66 - 70
Sáu mươi sáu ngôi sao
Hứa Nhất Nặc cũng ở đây à?
Lời nói của Chử Ninh nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Lạc Phồn Tinh lại đặc biệt nặng nề.
Nàng thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.
Tâm loạn qua đi, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu, từ chối đề nghị của đối phương.
"Không cần."
Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm không gian rộng mở trước cửa, giống như một vũng nước đá hòa tan, tỏa ra hàn ý khắp nơi.
Khung cảnh dần trở nên lúng túng.
Chử Ninh tiến lên một bước, còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị người giúp việc đột nhiên xuất hiện gọi vào phòng khách.
Khi hắn quay lại, Lạc Phồn Tinh đã sớm biến mất.
Sau sáu năm không liên lạc, không ngờ rằng bây giờ thế mà lại tham dự cùng một bữa tiệc.
Lạc Phồn Tinh cắn môi, có chút bối rối.
Nàng không hề nghi ngờ lời nói của Chử Ninh.
Bởi vì Chử Ninh không có lý do gì dùng chuyện này lừa gạt nàng.
Hứa Nhất Nặc chắc chắn đang ở đâu đó trong trang viên này, chỉ là cả hai đều trùng hợp không nhìn thấy nhau thôi.
Gặp mặt ——
Còn cần thiết phải gặp mặt nữa không?
Chỉ nghe cái tên đó thôi cũng đã không thể giữ bình tĩnh được rồi.
Trang viên rộng lớn tràn ngập tiếng ve kêu.
Lạc Phồn Tinh không biết đường, bất tri bất giác bước vào một vườn nho có mùi thơm thoang thoảng.
Tất cả giúp việc trong vườn đều bị điều đến sảnh tiệc, xung quanh không có ai.
Lạc Phồn Tinh nhìn quanh nhưng không tìm được lối ra.
Nàng lấy di động ra chiếu sáng, định quay lại con đường ban đầu, vừa quay người lại, một người đột nhiên từ dưới giàn nho bên cạnh bước ra.
Đó là một người hầu già tóc vàng, tướng mạo hiền hòa, mặc vest trắng, trông khoảng sáu mươi tuổi. Hắn một tay cầm khăn, một tay cầm giỏ, trong giỏ đựng đầy nho mới hái, đỏ tím, rất tươi.
Lạc Phồn Tinh giật mình, vô ý thức lui về sau.
Ánh sáng phát ra từ điện thoại di động rất sáng, chiếu rõ khuôn mặt nàng.
Trong im lặng, người hầu già hé môi lẩm bẩm.
Đây là ngôn ngữ của một quốc gia khác.
Lạc Phồn Tinh không hiểu được.
Nàng cố gắng nói chuyện bằng tiếng Anh, sau khi tiết lộ danh tính, không biết ông già có hiểu không, tóm lại là nở một nụ cười vô cùng hiền lành.
Hẳn là nghe hiểu rồi ——
Lạc Phồn Tinh nhẹ nhàng thở ra.
Ngay sau đó, đối phương đưa cho nàng một giỏ đầy nho.
Có vẻ như muốn tặng nó cho nàng.
Lạc Phồn Tinh sửng sốt một lát, còn chưa kịp phản ứng, trong không khí lại truyền đến hai câu nghe không hiểu.
Sau đó, người hầu già mỉm cười và chỉ về phía sau nàng.
Theo ánh nhìn của hắn, nàng nhìn thấy một con đường nhỏ hẹp ẩn dưới hàng chục giàn che kết nối với nhau.
Ở cuối con đường, có thể nhìn thấy một ít ánh sáng mờ nhạt.
Rào cản ngôn ngữ khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn.
Lạc Phồn Tinh đành phải hỏi bằng tiếng Anh xem đây có phải là đường ra khỏi trang viên không.
Ông lão gật đầu với nụ cười trên môi.
Để tránh phạm sai lầm, Lạc Phồn Tinh hỏi lần thứ hai, câu trả lời nhận được vẫn là khẳng định.
Sau nhiều lần xác nhận, nàng cuối cùng cũng yên tâm, quay người và đi về phía con đường nhỏ.
"Grape! (nho)"
Lạc Phồn Tinh vừa đi, sau lưng vang lên giọng nói của ông lão.
Nàng quay đầu lại, đối phương lại mang giỏ nho tới.
"Grape!"
Ông lão không nói được tiếng Anh, chỉ có thể nói những từ đơn giản.
Nhưng trên môi luôn nở nụ cười ấm áp và thân thiện.
Lạc Phồn Tinh do dự một lúc, nói một tiếng cám ơn và cuối cùng tiếp nhận lòng tốt ấy.
Suốt đường đi, càng đi về phía trước, càng cách xa sảnh tiệc, không khí càng bớt ồn ào.
Đến cuối cùng, không còn một tiếng động nào cả.
Lạc Phồn Tinh xách giỏ nho, liên tục ngửi thấy mùi thơm từ trong giỏ tỏa ra, trước khung cảnh tuyệt đẹp của trang viên, tâm tình không khỏi thả lỏng một chút.
Đáng tiếc, đây rõ ràng không phải đường đi ra ngoài, cuối con đường có một bãi cỏ xanh rộng mở.
Trên bãi cỏ tròn, ở trung tâm có một đài phun nước nhỏ, hình như đã lâu không được sử dụng. Con thiên nga trắng đứng cao ở trung tâm được bao bọc bởi nhiều dây leo dài và cỏ lụa, thoạt nhìn như bị mắc kẹt trong mạng nhện.
Bên ngoài còn có một vòng xích đu màu vàng nhạt, hầu hết các ghế đều có dấu hiệu nứt gãy do lâu năm.
Lạc Phồn Tinh nhìn thẳng về phía trước, nhưng tầm nhìn đã bị con thiên nga trắng chặn lại.
Trong ánh trăng mờ ảo, nàng chỉ nhìn thấy hai sợi dây đung đưa nhẹ nhàng giữa không trung.
Bên cạnh đài phun nước có một chiếc bảng vẽ, vài cây bút và vài tờ giấy trắng.
Gió đêm hè thổi phần phật.
Chiếc bút trên bảng vẽ bị gió đẩy đi, tờ giấy liền được tự do.
Những bản thảo rơi vương vãi khắp nơi.
Một trong số chúng bay đến chân Lạc Phồn Tinh, trên đó là một đôi tân nhân trong trang phục cưới.
Nàng cúi xuống nhặt bản thảo lên, dưới ánh sáng của điện thoại di động, nàng nhận ra hai người trong tranh chính là nhân vật chính của tiệc đính hôn tối nay.
Lại một cơn gió thổi qua, chiếc bảng vẽ rơi xuống đất phát ra một tiếng 'rầm' nhỏ.
Ở giữa không trung, hai sợi dây lắc lư ngừng chuyển động, sau đó nửa giây sau lại bắt đầu chuyển động với biên độ lớn hơn.
Lạc Phồn Tinh ngẩng đầu, tình cờ nhìn thấy một màn này.
Sau đó, một người phụ nữ mảnh khảnh xuất hiện dưới con thiên nga trắng.
Nàng xõa tóc dài, mặc váy đen, chân trần giẫm cỏ, đầu cúi xuống, từng bước đi về phía bảng vẽ, nhặt từng tờ giấy bút rơi trên mặt đất.
Khoảng cách giữa hai người là hai ba mét, rất gần nhưng cũng rất xa.
Lạc Phồn Tinh môi mím chặt, nhịp tim vô thức tăng nhanh, cuối cùng, trong nháy mắt người kia đứng dậy, có thể nhìn rõ mặt đối phương.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi.
Những quả nho trong giỏ lăn xuống đất, khi va vào nhau đè ép ra nước màu tím ngọt ngào.
Dính nhớp lại mập mờ.
Lạc Phồn Tinh dường như cứng đờ, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng.
Hứa Nhất Nặc cũng sửng sốt.
Sáu năm sau lại lần nữa trùng phùng, mọi thứ trước mắt cứ như một giấc mơ.
Lạc Phồn Tinh cầm bản thảo trong tay, không quan tâm đến những quả nho trên mặt đất, bước lùi lại muốn rời đi.
Đáng tiếc, phản ứng của Hứa Nhất Nặc còn nhanh hơn nàng.
Ngay khi nàng chuẩn bị quay đi, người kia đã đi tới trước mặt nàng.
"Lạc Phồn Tinh~"
Không khó để nghe thấy trong tiếng gọi này có một chút vui mừng, sự mong đợi bị đè nén, và cả kiềm chế.
Cổ họng Lạc Phồn Tinh khẽ động, một góc ẩn giấu trong lòng như bị kim đâm, cảm giác đau đớn mơ hồ đột nhiên xuất hiện.
"Đã lâu không gặp."
Không cách nào kìm nén được sự run rẩy trong lời nói, nàng lặng lẽ quay đầu đi, không nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó nữa.
Giọng điệu buồn bã rõ ràng như vậy, người nhạy cảm như Hứa Nhất Nặc, làm sao có thể không nghe hiểu.
Cảm thấy xấu hổ, nàng chủ động lùi lại hai bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người.
"Ngươi còn đang giận ta phải không?"
"Thật xin lỗi."
Xin lỗi ——
Nghe quá nhiều lần.
Lạc Phồn Tinh lắc đầu, không biết nên nói cái gì, nên ngậm miệng lại.
Nàng nên rời đi.
Nhưng khi ngước mắt lên, lại nhìn thấy một đôi mắt trầm tĩnh.
Ở trong đó có cảm giác tội lỗi, bi thương, thống khổ, cùng một chút yêu thường và không muốn xa rời.
Giờ khắc này, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện ——
Hứa Nhất Nặc hồi nhỏ, Trì Cẩm Tây khi trưởng thành.
Sáu năm sau, nàng vẫn không thể quên được.
Hồi ức kéo dài mấy giây, khi định thần lại thì người phụ nữ đối diện đã biến mất.
Như vừa tỉnh dậy từ cơn mơ, trái tim Lạc Phồn Tinh chợt nhói đau.
Chờ cúi đầu mới phát hiện, đối phương đang ngồi xổm dưới chân mình nhặt nho trên đất.
Góc váy đen rủ xuống và dài quá mắt cá chân của người phụ nữ, khiến làn da lộ ra càng trắng sáng không tì vết.
Tóc người phụ nữ rất dài, dài đến thắt lưng, mái tóc đen phủ trên váy đen, gần như hòa vào bóng đêm.
Thật không phải là mộng sao?
Lạc Phồn Tinh sửng sốt, trong nháy mắt, đối phương đã cầm giỏ đứng dậy.
"Nho tím vừa mới hái, rất ngọt, ăn xong lại đi được không?"
Giọng điệu gần như cầu xin khiến người ta khó có thể từ chối.
Lạc Phồn Tinh đứng đó, cau mày thật chặt, còn chưa kịp trả lời, cổ tay phải đã bị người nhẹ nhàng nắm lại.
Hứa Nhất Nặc một tay cầm giỏ, tay kia nắm Lạc Phồn Tinh, dẫn người đến xích đu.
"Bên kia có nước, ngươi ngồi một lát, rửa nho xong ta sẽ tới."
Lạc Phồn Tinh đứng dưới xích đu, Hứa Nhất Nặc một mình đi về phía góc xa, không bao lâu, nàng đặt chiếc giỏ xuống đất và ngồi xổm xuống.
Tiếng nước chảy tràn ngập bầu không khí yên tĩnh vốn có.
Lạc Phồn Tinh nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi xổm, trong lòng dâng lên một cảm giác bi ai không thể giải thích được.
Hứa Nhất Nặc trở lại, hai chân giẫm đầy nước.
Nàng dường như đã quên những gì đã xảy ra lúc trước, lôi kéo Lạc Phồn Tinh cùng ngồi trên xích đu.
Nho trong giỏ vừa mới được rửa sạch, nàng không hề quan tâm, ngoan cố ôm giỏ lên đùi, chẳng mấy chốc, phần dưới váy của nàng đã ướt đẫm.
Những giọt nước hòa lẫn mùi nho xuyên qua vạt váy, ướt đẫm trên chân, lăn dọc theo bắp chân như những hạt trân châu rồi lặng lẽ biến mất trên thảm cỏ.
Gió đêm thổi mạnh khiến người ta lạnh cả người.
Lạc Phồn Tinh vươn tay định cầm giỏ, lại bị nhét vào lòng bàn tay một quả nho ướt.
"Có muốn thử không?"
Hứa Nhất Nặc tay trái cầm giỏ, tay phải chộp lấy cho mình một quả nho.
Lạc Phồn Tinh cụp mắt, nhìn vào tay mình, rồi nhìn tay Hứa Nhất Nặc .
"Váy ướt rồi, có lạnh không?"
Hứa Nhất Nặc giơ chân lên không trung và lắc đầu cười.
Thật là một cảnh đẹp.
Ngay cả khi mối quan hệ của họ đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất, nàng cũng chưa từng có trải nghiệm ngồi xích đu với Lạc Phồn Tinh và chia sẻ những quả nho thế này.
Nhưng bây giờ, nàng đã có.
Nho tím mới hái quả thực rất ngọt, nhưng ăn quá nhiều sẽ ngán.
Lạc Phồn Tinh ăn mười mấy trái liền ăn không vô.
Hứa Nhất Nặc thấy thế, lúc này mới đem giỏ bỏ qua một bên.
Hai người không nói gì, cứ như vậy yên lặng ngồi.
Chiếc xích đu đung đưa nhẹ nhàng như những gợn sóng trên mặt hồ do gió gây ra, một giây sau liền có thể khôi phục lại bình lặng.
Lạc Phồn Tinh kiễng chân lên, xích đu quả nhiên ngừng lại.
Nàng đang định rời đi thì người phụ nữ bên cạnh tựa đầu vào vai nàng.
Một hơi thở ấm áp phả vào cổ, mang mùi nho nhàn nhạt.
Trong lúc nhất thời sợ hãi, Lạc Phồn Tinh loạng choạng đứng dậy.
Chiếc xích đu mất thăng bằng, cả hai người ngửa về phía sau và ngã xuống đất.
Cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện vì ai đó đã dùng tay phải đỡ lưng nàng trước khi tiếp đất.
Lạc Phồn Tinh sửng sốt giây lát, trái tim đập nhanh bình bịch.
Khuôn mặt của Hứa Nhất Nặc ở ngay trước mắt, chóp mũi chỉ cách môi nàng nửa centimet.
Mọi chuyện đêm nay thật bất ngờ.
Cố gắng bình tĩnh lại, nàng nhanh chóng ngồi dậy, lúc này mới nhìn thấy vết máu trên cẳng tay phải của đối phương.
Là bị đập xuống đất khi đang cố gắng bảo vệ nàng.
Bất chấp điều gì khác, nàng lập tức nắm lấy cổ tay trắng như ngọc đó.
"Đau không?"
Hứa Nhất Nặc nằm trên đồng cỏ, vẫn lắc đầu.
"Làm sao lại đau chứ?"
Lạc Phồn Tinh nhếch môi, buông tay ra.
Nàng không còn biết làm thế nào để đối phó với tình huống trước mắt.
Một lúc sau, nàng lại nắm chặt cổ tay gầy gò trắng trẻo ấy, muốn đưa người phụ nữ đi xử lý vết thương.
Thật không may, còn không có đỡ người từ dưới đất dậy, những lời tiếp theo của người kia đã khiến nàng cứng đờ tại chỗ——
"Lạc Phồn Tinh."
"Ta rất nhớ ngươi."
Tác giả có lời muốn nói:
Nặc Nặc tưởng cái này là nằm mơ! ! ! !
(cho nên nàng mới nói làm sao lại đau? )
======================
Sáu mươi bảy ngôi sao
Chiếc xích đu được treo bằng sợi dây gai màu xám lắc lư nhẹ nhàng, cái bóng dưới đất ngày càng ngắn lại.
Không biết lúc nào, gió đêm đột nhiên ngừng lại, dường như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy dưới bãi cỏ ẩm ướt, nóng đến mức cổ họng Lạc Phồn Tinh bắt đầu nóng lên.
Ta rất nhớ ngươi ——
Ngay cả lúc chia tay sáu năm trước, Hứa Nhất Nặc cũng chưa bao giờ nói những lời thân mật và quyến rũ như vậy.
Quá trực diện, không hề có vỏ bọc nào.
Lạc Phồn Tinh trầm mặc không có đáp lại, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Nửa phút sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn thật sâu người phụ nữ trên đất.
"Ta phải đi."
Hứa Nhất Nặc chống đỡ cánh tay ngồi dậy.
Nàng ngửa đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lạc Phồn Tinh, đồng tử chợt tối sầm lại.
"Lạc Phồn Tinh."
Chỉ là kêu một tiếng, đằng sau không còn những lời khác.
Hiếm có mềm mại ngữ khí nghe đáng thương, ảm đạm thất lạc ánh mắt nhìn càng đáng thương.
Giọng điệu mềm mại hiếm hoi nghe có vẻ đáng thương, đôi mắt ảm đạm và lạc lõng trông càng đáng thương hơn.
Tay phải của Lạc Phồn Tinh rũ xuống bên eo, đầu ngón tay hơi cong lên.
Không thể ở lại lâu hơn nữa.
Như không nghe thấy gì, nàng lùi lại hai bước, quay người, cơ hồ là chạy trối chết.
***
Rạng sáng bốn giờ.
Cửa ban công tầng hai biệt thự đóng chặt, điều hòa trong phòng cũng không bật.
Hứa Nhất Nặc mở to mắt, cơ thể chìm vào tấm nệm mềm mại, như thể được bao bọc bởi một ao nước biển ấm áp.
Sau khi bị bệnh, chất lượng giấc ngủ của nàng luôn kém và thường xuyên phải dùng thuốc mới có thể ngủ được.
Tháng trước ngừng dùng thuốc, chứng mất ngủ bắt đầu tái phát, thỉnh thoảng có ngủ quên nhưng hầu như là bừng tỉnh từ cơn mơ.
Về những giấc mơ, hầu hết đều xảy ra trong thời đi học.
Đó là Lạc Phồn Tinh ở tuổi thiếu niên, tinh thần phấn chấn và tràn đầy sức sống, luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Hồi ức quá đẹp đẽ, khi nhớ lại thì nỗi đau cũng sẽ càng tăng thêm.
Có lẽ sự trốn chạy trong tiềm thức có tác dụng, mỗi lần gặp Lạc Phồn Tinh trong giấc mơ, đều dừng bước tại thời học sinh.
Duy chỉ có tối hôm qua, xảy ra ngoài ý muốn.
Hứa Nhất Nặc chớp mắt, và một số hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu ——
Nho, xích đu, làn gió mát đêm hè, và người phụ nữ không muốn đến gần mình trong giấc mơ.
Càng hồi tưởng, càng thấy khổ sở.
"Sau khi ngừng thuốc, việc mất ngủ và mơ nhiều là điều bình thường. Quan trọng là không mang những cảm xúc trong mơ vào hiện thực".
Lời của Lục Tiêu vang lên bên tai, tâm tình dần dần bình tĩnh lại.
Đến ban công và mở cửa sổ, Hứa Nhất Nặc vẫn mặc chiếc váy đen dài tham dự bữa tối qua.
Nàng cúi đầu xuống và dường như ngửi thấy một mùi thơm trái cây thoang thoảng.
Đó là mùi thơm của nho, còn tỏa ra từ chiếc váy.
Nó nhạt đến mức không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Khi gió thổi qua, hương thơm tan biến không dấu vết.
Hứa Nhất Nặc lại nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ của mình.
Một giỏ trái cây làm bằng tre, những quả nho tròn màu đỏ tím, những giọt nước hòa lẫn hương trái cây nhỏ vào váy, Lạc Phồn Tinh hỏi nàng có lạnh không ——
Sau đó, Lạc Phồn Tinh hỏi nàng có đau không.
Ngay cả trong mơ, cũng cầu xin tình yêu của Lạc Phồn Tinh.
Một khuôn mặt nhợt nhạt phản chiếu trong cửa sổ kính.
Quay đầu ra, Hứa Nhất Nặc không dám nhìn nữa, quay vào phòng cầm quần áo rồi vội vàng đi vào phòng tắm.
Nước nóng chảy dọc theo cổ và vai, một cơn đau nhói lập tức xuyên qua cánh tay.
Trong màn sương mờ mịt, một vết thương nhỏ gần khuỷu tay thình lình hiện ra.
Vùng da bị rách đã kết vảy nhưng vẫn còn sót lại một chút vết máu đỏ, sau khi bị nước cuốn đi đã nhanh chóng biến mất.
Hứa Nhất Nặc sửng sốt——
Tại sao có thể có tổn thương đâu?
***
Cuộc hội ngộ bất ngờ trong trang viên và câu nói "Ta rất nhớ ngươi" khiến trái tim Lạc Phồn Tinh không cách nào an bình.
Sau khi trở về Hải thị, nàng xin phép cơ quan nghỉ phép hai ngày và một mình đến Bình Sơn.
Một mặt, là muốn đến thăm lão hiệu trưởng và những học sinh đã lâu không gặp, mặt khác, là lo lắng Hứa Nhất Nặc sẽ đến tìm mình.
Nhưng sự thật chứng minh, lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa.
Hứa Nhất Nặc căn bản không có về nước, chứ đừng nói đến việc liên lạc với nàng.
Những ngày tháng vẫn như trước, bận rộn lại phong phú.
Trải qua hai tháng nghỉ hè yên bình mà không có bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống.
Mọi chuyện xảy ra trong trang viên đêm đó thực sự giống như một giấc mơ không để lại dấu vết.
Khai giảng năm cuối đại học, Đồng Tiếu cuối cùng đã không từ bỏ cơ hội đi du học.
Và ngôi trường nàng sẽ theo học là Lam Sơn học viện.
"Họ có tiền học bổng tương đối nhiều."
Đây chính là lý do được Đồng Tiếu đưa ra.
Rất hiện thực.
Lạc Phồn Tinh cũng không ngạc nhiên, về mặt tiền bạc, Lam Sơn học viện chưa bao giờ keo kiệt với những sinh viên xuất sắc.
"Sẽ đi trước năm mới phải không?"
Đồng Tiếu gật đầu.
Giống như là ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng gọi một câu 'Lạc lão sư' .
Hai người vừa nói chuyện vừa đi dạo quanh khuôn viên trường, trên đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy sinh viên năm nhất mặc đồng phục rằn ri.
Lạc Phồn Tinh chậm rãi 'ừm' một tiếng.
Đồng Tiếu lúc này mới tiếp tục nói.
"Cảm ơn ngươi đã đưa ra ra nước ngoài trong kỳ nghỉ hè."
"Ra nước ngoài, ta cũng sẽ hảo hảo đọc sách."
Lạc Phồn Tinh thực sự là một người phụ nữ rất dịu dàng và tốt bụng.
Hết lần này tới lần khác, nàng chẳng thiếu thứ gì.
Đồng Tiếu không biết phải báo đáp nàng thế nào, việc duy nhất có thể làm chỉ là chăm chỉ học tập.
Lạc Phồn Tinh nghe tiếng cong môi.
Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới Hứa Nhất Nặc.
Đồng Tiếu cùng Hứa Nhất Nặc, thật sự rất giống.
Nhưng Đồng Tiếu may mắn hơn Hứa Nhất Nặc rất nhiều.
Lạc Phồn Tinh lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn treo trên má.
"Không có gì."
"Ta biết ngươi sẽ trân trọng cơ hội này."
Lạc Phồn Tinh luôn sẵn sàng tin tưởng mọi người.
Có lẽ chính vì lý do này mà Hứa Nhất Nặc cải trang thành Trì Cẩm Tây dễ dàng lừa gạt trái tim nàng như vậy——
Nghĩ tới chuyện sáu năm trước, Đồng Tiếu không khỏi cau mày.
Mãi cho đến khi giọng nói của Lạc Phồn Tinh vang lên, Lạc Phồn Tinh mới lấy lại bình tĩnh.
"Tối nay ở nhà cũ có liên hoan, đi cùng ta không?"
Tất cả nữ nhân trong gia đình đều biết việc Lạc Phồn Tinh giúp đỡ Đồng Tiếu.
Trong sáu năm qua, mỗi lần nàng từ Bình Sơn trở về Hải thị, kiểu gì cũng sẽ mang Đồng Tiếu về nhà ăn tối.
Đồng Tiếu có vẻ ngoài trẻ con, cư xử tốt, tính cách tốt trước mặt người lớn và có mối quan hệ thân thiết với Bảo Bảo và Bối Bối, mọi người trong Lạc gia ngoại trừ Lạc Bạch Nguyệt đều rất thích nàng.
Khi Lạc Phồn Tinh về nhà, đi ngang qua Học viện Mỹ thuật, liền muốn người cùng nhau về.
Người Lạc gia nhiều, ăn cơm cũng náo nhiệt.
Đồng Tiếu kỳ thật là rất muốn đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tìm cái cớ cự tuyệt.
Về phần nguyên nhân, đương nhiên là Lạc Bạch Nguyệt.
Không biết ai đã nói với vị tiểu tổ tông gắt gỏng này về việc cùng Lạc Phồn Tinh đến nước M trong kỳ nghỉ hè. Mối quan hệ giữa hai người ngay từ đầu đã không tốt lắm, sau khi biết được chuyện này, đối phương khó tránh khỏi lại náo loạn lần nữa.
Dù chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ trong riêng tư nhưng mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy khó chịu.
Nghĩ đến việc ra nước ngoài, Đồng Tiếu không muốn cùng đối phương xảy ra tranh chấp nữa, thà giảm bớt số lần gặp mặt.
Dù sao, nhắm mắt làm ngơ luôn sẽ không ra sai.
"Lát nữa ta phải đến bệnh viện chăm mẹ, sợ không về nhà cũ ăn tối được."
Giọng điệu của Đồng Tiếu tràn đầy cảm giác áy náy.
Lạc Phồn Tinh lập tức biểu thị ra lý giải.
Hai người lại trò chuyện, bất tri bất giác liền đến cổng trường học.
Đồng Tiếu đứng dưới cổng nhìn xe của Lạc Phồn Tinh rời đi, mãi cho đến khi màu bạc đó hoàn toàn biến mất mới quay lại trường.
***
Đầu tháng mười hai, sau khi giải quyết xong việc trong nước, Đồng Tiếu chuẩn bị khởi hành đi nước M.
Người đưa nàng đến đó đương nhiên vẫn là Lạc Phồn Tinh.
Tuy rằng đây là lần thứ hai xuất ngoại, nhưng lần này ở lại rất lâu, Lạc Phồn Tinh cảm thấy có chút lo lắng nên quyết định ở lại lâu hơn, đợi đến sau lễ Giáng sinh mới lại về nước.
Chuyến đi đến trang viên lần đó đã là chuyện của bốn tháng rưỡi trước.
Sau đó, Lạc Phàm Tinh cũng không cố ý điều tra xem Hứa Nhất Nặc có còn ở nước M hay không.
Ngay cả khi sống trong cùng một thành phố, cũng không thể trùng hợp đến mức, sẽ tình cờ gặp nhau được.
Nghĩ như vậy, Lạc Phồn Tinh cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi ở nước M mười ngày, chớp mắt Giáng sinh đã đến.
Như những năm trước, Lam Sơn học viện tổ chức Lễ hội Giáng sinh hàng năm.
Sau Giáng sinh, Lạc Phồn Tinh liền sẽ về nước.
Dưới thỉnh cầu của Đồng Tiếu, cả hai cùng nhau tham dự buổi khiêu vũ của trường.
Duyên phận, luôn tuyệt vời thể tả.
Bằng cách nào đó, có một số người, không bao giờ có thể tránh khỏi việc gặp nhau.
Vào đêm Giáng sinh, ngoài buổi khiêu vũ trong khuôn viên trường, còn có buổi toạ đàm mỹ thuật riêng tư tại sảnh lớn của thư viện, diễn giả là một họa sĩ nổi tiếng quốc tế.
Là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Lam Sơn học viện, Hứa Nhất Nặc đã nhận được hai vé tham dự từ giảng viên của mình.
Đúng lúc gặp Lệnh Vi đến đón Giáng sinh cùng mình, nên hai người liền cùng nhau đi nghe toạ đàm.
Những bài toạ đàm chuyên nghiệp trong lĩnh vực mỹ thuật đương nhiên sẽ không thu hút sự quan tâm của những người không chuyên.
Lệnh Vi nghe đến buồn ngủ, cuối cùng cũng đợi đến cuối, nghe nói cách đó không xa có buổi khiêu vũ Giáng sinh ở khán phòng nên cũng muốn đi xem.
Hứa Nhất Nặc có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đồng ý.
Nàng chưa bao giờ hứng thú với những hoạt động như vậy.
Sau khi bước vào khán phòng, nàng tìm một góc hẻo lánh và ngồi xuống.
Ngược lại, Lệnh Vi lại chơi rất vui vẻ với một nhóm sinh viên đại học, một hồi cùng cái này nhảy một đoạn múa, một hồi lại cùng cái kia nhảy một đoạn.
Thật là một bầu không khí sôi động, với ánh đèn lấp lánh xung quanh, những bài hát Giáng sinh vang lên qua loa, những nam nữ thanh niên vặn vẹo trên sàn nhảy, khắp nơi đều là không khí hoạt bát vui sướng.
Nhắc mới nhớ, Hứa Nhất Nặc học tại Lam Sơn học viện được ba năm mà đây là lần đầu tiên tham gia một buổi khiêu vũ trong khuôn viên trường.
Nhìn thấy Lệnh Vi khiêu vũ, nàng không khỏi mỉm cười.
Đang lúc nàng hưng phấn thì Lệnh Vi đột nhiên buông tay bạn nhảy ra, đi xuyên qua đám đông đến gần, nắm lấy cánh tay liền muốn rời khỏi.
"Cần phải trở về."
Hứa Nhất Nặc bối rối nhìn vào điện thoại, còn chưa đến mười giờ.
Lần này, ngược lại thành nàng không muốn đi.
"Còn sớm, có thể lại chơi một hồi."
Lệnh Vi lắc đầu, tiến lên một bước, cơ thể ngăn trước mặt Hứa Nhất Nặc, hoàn toàn chặn tầm nhìn của nàng.
"Ta nhảy chán rồi, chúng ta trở về đi."
Lệnh Vi kiên quyết muốn rời đi.
Hứa Nhất Nặc không còn cách nào khác đành đồng ý.
Nàng đứng lên, đi theo sau lưng Lệnh Vi.
Hai người lần lượt đi về phía cửa, ngay lúc họ chuẩn bị rời đi, bài hát Giáng sinh trên dàn âm thanh đã được chuyển thành một bản tình ca nổi tiếng.
Hứa Nhất Nặc vô thức dừng lại và liếc nhìn những chiếc loa ở phía bên phải sân khấu.
Chính cái nhìn này đã để nàng hiểu tại sao Lệnh Vi đột nhiên muốn đi ——
Trong đám đông, một người phụ nữ đang dạy một cô gái trẻ mặc váy trắng khiêu vũ.
Người phụ nữ rất kiên nhẫn, thấy cô gái nhảy sai không tức giận mà chỉ mỉm cười rồi bắt đầu lại.
Lại một khoảnh khắc khác, cô gái giẫm lên chân người phụ nữ.
Cả hai cùng cười lớn.
Có lẽ vì xấu hổ, cô gái không còn nhảy, ôm lấy eo người phụ nữ bằng cả hai tay, vùi nửa khuôn mặt vào vai nàng ——
Thật thân mật.
Hứa Nhất Nặc đứng ở cửa khán phòng, tự dưng có chút thở không nổi.
Sáu năm đã trôi qua, cô bé tóc ngắn lúc trước đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều.
Đồng Tiếu ——
Ngay khi cái tên này xuất hiện trong đầu, một ánh nhìn tràn đầy khí lạnh xuất hiện giữa không trung.
Đồng Tiếu ngước mắt lên, tựa trán vào vai Lạc Phồn Tinh, nhìn về phía cửa, nhếch môi nhẹ cười cười.
Rõ ràng đó là một nụ cười rất bình thường, nhưng lại trông rất chướng mắt.
Giống như một lưỡi dao mỏng ——
Ở trên trái tim của Hứa Nhất Nặc, nặng nề cắt ra một đường.
Một vết cắt nặng nề được tạo ra trên trái tim Xu Yinuo.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
======================
Sáu mươi tám ngôi sao
Lạc Phồn Tinh là một giáo viên có trách nhiệm, dạy cái gì cũng rất chân thành.
Nhìn thấy Đồng Tiếu không nhúc nhích trong vòng tay mình, nàng tưởng đối phương đang thất vọng nên không khỏi thì thầm động viên.
"Thử một lần nữa?"
Dưới ánh sáng mờ ảo, nàng cụp mắt xuống, mái tóc đen trên má rải rác, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra chóp mũi thanh tú.
Bóng tối bao phủ bóng dáng nhu hòa, ngay cả giọng nói cũng có vẻ đặc biệt mềm mại.
Đồng Tiếu lắc đầu, thả hai tay ra khỏi vòng eo thon thả kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lạc Phồn Tinh, tựa nửa người vào nàng.
"Lạc lão sư, ta hơi khát."
Lạc Phồn Tinh nửa cúi đầu, lập tức hiểu ý.
"Đi uống gì đó?"
Đồng Tiếu lúc này mới cười, nắm tay Lạc Phồn Tinh chặt hơn.
Cả hai bước qua đám đông và rời khán phòng qua cánh cửa nhỏ phía bên kia.
Hứa Nhất Nặc tận mắt nhìn cảnh tượng này, trên mặt không có biểu cảm gì, ngoại trừ ngón tay co quắp thật chặt, móng tay đã cắm vào da thịt.
Vào đêm Giáng sinh, trên đường đến trường không có một bóng người.
Hoàn cảnh bốn phía trống trải, hô hấp cũng tự do rất nhiều.
Lạc Phồn Tinh cũng không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác, khi khiêu vũ xung quanh đều là những nam nữ xa lạ, vì lo lắng cho sự an toàn của Đồng Tiếu nên hai người mới dán gần như vậy.
Lúc này vừa ra khỏi phòng khiêu vũ, nhìn thấy người kia vẫn đang nắm tay mình nên nàng liền cố ý muốn tách ra.
Tuy rằng chỉ là động tác nhỏ, nhưng Đồng Tiếu vẫn nhận thức được.
Trong những năm qua, những người theo đuổi Lạc Phồn Tinh hết tốp này đến tốp khác, nhưng nàng chưa bao giờ hẹn hò, cũng chưa bị thu hút bởi bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào. Về phần nguyên nhân, không biết là do đã bị tổn thương quá sâu sắc bởi mối tình trước, hay là vì vẫn chưa thể buông bỏ Hứa Nhất Nặc được.
Đồng Tiếu bước đi điềm nhiên như không có việc gì, tâm trí dần dần bay xa, lại nhớ về chuyện quá khứ ——
Nghĩ tới Lạc Phồn Tinh khi yêu Trì Cẩm Tây, thường xuyên mỉm cười, trong lúc ăn cơm cũng luôn cầm lòng không đặng mà ngắm Trì Cẩm Tây; nghĩ đến Lạc Phồn Tinh đã rất thất vọng, buồn bã và đau đớn khi biết được sự thật nhưng lại không dám để ai biết, một mình chịu đựng mọi tổn thương.
Sự tương phản quá mạnh khiến một người ngoài cuộc như nàng, cũng căm giận bất bình.
Thậm chí sáu năm trôi qua, nàng vẫn không thể quên được tất cả những gì Hứa Nhất Nặc đã làm với Lạc Phồn Tinh.
"Lạc lão sư ——"
"Cái gì?"
Nhất thời thất thần, suýt nữa nói ra lời trong lòng.
Nhìn thấy Lạc Phồn Tinh quay lại nhìn mình, Đồng Tiếu mới thình lình sáng suốt.
"Không có gì."
Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc, hai người đi đến quán cà phê trong khuôn viên trường.
Lạc Phồn Tinh tìm một góc ngồi xuống, nghĩ ngày mai mình sẽ rời đi thế là nhiều bàn giao vài câu, đơn giản là những lời về việc chú ý an toàn khi sống ở nước ngoài.
Một người bình thường rất ít nói, nay dông dài lẩm bẩm không ngừng, giống như một trưởng bối hiền lành lại kiên nhẫn.
Đồng Tiếu nghe mà lòng ấm áp, lại có chút buồn bã không hiểu, đôi môi hồng mềm mại mím chặt.
Cô gái trẻ ở độ tuổi đôi mươi không biết cách che giấu cảm xúc của mình, trong lòng nghĩ gì đều viết lên mặt.
Lạc Phồn Tinh cau mày.
"Vì sao có biểu cảm này?"
Đồng Tiếu không biết có nên nói hay không, lại càng không biết nên nói như thế nào, chỉ cắn môi im lặng.
Nhân viên cửa hàng mang ra hai cốc trà sữa nóng, trong chốc lát, không khí tràn ngập mùi thơm nồng nàn của sữa.
Lạc Phồn Tinh mở miệng lần nữa.
"Thế nào?"
Đồng Tiếu không có cách nào che giấu.
Do dự một lúc, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đã muốn hỏi bấy lâu nay.
"Lạc lão sư, ngươi còn thích người kia sao?"
Người kia ——
Là chỉ Hứa Nhất Nặc sao?
Lạc Phồn Tinh nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đồng Tiếu từ trước đến nay rất hiểu tiến thối, nếu không có lý do gì đặc biệt, sẽ không bao giờ chủ động hỏi vấn đề riêng tư như vậy.
"Sao lại hỏi điều này?"
Đồng Tiếu thành thật trả lời.
"Ta vừa mới, thấy nàng."
Năm tháng sau, lại một lần tái ngộ.
Lạc Phồn Tinh đầu óc một cái chớp mắt trống không.
Trong thoáng chốc, nàng dường như lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nho, đồng thời nghe thấy câu nói "Ta rất nhớ ngươi" làm cho người ta tâm thần không yên kia.
Nàng cụp mắt, cầm muỗng khuấy trà sữa, hơi ấm tỏa ra từ trong ly, giống như sương trắng buổi sáng, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Thế à?"
Đồng Tiếu mím môi, lời nói tràn đầy áy náy, vì hành động muốn trả thù nhỏ nhặt của mình.
"Ta không biết có nên nói cho ngươi hay không."
"Nàng nhìn thấy ta, cũng nhìn thấy ngươi."
"Xin lỗi —— "
Lạc Phồn Tinh buông muỗng ra, trà sữa trong cốc vẫn đang bồng bềnh, chậm rãi xoay tròn.
Chẳng trách Đồng Tiếu đột nhiên muốn học khiêu vũ.
Hóa ra là để kích thích Hứa Nhất Nặc.
Lạc Phồn Tinh ngẩng đầu, trong giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
"Kỳ thực không cần phải làm như vậy, ta và nàng đã chia tay rồi."
Hành vi này có vẻ trẻ con nhưng không hẳn là không hiệu quả.
Cách đám người, Đồng Tiếu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Hứa Nhất Nặc lúc đó lạnh lùng đến nhường nào.
Nàng nhịn không được nhỏ giọng giải thích.
"Nàng tức giận, ta nhìn ra được."
Tức giận có nghĩa là quan tâm.
Vừa mới dứt lời, Đồng Tiếu liền ý thức được nói sai.
Lạc Phồn Tinh cũng ngẩn người.
Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ.
Từ quán cà phê ra, đã sắp đến mười một giờ.
Vũ hội còn chưa kết thúc, trong khán phòng phía trước thỉnh thoảng lại có tiếng hát vang lên.
Đồng Tiếu nhìn sang bên kia đường, thấy xung quanh không có người qua lại.
Phảng phất vừa mới nhìn thấy Lệnh Vi cùng Hứa Nhất Nặc tại phòng khiêu vũ, đều chỉ là ảo giác.
Đêm mùa đông chung quy rất lạnh.
Đồng Tiếu cảm giác được gió thổi qua cổ, toàn thân lạnh buốt.
"Lạc lão sư, ta muốn trở về."
Đồng Tiếu muốn trở lại ký túc xá, Lạc Phồn Tinh vui vẻ đồng ý.
Quan hệ của hai người rất tốt, chuyện tối nay chỉ là một chuyện nhỏ, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ.
Lạc Phồn Tinh đưa Đồng Tiếu tới tầng dưới ký túc xá, khi định nói lời tạm biệt thì đã cho đối phương một cái ôm.
Cái ôm cuối cùng trước khi chia tay.
Đồng Tiếu lại vùi đầu vào vai Lạc Phồn Tinh, hồi lâu không chịu buông ra.
"Ta sẽ nhớ ngươi, Lạc lão sư."
Lạc Phồn Tinh vô thức cong môi.
"Không phải là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Ta sẽ tới thăm ngươi vào kỳ nghỉ hè."
Kỳ nghỉ hè vẫn còn hơn nửa năm nữa đấy!
Đồng Tiếu thì thầm trong lòng, lại nói.
"Lúc đó ngươi không đến Bình Sơn gặp học sinh sao?"
Ngoài công việc hàng ngày, Lạc Phồn Tinh quan tâm nhất chính là các học sinh ở Bình Sơn.
Đồng Tiếu đã nói đến điểm mấu chốt, Lạc Phồn Tinh ngược lại nghẹn không nói nên lời.
Đồng Tiếu cũng không có để ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó buông tay ra, kết thúc cái ôm kéo dài này.
"Ta sẽ về nước thăm Lạc lão sư."
Đồng Tiếu lùi lại hai bước, quấn chặt áo khoác quanh người, đứng dưới ánh đèn hành lang vẫy tay.
Lạc Phồn Tinh gật đầu, cũng giơ tay phải lên vẫy.
Ôm, vẫy tay, tràn ngập mùi vị tiễn biệt.
Hứa Nhất Nặc đứng cách đó không xa, nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy ở buổi khiêu vũ ——
Cảnh Lạc Phồn Tinh dạy Đồng Tiếu khiêu vũ.
Rõ ràng là đầy hỗn loạn nhưng trông lại rất hài hòa.
Giống như họ vốn là một đôi trời sinh.
Trái tim của Hứa Nhất Nặc hung hăng co rút.
Mãi đến khi Lạc Phồn Tinh quay người rời đi, nàng mới nhanh chóng đuổi theo.
Dưới lầu ký túc xá có một quảng trường nhỏ, xa hơn về phía trước là một hồ nước nhân tạo.
Giữa hồ có đình nghỉ mát, xung quanh là cây cối, ven đường bày nhiều ghế đá, ghế dài để người qua đường nghỉ ngơi.
Lạc Phồn Tinh đang đi thì nhận được điện thoại của Lạc Chân, liền ngồi xuống một chiếc ghế dài ven đường.
Hai chị em trò chuyện một lúc, xác nhận thông tin chuyến bay về nước của Lạc Phồn Tinh thì Lạc Chân cúp điện thoại. Sau khi cất điện thoại, xung quanh lại rơi vào im lặng hoàn toàn.
Trong lòng Lạc Phồn Tinh có chút trống rỗng.
Đến bây giờ nàng mới dám nhớ lại lời Đồng Tiếu nói ở quán cà phê ——
Tối nay, Hứa Nhất Nặc cũng xuất hiện.
Hết sự bối rối này đến sự bối rối khác treo lơ lửng trong đầu, Chưa thể giải đáp được thì đã nhanh chóng bị đè xuống.
Yên tĩnh ngồi bên hồ một lúc, Lạc Phồn Tinh đứng dậy rời đi.
Lệnh Vi ngồi trong xe lo lắng chờ đợi, đã hơn mười hai giờ, nhưng không đợi được người, chỉ có một cuộc điện thoại.
Là Hứa Nhất Nặc gọi tới, để nàng về biệt thự trước, không cần đợi mình.
Hơn nửa đêm, Lệnh Vi nào yên tâm được, hỏi Hứa Nhất Nặc đi đâu, nhưng không hỏi ra nguyên cớ.
Hơn phân nửa, là đang đuổi theo Lạc Phồn Tinh đi.
Lệnh Vi không khỏi thở dài.
Sau sáu năm , mọi chuyện vẫn như xưa.
Cho tới bây giờ đều không có buông xuống.
***
Để thuận tiện cho việc chăm sóc Đồng Tiếu, Lạc Phồn Tinh hiện đang sống ở khách sạn gần trường học nhất.
Trên đường trở về, Hứa Nhất Nặc luôn theo sát phía sau.
Bạn bè cũ, người yêu cũ khi chia tay huyên náo quá khó nhìn, gặp lại sẽ khó xử, thà không gặp còn hơn.
Huống chi, hai người họ không có lý do gì để gặp nhau.
Hứa Nhất Nặc nhìn Lạc Phồn Tinh đi vào thang máy, thậm chí không dám vào tiền sảnh, chỉ một mình đứng trước cửa khách sạn và nhìn theo.
Mặc dù đã quá mười hai giờ nhưng trên đường vẫn có rất nhiều người.
Ánh sáng từ đèn đường, ánh sáng từ khách sạn và ánh sáng từ đèn xe ô tô chạy ngang qua khiến con đường sáng như ban ngày.
Hứa Nhất Nặc mặt bị gió thổi lạnh, nhìn không ra huyết sắc.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đèn đường dần dần tối đi.
Hứa Nhất Nặc vẫn là vào khách sạn và yêu cầu nhân viên lễ tân gọi cho Lạc Phồn Tinh.
"Bằng hữu của ta?"
Cảm xúc ngạc nhiên chỉ kéo dài trong một giây, Lạc Phồn Tinh ngay lập tức nhận ra 'Bằng hữu' mà lễ tân đang nói đến là ai.
Chỉ có thể là Hứa Nhất Nặc.
Có cần gặp mặt không?
Lạc Phồn Tinh cắn môi, nhớ lại câu nói 'Ta rất nhớ ngươi', cuối cùng bày tỏ sự cự tuyệt.
"Hiện tại gặp mặt không tiện."
Nhân viên lễ tân đặt điện thoại xuống và nói sáu chữ này kèm theo một lời xin lỗi.
Đó là một lời từ chối rất khéo léo nhưng cũng là một sự từ chối rất triệt để.
Hứa Nhất Nặc nhỏ giọng nói câu xin lỗi, đứng đó ngây người hai phút trước mới quay người rời đi.
Một giờ sáng, gió đêm càng lúc càng mạnh.
Lúc này, điện thoại di động vang lên.
Xu Yinuo tiếp điện thoại và nghe thấy giọng nói của Lệnh Vi.
"Ngươi ở chỗ nào? Có muốn ta đi đón ngươi không?"
"Ta gặp được nàng."
Hứa Nhất Nặc ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, đôi mắt như bị ánh trăng đâm nhói, lập tức quay mặt đi.
"Đừng đợi ta, tự mình về đi."
Lệnh Vi không hề nghi ngờ tính chân thật của lời này, dặn dò hai câu, cũng yên tâm trở về biệt thự.
Mặt trăng xuất hiện rồi biến mất, chẳng mấy chốc bầu trời dần sáng.
Hứa Nhất Nặc cứ như vậy đứng một đêm.
Tựa như cái đêm Lạc Phồn Tinh dầm mưa mười sáu năm trước.
======================
Sáu mươi chín ngôi sao
Hứa Nhất Nặc không phải là loại phụ nữ thích quấn quít rình rập.
Lòng tự trọng của nàng không cho phép nàng làm điều này.
Lạc Phồn Tinh cúp điện thoại, nhưng tâm tình lại không thể bình tĩnh.
Yên tĩnh ngồi cạnh giường nửa phút, từ đầu đến cuối không yên lòng, vẫn ngập ngừng đứng dậy, đi từng bước đến cửa sổ cao sát đất, lặng lẽ nhìn xuống.
Dù ánh đèn đường mờ tối, nhưng may thay trăng đã ló dạng.
Một tầng ánh trăng mỏng rơi xuống, giống như một chiếc đĩa ngọc bọc vải trắng, ánh sáng lộ ra mông lung, không thể thấy rõ. Trong mơ hồ, chỉ nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đứng ở cửa khách sạn, ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo, như thể choáng váng và bất động.
Lạc Phồn Tinh nhìn thế, lại cau mày lần nữa.
Người phụ nữ bên dưới dường như cảm nhận được điều gì đó, vậy mà cũng ngẩng đầu và nhìn lên lầu.
Khoảng cách quá xa và trời đang tối, nên thật ra không thể nhìn thấy gì.
Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, Lạc Phồn Tinh cuống quít quay người, vội vàng kéo rèm lại.
Khoảng mười giây trôi qua, khi nàng lại nhìn xuống, dưới ánh trăng mông lung, đã chẳng còn lại gì cả.
Có lẽ là rời đi rồi.
Lạc Phồn Tinh mấp máy môi, cổ họng chát chát, tuy thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại câu nói "Ta rất nhớ ngươi" kia, trong lòng lại cảm thấy đau nhói.
Vì sự thân mật thuở thiếu thời, cũng vì những hiểu lầm và tổn thương do không có niềm tin kia.
Thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau.
Nhưng sáu năm rõ ràng là không đủ.
Ít nhất, sự mập mờ khi mới biết yêu là thật, mười năm yên lặng chờ đợi là thật, và tình yêu dành cho Trì Cẩm Tây sau khi trùng phùng cũng là thật.
***
Lạc Phồn Tinh ban đêm ngủ không ngon giấc, nên sáng dậy hơi muộn.
Lo lỡ chuyến bay, vội vàng xuống lầu trả phòng mà thậm chí còn chưa kịp ăn sáng.
Nàng không ngờ lại nhìn thấy Hứa Nhất Nặc ở cửa khách sạn.
Tựa như tối hôm qua nàng đã tự nhủ với mình ——
Lòng tự trọng của Hứa Nhất Nặc sẽ không cho phép nàng chờ đợi một người đã cự tuyệt mình.
Không ngờ lại đoán sai.
Cửa kính xoay tròn, Lạc Phồn Tinh đi theo qua.
Hứa Nhất Nặc đứng ngoài cửa, mặc áo khoác mỏng, hai tay rũ xuống bên eo, làn da lộ ra trắng như tuyết, có chút xanh nhàn nhạt, là màu của mạch máu.
"Lạc Phồn Tinh."
Nàng luôn rất thích gọi tên Lạc Phồn Tinh.
Bắt đầu từ hồi trung học.
Khi vui gọi, khi không vui cũng gọi.
Bất cứ khi nào gọi ra ba chữ này, sự lạnh lùng, quái gở và nhạy cảm đều sẽ biến mất.
Khi đó, liền không phải Lạc Phồn Tinh tới gần nàng, mà là nàng tới gần Lạc Phồn Tinh.
Đó là một Hứa Nhất Nặc mềm mại, đáng yêu, ôn hòa, một Hứa Nhất Nặc ẩn giấu dưới chiếc mặt nạ kiêu ngạo, cao cao tại thượng đó.
Lạc Phồn Tinh mím môi, không nói gì.
Lúc này, nàng cũng nghĩ đến những ký ức đẹp đẽ đó, về cô gái mười sáu tuổi chỉ thu lại gai góc khi đối mặt với mình.
Chín giờ sáng, mặt trời dần dần nóng lên.
Ánh nắng chiếu xuống, giống như ánh trăng đêm qua, chiếu vào nhức mắt.
Giọng nói của Hứa Nhất Nặc dần dần nhỏ đi và nghe có vẻ hơi khàn.
"Đã lâu không gặp."
Bốn chữ tương tự, Lạc Phồn Tinh cũng đã nói những lời này vào lần cuối gặp nhau ở trang viên.
Mới chỉ mới qua năm tháng mà thôi.
Lạc Phồn Tinh buông môi ra, giọng điệu không có chút gợn sóng.
"Ta tưởng ngươi biết tối qua ta muốn nói gì."
Vốn sẽ không kháng cự gặp gặp mặt như thế.
Ví dụ như lần trước cả hai còn ngồi ăn nho cùng nhau.
Điều thực sự khiến Lạc Phồn Tinh có tâm lý trốn chạy thực ra là câu nói 'Ta rất nhớ ngươi' kia.
Ám chỉ sai lầm, nghe một lần là đủ.
Bởi vì nàng không thể đối mặt cũng như không thể đáp lại.
Không khí nóng bức nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo.
Hứa Nhất Nặc quả thực là một người phụ nữ có lòng tự ái mạnh mẽ.
Trong lòng dâng lên một tia xấu hổ, nhưng nàng vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Ta biết."
"Ta chỉ muốn gặp ngươi một lần."
Nàng thẳng thắn thừa nhận muốn gặp mặt.
Có lẽ ngay cả Đồng Tiếu cũng không ngờ rằng trò đùa nhỏ của mình lại có tác dụng chậm lớn như vậy.
Không ngờ lòng tự ái của Hứa Nhất Nặc cũng chỉ ở vị trí quan trọng thứ hai trước mặt Lạc Phồn Tinh.
Lạc Phồn Tinh nghe thấy một số cảm xúc quen thuộc từ câu trả lời này.
Giống như khi nghe thấy câu "Ta rất nhớ ngươi" kia, lòng của nàng lại loạn.
Nàng nghĩ, quả nhiên không nên gặp mặt.
Đang lúc chưa biết trả lời thế nào thì một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên đường.
Đó là chiếc xe mà Lạc Phồn Tinh đã đặt trước để ra sân bay.
Cuộc điện thoại của tài xế gọi tới, tiếng nhạc vang lên, cắt đứt sự im lặng vô tận này.
"Ta phải đi bây giờ."
Lạc Phồn Tinh liếc nhìn ven đường, chuẩn bị lên xe rời đi.
Dù gặp nhau, nhưng chỉ nói vài lời, Hứa Nhất Nặc vẫn chưa thấy đủ.
Lạc Phồn Tinh quay người và bước nhanh về phía xe.
Vừa mở cửa sau, chưa kịp bước vào xe đã có người nắm chặt cổ tay, lành lạnh, có giọng nói vang lên bên tai, cũng lành lạnh.
"Lạc Phồn Tinh."
Lại là một tiếng Lạc Phồn Tinh.
Tay Lạc Phồn Tinh cứng đờ, đầu ngón tay móc vào nắm cửa lập tức mất đi sức lực.
"Ta tiễn ngươi."
Vẫn là giọng nói nhỏ và khàn khàn, nhưng lần này ngữ khí có vẻ cầu xin hơn.
Nói không rõ là quên còn là thế nào, nhưng Lạc Phồn Tinh không từ chối.
Cuối cùng cả hai cùng lên xe.
Khách sạn cách sân bay khoảng nửa giờ xe.
Chỗ phía sau nhỏ và kín, mới đầu yên tĩnh, sau đó chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Hứa Nhất Nặc.
Lạc Phồn Tinh không hỏi gì cả, nàng liền đem chuyện của mình nói ra.
"..."
"Năm đó, sau khi từ Bình Sơn trở về, ta ra nước ngoài và chưa từng quay trở lại."
"Ta đã hoàn thành việc học ở Lam Sơn."
"Tối qua trở về nghe tọa đàm, Lệnh Vi muốn tham dự buổi khiêu vũ, không ngờ lại gặp được ngươi."
"..."
Hóa ra Hứa Nhất Nặc đã sống ở nước ngoài mấy năm qua.
Hóa ra Hứa Nhất Nặc đã học đại học ở Lam Sơn học viện.
Trong đầu Lạc Phồn Tinh có chút loạn, trong thoáng chốc lại nghe được một câu nữa.
"Ta thuê một biệt thự nhỏ ở ngoại ô, bình thường hay vẽ tranh ở nhà. Gần biệt thự có nông trại và trang viên, phong cảnh rất tốt, lần sau nếu đến, có thể đến đó đi dạo chơi."
Vườn nho, chẳng phải họ đã gặp nhau ở đó rồi sao?
Có vẻ như Hứa Nhất Nặc hoàn toàn không nhớ điều này.
Lạc Phồn Tinh quay đầu, thật sâu nhìn người bên cạnh, mấp máy môi, nhưng không nói gì.
Hứa Nhất Nặc không có chú ý tới dị thường, cẩn thận chuyển chủ đề sang Lạc Phồn Tinh.
"Ngươi vẫn đang dạy ở Bình Sơn à?"
Lạc Phồn Tinh lắc đầu, cuối cùng ứng tiếng.
"Ta về Hải thị công tác."
Dứt lời, lại đóng chặt lại môi, cũng không muốn nhiều lời.
Sáu năm sau so sáu năm trước, còn lạnh nhạt hơn nhiều.
Nhớ tới vẻ dịu dàng của Lạc Phồn Tinh khi khiêu vũ cùng Đồng Tiếu, Hứa Nhất Nặc có chút chán nản, lại nhịn không được khổ sở, trong lòng đau thắt lại.
Cũng sắp đến sân bay.
Thời gian ở bên nhau chưa đầy mười phút.
Hứa Nhất Nặc tiếp tục tìm kiếm chủ đề.
"Ta đã xem tin tức."
"Trường tiểu học Bình Sơn giờ đây không chỉ có sân chơi mà còn có thư viện".
"Ta nhớ, khi ta đến đó, trường học còn không có những thứ đó."
Công trình giáo dục của Bình Sơn thôn là điều Lạc Phồn Tinh tự hào nhất.
Nói đến đây, nàng không muốn nói cũng nói thêm vài lời.
"Ừ, hiệu trưởng đã liên hệ với một tổ chức từ thiện, có người tốt bụng nào đó đã quyên góp tiền để xây dựng sân chơi và thư viện cho trường."
"Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều trẻ em đến trường".
"Trường trung học cơ sở cũng đã được xây dựng."
Cửa sổ xe hé mở, ánh nắng chiếu vào như nước, chiếu sáng mọi thứ ở ghế sau.
Khi Lạc Phồn Tinh nói, biểu cảm trên khuôn mặt rất đẹp và sống động, ngay cả đôi mắt cũng sáng lên.
Bình Sơn là vùng đất nàng thực sự yêu quý, nơi đó có sự nghiệp mà nàng thực sự yêu quý.
Hứa Nhất Nặc chưa bao giờ thấy Lạc Phồn Tinh như thế này.
Rất chân thực và động lòng người.
Sáu năm sau, còn hấp dẫn hơn sáu năm trước.
Hứa Nhất Nặc sững sờ cho đến khi giọng nói của Lạc Phồn Tinh lại vang lên.
"May mắn mà có những người hảo tâm kia."
Một lời nói đầy niềm vui và lòng biết ơn.
Hứa Nhất Nặc mặt hơi đỏ lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng.
Không khí im lặng một lúc, chiếc xe rẽ vào góc trong sự yên tĩnh này, cuối cùng dừng lại ở lối vào sân bay.
Lạc Phồn Tinh xuống xe trước.
Hứa Nhất Nặc nhắm mắt theo đuôi đi theo.
Sau ngày hôm nay lại sẽ vĩnh viễn xa cách.
Làm sao có thể từ bỏ?
Huống chi, còn chưa nói lời tạm biệt.
Không cần một cái ôm như khi tạm biệt Đồng Tiếu, chỉ cần nói lời tạm biệt là đủ.
"Lạc Phồn Tinh —— "
Nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi.
Lạc Phồn Tinh chậm rãi dừng bước, quay người nhìn lại, ánh mắt trầm tĩnh.
Hứa Nhất Nặc cũng dừng lại tại chỗ, cắn môi, trầm giọng nói.
"Hẹn gặp lại."
Lạc Phồn Tinh dường như không nghe thấy gì, không có phản ứng.
Hứa Nhất Nặc thấy thế, giọng nói to hơn, lại nói một câu 'Hẹn gặp lại'.
Vẫn không nhận được phản hồi.
Quẫn bách, xấu hổ, khó xử, không thể nói rõ cảm xúc của mình là gì, lòng nàng có chút chùng xuống.
Hẹn gặp lại có nghĩa là còn gặp nhau.
Không phải Lạc Phồn Tinh không nghe thấy, mà là không muốn nói lời hẹn gặp với nàng chút nào.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thỏa mãn đi, chí ít Lạc Phồn Tinh không có trừng người
(tưởng tượng hơn mười năm trước, là ai trước khi đi không chịu nói gặp lại còn dữ dằn trừng người →_→)
====================
Bảy mươi ngôi sao
Lạc Phồn Tinh vẫn lưu lại chút thể diện cho Hứa Nhất Nặc.
Ít nhất đã không nói thẳng câu 'đừng làm phiền nhau'.
Người đến người điở sân bay giống như những con sóng nhỏ trên biển, gào thét rít gào trong không khí lạnh lẽo và ẩm ướt.
Áo khoác mỏng không thể che kín khí lạnh ập đến.
Hứa Nhất Nặc rùng mình, đầu ngón tay lạnh đến run rẩy ——
Lạc Phồn Tinh không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa.
Sau sáu năm xa cách, cuộc chia ly này tuy ôn hòa mà chân thật, nhưng đầy đau đớn.
Phảng phất, đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau.
Giọng của nữ phát thanh viên vang lên trên toa, nhẹ nhàng thúc giục hành khách lên máy bay.
Xung quanh người càng ngày càng nhiều, như thủy triều dâng cao, Lạc Phồn Tinh trong nháy mắt bị cuốn vào.
Thật nhanh lại thật đột ngột.
Hứa Nhất Nặc ngơ ngác đứng đó, trong lòng cảm thấy đau nhức đến chết lặng, còn chưa kịp phản ứng thì hai mắt đã đỏ bừng.
***
Lệnh Vi ở biệt thự đợi đến trưa, cuối cùng cũng đợi được Hứa Nhất Nặc trở lại.
Có vẻ như cảm xúc của nàng khá bình tĩnh, nhưng không có nhiều sức sống.
"Đêm qua ngủ không ngon."
Một lời nói thoáng qua che giấu cả đêm chờ đợi.
Lệnh Vi làm bữa trưa, là món salad rau củ rất đơn giản, Hứa Nhất Nặc ngồi ở bàn ăn, cúi đầu ăn hết miếng này đến miếng khác, yên tĩnh lạ kỳ.
Lệnh Vi đứng ở một bên, do dự một lúc vẫn bước lên phía trước.
"Ngươi cùng Lạc tiểu thư, các ngươi —— "
Ấp úng mở miệng, nửa câu sau làm thế nào cũng hỏi không nên lời.
Hứa Nhất Nặc ngẩng đầu lên, lộ ra đôi má trắng bệch, nổi bật lên đôi mắt trông ảm đạm đi rất nhiều.
"Chỉ là gặp mặt một lần mà thôi."
"Nàng tới đưa Đồng Tiếu đi học."
"Hôm nay liền về Hải thị."
Giọng điệu rất bình thường, dường như thực sự chỉ là miêu tả cuộc trùng phùng với một người bạn bình thường sau một thời gian dài xa cách.
Đồng Tiếu ——
Chắc hẳn là cô gái khiêu vũ với Lạc Phồn Tinh .
Mối quan hệ giữa hai người là gì?
Lệnh Vi hơi mím môi, không dám hỏi lại.
Căn phòng khách rộng lớn lại rơi vào sự yên tĩnh ngột ngạt.
Ngọn lửa trong lò sưởi đang bùng cháy, bóng nghiêng trên tường tối tăm, giống như bầu trời u ám ngoài nhà.
Cuộc trò chuyện về Lạc Phồn Tinh dường như đã kết thúc ở đây.
Hứa Nhất Nặc đang ăn đột nhiên dừng lại.
"Ngày mai ngươi cũng đi phải không?"
Kỳ nghỉ chỉ kéo dài đến Giáng sinh và theo kế hoạch trước đó, xác thực là ngày mai về nước.
Lệnh Vi vốn muốn gật đầu, nhưng khi nhớ lại hôm nay Hứa Nhất Nặc vừa đưa Lạc Phồn Tinh đi, lời đến khóe miệng, vẫn là sửa lại.
"Có thể quay lại vào tuần sau—"
Tuy nhiên, phải xin nghỉ phép.
Nửa câu nói sau không nói, Hứa Nhất Nặc cũng đoán ra.
Nàng lắc đầu.
"Không cần, đừng chậm trễ công việc."
Nói xong nàng nhìn rau trên đĩa một chút rồi buông muỗng xuống.
"Có muốn ăn gì không?"
Làm đầu bếp được mười năm, kỹ năng nấu nướng của Hứa Nhất Nặc tuyệt đối ở đẳng cấp chuyên nghiệp.
Nhưng nàng chưa bao giờ chủ động vào bếp ——
Ngoại trừ ba tháng chung sống với Lạc Phồn Tinh.
Bị buộc phải từ bỏ việc học và ước mơ của mình, nàng căm hận Hứa Tiểu Hải và càng ghét mọi món ăn mình phải học để tồn tại khi đó.
Lệnh Vi cho rằng mình nghe nhầm, nhỏ giọng xác nhận.
"Ngươi muốn xuống bếp?"
Hứa Nhất Nặc đứa ra trả lời khẳng định.
"Ừm, muốn ăn cái gì?"
Vẫn là câu hỏi này.
Trong lúc nhất thời, Lệnh Vi lại có chút đáp không được.
Hứa Nhất Nặc cũng không có thúc giục, đứng dậy bưng đĩa salad vào phòng bếp, lúc trở ra, mới đưa ra một đề nghị nhỏ.
"Trong thành phố có một siêu thị thực phẩm tươi sống, bán đủ loại nguyên liệu, ngươi có thể tới đó xem qua một chút rồi quyết định bữa tối nên ăn gì."
Lệnh Vi nghe tiếng, trong mắt hiện lên ý cười.
"Nhu Nhu, ngươi thật thông minh."
Hứa Nhất Nặc cũng cười cười.
"Vậy cứ quyết định như thế, ngươi đi mua đồ ăn, trở về ta nấu cho ngươi ăn."
"Ta có chút mệt mỏi, không cùng đi siêu thị với ngươi."
Ngụy trang quá tốt, nhìn không ra chút cảm xúc bi thương nào.
Lệnh Vi đang đắm chìm trong niềm vui được ăn một bữa thịnh soạn, không nhận ra điều gì bất thường.
Ba giờ chiều.
Cánh cửa biệt thự được mở ra.
Hứa Nhất Nặc đứng trên ban công tầng hai và nhìn thấy Lệnh Vi đang lái xe đi.
Hẳn là đi siêu thị.
Gió lạnh xuyên qua khe hở trên kính.
Hứa Nhất Nặc cầm áo khoác lên, cũng theo phía sau, lặng lẽ rời đi.
***
Đồng Tiếu đoán được Hứa Nhất Nặc sẽ đến tìm mình, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Chỉ trong nửa ngày, người phụ nữ đó không chỉ biết lớp, chuyên ngành mà còn biết được tòa nhà ký túc xá của nàng.
Hai người ngầm hiểu ý đi về phía cuối hành lang, không có ai lên tiếng.
Ánh đèn trong góc mờ mịt, người phụ nữ đứng dưới ngọn đèn, như bị gió thổi thật lâu, hoặc như vừa bước ra khỏi băng tuyết, ngay cả hơi thở cũng bị che phủ hàn ý.
Một cảm giác áp bức mơ hồ đánh tới.
Cổ họng Đồng Tiếu giật giật, vô thức lùi lại hai bước.
"Ngươi muốn làm gì?"
Hứa Nhất Nặc lạnh lùng buông môi.
"Ngươi biết ta tới là vì cái gì."
Vì cái gì?
Đương nhiên là vì Lạc Phồn Tinh.
Đồng Tiếu giương mắt, biểu lộ căm giận, mím môi không nói lời nào.
Hứa Nhất Nặc lại mở miệng, lời nói càng trực tiếp.
"Đêm qua, là ngươi cố ý, đúng hay không?"
Trò vặt bị vạch trần, Đồng Tiếu mặt hơi đỏ.
"Đúng thì thế nào?"
"Đúng là ta và Lạc lão sư không có quan hệ tình cảm gì, nhưng một ngày nào đó nàng sẽ tìm được người mình thích."
"Lúc đó chẳng lẽ ngươi cũng muốn tra hỏi người ta như đã tra hỏi ta sao?"
"Hai người đã chia tay lâu rồi."
Hiện thực luôn tàn khốc.
Không phải người yêu, thậm chí không phải bạn bè, Hứa Nhất Nặc thực sự là người ngoài cuộc khi nhắc đến chuyện của Lạc Phồn Tinh.
Đã làm sai chuyện, nàng sẽ luôn là người đuối lý.
Dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, những gì Đồng Tiếu nói đều đúng.
Nàng không có tư cách phản bác, cũng không có lý do phản bác.
Sắc mặt Hứa Nhất Nặc tái nhợt.
Trong bóng tối, nàng cụp mắt xuống, hàng mi cong cong theo hơi thở rung rinh, phản chiếu bóng râm nhỏ bé, giống như nửa cánh bướm, xinh đẹp mà mong manh.
"Sáu năm qua nàng sống thế nào?"
Giọng điệu ôn hòa đột ngột khiến Đồng Tiếu giật mình.
Thực ra thì chuyện nào liên quan đến Lạc Phồn Tinh đều không nên nói cả.
Như vì hờn dỗi, hoặc có lẽ vì muốn chứng minh Lạc Phồn Tinh vẫn có thể hạnh phúc mà không cần Hứa Nhất Nặc, Đồng Tiếu vậy mà quỷ thần xui khiến đưa ra câu trả lời.
"Sáu năm qua, Lạc lão sư so với trước kia vui vẻ hơn rất nhiều."
Một câu trả lời trong dự liệu.
Nhưng khi nghe thấy, cõi lòng khó tránh khỏi vẫn đau đớn.
Hứa Nhất Nặc hơi há ra miệng, cổ họng đắng nghét, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì.
Tâm trạng sa sút có thể thấy được.
Đồng Tiếu do dự, nói ra càng nhiều chuyện hơ.
Lạc Phồn Tinh giúp thôn Bình Sơn một lần nữa xây dựng trường tiểu học cùng trung học, Lạc Phồn Tinh được đánh giá là giáo viên hỗ trợ xuất sắc trong ba năm liên tiếp. Những học sinh do Lạc Phồn Tinh dạy đã được nhận vào những trường trung học tốt nhất. Để giúp đỡ nhiều trẻ em nghèo hơn, Lạc Phồn Tinh đã chọn nghỉ học và quay lại Hải thị để làm việc...
Trong sáu năm không có Hứa Nhất Nặc, cuộc sống của Lạc Phồn Tinh càng trở nên đặc sắc hơn.
"Lạc lão sư nói, nàng ở Bình Sơn tìm được giá trị của chính mình, không cần lại đem tinh lực của mình ký thác vào người khác."
Giọng nói Đồng Tiếu vang lên trong không khí lạnh lẽo.
Trái tim của Hứa Nhất Nặc đau đớn dữ dội.
Nàng nhớ lại những lời mình đã nói làm tổn thương Lạc Phồn Tinh ——
"Những người như ngươi, không có cái tôi, gắn giá trị của mình với người khác. Ngay cả thích cũng rẻ mạt như vậy."
Sự thật chứng minh, Lạc Phồn Tinh vẫn luôn nhớ kỹ những lời kia.
Giống như một con dao, cứa đi cắt lại vào thịt, chảy máu và đóng vảy, vết thương sẽ lành nhưng vết sẹo để lại sẽ luôn còn đó.
Sau khi ra khỏi ký túc xá, Hứa Nhất Nặc một mình lang thang trên đường một lúc lâu.
Mãi đến khi Lệnh Vi gọi điện, nàng mới bắt taxi về nhà.
Trên đường đi đều ngơ ngơ ngác ngác.
Đến biệt thự, trời đã tối rồi.
Đèn của phòng khách mở ra, sáng đến chướng mắt.
Hứa Nhất Nặc vào bếp, đóng cửa lại và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Tiếng nước chảy liên tục vang lên, át đi mọi âm thanh khác.
Lệnh Vi đứng ở cửa một lúc, gõ cửa, một lúc sau, người bên trong mới mở cửa.
"Mua không ít đồ ăn, cần giúp một tay không?"
Hứa Nhất Nặc dường như vừa mới rửa mặt bằng nước lạnh, đôi mắt ươn ướt.
Không suy nghĩ nhiều, nàng từ chối hảo ý này.
"Không cần."
Lệnh Vi thấy vậy không còn cách nào khác đành ngồi lại trên ghế sofa.
Dù sao cũng là đầu bếp chuyên nghiệp, có thể nấu ăn nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
Bốn món ăn và một món súp, không đến một giờ liền làm xong.
Lệnh Vi đã ăn những món Hứa Nhất Nặc nấu, nhưng đó là cách đây vài năm.
Cách lâu như vậy mới ăn lại, nàng vẫn không khỏi khâm phục tài nấu nướng của đối phương.
Bữa tối trước khi chia tay, khó được ấm áp.
Lệnh Vi cười cảm khái, cảm thấy hai người phảng phất quay trở lại thời điểm vừa trở về nước.
Khi đó, Hứa Nhất Nặc không có nhiều tiền và phải tự nấu ăn.
Thế là, nàng cũng đã ăn ké được vài bữa.
Sau đó, [Chim sơn ca] lên mạng, Hứa Nhất Nặc có tiền, nên cũng không còn nhìn thấy nàng nấu ăn nữa.
Hồi ức là tốt đẹp.
Hứa Nhất Nặc cúi đầu, cong môi cười.
Nụ cười này, cái mũi bỗng nhiên chua.
Không thể giải thích rõ ràng, nước mắt cứ trào ra.
Chỉ là chớp mắt, một giọt nước mắt, cứ vậy rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip