Chương 5: Lưỡi kiếm dưới trăng tàn

Sự xuất hiện bất ngờ của Hoa Nhược khiến đám lính canh có chút sững sờ. Họ không ngờ rằng một tiểu thư знатная lại xuất hiện ở nơi nguy hiểm này vào đêm khuya. Tuy nhiên, sự sững sờ đó nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự giận dữ khi thấy Hoa Nhược đứng về phía kẻ địch của họ.
"Còn có đồng bọn sao? Bắt hết bọn chúng lại!" Một tên lính chỉ huy gầm lên, vung đao xông về phía Hoa Nhược và Liễu Nguyệt.
Liễu Nguyệt nhanh chóng kéo Hoa Nhược ra sau lưng, thanh kiếm trong tay nàng lóe lên dưới ánh trăng mờ ảo, vẽ ra những đường kiếm sắc lạnh. Những tên lính xông lên đầu tiên ngã xuống, máu tươi vấy lên nền đá lạnh lẽo.
Hoa Nhược đứng sau lưng Liễu Nguyệt, đôi mắt bình tĩnh quan sát tình hình. Nàng biết mình không có võ nghệ, nhưng sự thông minh và nhanh trí của nàng có thể là một lợi thế. Nàng nắm chặt chiếc quạt lụa trong tay, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.
"Tiểu Thất, con ở yên đây!" Liễu Nguyệt dặn dò, rồi lao vào vòng chiến. Thanh kiếm của nàng múa lượn như rồng bay phượng múa, mỗi đường kiếm đều mang theo sức mạnh và sự quyết đoán. Đám lính canh dù đông người nhưng không thể áp sát được nàng.
Tuy nhiên, kẻ địch ngày càng đông, và Liễu Nguyệt dù giỏi võ đến đâu cũng khó lòng chống đỡ hết. Vài tên lính lợi dụng sơ hở đã lách qua được vòng vây, lao về phía Hoa Nhược.
Hoa Nhược nhanh chóng mở chiếc quạt lụa, những chiếc kim bạc nhỏ xíu ẩn trong quạt bắn ra, găm vào tay và chân của những tên lính đang xông tới. Bọn chúng kêu la đau đớn, ngã nhào xuống đất.
Liễu Nguyệt thoáng nhìn thấy hành động của Hoa Nhược, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nàng không ngờ vị tiểu thư знатная này lại có những thủ đoạn bất ngờ như vậy.
"Đi thôi!" Hoa Nhược喊, kéo tay Liễu Nguyệt chạy về phía cửa sau của biệt viện.
Liễu Nguyệt gật đầu, nhanh chóng theo sát Hoa Nhược. Tiểu Thất cũng lanh lẹ chạy theo sau.
Ba người nhanh chóng thoát ra khỏi biệt viện, biến mất trong màn đêm. Phía sau họ, tiếng la hét và tiếng chân người đuổi theo ngày càng gần.
"Chúng ta phải nhanh lên!" Liễu Nguyệt nói, giọng đầy lo lắng. "Nơi này không an toàn nữa."
Họ chạy thục mạng qua những con đường nhỏ và cánh rừng rậm rạp. Bóng đêm dày đặc giúp họ che giấu tung tích, nhưng tiếng chân đuổi theo vẫn không ngừng bám sát.
Bất chợt, phía trước mặt họ xuất hiện một con dốc đứng, bên dưới là vực sâu thăm thẳm.
"Nguy rồi!" Liễu Nguyệt khẽ喊.
"Không còn đường nào khác sao?" Hoa Nhược lo lắng hỏi.
Liễu Nguyệt nhìn quanh một lượt, rồi chỉ tay về phía một cây cầu treo ọp ẹp bắc qua vực sâu. "Chỉ còn cách đó thôi. Nhưng cây cầu này..."
Cây cầu treo trông rất ненадежный, những sợi dây thừng đã cũ kỹ, những tấm ván gỗ mục nát có thể gãy bất cứ lúc nào.
"Chúng ta phải thử." Hoa Nhược kiên quyết nói. "Không còn lựa chọn nào khác."
Liễu Nguyệt nhìn Hoa Nhược, thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt nàng, khẽ gật đầu. "Đi thôi, cẩn thận!"
Liễu Nguyệt đi trước, dò dẫm từng bước trên những tấm ván gỗ mục nát. Hoa Nhược theo sát phía sau, nắm chặt tay Tiểu Thất. Cây cầu rung lắc dữ dội theo từng bước chân của họ, bên dưới là vực sâu hun hút khiến người ta lạnh sống lưng.
Khi họ vừa đi được gần nửa cầu, tiếng chân người đuổi theo đã vang lên ngay sau lưng. Đám lính canh đã đuổi kịp.
"Bọn chúng đến rồi!" Tiểu Thất sợ hãi喊.
Liễu Nguyệt quay đầu lại, thấy đám lính đang lao về phía họ. Nàng nghiến răng, biết rằng không thể chần chừ thêm nữa.
"Hoa Nhược, Tiểu Thất, bám chắc vào ta!" Liễu Nguyệt nói, rồi tăng tốc bước chân. Cây cầu rung lắc càng dữ dội hơn.
Đám lính đuổi theo cũng lao lên cầu. Một tên lính không cẩn thận đã đạp phải một tấm ván mục nát, hắn ta kêu lên một tiếng rồi rơi xuống vực sâu. Những tên còn lại có chút chần chừ, nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo.
Khi ba người vừa đặt chân lên bờ bên kia, Liễu Nguyệt nhanh chóng rút kiếm, chém đứt những sợi dây thừng neo giữ cây cầu. Cây cầu gỗ ọp ẹp đổ sụp xuống vực sâu, cắt đứt con đường truy đuổi của đám lính.
"Chúng ta an toàn rồi." Liễu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hoa Nhược và Tiểu Thất.
Hoa Nhược dựa vào một tảng đá lớn, thở dốc. Tim nàng vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua một cuộc trốn chạy nguy hiểm đến như vậy.
"Cảm ơn cô, Hoa Nhược." Liễu Nguyệt nhìn Hoa Nhược với ánh mắt đầy biết ơn. "Nếu không có cô, có lẽ chúng ta đã không thể thoát được."
Hoa Nhược khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Chúng ta là đồng minh mà. Hơn nữa..." Nàng nhìn Liễu Nguyệt, ánh mắt có chút ngại ngùng, "ta... ta không muốn cô gặp nguy hiểm."
Lời nói của Hoa Nhược khiến Liễu Nguyệt cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Nàng chưa từng nhận được sự quan tâm chân thành như vậy từ một người thuộc về thế giới знатные.
Tiểu Thất ôm chầm lấy chân Hoa Nhược, giọng nói ngây thơ: "Tỷ tỷ thật giỏi! Cả Hoa tỷ tỷ nữa!"
Hoa Nhược xoa đầu Tiểu Thất, trong lòng cảm thấy một niềm vui khó tả. Dù hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng sự tin tưởng và đồng hành của Liễu Nguyệt và Tiểu Thất đã mang đến cho nàng một cảm giác ấm áp và an toàn.
"Chúng ta không thể ở lại đây lâu." Liễu Nguyệt nói, kéo Hoa Nhược và Tiểu Thất đứng dậy. "Chúng ta cần tìm một nơi ẩn náu an toàn hơn."
Ba người tiếp tục di chuyển sâu hơn vào trong rừng núi. Bóng đêm bao trùm mọi vật, chỉ có ánh trăng tàn lọt qua kẽ lá soi đường.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, Hoa Nhược cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa thế giới знатные đầy lễ nghi gò bó và thế giới giang hồ tự do nhưng đầy hiểm nguy này. Nhưng bên cạnh Liễu Nguyệt, nàng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Sự mạnh mẽ và kiên cường của người con gái này đã truyền cho nàng thêm dũng khí để đối mặt với mọi khó khăn.
Trong đêm đó, dưới ánh trăng tàn lạnh lẽo, mối liên kết giữa Hoa Nhược và Liễu Nguyệt đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Họ đã cùng nhau vượt qua nguy hiểm, cùng nhau chia sẻ những lo lắng và hy vọng. Một tình cảm đặc biệt đang nảy nở giữa hai trái tim, một tình cảm vượt qua mọi rào cản về thân phận và địa vị. Nhưng liệu tình cảm này có thể đơm hoa kết trái trong một thế giới đầy rẫy những định kiến và nguy hiểm? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip