Chương 109: Phát quà Tết rồi
Chương 109 - Phát quà Tết rồi
Sáng hôm sau, Tô Vận rửa mặt chải đầu xong.
Tô Trường Việt chạy tới gõ cửa phòng nàng, hớn hở nói: "Tỷ, Đại Phúc ca tới rồi."
Tô Vận ừ một tiếng, khoác thêm áo đại mi: "Đã qua xem Khanh Huyên chưa, chuẩn bị xuất phát thôi."
Tô Trường Việt miệng đáp một tiếng "tuân lệnh", lạch bạch chạy về hướng phòng nhị thẩm, không bao lâu sau cùng với Tô Khanh Huyên một trước một sau chạy ra.
Chỉ nghe Phương thị phía sau lải nhải: "Ngươi xem ngươi, một nữ hài tử, sắp chín tuổi rồi, có thể đi đứng cho đàng hoàng được không, đừng hở chút là chạy. Sao ngươi không học theo đại tỷ với nhị tỷ của ngươi, nữ nhi thì phải có dáng dấp nữ nhi."
Cố thị lại đứng bên cạnh khuyên: "Nàng thích chạy thì cứ để nàng chạy đi, còn chạy được mấy năm đâu. Ngươi nhìn mà xem, Vận Nhi nhà chúng ta nay đã đính thân, nửa năm nữa là thành tức phụ người ta. Lúc còn ở nhà thì muốn làm gì thì làm, đến khi xuất giá làm thê người, còn đâu tâm tình vui vẻ như bây giờ."
"Ngươi nói thì nói vậy, nhưng cứ hoang dã thế này, sau này có tìm được phu gia hay không còn chưa biết."
"Nữ tử Tô gia mình từ trước tới giờ đâu thiếu người cưới, ngươi cứ yên tâm."
Hai tỷ muội dâu vừa cằn nhằn vừa bận rộn làm việc, phương nam vốn thích ăn thịt xông khói, hôm qua vừa mua mấy mảng thịt heo, ướp qua đêm, giờ đang băm một ít để làm lạp xưởng.
Trước kia ở Kinh Đô, trong nhà có đầy tớ hầu hạ, mấy việc này đâu đến lượt họ làm.
Cho đến khi bị lưu đày, khổ không ít, mọi việc đều phải dựa vào chính đôi tay mình, mệt thì có mệt thật.
Nhưng hiện tại đã thoát khỏi áp lực bị lưu đày, ngược lại thấy những việc này cũng khá thú vị, nhất thời chưa tính mua thêm người hầu, tự tay làm còn cảm thấy có ý vị hơn. Hơn nữa, nhờ vậy mà trong nhà ai nấy đều thân thiết, hai tỷ muội dâu cũng chẳng còn vì ba chuyện vặt mà gây gổ, so với thời còn ở Kinh Đô thì giờ ngôi nhà này giống "một gia đình" thật sự hơn nhiều.
...
Tô Vận dẫn hai đệ muội ra ngoài, hai chiếc xe ngựa đứng im lặng chờ sẵn trước cổng nhà.
Nàng siết nhẹ hai bàn tay nhỏ đang nắm trong tay mình.
Thu Mộng Kỳ đang đứng trước cửa ngóng trông, vừa thấy ba người họ bước ra liền lập tức khóa ánh mắt vào bóng dáng áo hồng nhạt ấy, cảm thấy mới mấy hôm không gặp mà nàng hình như lại xinh đẹp hơn vài phần.
Vội vàng bước lên nói: "Nàng đến rồi."
Tô Vận khẽ gật đầu.
Bên tai như vẫn văng vẳng tiếng cô gọi mình tối hôm trước.
Tim khẽ run lên một nhịp.
Tô Trường Việt đi đến trước mặt Thu Mộng Kỳ, ngẩng đầu kéo tay áo cô nói: "Tỷ phu, ta muốn ngồi xe với người."
Một tiếng "tỷ phu" khiến tim Thu Mộng Kỳ đập thình thịch không thôi, kỳ thực cô vốn muốn ngồi chung xe với Tô Vận để gần gũi một chút, nhưng tiểu cửu tử nhiệt tình như vậy, cô thật sự không nỡ từ chối.
Huống hồ lúc này Tô Vận đã nắm tay Tô Khanh Huyên đi về phía chiếc xe ngựa còn lại.
"Đi thôi, lên xe." Cô bế tiểu cửu tử nhấc bổng lên, ôm đặt vào trong xe ngựa.
Trước tiên đến xưởng rượu, sau đó tới xưởng nhang, cuối cùng là xưởng giấy, Phong Nhạc thành không lớn, chỉ mất thời gian bằng hai nén nhang là tới nơi.
Xưởng rượu là nơi thành lập muộn nhất, chỉ có hơn ba mươi người.
Công nhân biết hôm nay chủ xưởng sẽ đến phát quà Tết, từ sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề đến xưởng chờ.
Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng Chạp, đã ngưng sản xuất, ai nấy hiếm khi rảnh rỗi như vậy, tụ tập lại trò chuyện rôm rả. Ở góc sân, mấy bao gạo và từng xấp vải đã được lần lượt chuyển vào từ hôm qua, ánh mắt mỗi người đều nóng rực không giấu nổi.
Bởi vì đó đều là phần quà Tết mà ai cũng có thể mang về nhà, hơn nữa chưởng quỹ hôm qua đã ra ngân trang rút bạc, tiền mừng tuổi đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ chủ xưởng đến là phát.
Có người cả đời cũng chưa từng trông đợi đến vậy.
"Căn Tử, ngươi nói mấy bao gạo và vải kia thật sự là phát cho chúng ta mang về nhà sao, có khi nào là Tần thúc thúc gạt mình không?"
"Tần thúc gạt chúng ta thì được gì, cứ yên tâm, đó đều là quà Tết, mỗi người một phần, chẳng ai bị sót."
"Đúng đó Triệu ca, ngươi lo cái gì, chủ xưởng xưa nay vẫn luôn hào phóng, ngươi còn lạ gì."
"Ngươi nói xem, mỗi tháng được một lượng bạc tiền công, cuối năm còn được thêm một lượng gọi là thưởng cuối năm, thêm cả phong bao lẫn quà Tết, đổi là ai mà chẳng thấy khó tin, ài, tại ta lần đầu gặp cảnh này nên mới không dám tin."
"Đừng nói là lần đầu của ngươi, mọi người ở đây ai chẳng vậy."
"Chủ xưởng đúng là người tốt, nếu không có chủ xưởng cưu mang, cả nhà ta sớm đã chết đói rồi."
"Không nói gì nhiều, cứ cố gắng làm việc cho chủ xưởng là được, trên đời này chẳng dễ gì tìm được việc tốt thế này đâu."
"Hề hề, nhà ta năm nay được chia thêm ba mẫu đất, cộng thêm tiền công hàng tháng của ta, sang năm ta định xây nhà mới."
"Tiểu tử ngươi khỏe mạnh, làm việc nặng, nên kiếm được nhiều hơn, xây nhà là xứng đáng."
"Tiền thẩm, phần của thẩm cũng không ít đâu."
"Đợi sang năm hài tử ta lớn thêm chút, chủ xưởng còn tuyển người, ta sẽ xin cho nhi tử vào làm-"
"Ấy, xem kìa, xe ngựa tới rồi! Phía trước là Tiểu Bảo, phía sau là Đại Phúc huynh, chủ xưởng đến rồi- Mau mau mau, mọi người nhanh đứng thành hàng, đón chủ xưởng vào xưởng!"
Mọi người vừa nghe vậy, lập tức buông tay khỏi hạt dưa, xếp thành hai hàng ngay ngắn, từng gương mặt đều háo hức nhìn chằm chằm về phía xe ngựa.
Mà người phụ trách xưởng rượu, Tô Trường Bình, tất nhiên đứng ở hàng đầu, dẫn theo nhân viên của mình nghênh đón chủ xưởng tới.
Người xuống xe trước là Tô Trường Việt, tiểu gia hoả đã sớm không nhịn được, xe ngựa vừa dừng lại, hắn liền vén rèm, không cần dẫm lên bệ chân mà nhảy luôn xuống đất.
"Ồ, là đệ đệ của chủ xưởng." Mọi người thò đầu ra, thì thầm bàn tán với nhau.
Ngay sau đó Thu Mộng Kỳ cũng thò nửa người ra khỏi xe.
"Ơ, cả huyện thái gia cũng đến."
Thu Mộng Kỳ xuống xe ngựa, không bước tới trước mà lùi lại hai bước, nhìn thấy Tô Vận đang cúi người bước ra khỏi xe, liền vội vã đưa tay ra đỡ.
Tô Vận không từ chối, nắm lấy tay cô, dẫm lên bệ chân rồi bước xuống đất.
"Tham kiến huyện thái gia, tham kiến chủ xưởng. Thái gia năm mới vui vẻ, chủ xưởng năm mới vui vẻ."
Tô Vận vừa xuống xe, liền bị tiếng chào đồng thanh vang dội làm giật mình suýt nữa lùi lại một bước, theo phản xạ nắm lấy cánh tay của Thu Mộng Kỳ.
Thu Mộng Kỳ ngày đêm nhung nhớ, chỉ một cái nắm tay nhẹ như vậy cũng đủ khiến tâm trạng cô dậy sóng, nhưng càng yêu sâu đậm lại càng cảm thấy mình thấp kém, không dám biểu hiện quá mức, sợ khiến nàng sinh chán ghét.
Tô Vận đứng vững rồi buông tay Thu Mộng Kỳ ra, mỉm cười với nhóm công nhân: "Hôm nay đến phát quà Tết, không cần câu nệ, mọi người cứ thoải mái."
Lúc này Tô Trường Bình mới bước lên, chắp tay hành lễ với Thu Mộng Kỳ, sau đó quay sang gọi một tiếng: "Đại tỷ."
"Thấy mọi người có vẻ nôn nóng, vậy thì bắt đầu thôi."
Tô Trường Bình gật đầu, ra hiệu cho khai pháo.
Vương Tiểu Bảo và Đại Phúc mỗi người ôm một dây pháo đặt hai bên, Tô Trường Việt sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, cầm nhang xông lên định châm.
Tô Khanh Huyên vừa bịt tai vừa háo hức, Đại Phúc nhét một cây nhang đang cháy vào tay nàng, nói: "Châm đi."
Nàng có chút ngần ngại, Đại Phúc thấy vậy liền bất ngờ nắm lấy tay nàng dẫn đi châm pháo, điều Tô Khanh Huyên thiếu chính là một người cổ vũ, nay được Đại Phúc hậu thuẫn, cuối cùng cũng có dũng khí, run rẩy đưa tay ra.
Bên kia, Vương Tiểu Bảo thấy vậy cũng nhanh chóng nắm lấy tay Tô Trường Việt, tránh để hắn châm sớm làm tiểu cô nương hoảng sợ.
Tô Khanh Huyên thử vài lần, cuối cùng cũng châm trúng dây pháo.
Pằng pằng pằng pằng--
Tiếng pháo vang trời dội lại rộn ràng, nàng phấn khích nhảy dựng lên, không còn chút sợ hãi.
Tô Vận nhìn dáng vẻ đường muội như vậy, không nhịn được bật cười.
Chờ pháo nổ xong, trong xưởng tràn ngập mùi khói thuốc súng, bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Tô Trường Bình lớn tiếng nói: "Chúng ta mời huyện thái gia nói vài lời trước, sau đó chủ xưởng sẽ phát quà Tết cho mọi người, xin cả nhà vỗ tay hoan nghênh!"
Thu Mộng Kỳ hơi ngượng ngùng nói: "Hôm nay không phải ta là nhân vật chính, ta chỉ đi theo thôi, không nói đâu, để chủ xưởng nói với mọi người là được, ta không dám lấn át chủ nhân."
Tô Trường Bình nói: "Thái gia có thể đến xưởng của chúng ta là vinh hạnh lớn, sao lại gọi là lấn át chủ xưởng."
Thu Mộng Kỳ không từ chối được, đành nói vài câu động viên.
Thật ra dân chúng có ấn tượng rất tốt với vị huyện lệnh trẻ tuổi này, dù sao suốt một năm nay cô đến Phong Nhạc là thật lòng làm việc vì dân, chỉ là ngày thường cô ít đến xưởng, mọi người chỉ biết cô là vị hôn phu của chủ xưởng, nay được gặp tận mắt thì ai nấy đều rất phấn khởi, nghe cô nói xong thì vỗ tay đến đỏ cả tay.
Tô Vận là chủ xưởng, tất nhiên cũng phải phát biểu mấy lời.
So với Thu Mộng Kỳ nói ngắn gọn, bài phát biểu của nàng lại chuyên nghiệp hơn nhiều.
Đầu tiên là tổng kết công việc và thành tích trước đó, khen ngợi vài công nhân làm tốt cùng những điểm sáng trong xưởng, cuối cùng là nhìn về tương lai, mọi người nghe đến say mê, cảm thấy tràn đầy hy vọng, hăng hái chờ đến sau Tết sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc.
"Được rồi, tiếp theo sẽ bắt đầu phát bao lì xì, thưởng cuối năm, cùng với quà Tết của chúng ta. Mọi người xếp hàng theo từng bộ phận, lần lượt từng người, ai cũng có, không cần chen lấn." Tô Trường Bình chỉ huy công nhân xếp hàng, bắt đầu phát phúc lợi.
Bao lì xì và tiền thưởng cuối năm được đựng trong một túi tiền nhỏ màu đỏ, còn quà Tết thì được gói chung trong hai cái túi lớn.
Tô Khanh Huyên và Tô Trường Việt hai tiểu quỷ nhỏ đảm nhiệm vai trò đồng tử phát tài, mỗi người kéo một cái túi cũng phụ giúp phát quà, nhưng sức lại không đủ mà vẫn thích tỏ ra mạnh mẽ, Thu Mộng Kỳ vội vàng bước lên giúp đỡ.
Công nhân đến, trước tiên nhận túi tiền từ tay Tô Vận, sau đó nhận hai túi quà Tết, mỗi tay một túi rồi rời đi.
Nặng thì có nặng, nhưng càng nặng lại càng chứng tỏ được phát nhiều đồ, cảm giác càng nặng, nụ cười trên mặt lại càng tươi.
Trong đám công nhân, nam nữ chiếm phân nửa, độ tuổi chủ yếu từ mười mấy đến hơn bốn mươi, đều là trụ cột trong gia đình.
Nhận bạc và quà Tết từ tay đôi thần tiên quyến lữ trước mắt, hầu như ai nấy đều rưng rưng cảm động, Tô Vận cũng tươi cười rạng rỡ, trước hết đa tạ sự vất vả của họ, rồi lại động viên tiếp tục cố gắng làm việc.
Người nào sau khi xếp hàng nhận được tiền, đi xuống đều lâng lâng như mơ.
Chủ xưởng dịu dàng quá--
Chủ xưởng đẹp quá đi a a a a a a a a
Thu đại nhân thật có phúc, cưới được chủ xưởng làm thê tử đúng là phúc mười đời.
Ba mươi công nhân, chẳng mấy chốc đã phát hết, Tô Vận bảo Tô Trường Bình dặn mọi người, sau khi về nhà phải cất kỹ bạc, không được tiết lộ chuyện bao lì xì và tiền thưởng cuối năm cho người ngoài biết.
Dù sao đây không phải hiện đại, nơi mà các doanh nghiệp mong muốn công khai phúc lợi để tranh thủ quảng bá hay tạo hiệu ứng truyền thông, mà người xưa thì lại coi trọng nguyên tắc "của cải không để lộ", huống chi còn đang trong thời loạn lạc.
Còn quà Tết thì ngược lại, có thể làm công tác tuyên truyền một chút.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-12 21:00:00 đến 2023-07-14 22:21:52.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Còn Tuổi Nhỏ Lại Có Hai Gương Mặt 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Nguyên Tử Nhóc Con, Tiểu Gia, Một Mình Dạo Chơi, Hải Vương Tử Kai, Cung Hữu Hi, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Lang Nại 50 bình; Còn Tuổi Nhỏ Lại Có Hai Gương Mặt 23 bình; Du Bất Thể Thành 22 bình; Trống Chiều Chuông Sớm 15 bình; Cửu Cửu, Ta Có Cái Bằng Hữu, mỗi người 10 bình; 50023340, Ưu Nhã Rửa Chén Công, mỗi người 5 bình; Học Vẹt Miêu, 27968822, Ai Nha Nha 0806, mỗi người 2 bình; Hoa Tước Mệt, 32979259, Ta Xem Ngươi Chính Là Dưa Hề Hề ~, Kinh Hồng Thoáng Nhìn Một Vạn Năm, Thơ Tình Họa Dịch Kết Hôn, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip