106 - 110
Một lẻ sáu ngôi sao
Hứa Nhất Nặc đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng bệnh, đầu ngón tay vô thức run rẩy khi nắm lấy mép áo.
Cửa phòng khép hờ, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy nửa cánh tay gầy gò lặng lẽ buông thõng bên mép giường, trên mu bàn tay cắm kim truyền, những giọt dịch đang nhỏ từng chút vào tĩnh mạch.
Thẩm Như Mi vẫn che mặt nức nở, Lạc Bạch Nguyệt ngồi vào chỗ trước đó của Ninh Nhu, khẽ an ủi mẹ mình, Đồng Tiếu từ cuối giường bước đến bên ghế sofa, lặng lẽ ngồi cạnh hai người.
Đối với sự xuất hiện của Hứa Nhất Nặc, phản ứng của ba người có phần quá lạnh nhạt.
Cứ như thể họ chỉ coi nàng là người vô hình.
Thật kỳ lạ, Tống Kỳ không nhịn được nghĩ.
Tiếng khóc trong phòng dần ngừng lại.
Hứa Nhất Nặc nghe tiếng khóc đó, như bị mê hoặc, sắc mặt tái nhợt.
Ninh Nhu có chút lo lắng, gọi nàng thêm một tiếng.
"Hứa tiểu thư?"
Hứa Nhất Nặc giật mình tỉnh lại, trong đáy mắt thoáng qua nét đau đớn mơ hồ, ngẩn ra vài giây, mới chậm rãi dời ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ nói chuyện dịu dàng, khí chất nhu hòa trước mặt.
"Lạc Phồn Tinh, nàng thế nào rồi?"
"Bác sĩ nói lần va chạm thứ hai khiến đầu nàng bị thương, may mà được đưa vào viện kịp thời, đã kiểm soát được thương thế. Nhưng tình hình cụ thể phải chờ nàng tỉnh lại mới có thể xác định."
Nghe vậy, vết thương dường như không nghiêm trọng như nàng tưởng tượng.
Hứa Nhất Nặc hơi yên tâm, ánh mắt vô thức nhìn về phía giường bệnh.
Ninh Nhu nhận ra động tác nhỏ này, liền hỏi lại, "Có muốn vào thăm nàng không?"
Hứa Nhất Nặc rõ ràng do dự, một chữ "được" vừa định thốt ra thì lại bị nuốt ngược trở vào.
Nàng lắc đầu, nói: "Ta vẫn không vào thì hơn..."
Nói xong, nàng vội vàng lùi lại hai bước, rồi quay người bước nhanh rời đi.
Ninh Nhu định đuổi theo, nhưng lại bị Lạc Bạch Nguyệt, không biết từ lúc nào đã đến, ngăn lại.
"Chị dâu, nàng không chịu vào thì thôi."
Lạc Bạch Nguyệt bĩu môi, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.
Sao nàng có thể vui nổi?
Khi nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, nàng và mẹ còn đang bàn chuyện khi nào chị gái sẽ về nhà, vậy mà ngay giây tiếp theo đã nghe tin từ cảnh sát rằng chị gái bị tai nạn xe ở Bình Sơn, cùng đi trên xe còn có người phụ nữ lẽ ra đã rời khỏi cuộc đời chị gái từ bảy năm trước.
Những chuyện năm đó, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy bất công cho chị gái.
Mẹ không chấp nhận nổi, nàng cũng vậy.
Từ nhỏ được gia đình yêu thương bao bọc, tính cách nàng đơn thuần và thẳng thắn, tâm trạng thế nào đều thể hiện hết lên khuôn mặt.
Sự bài xích và phản đối đối với Hứa Nhất Nặc, nhìn qua là thấy ngay.
Ninh Nhu thở dài, nhẹ nhàng nói: "Nàng không phải không chịu vào, mà là không dám vào."
Lạc Bạch Nguyệt hừ một tiếng, không nói gì thêm.
Ninh Nhu lại nhìn về phía hành lang, nhưng bóng dáng người phụ nữ kia đã sớm không còn thấy đâu nữa.
Hứa Nhất Nặc trở về phòng không bao lâu thì y tá đến kiểm tra. Nhìn thấy nàng tự rút kim truyền, y tá không khỏi nói vài câu trách móc.
Nảng không có tâm trạng để giải thích, chỉ mím chặt môi, trông như người mất hồn.
Mu bàn tay truyền đến cơn đau nhẹ, y tá giúp nàng cắm lại kim truyền.
"Ngươi có cần giúp liên lạc với gia đình không?"
Hứa Nhất Nặc ngẩng đầu, thoáng hiện lên vẻ bối rối, nhưng lập tức từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."
Bị tai nạn xe, được cảnh sát đưa vào bệnh viện, trong thời gian đó không có người thân đến thăm, tỉnh lại cũng không liên lạc với gia đình... Trong trường hợp này, hoặc là đã cắt đứt quan hệ với người nhà, hoặc là vốn dĩ không có gia đình.
Dù là lý do nào, cũng thật đáng thương.
Trong lòng y tá dâng lên chút cảm thông, trước khi rời đi còn căn dặn kỹ lưỡng: "Đừng tự ý rút kim nữa nhé, nếu có việc gì thì bấm cái chuông đỏ ở đầu giường, sẽ có người đến ngay."
Hứa Nhất Nặc nhìn về phía đầu giường, quả nhiên có một cái chuông bấm màu đỏ.
Nàng gật đầu, lại nói một tiếng: "Cảm ơn."
Sau khi y tá rời đi, căn phòng bệnh rộng lớn một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Hứa Nhất Nặc nhắm mắt, những hình ảnh vừa nhìn thấy hiện lên trong đầu, suy nghĩ của nàng lập tức trở nên hỗn loạn.
Những ngày gần đây, mối quan hệ giữa nàng và Lạc Phồn Tinh đang dần tốt lên, khi ở bên nhau, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật cũng mang lại cho nàng niềm vui thầm kín.
Nàng không thể kìm nén những suy nghĩ không nên có đã nảy sinh trong lòng mình.
Nhưng những suy nghĩ ấy, vào khoảnh khắc gặp người nhà họ Lạc hôm nay, đã hoàn toàn tan vỡ.
Bảy năm, thật sự quá dài.
Dài đến mức nàng đã quên rằng, những chuyện trong quá khứ mà nàng không bao giờ muốn nhớ lại, từ lâu đã không còn chỉ là chuyện giữa nàng và Lạc Phồn Tinh.
Người nhà họ Lạc sẽ không tha thứ cho nàng: Thẩm Như Mi bài xích nàng, Lạc Chân chán ghét nàng, Lạc Bạch Nguyệt oán hận nàng.
Có lẽ Lạc Phồn Tinh cũng chưa kể với họ về việc hai người nối lại liên lạc, nếu không, Thẩm Như Mi đã chẳng mất bình tĩnh đến mức vừa nhìn thấy nàng đã bật khóc.
Ai có thể chấp nhận con gái mình ở bên một người phụ nữ độc ác đến vậy?
Nghĩ đến những gì mình đã làm, những lời mình từng nói, Hứa Nhất Nặc cảm thấy lòng ngực lạnh buốt, cơ thể không thể ngừng run rẩy.
Nàng lấy tư cách gì để yêu cầu Lạc Phồn Tinh làm bạn với mình? Lại lấy tư cách gì để không thỏa mãn với mối quan hệ bạn bè giữa hai người?
Từng lần từng lần chất vấn bản thân, cũng là từng lần tự đẩy trái tim mình lên ngọn lửa để thiêu đốt.
Nhưng nàng chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến mức vô cớ sinh ra cảm giác sợ hãi.
Cảm giác ấy giống như khi biết được sự thật về cái chết của mẹ mình, bầu trời như sụp đổ, bị số phận trêu đùa, nhận ra rằng từ lâu mình vẫn luôn loay hoay trong một vực thẳm tuyệt vọng như cơn ác mộng, dù cứ ngỡ mình đã bước lên con đường đúng đắn của cuộc đời.
Có lẽ, một năm trước không nên về nước.
Ý nghĩ hối hận vừa nảy ra, kéo theo đó là nhiều cảm xúc tiêu cực khác ùa đến.
Đối với người mắc bệnh tâm lý, đây không nghi ngờ gì là một dấu hiệu nguy hiểm.
Mặc dù đã rất lâu không tái phát bệnh, Hứa Nhất Nặc vẫn lập tức ép mình phải chuyển hướng suy nghĩ.
Còn hai tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè, cũng đến lúc đi tái khám với Lục Tiêu rồi...
Lệnh Vi cứ phàn nàn mãi vì mình không đến thăm nàng, lần đi khám này có thể tiện thể mời nàng ra nước ngoài chơi...
Còn cả "Khói bếp trong sương mù", đã được một công ty điện ảnh để ý, đến lúc đó còn phải đến Hải Thị để bàn chuyện bản quyền...
Tính toán các kế hoạch cho kỳ nghỉ, tâm trạng dần bình ổn lại, chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống.
Không bật đèn thì còn đỡ, xung quanh tối om, cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Nhưng đèn vừa bật lên, ánh sáng chói lòa đâm thẳng xuống, căn phòng sáng như ban ngày, cộng thêm mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, khiến phòng bệnh càng trở nên lạnh lẽo và chết chóc.
Trông chẳng khác nào một nhà tù vô hồn.
Hứa Nhất Nặc mở mắt nhìn lên trần nhà, bụng cồn cào réo vang.
Đói quá...
Tuy nhiên, nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy gì để ăn. Trên bàn đầu giường chỉ có một cốc nước, có vẻ đã nguội từ lâu.
Tay trái bị gãy xương, tay phải thì đang truyền nước, cho dù có gọi được đồ ăn, tự mình cũng không ăn được.
Hứa Nhất Nặc không muốn phiền đến y tá, từ bỏ ý định nhấn chuông, định ngày mai tìm một người chăm sóc.
Nằm một mình, không có ai để nói chuyện, nàng lại ngước lên nhìn trần nhà.
Tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ngoài hành lang, nhưng chẳng có bước chân nào dừng lại trước cửa phòng nàng.
Gia đình, thực sự là một sự tồn tại rất quan trọng, đúng không?
Đặc biệt là khi ốm đau.
Cũng may người nhà họ Lạc đều đã đến, Lạc Phồn Tinh tỉnh lại rồi, cũng không sợ thiếu người ở bên cạnh.
Sao lại nghĩ đến Lạc Phồn Tinh nữa rồi?
Hình như chỉ cần rảnh rỗi, nàng sẽ lại nghĩ đến Lạc Phồn Tinh.
Lý trí bảo không nên nghĩ, nhưng cảm xúc lại không ngừng đuổi theo, khao khát được gần gũi hơn.
Nàng nhớ đến thời cấp ba, Lạc Phồn Tinh dù sinh ra trong một gia đình giàu có, cuộc sống vật chất sung túc, nhưng thực ra chẳng nhận được bao nhiêu tình yêu thương từ gia đình.
Người đàn ông đó — Lạc Chấn Đình, đã hành hạ và áp bức những người phụ nữ trong nhà. Hắn không có chút tình cảm nào với vợ là Thẩm Như Mi và con gái ruột là Lạc Chân, càng không nói đến đứa con riêng là Lạc Phồn Tinh.
Sau khi Lạc Chân lên nắm quyền, cuộc sống của Thẩm Như Mi và Lạc Phồn Tinh khá hơn nhiều, nhưng Lạc Bạch Nguyệt cũng ra đời. Cô em gái cùng mẹ khác cha này gần như chiếm trọn sự quan tâm và yêu thương của Thẩm Như Mi.
Lạc Phồn Tinh quá hiểu chuyện, không ai biết được nàng đã chịu ấm ức thế nào.
Rõ ràng có gia đình, nhưng lại sống trong một gia đình tan vỡ, không có tình yêu.
Vậy mà chính Lạc Phồn Tinh ấy, trong những năm tháng thiếu thốn nhất của tuổi trẻ, đã dành tất cả tình yêu vốn đã ít ỏi của mình cho nàng.
Còn nàng, lại không hồi đáp được nửa phần.
Ngược lại, mẹ, chị gái và em gái của Lạc Phồn Tinh, những người từng lơ là nàng, lại bù đắp cho nàng rất nhiều, rất nhiều yêu thương.
Hứa Nhất Nặc thấy trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, nhưng cũng không kìm được mà cảm thấy vui thay cho Lạc Phồn Tinh.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, dòng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang.
Nàng hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, qua tấm kính lại thấy gương mặt của Đồng Tiếu.
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đối phương đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm hai hộp trái cây đã được cắt sẵn.
Hứa Nhất Nặc tất nhiên không nghĩ rằng Đồng Tiếu lại có lý do gì để tự mình mang trái cây đến cho mình.
Quả nhiên, vừa đặt trái cây xuống, đối phương đã vội vàng giải thích:
"Chị Ninh Nhu bảo ta mang đến."
Ninh Nhu, chị dâu của Lạc Phồn Tinh, là người duy nhất ở Lạc gia sẵn lòng hữu hảo với nàng.
Lòng Hứa Nhất Nặc khẽ xao động, nhất thời không biết nên nói gì.
Trong khoảng lặng, lại nghe thấy Đồng Tiếu nói:
"Nàng đi lấy đồ ăn cho ngươi rồi, lát nữa sẽ qua."
Câu nói này khiến Hứa Nhất Nặc rất ngạc nhiên.
Ninh Nhu là một người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu, việc mang chút trái cây cho nàng không có gì lạ, nhưng sao lại còn giúp nàng mua cơm chứ?
Còn chưa nghĩ ra lý do, dòng suy nghĩ lại bị giọng nói của cô gái kia cắt ngang.
"Thật không ngờ, ngươi vẫn luôn ở Bình Sơn."
Không rõ là đang chế nhạo hay trêu chọc, Hứa Nhất Nặc ngẩng lên, chỉ thấy cô gái xinh đẹp trước giường đang dùng ánh mắt đầy nghi ngờ và dò xét nhìn mình.
So với lần gặp trước, Đồng Tiếu rõ ràng trưởng thành hơn nhiều.
Ít nhất, nàng đã học được cách che giấu cảm xúc, không giống Lạc Bạch Nguyệt, luôn để lộ sự chán ghét đối với Hứa Nhất Nặc một cách rõ ràng.
Hứa Nhất Nặc khẽ cười, giọng điệu lạnh nhạt:
"Rất kỳ lạ sao? Chẳng phải ngươi đã sớm biết ta chưa từng từ bỏ nàng?"
Giọng nói thản nhiên và dửng dưng này thực sự làm người ta cảm thấy bực bội.
Đồng Tiếu bị chặn họng, không nói nên lời. Một lúc sau, mới cau mày hỏi:
"Hai người hòa hảo rồi sao?"
Hòa hảo — từ này thật khó định nghĩa.
Huống hồ, Lạc Phồn Tinh chưa từng nói hai người hiện giờ có mối quan hệ gì.
Hứa Nhất Nặc suy nghĩ một chút, rồi nhàn nhạt đáp:
"Không liên quan đến ngươi."
Đồng Tiếu lại bị chặn họng, mím môi rồi thờ ơ nói:
"Ngươi không nói cũng chẳng sao, đợi khi Lạc lão sư tỉnh lại, ta sẽ trực tiếp hỏi nàng."
Nhắc đến Lạc Phồn Tinh, sắc mặt Hứa Nhất Nặc cuối cùng cũng thay đổi chút ít.
"Bác sĩ có nói nàng bao giờ tỉnh không?"
Đồng Tiếu ngừng lại nửa giây, mới đáp: "Trong tuần này."
Tai nạn xảy ra vào thứ Ba, nàng đã hôn mê hai ngày, hôm nay là thứ Năm, vậy tối đa không quá ba ngày nữa, Lạc Phồn Tinh sẽ tỉnh lại.
Rất nhanh thôi.
Nhưng có lẽ hai người sẽ không gặp được nhau, vì người Lạc gia vẫn còn ở đây...
Còn có Tống Kỳ nữa...
Nghĩ đến nàng, trái tim Hứa Nhất Nặc như bị một mũi kim đâm vào, một nỗi đau không quá dữ dội nhưng vô cùng đột ngột lại âm ỉ dâng lên.
Tống Kỳ đến Bình Sơn cùng Lạc gia với thân phận gì?
Bạn của Lạc Phồn Tinh? Hay bạn gái?
Lạc Phồn Tinh có cảm giác gì với nàng? Có thiện cảm không? Có thích nàng không?
Nếu câu trả lời đều là "có"...
Hứa Nhất Nặc không dám nghĩ tiếp nữa. Sau một chút do dự, nàng hỏi thẳng điều mình đang băn khoăn trong lòng:
"Tống Kỳ và Lạc Phồn Tinh... ngươi biết được bao nhiêu về chuyện của họ?"
Chuyển chủ đề quá nhanh, lại hỏi thẳng thừng như vậy, Đồng Tiếu sững người một lát mới kịp phản ứng.
Nàng vừa định trả lời, thì bên ngoài đúng lúc vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Là Ninh Nhu đến.
Một linh bảy ngôi sao
Ninh Nhu cầm hộp cơm bằng tay trái, tay phải xách bình canh, vừa bước vào cửa, trên gương mặt đã lộ ra một nụ cười dịu dàng.
"Trên đường bị kẹt xe, nhân viên giao hàng của khách sạn đến muộn mười phút."
Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể đang trò chuyện với một người bạn thân quen, khiến bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh nhẹ nhõm đi không ít.
Hứa Nhất Nặc và Đồng Tiếu liếc nhìn nhau, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ninh Nhu bước đến bên giường, nhìn thấy ly nước trên bàn đầu giường vẫn chưa được động đến, liền đưa nó cho Đồng Tiếu.
"Tiếu Tiếu, ngươi đi rót cho Hứa tiểu thư một ly nước nóng được không?"
Đồng Tiếu là người được Lạc Phồn Tinh bảo trợ, thường ngày không chỉ thân thiết với Lạc Bạch Nguyệt mà còn là bạn rất gần gũi của cả Ninh Bảo Bảo và Lạc Bối Bối.
Ninh Nhu có ấn tượng tốt về nàng, cũng vì lý do đó mà gọi nàng đến trước để chăm sóc Hứa Nhất Nặc.
Đồng Tiếu gật đầu, cầm lấy ly nước và ngoan ngoãn rời đi.
Phòng bỗng chốc chỉ còn lại hai người, Hứa Nhất Nặc không khỏi cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Với Đồng Tiếu, nàng có thể cố tỏ ra mạnh mẽ, đường hoàng nói rằng mình chưa từng từ bỏ Lạc Phồn Tinh; nhưng đối diện với người nhà họ Lạc, nàng chỉ cảm thấy áy náy.
Ninh Nhu kéo bàn ăn ra, bày thức ăn mang theo lên đó.
"Lúc sáu giờ ta có ghé qua, y tá nói ngươi đang ngủ, ta không đánh thức. Giờ chắc đói rồi nhỉ?"
"Ta không đói." Ninh Nhu càng tỏ ra thiện chí, Hứa Nhất Nặc càng cảm thấy áy náy. "Ninh tiểu thư, ngươi không cần làm thế đâu..."
Ninh Nhu dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, giọng nói nhẹ nhàng:
"Đừng ngại, đây là việc chúng ta nên làm."
Nên làm?
Ý là gì? Hứa Nhất Nặc ngẩn người.
"Ngươi còn nhớ tay trái của mình bị thương thế nào không?"
Những chuyện xảy ra trong vụ tai nạn xe, Hứa Nhất Nặc thật ra không nhớ rõ lắm. Hình ảnh duy nhất còn lưu lại trong đầu là khuôn mặt đầy máu của Lạc Phồn Tinh.
Nhớ lại từng chút, chiếc xe mất kiểm soát như phát điên lao thẳng về phía đầu xe, giữa tiếng còi hụ bao quanh.
Lạc Phồn Tinh muốn tránh, nhưng xe không thể di chuyển. Tệ hơn nữa, dây an toàn ở ghế lái đột nhiên bị bung ra...
Đầu của Lạc Phồn Tinh gần như sắp đập vào vô lăng. Nàng đưa tay ra muốn ngăn lại, nhưng vẫn chậm một bước. Trước khi Lạc Phồn Tinh ngã xuống, chỉ kịp giữ lấy vai nàng, dùng hết sức kéo mạnh về phía sau...
Kết quả là tay trái của nàng bị kẹt trong tư thế kỳ lạ giữa thân người Lạc Phồn Tinh và ghế ngồi, còn Lạc Phồn Tinh vẫn bị thương ở đầu.
"Bác sĩ nói, nếu lúc đó không có lực tác động giúp giảm chấn, tình trạng của Phồn Tinh chắc chắn sẽ không khả quan như bây giờ."
Hứa Nhất Nặc cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở cánh tay trái đang được bó bột, nghĩ thầm, may mắn là lúc đó mình không do dự.
"Ngươi bị thương vì Phồn Tinh, trước khi xuất viện, chúng ta đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc ngươi."
Ninh Nhu nói xong, mở hộp cơm ra. Bên trong là những món ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, trình bày đẹp mắt, vừa nhìn đã biết không rẻ.
Hứa Nhất Nặc cắn môi, định từ chối, nhưng đối phương đã gắp một miếng thức ăn đưa tới trước miệng, chủ động đút nàng ăn.
"Dì Mi và Nguyệt Nguyệt... họ..."
Nhắc đến Thẩm Như Mi và Lạc Bạch Nguyệt, giọng nói của Ninh Nhu trở nên ngập ngừng, có phần khó xử.
Hứa Nhất Nặc biết Ninh Nhu muốn nói gì, vội vàng tiếp lời:
"Ta hiểu."
Người từng căm ghét đến thế, giờ lại trở thành ân nhân cứu mạng của Lạc Phồn Tinh. Không cần đoán cũng biết gia đình Lạc Phồn Tinh đang cảm thấy mâu thuẫn như thế nào.
Cũng không lạ khi Thẩm Như Mi nhìn thấy nàng chỉ khóc mà không lập tức đuổi đi, còn Lạc Bạch Nguyệt và Đồng Tiếu cũng không như trước đây, cố tình nói những lời khó nghe để làm nàng khó chịu.
Tất cả chỉ vì cánh tay trái bị thương này.
Trong lòng Hứa Nhất Nặc bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, khó chịu.
Việc bảo vệ Lạc Phồn Tinh hoàn toàn là hành động vô thức trong lúc nguy cấp. Nàng chưa từng nghĩ sẽ dùng chuyện này để đổi lấy thiện cảm từ Lạc gia.
Thậm chí, điều đó còn chẳng thể gọi là thiện cảm.
Đặt mình vào vị trí của họ mà nghĩ, nếu là nàng, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy buồn nôn, như vừa nuốt phải một con ruồi.
"Đừng trách họ..." Ninh Nhu im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói.
"Sao có thể chứ? Chuyện năm đó, vốn là là ta không đúng."
Hứa Nhất Nặc khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đắng chát. Chỉ trong thoáng chốc, nàng cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa mình và Lạc Phồn Tinh càng thêm không thể vượt qua.
Nàng không nhịn được mà giải thích: "Thật ra, khi tai nạn xảy ra, hoàn toàn không có thời gian để nghĩ xem nên làm gì. Ta chỉ hy vọng nàng không sao... Mọi người không cần để ý đến chút thương tích này của ta..."
Nàng muốn nói rằng bản thân không hề có ý định dùng việc cứu người để ép buộc Lạc gia điều gì. Nhưng khi nói xong, mới nhận ra, lời lẽ lại không hề giống với ý định ban đầu.
Chỉ hi vọng nàng không sao...
Chẳng phải đây là đang thẳng thắn thừa nhận rằng nàng vẫn còn tình cảm với Lạc Phồn Tinh sao?
Không cần để ý...
Chẳng phải lại ngầm ám chỉ rằng đối phương nhất định phải để ý sao?
Nói ra những lời dễ gây hiểu lầm, nàng lại phải tiếp tục nói thêm để giải thích, nhưng càng nói, càng khó làm rõ ý mình.
"Ta cùng với nàng thực ra rất ít qua lại..."
"Ở lại Bình Sơn, chỉ vì thích nơi này..."
"Lần này nàng đến, cũng là vì công việc..."
Cố tình che giấu nhưng càng nói càng lộ.
Nghe vậy, trong lòng Ninh Nhu không khỏi thở dài.
Mỗi câu đều nói rằng không thích, nhưng từng chữ lại tràn đầy tình cảm.
Chẳng trách hai người nhiều năm như vậy vẫn không thể dứt ra được.
Hai người trò chuyện, bữa ăn cũng đã xong. Đồng Tiếu lúc này mới mang theo một cốc nước ấm quay lại.
Ninh Nhu đi xuống tầng để vứt rác, Đồng Tiếu định đi theo nhưng lại bị Hứa Nhất Nặc gọi lại.
"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Đồng Tiếu đứng ở cửa, bàn tay nắm chặt tay cầm cửa hơi buông lỏng.
"Quan hệ giữa Lạc lão sư cùng Tống tiểu thư..." Câu nói được nửa, nàng bỗng quay lại, cố ý mỉm cười.
"Lần đó ở phòng triển lãm tranh quốc họa, chẳng phải ngươi đã nghe thấy hết rồi sao?"
Hứa Nhất Nặc nghe vậy ngẩn người, rồi nhanh chóng nhớ ra Đồng Tiếu đang nhắc đến lần triển lãm tranh quốc họa trước Tết Nguyên Tiêu mà Lệnh Vi đã đưa nàng đi xem.
Hôm đó, Lạc Bạch Nguyệt và Đồng Tiếu cũng có mặt, còn nói không ít chuyện về Lạc Phồn Tinh và Tống Kỳ. Sau đó, hàng loạt tạp chí lá cải rầm rộ đưa tin, khẳng định hai người đang hẹn hò bí mật.
Thấy Hứa Nhất Nặc sửng sốt, Đồng Tiếu liền nhắc lại lời Lạc Bạch Nguyệt từng nói như muốn nhắc nhở.
"Hai người họ thường xuyên ăn cơm cùng nhau, còn xem mấy bộ phim nữa... Phần còn lại chắc không cần ta nói thêm chứ?"
Hứa Nhất Nặc cười lạnh một tiếng.
Trẻ con vẫn là trẻ con, tưởng mấy câu như vậy có thể làm nàng bực sao.
"Phải lòng vòng để nói hai người họ là người yêu? Không phải quá trẻ con à?"
Hai chữ trẻ con đâm thẳng vào lòng tự ái của Đồng Tiếu.
Muốn làm người khác tức giận, cuối cùng lại tự chuốc bực vào mình, Đồng Tiếu tức đến đỏ mặt, quay người định rời đi, nhưng phía sau lại vang lên một câu nữa.
"Đừng vòng vo nữa, ta muốn nghe sự thật."
"Ngươi bảo ta nói thì ta phải nói à?"
"Ừ, đúng, ta bảo ngươi nói thì ngươi phải nói."
Hứa Nhất Nặc nghiêm nhiên gật đầu, sau đó chỉ ra một sự thật:
"Đừng quên, năm đó ai là người đã cứu ngươi ra khỏi quán bar. Món nợ ân tình này ngươi định khi nào trả?"
Đồng Tiếu nghe nhắc đến chuyện này, lập tức mím chặt môi, không nói thêm lời nào.
Hứa Nhất Nặc chờ nửa phút cũng không thấy câu trả lời, liền đổi cách hỏi:
"Lạc Phồn Tinh... nghĩ gì về nàng?"
Đồng Tiếu cau mày, giọng không mấy thiện ý: "Sao ta biết được."
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh, biểu cảm trên mặt đầy vẻ mâu thuẫn. Một lúc sau mới lên tiếng:
"Theo ta biết, Tống tiểu thư đang theo đuổi Lạc lão sư. Còn về phần Lạc lão sư... Nói chung nàng trông không có phản cảm."
Thì ra, vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi sao?
Lạc Phồn Tinh không phản cảm, nghĩa là nàng có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới.
Đây thật sự không phải tin tốt lành.
Ngực Hứa Nhất Nặc bỗng thấy nặng nề, trong phút chốc như không thở nổi.
Không biết Đồng Tiếu rời đi từ lúc nào, căn phòng dần trở nên yên tĩnh.
Đợi đến khi Ninh Nhu quay lại, chỉ thấy Hứa Nhất Nặc cuộn người trong chăn, trông như đã ngủ thiếp đi.
---
Vì vụ tai nạn này, thái độ của Lạc gia đối với Hứa Nhất Nặc quả thực có chút thay đổi.
Thẩm Như Mi và Lạc Bạch Nguyệt dù không đến thăm Hứa Nhất Nặc, nhưng đối với việc Ninh Nhu chăm sóc nàng, ngầm đều đồng ý.
"Dù sao cũng chỉ là khoảng thời gian này thôi, đợi ra viện, mọi thứ sẽ chấm dứt."
Khi Thẩm Như Mi nói những lời này, Ninh Nhu đang ở bên cạnh.
Là một người mẹ của hai đứa trẻ, Ninh Nhu dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ của Thẩm Như Mi. Chỉ tiếc rằng, tình cảm là thứ mà người lớn không phải muốn là có thể can thiệp.
Hai ngày sau, Lạc Phồn Tinh tỉnh lại từ cơn hôn mê. Câu hỏi đầu tiên hỏi khi mở mắt là, "Hứa Nhất Nặc thế nào rồi?"
Thẩm Như Mi lại một lần nữa đỏ hoe mắt.
Nàng muốn hỏi con gái sao lại liên lạc với người phụ nữ đó, nhưng lại sợ không kiềm chế được cảm xúc, sẽ nói ra những lời khó nghe, nên đành lau nước mắt rồi bỏ đi.
Lạc Bạch Nguyệt và Tống Kỳ cùng chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Ninh Nhu và Đồng Tiếu.
"Hứa tiểu thư đã tỉnh lại từ mấy hôm trước, tay nàng bị thương, giờ đang nằm viện dưỡng bệnh."
Lạc Phồn Tinh vừa tỉnh lại, ý thức còn chưa rõ ràng, đầu cũng còn choáng váng, dù vậy, vẫn nắm bắt được trọng điểm trong lời Ninh Nhu.
Tay bị thương, đối với người khác có thể không ảnh hưởng nhiều, nhưng Hứa Nhất Nặc thì khác.
Tay nàng là dùng để cầm bút vẽ, nếu là tay phải bị thương, dù chỉ để lại chút di chứng, cũng sẽ là một đả kích nặng nề cho sự nghiệp của nàng.
Lạc Phồn Tinh nhẫn nhịn cơn đau đầu, đang định hỏi Hứa Nhất Nặc rốt cuộc là bị thương tay nào, mức độ nghiêm trọng ra sao, thì Đồng Tiếu chủ động đưa ra câu trả lời: "Là tay trái, gãy xương cẳng tay, bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian là sẽ phục hồi."
Không phải tay phải, vậy thì tốt rồi.
Lạc Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý đến việc Thẩm Như Mi và những người kia đã đi đâu.
"Mọi người đâu rồi?"
"Vừa tỉnh dậy đã hỏi về Hứa tiểu thư, dì Mi tức giận rồi." Ninh Nhu lo lắng khuyên, "Khi họ quay lại, ngươi phải chú ý lời nói của mình."
Lạc Phồn Tinh vốn là một cô gái ngoan ngoãn, mấy năm qua ngoài việc bị thúc giục kết hôn, gần như chưa từng cãi nhau với Thẩm Như Mi.
Còn chuyện Hứa Nhất Nặc, rõ ràng là nàng giấu gia đình, theo hiểu biết của Ninh Nhu về nàng, lần này chắc chắn nàng sẽ nhượng bộ.
Không ngờ, Lạc Phồn Tinh lại lắc đầu.
"Nàng là vì cứu ta mà bị thương, hỏi nàng một chút làm sao vậy, có vấn đề gì?"
Ninh Nhu có chút bất ngờ: "Ngươi biết?"
"Lúc đó ta còn chưa ngất." Lạc Phồn Tinh nhíu mày, im lặng một lát rồi nói, "Ta phải đi thăm nàng mới đúng."
Ngoài phòng bệnh, Thẩm Như Mi sau khi được Lạc Bạch Nguyệt và Tống Kỳ an ủi, đã tạm bình tĩnh lại. Nhưng vừa quay lại, lại nghe con gái nói muốn đi thăm người phụ nữ đó, lại nổi cơn tam bành.
"Ngươi còn muốn đi tìm nàng! Ngươi chẳng nhớ chút bài học nào à? Hay là nàng cho ngươi ăn thuốc mê? Ngươi muốn đi thì cứ đi, mẹ cũng không quản được ngươi nữa..."
Nói xong, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Lạc Bạch Nguyệt lần đầu tiên thấy Thẩm Như Mi nổi giận như vậy, một lúc lâu cũng bị dọa cho ngây người, đứng yên hai phút rồi mới nhỏ giọng gọi một tiếng "Mẹ".
Không khí lúc này còn kỳ lạ, ngượng ngùng hơn cả hôm đó khi Hứa Nhất Nặc xuất hiện ngoài phòng bệnh.
Tống Kỳ sau một lúc mới nhận ra, bỗng nhiên nhớ ra Lạc Phồn Tinh có một người yêu cũ không thể quên.
Nàng chợt nảy ra một ý nghĩ, người yêu cũ đó, liệu có phải là người bạn học cấp ba mà Lạc Phồn Tinh nói, một người bạn bình thường — Hứa Nhất Nặc không?
Một lẻ tám ngôi sao
Lạc Phồn Tinh tỉnh lại sau cơn hôn mê, vốn dĩ là một chuyện rất tốt, ai ngờ bây giờ lại thành ra như thế này.
Ninh Nhu muốn khuyên can, nhưng hai mẹ con dường như đã cố chấp đối đầu nhau, không ai chịu nhường nhịn.
Thẩm Như Mi vì thương mà trách, vừa khóc vừa kể về chuyện sau khi Lạc Phồn Tinh chia tay Hứa Nhất Nặc.
Khi đó, Lạc Phồn Tinh thật đáng thương, không chỉ mắc một trận bệnh nặng mà còn nghỉ việc, đến một nơi xa xôi hẻo lánh là Bình Sơn, ở lại suốt năm năm trời.
"Mẹ, lúc đó ta đến Bình Sơn dạy học không liên quan gì đến nàng cả." Lạc Phồn Tinh nhíu mày, ngắt lời Thẩm Như Mi.
"Sao lại không liên quan? Rõ ràng là vì nàng mà ngươi mới không muốn ở lại Hải Thị..." Thẩm Như Mi càng nói càng giận, cuối cùng như mất kiểm soát, mở cửa ra, nói trong tức giận: "Ngươi muốn tìm nàng thì đi ngay bây giờ đi..."
Cửa phòng mở toang, người đi qua hành lang tò mò ghé mắt nhìn vào.
Lạc Phồn Tinh lộ vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên giơ tay phải lên, lòng bàn tay đặt lên trán, ấn nhẹ: "Đi đâu chứ? Đau đầu quá."
Nghe câu này, Thẩm Như Mi lập tức bình tĩnh lại từ cơn giận dữ.
Đồng Tiếu phản ứng nhanh nhất, kéo Lạc Bạch Nguyệt chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Vừa cãi nhau xong, không khí trong phòng bệnh vẫn còn chút nặng nề.
Thẩm Như Mi đứng thẫn thờ ở cửa, nghĩ đến việc mình chỉ mải tức giận mà quên mất con gái vẫn đang bệnh, lập tức tự trách không ngừng.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng đến, Lạc Phồn Tinh lại được đưa vào phòng kiểm tra. Hai tiếng sau, báo cáo kiểm tra có kết quả, nói rằng nàng bị chấn động não nhẹ, tốt nhất không để bệnh nhân bị kích thích.
Lúc này, Thẩm Như Mi tuyệt nhiên không dám nhắc đến tên Hứa Nhất Nặc nữa.
Hai mẹ con miễn cưỡng duy trì vẻ hòa thuận bên ngoài, mọi người cũng coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Như Mi và Lạc Bạch Nguyệt vẫn ở trong phòng bệnh mỗi ngày để chăm sóc Lạc Phồn Tinh, còn Ninh Nhu thì vẫn đều đặn ba lần mỗi ngày mang cơm cho Hứa Nhất Nặc.
"Ninh tiểu thư để cơm ở đây là được rồi, ta đã thuê hộ lý, nàng sẽ chăm sóc ta."
Ninh Nhu quả là một bậc trưởng bối chu đáo và tâm lý, Hứa Nhất Nặc tự thấy mình không xứng nhận sự quan tâm ấy, trong lòng áy náy, nên đã âm thầm thuê một hộ lý riêng.
"Thuê hộ lý cũng tốt, có chuyện gì cũng không lo không có người bên cạnh."
Ninh Nhu gật đầu, rất tinh tế thể hiện sự thông cảm.
Nàng đặt hộp cơm xuống, định đợi hộ lý đến rồi mới rời đi. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại tạo cơ hội cho Hứa Nhất Nặc dò hỏi tin tức về Lạc Phồn Tinh.
" Lạc lão sư dạo này hồi phục thế nào rồi?"
Ngay ngày Lạc Phồn Tinh tỉnh lại, Ninh Nhu đã báo tin này cho Hứa Nhất Nặc. Chỉ là do Thẩm Như Mi cắt cử người túc trực trước cửa phòng bệnh 24/24, nên đến giờ Lạc Phồn Tinh vẫn chưa rời khỏi phòng, cũng chưa gặp Hứa Nhất Nặc.
"Rất tốt, bác sĩ nói nghỉ ngơi thêm mười ngày nữa là có thể xuất viện."
Mười ngày, thời gian ngắn hơn dự kiến, cho thấy Lạc Phồn Tinh thật sự hồi phục rất nhanh.
Hứa Nhất Nặc hơi cúi đầu, vô thức nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cười xong, nàng mới nhớ ra mình chưa nói lời cảm ơn.
Nàng ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh giường, giọng nói rất chân thành: "Vậy có lẽ ta sẽ xuất viện trước nàng. Cảm ơn đã cho ta biết điều này, Ninh tiểu thư."
Khuôn phép, lịch sự, cẩn trọng từng chút một – đó là toàn bộ ấn tượng của Ninh Nhu về Hứa Nhất Nặc sau bốn ngày tiếp xúc.
Năm đó, Hứa Nhất Nặc bị bắt cóc và mất tích, Lạc Phồn Tinh đã nhờ Lạc Chân giúp đỡ tìm người. Để tìm được nàng, Lạc Chân đã nhờ thám tử thu thập toàn bộ thông tin và tư liệu liên quan đến nàng. Vì tò mò, Ninh Nhu cũng đã xem qua.
Hình ảnh của Hứa Nhất Nặc trong tài liệu đó là một người kiêu ngạo, lạnh lùng, gai góc khắp người – hoàn toàn khác với Hứa Nhất Nặc ở hiện tại.
Sự việc bảy năm trước hẳn đã gây ra cú sốc rất lớn đối với nàng?
Từng nghĩ mình đang trả thù cho mẹ, nhưng thực tế lại làm tổn thương một người khác vô cùng quan trọng với mình.
Ninh Nhu đột nhiên cảm thấy có chút phức tạp trong lòng, không biết nên nói gì. Chỉ đến khi bước ra khỏi phòng, nàng mới nặng nề thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy lo âu.
---
Đối với Hứa Nhất Nặc, Thẩm Như Mi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng luôn lo sợ sự việc năm đó sẽ lại xảy ra lần nữa.
Để ngăn chặn khả năng đó, cách duy nhất là để Lạc Phồn Tinh nhanh chóng tìm một đối tượng mới để yêu đương.
Và hiện tại, chẳng phải đang có một ứng viên thích hợp nhất hay sao?
Mặc dù Lạc Phồn Tinh từ lâu đã giải thích rằng mình và Tống Kỳ chỉ là bạn bè, cũng đã hứa sẽ không ép buộc hai người đến với nhau, nhưng tình hình bây giờ đã khác.
Hứa Nhất Nặc đã xuất hiện.
Nàng không thể để người phụ nữ này tiếp tục dây dưa với con gái mình được.
Tối hôm đó, sau bữa tối, Thẩm Như Mi bỗng nhiên nói muốn ra ngoài đi dạo một chút. Lạc Bạch Nguyệt bị giam trong phòng bệnh mấy ngày nay nên lập tức đồng ý, còn tiện thể kéo thêm Đồng Tiếu đi cùng.
Ninh Nhu phải mang cơm cho Hứa Nhất Nặc, vậy nên đành nhờ Tống Kỳ quay lại phòng bệnh chăm sóc Lạc Phồn Tinh.
Mọi sắp xếp đều hợp lý.
Lạc Phồn Tinh không nhận ra điều gì bất thường, thấy Tống Kỳ một mình quay lại còn có chút áy náy.
"Phòng bệnh ngột ngạt thế này, thật ra không cần đặc biệt quay lại đây chăm ta đâu."
"Ngột ngạt lắm sao? Ta thấy cũng ổn mà." Tống Kỳ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chợt nhớ ra điều gì, trên mặt lộ ra vẻ như vừa hiểu ra vấn đề, "Nếu không được dùng điện thoại thì đúng là khá buồn chán."
Lạc Phồn Tinh nghe vậy khẽ cong môi cười.
Tin về vụ tai nạn xe lan truyền đến Hải Thị, trụ sở chính lập tức duyệt cho nàng kỳ nghỉ dài để nghỉ ngơi. Thẩm Như Mi sợ nàng không buông được công việc, khó mà an tâm dưỡng bệnh, liền thu luôn điện thoại của nàng.
Lạc Phồn Tinh tự nhận mình không nghiện điện thoại, nhưng bị Tống Kỳ nói như vậy, cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.
Nàng cười nói, "Bảo sao cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó."
Tống Kỳ ngẩng đầu, thân người hơi nghiêng về phía trước, như đang làm chuyện xấu, hạ giọng hỏi, "Vậy... Lạc lão sư có muốn lén chơi một chút không?"
Hai người ngồi gần nhau đến mức khuôn mặt gần như chạm nhau.
Lạc Phồn Tinh thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, ngọt ngào trên người Tống Kỳ.
Tư thế này quá đỗi thân mật, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, đang định tránh đi thì đối phương đã đứng dậy, bước đến sofa lấy điện thoại từ túi xách ra đưa cho nàng.
"Chắc là dì Mi và mọi người không về nhanh đâu, Lạc lão sư lén chơi một chút đi. À... xem tin tức hay mấy chuyện giải trí cho đỡ chán."
Điện thoại mà Tống Kỳ đưa là của chính nàng.
Lạc Phồn Tinh hơi ngẩn người, chần chừ không nhận.
Điện thoại là thứ rất riêng tư, bất cẩn một chút là có thể xâm phạm vào ranh giới của người khác.
Nàng lắc đầu, "Không cần đâu..."
Nhưng Tống Kỳ rất kiên quyết, "Lạc lão sư đừng lo, đây là điện thoại dùng cho công việc, bên trong không có bí mật gì cả."
Lạc Phồn Tinh ngớ người.
Định nghĩa "bí mật" của Tống Kỳ, quả thật vượt ngoài suy nghĩ của nàng.
"Điện thoại dùng cho công việc, chẳng phải càng nên cất giữ cẩn thận sao?"
Tống Kỳ suy nghĩ hai giây mới nhận ra ý thật sự trong câu nói của nàng, khóe mắt ánh lên nụ cười, giọng điệu cũng mềm mại hơn nhiều, "Ta biết Lạc lão sư là người cuồng công việc, nhưng chắc chỉ giới hạn ở Trung tâm thôi đúng không? Bí mật kinh doanh của Tống thị, Lạc lão sư cũng quan tâm à?"
Nàng lại đưa điện thoại về phía trước, "Nhanh lên, lát nữa dì Mi quay lại thì muốn chơi cũng không được."
Bộ dạng lén lút, bí ẩn này giống hệt một học sinh hư đang dụ dỗ học sinh ngoan chơi điện thoại trong giờ học.
Lạc Phồn Tinh bật cười, cuối cùng cũng nhận lấy chiếc điện thoại.
Như Tống Kỳ nói, đây thực sự là điện thoại dùng cho công việc, ngoài ứng dụng wb thì hầu như không có phần mềm giải trí nào khác. Nhưng ứng dụng đọc tin tức thì có khá nhiều, Lạc Phồn Tinh mở ứng dụng thường dùng, vào trang chủ lướt qua một chút, không thấy tin tức gì đáng chú ý.
Theo ngày tháng, nàng nhanh chóng lướt qua các tin tức mấy ngày trước, cuối cùng mới mở trình duyệt, nhập tên Thanh Trúc vào ô tìm kiếm.
Tống Kỳ đứng bên cạnh liếc nhìn, thấy nàng vào trang web chính thức của Trung tâm, không nhịn được khẽ cười, "Dì Mi đúng là có tầm nhìn xa."
"Chỉ là tiện tay xem thôi." Lạc Phồn Tinh ho khẽ hai tiếng, tùy ý nhấp vào một mục poster, vừa nhìn đã thấy đó chính là buổi tiệc từ thiện mà Khâu Tuyết Y từng nhắc đến trước đó.
"Tiệc tối tổ chức cuối tháng sau, Lạc lão sư sẽ đi chứ?" Tống Kỳ hỏi một cách hờ hững.
Lạc Phồn Tinh nghĩ một lúc rồi đáp, "Còn phải xem Trung tâm sắp xếp thế nào, hiện tại chưa nhận được thông báo."
Tống Kỳ im lặng một lát, rồi nói tiếp, "Ba ta nói đến lúc đó sẽ để ta đại diện Tống thị tham dự."
Lạc Phồn Tinh gật đầu, "Nghe nói lần này sẽ có rất nhiều ngôi sao tham gia."
Chủ đề bất ngờ chuyển sang chuyện các ngôi sao.
Trong lòng Tống Kỳ dâng lên chút cảm giác mất mát, thất vọng.
Lạc Phồn Tinh... đúng là một người phụ nữ quá chậm hiểu.
Ban đầu muốn "nước ấm luộc ếch," nhưng thực tế chứng minh, nước quá ấm thì chẳng thể gợn được chút sóng nào.
Những ám chỉ bóng gió đều không hiệu quả, có phải nàng nên dùng một cách tiếp cận rõ ràng và thẳng thắn hơn để bày tỏ tình cảm không?
Nếu không, Lạc Phồn Tinh thật sự sẽ quay lại với người "tình cũ không quên" kia mất.
Tống Kỳ mím môi, ngồi trở lại ghế.
Lạc Phồn Tinh thoát khỏi trang web, màn hình dừng lại ở giao diện chính, nhìn thấy ứng dụng wb bị bao quanh bởi hàng loạt phần mềm văn phòng, nàng hơi động lòng, đầu ngón tay chạm vào biểu tượng wb.
Lạc Phồn Tinh cũng có tài khoản wb, nhưng không dùng nhiều. Chỉ khi Lạc Bạch Nguyệt đăng bài mới cần người cổ vũ, nàng mới đăng nhập để bấm "thích" cho em gái.
Vì đây là điện thoại của Tống Kỳ, để tránh vô tình nhìn thấy thông tin riêng tư của đối phương, nàng không xem trang cá nhân của chủ tài khoản, mà trực tiếp nhấp vào mục hot search.
Mục đầu tiên: # Tin đồn tình cảm đồng tính của Trúc Vân #
Mục thứ hai: # Trúc Vân và Tinh Hằng giải quyết khủng hoảng truyền thông #
Mục thứ ba: # Bạn gái của Trúc Vân là diễn viên vô danh#
Mục thứ tư: # Trúc Vân yêu cô ấy đến cuồng si #
...
Trúc Vân, tiểu hoa đán nổi tiếng nhất trong làng giải trí hai năm gần đây, được tiết lộ là đang hẹn hò với một nữ diễn viên vô danh tuyến 18. Theo lời người tiết lộ, chính Trúc Vân là người theo đuổi nữ diễn viên này trước.
Tin tức quá sốc, khiến hot search nổ tung.
Lạc Phồn Tinh tiện tay nhấp vào một bài báo, phần bình luận bên dưới đều là dân mạng đang "phán xét" mối quan hệ của hai người.
Từ tuổi tác đến ngoại hình, từ độ nổi tiếng đến diễn xuất, cuối cùng kết luận lại một câu: Trúc Vân yêu cuồng si.
Mười hạng đầu của hot search, tất cả đều là về chuyện tình cảm của họ.
Lạc Phồn Tinh vốn không quan tâm đến chuyện của các ngôi sao, đang định thoát ra thì chợt cảm thấy cái tên "Trúc Vân" này có gì đó quen thuộc.
Nghe qua ở đâu rồi nhỉ?
Nàng tiếp tục lướt xuống dưới hot search, giữa hàng loạt tin đồn của giới giải trí, nàng bất ngờ nhìn thấy một từ khóa ngoài dự đoán.
# Xuân Xán #
Nàng nhớ ra rồi, Trúc Vân chính là nữ chính trong phiên bản phim truyền hình Xuân Xán. Sáu năm trước cũng nhờ bộ phim này mà nổi tiếng chỉ sau một đêm, bước chân vào hàng ngũ tiểu hoa lưu lượng.
Xuân Xán —
Lạc Phồn Tinh nhìn chằm chằm hai chữ này, biểu cảm có chút thất thần. Do dự một lúc, cuối cùng nàng vẫn nhấp vào từ khóa.
...
"Trúc Vân đúng là không kén chọn, loại phụ nữ đó mà cũng để ý, nhìn vào tin đồn thì nàng không chỉ yêu, mà là cuồng si luôn."
"Phim truyền hình bước ra đời thực, Xuân Xán chính là một liếm cẩu chính hiệu mà tác giả đã xác nhận!"
...
"Chửi Trúc Vân thì cứ chửi Trúc Vân, liên quan gì đến Xuân Xán chứ!"
"Xuân Xán có liếm chỗ nào? Đó chẳng qua là câu nói đùa của Gạo Nếp đại đại thôi mà!"
...
"Đừng có chối, chính đại đại nhà ngươi tự nói rồi, khi vẽ nhân vật "liếm cẩu" còn tìm một "liếm cẩu" để yêu."
"Chậc, Trúc Vân đóng phim xong cũng hóa thành "liếm cẩu" luôn."
...
"Fan tranh cãi thì thôi đừng lôi nhân vật gốc với tác giả vào nữa có được không? Truyện tranh kết thúc sáu năm rồi mà còn bị mang ra bàn mãi."
...
"liếm cẩu"...
Khi vẽ nhân vật "liếm cẩu" còn tìm một "liếm cẩu" để yêu...
Lạc Phồn Tinh nhìn màn hình điện thoại, không hiểu sao, trái tim bỗng rung lên dữ dội.
-----
Tác giả có lời nói:
Tháo gỡ khúc mắc về "liếm cẩu" này xong, phần "hỏa táng tràng" cũng gần kết thúc rồi.
Một lẻ chín ngôi sao:
Đã quá lâu rồi không nhớ đến những chuyện năm đó, nên khi bất chợt nhìn thấy hai chữ "liếm cẩu", trái tim Lạc Phồn Tinh vẫn nhói đau một chút.
Cơn đau ấy ngắn ngủi, mơ hồ, xoay quanh tim một vòng rồi nhanh chóng biến mất.
Thực ra, đây có lẽ là lần đầu tiên sau bảy năm, nàng đối diện thẳng thắn với cái nhãn "liếm cẩu" mà Hứa Nhất Nặc gán cho mình.
Khi xưa, lúc xem chương trình và thấy Hứa Nhất Nặc cười nói trước ống kính rằng mình là "liếm cẩu", cảm xúc đầu tiên của Lạc Phồn Tinh là ngạc nhiên, sau đó là hoài nghi, rồi đến đau lòng và thất vọng. Nếu nói đến giận dữ, tất nhiên cũng có, nhưng so với những cảm xúc khác thì không mạnh mẽ bằng.
Bởi vì Hứa Nhất Nặc là người nàng thích, mà nàng thì trước nay luôn không nỡ trút giận lên người mình yêu thích.
Sau đó, khi sự thật được hé lộ, biết rằng cái gọi là tình yêu giữa hai người chỉ là một trò lừa gạt hoàn toàn, nàng chỉ cảm thấy không gì đau đớn hơn lòng đã chết.
Trái tim quá đau khổ, tinh thần tự động chọn cách trốn tránh.
Trốn tránh việc đối diện với những ký ức không tốt, những lời khó nghe, bao gồm cả từng tác phẩm truyện tranh của Hứa Nhất Nặc sau này, và cả câu "liếm cẩu" gây tổn thương kia.
Cho đến một năm trước, khi Hứa Nhất Nặc dùng tiền bản quyền cuốn sách mới để giúp đỡ gia đình Thụy Tuyết, nàng mới gạch bỏ truyện tranh ra khỏi danh sách cấm kỵ.
nàng có thể thản nhiên bình phẩm về Khói Bếp Trong Sương Mù trước mặt Hứa Nhất Nặc, thậm chí còn khen ngợi nhân vật nữ chính mang thần thái kiên cường, bướng bỉnh giống Thụy Tuyết.
Duy chỉ có câu "liếm cẩu" —
Chưa từng có ai dám nhắc từ này trước mặt nàng, chính nàng cũng không chủ động nghĩ tới, chỉ để nó chôn sâu trong góc bí mật nhất của trái tim, giả vờ như chưa từng nghe qua.
Nhưng con người không thể mãi mãi làm đà điểu được.
Giờ đây, hai chữ "liếm cẩu" ngập tràn trên màn hình khiến nàng không thể tiếp tục tự dối mình.
Hứa Nhất Nặc thực sự đã nói nàng là "liếm cẩu".
Sau bảy năm, cuối cùng nàng cũng thừa nhận sự thật này.
Sự ngạc nhiên, hoài nghi, đau lòng, thất vọng quen thuộc... tất cả hòa lẫn, trào dâng trong lòng. Nàng cảm thấy tim mình hơi tê dại, nhói đau một chút, rồi tâm trạng dần bình tĩnh lại.
Khi con người bình tĩnh, lý trí cũng trở lại.
Nghĩ lại câu "liếm cẩu" năm đó, xét đến hiểu lầm của Hứa Nhất Nặc với mình khi ấy, thay vì nói đó là đánh giá thật lòng, chi bằng xem nó là lời nói trong cơn tức giận do sự hận thù chi phối.
Dù sao, đó cũng là mối thù giết mẹ.
Hứa Nhất Nặc nghĩ rằng nàng đã hại chết Hứa Tiểu Lan...
Hứa Nhất Nặc không hỏi nàng một câu mà đã tuyên án tử hình cho nàng...
Hứa Nhất Nặc...
Lạc Phồn Tinh bỗng cảm thấy nhức đầu, nàng đưa tay lên, dùng đốt ngón tay ấn nhẹ vào huyệt thái dương xoa bóp, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nàng lại nhớ đến sau khi hai người chia tay, Hứa Nhất Nặc đã hết lần này đến lần khác tìm mình, lặp đi lặp lại câu xin lỗi, nói "Xin lỗi".
Nàng nghĩ, tại sao không thể tin nàng thêm một chút?
Nhưng giờ mà truy cứu câu hỏi này, ngoài việc mang lại đau khổ cho cả hai, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Con người rốt cuộc vẫn phải bước về phía trước.
Sợi dây liên kết nhỏ bé được hình thành nhờ mối liên hệ qua Bình Sơn, với cả hai mà nói là vừa đủ.
Không đến mức khiến nàng phải nhớ lại những chuyện cũ, cũng vừa đủ để Hứa Nhất Nặc gác lại sự cắn rứt lương tâm.
Trong lòng Lạc Phồn Tinh dâng lên một vòng gợn sóng, theo nhịp đập trái tim dần bình ổn, những đường gợn nước nhạt nhòa rồi chìm vào tĩnh lặng, cuối cùng dừng lại.
Mọi thứ lại trở về trạng thái bình lặng không chút gợn sóng.
Nàng thoát khỏi Weibo, giơ điện thoại lên về phía Tống Kỳ, "Có thể dùng điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại sao?"
Tống Kỳ gật đầu, đứng dậy định rời đi.
Lạc Phồn Tinh nhớ lại câu trước đó nàng nói rằng trong điện thoại không có bí mật, bất giác mỉm cười, nói, "Không cần ra ngoài đâu, chỉ gọi cho một người bạn thôi, cuộc trò chuyện không có gì bí mật."
Cơ mật đối ứng là bí mật. Mặt Tống Kỳ hơi ửng đỏ, đứng ngây ra tại chỗ mất nửa phút.
Câu nói đùa này bất chợt khiến nàng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn một chút. Nàng quay người lại, đối diện với giường bệnh, nghiêm túc hỏi: "Vậy... ta ngồi ở ghế sofa được không?"
Ghế sofa cách giường bệnh hơi xa một chút, sẽ không tạo cảm giác xâm nhập quá mạnh.
Khoảng cách này, quả thực rất hợp lý.
Lạc Phồn Tinh không khỏi nghĩ, Tống Kỳ luôn giữ được sự đúng mực trong từng bước đi.
"Được."
Tống Kỳ ngồi xuống sofa, nửa người quay về phía cửa sổ, nhìn xa xăm ra ngoài nơi ánh sáng đã dần tắt.
Lạc Phồn Tinh thuận tầm mắt của nàng, nhìn lên bầu trời, một lúc lâu sau mới rút mắt lại, gọi điện cho Chu Oánh.
Tai nạn xe xảy ra đã tròn một tuần, giờ mới liên lạc với bên ngoài, nàng lại có cảm giác mọi chuyện như cách một thế hệ.
Ở đầu dây bên kia, Chu Oánh cũng rất xúc động, sau vài câu xã giao, đã mang đến cho nàng một tin tốt.
"Lạc lão sư, Đồ Khánh mấy ngày trước đã đi rồi, không biết lần này hắn lại đi gieo tai họa trường nào nữa."
"Hắn đi rồi?"
"Ừ! Lệnh điều chuyển từ trên xuống, không có một chút dấu hiệu gì."
Đồ Khánh bị điều đi, Lạc Phồn Tinh có chút bất ngờ.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng không thấy lạ lắm.
Đồ Tuấn Lương phạm tội chưa đạt, Lục Chí Tân bị tình nghi giết người, hai người này một là họ hàng, một là bạn của Đồ Khánh, dù hai việc này không có liên quan trực tiếp đến hắn, nhưng nếu điều tra ra hắn, bí mật về người vợ là con gái riêng của Chu gia có thể bị lộ, suy nghĩ đến điểm này, việc bố vợ hắn dùng quan hệ để điều chuyển cũng không khó hiểu.
"Lạc lão sư, thật ra mọi người đều muốn đến thăm ngươi và chị Nặc Nặc, nhưng bây giờ trường học đang bận, không có thời gian, chỉ có thể đợi đến cuối tuần mới đến bệnh viện... Hay là thứ Bảy nhé? Thế nào?"
Đồ Khánh đi rồi, chỉ có lợi chứ không có hại cho trường, không có Hứa Nhất Nặc, ảnh hưởng mới là lớn nhất.
Lạc Phồn Tinh biết, khi Chu Oánh nói trường học đang bận, thì cơ bản là các thầy cô lại bắt đầu bận rộn dạy học cho học sinh rồi.
Với tình hình này, nàng tạm thời cũng không có giải pháp nào tốt.
Chỉ có thể nhìn tình hình ở Hải Thị, xem liệu có thể nhờ phân khu điều thêm một giáo viên đến giúp đỡ không.
Nếu không, với tính cách của Hứa Nhất Nặc, e rằng vết thương tay còn chưa lành hẳn, đã vội vàng lên lớp rồi.
Nhắc đến Hứa Nhất Nặc, những chuyện cần suy nghĩ trong đầu Lạc Phồn Tinh lại càng nhiều.
Tiếng gọi "Lạc lão sư" vang lên hai lần bên tai, nàng giật mình, lúc này mới nhớ ra phải trả lời Chu Oánh.
"Thứ Bảy tuần trước các ngươi đã đến không phải sao?"
"Nhưng Lạc lão sư lúc đó vẫn chưa tỉnh, nên mọi người chắc chắn vẫn sẽ đến lần nữa, mà thứ Bảy cũng là ngày chị Nặc Nặc xuất viện..."
Chu Oánh chưa nói hết câu thì bị một giọng nói hơi ngạc nhiên cắt ngang.
"Nàng thứ Bảy này xuất viện?"
"Ừ, Lạc lão sư không biết sao? Ngươi cùng chị Nặc Nặc phòng bệnh ở gần như vậy, ta cứ tưởng ngươi biết."
Lạc Phồn Tinh nghe xong câu này, lập tức im lặng.
Trước mặt Chu Oánh, nàng đương nhiên không thể nói mình thực sự vẫn chưa gặp Hứa Nhất Nặc, thậm chí còn không biết Hứa Nhất Nặc ở phòng bệnh nào.
Nàng muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi quá rõ ràng, suy nghĩ một chút, liền thuận miệng trả lời: "Ta không thấy gần lắm."
"Đều ở cùng một tầng, chỉ cách nhau một hành lang thôi, vậy mà không gần à?"
"Ngươi nói vậy, thì đúng là gần." Lạc Phồn Tinh đồng ý với lời của Chu Oánh, rồi tiếp tục nói: "Vậy các nguoiq cứ đến vào thứ Bảy đi."
"Được rồi, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy."
Chu Oánh vô tư, hoàn toàn không nhận ra mình đã vô tình tiết lộ vị trí phòng bệnh của Hứa Nhất Nặc.
Sau khi đã hẹn thời gian thăm bệnh, Lạc Phồn Tinh lại tiếp tục nói chuyện với nàng về một số việc của trường, đúng lúc thì mấy ngươi Thẩm Như Mi trở về, nàng trước cúp điện thoại.
Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh là các khu trung tâm thương mại khá nhộn nhịp. Lạc Bạch Nguyệt vừa đi dạo một vòng bên ngoài, cả người cảm thấy sảng khoái, còn mua cho mỗi người hai chiếc bánh ngọt xinh xắn.
Mười hai chiếc bánh, nàng mang sáu chiếc, phần còn lại đưa cho Ninh Nhu và Đồng Tiếu.
Lạc Phồn Tinh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nhân lúc Lạc Bạch Nguyệt đang chia bánh cho mọi người, nàng gọi Ninh Nhu đến gần giường.
"Chị dâu cũng đi dạo sao?"
Ninh Nhu không ngờ Lạc Phồn Tinh sẽ hỏi câu này, nàng do dự một chút rồi mới trả lời: "Ừ, họ đi trước, ta đưa cơm cho Hứa tiểu thư xong mới ra ngoài."
Lạc Phồn Tinh im lặng không nói gì, một lát sau, nàng thẳng thắn hỏi: "Là mẹ gọi sao?"
Ninh Nhu trừng mắt lên, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm.
Không nói gì có nghĩa là đã ngầm thừa nhận.
Lạc Phồn Tinh lúc này mới nhận ra, tối nay việc nàng và Tống Kỳ cùng nhau ở riêng lại là do Thẩm Như Mi sắp xếp.
Ngay lập tức, sắc mặt nàng trở nên khó coi hơn một chút.
Ninh Nhu sợ nàng tức giận, vội vàng ngồi xuống và khuyên nhủ: "Dì Mi cũng chỉ mong tốt cho ngươi, nếu ngươi không thích, về Hải Thị rồi có thể từ từ nói với cùng nàng, nàng không phải người không hiểu lý lẽ."
Lạc Phồn Tinh nghe xong, vẻ mặt càng thêm u ám, "Đã nói nhiều lần rồi, nàng vẫn..."
"Nàng lo lắng về ngươi và Hứa tiểu thư..." Nhắc đến Hứa Nhất Nặc, không thể không nhắc đến cuộc tranh cãi lần trước giữa mẹ con họ, Ninh Nhu nhỏ giọng nói, "Sao ngươi không nhường nàng một chút? Dù sao cũng chỉ là tạm thời an ủi nàng, còn hơn là cãi nhau."
Về vấn đề đối xử với Hứa Nhất Nặc, thái độ của Lạc Phồn Tinh thật sự cứng rắn hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
Nếu hôm đó nàng chịu nhượng bộ, chỉ cần nói một câu xã giao là sẽ không gặp Hứa Nhất Nặc, thì Thẩm Như Mi cũng sẽ không đề phòng việc hai người gặp mặt như vậy.
Ninh Nhu thật sự không hiểu nổi.
Nàng vỗ vỗ tay Lạc Phồn Tinh, "Ngươi cùng Hứa tiểu thư... ngươi nghĩ thế nào?"
Thẩm Như Mi và Lạc Chân đều coi Hứa Nhất Nặc như một mối nguy hiểm, cứ như mỗi lần nàng xuất hiện là sẽ nuốt chửng Lạc Phồn Tinh không còn xương.
Ninh Nhu thì thấy nàng không đáng sợ như vậy, nhưng nàng đối Lạc Phồn Tinh còn có tình cũng là sự thật.
"Ta và nàng?" Lạc Phồn Tinh nhíu mày, lắc đầu, "Không phải như các ngươi nghĩ đâu, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi."
"Trước kia ngươi chưa bao giờ vì một người bạn mà cãi lại dì Mi."
"Điều đó không giống nhau, chị dâu à, ta biết mọi người đều không muốn ta và nàng lui tới, nhưng bây giờ nàng quyết định ở lại Bình Sơn, không nói những chuyện khác, chỉ riêng công việc thôi, ta và nàng cũng không thể làm người lạ. Mẹ lần này không cho ta gặp nàng, sau này thì sao? Liệu có phải mẹ sẽ không cho ta đến Bình Sơn nữa không? Về chuyện này, ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp với ai —— ngay cả khi Lạc Chân đến cũng vậy."
Lạc Phồn Tinh nói một câu, khiến Ninh Nhu mở to mắt.
Khi Ninh Nhu kết hôn với Lạc Chân, Lạc Phồn Tinh mới chín tuổi, nói nàng nhìn Lạc Phồn Tinh lớn lên cũng không quá, cô bé lúc trước luôn quấn quít mẹ, thân thiết với chị gái, bây giờ lại vì một người phụ nữ từng làm tổn thương mình mà kiên quyết chống lại hai người lớn.
Từ góc độ của người thân, Hứa Nhất Nặc không chỉ là một mối nguy hiểm mà hoàn toàn khiến Lạc Phồn Tinh trở thành một người khác.
Ninh Nhu ngây người một lúc, nghĩ đến những gì vừa nghe, không khỏi vì người yêu giải thích một câu, "Sao lại nói đến Lạc Chân? Nàng đâu có làm gì đâu."
"Nàng chỉ là không đến, nếu nàng đến thì..."
"Nàng đến cũng không làm gì đâu." Ninh Nhu mỉm cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, "Nàng là chị của ngươi, những gì ngươi muốn làm, lần nào nàng không ủng hộ?"
Lạc Phồn Tinh bị câu nói này làm cho sửng sốt, suy nghĩ một chút, hình như đúng là vậy.
Lạc Chân chưa bao giờ thật sự cấm cản nàng làm gì.
Ninh Nhu thấy nàng không nói gì, lại nói ra một bí mật, "Nàng đã biết ngươi và Hứa tiểu thư gặp mặt ở Bình Sơn rồi."
Lạc Phồn Tinh ngẩng đầu, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ.
Ninh Nhu tiếp tục nói, "Thực ra, mọi người chỉ lo ngươi sẽ lại bị tổn thương thôi, về phần Lạc Chân, ngươi không cần lo đâu, còn về dì Mi... giữa mẹ và con gái, có gì không thể nói rõ ràng?"
Sau khi tỉnh lại từ tai nạn, vì Hứa Nhất Nặc, Lạc Phồn Tinh vô thức chia mình và gia đình thành hai phe. Đến lúc này, nàng mới nhận ra hành động của mình thật sự rất chưa trưởng thành.
Nàng còn muốn nói gì đó, thì Lạc Bạch Nguyệt vừa vặn mang hai chiếc bánh đến.
"Chị, lần này không dùng tiền của mẹ đâu, ta dùng lương để mua."
Nói xong, nàng mở từng cái bánh ra, một cái vị dâu tây, một cái vị socola, chỉ thiếu việc tự tay đút cho chị ăn.
Lạc Phồn Tinh mềm lòng, khóe miệng cong lên, "Chút tiền lương của ngươi, lại còn dư để mời mọi người ăn bánh à?"
Lạc Bạch Nguyệt nhỏ giọng giải thích, "Chị Lạc Chân mỗi tháng cũng cho ta tiền tiêu vặt."
Mặc dù để nàng có thể làm việc nghiêm túc, số tiền đã giảm dần, giờ chỉ còn ba con số.
Không muốn tiếp tục chủ đề này, nàng cầm một chiếc bánh đưa cho chị.
"Nhanh ăn đi."
Chiếc bánh nhỏ màu hồng, ngay cả hình dáng cũng làm giống như quả dâu tây, nhìn rất dễ thương.
Lạc Phồn Tinh không nhận, chỉ tay vào chiếc bánh socola, "Ta ăn cái này."
---
Tác giả có lời nói
Chắc chắn chiếc bánh nhỏ xinh xắn vị dâu tây sẽ dành cho vợ ăn rồi!
Một mười ngôi sao
Mối tình của Trúc Vân vừa bị lộ đã nhanh chóng chiếm trọn các tiêu đề của các chuyên mục giải trí lớn. Là một tay lướt net cừ khôi, Lạc Bạch Nguyệt đương nhiên không bỏ qua tin đồn này.
Ban đầu, nàng còn hào hứng hóng chuyện, ai ngờ, hóng mãi lại thấy dính đến người nhà mình — nàng cũng lướt thấy từ khóa #Xuân Xán#.
Trúc Vân là nữ chính của Xuân Xán, nàng lộ ra tin lớn như vậy, kéo theo những bộ phim nổi tiếng trước đây lên hot search cũng không có gì lạ.
Lạc Bạch Nguyệt lúc đầu không để tâm, nhưng khi nhấn vào xem thì phát hiện mọi chuyện không ổn.
Trong chủ đề #Xuân Xán#, phần lớn người tham gia thảo luận đều là anti-fan của Trúc Vân. Họ không chỉ chỉ trích gu thẩm mỹ của nàng mà còn miêu tả hành động chủ động theo đuổi tình yêu của nàng như một kẻ "liếm cẩu". Trùng hợp thay, tác giả truyện tranh Xuân Xán từng công khai ám chỉ trong một chương trình rằng Xuân Xán chính là "liếm cẩu".
Thế là xong, fan tranh cãi, lấy lời của tác giả làm vũ khí, khiến từ khóa tràn ngập cụm từ "liếm cẩu".
Fan cãi càng dữ dội, độ nóng của chủ đề càng tăng. Chưa đến năm phút, #Xuân Xán# từ vị trí cuối bảng hot search đã leo lên giữa bảng, thậm chí còn có xu hướng tiếp tục tăng.
Lạc Bạch Nguyệt toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cảnh này.
Dù biết Lạc Phồn Tinh đang bị tịch thu điện thoại, không thể thấy những chuyện này, nàng vẫn ngay lập tức gọi điện cầu cứu Lạc Chân.
Không biết bây giờ đã xử lý xong chưa ——
Lạc Bạch Nguyệt phân tâm, lén lấy điện thoại ra, mở wb và lướt nhanh danh sách hot search.
Lạc Chân hành động còn nhanh hơn nàng tưởng.
Từ khóa #Xuân Xán# vẫn còn trên bảng xếp hạng mười phút trước, giờ đã biến mất không còn dấu vết.
Trên giường bệnh, Lạc Phồn Tinh cúi đầu, yên lặng ăn bánh kem.
Lạc Bạch Nguyệt thấy chị gái có vẻ thích món này lắm, mặt rạng rỡ, nói: "Ta thấy vị dâu ngon hơn, ngươi ăn thử đi?"
Lạc Phồn Tinh suy nghĩ nửa giây rồi lắc đầu: "Để đấy đi, lát nữa ta lại ăn."
Ăn hai phần tráng miệng sau bữa tối quả thực không hợp lý lắm.
Lạc Bạch Nguyệt không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đặt lại chiếc bánh dâu vào hộp.
Không khí trong phòng bệnh rất tốt, mọi người ở lại đến chín giờ tối rồi mới quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Lạc Phồn Tinh tất nhiên không nghĩ mình được tự do như vậy.
Ngoài cửa, hai cô y tá đứng hai bên canh như canh phạm nhân, sợ nàng chạy ra ngoài. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể tiếp tục đợi. Đợi đến khoảng một giờ sáng, khi cả tầng lầu đều yên ắng, nàng mới lặng lẽ xuống giường, từng bước một đi về phía cửa.
Ca đêm dài đằng đẵng, hai cô y tá tựa vào ghế dài ngoài hành lang, ngủ rất say.
Lạc Phồn Tinh nhìn qua cửa sổ kính trên cửa, chắc chắn không có động tĩnh gì mới yên tâm, nhẹ nhàng kéo cửa mở và đi ra ngoài.
Hành lang được thiết kế hình chữ T. Theo lời Chu Oánh nói trước đó, phòng bệnh của Hứa Nhất Nặc hẳn là căn đầu tiên ở góc rẽ.
Lạc Phồn Tinh hắng giọng một tiếng, đèn cảm ứng âm thanh trên tường lập tức bật sáng. Nàng nhìn thông tin trên cửa, xác nhận trên đó ghi tên Hứa Nhất Nặc rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa.
Nàng nghĩ rằng sẽ phải chờ một lúc, không ngờ vừa gõ xong đã nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng. Ngay sau đó, tay nắm cửa khẽ xoay, cửa phòng được ai đó mở ra từ bên trong.
Khuya thế này mà Hứa Nhất Nặc vẫn chưa ngủ. Lạc Phồn Tinh có chút bất ngờ, nhưng rõ ràng có người còn kinh ngạc hơn nàng.
"Lạc Phồn Tinh... là ngươi?"
Hứa Nhất Nặc mở to mắt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Trong phòng không bật đèn, phía sau nàng là bóng tối mịt mùng, chẳng nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ có khuôn mặt ấy, được ánh đèn hành lang hắt nghiêng vào, càng thêm động lòng người.
Lạc Phồn Tinh gật đầu, giọng nói bình thản:
"Các nàng ngủ rồi, ta qua đây thăm ngươi, sao vẫn chưa ngủ?"
Hành lang giữa đêm khuya lạnh lẽo và tĩnh mịch, làm giọng nói ấy trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Thăm ta?" Hứa Nhất Nặc ngẩn ra, biểu cảm có chút sững sờ, một lúc sau mới khẽ nói:
"Ban ngày ta ngủ nhiều rồi..."
Câu nói chưa dứt, ở góc hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Cả hai đều bị giật mình.
Phản ứng của Lạc Phồn Tinh nhanh hơn, kéo tay phải của Hứa Nhất Nặc, nép vào trong phòng.
Cánh cửa đóng lại với một tiếng rầm.
Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Trong bóng tối, trái tim Hứa Nhất Nặc đập rộn ràng, hơi thở cũng không kìm được mà trở nên rối loạn.
Ngón tay của Lạc Phồn Tinh vẫn còn đặt trên cổ tay nàng.
Tay kia rất lạnh, lòng bàn tay áp làn da nàng, rõ ràng là lạnh, nhưng lại khiến trái tim nàng nóng rực.
Hứa Nhất Nặc không muốn buông ra.
Nhưng quyền quyết định lại không nằm ở nàng.
"Ta còn lo lắng sẽ đánh thức ngươi."
Lạc Phồn Tinh xoay người, mò mẫm bật đèn.
Trong lúc đó, tay hai người cũng tự nhiên buông ra.
"Thức rồi cũng không sao, dù sao vẫn còn sớm mà."
"Đã gần một giờ rồi đấy."
"... Được thôi."
Hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào bên trong.
Lần đầu đến phòng bệnh của Hứa Nhất Nặc, Lạc Phồn Tinh không khỏi quan sát xung quanh một chút.
Chiếc sofa dưới cửa sổ, gối tựa được xếp ngay ngắn ở hai đầu, rõ ràng không có ai động đến; trên tủ đầu giường chỉ có một chiếc điện thoại và nửa cốc nước đã nguội lạnh, dưới sàn có một ấm nước nóng, nhưng trông có vẻ chưa được sử dụng, lớp ni lông bọc nút ấm vẫn chưa bóc ra ———
Nhìn tổng thể, căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng lạnh lẽo. Nói là phòng bệnh, thì quả thật chỉ là một phòng bệnh.
Không giống như phòng của nàng, đồ đạc trong phòng kia nhiều đến mức trông như nhà riêng.
Cũng không có gì lạ, bên đó đông người, đồ đạc tự nhiên cũng nhiều hơn.
Còn ở bên này ——
Hứa Nhất Nặc nằm viện một mình. Nàng không có người thân ở trong nước, bạn bè thân thiết cũng chỉ có Lệnh Vi, nhưng lại ở xa tận Hải Thị, e rằng còn chưa biết nàng bị tai nạn xe. Chu Oánh muốn đến thăm nàng, nhưng cũng lực bất tòng tâm, hoàn toàn không có thời gian.
Không người thân, không bạn bè, chỉ có một mình, mỗi ngày đều lặng lẽ một mình trong phòng bệnh.
Trong lòng Lạc Phồn Tinh dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, khiến nàng bất chợt cảm thấy bực bội.
"Xin lỗi."
"Hả?"
"Nếu không phải tại ta, ngươi cũng không phải nhập viện."
Thì ra đang nói đến chuyện tai nạn.
Hứa Nhất Nặc vừa định nói không cần xin lỗi, thì Lạc Phồn Tinh lại tiếp tục ——
"Hôm đó đi vội quá, một số tài liệu chưa kịp sắp xếp nên để lại ở văn phòng. Không ngờ lại bị Lục Chí Tân nhìn thấy. Trong tài liệu có một bản báo cáo chi tiết dòng tiền quyên góp của chi nhánh vào năm trước đó... Hắn năm đó tham ô không ít, có lẽ vì chột dạ, tưởng ta cố ý nhắm vào mình, chỉ điều tra một mình hắn, nên mới... Xin lỗi, là ta đã liên lụy ngươi."
Lạc Phồn Tinh lại một lần nữa nói lời xin lỗi.
Hứa Nhất Nặc lắc đầu, vội nói: "Ngươi cũng là người bị hại, tại sao phải xin lỗi? Với lại, là ta muốn tiễn ngươi mà."
"Nếu không phải tại ta, tay ngươi đã không bị thương."
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trong tình huống đó, dù ngồi cạnh ta là ai, ta cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ... Ngươi đừng bận tâm quá..."
Lạc Phồn Tinh cúi mắt, một lúc sau mới nói: "Dù sao đi nữa, ta lại nợ ngươi một ân tình."
Ân tình...
Nhất định phải tính toán rõ ràng như thế sao?
Hứa Nhất Nặc cắn môi, nhất thời không biết phải nói gì.
nàng quay mặt đi, tránh ánh mắt của Lạc Phồn Tinh.
Ánh mắt ấy dịu dàng, ẩn ẩn hiện ra cảm kích, nhưng lại như một mũi dao đâm sâu vào nàng, khiến nàng cảm thấy hai người cả đời này chỉ có thể làm bạn bè bình thường.
Nàng lại nhớ đến cảm giác vừa rồi khi bị Lạc Phồn Tinh nắm lấy cổ tay.
Chỉ là một lần chạm thoáng qua, nhưng đã khiến nàng trải nghiệm đủ loại cảm xúc tuyệt diệu.
Xao xuyến, hồi hộp, hân hoan, ngọt ngào...
Nàng không kiềm được nhìn xuống bàn tay phải của mình, nhưng chẳng có gì để lại trên đó ——
Cổ tay mảnh khảnh, trắng như tuyết, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy từng bị ai đó chạm vào. Ngay cả hơi ấm nơi đầu ngón tay của người phụ nữ ấy cũng đã tan biến hoàn toàn vào khoảnh khắc ánh đèn bật sáng.
"Aiz."
Nàng không kiềm được mà thở dài. Nhưng thật ra thở dài vì điều gì, nàng cũng chẳng rõ.
Không gian xung quanh lặng yên trong hai giây.
Lạc Phồn Tinh đột nhiên hỏi: "Sao vậy? Tay đau à?"
Hứa Nhất Nặc ngước mắt lên, nét mặt hơi lúng túng: "Không phải..." Nàng suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng tìm ra một cái cớ, "Chỉ là vừa nghĩ đến tiếng bước chân lúc nãy, có chút lo lắng."
Câu này là thật.
Nếu hai người hộ lý kia nhìn thấy Lạc Phồn Tinh vào phòng bệnh của nàng, với mức độ ác cảm mà người nhà họ Lạc dành cho nàng, e rằng sau này họ sẽ càng ghét nàng hơn.
"Nếu họ phát hiện ngươi không ở đó thì sao?"
Lạc Phồn Tinh lúc này lại tỏ ra không mấy bận tâm: "Vậy chắc là lỗi của họ, trừ khi họ muốn bị trừ lương, nếu không chẳng có lý do gì để nói ra."
"Cũng đúng." Hứa Nhất Nặc thở phào, nhưng sắc mặt vẫn có chút uể oải.
Lạc Phồn Tinh đến thăm nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là vui mừng, nhưng sau niềm vui đó, chỉ còn lại vô hạn u buồn.
Buồn vì sự chân thành trong cái gọi là "ân tình" của Lạc Phồn Tinh, buồn vì những suy nghĩ không nên có của chính mình, và buồn vì tương lai của cả hai người.
Nhưng giữa họ làm gì có tương lai nào.
Tống Kỳ đang theo đuổi Lạc Phồn Tinh, còn nàng thì chẳng thể làm được gì.
Lạc Phồn Tinh lại mềm lòng như vậy, chỉ cần Tống Kỳ kiên trì thêm một chút... Nàng thật sự không dám nghĩ thêm, mà cứ nghĩ đến lại muốn thở dài.
"Lần này không có cơ hội rồi. Để lần sau vậy, lần sau ta mời ngươi ăn cơm, xem như cảm ơn ngươi đã cứu ta hai lần."
"Gì cơ?"
"Sẽ không lâu đâu, tháng Sáu ta sẽ lại đến."
Hứa Nhất Nặc sững người, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Lạc Phồn Tinh nói, muốn mời nàng ăn cơm; Lạc Phồn Tinh còn nói, tháng Sáu sẽ lại đến.
Những bong bóng niềm vui như sục sôi trong tim, không ngừng trào ra.
Trong chốc lát, đôi mắt cũng sáng hơn hẳn.
"Tháng Sáu đến... là có chuyện gì đặc biệt sao?"
"Ta đã hứa với Niên Niên, chờ khi Thụy Tuyết thi đại học xong sẽ dẫn hai chị em nàng đi sở thú một chuyến."
Sở thú, nàng cũng từng dẫn Niên Niên đến đó.
Nàng không kiềm được mà đưa ra một yêu cầu táo bạo hơn: "... ta có thể đi không?"
"Được chứ, nếu ngươi lái xe, đến lúc đó còn tiện thể đón chị Tống nữa. Có mẹ đi cùng, hai chị em chắc chắn sẽ vui hơn."
"Được, được chứ."
Lạc Phồn Tinh đồng ý nhanh đến mức khiến người ta bất ngờ.
Hứa Nhất Nặc cảm thấy bản thân thậm chí không thể nói năng mạch lạc nữa.
Dường như đã mắc bệnh rồi.
Mọi cảm xúc của nàng đều bị Lạc Phồn Tinh kiểm soát hoàn toàn. Lạc Phồn Tinh muốn nàng buồn thì nàng buồn, muốn nàng vui thì nàng vui.
nàng thậm chí không thể tự mình quyết định là nên khóc hay cười.
Bạn bè bình thường —
Nàng phải làm sao để làm bạn bình thường với Lạc Phồn Tinh đây?
Bên này, nàng còn đang trằn trọc không ngủ được vì những cảm xúc thất thường lên xuống.
Bên kia, Lạc Phồn Tinh đã lặng lẽ quay lại phòng bệnh.
Trên bàn đầu giường, vẫn đặt nguyên hộp bánh kem dâu nhỏ chưa được đụng đến.
Chiếc bánh kem ngọt ngào thơm phức, chỉ nhìn qua một lần, đã khiến nàng nhớ đến dáng vẻ Hứa Nhất Nặc ăn mận.
Vốn định mang chiếc bánh đó cho Hứa Nhất Nặc, nhưng với tính cách của đối phương, nếu biết bánh là do Lạc Bạch Nguyệt mua, khả năng cao là sẽ không dám nhận.
Để tránh làm Hứa Nhất Nặc khó xử, Lạc Phồn Tinh quyết định từ bỏ ý định này.
Chiếc bánh kem nhỏ mà nàng muốn tặng nhưng không tặng được, lại nhắc nàng đến một việc khác.
Hũ trà mang từ Hải Thị về, vẫn chưa kịp đưa cho Hứa Nhất Nặc.
Hôm xảy ra tai nạn, mọi đồ đạc trong xe đều bị đưa về đồn cảnh sát làm chứng cứ.
Hứa Nhất Nặc sẽ xuất viện vào thứ Bảy, trước thời điểm đó, nàng nhất định phải lấy lại hũ trà.
Lạc Phồn Tinh suy nghĩ một lúc, nhanh chóng nghĩ ra cách.
Ngày hôm sau, nàng gọi Lạc Bạch Nguyệt đến giường bệnh.
Nhưng không ngờ, Thẩm Như Mi đã sớm chuẩn bị trước.
"Không được. Trong số những thứ đó có cả tài liệu công việc của ngươi. Mẹ nói đợi ngươi xuất viện rồi hẵng lấy, để tránh việc ngươi biến phòng bệnh thành phòng làm việc."
Lạc Phồn Tinh nghẹn họng, chỉ đành cam đoan mình sẽ không động vào những tài liệu đó.
Lạc Bạch Nguyệt vẫn lắc đầu: "Ta sợ mẹ sẽ giận."
"Ngươi giúp ta đi một chuyến, chờ về lại Hải Thị, ta sẽ nói với Lạc Chân, từ giờ mỗi tháng tiền tiêu vặt của ngươi sẽ do ta lo."
Sức mạnh của tiền thật là vô biên, Lạc Bạch Nguyệt lập tức động lòng.
So với Lạc Chân, Lạc Phồn Tinh dễ nói chuyện hơn nhiều, lại mềm lòng nữa.
Nếu để Lạc Phồn Tinh chuyển tiền tiêu vặt cho mình, sau này chỉ cần làm bộ đáng thương, nũng nịu một chút...
Còn sợ không có tiền mà tiêu sao?
Nàng vừa định gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt nở một nụ cười ranh mãnh:
"Ngươi đừng nói với chị Lạc Chân, cứ chuyển thẳng cho ta, được không?"
Đúng là muốn "bắt cá hai tay" mà!
Lạc Phồn Tinh nhíu mày: "Nếu để Lạc Chân biết, sau này đừng hòng có một đồng nào."
Lạc Bạch Nguyệt bĩu môi: "Tỷ, ngươi không nói, ta không nói, làm sao chị Lạc Chân biết được?"
"Thật không?"
Cánh cửa phòng bệnh chẳng biết từ khi nào đã mở, mà nhân vật họ đang bàn tới — Lạc Chân — giờ đây đứng ngay ở cửa, ánh mắt khẽ lóe chút lạnh lẽo.
Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ dọa Lạc Bạch Nguyệt đến nỗi không dám thở mạnh.
"Lạc Bạch Nguyệt, câu vừa rồi ngươi nói, lặp lại một lần nữa xem."
-----
Tác giả có lời nói:
Chiếc bánh nhỏ ấy, lần sau mời bà xã ăn cơm rồi tự mua cho cô ấy ăn thì hơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip