31 - 35
Ba mươi mốt ngôi sao
Trì Cẩm Tây biết, Lạc Phồn Tinh lại nghĩ tới Hứa Nhất Nặc.
Chỉ khi nghĩ đến Hứa Nhất Nặc, trong mắt Lạc Phồn Tinh mới sáng lên ánh sáng rực rỡ và động lòng người này.
"Lạc lão sư quả thực là một người tốt bụng."
Dù Lạc Phồn Tinh từng làm gì đi chăng nữa, nàng thực sự đã giúp đỡ những trẻ em gặp khó khăn.
Khóe môi Trì Cẩm Tây hơi nhếch lên, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt rồi buông ra.
"Được, ta đi nấu ăn."
"Trứng gà ta rất bổ dưỡng, Lạc lão sư sắp tham gia cuộc thi chạy, nên dùng bổ sung rất tốt."
Một câu nói đùa kèm theo nụ cười nhẹ đã đưa Lạc Phồn Tinh từ trong ký ức trở về hiện thực.
Lúc này, người phụ nữ ngồi bên cạnh nàng không phải là cô gái có thiên phú hội họa siêu phàmm, mà một đầu bếp giỏi Trì Cẩm Tây.
Tương tự, nhưng lại khác biệt.
Lạc Phồn Tinh chớp chớp mắt, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh.
"Chỉ clà ó một ngàn năm trăm mét thôi."
Hàm ý là sức khỏe của nàng không có kém như vậy.
Trì Cẩm Tây nghe tiếng gật đầu.
Không đợi Lạc Phồn Tinh phản ứng, nàng đưa tay phải ra, dùng ngón tay áp lên chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, đặt lòng bàn tay lạnh lẽo của mình lên lưng đối phương.
"Là ta quá lo lắng. Thể chất của Lạc lão sư rất tốt."
"Chí ít, có thể bảo vệ ta."
Hai mươi ngày trước, Lạc Phồn Tinh cứu Trì Cẩm Tây trong một con hẻm.
Nàng dùng lưng để chặn một đòn nặng từ đối thủ.
Chỗ mà Trì Cẩm Tây chạm vào bây giờ chính là chỗ bị thương lúc trước.
Những đầu ngón tay của người phụ nữ dường như đang vuốt ve chiếc áo.
Lạc Phồn Tinh không nhìn thấy gì, nhưng cơ thể bất giác trở nên căng thẳng.
Nàng thậm chí còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên được Trì Cẩm Tây bôi thuốc cho.
Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, ngay lập tức, áp lực xung quanh biến mất.
Trì Cẩm Tây buông tay ra, đứng dậy, từng bước đi vào phòng bếp.
Lạc Phồn Tinh bị bỏ lại một mình, cứng đờ ngồi trên ghế sofa, vặn vẹo hai tay.
***
Từ trước đến nay, Lạc Phồn Tinh không bao giờ từ chối các hoạt động đoàn đội.
Mặc dù chỉ tham gia nội dung chạy 1.500 mét nhưng nàng vẫn quyết định ở lại trường trong ba ngày đại hội thể thao.
Có tranh tài thì đi tranh tài, không có thì đi cổ vũ cho các thầy cô khác trong trường.
Sáng thứ Tư, ngay sau khi ăn sáng, nàng một mình tới học viện.
Trì Cẩm Tây thay quần áo xong đi ra, mới phát hiện trong nhà chỉ còn lại mình mình.
Sống chung dưới một mái nhà, một người không nói, một người không hỏi, cứ như vậy bỏ lỡ.
Khi nhận được cuộc gọi từ Trì Cẩm Tây, lễ khai mạc đại hội thể thao vừa kết thúc.
Lạc Phồn Tinh đang ngồi trên khán đài, xung quanh là tiếng ồn ào.
Dù vậy, trong tiếng hò reo và tiếng ồn ào của đám đông, nàng vẫn nghe rõ lời nói của đối phương.
"Lạc lão sư, sân thể dục của trường các ngươi ở đâu?"
Lạc Phồn Tinh sửng sốt.
"Ngươi qua đây rồi?"
Nàng không bao giờ nghĩ rằng Trì Cẩm Tây sẽ tới.
Trì Cẩm Tây cũng chưa nói rằng mình sẽ đến.
"Ừ, vốn dĩ ta định đi cùng Lạc lão sư tới đây, nhưng ai ngờ Lạc lão sư lại vội vàng rời đi như vậy."
Giọng điệu nhu hòa hiếm có.
Nghe có vẻ giống bất mãn, lại giống đang làm nũng.
Lạc Phồn Tinh bất giác mím môi.
"Ngươi ở đâu? Ta qua tìm ngươi."
Trì Cẩm Tây đã đến Học viện Mỹ thuật nhiều lần, nhưng đi nhiều nhất chỉ có một nơi.
Lạc Phồn Tinh đi đến tòa nhà học viện, từ xa nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dài ven đường.
Nàng đang định đi qua thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.
"Lạc lão sư?"
Lạc Phồn Tinh quay lại, một người đàn ông lạ mặt không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau.
Xác nhận mình không nhận nhầm người, giọng điệu hắn đột nhiên trở nên chắc chắn.
"Lạc lão sư."
Lạc Phồn Tinh đứng đó với vẻ mặt hoang mang.
Không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, người đàn ông đã chủ động giới thiệu tên mình.
"Ta là Lâm Chỉ, từ Khoa Lịch sử Nghệ thuật."
Lâm Chỉ ——
Lần trước chính hắn đã nhận Trì Cẩm Tây thành Hứa Nhất Nặc.
Lạc Phồn Tinh có chút ngoài ý muốn.
Ở cao trung, nàng chưa bao giờ chú ý tới trong trường có một chàng trai tên Lâm Chỉ, chứ đừng nói đến việc đối phương một mực thầm mến bạn tốt của mình.
Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, nàng không hề biết Lâm Chỉ, mà rõ ràng Lâm Chỉ đã sớm quen biết nàng.
Dù thế nào đi chăng nữa, cả hai vẫn là cựu đồng học.
Lâm Chỉ mặc bộ đồng phục thể thao của viên chức khoa, trên ngực có thêu hai chữ nhỏ - Nhân văn.
Lạc Phồn Tinh lịch sự mỉm cười.
"Hóa ra là Lâm lão sư của trường Nhân văn. Có chuyện gì không?"
"Lạc lão sư hình như không nhận ra ta. Kỳ thật chúng ta là cao trung đồng học. Ta vẫn còn nhớ ngươi lớp mười hai chuyển trường."
Lâm Chỉ trực tiếp chỉ ra quan hệ đồng học giữa hai người.
Vừa dứt lời, hắn đã cong môi.
Ngoại hình của hắn không tệ, ngũ quan tuấn tú, làn da cũng trắng, và nụ cười đặc biệt sạch sẽ.
Mọi người sẽ luôn bị ấn tượng hơn bởi những thứ đẹp mắt.
Lạc Phồn Tinh nhớ lại lần nữa, nhưng vẫn không thể nhớ ra điều gì.
Đây quả thực là lần đầu tiên nàng và Lâm Chỉ gặp nhau.
"Xin lỗi, ta không nhớ nhiều về thời cao trung."
Lâm Chỉ lắc đầu, tiến về phía trước hai bước.
"Ngươi cùng Hứa Nhất Nặc là bạn tốt. Nàng đã về nước, phải không?"
Ánh mắt của hắn, thẳng tắp nhìn về phía trước.
Lạc Phồn Tinh nhìn theo tầm mắt của hắn, lập tức nhìn thấy thân hình mảnh khảnh và thẳng tắp ngồi trên ghế dài.
Lâm Chỉ đang nhìn Trì Cẩm Tây.
Lâm Chỉ đã nhìn thấy Trì Cẩm Tây trước cả khi nàng xuất hiện.
Hắn cố ý đứng ở chỗ này chờ nàng đi tới để nghe ngóng về Trì Cẩm Tây.
Lạc Phồn Tinh sắc mặt biến hóa.
"Nặc Nặc chưa có trở về nước, nàng không phải Nặc Nặc."
"Nàng không phải Hứa Nhất Nặc?" Lâm Chỉ nhíu nhíu mày, cũng không tin mình nghe được, "Ta sẽ không nhận lầm, nàng cùng Hứa Nhất Nặc dáng dấp giống nhau như đúc."
"Nàng thật không phải Nặc Nặc, Lâm lão sư, ta không cần thiết lừa ngươi."
Lâm Chỉ biểu lộ vừa chấn kinh lại mất mát.
Một lúc lâu trôi qua, hắn mới thấp giọng lẩm bẩm.
"Ta nhận lầm?"
Đó là giọng điệu nghi vấn, không phải giọng khẳng định.
Xem ra, hắn vẫn không muốn tiếp nhận hiện thực.
Lạc Phồn Tinh không tự giác nhếch đôi môi.
"Lạc lão sư, những năm này, Hứa Nhất Nặc có liên lạc ngươi không?"
Việc nàng thân thiết Hứa Nhất Nặc là sự thật, và việc Hứa Nhất Nặc đã cắt đứt liên lạc với nàng sau khi xuất ngoại cũng là sự thật.
Lạc Phồn Tinh im lặng một lúc mới trả lời.
"Không có."
Phản ứng của Lâm Chỉ rất bình tĩnh, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.
Thật giống như, hắn đã sớm liệu đến kết cục này.
Biết Trì Cẩm Tây không phải Hứa Nhất Nặc, thái độ của hắn rất nhanh khôi phục bình thường.
Trước khi rời đi, hắn chân thành bày tỏ lời xin lỗi.
"Lần trước ta nhận nhầm người, thực xin lỗi."
"Ta nghĩ vị tiểu thư kia hẳn không muốn gặp ta nên ta sẽ không qua đó."
"Lạc lão sư đã quen biết nàng, xin giúp ta nói xin lỗi với nàng, thuận tiện nói cho nàng biết sau này ta sẽ không quấy rầy nàng nữa."
***
Trì Cẩm Tây ngồi trên ghế đợi hồi lâu nhưng không có người tới.
Nàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho người phụ nữ ấy, nhưng trong không khí lại có tiếng bước chân rất nhỏ.
Lạc Phồn Tinh hợp thời xuất hiện.
"Trên đường đụng phải một người, làm trễ nải chút thời gian."
"Ừm?"
Trì Cẩm Tây không hiểu.
Không vội đến sân chơi xem so tài, nàng nhích sang một bên, sau đó vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
Lạc Phồn Tinh hiểu tín hiệu và cũng ngồi xuống.
"Lạc lão sư đã gặp ai?"
"Lâm Chỉ."
Giống như Lạc Phồn Tinh, Trì Cẩm Tây cũng rất ngạc nhiên.
"Lâm Chỉ?"
"Hắn nhìn thấy ngươi, ta nói cho hắn biết, ngươi không phải Nặc Nặc. Sau khi biết mình nhận nhầm người, hắn nhờ ta thay mặt xin lỗi ngươi. Nhân tiện, hắn cũng nói sẽ không quấy rầy ngươi nữa."
Trì Cẩm Tây càng thêm hoang mang.
"Những lời này, hắn làm sao không tự nói với ta?"
Lạc Phồn Tinh thành thật trả lời.
"Hắn cảm thấy ngươi không muốn nhìn thấy hắn."
Trì Cẩm Tây xác thực không muốn lại nhìn thấy Lâm Chỉ.
Mặc dù xuất hiện với tư cách là Hứa Nhất Nặc, nhưng nàng không có bao nhiêu hảo cảm với Lâm Chỉ.
Đối với nàng, người đàn ông này quá kỳ lạ.
Không muốn lãng phí vào những người không liên quan, nàng gật đầu đồng ý với lời của Lâm Chỉ.
"Chỉ mong hắn có thể nói được làm được."
Hai người sóng vai ngồi tại trên ghế dài, đến mười giờ, mới đứng dậy tiến về thao trường.
Tới gần tháng mười, thời tiết càng thêm nóng bức.
Có lẽ để phù hợp với không khí của đại hội thể thao, hôm nay Trì Cẩm Tây cũng mặc một bộ đồ thể thao giản dị màu đen trắng, thậm chí đôi giày còn được đổi thành giày thể thao cùng màu.
Lạc Phồn Tinh đã nhìn thấy tủ quần áo và hộp các tông nàng mang theo, ngoại trừ áo khoác bông và áo khoác mùa đông, những bộ quần áo còn lại đều là những chiếc váy ngắn gợi cảm.
Nghĩ lại thì, bộ trang phục nàng mặc hôm nay có lẽ là vừa mua.
Lạc Phồn Tinh muốn hỏi, lại không dám.
Nhìn chằm chằm người phụ nữ bên cạnh một lúc lâu, nàng vẫn không nói gì.
Trì Cẩm Tây ngược lại là nhịn không được, cười khẽ một tiếng.
"Lạc lão sư đang nhìn cái gì?"
Lạc Phồn Tinh có chút xấu hổ.
"Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi mặc quần áo thể thao —— "
"Trông có đẹp không?"
Trì Cẩm Tây hỏi rất trực tiếp.
Trực tiếp đến mức Lạc Phồn Tinh không biết trả lời thế nào.
Với thân hình như Trì Cẩm Tây, mặc một mảnh vải rách cũng sẽ đẹp.
Trầm mặc tiếp tục mấy giây, bị một tiếng nhỏ không thể nghe được 'Ân' đánh vỡ.
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, bị phá vỡ bởi một tiếng 'ừm' nhỏ gần như không thể nghe.
Lạc Phồn Tinh nói lời nói thật.
"Đẹp."
"Lạc lão sư cảm thấy ta mặc váy đẹp, vẫn là mặc quần áo thể thao đẹp?"
Đúng kiểu được vòi đòi tiên.
Lạc Phồn Tinh tiếp tục trầm mặc.
Bên kia đường, một cô gái mặc váy đỏ đi ngang qua.
Trì Cẩm Tây ngoắc ngoắc Lạc Phồn Tinh đầu ngón tay và chỉ vào cô gái.
"Không phải một chiếc váy ngủ ren, mà là loại váy đó —— ừm, không gợi cảm."
Váy không gợi cảm , Trì Cẩm Tây đã từng mặc ở hộp đêm.
Chiếc váy hoa nhỏ màu hồng đó, nàng mặc vào liền đặc biệt đẹp , nhưng đáng tiếc khi nấu ăn đã bị dính dầu và đã bị vứt đi từ lâu.
Lạc Phồn Tinh sửng sốt, lời nói trong lòng bật ra.
"Váy nhìn đẹp."
Một câu trả lời trong dự liệu.
Trì Cẩm Tây cong môi, rời mắt khỏi cô gái.
"Lạc lão sư, cuộc đua 1.500 mét của thầy ngươi ra vào ngày nào?"
***
Mười giờ sáng ngày cuối cùng của đại hội thể thao, Trì Cẩm Tây có mặt đúng giờ tại sân điền kinh của Học viện Mỹ Thuật.
Vào ngày đầu tiên và ngày thứ hai, nàng đều mặc đồ thể thao.
Nhưng hôm nay nàng lại mặc váy.
Một chiếc váy màu mơ.
Váy cổ vuông kiểu Pháp tinh tế, cổ điển và thanh lịch, ngọt ngào lại vui tươi.
Lạc Phồn Tinh nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.
Mãi cho đến khi đối phương đi tới trước mặt, nàng mới giật mình hoàn hồn.
"Nếu có thể hoàn thành 1.500 mét thì rất giỏi rồi, không cần phải tranh giành thứ hạng."
Mùa hè nóng nực thế này mà chạy đường dài đến vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt mỏi.
Trì Cẩm Tây nhỏ giọng căn dặn, nghĩ nghĩ, nàng lại bồi thêm một câu.
"Không nên quá miễn cưỡng chính mình."
Lạc Phồn Tinh gật gật đầu.
"Cám ơn, ta đã biết."
Trì Cẩm Tây làn da rất trắng.
Vì phối váy này, nàng còn đeo một sợi dây chuyền trân châu.
Trang điểm nhẹ, vòng cổ, váy, giày cao gót, túi xách——
Rõ ràng là nàng đã cố ý trang điểm trước khi đến.
Không chưa kịp nói thêm thì tiếng còi của cuộc thi đấu đã vang lên.
Lạc Phồn Tinh xoay người đi về phía đường băng, chưa được một bước, một bàn tay lạnh lẽo đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.
"Lạc lão sư, ta ở đích chờ ngươi."
======================
Ba mươi hai ngôi sao
Sân điền kinh vòng ngoài chật ních người vây xem.
Vòng ngoài của ðường ðua chật kín người xem.
Lạc Phồn Tinh có tính cách ôn nhu, ngoại hình đẹp nên rất ðược sinh viên yêu thích.
Nhìn thấy Trì Cẩm Tây chủ ðộng nắm tay nàng, mọi người không khỏi tò mò về quan hệ giữa hai người.
Xung quanh có rất nhiều tiếng ồn ào, nhưng mơ hồ coì thể nghe thấy những từ như 'bạn gái' và ''ðối tượng' vân vân.
Lạc Phồn Tinh da mặt mỏng, không khỏi xấu hổ.
Nàng cúi ðầu nhìn bàn tay trên cổ tay mình, chưa kịp nói thì người phụ nữ ðã thả lỏng ðầu ngón tay ra.
Tiếng còi thi ðấu lại vang lên.
Nàng phải rời ði.
Quay người ði ðược hai bước nhưng không nhịn ðược mà quay lại nhìn phía sau.
Chẳng biết lúc nào, Trì Cẩm Tây ðã thối lui vào ðám ðông.
Dưới ánh nắng, ðôi mắt nàng sáng ngời như hai viên ngọc lấp lánh.
Lạc Phồn Tinh sững sờ tại chỗ, trong lòng khẽ giật mình.
Hốt hoảng trở lại ðường đua, chưa kịp suy nghĩ thì cuộc ðua ðã bắt ðầu.
Còn chưa ðầy bốn vòng, muốn chạy xong không có chút nào dễ dàng.
Hơn nữa, chạy bộ chưa bao giờ là môn mà Lạc Phồn Tinh giỏi.
Trì Cẩm Tây đứng cùng một ðám sinh viên, chỉ nghe ðược toàn là tiếng "Nào, Lạc lão sư cố lên".
Có thể thấy, Lạc Phồn Tinh rất ðược sinh viên yêu thích.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật khó ðể tưởng tượng rằng Lạc Phồn Tinh, nhóc học sinh nghịch ngợm khiến tất cả giáo viên ðau ðầu hồi ðó lại trở thành giáo viên như ngày nay.
Người phụ nữ trên ðường bãng dần dần chạy chậm lại, dường như đã kiệt sức.
Chỉ còn chưa ðầy 200 mét nữa là ðến ðích.
Trì Cẩm Tây tưởng rằng thứ hạng ðã được xác ðịnh, nhưng không ngờ rằng Lạc Phồn Tinh đột nhiên bắt ðầu tãng tốc.
Chỉ trong vài giây, nàng ðã vượt qua bốn tuyển thủ phía trước, từ thứ tám lên thứ tư.
Dù không lọt vào top 3 nhưng mọi người ðều ðang vì nàng reo hò.
Chu Dương lúc này cũng ði tới, mang theo mấy thùng nước.
Thấy vậy, các sinh viên xung quanh tranh nhau nhét nước vào tay lão sư ðã thi xong.
Lạc Phồn Tinh sắc mặt ðỏ bừng vì nắng, trán và má phủ một lớp mồ hôi mỏng, thở hổn hển, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Là người chơi về ðích thứ tư, màn trình diễn của nàng tốt hơn Trì Cẩm Tây tưởng tượng rất nhiều.
Về phần mình, nàng không mấy hài lòng với kết quả này.
"Chỉ kém một chút thôi."
Đã là một cuộc thi, nhiều ít nên có cảm giác thắng thua.
Trong mắt Lạc Phồn Tinh hiện lên một tia khó chịu.
Một chút vẻ không cam lòng trong nháy mắt trùng lặp với hình ảnh thiếu nữ tóc ngắn trong trí nhớ của Trì Cẩm Tây trùng lặp.
Giờ khắc này, hai người phảng phất lại về tới thời kỳ thiếu niên.
"Ðã rất lợi hại."
Trì Cẩm Tây từ trong túi lấy ra chiếc khãn ướt, ðưa cho người phụ nữ ðối diện.
"Cảm giác còn tốt chứ? Mặt ngươi ðỏ quá."
Hai người ðứng ở vạch ðích trò chuyện thì có một nữ sinh cầm hai chai nước chạy tới.
Trì Cẩm Tây vốn tưởng rằng nước là cho Lạc Phồn Tinh, không ngờ đối phương lại ðưa cho mình.
Có vẻ như cô bé đã hiểu lầm quan hệ của họ, thậm chí còn tạo cơ hội giao nước cho người 'bạn gái' này.
Lạc Phồn Tinh lắc ðầu.
"Ta không sao."
Khi ðang nói, Trì Cẩm Tây mở một chai nước ra, ðưa lên môi.
"Có muốn uống một ít nước không?"
"Cảm ơn."
Lạc Phồn Tinh theo thói quen cảm ơn, cầm lấy nước uống một ngụm.
Một cái ôn nhu thành thục, một cái mỹ lệ sãn sóc.
Rõ ràng là cách bạn bè ở chung bình thường, nhưng trong mắt người ngoài thì nó cực kỳ mập mờ.
Ngay cả Chu Dương cũng cảm thấy hai người rất giống một ðôi tình nhân.
***
Đại hội thể thao kéo dài ba ngày, sinh viên cũng ðược nghỉ ba ngày.
Bên cạnh các cuộc thi ðiền kinh, các câu lạc bộ, hiệp hội của trường cũng nhân cơ hội này tổ chức nhiều hoạt ðộng thú vị.
Trì Cẩm Tây vừa bước ra khỏi sân thể thao, ðã tìm thấy một dãy bàn nhỏ bên ðường.
Trên bàn là nhiều ðồ trang sức thủ công khác nhau, bao gồm những chú thỏ nhỏ làm bằng hạt, những nút thắt xinh xắn làm bằng chỉ ðỏ, những chiếc kẹp tóc và bãng ðô thủ công.
Các sinh viên ðại học ðang ðợi ở quầy hàng ðều mặc ðồng phục cùng kiểu dáng, có dòng chữ "Handmade" màu xanh lá cây ðược in ngay ngắn trên tay áo.
Có vẻ như ðây là một sự kiện bán hàng do CLB Thủ công mỹ nghệ tổ chức.
Không phải là chưa từng ghé qua các quầy trang sức ở chợ ðêm, mà vì địa ðiểm ðã trở thành khuôn viên trường và người bán ðều là sinh viên nên cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Trì Cẩm Tây cảm thấy rất hứng thú với các phụ kiện trên quầy hàng.
Lạc Phồn Tinh còn chưa kịp phản ứng, cổ tay ðã bị người phụ nữ bên cạnh giữ chặt.
"Lạc lão sư, chúng ta cũng ði xem xem."
Để thu hút khách hàng, các thành viên CLB đã chuẩn bị trước tờ rơi phát trên ðường.
Trì Cẩm Tây cầm lấy tờ rơi, cẩn thận ðọc từng chữ trên giấy, vẻ mặt kinh ngạc.
"Ðây là bán hàng từ thiện, họ sẽ quyên góp số tiền thu ðược từ trang sức cho viện mồ côi của thành phố."
Vừa dứt lời, nàng quay lại nhìn Lạc Phồn Tinh, lại nói.
"Lạc lão sư, chúng ta có phải là nên bày tỏ một chút?"
Làm từ thiện, ðương nhiên muốn ủng hộ.
Lạc Phồn Tinh nhẹ gật ðầu.
Khi ðến quầy hàng, hai người bắt ðầu ði mua sắm riêng.
Lạc Phồn Tinh rất thích những con vật nhỏ ðính cườm, như Trì Cẩm Tây ðã nói, để tỏ lòng ủng hộ, một bộ mười hai cái, nàng hết thảy mua hai bộ.
Cái này có giá nãm trãm nhân dân tệ.
Trì Cẩm Tây đứng trước quầy bán kẹp tóc, thích thú lựa chọn, còn chưa kịp quyết ðịnh mua phụ kiện tóc nào thì Lạc Phồn Tinh đã trả tiền rồi ði tới.
"Cái này trông có vẻ ổn nhỉ?"
Chiếc trâm dài màu bạc ðược làm rất tinh xảo, phía trên có ðính một viên ngọc trai tròn nhỏ, trông ðặc biệt ðẹp mắt.
Trì Cẩm Tây giơ cây trâm lên, ghim lên ðầu khoa tay một chút.
Mái tóc thẳng dài ðen mượt rất thích hợp dùng cây trâm trang triì.
Lạc Phồn Tinh vẫn còn nhớ khi hai người gặp nhau lần thứ hai trong hộp ðêm, Trì Cẩm Tây ðã dùng mộc trâm để buộc tóc.
Mái tóc đung ðưa dưới trâm bằng gỗ duyên dáng phong tình hơn cả chiếc váy hai dây màu ðen.
Ngay lúc Lạc Phồn Tinh vừa ðịnh gật ðầu, Trì Cẩm Tây buông cây trâmtrong tay xuống, nhặt lên một món ðồ khác.
Đó là một chiếc bãng ðô màu hồng, một chiếc vương miện công chúa bằng kim cương.
Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.
Lạc Phồn Tinh ðang muốn hỏi Trì Cẩm Tây vì sao không muốn kia cây trâm cài tóc, bên tai liền vang lên một tiếng kêu gọi.
"Lạc Phồn Tinh —— "
"Ngươi có thích cái này hay không?"
"Ta tặng ngươi."
Thời gian qua ði một tháng, Trì Cẩm Tây lần thứ hai gọi thẳng tên của nàng.
Mặc kệ là thanh âm vẫn là ngữ khí, ðều cùng Hứa Nhất Nặc mười nãm trước giống nhau như ðúc.
Lạc Phồn Tinh suy nghĩ, trong nháy mắt loạn.
Trì Cẩm Tây phảng phất không có phát hiện sự khác thường của nàng, giơ lên bãng ðô ở trước mặt nàng lung lay.
"Coi như phần thưởng cho cuộc chạy ðua, thế nào?"
Lạc Phồn Tinh không trả lời câu hỏi này.
Trong mắt nàng có chút bối rối.
Nàng muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.
Do dự nửa phút, mới thãm dò mở miệng.
"Ngươi vừa rồi, làm sao ðột nhiên gọi tên của ta?"
Trì Cẩm Tây không hiểu.
"Ừm?"
Lạc Phồn Tinh lắc ðầu.
"Ðược rồi, không có gì."
Đó chỉ là một nhạc ðệm nhỏ, cả hai dường như ðều không ðể tâm.
Trì Cẩm Tây nhặt bãng ðô lên, hỏi lại.
"Muốn hay không?"
Lạc Phồn Tinh không giỏi từ chối người khác, huống chi, ðây còn là một món quà.
Nàng vẫn là tiếp nhận.
Sau ðó, nàng mua chiếc trâm màu bạc ðưa cho Trì Cẩm Tây.
"Lạc lão sư, ngươi không cần tặng cho ta cái gì."
"Ðó là ðáp lễ."
Không có cách nào phản bác.
Trì Cẩm Tây cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Một buổi mua sắm hoàn hảo và thú vị.
Trở lại cãn hộ, Trì Cẩm Tây cất chiếc trâm cài và bãng ðô vào hộp trang sức.
Ngồi trước gương, nàng lấy chiếc trâm bạc ra, buộc cao mái tóc dài, phối thêm chiếc váy ngắn, trông càng thêm tao nhã.
Lạc Phồn Tinh tắm rửa xong từ phòng tắm ra, lập tức nhìn thấy người phụ nữ ðang ngồi trên ghế sofa ðợi mình.
"Lạc lão sư, thế nào?"
Trì Cẩm Tây đứng dậy tiến lại gần, ðưa tay chạm vào viên ngọc nhỏ trên chiếc trâm, sau ðó nghiêng người ðể Lạc Phồn Tinh có thể nhìn rõ.
"Xinh ðẹp không?"
Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.
Lạc Phồn Tinh trầm mặc một lúc mới trả lời.
"Xinh ðẹp."
Ngắn ngủi ba ngày, nàng bị Trì Cẩm Tây hỏi mấy lần loại câu hỏi này ——
Nó nhìn có đẹp không, có xinh ðẹp hay không, cái này nhìn đẹp hơn hay cái kia nhìn đẹp, thích cái này hay cái kia.
Điều này khiến nàng có cảm giác như ðược quan tâm.
Thậm chí, nàng vô thức muốn lưu giữ lại cảm giác ðẹp ðẽ này.
"Trong thành phố có một cửa hàng trang sức nổi tiếng cũng bán trâm. Lần sau chúng ta có thể cùng nhau ði mua sắm."
Trì Cẩm Tây cong cong môi, vậy maÌ đồng ý.
"Được."
Mười một giờ rưỡi, vừa vặn là giờ ãn trưa.
Trì Cẩm Tây đeo tạp dề chuẩn bị nấu ãn.
Lạc Phồn Tinh đứng ở cửa bếp, ân cần nhắc nhở.
"Không ðổi bộ y phục sao?"
Mặc váy ði nấu ãn thực sự rất nguy hiểm.
Chiếc váy hoa hồng lần trước bị vết dầu làm hỏng là tiền lệ.
Nghe ra trong lời này ẩn hàm sự hối hận, Trì Cẩm nhịn không khỏi mỉm cười.
"Lạc lão sư vẫn tiếc chiếc váy hồng kia?"
Lạc Phồn Tinh không phủ nhận điều ðó.
Trì Cẩm Tây cởi ra trên người tạp dề, nhét vào trong tay nàng.
"Tốt, ta ði thay đồ ——
Traình khỏi làm bẩn váy, Lạc lão sư lại đau lòng."
***
Thứ Hai ðầu tiên của tháng 10, bộ truyện tranh mới của Gạo Nếp chính thức đăng mới.
Chưa ðầy một giờ sau lần cập nhật ðầu tiên, WeChat của Lạc Phồn Tinh ðã bị oanh tạc bởi tin nhắn từ Lạc Bạch Nguyệt.
"..."
"Xuân rực rỡ vẫn ðang ðược xuất bản~ Chia sẻ liên kết ðể lấy chữ ký của tác giả~"
"Xuân rực rỡ vẫn ðang ðược xuất bản~ Chia sẻ liên kết ðể lấy chữ ký của tác giả~"
"..."
Hai mươi liên kết liên tiếp, tất cả ðều là các liên kết giống hệt nhau.
Lạc Phồn Tinh không có ý định trả lời, ngay lúc chuẩn bị tắt ðiện thoại, Lạc Bạch Nguyệt lại phát ra một tin nhắn thoại.
[Chị ơi, ðó là chữ ký của Gạo Nếp, ngươi cũng có thể rút trúng!]
Lạc Phồn Tinh trở về một chuỗi im lặng tuyệt ðối.
Mặc dù cạn lời trước hành vi của em gái mình, nàng vẫn nhấp vào liên kết và ðọc số ðầu tiên của [Xuân rực rỡ].
Không có cô phụ nàng chờ mong, bản truyện tranh tình yêu của Gạo Nếp cũng khá hay.
So với cuốn ðầu tiên [chim sơn ca] có phong cách vẽ ðen trắng âm u thì toàn bộ khung cảnh [Xuân rực rỡ] thanh lệ lại duy mỹ.
Gạo Nếp ðã thu liễm mọi sự sắc sảo trong cách vẽ của mình, tạo nên bầu không khí kiều diễm mập mờ cho câu chuyện.
Viên chức nhỏ Xuân Xán hiền lành, tốt bụng và ngây thơ, trong khi nhà thiết kế Vân Mạn là một mỹ nhân băng sơn với tính tình lập dị, cáu kỉnh và ãn nói cay nghiệt.
Vân Mạn tuổi nhỏ thành danh và đạt đến đỉnh cao của ngành khi còn trẻ, làm fan hâm mộ nàng, Xuân Xán thầm mến nàng nhiều năm.
Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, khi ở bên nhau, lại vô cùng có sức hút.
Một cái táo bạo, một cái ôn hòa.
Cái sau còn thầm mến cái trước.
Không cần nghĩ cũng biết, đoạn tình yêu này từ không tới có, Xuân Xán cần phải bỏ ra nhiều ít cố gắng.
Chấn thương thời thơ ấu khiến Vân Mạn có tính khí quái dị khi trưởng thành.
Xuân Xán sẵn sàng bao dung nàng mãi mãi.
Tuy truyện chỉ mới ra mắt kỳ đầu tiên, nhưng tính cách của hai nhân vật nữ chính đã được xây dựng đầy đủ.
Đây hẳn sẽ là một câu chuyện tình yêu ấm áp và chữa lành.
Nói không rõ nguyên nhân, Lạc Phồn Tinh rất thích.
Nhất là thích Xuân Xán.
So với Vân Mạn xinh đẹp và nổi bật, nàng có thể đồng cảm hơn với Xuân Xán bình thường phổ thông.
Kỳ đầu tiên vừa ra mắt, đã bắt đầu chờ mong kỳ thứ hai.
Lạc Phồn Tinh nhấp vào khu vực bình luận, thấy nhiều độc giả thúc giục cập nhật.
Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện một tin nhắn lại không hợp.
Chỉ có hai chữ, lại làm cho nàng nhìn thấy một khắc, trong nháy mắt nhíu chặt lông mày ——
"Liếm cẩu."
======================
Ba mươi ba ngôi sao
Truyện tranh số đầu tiên vừa ra mắt, nội dung chỉ nói về cuộc gặp gỡ giữa hai nữ chính, nếu gán cho Xuân Xán là liếm cẩu, không khỏi quá gấp.
Lạc Phồn Tinh làm mới trang web, trong chớp mắt, dưới bình luận này đã có cả trăm phản hồi, những người phát biểu hầu hết đều là fan của Gạo Nếp, một số ít người qua đường cũng xem náo nhiệt.
Liếm cẩu không phải là một từ hay ho gì, nên có thể hình dung giọng điệu trả lời của người hâm mộ sẽ không tốt bao nhiêu.
Chắc là bất mãn bị nhiều người vây hãm nên độc giả kia viết một lượt thêm mười bình luận, nội dung không có khác, cái nào cũng chế nhạo Xuân Xán là liếm cẩu.
Khu bình luận vốn hài hòa và thân thiện bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn.
***
Thứ ba buổi sáng không có lớp.
Mười một giờ tối, Lạc Phồn Tinh đúng giờ đến tiệm cơm đón Trì Cẩm Tây tan tầm.
Đến nhiều lần, những người phục vụ trong tiệm đều rất quen thuộc với nàng.
Thấy nàng xuất hiện, nữ nhân viên lập tức tiến tới chào hỏi.
"Lạc tiểu thư tới đón chủ bếp sao? Nàng đã tan làm rồi."
Trì Cẩm Tây đi rồi?
Lạc Phồn Tinh cảm thấy bất ngờ.
"Chính nàng đi sao?"
Nhân viên lắc đầu.
"Không phải, nàng đi theo người khác rồi."
Người khác --
Ngoài mình ra, còn có người khác đón Trì Cẩm Tây tan tầm.
Lạc Phồn Tinh ngẩn người.
Cho đến trở lại trên xe, nàng vẫn có chút thất thần.
Lấy điện thoại di động ra, nàng muốn gọi cho Trì Cẩm Tây, nhưng nhìn dãy số quen thuộc, nàng lại không bấm được.
Dù hai người là bạn bè nhưng không có nghĩa là họ có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau. Trì Cẩm Tây đã trưởng thành, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể ngồi xe của bất kỳ ai để về nhà.
Mặc dù đạo lý như thế nhưng Lạc Phồn Tinh vẫn cảm thấy có chút mất mát không thể giải thích được.
Trên đường về nhà, nàng nhận được cuộc gọi từ Trì Cẩm Tây.
"Ta về đến nhà không thấy ngươi, ngươi đi đón ta à?"
Giọng nói của người phụ nữ rất dịu dàng, trong đêm tối đặc biệt dễ nghe.
Lạc Phồn Tinh im lặng một lúc rồi mới nói.
"Ừm."
"Thật có lỗi, ta không biết ngươi sẽ đến, ."
Trì Cẩm Tây dẫn đầu xin lỗi, giọng thành khẩn.
Lạc Phồn Tinh thấy thế, cũng không tiện nói thêm gì nữa.
"Không sao."
Kỳ thật, nàng rất muốn hỏi Trì Cẩm Tây đêm nay là đi cùng ai.
Chỉ tiếc, còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã kết thúc chủ đề.
"Lạc lão sư, trên đường chú ý an toàn, ta không quấy rầy ngươi lái xe."
11 giờ 30, Lạc Phồn Tinh về đến nhà.
Trong phòng khách không có người, nhưng đèn vẫn sáng.
Cửa phòng cho khách đóng chặt, Lạc Phồn Tinh bước tới, cúi đầu nhìn khe cửa, bên trong không có ánh sáng.
Không có tiếng động, đèn cũng tắt, hình như Trì Cẩm Tây đã tắm xong ngủ rồi.
Nàng rất hiếm khi đi ngủ trước mười hai giờ rưỡi.
Mà bây giờ, vẫn chưa tới mười hai giờ.
Lạc Phồn Tinh mím mím môi, không có phát ra động tĩnh gì, lặng yên không một tiếng động quay người rời khỏi.
Giờ phút này, nàng càng tò mò về người đã đưa Trì Cẩm Tây về nhà.
Một đêm khó ngủ.
Lạc Phồn Tinh ban đêm ngủ không ngon giấc, sáng dậy hơi muộn.
Lúc nàng tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, Trì Cẩm Tây đã thay quần áo, xách túi chuẩn bị đi ra ngoài.
"Ngươi muốn đi ra ngoài?"
"À, có người giới thiệu cho ta một công việc bán thời gian, làm việc trong khách sạn."
Trì Cẩm Tây đứng tại cửa ra vào, ăn bận tinh xảo.
Lạc Phồn Tinh kinh ngạc.
"Khách sạn nào?"
"Ngân Mang."
Có rất nhiều khách sạn cao cấp nổi tiếng ở Hải thị, Ngân Mang là một trong số đó.
Lạc Phồn Tinh nhíu nhíu mày lại.
"Trước đó không nghe ngươi đề cập qua."
"Ta cũng là tối hôm qua mới biết được."
Dứt lời, Trì Cẩm Tây mở cửa.
"Ta phải đi, Lạc lão sư."
Cháo kê trên bàn đang bốc khói, đặc biệt hấp dẫn, Lạc Phồn Tinh một ngụm cũng chưa ăn liền buông đũa xuống.
"Em có muốn ta đưa ngươi không?"
Trì Cẩm Tây cong môi cười cười.
"Không cần, có bằng hữu đưa ta."
Có vẻ như là người đã đưa nàng về nhà tối qua.
Lạc Phồn Tinh ngồi trên ghế, vẻ mặt hơi giật mình.
Trì Cẩm Tây đi ra khỏi nhà, đang muốn đóng cửa lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người lại.
"Đúng rồi, giữa trưa ta sẽ trở về nấu cơm."
"Lạc lão sư, gặp lại."
Lạc Phồn Tinh nhìn nữ nhân xinh đẹp đứng ở cửa, cổ họng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật giật.
"Gặp lại."
Trong không khí truyền đến một tiếng vang nhỏ.
Trong phòng, liền chỉ còn lại một người.
Ngoài phòng tiếng bước chân dần dần biến mất, Lạc Phồn Tinh đứng dậy, từng bước đi đến ban công.
Mở cửa sổ, nàng cúi đầu nhìn xuống lầu, quả nhiên có một chiếc ô tô màu đen đậu trước căn hộ.
Trì Cẩm Tây từ trong đại sảnh đi ra, đi thẳng về phía xe.
Một lúc sau, thanh niên trong xe bước ra khỏi xe.
Hắn rất chu đáo, trước khi Trì Cẩm Tây đi qua, hắn đã mở cửa ghế phụ cho nàng.
Hai người đứng cạnh xe nói chuyện, không biết thanh niên nói gì, Trì Cẩm Tây bị chọc cho cười không ngừng.
Hai phút sau, cả hai lên xe và cùng nhau rời đi.
Lạc Phồn Tinh nhìn thấy cảnh tượng này, mím chặt môi.
Nàng nhớ tới Trì Cẩm Tây trước khi ra cửa nói câu nói kia ——
Có bằng hữu đưa.
Bằng hữu.
Quen biết lâu như vậy, nàng lần đầu tiên biết Trì Cẩm Tây tại Hải thị có bằng hữu, vẫn là bằng hữu khác phái.
***
Xe lái ra khỏi căn hộ, hướng về khách sạn Ngân Mang.
Người phụ nữ đang dựa vào cửa sổ xe, trên mặt không có biểu cảm gì.
Lâm Vũ lái xe, không dám thở mạnh.
Làm trợ lý cho Lệnh Vi được ba năm, hắn biết rất rõ tính cách của Trì Cẩm Tây lạnh lùng đến mức nào.
Nghĩ tới đối phương trước khi lên xe đột nhiên mỉm cười với mình, hắn không khỏi một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trên trán.
"Lệnh Vi đâu?"
"Vi tỷ đã đến khách sạn."
"Nàng cùng ngươi nói chưa? Mấy ngày nay từ ngươi đưa đón ta đi làm."
"Đã nói rồi."
Lệnh Vi có rất nhiều trợ lý, trong đó người có ngoại hình tốt nhất chính là Lâm Vũ.
Trì Cẩm Tây chống tay lên, quay đầu nhìn hắn, đưa ra yêu cầu.
"Khi đến đón ta vào sáng mai, hãy ăn mặc chỉnh tề hơn."
Truyện tranh đã bắt đầu đăng nhiều kỳ, cần dành nhiều thời gian cho việc sáng tác hơn.
Sáng hôm sau, Lâm Vũ đến căn hộ đón Trì Cẩm Tây đi khách sạn như đã thỏa thuận.
Để đáp ứng yêu cầu ngày hôm qua của đối phương, hôm nay hắn đặc biệt mặc một bộ vest. Trước khi lên đường, còn đến tiệm cắt tóc để làm tóc, lại đeo một cặp kính gọng vàng, thoạt nhìn hình tượng quả thực đã được nâng lên một tầm cao hơn.
Trì Cẩm Tây đối với cái này phi thường hài lòng.
Ít nhất, vẻ ngoài của chàng trai trẻ đứng trước mặt nàng bây giờ đã đáp ứng tiêu chuẩn hẹn hò nàng đã mô tả với Lạc Phồn Tinh.
Trong ba ngày, Lâm Vũ trở thành tài xế chuyên trách của nàng.
Tối thứ Năm, Lạc Phồn Tinh cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi.
"Bằng hữu của ngươi, hắn đang theo đuổi ngươi sao?"
So với những thiếu gia ăn chơi như Chu Hành, Lâm Vũ trông đáng tin cậy hơn rất nhiều.
Chỉ những người như vậy mới có thể mang lại cảm giác nguy cơ.
Trì Cẩm Tây tắm xong, toàn thân thơm ngát đi vào phòng khách.
Lạc Phồn Tinh đang ngồi ở mép ghế sofa, cầm điện thoại di động, chìa khóa xe đặt trên bàn cà phê, trông có chút cô đơn.
Trì Cẩm Tây mang dép đi tới gần, ngồi sát bên.
Nàng không phủ nhận điều đó.
"Ừ, hắn đang theo đuổi ta."
Lạc Phồn Tinh bắt đầu chủ đề, nhưng nàng không nói.
Thấy thế, Trì Cẩm Tây lại hỏi.
"Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Hắn kém ta hai tuổi nhưng rất tốt với ta. Công việc, tính cách và điều kiện gia đình đều rất tốt nên hắn là một đối tượng hẹn hò lý tưởng."
Nghe giọng điệu, có vẻ như không hề giống đùa chút nào.
Lạc Phồn Tinh giật mình, qua nửa ngày mới trả lời.
"Ngươi thích hắn?"
Trì Cẩm Tây lắc đầu.
"Không thích, chúng ta quen biết còn không đến bao lâu, ta chẳng qua là cảm thấy có thể phát triển một chút."
Nói xong câu đó, nàng bỗng nhiên hướng Lạc Phồn Tinh bên cạnh nhích lại gần.
Lạc Phồn Tinh còn không có lấy lại tinh thần, bên tai liền vang lên một tiếng nhỏ xíu thở dài.
"Lạc lão sư, ngươi tin tưởng lâu ngày sinh tình sao?"
Lạc Phồn Tinh nghe tiếng ngẩng đầu, tim đập mạnh.
Nàng không cách nào trả lời vấn đề này.
Chẳng biết lúc nào, người phụ nữ lặng lẽ tựa đầu vào vai nàng.
"Mặc dù ta hiện tại không thích hắn, nhưng là ở chung lâu, nói không chừng ta sẽ đối với hắn có cảm giác."
"Lạc lão sư, ngươi sẽ chúc phúc ta sao?"
Chúc phúc, nghe như sắp kết hôn vậy.
Lạc Phồn Tinh vô thức cau mày, khoảnh khắc tiếp theo, áp lực trên vai biến mất, cánh tay bị người phụ nữ giữ chặt.
"Lạc lão sư, ngươi hi vọng ta và hắn bên nhau sau?"
Tay Trì Cẩm Tây lạnh ngắt.
Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng nhưng sức lực ngón tay lại rất lớn.
Ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy.
"Lạc lão sư, ta cùng hắn bên nhau, ngươi có không vui không?"
Thật là một câu hỏi kỳ lạ.
Căn bản không phải là điều nên hỏi giữa bạn bè.
Lạc Phồn Tinh phản ứng chậm đến đâu, vẫn nhận thấy có gì đó không ổn.
"Nếu ngươi thích hắn ——"
Lời nói quanh co, còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy.
"Ta không thích hắn."
Ý của Trì Cẩm Tây không thể rõ ràng hơn.
Hai má Lạc Phồn Tinh đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Trước giờ khắc này, nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này.
Sự im lặng tiếp tục lan rộng.
Trì Cẩm Tây buông tay ra, từ trên sô pha đứng dậy.
Trước khi trở về phòng, nàng để lại lời cuối cùng.
"Cho nên, Lạc lão sư cũng không quan tâm, phải không?"
***
Lạc Phồn Tinh lại mất ngủ.
Từ khi Trì Cẩm Tây chuyển đến đây, chất lượng giấc ngủ của nàng kém hơn trước rất nhiều.
Một giờ đêm, trong đầu nàng vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa hai người buổi tối.
Trì Cẩm Tây nói nàng không quan tâm.
Là một người bạn, nàng thực sự không nên bận tâm.
Nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không thể biết được tình huống thực sự là như thế nào.
Lật qua lật lại, làm sao đều ngủ không được.
Nửa tiếng sau, nàng mở cửa phòng ngủ, lặng lẽ bước ra ngoài.
Đã muộn thế này, Trì Cẩm Tây chắc hẳn đã sớm đi ngủ.
Đi đến phòng khách rót một ly nước đá, vừa uống một ngụm, xung quanh vang lên tiếng xột xoạt.
Lạc Phồn Tinh quay người lại, chiếc cốc trong tay đã lạnh ngắt.
Không có ai trên ghế sofa.
Tiếng ồn phát ra từ ban công.
Trì Cẩm Tây không ngủ, mặc bộ váy ngủ mỏng manh đứng ở góc ban công.
Bầu không khí lập tức xấu hổ.
Lạc Phồn Tinh vừa khẩn trương lại quẫn bách, bất giác lùi lại một bước.
"Ta tưởng đêm nay chỉ có mình ta không ngủ được thôi."
Trong bóng tối, giọng nữ lạnh lùng.
Nàng không hề di chuyển, vẫn đứng yên tại chỗ, như thể nơi đó rất quan trọng với nàng.
Không đợi Lạc Phồn Tinh đáp lại, nàng cụp mắt xuống nhìn chỗ nhỏ bé khuất dưới chân mình.
"Lạc lão sư sáng nào cũng đứng đây nhìn hắn đưa ta đi làm à?"
Trì Cẩm Tây biết hết mọi chuyện.
Hơi thở của Lạc Phồn Tinh ngưng trệ, đầu ngón tay mất đi sức lực, chiếc cốc rơi xuống đất.
Nước đá chảy dọc theo sàn gạch về phía chân.
"Ta cảm thấy Lạc lão sư vẫn để ý, nếu không ngươi vì cái gì muốn nhìn trộm?"
Trì Cẩm Tây nhấc chân, từng bước đi về phía phòng khách.
Ngắn ngủi ba giây, nàng đã đi tới trước mặt Lạc Phồn Tinh.
"Ta đã xem rất nhiều album mỹ thuật trong phòng làm việc của Lạc lão sư, Lạc lão sư đã nghiên cứu những thứ này vì Hứa tiểu thư phải không?"
"Thích bằng hữu của mình không có gì đáng xấu hổ, sao lại không dám thừa nhận?"
Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng, quyến rũ, nghe gần sát bên tai.
Từng câu, từng chữ đều đánh vào trái tim Lạc Phồn Tinh.
Nàng quay đầu đi như muốn trốn chạy.
Tuy nhiên, Trì Cẩm Tây từng bước một tiến về phía trước, hai tay chạm vào má nàng, buộc nàng phải nhìn mặt mình.
"Lạc lão sư bây giờ có thể phân biệt được sự khác biệt giữa ta và nàng không?"
"Nếu có thể nhận ra sự khác biệt, có muốn cùng ta thử một lần không?"
"Chí ít, ta sẽ không giống nàng —— vứt bỏ Lạc lão sư những mười năm."
======================
Ba mươi bốn ngôi sao
Vứt bỏ?
Trong bóng tối, sắc mặt Lạc Phồn Tinh dần dần tái nhợt.
Nàng muốn phản bác nhưng lại không có cách nào phản bác.
Bởi vì Trì Cẩm Tây nói hoàn toàn đúng.
Mười năm qua, Hứa Nhất Nặc không có chủ động liên lạc với nàng, cũng không trả lời liên lạc của nàng ——
Hứa Nhất Nặc quả thực đã vứt bỏ nàng.
Trong không khí, từng đợt hương thơm lạnh lẽo bay lơ lửng.
Chẳng biết lúc nào, Trì Cẩm Tây buông tay mình ra.
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt xuống, cuối cùng xuyên qua lớp áo ngủ mỏng, ấn vào eo Lạc Phồn Tinh.
Lòng bàn tay da thịt mềm mại, cánh tay dài hơi duỗi ra, cái bóng trên mặt đất hợp lại làm một.
Giờ phút này, nàng để mình hoàn toàn rơi vào vòng tay của Lạc Phồn Tinh.
"Lạc lão sư, nàng không muốn ngươi, ta muốn ngươi."
***
Lời tỏ tình được lên kế hoạch cẩn thận đã kết thúc bằng việc người phụ nữ nào đó bỏ chạy trối chết.
Mọi chuyện đều đúng như Trì Cẩm Tây dự liệu.
Sáng hôm sau, nàng gửi tin nhắn cho Lâm Vũ, thông báo từ hôm nay không cần đón mình nữa.
Trên bàn ăn, Lạc Phồn Tinh không nói gì.
Rõ ràng là nàng vẫn đang phải xoắn xuýt với những gì đã xảy ra tối qua.
Lời thổ lộ mà không được đáp lại, cũng không khác nhiều sự từ chối.
Nhưng Trì Cẩm Tây lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Biểu hiện của nàng vẫn rất tự nhiên.
"Lạc lão sư một hồi có rảnh không?"
Lạc Phồn Tinh nghe thấy âm thanh đó sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì trên đĩa còn có thêm một quả trứng luộc chín đã bóc vỏ.
Là Trì Cẩm Tây vừa mới lột xong.
"Nếu thuận tiện, có thể đưa ta đến khách sạn được không?"
"Ta đưa ngươi? Vậy bằng hữu của ngươi ——"
"Ta đã nói rõ với hắn, hắn sẽ không bao giờ đến nữa."
Trì Cẩm Tây lắc đầu, trên má nở nụ cười nhẹ, đáng yêu lại động lòng người: "Lâu ngày sinh tình, cũng chú ý tới trước tới sau."
Lâu ngày sinh tình, lại là bốn chữ này.
Sắc mặt Lạc Phồn Tinh không khỏi khẽ biến.
Trong lúc bối rối, nàng đã quên trả lời câu hỏi.
Trì Cẩm Tây lại hỏi một lần.
"Lạc lão sư có thể đưa ta sao?"
Một trong những lợi ích của việc bày tỏ tâm ý là có thể quang minh chính đại chế tạo mập mờ.
Đối mặt với khuôn mặt của Hứa Nhất Nặc, Lạc Phồn Tinh không bao giờ có thể nói một từ 'không'.
Trì Cẩm Tây lại đoán đúng rồi.
Nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó không làm gì cả, Lạc Phồn Tinh đã đồng ý thỉnh cầu của nàng.
8h30 sáng, xe dừng trước khách sạn.
Trì Cẩm Tây xuống xe trước, theo sau là Lạc Phồn Tinh .
Cho đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng lưng của đối phương, nàng mới xoay người rời khỏi.
Lệnh Vi đứng ở cửa sổ nhìn rõ ràng cảnh tượng này.
Ba phút sau, cửa mở, Trì Cẩm Tây bước vào.
"Nàng liền là người bạn mà ngươi nói kia?"
Lệnh Vi quay lại và liếc nhìn người phụ nữ phía sau.
Quen biết hơn nửa năm, ít nhiều nàng cũng biết được một vài việc.
Ví dụ như Trì Cẩm việcbị mắc kẹt ở nước ngoài mười năm, là vì bằng hữu của nàng một tay tạo thành.
Bầu không khí không hiểu có chút ngưng trọng.
Trì Cẩm Tây đứng sau cánh cửa, vẻ mặt bình tĩnh.
Không phủ nhận, đó là thừa nhận.
Khuôn mặt của Lạc Phồn Tinh hiện lên trong đầu Lệnh Vi, dịu dàng và xinh đẹp, vô thức nói ra những gì trong lòng mình.
"Nàng nhìn qua không giống người xấu."
Trì Cẩm Tây mím môi, nhẹ nhàng phản bác.
"Ta chưa bao giờ nói nàng là người xấu, nàng chỉ ích kỷ thôi."
Mong muốn ích kỷ chiếm hữu Hứa Nhất Nặc, cuối cùng đã hại chết Hứa Tiểu Lan.
***
Lạc Phồn Tinh lòng dạ rất mềm mại.
Đặc biệt không có điểm mấu chốt khi đối mặt với Hứa Nhất Nặc.
Trì Cẩm Tây hiểu rõ điều này.
Lại là một ngày thứ bảy nữa, Lạc Phồn Tinh trở về nhà cũ ăn tối như thường lệ.
Chờ trở lại nhà, đã đến chín giờ.
Không rõ vì lý do gì mà căn hộ bị cúp điện.
Lạc Phồn Tinh mở cửa, phòng khách tối om.
Nguồn sáng duy nhất từ ngọn nến trên bàn ăn cũng chỉ còn lại cuối cùng gần nửa đoạn.
Không có điều hòa, căn phòng nóng như một cái bếp nhỏ.
Cửa sổ ban công mở toang, khi gió đêm thổi qua, ánh nến sẽ nhảy múa nhẹ nhàng.
Lạc Phồn Tinh ngước mắt lên, nhìn thấy Trì Cẩm Tây mặc bộ váy ren trắng đang nằm trên sô pha.
Đôi mắt nàng hơi híp lại, tay phải đặt trên bụng dưới, tay trái rủ trên đất.
Có lẽ lF cảm thấy nóng, váy vạt áo bị cao cao vung lên, đến mức không thể che nổi bắp đùi.
Ánh nến lung linh mơ hồ phản chiếu một thân hình hoàn hảo và quyến rũ.
Lạc Phồn Tinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không tiến cũng không lùi.
Tiếng đóng cửa rất nhỏ, nhưng Trì Cẩm Tây vẫn bị bừng tỉnh.
Nàng mở mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở cửa.
"Lạc lão sư đã trở lại."
Hai chân nàng bắt chéo, hơi cong, trắng trẻo và thon thả.
Giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Lạc Phồn Tinh mím chặt môi, im lặng một lúc mới nói.
"Tối nay được nghỉ à?"
"Ừm, thật vất vả tan tầm sớm, kết quả bị cúp điện."
Trì Cẩm Tây giọng điệu có chút phàn nàn.
Nàng vừa đứng dậy, mái tóc đen rối bù đã tung bay, nàng vươn tay, dùng đầu ngón tay móc một lọn tóc rồi nhẹ nhàng vén ra sau tai.
Một cử chỉ nhỏ nhưng lại chọc người đến không thể giải thích được.
Lạc Phồn Tinh không dám nhìn nữa, vội vàng quay mặt đi.
Chưa kịp nói thêm lời nào, nàng lại trốn vào phòng ngủ.
Ngay cả cửa phòng cũng đóng lại.
Phản ứng giống hệt như cái đêm được tỏ tình.
Trì Cẩm Tây im lặng ngồi ở trên sô pha chờ đợi năm phút, vẫn không có người đi ra.
Lạc Phồn Tinh dường như không có ý định ra ngoài.
Vẫn như mười năm trước, không có gì thay đổi.
Năm phút nữa trôi qua.
Lạc Phồn Tinh đứng trước cửa sổ, nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Nàng đang xoắn xuýt có nên mở cửa hay không thì âm thanh đó biến mất ngay lập tức.
Càng như vậy, lòng của nàng càng trở nên không thể yên ổn.
Sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng nàng cũng mở cửa và bước ra ngoài.
Người phụ nữ gõ cửa đã ngồi lại trên ghế sofa.
Nhìn thấy nàng xuất hiện, Trì Cẩm Tây bỗng nhiên nở nụ cười.
"Lạc lão sư không để ý tới ta, ta tưởng mình làm sai cái gì, chọc tức Lạc lão sư."
"Ta đã liên lạc với bảo trì nửa giờ trước, hẳn là cũng nhanh có điện."
"Lạc lão sư đóng cửa lại, phòng ngủ không nóng sao? Phòng khách thông gió từ trước ra sau sẽ mát hơn."
Nói xong, nàng vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Lạc Phồn Tinh cũng ngồi xuống.
Lời mời nhiệt tinh như vậy, thật không thể cưỡng lại được.
Vì vậy, Lạc Phồn Tinh ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa.
Khoảng cách giữa hai người là hai chỗ ngồi.
Có một chiếc quạt nhỏ không hoạt động được đặt trên bàn cà phê, là Trì Cẩm Tây sử dụng khi làm việc.
Lạc Phồn Tinh tưởng không có điện, nhưng không ngờ rằng khi Trì Cẩm Tây bật công tắc lên, cánh quạt lại bắt đầu quay.
Nàng chưa kịp định thần lại thì người phụ nữ đã đã cầm quạt điện ngồi tới cạnh nàng.
"Lạc lão sư sợ nóng, nếu biết đêm nay mất điện, ban ngày ta cũng không dùng."
"Chỉ còn lại một nửa pin thôi, chắc dùng được một lát đây."
Chiếc quạt hướng thẳng vào mặt, gió thổi tuy không mạnh nhưng vẫn hơn không có gì.
Hơn nữa, nửa phần pin duy nhất còn lại là do người phụ nữ bên cạnh đặc biệt để lại.
Lạc Phồn Tinh cụp mắt xuống, không nói được lời nào.
Trì Cẩm Tây thấy vậy liền giơ quạt lên cao hơn.
"Bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Nàng xác thực rất hiểu nên như thế nào nhiễu loạn trái tim Lạc Phồn Tinh.
Chỉ cần một chút quan tâm và chú ý là đủ để đạt được mục đích.
Lạc Phồn Tinh cắn môi.
"Cảm ơn."
Vừa dứt lời, nàng đã đẩy chiếc quạt lại gần Trì Cẩm Tây.
Đêm hè oi ả, hai người phụ nữ rúc vào ghế sofa, dùng chung một chiếc quạt nhỏ.
Trì Cẩm Tây cong môi, tiến lại gần Lạc Phồn Tinh.
"Lạc lão sư, ngày mai nghỉ, ngươi có việc gì muốn làm không? Ngày mai ta không đi làm, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta cũng có thể đi cùng ngươi."
Làm việc trong tiệm cơm, Trì Cẩm Tây có rất ít thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng nàng vẫn chọn dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình cho Lạc Phồn Tinh.
Về phần nguyên nhân, ngoại trừ thích, không còn giải thích khác.
Thế tấn công mạnh đến mức hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của Lạc Phồn Tinh.
Trì Cẩm Tây biết mình sẽ bị từ chối.
Nhưng nàng cũng không thèm để ý.
Nàng chỉ muốn dạy Lạc Phồn Tinh làm sao phân biệt giữa nàng và Hứa Nhất Nặc mà thôi ——
Lạc Phồn Tinh chú ý Hứa Nhất Nặc, mà nàng, lại thời thời khắc khắc chú ý Lạc Phồn Tinh.
Cũng chỉ có nàng, mới có thể mang lại cho Lạc Phồn Tinh tình yêu độc nhất vô nhị mà nàng mong muốn nhất.
Không hề nghi ngờ, nàng lại thành công một lần nữa.
Lạc Phồn Tinh nghe thấy nàng, liền hô hấp đều loạn.
"Không cần."
Quả nhiên bị cự tuyệt.
Trì Cẩm Tây gật gật đầu, không có lại nói tiếp.
Nhìn, có như vậy một chút thất lạc.
Lạc Phồn Tinh không dám ở lại lâu nữa, đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh.
Khi bước ra lần nữa, nguồn điện trong căn hộ đã được khôi phục.
Ngọn nến trên bàn, người phụ nữ trên ghế sofa và chiếc quạt nhỏ sắp hết pin, đều biến mất.
Chỉ có cửa phòng cho khách là đóng chặt.
Trì Cẩm Tây, tựa hồ lại tức giận.
***
Cùng ngày nghỉ ngơi, ngày hôm sau khi thức dậy, Lạc Phồn Tinh cũng không thấy Trì Cẩm Tây.
Bữa sáng trên bàn đang bốc khói nhưng chỉ có một bộ bát đũa.
Trì Cẩm Tây hẳn là là ra cửa.
Về phần đi nơi nào, Lạc Phồn Tinh cũng không biết.
Cảm giác không biết gì cả này thật khó chịu.
Nó khiến người ta buồn rầu, phiền muộn, lại bất an.
Lúc này, Lạc Phồn Tinh hoàn toàn không biết ——
Cảm xúc của nàng ngày càng bị Trì Cẩm Tây ảnh hưởng.
Ăn sáng xong, thấp thỏm chờ đợi một giờ, rốt cuộc đã đợi được tiếng mở cửa.
Cơ hồ là trong nháy mắt, Lạc Phồn Tinh liền từ thư phòng đi tới phòng khách.
Trì Cẩm Tây trở về, trên tay cầm một chiếc túi màu trắng.
Đi ra ngoài hồi lâu, mặt nàng đỏ bừng vì nắng, cổ và xương quai xanh đều ướt đẫm mồ hôi.
Lạc Phồn Tinh không hề nghĩ ngợi liền vây lại.
"Sớm như vậy, ngươi đi chỗ nào?"
Trì Cẩm Tây không có trả lời vấn đề, đưa cái túi tới.
"Lạc lão sư mở ra nhìn một chút."
Lạc Phồn Tinh nhíu nhíu mày lại.
Hai giây về sau, nàng mở ra cái túi.
Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy bên trong chứa hai phần tố màng đóng sách thực đơn.
Nàng cúi đầu xuống và nhìn thấy hai phần thực đơn được bọc trong màng bọc thực phẩm.
Đó là hai bản sao Trì Cẩm Tây đưa cho nàng.
"Nếu ép màng nhựa lên đó, sẽ không phải lo nó bị hư hỏng, có thể bảo quản được lâu dài".
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, mềm mại và dễ chịu.
Tim của Lạc Phồn Tinh đập rất nhanh.
Nàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đôi mắt đang mỉm cười.
Chủ nhân của đôi mắt đó lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Lạc lão sư, thế nào?"
"Ngươi muốn ra cửa, vì sao không để ta đưa ngươi?"
Trì Cẩm Tây nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cười cười.
"Như vậy, Lạc lão sư sẽ cảm thấy khó xử sao?"
Lạc Phồn Tinh thần sắc hoang mang, hiển nhiên không có nghe hiểu ý tứ của những lời này.
"Cái gì?"
Trì Cẩm Tây nhẹ thở một hơi, đổi một cái rõ ràng hơn thuyết minh.
"Nếu nhờ Lạc lão sư đưa ta, liệu có mang đến bối rối gì cho Lạc lão sư không?"
Rõ ràng nàng rất để ý về việc bị từ chối tối qua.
Lạc Phồn Tinh trên mặt kinh ngạc không thôi.
Nàng không ngờ lý do Trì Cẩm Tây đưa ra lại là như vậy.
Trì Cẩm Tây vẫn đang nói chuyện.
"Ta thích Lạc lão sư chuyện này, sẽ cho Lạc lão sư mang đến bối rối sao?"
"Những ngày này, ta suy nghĩ rất rõ ràng, ta thích Lạc lão sư, không có nghĩa là Lạc lão sư sẽ thích ta."
"Nếu như yêu thích của ta mang đến bối rối cho Lạc lão sư, Lạc lão sư nói ra đến liền tốt."
Phòng khách im lặng, trên má Trì Cẩm Tây vẫn còn nụ cười.
Giọng điệu của nàng rất chân thành, như thể nàng đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc về những gì nàng đã nói trước đây, về suy nghĩ của Lạc Phồn Tinh đối với việc nàng nói yêu thương.
Không đợi câu trả lời, nàng lần nữa nhả ra.
Chỉ một câu thôi đã khiến sắc mặt Lạc Phồn Tinh thay đổi ——
"Ta ở chỗ này, cũng ở một đoạn thời gian, Lạc lão sư cần, ta tùy thời đều có thể dọn đi."
======================
Ba mươi lăm ngôi sao
Người phụ nữ trước mặt đề nghị muốn dọn đi, Lạc Phồn Tinh có chút mộng.
Nàng cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay, trong đó chứa đựng tâm ý nặng trĩu của Trì Cẩm Tây .
Khi giải quyết vấn đề tình cảm, tối kỵ dây dưa dài dòng.
Thích thì nhận, không thích thì từ chối.
Rõ ràng đó là một việc rất đơn giản nhưng khi đến với nàng lại trở thành thiên đại nan đề.
Thuở thiếu thời kỳ, tình cảm của nàng dành cho Hứa Nhất Nặc vừa mới nảy mầm đã bị cưỡng ép kiềm chế dưới vỏ bọc tình bạn.
Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn chưa bao giờ thực sự cảm nhận được hương vị của tình yêu.
Nàng không muốn làm tổn thương Trì Cẩm Tây, nhưng lại không thể nói rõ cảm xúc của mình, đối mặt với lời tỏ tình đột ngột, tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là trốn tránh.
Đáng tiếc Trì Cẩm Tây không cho nàng cơ hội thở dốc.
"Cho ta một chút thời gian."
Trầm mặc một phút, đây là câu trả lời cuối cùng của Lạc Phồn Tinh.
Nàng thực sự cần thời gian để làm rõ tình cảm của mình với Trì Cẩm Tây.
Nàng thưởng thức sự chính trực và dũng cảm của người phụ nữ này, cảm thấy đau lòng cho quá khứ bất hạnh của nàng, cũng quyến luyến với sự quan tâm mà người phụ nữ này đã dành cho mình.
Nhưng đây có phải là thích không?
Ít nhất, nàng không thể đưa ra câu trả lời chính xác và chắc chắn vào lúc này.
Phòng khách rộng lớn yên tĩnh đến mức không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Câu trả lời của Lạc Phồn Tinh không rõ ràng, nhưng đối với Trì Cẩm Tây, như vậy là đủ.
Mục đích của nàng đã đạt được.
Từ giờ trở đi, Lạc Phồn Tinh phải nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của họ.
Lạc Phồn Tinh tốt nhất nên đưa ra lựa chọn chính xác, nếu không làm được cũng không sao, nàng không ngại sáng tạo thêm nhiều tình tiết mập mờ để giúp Lạc Phồn Tinh đưa ra lựa chọn đúng——
Giống như đêm qua nhà bị mất điện đột ngột như thế.
"Lạc lão sư, ta đợi ngươi."
***
Vấn đề chuyển nhà cuối cùng cũng không có kết quả gì.
Lạc Phồn Tinh nói cần thời gian, nhưng Trì Cẩm Tây thực sự không đề cập đến chuyện tỏ tình nữa.
Hai người vẫn ở chung như trước.
Dường như không có gì thay đổi, lại dường như mọi thứ đã thay đổi.
Ngày tháng trôi qua, Trì Cẩm Tây đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của Lạc Phồn Tinh.
Nàng nấu ăn cho Phồn Tinh , nghe Phồn Tinh kể về chuyện ở đại học, cùng Phồn Tinh trải qua kỳ nghỉ buồn chán, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của Phồn Tinh.
Lạc Phồn Tinh không biết gì về sự xâm lấn thầm lặng và mạnh mẽ này.
Mãi cho đến một ngày, Trì Cẩm Tây nói muốn đi công tác, nàng mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Là hội nghị trao đổi huấn luyện. Là một đầu bếp, nhất định phải tham dự. Sẽ mất khoảng năm ngày."
"Năm ngày?"
Lạc Phồn Tinh ngồi trên ghế sofa, quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Trì Cẩm Tây bất đắc dĩ gật đầu.
"Ừ, năm ngày, nếu không phải yêu cầu của quản lý cửa hàng, ta cũng không muốn rời khỏi Hải Thị mà đi xa như vậy."
"Khi nào xuất phát?"
"Thứ tư."
Thứ tư, vậy liền là ngày mốt.
Lạc Phồn Tinh có chút khó khăn.
Thứ tư dạy cả ngày, có nghĩa là phải ở lại trường cả ngày.
Có lẽ đã đoán được suy nghĩ của nàng, Trì Cẩm Tây cười nhẹ.
"Lạc lão sư đừng lo lắng không có người đưa ta, đến lúc đó quản lý cửa hàng sẽ đưa ta ra sân bay."
Tâm sự bị đoán đúng, Lạc Phồn Tinh hơi xấu hổ.
Còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ bên cạnh đã đứng dậy rời đi.
"Lạc lão sư, chúc ngủ ngon."
Ngày trôi qua nhanh chóng.
Chuyến bay vào sáng sớm thứ Tư, Trì Cẩm Tây bắt đầu thu dọn quần áo vào tối thứ Ba.
Lạc Phồn Tinh đứng ở cửa phòng khách, nhìn ngườitrong phòng bận rộn trước tủ quần áo, ho nhẹ một tiếng.
"Đi đường cẩn thận nhé."
Trì Cẩm Tây nghe được thanh âm quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên.
Nàng quay người, bước từng bước về phía cửa.
"Ừm, ta sẽ mạnh khỏe trở về."
Giọng nói nhẹ nhàng êm ái nghe như đang dỗ dành.
Đèn phòng sáng trưng.
Chỉ trong chốc lát, hai người đã đối mặt nhau.
Lạc Phồn Tinh đứng đó, nhìn thấy Trì Cẩm Tây đang đưa tay về phía mình.
"Lạc lão sư, muốn ôm một chút sao?"
Sự chia xa luôn đi kèm với rủi ro.
Sau khi chia tay Hứa Nhất Nặc mười năm trước, cả hai chưa bao giờ gặp lại nhau.
Lạc Phồn Tinh sợ phải chia xa.
Nàng mơ hồ có chút bất an về việc Trì Cẩm Tây rời đi, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Nàng vốn tưởng rằng Trì Cẩm Tây không biết, nhưng hiển nhiên không phải như vậy.
Ôm nói đến là đến.
Còn chưa lên tiếng, eo của nàng đã bị người ôm lấy.
Trì Cẩm Tây lại một lần chủ động ôm nàng.
So với đêm tỏ tình, cảm giác lúc này chân thực hơn.
Lạc Phồn Tinh căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, để cho người phụ nữ tựa phần thân trên vào vòng tay của mình.
Hơi thở nóng hổi phả vào một bên gáy, cổ nàng cảm thấy ngứa ngáy.
Ước chừng hai ba giây sau, hơi thở nóng hổi dần dần biến mất.
"Lạc lão sư, ta sẽ trở lại."
"Ta cam đoan với ngươi, được không?"
Trì Cẩm Tây buông tay ra, cái ôm kết thúc.
Trên má nàng hiện lên một nụ cười nhẹ, bình thản, lại tràn ngập trấn an hương vị.
Lạc Phồn Tinh không hiểu bối rối.
Nàng nghĩ, coi như là người Lạc gia, những người thân thiết nhất của nàng, cũng không thể nhận biết được từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc của nàng như Trì Cẩm Tây.
Nàng thực sự được quan tâm.
Mà không phải giống như mười năm trước, không thể nói lời 'tạm biệt' khi chia tay Hứa Nhất Nặc.
Lúc này, nàng nhớ tới lời Trì Cẩm Tây từng nói ——
Lạc lão sư, nàng không muốn ngươi, ta muốn ngươi.
***
Chuyến bay của Trì Cẩm Tây là lúc 10 giờ 20 sáng.
Sau khi tan học lúc 9 giờ 50, Lạc Phồn Tinh lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn.
Người phụ nữ đầu kia gần như trả lời ngay lập tức.
Đúng là đối phương đã đến sân bay, nàng thoáng yên tâm.
Tầng mười hai của khách sạn Ngân Mang.
Trì Cẩm Tây trả lời tin nhắn xong liền tắt điện thoại.
Lệnh Vi ngồi trên ghế sofa nhìn cảnh tượng này, hơi cau mày.
"Lừa nàng như vậy có phải là hơi quá đáng không?"
Trì Cẩm Tây để điện thoại xuống, hơi ngước mắt lên.
"Quá đáng? Ngươi không biết gì cả."
Giọng nói lạnh lùng, từng lời đều lộ ra vẻ không vui.
Dù là bạn bè nhưng Trì Cẩm Tây không thích người khác tò mò quá nhiều vào chuyện riêng tư của mình.
Lệnh Vi mím môi, không nói thêm nữa.
Giờ phút này, nàng còn không biết Trì Cẩm Tây đã làm chuyện quá đáng nhiều hơn thế.
Năm ngày trôi qua trong chớp mắt.
Dưỡng thành thói quen thì dễ nhưng phá bỏ thói quen thì khó.
Chỉ mới xa nhau có năm ngày, Lạc Phồn Tinh đã bắt đầu nhớ những ngày Trì Cẩm Tây ở nhà.
Tiếp qua một buổi tối, hai người liền có thể gặp nhau.
Không biết là phấn khích hay hồi hộp nhưng đêm đó, nàng nằm trên giường chậm chạp không có ngủ.
Thật vất vả có chút buồn ngủ nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại di động trên bàn cạnh giường ngủ.
Đêm khuya 11 giờ 30, trên phần người gọi hiện lên một số hoàn toàn lạ.
Ai lại gọi muộn thế này?
Lạc Phồn Tinh có chút bất an.
Điện thoại được kết nối, giọng nói vang lên vậy mà là giọng của Trì Cẩm Tây .
"Lạc lão sư, là ta."
Trì Cẩm Tây nói mấy câu giải thích tình huống.
Buổi tập huấn kết thúc sớm, nàng mua vé tối nay về Hải Thị. Không ngờ trên đường từ sân bay về căn hộ lại xảy ra chuyện, không những làm vỡ điện thoại mà còn đang ở bệnh viện.
Tai nạn xe cộ ——
Lạc Phồn Tinh nghe được mấy chữ này, đầu óc đều trống rỗng.
Ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
"Ngươi ở đâu?"
Đầu bên kia điện thoại, Trì Cẩm Tây vẫn bình tĩnh.
Sau khi cho địa chỉ bệnh viện, nàng không quên an ủi Lạc Phồn Tinh.
"Lạc lão sư, ta không sao."
Không có việc gì?
Không có việc gì sẽ tiến bệnh viện?
Sắc mặt Lạc Phồn Tinh âm trầm, thay quần áo rồi lập tức rời khỏi căn hộ.
Trời đã gần sáng và trên đường không có nhiều xe.
Chưa đầy hai mươi phút, nàng đã đến nơi.
Ánh sáng ở sảnh tầng một phản chiếu qua kính ra bên ngoài.
Người phụ nữ cúi đầu, lẻ loi ngồi một mình trên chiếc ghế dài ở lối vào bệnh viện, dưới chân là một chiếc vali nhỏ màu đen.
Lạc Phồn Tinh bước xuống xe, cảm thấy rằng đó chính là người mình đang tìm kiếm.
Đang định đi tới, người phụ nữ vừa lúc ngẩng đầu lên.
Đèn xe lóe lên, hai người cùng lúc nhìn rõ mặt nhau.
Lạc Phồn Tinh đứng yên tại chỗ, nhìn thấy người phụ nữ đang mỉm cười với mình.
Vào lúc đó, trái tim lo lắng của nàng cuối cùng cũng được thư giãn.
Đêm nay, nàng lại suýt mất đi Trì Cẩm Tây.
Còn tốt không có.
May mắn không có.
Tim của Lạc Phồn Tinh đập nhanh.
Ngay cả khi ngồi cạnh người phụ nữ đó, nàng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Cẳng tay trái của Trì Cẩm Tây được quấn băng gạc, thuốc màu đỏ thấm vào, trông như máu.
Không khí tràn ngập mùi hăng của thuốc.
Lạc Phồn Tinh nhìn miếng gạc đỏ, môi càng mím chặt hơn.
Trì Cẩm Tây nhìn thấy phản ứng của nàng, không khỏi an ủi nàng.
"Lạc lão sư, ta không sao, chỉ là trầy da mà thôi."
Rất bình tĩnh, ngữ khí lại đầy là quan tâm.
Đặc biệt động lòng người trong màn đêm tịch liêu này.
Lạc Phồn Tinh nhìn chằm chằm vào cánh tay trái bị thương, im lặng một lúc mới buông môi.
"Có đau không?"
"Đã được cho thuốc rồi, không đau nữa. Bác sĩ nói vài ngày nữa sẽ khỏi."
Trì Cẩm Tây còn chưa nói xong, Lạc Phồn Tinh lại lên tiếng.
"Đừng đi làm trong thời gian này."
Một giai điệu rất cường thế, không có chỗ để cứu vãn.
Trì Cẩm Tây nghe tiếng cười khẽ, nhanh chóng đồng ý.
"Ừm."
"Lạc lão sư, về nhà sao?"
12 giờ 30.
Xác thực cần phải trở về.
Lạc Phồn Tinh gật đầu, đứng dậy trước.
Chiếc vali không nặng, đặt ngay dưới chân Trì Cẩm Tây, nàng đưa tay phải ra, vừa nhấc chiếc vali lên khỏi mặt đất thì một cái tay khác đã lấy chiếc vali từ trong tay nàng đi.
"Ta tới xách."
Lạc Phồn Tinhđêm nay có vẻ khác với trước kia.
Mặc kệ lời nói vẫn là làm việc, thái độ đều cường ngạnh rất nhiều.
Khi đầu ngón tay chạm vào nhau, cái vali đi theo biến mất.
Trì Cẩm Tây bước chân dừng lại, cong cong môi.
"Cám ơn."
Trên đường trở về, hai người không nói lời nào.
Trì Cẩm Tây có chút mệt mỏi, một lúc sau tựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi.
Lạc Phồn Tinh không có quấy rầy, khi tới tầng dưới căn hộ mới đánh thức nàng.
Trời vừa rạng sáng, trên đường cái không có một bóng dáng nào.
Lấy vali ra khỏi cốp xe, hai người cùng nhau bước vào thang máy.
ạc Phồn Tinh đứng ở bên trái, bên cạnh tay phải của nàng là bàn tay trái bị thương của Trì Cẩm Tây.
Lo lắng chạm vào vết thương của đối phương, nàng chuyển chiếc vali từ tay phải sang tay trái.
Khoảng cách tới tầng bảy chỉ mất khoảng năm giây.
Trong thang máy yên tĩnh, Trì Cẩm Tây di chuyển sang bên trái, vô tình ngón tay của nàng liền ôm lấy ngón tay Lạc Phồn Tinh.
Trong không gian thu hẹp, bầu không khí nháy mắt mập mờ.
Móc ngón tay, cỡ nào giống nũng nịu.
Trước đây hai người chưa bao giờ thân mật như vậy.
Hơi thở của Lạc Phồn Tinh ngưng trệ, sau đó cả bàn tay bị nắm lấy.
Nàng thậm chí còn không dám nhìn chứ đừng nói đến việc hất bàn tay đó ra.
Huống chi, tay Trì Cẩm Tây còn bị thương.
Nàng không thể làm gì với bàn tay bị thương kia.
Nàng chỉ có thể để đầu ngón tay của đối phương xoa xoa mu bàn tay mình, để cho đầu ngón tay của đối phương trêu chọc ngón tay của mình ——
Cho đến khi những ngón tay đan vào nhau.
Năm giây chưa bao giờ dài đến thế.
Thang máy dừng ở tầng bảy.
Hai người tay trong tay bước ra ngoài.
Cho đến khi đi tới cửa Trì Cẩm Tây vẫn không buông tay ra.
Lạc Phồn Tinh lấy chìa khóa ra, khi mở cửa, chìa khóa rung lắc dữ dội.
Trì Cẩm Tây tiếp nhận chìa khóa từ tay nàng.
"Để ta mở đi."
Giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi, nghe không ra chút điểm gợn sóng.
Chìa khóa được tra vào ổ, cánh cửa được mở ra.
Khi Lạc Phồn Tinh vào nhà, việc đầu tiên làm chính là bật đèn lên.
Đáng tiếc động tác của Trì Cẩm Tây luôn nhanh hơn nàng một bước.
Trong bóng tối, nàng chưa kịp chạm vào công tắc thì đã có người nắm chặt cổ tay nàng.
Bàn tay của Trì Cẩm Tây lạnh buốt và mềm mại.
Giống như giọng nói của nàng vào lúc này——
"Lạc lão sư, ngươi thật sự không có chút tình cảm nào với ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip