Chương 106: Vác gai xin tội
Chương 106: Vác gai xin tội
Theo phong tục và pháp luật địa phương, trọng phạm trước khi hành hình phải bị diễu phố bêu thị, nhằm đạt được hiệu quả răn đe và giáo hóa.
Chiều hôm qua, sau khi bàn bạc xong chuyện này với Tô Vận, Thu Mộng Kỳ vì không thể gần gũi mỹ nhân nên buồn bã quay về nha môn, đành tạm thời tập trung tinh thần vào công việc. Cô lập tức sai người hình phòng dán cáo thị hành hình, lại cho người sắp xếp pháp trường từ sớm, sáng nay vừa lên công đường đã phân phó Vương Tam dẫn người đưa Vương Thiếu Bưu lên xe tù đi diễu phố, còn đặc biệt cử người đọc công khai tội trạng tại chỗ.
Tội trạng của Vương Thiếu Bưu liệt kê ra có hơn hai mươi điều, điều nào điều nấy đều tàn ác vô đạo, có bị phanh thây cũng không quá đáng. Xe tù đi một vòng dọc theo các tuyến phố chính trong Phong Nhạc thành, bá tánh vây xem hận không thể xông lên bổ sọ gã ra mà ăn sống nuốt tươi, trong đám người còn có không ít những nạn nhân sống sót được cứu từ trên núi xuống, ánh mắt họ nhìn gã như muốn phun lửa, rau thối, đá, phân rác ném về phía gã không đếm xuể.
Trước đó, để ép gã khai cung, Vương Tam đã lần lượt thử hết mọi hình cụ trong ngục lên người gã. Nay lại thêm một vòng diễu phố, cơ thể trong xe tù kia đã không còn có thể dùng từ "nguyên vẹn" để miêu tả, toàn thân máu thịt be bét, kinh khủng vô cùng.
Đầu gối và cổ tay còn lộ ra cả xương trắng ghê người.
Thế nhưng, không một ai cảm thấy thương xót kẻ ác này, ngay cả Thu Mộng Kỳ người đến từ hiện đại, cũng không thể tự thuyết phục mình dành cho gã một chút thể diện cuối cùng. Trên Mông Sơn, đối với bọn đi săn là thiên đường để phóng túng, nhưng đối với những người đáng thương kia lại là địa ngục nhân gian đầy rẫy khổ đau. Biết bao oan hồn đến nay vẫn còn vất vưởng trên đỉnh Mông Sơn không thể siêu sinh.
Khi dân chúng hay tin Vương Thiếu Bưu sẽ bị xử tử bằng hình phạt xa liệt*, ai nấy đều vỗ tay hả dạ, chỉ mong giờ Ngọ ba khắc mau mau tới.
(*): dùng xe xé xác
Thậm chí có người từ sáng sớm đã kéo nhau ra pháp trường, muốn chiếm vị trí tốt nhất để tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình con ác quỷ kia bị xé xác.
Thế là, qua giờ Ngọ, bá tánh trong Phong Nhạc thành ùn ùn kéo đến pháp trường, vây kín xung quanh không còn khe hở.
Giờ hành hình càng lúc càng đến gần, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, năm cỗ xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi.
Xích sắt trên bánh xe ánh lên tia lạnh lẽo, mỗi khi xe chuyển động đều phát ra tiếng leng keng rợn người khiến ai nghe cũng sởn tóc gáy.
Đao phủ trói bốn chi và đầu của Vương Thiếu Bưu vào năm cỗ xe ngựa, năm tên sai dịch nắm dây cương, chỉ đợi một tiếng hạ lệnh từ quan huyện trên đài cao.
Lúc này, Vương Thiếu Bưu cuối cùng cũng nhận ra cái chết thật sự đang đến gần. Trong ngục, gã từng thiết tha mong chờ giây phút này, nhưng khi thời khắc ấy thật sự đến, gã lại chỉ còn nỗi sợ hãi.
Gã cử động cổ tay, cảm giác được từng bộ phận trên cơ thể đều bị xích sắt siết chặt, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng vừa hé miệng, máu đã trào ra từ cổ họng.
Đao phủ bên cạnh liền vung roi quất mạnh lên người gã một cái: "Sắp chết rồi còn không an phận, câm cái miệng chó nhà ngươi lại!"
Chỗ roi quất qua, máu đen tứa ra từng dòng.
"Ngươi không phải rất giỏi sao? Xem giờ còn giở trò được không, chết rồi cũng không giữ được toàn thây --"
Con dã thú từng ngang ngược hô phong hoán vũ trên Mông Sơn, khoảnh khắc này đột nhiên dường như muốn nói gì đó, hoặc là muốn cười nhạo những người này, nói cho họ biết: dù chịu cực hình như vậy, gã cũng không hề khuất phục.
Tiếc rằng gã không thể thốt ra lời nào, cái lưỡi đã sớm bị nung đỏ thiêu cháy.
Từ xa, Thu Mộng Kỳ trông thấy bộ dạng hấp hối giãy giụa kia, hừ lạnh một tiếng, ném thẳng lệnh bài xuống đất.
"Giờ đã đến, hành hình --"
Theo sau đó là tiếng xích sắt ma sát ghê rợn vang lên, không khí trên pháp trường trở nên nặng nề, bánh xe bắt đầu chuyển động, dây xích sắt leng keng vang dội.
Rắc -- rắc --
Sự run rẩy và phẫn nộ trong lòng bá tánh dần lan tỏa trong không khí.
"Giết hắn -- giết hắn --"
"Giết hắn --"
"A -- a -- a --"
Nỗi đau bị xé xác từ cổ họng Vương Thiếu Bưu rít ra từng tiếng thê lương.
"Giá --"
Năm tên sai dịch trên xe lớn tiếng thúc ngựa lao đi.
Ngựa bị roi quất đau, bắt đầu phóng tới phía trước.
"A --"
Tiếng rên rỉ thống khổ của Vương Thiếu Bưu vang vọng khắp pháp trường, âm thanh của thịt xương bị xé rách, vó ngựa dồn dập, tiếng gào thét đan xen nhau, khiến người nghe sởn da gà.
Máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất, tạo nên một cảnh tượng rợn người.
Khoảnh khắc ấy, chấn động lòng người tột độ.
Còn đối với những nạn nhân từng bị tên ác ma này áp bức, cái chết của Vương Thiếu Bưu là sự giải thoát, đồng thời cũng là một niềm hả hê, giờ đây tận mắt chứng kiến gã chết đi, có người không kiềm được mà bật khóc đầy đau đớn.
Ác ma đã chết, nhưng nỗi thương tổn gã gây ra thì vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.
Quý Hô đứng giữa pháp trường lộn xộn đầy máu thịt, thân hình thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng tuyên bố: "Hôm nay các vị đã tận mắt chứng kiến hình phạt xe liệt, hẳn cũng đã hiểu sự tàn khốc của luật pháp. Mọi người phải lấy đây làm gương, tuyệt đối chớ làm điều ác. Hành vi tội ác chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Phải ghi nhớ lấy bài học hôm nay, tránh xa con đường tội lỗi. Chớ buông thả làm càn, phải lấy lòng nhân mà đối đãi với người. Nếu chẳng may gặp thế lực xấu, nhất định phải kịp thời báo lên quan phủ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ."
Bá tánh đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô nguyện được giáo hóa.
Đây là lần đầu tiên Phong Nhạc huyện thi hành hình phạt xe liệt, Thu Mộng Kỳ tham dự toàn bộ quá trình hành hình, gần như không chớp mắt lấy một lần, chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh thân thể tội phạm bị xé nát. Sau cơn chấn động ban đầu, sắc mặt cô vẫn không thay đổi. Cô nghĩ, có lẽ bản thân đã bắt đầu hòa vào dòng chảy của thời đại này, trở thành một phần trong guồng quay lịch sử đang cuồn cuộn tiến về phía trước.
......
Sau khi xe liệt kết thúc, dân chúng dần tản đi, nhưng vẫn còn lác đác vài ba người nấn ná, tụ lại phía Thu Mộng Kỳ, đến gần rồi đồng loạt quỳ rạp xuống.
"Tạ đại nhân đã vì chúng ta làm chủ, đem ác tặc này ngũ mã phân thây, đẩy hắn xuống địa ngục."
Thu Mộng Kỳ vội đỡ họ dậy, nói: "Bản quan thân là huyện lệnh, đây là trách nhiệm nên làm. Các vị hãy mau về nhà, về sau cố gắng sống cho thật tốt. Nếu gặp khó khăn, cứ đến nha môn tìm ta."
Mọi người không ngừng dập đầu cảm tạ, sau nhiều lần khuyên nhủ, họ mới dìu nhau rời đi trong cơn gió lạnh buốt.
Nhìn bóng lưng tiêu điều của những người ấy, lòng Thu Mộng Kỳ bỗng nghẹn lại.
Vừa rồi khi chứng kiến cảnh hành hình, cô có thể thản nhiên như không, nhưng khi thấy dân chúng khổ sở thế này, cô lại chẳng thể nào nhìn thẳng vào gương mặt u ám của họ.
Một lần nữa cô lại cảm thấy bản thân thật yếu đuối, bất lực, không thể giúp đỡ những người đang cần giúp, cũng chẳng thể cứu vớt những kẻ đang chìm trong biển khổ.
Nghĩ tới đây, cô lại nhớ đến Đới Yến.
Đới Yến bị hạ dược, mất đi trong sạch, vậy mà cho đến tận hôm nay, bản thân vẫn chưa cho nàng ấy một lời giải thích.
Có lẽ là do người giải độc cho nàng ấy là Triệu Nhuế, nên Thu Mộng Kỳ mới không cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng. Dù sao thì với thân là người hiện đại, cô không quá xem trọng cái gọi là "trinh tiết", thế nhưng lại vô tình bỏ qua sự coi trọng phẩm hạnh của nữ tử thời đại này.
Cũng bỏ qua khả năng, nếu hôm đó người ở bên cạnh nàng không phải Triệu Nhuế, mà là một kẻ nam nhân ti tiện đê tiện đạo đức bại hoại, thì chẳng phải cả đời của Đới Yến sẽ bị hủy hoại sao?
Càng nghĩ càng thấy kinh hãi, càng nghĩ lại càng cảm thấy tự trách.
Vụ đầu độc kết thúc quá qua loa, mà nay muốn cho Đới Yến một lời giải thích lại trở thành nan đề.
Vì không có bằng chứng, nên chuyện có phải do Lưu Nguyệt Như làm hay không đến nay vẫn là một câu đố chưa có lời giải.
Mọi chuyện trùng hợp như vậy, Thu Mộng Kỳ có lý do để tin rằng chuyện này không thể không có liên quan đến cô ta, mà chính vì điều đó, trong lòng cô lại càng thêm áy náy.
Nếu thật sự là do cô ta làm, thì chỉ mong cô ta biết sai mà sửa, từ nay về sau sống cho tử tế, đừng tiếp tục ra ngoài quậy phá, hại người hại mình.
Nhưng cho dù hung thủ là ai, thì phía Đới Yến vẫn phải có một lời giải thích.
Người xưa trọng hình thức hơn nội dung, còn người hiện đại lại ngược lại, trọng nội dung hơn hình thức. Thu Mộng Kỳ quyết định phải làm chút gì đó, vừa có hình thức vừa có nội dung, chân thành đích thân đến xin lỗi Đới Yến.
Cho dù Đới Yến có giận, cũng phải cho nàng ấy một cơ hội để phát tiết.
Nghĩ vậy, cô liền sai Xuân Đào chuẩn bị một xe lễ vật, còn có cả roi gai.
Xuân Đào khó hiểu hỏi: "Đại nhân, người lấy roi gai làm gì?"
"Lần trước Đới Yến cô nương đến nha môn, chẳng may uống nhầm bát canh độc mà trúng độc, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Dù thế nào ta cũng phải đến gặp nàng ấy một lần, đích thân xin lỗi."
"Nhưng cũng đâu phải đại nhân ép Đới Yến cô nương uống, là nàng ấy nhất quyết xin uống. Đổi lại là người khác thì cũng chỉ đành xui xẻo. Hơn nữa, Tô cô nương cũng nói, Đới Yến cô nương không sao, sao đại nhân còn phải dùng roi gai tự làm tổn thương mình..." Xuân Đào có chút không hiểu, cũng không muốn chủ tử nhà mình vì chuyện này mà bị thương.
"Lời tuy là vậy, nhưng dù sao chuyện trúng độc cũng xảy ra trong nhà ta, ta là chủ nhân, không thể trốn tránh trách nhiệm. Huống hồ, Đới Yến cô nương là thay ta mà chịu nạn, ta thật sự thấy không yên lòng. Hơn nữa, thân là huyện lệnh, ta có trách nhiệm xét án, bắt hung thủ, vậy mà đến giờ hung thủ vẫn chưa sa lưới. Nếu ta không có một thái độ rõ ràng, sau này làm sao có thể an tâm mà gặp lại nàng ấy?"
"Đới Yến coi nương lần này chắc chắn trong lòng rất ấm ức, ta phải đích thân đến để nàng ấy xả giận."
Xuân Đào nghe vậy, mày nhíu lại thành một đường, nhưng cũng đành phải làm theo lời cô, bắt tay chuẩn bị mọi thứ.
"Lấy trang phục mùa hạ màu trắng kia ra, rồi bảo Đại Phúc chuẩn bị ngựa. Ngươi và hắn cùng ta đến Thạch Bàn thôn."
Xuân Đào đành làm theo lời.
Thu Mộng Kỳ thay trang phục mùa đông dày cộm, mặc vào bộ y phục mùa hạ, sau đó đeo bó roi gai lớn mà Xuân Đào vừa tìm được lên lưng, dùng dây thừng buộc chặt lại.
Sợi dây vừa siết xuống, những chiếc gai nhọn dài xuyên qua lớp vải mỏng của y phục, đâm thẳng vào lưng, đau đến mức Thu Mộng Kỳ bật ra một tiếng rên rỉ.
Xuân Đào vội dừng tay, ánh mắt đầy xót xa: "Đại nhân, nếu thật sự không chịu nổi, thì để tới Thạch Bàn thôn rồi hãy buộc vào. Một canh giờ rưỡi đường, người sao chịu được."
"Không, buộc chặt đi. Nếu đã là thành tâm thành ý xin lỗi, thì không thể chỉ làm cho có lệ."
Nỗi đau dày đặc từ bi thương lan khắp tứ chi trăm cốt, trên trán Thu Mộng Kỳ thoáng chốc đã toát đầy mồ hôi lạnh.
May mà bên trong cô có một lớp yếm bó ngực, đoạn chính giữa ấy không bị đâm quá sâu, nhưng vẫn vô cùng đau đớn.
"Đi thôi." Thu Mộng Kỳ cắn răng chịu đau, bước lên xe ngựa.
Chặng đường một canh giờ rưỡi, giờ đây lại trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Thu Mộng Kỳ ngồi trên xe ngựa, lưng thẳng tắp, không dám tựa vào phía sau.
Y phục mỏng manh, gió rét buốt bên ngoài lùa vào, toàn thân vừa đau vừa lạnh, dần dần trở nên tê dại, môi cô cũng nhanh chóng mất hết huyết sắc.
Xuân Đào nóng ruột đến rơi nước mắt: "Đại nhân, người cần gì phải tự hành hạ bản thân như thế. Đới Yến tiểu thư cũng chưa chắc đã trách người, cớ gì phải khổ sở như vậy?"
Thu Mộng Kỳ bám chặt lấy khung cửa sổ trên vách xe, nghiến răng đáp: "Nàng ấy có trách hay không là chuyện của nàng ấy, ta có làm hay không là chuyện của ta."
Xuân Đào nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô, chỉ hận bản thân vừa rồi không lanh trí hơn, nên sai Tiểu Bảo đi mời Tô cô nương đến mới phải.
Giờ chỉ đành trơ mắt nhìn đại nhân như một con lừa ngoan cố, cứng đầu mà dày vò thân thể chính mình.
Những gì cô có thể làm lúc này, chỉ là thi thoảng giúp đại nhân sưởi tay, làm ấm một chút.
Chặng đường dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc, xe ngựa tiến vào Thạch Bàn thôn, dừng lại trước cửa Đới gia.
Người nghe tiếng bước ra là Đới Hùng, vừa thấy Thu Mộng Kỳ từ trên xe ngựa run rẩy bước xuống, ông ta kinh ngạc đến ngẩn người, vội vàng chạy đến hỏi: "Hiền điệt, ngươi làm sao?"
"Sao còn đeo cả roi gai thế kia?"
Thu Mộng Kỳ ép bản thân phớt lờ cơn đau ở lưng, hỏi: "Đới thúc thúc, Đới Yến muội muội có ở nhà không? Lần trước hiền muội đến phủ ta, đúng lúc có kẻ gian hạ độc, hiền muội chẳng may uống nhầm bát thuốc độc, thay ta chịu tội. Vốn định cho nàng một lời giải thích, nhưng đường đường ta là một huyện lệnh, đến giờ còn chưa bắt được hung thủ, thực sự vô cùng hổ thẹn. Hôm nay đặc biệt mang roi gai đến đây để tạ lỗi."
Vừa nói, cô vừa bước lên hai bước, quỳ xuống trước cửa lớn Đới gia.
"Yến nhi bị trúng độc? Sao ta không biết gì?" Đới Hùng vừa nghe xong đã thấy rối cả lên, "Nàng mấy hôm nay vẫn khỏe mạn! Ngươi mau đứng dậy rồi nói, bỏ cái roi gai xuống, có chuyện gì thì vào nhà rồi nói."
"Không, ta muốn gặp hiền muội trước." Thu Mộng Kỳ lắc đầu.
Đới Hùng hết cách, dậm chân một cái rồi định vào nhà gọi nữ nhi. Đúng lúc đó, Đới Yến đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vén rèm bước ra.
Thu Mộng Kỳ nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, rồi lại vì chột dạ mà vội cúi đầu xuống.
"Thu Thực, ngươi đang làm cái gì?" Đới Yến bực bội nói.
Vừa nhìn thấy Thu Mộng Kỳ, nàng không tránh khỏi lại nhớ đến vài chuyện, nếu không phải vì bát canh kia, thì bản thân cũng sẽ không đến nỗi...
Nói là không oán trách là điều không thể, nhưng mà...
"Yến nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân Thu nói ngươi vì hắn mà trúng độc, ngươi trúng phải thứ độc gì? Sao lại không nói với cha?" Đới Hùng lo lắng hỏi.
Đới Yến vừa nghe đến hai chữ "trúng độc", sắc mặt lập tức trở nên có chút ngượng ngùng, sau đó lại tỏ ra như không có chuyện gì: "Cũng đâu phải thứ độc gì ghê gớm, sớm đã giải rồi."
"Không được, cha vẫn phải mời đại phu đến khám cho ngươi mới yên tâm."
"Cha, ta thật sự không sao, đã nói là thứ độc nhẹ thôi."
Hiện giờ chuyện cũng đã trôi qua mấy ngày, loại độc gì sớm đã không thể tra ra được.
"Nhưng nếu là độc nhẹ, thì sao hắn lại phải làm lớn chuyện đến vậy để xin lỗi ngươi, còn khiến bản thân mình thương tích đầy người?"
Lúc này Đới Yến mới nhìn rõ mảng máu đỏ chói nơi sau lưng Thu Mộng Kỳ đang thấm ra, trong lòng không khỏi giật thót một cái.
Người này... lại có thể làm đến mức này sao?
Thật ra sau khi chuyện kia xảy ra, trong lòng nàng cũng rất buồn bực, dù gì thì nữ tử ai lại không xem trọng trinh tiết, đó vốn là món quà quý giá nhất dành cho người trong lòng tương lai.
Nhưng đã mất rồi thì cũng đành chịu, khóc rồi làm ầm lên thì nó cũng chẳng thể quay lại.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Huống chi, lão bà kia mấy hôm nay chẳng phải cũng vì chuyện này mà tìm mọi cách lấy lòng nàng sao?
Nói đến lấy lòng, trong đầu Đới Yến liền hiện ra gương mặt lạnh nhạt không nhiều biểu cảm của Triệu Nhuế, tạm coi là lấy lòng đi, bằng không thì ai lại để nàng muốn gì được nấy, đòi bao nhiêu cho bấy nhiêu, đòi một vạn lượng cũng đưa một vạn lượng, tuy rằng bản thân không thiếu bạc, nhưng ai mà chẳng thích có một ngân khố sống bên cạnh?
Vậy nên Triệu Nhuế kia, không phải lấy lòng thì là gì?
Nghĩ như vậy, bị hạ độc dường như cũng không còn là chuyện gì khiến người ta quá khó chịu.
Chỉ là hoàn toàn không ngờ, người như Thu Thực, lại có thể vì chuyện này, giữa mùa đông giá rét mặc đơn y đến tận đây xin lỗi bằng cách mang roi gai tự trách, khiến Đới Yến trong lòng cũng thấy khó xử.
Bên kia, Đại Phúc không nói lời nào, lần lượt đem từng phần lễ vật trên xe đặt xuống trước cửa nhà.
Thu Mộng Kỳ nói: "Ta biết trong lòng ngươi có oán trách, hôm nay đặc biệt tới đây để nhận lỗi. Nếu ngươi vẫn còn thấy khó chịu, cứ lấy roi gai quất ta một trận, để nguôi giận."
Nếu là lúc chuyện mới vừa xảy ra, Đới Yến thật sự đã muốn cầm roi quất cô, nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã rồi, có đánh thì cũng không thể cứu vãn được gì. Nhìn đối phương bị rét đến tím tái môi, lại bị roi gai đâm khiến sắc mặt vặn vẹo, nàng giờ đây sao còn tức giận?
Phải nói rằng, nếu như Thu Mộng Kỳ cứ mãi trốn tránh không xuất hiện, không làm gì, thì cả đời này nàng cũng không muốn thân thiết lại với cô. Thế nhưng giờ đối phương đã thật lòng thật dạ, gạt bỏ thể diện, đến tận đây chịu tội, Đới Yến quả thật đã bị hành động đó làm cảm động, khúc mắc trong lòng cũng dần dần được gỡ bỏ.
Nói cho cùng, chuyện này vốn không phải lỗi của Thu Mộng Kỳ.
Đới Hùng nhìn nữ nhi không có dấu hiệu trúng độc, trong lòng vẫn không yên, liền kéo tay nàng qua tự mình bắt mạch, mạch tượng ổn định, mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như từng trúng độc.
"Cha, người yên tâm, lúc còn ở trong thành ta đã tìm Trương đại phu của Hồi Xuân Đường khám qua, lão nhân gia ấy cũng nói ta không sao, người còn không tin sao?"
Nhắc đến Trương đại phu, Đới Hùng vẫn khá tin tưởng.
Tuy vậy ông vẫn trừng mắt lườm nữ nhi một cái, nói: "Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không báo cho cha biết, nếu lỡ như chưa giải được độc, ngươi bảo cha biết làm sao đây-"
Nói xong tức tối không thèm để ý đến Đới Yến, xoay người sang đỡ Thu Mộng Kỳ.
"Hiền điệt, nếu nàng đã không còn trở ngại, ngươi cũng đừng tiếp tục trừng phạt bản thân, tiết trời giá rét, kẻo lại tổn thương thân thể."
Thu Mộng Kỳ cố nhịn đôi môi run rẩy, nói: "Hiền muội..."
Đới Yến bất đắc dĩ nói: "Ngươi đã thành ra thế này, nếu ta còn không chịu tha thứ, để ngươi chết cóng ở đây, chẳng phải ta lại mang thêm một tội danh sao."
Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Thu Mộng Kỳ càng trắng bệch hơn, bản thân cô hành động như vậy, tuy là xuất phát từ thành ý và lời xin lỗi, nhưng quả thật cũng mang chút tính chất cưỡng ép.
Cô đầy áy náy nói: "Là ta suy nghĩ không chu toàn, chỉ lo muốn đến xin lỗi ngươi, lại không ngờ khiến hiền muội rơi vào cảnh khó xử, là lỗi của ta. Ta hại muội trúng độc, lại không thể bắt được hung thủ, thật sự vô cùng hổ thẹn. Nếu hiền muội có điều gì muốn yêu cầu, xin cứ nói, ta sẽ cố hết sức để đáp ứng."
Nói thật, Đới Yến đi theo cha từ nhỏ, đã gặp đủ loại nam nhân, không ai không kiêu ngạo tự mãn, trong xương tủy đều cảm thấy bản thân hơn nữ nhân một bậc. Những người được gọi là quân tử nho nhã, thực ra trong lòng cũng khó tránh khỏi xem thường nữ nhân. Nhưng giống như người trước mặt đây, dám gánh hết trách nhiệm, bất chấp thân phận quan lại triều đình, còn hạ mình đến mức này, thì thật sự hiếm thấy.
Nghĩ đến đây, mọi ấm ức trong lòng nàng cũng tiêu tan, nói: "Tuy rằng là uống thuốc ở phủ ngươi, nhưng là ta tự mình đòi uống, là ta tự chuốc lấy, không trách ngươi. Còn việc không tìm được hung thủ, là do hắn quá giảo hoạt, ngươi không cần tự trách. Huống hồ ngươi đã một đường đến đây, còn tự trói bằng roi gai, đã chịu đủ hình phạt, ta sẽ không truy cứu. Nhưng ta vẫn giữ quyền đưa ra một điều kiện với ngươi sau này. Ngươi mau đứng dậy đi, chuyện này coi như đã qua."
Tính tình Đới Yến thẳng thắn, nghĩ thông suốt rồi thì cũng bỏ qua.
Thu Mộng Kỳ nghe đến đây, trong lòng cuối cùng cũng thở phào, chống đầu gối đứng dậy, nói: "Đa tạ hiền muội đã rộng lượng."
Đới Hùng thấy hai người đã hóa giải hiềm khích, lại nhìn sau lưng Thu Mộng Kỳ máu chảy đầm đìa, liền vội nói: "Mau tháo roi gai xuống, vào nhà bôi thuốc."
Mà tháo roi gai rồi thì không tránh khỏi phải xử lý vết thương, Thu Mộng Kỳ lo bị lộ thân phận, vội vàng nói: "Giờ trời cũng không còn sớm, ta phải về trước, hôm khác sẽ mời Đới thúc và hiền muội đến phủ dùng bữa."
Đới Hùng thấy cô cố chấp như vậy, tuy trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng muốn hỏi riêng nữ nhi rõ ngọn ngành, liền thuận theo: "Nếu đã vậy thì ta cũng không giữ ngươi lại, mau về trị thương đi. Sau này có chuyện gì thì ngồi xuống nói rõ ràng, người một nhà không cần dùng cái trò tự phạt như thế."
"Vâng." Thu Mộng Kỳ vội vàng đáp lời.
Lúc này mới lên xe ngựa, dưới sự giúp đỡ của Xuân Đào tháo roi gai xuống.
Xuân Đào nhìn tấm lưng máu thịt be bét của cô, không nhịn được lại rơi nước mắt, lấy bộ y phục đã chuẩn bị sẵn bọc lên người cô, nói: "Đại nhân nhịn thêm một chút, đợi về nhà rồi sẽ bôi thuốc cho tử tế."
Tháo roi gai ra, cả người Thu Mộng Kỳ như nhẹ đi một nửa, đau vẫn là đau, nhưng không còn kiểu đau đến mức không dám cử động như lúc trên đường. Dù sao lúc trước lưng bị roi gai đâm vào, chỉ cần nhúc nhích là càng bị đâm sâu thêm.
Giờ thì chỉ cần cố nhịn là được.
Cô nằm sấp lên đùi Xuân Đào, lẩm bẩm nói: "Làm vậy, trong lòng ta cũng dễ chịu hơn đôi chút."
Xuân Đào hít mũi, nói: "Người thì dễ chịu, nhưng với cái lưng đầy vết thương này, nếu Tô cô nương biết được, e là sẽ không dễ chịu nổi."
Phải nói rằng, lời Xuân Đào quả nhiên ứng nghiệm như lời tiên tri.
Tối hôm đó về nhà, vì vết thương trên lưng lại thêm nhiễm phong hàn, Thu Mộng Kỳ lập tức phát bệnh.
Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm sấp trên giường, chỉ hơi cử động một chút, đã có cảm giác đau nhức như kim châm truyền khắp lưng. Cô quay đầu lại, chỉ thấy bên giường có một bóng người cao gầy đang ngồi.
Người kia dường như cũng cảm nhận được động tĩnh trên giường, liền nghiêng mặt lại.
Thu Mộng Kỳ nhìn gương mặt quen thuộc lại xinh đẹp kia, bỗng nhiên sống mũi cay xè, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động muốn được an ủi, khẽ gọi một tiếng: "Tô Vận..."
Tô Vận nghiêng người tới, vươn tay đặt lên trán cô sờ thử, xác nhận cô đã hạ sốt, lúc này mới lạnh giọng nói: "Sao? Uất ức rồi sao?"
Thu Mộng Kỳ không nhận được sự an ủi như mong đợi, hốc mắt lập tức nóng lên, hơi nước tụ lại nơi đáy mắt, nhanh chóng hóa thành giọt lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống gối dưới mặt cô.
----
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-11 21:04:45 đến 2023-07-12 21:25:01.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Một Con Trâu, Hải Vương Tử Kai, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Ngũ Tứ Tham Hai Nhất 40 bình; Mộng Đi Xa, Biên Mục Chó Shiba, Bách Hoa Hỗn Loạn, mỗi người 10 bình; Mộ Mộ 5 bình; 27968822 2 bình; Ưu Nhã Rửa Chén Công, Sáu Phần Ngọt Độ Xứng Rượu, Thơ Tình Họa Dịch Kết Hôn, Jungyi, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip