Chương 11: Thăm dò Lưu Ngạc
Chương 11: Thăm dò Lưu Ngạc
Nhờ mối quan hệ với Thu Mộng Kỳ, các sai dịch trong quá trình quản thúc phạm nhân đã kiềm chế hơn nhiều, nhưng cũng cảm thấy bị gò bó, vì thế tỏ ra rất bất mãn. Họ lén lút trách móc họ Thu làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ áp giải, thậm chí vài thủ lĩnh nhỏ nói bóng gió yêu cầu Vương Già đừng để cô theo cùng.
"Đầu lĩnh, ngài không biết đâu, Thu đại nhân tuổi còn trẻ mà lại tỏ ra thương dân như con, phải biết chúng ta áp giải toàn những kẻ tội ác tày trời. Theo ta nghĩ, Thu đại nhân thực sự không cần phải ra tay thương hại bọn họ, lưu đày là hình phạt, vậy mà lại làm như du sơn ngoạn thủy, khiến chúng ta mấy tên sai dịch trở thành nô lệ hầu hạ phạm nhân, các huynh đệ thật sự không nuốt trôi nỗi tức này."
"Hắn đã thương hại những phạm nhân ấy ra sao, ngươi cứ nói cho ta nghe thử."
Vương Đại Hữu sớm đã chuẩn bị sẵn trong lòng, liền hạ giọng than thở: "Vài ngày trước chỉ vì ra mặt giúp hai tiểu thư nhà Tô-Lưu thôi cũng đã đủ, giờ đến cả huynh đệ quở mắng các phạm nhân khác, hắn cũng phải can thiệp."
"Lại có chuyện này à, thế thì ngươi trước hết thu thập chứng cứ, tối nay đến trạm dịch, ta sẽ trực tiếp đối chất với hắn, tránh để hắn nói ta không có chứng cứ. Nếu thật như các ngươi nói, hắn tham lam quá mức, bản tham quân tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục theo đội của chúng ta."
Vương Đại Hữu nghe Vương Già nói vậy, vội vàng nói: "Đầu lĩnh, ngài và Thu đại nhân vốn là đồng liêu, chỉ vì chuyện nhỏ mà trực tiếp đem ra đối chất thật làm mất hòa khí. Việc áp giải vốn là của huynh đệ chúng ta, ngài chỉ cần nhắc nhở Thu đại nhân một chút thôi, không cần đối chất trực diện, để tránh sắc mặt cũng khó coi."
Vương Già nào có lạ gì bản chất của thuộc hạ mình, nhưng mặt vẫn không biến sắc: "Nếu Thu huyện lệnh thật sự vượt quá giới hạn, thì không thể cứ để mặc không can thiệp. Hắn là huyện lệnh, ta là tham quân, nước sông không phạm nước giếng, nhưng chính hắn tự vượt ranh giới, cũng đừng trách ta không nể mặt hắn."
Vương Đại Hữu có chút khó xử, bảo gã tìm bằng chứng, tìm người đối chất, chẳng phải làm khó gã sao? Xét cho cùng, họ Thu kia quả thật cũng không cản trở bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Chẳng qua đám sai dịch ngày thường quen thói hống hách, tác oai tác quái, nay bị một người ở phía sau giám sát, không thể tùy tiện đánh đập chửi bới, trong lòng đâm ra bất mãn mà thôi.
Gã có chút khó chịu, Vương Già vốn ngày thường luôn cùng lòng với họ, nay lại giả vờ ngơ ngác, chẳng lẽ lại sợ một vị huyện lệnh nhỏ bé sao.
Cả bụng giận mà không biết trút vào đâu, lại không dám chọc giận Vương Già, đành nói: "Đầu lĩnh, mọi người đều sợ mất lòng Thu đại nhân, nhất thời cũng không tìm được người để đối chất. Ta sẽ đi nói với huynh đệ xem sao, tạm thời chưa cần vội."
Vương Già gật đầu, nói: "Được, ngươi cứ xem việc mà xử, nhưng những phạm nhân ấy, không nghe lời thì vẫn phải đánh, canh giữ chặt chẽ, đừng để ai bỏ trốn, đặc biệt là mấy tên cường đạo kia. Nếu bọn chúng bỏ trốn, ta sẽ tính sổ với các ngươi. Còn nếu người họ Thu thật sự dám ngăn cản, thì báo lên ta, ta nhất định sẽ đi tính sổ với hắn."
"Vâng, đầu lĩnh, ta lập tức đi làm."
Vương Đại Hữu vừa nói xong liền lui ra, gã phần nào hiểu ra, Vương tham quân vốn không hề định tính sổ với họ Thu kia. Chỉ là mấy nữ quyến thì phần lớn không được có ý đồ gì, còn những việc khác thì vẫn có thể để họ tùy ý, miễn đừng xảy ra việc chết người là được.
Vương Đại Hữu trở về, các sai dịch phía dưới bàn tán rôm rả.
"Ngươi nói xem, chẳng lẽ Thu đại nhân để mắt đến Nhị tiểu thư Lưu gia rồi sao, ngày nào cũng quanh quẩn bên Lưu gia?"
"Theo lý mà nói, đại tiểu thư Tô gia chẳng kém phần nhan sắc so với nhị tiểu thư Lưu gia. Nếu để ta chọn, ta tất nhiên sẽ chọn đại tiểu thư Tô gia."
"Ài, còn nói gì mà tiểu thư. Mọi sự đã đến nước này, chẳng mấy chốc sẽ bị đưa đến Vệ sở mà làm kỹ nữ."
Nghĩ đến những vị tiểu thư xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết như hoa ấy lại sắp rơi vào số phận bi thảm, mấy tên sai dịch lấy làm tiếc.
"Không bằng ban cho chúng ta vài người để vui đùa thì hơn..."
"Ngươi nói gì vậy, nếu để vị Thu đại nhân kia nghe thấy, sẽ mắng ngươi một trận."
"Nói cho cùng, không phải chính hắn cũng muốn chiếm phần lợi lộc này hay sao?"
"Đã là đại nhân, cái tiện nghi ấy hắn không chiếm, lẽ nào để ngươi chiếm?"
"Ái, chuyến sai dịch này thật chẳng có thú vị gì."
"Những năm trước cũng không khá hơn, phiền phức còn nhiều hơn. Mới rời Kinh Đô chẳng bao lâu đã có người chết, nhưng giờ đi được nửa đường, chưa thấy ai chết, lại không chậm trễ hành trình, sớm hoàn tất sớm về nhà, ta thấy cũng tốt."
"Tiểu tử ngươi là vì nhà có kiều thê chờ, chúng ta mấy lão đại còn chưa cưới nương tử, chẳng còn trông mong gì ngoài chuyện này thôi."
Nói chuyện được một hồi, bọn họ lại thấy Thu Mộng Kỳ bước đi từng bước về phía người Lưu gia.
"Nhìn kìa, lại đến rồi, chắc chắn là nhắm vào Lưu nhị tiểu thư rồi."
"Quan viên không được cưới kỹ nữ làm thê tử, cho dù hắn có ý cũng không dám."
"Không cưới về làm thê, lén lút vui chơi cũng được chứ, hơn nữa, nếu có ngày hoàng thượng đại xá thiên hạ, những kẻ phạm tội ở Lĩnh Nam này sẽ không còn làm nô tỳ, muốn lấy làm thê cũng dễ dàng."
"Xì, đừng nói nữa, đừng nói nữa, hắn tới rồi, cẩn thận bị nghe thấy-"
Bọn sai dịch liền tản ra một cách ồn ào, chỉ còn lại Diệp Thất và Hứa Đại Thụ theo sau nhóm người Lưu gia.
Nhưng hai người cũng không dám đi quá gần, nhìn Thu Mộng Kỳ đi tới đâu, họ cố ý lùi lại vài chục bước, sợ va chạm với vị đại nhân này sẽ không có kết cục tốt.
Bất quá hai người này cũng không dám tới quá gần, thấy Thu Mộng Kỳ đi đến đâu, bọn họ liền cố ý thụt lại mấy chục bước, kẻo lỡ va chạm phải vị đại nhân này thì không có kết cục gì tốt.
Thu Mộng Kỳ lấy đó làm vui, trước hết cố ý quanh quẩn bên cạnh nhị tiểu thư Lưu gia, sau đó mới xoay qua gần cỗ xe giam của Lưu Ngạc, lúc có lúc không nói vài câu.
Không phải phạm nhân nào cũng được ngồi trên xe giam. Xe giam dùng để áp giải tù nhân thường là quý tộc, quan chức cao cấp, tướng lĩnh, hoặc thủ lĩnh phe phản loạn. Giờ đây, trong cả đội áp giải, chỉ có tiền thái tử Thái phó Tô Học Lâm và tiền Đại Tư Nông Lưu Ngạc là được ngồi. Dù bị nhốt trong lồng gỗ như cầm thú hoang dại, nhưng không phải đi bộ nên cũng đỡ được một nửa sức lực.
Lưu Ngạc vốn dĩ là người khôn khéo, bao năm tháng sống an nhàn dưỡng ra một thân mỡ thừa. Nay phải nằm trong lồng giam trơ trụi này, đường lại không bằng phẳng, khắp mình mẩy chỗ nào cũng đau nhức.
Nhìn thấy tiểu huyện lệnh bên cạnh cỗ xe giam ba ngày hai lần đến hỏi những việc vụn vặt, Lưu Ngạc trả lời vài lần rồi không muốn tiếp tục nói chuyện với cô nữa. Cho đến ngày thứ ba, cuối cùng không nhịn được, lão trực tiếp mở thẳng vấn đề.
"Thu huyện lệnh nếu cảm thấy cứu được tiểu nữ thì có thể đem ân nghĩa để đòi, khiến lão phu giao đồ vật, ta khuyên ngươi tốt hơn đừng phí tâm ý vô ích."
Thu Mộng Kỳ thấy bộ dạng này của lão liền biết đối phương ý nhắm đến là gì. Trên thực tế, cô không mấy hứng thú với bản đồ kho báu. Suy cho cùng, những thứ liên quan đến kho báu đều dễ gây họa. Hơn nữa, hiện nay Lưu Ngạc đã bị thái tử nhắm tới, cô tự tin rằng không giành lại được đồ với người nhà hoàng gia.
Cô muốn biết chỉ là chuyện về Hòa gia.
Dựa theo những ghi chép liên quan mà Thu Thực để lại, nguyên do của việc Hòa gia phản quốc khi đó xuất phát từ lương thảo. Tại biên giới lương thảo cạn kiệt, thái tử giám quân bất chấp việc quân sĩ nhiều ngày không được ăn một hạt cơm, chia quân Hòa gia thành nhiều đội tấn công mạnh vào doanh trại địch, cuối cùng dẫn đến hàng chục vạn tướng sĩ toàn quân bị tiêu diệt. Tôn tử Hòa gia chết trận, chủ soái, Huân Quốc Công Hòa Hồng Nghiệp bị gán tội cấu kết với ngoại tộc, chỉ huy sai lầm, không tuân quân lệnh và chậm trễ thời cơ cùng nhiều tội danh khác, bị xử chém giữa trận chiến trước thị chúng.(Editor: ông vua như **** sinh ra đứa con phản diện ch* thiệt sự -.-)
Vào ngày bị chém, huân quốc công kêu to rằng mình oan uổng, nói rằng lương thảo chưa tới, tướng sĩ đói chết không đếm xuể, hoàn toàn không có tâm trí chiến đấu, và nên truy trách nhiệm quan vận chuyển lương thảo.
Nhưng lúc đó người chịu trách nhiệm vận chuyển lương thảo là An Vương gia và Đại Tư Nông Lưu Ngạc, hai người tuyên bố lương thảo đã được gửi đúng hạn, và không tồn tại tình trạng thiếu lương thảo, hơn nữa chỉ ra rằng huân quốc công bí mật gặp gỡ với tướng lĩnh địch, có ý đồ phản loạn, chính vì điều đó mà gây ra thảm bại lần này.
Hoàng đế long nhan đại nộ, hạ lệnh phủ huân quốc công, ngoài những người đã chết trận nơi sa trường, toàn bộ một trăm ba mươi sáu nhân khẩu còn lại đều bị chém đầu, lấy đó để an ủi linh hồn mấy chục vạn tướng sĩ trấn giữ biên cương đã hy sinh.
Thu Thực và cha của Thu Mộng Kỳ, Thu Phái, là tiên phong quân Hòa gia, cũng là nghĩa tử của huân quốc công. Khi đó may mắn thoát thân, nhiều năm qua luôn muốn truy tìm sự thật của sự việc, chỉ tiếc mất sớm. Trọng trách này liền chuyển sang tay Thu Thực, sau khi Thu Thực chết, trách nhiệm liền chuyển sang Thu Mộng Kỳ.
Sau khi phân tích xong, Thu Mộng Kỳ cho rằng vẫn nên trước tiên bắt đầu từ phương diện lương thảo. Còn Đại Tư Nông Lưu Ngạc lúc đó chính là người thực thi cụ thể chịu trách nhiệm chuẩn bị và vận chuyển quân lương.
Đây cũng là lý do Thu Mộng Kỳ kiên quyết muốn đi cùng đội áp giải. Cô trước tiên dò la được lộ trình xe giam đi qua, dẫn theo Xuân Đào và Đại Phúc cả đêm đuổi theo bắt kịp, tạo ra cảnh tình cờ gặp ở trạm dịch, nhân cơ hội tiếp cận Vương Già, thực ra muốn tìm manh mối từ Lưu Ngạc.
Đối với cô mà nói, cứu được Lưu nhị tiểu thư là bằng chứng cam kết của cô. Còn người Tô gia chỉ là việc nhân tiện, không nằm trong kế hoạch.
Hiện nay nghe thấy Lưu Ngạc nói như vậy, Thu Mộng Kỳ cười nhẹ nói: 'Ta không biết Lưu lão gia nói là cái gì, Lưu lão gia bây giờ bản thân khó bảo toàn, ngay cả nữ nhi cũng không bảo vệ được. Nếu thật có kho báu, lẽ ra đã sớm lấy ra dâng tặng sai dịch, ta lúc này cũng không dám mơ mộng có thể lấy được gì.'"
Lưu Ngạc cười khẩy một tiếng, nheo đôi mắt gần như chỉ còn khe hở, nói: 'Ngươi biết lão phu nói là gì.'"
"Dù Lưu lão gia có tin hay không, ta hoàn toàn không hứng thú với những thứ trong tay ngươi."
Lưu Ngạc trong lòng nghi ngờ: chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không đến vì bản đồ kho báu?
Là thật sự không hứng thú, hay chỉ muốn "dục cầm cố túng"*?
*dục cầm cố túng: muốn bắt thì cố ý thả ra trước
Chỉ nghe thấy tiểu huyện lệnh trước mắt nói: "Ta lần này đảm nhiệm là huyện lệnh Phong Nhạc huyện, Tân Hội quận, Lịch Châu, Lĩnh Nam. Nơi đó gần cửa biển, thủy lộ thuận lợi. Lưu lão gia những năm trước cũng từng làm ở Ty Thào Vận. Ta thật sự có vài điều muốn thỉnh giáo."
*Ty Thao Vận: vận chuyển lương thảo bằng đường thuỷ
Lưu Ngạc thấy cô không giống đang nói đùa, lại ngại vì cô đã cứu nữ nhi lão, đành phải vừa không lạnh lùng, vừa không nồng nhiệt nói: 'Thu huyện lệnh muốn hỏi gì thì hỏi đi.'"
"Nếu như phía bắc xảy ra chiến tranh cần vận chuyển sáu mươi vạn thạch lương thực, lương thảo nên tập hợp ở đâu, là thông qua thủy vận hay đường bộ để vận chuyển thuận tiện hơn?"
Ai ngờ cô vừa dứt lời, sắc mặt Lưu Ngạc thay đổi, lập tức quay thân hình béo phì, để lại cho cô tấm lưng to rộng.
"Lão phu đã không còn là người trong quan trường, nếu đại nhân muốn thỉnh giáo, thì ngươi tìm nhầm người rồi."
Thu Mộng Kỳ không ngờ Lưu Ngạc vừa mới đồng ý cho thỉnh giáo, ngay giây tiếp theo lại có phản ứng như vậy. Cô bước chân dừng lại một chút, nhưng không tiếp tục níu kéo, chỉ đi theo xe vài bước, sát theo rồi chậm lại, đến bên Lưu Nguyệt Như.
Lưu Nguyệt Như thấy cô ấy đến gần, không nhịn được vui mừng trong lòng. Chỉ là nghĩ đến y phục rách rưới, trên người nhiều ngày chưa tắm rửa, lại cảm thấy xấu hổ. Cô che mặt, cúi đầu, không dám nói gì.
Còn Lưu Ngạc trên xe mặc dù quay lưng, nhưng tai dựng thẳng lên, chăm chú nghe họ nói chuyện. Một đôi mắt nhỏ dưới mái tóc xõa âm u, mờ mịt.
Những phạm nhân khác thì thầm bàn tán, lẩm bẩm rằng e là tiểu huyện lệnh để ý Lưu nhị tiểu thư. Thật đáng thương, tiểu cô nương mới thoát khỏi tay kẻ ác, lại rơi vào tay cẩu quan, thật thê thảm.
Nhưng mà so ra, trông tiểu huyện lệnh môi đỏ răng trắng, dễ chịu hơn những sai dịch kia.
Các thiếp thất của Lưu Ngạc cũng lén lút bàn tán xôn xao. Lưu Nguyệt Như dù là đích nữ của đại phòng, nhưng nay đã đến cảnh này, cảm thấy không ai cao hơn ai. Bắt đầu nói chuyện vặt, càng không còn cấm kỵ.
"Ngươi bảo lão gia có thật sự không quan tâm chúng ta nữa không? Mấy ngày trước nhị tiểu thư suýt nữa bị -, lão một lời cũng không nói. Nếu đến lượt chúng ta, có phải cũng phải chịu người khác xử lý?"
"Ây, đó là đích nữ của lão."
"Lão gia vốn dĩ đã là kẻ lạnh lùng bạc bẽo, cần gì còn ôm hy vọng vào lão ta."
Tam di thái nghe vậy không kìm được liền lau nước mắt: "Nếu phải tới Lĩnh Nam, bị đưa vào hang sói, ta thà chết đi còn hơn."
"Đều là số mệnh a, còn có thể làm gì."
"Nếu không, chúng ta cũng đi cầu xin tiểu huyện lệnh, nếu hắn đồng ý, thà làm trâu làm ngựa cho hắn cũng tốt hơn bị đưa đến trạm sở."
"Đều đã tuổi xuân qua nửa, tiểu huyện lệnh sao có thể ưa nổi chúng ta. Nếu thật làm vậy, lão gia không phải sẽ giết chết chúng ta sao."
"Lão gia bản thân cũng khó bảo toàn, còn có thể làm gì chúng ta. Hơn nữa, khi đến chỗ đó, cũng không do lão không chịu."
"Còn phải xem tiểu huyện lệnh này, nếu hắn đồng ý để mắt tới ta thêm một chút, dù liều cả mặt già, ta cũng phải đi cầu xin hắn, dù thế nào cũng phải vì hài tử...."
Lúc này, Thu Mộng Kỳ đang ngẩng cao đầu đi qua bên cạnh đội ngũ, hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành đối tượng được các nữ quyến Lưu gia tranh giành. Ánh mắt cô dao động, vô ý chạm qua Tô Vận, cảm giác quen thuộc lại tới, không nhịn được lại ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm lưng cô độc, thanh lãnh.
___
Lời tác giả:
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã gửi phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-04-12 20:00:22 ~ 2023-04-13 19:37:14 ~
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã ném mìn:
Tiểu Hiến Không: 1 quả mìn
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:
Si và Phương xa: 30 chai
Minh Lộ, Có thể tôi là một Lạc Bắc: 10 chai
Mộng Nguyện · Tinh Thần: 8 chai
Lỗ Lỗ Mộc Hải: 4 chai
Sam Nhi Bảo Bảo: 3 chai
Lấy một cái tên tồi: 2 chai
Lạc Bất Ngữ, Tô Trần Nhi của Hoa Dĩ Mặc: 1 chai
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Mình sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip