp cô." Hoa Nhược khẽ nói, ánh mắt kiên định nhìn Liễu Nguyệt.
Sự xuất hiện bất ngờ của Hoa Nhược đã khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Hai người con gái, một знатная tiểu thư và một nữ hiệp giang hồ, cùng nhau đối mặt với nguy hiểm trong đêm tối. Liệu họ có thể đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip