Chương 107: Gọi một tiếng lão bà
Chương 107: Gọi một tiếng lão bà
Thu Mộng Kỳ vốn nghĩ mình đã thành ra thế này, ít nhiều cũng có thể cầu được chút an ủi từ nàng, nào ngờ Tô Vận lại lạnh nhạt đến thế, khiến cô như bị một sợi dây trói chặt lồng ngực, trái tim vốn nóng hổi như bị ném vào hầm băng âm mấy chục độ.
Cô cố nhịn cơn chua xót dâng lên nơi sống mũi, nói: "Là ta tự chuốc lấy, không dám uất ức."
"Ngươi không dám? Ta thấy ngươi dám thật."
Lúc này hẳn là buổi tối, bên cửa sổ có thắp một ngọn nến, nửa khuôn mặt của Tô Vận ẩn trong bóng tối, lúc sáng lúc tối, nhưng từ đôi môi mím chặt của nàng có thể thấy rõ, nàng đang rất giận.
Thu Mộng Kỳ bị nàng dằn một câu, không nói gì, cố chống tay lật người, quay khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt vào phía trong giường, có phần giận dỗi, không muốn nhìn nàng, cũng không muốn để nàng thấy dáng vẻ mình đang khóc.
Cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân vừa rồi còn tìm cách cầu an ủi nơi nàng.
"Quay lại đây-" Giọng Tô Vận mang theo mệnh lệnh nặng nề.
"Không quay." Tính khí bướng bỉnh của Thu Mộng Kỳ cũng nổi lên.
"Ngươi-"
Tô Vận hít sâu một hơi, nói: "Ngươi không muốn ta ở đây thì ta đi, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết vì sao ta lại tức giận-"
Thu Mộng Kỳ tuy thấy bị lạnh nhạt thật khó chịu, nhưng cũng chẳng mong nàng bỏ đi, nói: "Ta biết ta ngu ngốc, dù ta làm gì cũng là sai, ngươi không cần phí lời!"
Tô Vận tức đến phát run, nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ này, khiến người thương tích đầy mình trở về, lại còn ngất xỉu lâu như vậy, khiến người khác lo lắng bao nhiêu, mà giờ đây không những không biết điều, lại còn dám cãi lại, càng phát huy cái tính ngang ngược đến cực điểm.
"Lẽ nào ngươi không đủ can đảm nghe ta đánh giá việc ngươi làm, hay là ngay từ đầu tâm tư ngươi đã chẳng đơn thuần?"
Thu Mộng Kỳ lúc này còn đâu nghe lọt được những lời ấy, giọng trầm trầm nói: "Đơn thuần hay không đơn thuần gì cũng mặc, ta đã làm rồi, ngươi thấy chướng mắt thì thôi, ta cũng lười phản bác."
"Có phải ngươi cảm thấy vì mình tha cho Lưu Nguyệt Như, trong lòng áy náy, nên mới đi xin lỗi Đới Yến không?" Tô Vận giận thật, buột miệng nói ra câu ấy, ngực cũng theo đó phập phồng lên xuống.
Cơ thể đang quay mặt vào trong của Thu Mộng Kỳ chợt cứng lại, nước mắt tức thì trào ra như suối, cô không ngờ Tô Vận lại nghĩ vậy.
Đúng vậy, cô quả thật không thể cùng Lưu Nguyệt Như ai đi đường nấy, dứt khoát đoạn tuyệt; nhưng cô cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy việc tổn thương người khác làm cái giá để thiên vị một ai khác.
Cô quay đầu lại, nửa nằm sấp trên giường, nhìn Tô Vận, chậm rãi nói từng chữ: "Ta đến xin lỗi Đới Yến, vì trong lòng nghĩ nhiều hơn rằng, nàng ấy là người bị hại, ta nên làm hết sức để nàng ấy thấy dễ chịu hơn một chút. Ngươi từng nói, phải cho nàng ấy một lời giải thích. Nếu không tìm được người hạ độc, thì lời giải thích tốt nhất chính là bồi thường. Nhưng có những thứ không thể chỉ dùng bồi thường là đủ, ta chỉ đang làm điều mà ta có thể làm. Có thể cách làm của ta chưa thỏa đáng, nhưng ta không cho là mình sai. Nếu có bằng chứng, ta cũng sẽ đích thân đưa Lưu Nguyệt Như đến xin lỗi Đới Yến, bắt nàng ta chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình."
"Nhưng ngươi cũng biết mà, chuyện liên quan đến nàng ấy, dù sao cũng là bằng hữu bao năm, ta không thể hoàn toàn vô tình vô nghĩa."
Nói xong lại quay đầu đi, không nhìn Tô Vận.
Trên mặt Tô Vận hiện lên nụ cười mỉa mai, nàng hiểu Thu Mộng Kỳ là người thế nào hơn ai hết, dù Hạ Thiền có phạm sai lầm tày trời, cô vẫn có thể xử lý theo đúng pháp luật, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản lòng thương hại của cô, hay cấm được việc trong tim cô vẫn chừa lại cho Hạ Thiền một chỗ nhỏ.
Trước kia biết cô không thích mình thì thôi, giờ đã biết cô thích, thì đến một hạt cát cũng không dung nổi.
Tô Vận vẫn tự cho mình là người lý trí phần lớn thời gian, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi bị cảm xúc chua xót dâng trào đánh bại.
"Là ta bạc tình vô nghĩa, là ta vô lý vô tình, ép ngươi đoạn tuyệt với khuê mật tốt nhất."
Thu Mộng Kỳ hốt hoảng, chẳng màng đến vết thương sau lưng, bật dậy khỏi giường nói: "Ta khi nào nói những lời như vậy, từ sau khi nói rõ mọi chuyện, ta chưa từng nói ngươi như thế."
"Ta không quan tâm ngươi có nói hay không, nhưng ít nhất cảm giác ngươi mang lại cho người khác chính là như vậy."
"Ngươi- ngươi đúng là cưỡng từ đoạt lý."
"Cưỡng từ đoạt lý cũng được, bạc tình vô nghĩa cũng được, ta nhận hết. Có lẽ ta không nên quản nhiều như thế, nhưng phiền ngươi lần sau khi quyết định chuyện gì, hãy nghĩ đến người đang bị buộc chung một chỗ với ngươi."
Thu Mộng Kỳ không nói nữa, mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn Tô Vận.
Câu "người bị buộc chung một chỗ" của Tô Vận khiến cô không kìm được mà dao động, tim đau nhói từng cơn. Đến nước này, hóa ra cô vẫn chỉ là một cộng sự bị "trói chung" sao?
"Còn nữa, ngươi là người luyện võ, mà cứ động tí là sốt là bệnh. Lần sau nếu còn lựa chọn cách làm như thế, thì làm ơn cân nhắc kỹ thân thể mình một chút."
Nghe vậy, Thu Mộng Kỳ nhắm mắt lại.
"Ta biết ta chẳng có chỗ nào ra hồn, nếu ngươi nói xong rồi thì mời đi cho."
Tô Vận rất hiếm khi có dao động cảm xúc như thế, giờ nghe cô đuổi khách, nhìn cái ót đen thui kia không hé thêm một lời, nàng xoa nhẹ đôi mắt mỏi mệt, đứng dậy đi về phía cửa.
Cửa kêu "két" một tiếng, rất nhanh sau đó lại đóng lại.
Bao nhiêu nước mắt tích tụ của Thu Mộng Kỳ liền trào ra.
Người đã đi, cô có thể thoải mái khóc, nhưng trong lòng lại vô cùng nghẹn ngào.
Một cảm giác bi thương dâng lên trong lòng.
Chỉ thấy bản thân mình cô đơn lạc lõng ở chốn này, không ai yêu, không ai thương. Mỗi ngày phải quấn một tấm vải quanh ngực, siết đến mức khó thở, cũng chẳng thể thoải mái vui đùa, rốt cuộc đến đây là vì cái gì?
Nàng chẳng phải thích mình sao? Mình cũng thích nàng mà, thế thì tại sao lại bị kẹt mãi tại chỗ không thể tiến thêm bước nữa? Rốt cuộc là cái gì ngăn ở giữa hai người?
Chẳng lẽ nàng không thể dịu giọng một chút, dỗ dành mình một lần được sao?
Cái gọi là thích, sao lại khiến người ta đau khổ như vậy, rõ ràng muốn nói tử tế, nhưng những lời nói ra lại toàn là ngược lại.
Càng nghĩ càng khổ, càng khóc càng dữ.
Đúng lúc ấy, cửa gỗ lại "két" một tiếng vang lên, dường như có người bước vào.
Tim cô chợt đập mạnh một nhịp.
"Đại nhân-"
Thu Mộng Kỳ không ngờ tiếng nói sau lưng lại là của Xuân Đào.
"Sao lại là ngươi?"
"Tô cô nương đi rồi, bảo ta đến chăm sóc ngài."
"Đi rồi? Đi đâu?"
"Về Tô gia."
"Đêm hôm khuya khoắt thế này, là canh mấy rồi, sao lại về giờ này?"
"Canh Hai rồi."
Nàng thật sự chán ghét mình đến thế sao, đêm khuya cũng vẫn muốn quay về nhà, chỉ mong rời khỏi mình càng nhanh càng tốt?
Thu Mộng Kỳ ngực như bị ai bóp nghẹt, hốc mắt nóng rát, chớp chớp mắt, lại có giọt lệ rơi xuống.
Thu Mộng Kỳ lại không nhịn được hỏi: "Nàng đi được bao lâu rồi? Là ai đưa nàng về?"
"Đại Phúc đánh xe ngựa đưa về, chắc lúc này cũng đến Tô gia."
Thu Mộng Kỳ nghe xong, vành mắt càng đỏ hơn.
"Đại nhân, ngài sao vậy?"
Thu Mộng Kỳ tức giận nói: "Khuya đến thế rồi, thấy ta tỉnh liền vội vàng quay về, đi đi, đi hết đi, ngươi cũng đi luôn, không cần để ý đến ta."
"Đại nhân, hai ngày nay đều là Tô cô nương không rời nửa bước chăm sóc ngài, ta chẳng cần làm gì. Giờ ngài tỉnh rồi lại đuổi ta đi, thế thì ta là nha hoàn hay là đến hưởng phúc vậy?"
"Đều là nàng chăm sóc ta? Ta đã ngủ bao lâu?" Thu Mộng Kỳ đột nhiên thấy hoảng hốt, vội vàng hỏi.
"Ngài đã hôn mê hai ngày hai đêm, Tô cô nương rất tức giận, mà cũng lo lắng đến không yên."
Thu Mộng Kỳ giật mình, cô không ngờ chỉ là một trận cảm lạnh nhỏ lại khiến mình ngủ mê lâu đến thế, trách sao Tô Vận lại tức giận với cách làm của cô.
"Hôn mê là ta, nàng tức giận cái gì..." Thu Mộng Kỳ nói.
"Đại nhân, nếu đổi lại là Tô cô nương làm chuyện như vậy, trở về rồi hôn mê hai ngày hai đêm không tỉnh, ngài không tức giận sao?"
Thu Mộng Kỳ sững người, tức giận, đương nhiên là tức giận, sẽ treo nàng lên đánh cho một trận nên thân mới hả.
"Nàng... mấy ngày nay đều ở đây sao?"
"Phải, hầu như không rời nửa bước. Đại nhân, Tô cô nương đối với ngài thật sự rất tốt."
Thu Mộng Kỳ lập tức trầm mặc, chỉ hận không thể tự vả cho mình một cái thật mạnh. Người ta hai ngày hai đêm không chợp mắt mà chăm sóc mình, thế mà vừa tỉnh dậy, mình chẳng nói được một lời tử tế, ngược lại còn dùng miệng lưỡi chua ngoa đuổi người đi mất.
"Đại nhân, ngài sao thế?"
Thu Mộng Kỳ cực kỳ khó chịu, lặng lẽ ngồi trên giường, một lúc lâu sau lưng hơi còng xuống, vai cũng co lại, như thể không còn cảm giác gì với vết thương sau lưng.
"Đại nhân--"
"Ta không sao, đêm khuya rồi, ngươi đi nghỉ đi. Ta đã tỉnh rồi, ngoài lưng còn hơi đau một chút thì những chỗ khác đều ổn, không cần ngươi hầu hạ."
"Nhưng mà--"
"Mau đi!"
Xuân Đào thấy ngữ khí của Thu Mộng Kỳ không cho phép cãi lại, không dám trái lời, đành phải đứng dậy, châm thêm ít dầu vào đèn, sau đó mới lui ra.
Nào ngờ, vừa đóng cửa lại, Thu Mộng Kỳ đã vung tay áo, dập tắt luôn ngọn đèn.
Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Cứ thế ngồi lặng im như vậy, cho đến tận sáng hôm sau.
......
Liền mấy ngày sau đó, Tô Vận vẫn chưa quay lại.
Ngày thứ ba sau khi tan nha, Thu Mộng Kỳ đến tây sương phòng.
Phòng này sau khi sửa sang xong, Tô Vận mới chỉ ở được mấy ngày. Giờ nơi đây ngoài chăn đệm và vài bộ y phục chuyển từ phòng sau tới, thì không còn gì khác.
Mà những đồ vật này, rất nhanh cũng mất đi hương vị và dấu vết của nàng.
Thu Mộng Kỳ cắm bó hoa dại vừa hái ngoài viện vào một ống tre đặt trên bàn, khiến căn phòng thêm phần ấm áp dịu nhẹ, cô khẽ thở dài, lần này chắc nàng thật sự giận mình rồi.
Cứ thế ngồi lặng trong căn phòng này, cho đến khi đêm buông xuống.
Đông tháng Chạp ở phương nam rất yên ắng, dù không có tuyết, nhưng lũ côn trùng cũng đã bị đông chết, không còn cảnh náo nhiệt đêm hạ với tiếng ếch kêu ve sầu râm ran, bên ngoài chỉ còn tiếng gió rít vù vù.
Trong đầu Thu Mộng Kỳ không ngừng tua lại những đoạn thời gian hai người ở bên nhau, cô nhớ lại sau ngày giải quyết xong chuyện của Lưu Nguyệt Như, mình đã hứa hẹn với nàng ra sao...
Cô nhớ rõ mình từng nói, từ nay về sau sẽ dùng tất cả mọi thứ để bù đắp cho nàng.
Vậy mà mới qua bao lâu chứ.
Thu Mộng Kỳ, lời hứa của ngươi thất tín quá sớm, trách sao nàng lại tức giận!
Thu Mộng Kỳ hối hận đến mức đập đập đầu mình.
Trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng chắc còn khó chịu hơn. Tính tình nàng vốn như vậy, không thích giải thích, lúc nào cũng âm thầm chịu đựng ấm ức.
Lâu dần, thành ra lười giải thích, rồi thì cảm thấy chẳng cần giải thích nữa.
Nếu thật sự đến bước đó, mình sẽ hoàn toàn mất nàng.
Không được! Thu Mộng Kỳ lập tức đứng dậy.
Nửa đêm, Ảnh Thất vẫn như mọi khi ngồi trên mái nhà hấp thu thiên địa linh khí, bỗng thấy sư muội nhỏ lén lút không đi cổng chính mà lại trèo tường ra ngoài, chỉ khẽ lắc đầu, rồi nhắm mắt tiếp tục vận công hít thở.
......
Tô Vận đang ngủ chợt giật mình tỉnh giấc, bên giường thoáng qua một cái bóng đen, nàng lập tức cảnh giác, sợ hãi đến mức vừa mở miệng định kêu thì đã bị một bàn tay bịt chặt, chỉ nghe người kia hạ giọng nói: "Đừng kêu, là ta."
Tô Vận nhận ra giọng nói, thân thể đang căng cứng mới dần thả lỏng, giọng điệu không vui nói: "Nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà người ta làm gì?"
Sau mấy ngày xa cách, lần đầu gặp lại, Thu Mộng Kỳ chỉ bịt miệng nàng, bàn tay áp lên da nàng mà đã không nỡ buông ra.
Nhưng cô dù sao vẫn còn giữ chút lý trí, đêm nay không phải để làm quan hệ căng thẳng, thấy nàng không kêu nữa liền lập tức thả tay ra.
Giọng nói nhỏ nhẹ: "Mấy hôm nữa là ba mươi Tết rồi, ta... trong nha môn lạnh lẽo quá..."
"Nha môn đông người thế mà còn lạnh lẽo, ngươi đùa chắc." Tô Vận lạnh lùng nói.
"...Ngươi mấy ngày rồi chưa về, ta nhớ ngươi đến không ngủ nổi, nên tới đây thăm một chút."
"Muốn thăm ta sao không đến sớm hơn, nửa đêm lỡ như mò nhầm phòng người khác thì sao?"
"Ta có mũi chó, nhớ rất rõ mùi hương trên người ngươi, ở ngoài vừa ngửi liền biết ngươi ở phòng nào, không mò nhầm đâu."
Tô Vận im lặng không nói gì.
Thu Mộng Kỳ kéo nhẹ một góc chăn của nàng: "Thực xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi, ta không muốn nghe, cũng chẳng thèm nghe."
Trong bóng tối, mặt Thu Mộng Kỳ đỏ bừng, hôm đó cô chính là như vậy, hôm nay bị đối xử lại, cũng coi như đáng đời.
Rõ ràng, cơn giận của Tô Vận vẫn chưa nguôi.
Nhưng nếu Thu Mộng Kỳ mãi vẫn không đến, vậy thì nàng sẽ càng giận hơn.
Hơn nữa hiện tại hai người vẫn chưa nói rõ ràng với nhau, cảm giác này rất tệ, vì thế nàng lạnh nhạt nói: "Bây giờ ngươi cũng nhìn đủ rồi, có thể đi được rồi."
"Chưa bật đèn, ta đâu có nhìn thấy ngươi."
Tô Vận không thèm để ý đến cô, nằm xuống quay lưng lại tiếp tục ngủ.
Thu Mộng Kỳ không dám chui vào chăn nàng, chỉ có thể rón rén co người lại nằm ở góc ngoài chăn.
Xung quanh toàn là hương thơm đặc trưng trên người Tô Vận, lại cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng bên cạnh, chỉ như vậy thôi, cô cũng đã thấy ngọt ngào như uống mật.
"Ngươi nằm đó cản trở ta, ta không ngủ được, mau quay về đi." Tô Vận không chút nể tình đuổi người lần nữa.
"Ta không vào chăn ngươi, ta chỉ nằm ở ngoài thôi, sẽ không làm phiền đâu." Thu Mộng Kỳ lấy lòng nói.
"Ngươi vừa khỏi cảm lạnh, ta không muốn làm người có lỗi."
"Không sao, ta mặc rất ấm, không lạnh."
Tô Vận thấy đuổi không đi, mà cũng không muốn cô chui vào chăn mình, đành nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi sự tồn tại của cô.
Nhưng một người lớn như vậy, sao có thể nói lờ là lờ được.
Cứ như vậy giằng co, không ai nói thêm câu nào, trong phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lạnh lùa qua cành cây ngoài cửa sổ.
Cảm giác như rất lâu rất lâu trôi qua, lâu đến mức Tô Vận bắt đầu lo người đang nằm ngoài chăn là Thu Mộng Kỳ sẽ bị đông cứng mất, định thỏa hiệp nhường nửa cái chăn cho cô, thì bên cạnh vang lên một giọng nói thăm dò.
"Tô Vận..."
Nàng không lên tiếng.
"Vận Nhi..."
Lại một tiếng gọi, Tô Vận vẫn làm như không nghe thấy.
"Lão bà..." (Editor: ai cho chơi kiểu đó =]]])
Thân thể Tô Vận chợt cứng đờ, từ này đối với nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thuở nhỏ khi còn ngây thơ, nàng từng được gọi như vậy, nàng nghĩ mình cả đời này sẽ không còn dính líu đến từ đó nữa.
Thế nhưng khi nghe lại lần nữa, tim nàng không kìm được mà khẽ run lên.
Chỉ nghe Thu Mộng Kỳ thì thầm:"Lão bà, ngủ ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip