Chương 9: Bí mật trong phong thư

Sau cuộc chạm trán nguy hiểm trên đường ly kinh, Hoa Nhược và Liễu Nguyệt tìm được một nơi ẩn náu an toàn hơn trong một ngôi nhà hoang nằm sâu trong núi. Tiểu Thất đã được họ đón về, đoàn tụ với Liễu Nguyệt và phụ thân nàng. Tình hình sức khỏe của phụ thân Liễu Nguyệt vẫn còn yếu, nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều khi biết con gái đã lấy lại được bức mật hàm.
Trong căn nhà hoang tàn, dưới ánh đèn dầu leo lét, Liễu Nguyệt cẩn thận đặt bức mật hàm lên bàn. Phong thư được niêm phong bằng một loại sáp đặc biệt và con dấu riêng của phụ thân nàng. Cả ba người đều hồi hộp nhìn phong thư, chờ đợi những bí mật được hé lộ bên trong.
"Chúng ta phải mở nó ra thôi." Hoa Nhược khẽ nói, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
Liễu Nguyệt gật đầu, tay run run cầm con dao găm nhỏ, cẩn thận rạch lớp sáp niêm phong. Nàng từ từ mở phong thư, bên trong là một tờ giấy свиток đã ố vàng.
Cả Hoa Nhược và Liễu Nguyệt cùng nhau đọc những dòng chữ được viết bằng mực tàu đã phai màu. Nội dung bức mật hàm hé lộ một âm mưu đen tối liên quan đến việc hãm hại phụ thân Liễu Nguyệt năm xưa. Hóa ra, không chỉ Nhị hoàng tử mà còn có sự tham gia của một số quan lại cấp cao trong triều, những kẻ muốn che giấu những hành vi tham nhũng và lạm quyền của mình. Phụ thân Liễu Nguyệt, với sự thanh liêm và cương trực của mình, đã vô tình phát hiện ra bí mật này và trở thành cái gai trong mắt chúng. Bức mật hàm này chính là những bằng chứng mà ông đã thu thập được trước khi bị hãm hại.
"Không thể tin được..." Liễu Nguyệt thì thầm, đôi tay siết chặt tờ giấy свиток, những ngón tay trắng bệch. "Vậy ra... không chỉ có Nhị hoàng tử..."
Hoa Nhược cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng đằng sau cái chết của Liễu Thanh Hà lại ẩn chứa một âm mưu sâu xa đến vậy, liên quan đến cả những thế lực lớn trong triều đình.
"Những kẻ này... chúng thật tàn ác." Hoa Nhược phẫn nộ nói.
"Chúng ta phải vạch trần bộ mặt thật của chúng." Liễu Nguyệt nghiến răng. "Chúng phải trả giá cho những gì đã gây ra cho gia đình ta."
Tuy nhiên, việc công khai bức mật hàm này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn khốc từ những kẻ quyền lực đứng sau âm mưu. Họ cần phải có một kế hoạch cẩn thận để bảo vệ bản thân và những người thân yêu.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Hoa Nhược lo lắng hỏi.
Liễu Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chúng ta cần phải tìm một người có đủ uy tín và quyền lực để đứng ra làm chứng cho những tội ác này."
"Nhưng ai có thể chống lại được những thế lực đứng sau Nhị hoàng tử và Đông Xưởng?" Hoa Nhược nghi ngờ.
"Vẫn còn một người." Liễu Nguyệt nói, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. "Đó là... Thái sư."
Thái sư là một vị quan lão liêm, đức cao vọng trọng, có ảnh hưởng lớn trong triều đình. Ông nổi tiếng là người công minh chính trực, không sợ cường quyền. Nếu họ có thể đưa được bức mật hàm này đến tay Thái sư, có lẽ ông sẽ đứng ra giúp họ vạch trần sự thật.
"Thái sư..." Hoa Nhược khẽ lặp lại. "Nhưng làm sao chúng ta có thể tiếp cận được ông ấy? Ông ấy sống rất kín tiếng và ít khi gặp gỡ người ngoài."
"Chúng ta phải tìm cách." Liễu Nguyệt kiên quyết nói. "Đây là hy vọng duy nhất của chúng ta."
Trong khi Hoa Nhược và Liễu Nguyệt đang lên kế hoạch tiếp cận Thái sư, Nhị hoàng tử sau khi thoát chết đã vô cùng tức giận. Hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ và người của Đông Xưởng ráo riết truy lùng Hoa Nhược và Liễu Nguyệt. Mạng lưới giăng bủa khắp nơi, khiến tình hình của họ ngày càng nguy hiểm.
Một ngày nọ, khi Hoa Nhược bí mật trở lại kinh thành để thu thập thông tin về Thái sư, nàng vô tình nghe được một tin tức chấn động. Thái sư đột ngột bị bệnh nặng và đang nguy kịch.
"Không thể nào..." Hoa Nhược thì thầm, sắc mặt tái nhợt. Nếu Thái sư qua đời, hy vọng của họ gần như tan biến.
Nàng nhanh chóng trở về nơi ẩn náu, báo tin xấu cho Liễu Nguyệt.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Hoa Nhược lo lắng nói. "Chúng ta phải hành động ngay lập tức."
Liễu Nguyệt siết chặt bức mật hàm trong tay, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ đến phủ Thái sư."
"Nhưng phủ Thái sư được canh phòng rất nghiêm ngặt." Hoa Nhược lo lắng. "Chúng ta sẽ không dễ dàng tiếp cận được ông ấy."
"Chúng ta phải tìm cách." Liễu Nguyệt nói. "Ngay cả khi chỉ còn một tia hy vọng, chúng ta cũng phải nắm lấy."
Với sự giúp đỡ của một vài người bạn знатные mà Hoa Nhược tin tưởng, họ đã tìm được một con đường bí mật để tiếp cận phủ Thái sư mà không bị phát hiện.
Vào một đêm khuya tĩnh lặng, Hoa Nhược và Liễu Nguyệt bí mật lẻn vào phủ Thái sư. Khuôn viên phủ rộng lớn và yên tĩnh, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi đường.
Họ cẩn thận di chuyển trong bóng tối, tránh né những người tuần tra. Cuối cùng, họ cũng tìm được đến căn phòng nơi Thái sư đang dưỡng bệnh.
Bên trong căn phòng, ánh đèn dầu yếu ớt hắt lên khuôn mặt nhăn nheo và xanh xao của một ông lão. Thái sư nằm trên giường, hơi thở yếu ớt. Bên cạnh ông là một vị đại phu đang lo lắng bắt mạch.
Hoa Nhược và Liễu Nguyệt khẽ nhìn nhau, cảm thấy một nỗi buồn trào dâng trong lòng. Họ đã đến quá muộn sao?
"Chúng ta phải thử." Liễu Nguyệt thì thầm, rồi mạnh dạn bước vào phòng.
Sự xuất hiện bất ngờ của hai người lạ mặt khiến vị đại phu và những người hầu cận giật mình.
"Các ngươi là ai? Sao dám xông vào đây?" Một người hầu lớn tiếng quát.
"Chúng tôi có chuyện quan trọng muốn trình bày với Thái sư." Hoa Nhược bình tĩnh nói.
Vị đại phu nhíu mày nhìn hai người lạ mặt, định lên tiếng ngăn cản, nhưng Thái sư khẽ mở mắt, ra hiệu cho mọi người im lặng.
"Các ngươi... là ai?" giọng Thái sư yếu ớt.
Liễu Nguyệt nhanh chóng tiến lên, quỳ xuống bên giường Thái sư, cẩn thận đưa bức mật hàm cho ông.
"Thái sư, tôi là Liễu Nguyệt, con gái của Liễu Thanh Hà. Đây là bức mật hàm mà phụ thân tôi đã cố gắng bảo vệ trước khi bị hãm hại. Xin Thái sư hãy xem xét và minh oan cho gia đình tôi."
Thái sư run rẩy cầm lấy bức mật hàm, đôi mắt mờ đục cố gắng đọc những dòng chữ đã phai màu. Khuôn mặt ông dần trở nên nghiêm trọng, rồi chuyển sang đau đớn và phẫn nộ.
Sau khi đọc xong bức mật hàm, Thái sư thở dài một tiếng nặng nề.
"Ta đã nghi ngờ từ lâu... không ngờ... bọn chúng lại dám..." giọng ông nghẹn lại.
"Thái sư, xin ngài hãy giúp chúng tôi vạch trần sự thật." Hoa Nhược khẩn cầu.
Thái sư nhìn Hoa Nhược và Liễu Nguyệt, ánh mắt đầy kiên định. "Ta sẽ giúp các ngươi. Ta sẽ không để những kẻ ác độc này tiếp tục lộng hành."
Một tia hy vọng lóe lên trong lòng Hoa Nhược và Liễu Nguyệt. Cuối cùng, họ cũng tìm được một người có thể giúp họ đòi lại công lý. Nhưng con đường phía trước vẫn còn đầy rẫy những nguy hiểm và thử thách. Liệu họ có thể cùng với Thái sư vượt qua mọi trở ngại để vạch trần sự thật và trừng trị những kẻ ác độc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip