Chương 8: Mưu kế trên đường ly kinh

Thông tin Nhị hoàng tử sắp rời kinh thành mở ra một cơ hội hiếm có cho Hoa Nhược và Liễu Nguyệt. Chặn đường hắn ta ở bên ngoài kinh thành sẽ ít nguy hiểm hơn nhiều so với việc đột nhập vào phủ hoặc biệt viện của hắn. Tuy nhiên, họ cần phải có thông tin chính xác về thời gian và lộ trình di chuyển của Nhị hoàng tử.
Hoa Nhược tiếp tục sử dụng những mối quan hệ của mình để thu thập tin tức. Nàng tìm đến những người quen biết có thể có chút thông tin về lịch trình của hoàng gia. Sau nhiều ngày dò hỏi, cuối cùng nàng cũng biết được Nhị hoàng tử sẽ rời kinh trong vòng ba ngày tới, hướng về phía tây để "giải quyết một số công việc quan trọng". Lộ trình cụ thể vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng có một con đường tắt thường được các đoàn xe знатные sử dụng để tiết kiệm thời gian.
"Con đường tắt?" Liễu Nguyệt nhíu mày khi nghe Hoa Nhược kể lại. "Đó có thể là cơ hội của chúng ta."
"Đúng vậy." Hoa Nhược gật đầu. "Đó là một con đường hẻo lánh, ít người qua lại. Chúng ta có thể mai phục ở đó."
Tuy nhiên, việc xác định chính xác thời gian và địa điểm Nhị hoàng tử sẽ đi qua con đường tắt đó vẫn là một vấn đề nan giải. Họ không có nhiều thời gian và không được phép phạm sai lầm.
"Chúng ta cần phải có thêm thông tin." Liễu Nguyệt trầm ngâm. "Ta sẽ tìm cách tiếp cận những người có thể biết được lịch trình cụ thể."
Liễu Nguyệt một lần nữa cải trang thành một người đàn ông, trà trộn vào những khu vực mà những người làm việc trong phủ của Nhị hoàng tử thường lui tới. Nàng lắng nghe những lời bàn tán, cố gắng thu thập bất kỳ manh mối nào có thể giúp họ xác định được thời gian và địa điểm chính xác.
Trong khi đó, Hoa Nhược ở lại nơi ẩn náu, chăm sóc phụ thân Liễu Nguyệt. Tình hình sức khỏe của ông vẫn rất yếu, nhưng tinh thần có phần ổn định hơn sau khi biết được con gái đang nỗ lực tìm lại công lý cho mình. Tiểu Thất cũng rất ngoan ngoãn, giúp đỡ Hoa Nhược chăm sóc ông và luôn miệng động viên Liễu Nguyệt.
Sau một ngày dài tìm kiếm, Liễu Nguyệt trở về với một tin tức quan trọng. Nàng đã nghe được một vài tên lính canh của Nhị hoàng tử nhắc đến việc đoàn xe sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày thứ ba tới và sẽ đi qua một đoạn đường hẻo lánh gần một ngôi miếu cổ ở phía tây.
"Ngôi miếu cổ?" Hoa Nhược khẽ lặp lại. "Con đường đó rất vắng vẻ, là một địa điểm lý tưởng để mai phục."
"Đúng vậy." Liễu Nguyệt gật đầu. "Chúng ta sẽ đến đó trước và chuẩn bị."
Kế hoạch được vạch ra nhanh chóng. Liễu Nguyệt sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc chặn đường và đối phó với đám tùy tùng của Nhị hoàng tử. Hoa Nhược sẽ tìm cách tiếp cận Nhị hoàng tử và lấy lại bức mật hàm. Tiểu Thất sẽ ở lại chăm sóc phụ thân Liễu Nguyệt ở nơi ẩn náu an toàn.
"Cô có chắc chắn với kế hoạch này không?" Liễu Nguyệt lo lắng hỏi Hoa Nhược. "Sẽ rất nguy hiểm."
"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi." Hoa Nhược kiên định nói. "Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Chúng ta phải nắm lấy nó."
Vào sáng sớm ngày thứ ba, khi màn sương mù vẫn còn bao phủ khắp núi rừng, Liễu Nguyệt và Hoa Nhược bí mật di chuyển đến khu vực gần ngôi miếu cổ. Họ chọn một vị trí khuất sau những tảng đá lớn, có thể quan sát được con đường mà đoàn xe của Nhị hoàng tử sẽ đi qua.
Liễu Nguyệt kiểm tra lại thanh kiếm của mình, ánh mắt sắc lạnh và đầy quyết tâm. Hoa Nhược nắm chặt chiếc quạt lụa trong tay, những chiếc kim bạc đã sẵn sàng. Cả hai đều im lặng chờ đợi, sự căng thẳng bao trùm không gian tĩnh mịch.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Mặt trời dần lên cao, xua tan màn sương mù, nhưng đoàn xe của Nhị hoàng tử vẫn chưa xuất hiện.
"Có lẽ chúng ta đã sai lầm." Hoa Nhược khẽ nói, giọng có chút lo lắng.
"Chúng ta phải kiên nhẫn." Liễu Nguyệt đáp. "Những người знатные thường không vội vã."
Cuối cùng, khi mặt trời đã lên khá cao, họ nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lộc cộc vọng lại từ xa. Đoàn xe của Nhị hoàng tử đã đến.
Đi đầu là một nhóm kỵ binh trang bị vũ khí đầy đủ, theo sau là một chiếc xe ngựa lộng lẫy được trang trí bằng vàng bạc. Nhị hoàng tử ngồi bên trong xe ngựa, vẻ mặt kiêu ngạo và tự mãn. Phía sau xe ngựa còn có một nhóm lính đi bộ và một vài tùy tùng thân cận.
"Đó là hắn!" Liễu Nguyệt khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi chiếc xe ngựa.
Hoa Nhược hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Kế hoạch của họ sắp bắt đầu.
Khi đoàn xe đi đến gần vị trí mai phục, Liễu Nguyệt ra hiệu cho Hoa Nhược. Cả hai cùng nhau lao ra, tấn công bất ngờ.
Liễu Nguyệt như một cơn gió lốc, thanh kiếm trong tay nàng chém gục những tên kỵ binh đi đầu. Hoa Nhược nhanh chóng sử dụng những chiếc kim bạc để vô hiệu hóa những tên lính gần đó.
Cuộc tấn công bất ngờ khiến đoàn xe của Nhị hoàng tử trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng ngựa hí vang vọng khắp khu vực.
Nhị hoàng tử giật mình tỉnh giấc, hắn ta thò đầu ra khỏi xe ngựa, vẻ mặt đầy tức giận khi thấy mình bị tấn công.
"Là kẻ nào dám cả gan..." Hắn ta chưa kịp dứt lời thì đã thấy Liễu Nguyệt với thanh kiếm đẫm máu đang tiến về phía xe ngựa.
"Liễu Nguyệt!" Nhị hoàng tử kinh hãi喊 lên, nhận ra người đã đột nhập vào biệt viện của hắn.
"Trả lại bức mật hàm cho ta!" Liễu Nguyệt lạnh lùng nói, lưỡi kiếm chỉ thẳng vào mặt Nhị hoàng tử.
"Ngươi... ngươi dám..." Nhị hoàng tử run rẩy, cố gắng lùi sâu vào trong xe ngựa.
Trong lúc Liễu Nguyệt đang đối phó với Nhị hoàng tử, Hoa Nhược nhanh chóng tiếp cận chiếc xe ngựa. Nàng biết rằng bức mật hàm có thể đang được cất giấu ở bên trong.
Nàng cẩn thận mở cửa xe ngựa, bên trong là những đồ vật xa hoa và một chiếc hộp gỗ nhỏ được khóa kín. Hoa Nhược đoán rằng bức mật hàm có thể ở bên trong chiếc hộp này.
Nhưng đúng lúc đó, một tên tùy tùng thân cận của Nhị hoàng tử bất ngờ lao ra, tấn công Hoa Nhược. Hắn ta có võ nghệ khá cao cường, khiến Hoa Nhược phải vất vả chống đỡ.
Liễu Nguyệt thấy Hoa Nhược gặp nguy hiểm, nhanh chóng hạ gục những tên lính đang vây quanh mình và lao đến giúp đỡ. Cả hai cùng nhau đối phó với tên tùy tùng hung hãn.
Trận chiến diễn ra vô cùng căng thẳng và nguy hiểm. Liễu Nguyệt bị thương thêm vài chỗ, Hoa Nhược cũng bị trầy xước. Nhưng với sự phối hợp ăn ý, cuối cùng họ cũng hạ gục được tên tùy tùng.
Liễu Nguyệt nhanh chóng quay lại chỗ Nhị hoàng tử, thanh kiếm vẫn chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Mau giao bức mật hàm ra đây!" Nàng lạnh lùng ra lệnh.
Nhị hoàng tử run rẩy lục lọi trong người, cuối cùng lấy ra một bức thư được niêm phong cẩn thận. Hắn ta run rẩy đưa bức thư cho Liễu Nguyệt.
"Đây... đây là thứ ngươi muốn..." hắn ta lắp bắp.
Liễu Nguyệt nhanh chóng giật lấy bức thư, cẩn thận kiểm tra phong ấn. Đúng là bức mật hàm mà nàng đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua. Đoàn xe của Nhị hoàng tử vẫn còn những tên lính khác.
"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!" Hoa Nhược喊, kéo tay Liễu Nguyệt.
Cả hai cùng nhau nhanh chóng rời khỏi hiện trường, biến mất vào trong rừng núi trước khi những tên lính còn lại kịp phản ứng.
Trên đường trốn chạy, Liễu Nguyệt ôm chặt bức mật hàm trong tay, cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng nàng cũng đã tìm được bằng chứng để minh oan cho cha mình.
Hoa Nhược đi bên cạnh nàng, thở dốc nhưng trong lòng lại cảm thấy một niềm vui khó tả. Họ đã cùng nhau vượt qua một nguy hiểm lớn, và mối liên kết giữa họ càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng họ biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không để yên cho họ. Họ cần phải tìm một nơi an toàn để giải mã bức mật hàm và vạch ra kế hoạch tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip