Chương 117: Chế biến thực phẩm

Chương 117: Chế biến thực phẩm

Sắp đến mồng mười, nhà máy chế biến thực phẩm cũng bước vào giai đoạn đếm ngược sản xuất.

Hiện tại, xưởng thực phẩm tạm thời chia thành vài dây chuyền sản xuất, bao gồm chế biến đường trắng, bánh phở, dầu hào và bột tôm, đều tận dụng ưu thế tài nguyên địa phương, tập trung phát triển chế biến sơ cấp nông sản, sau đó đóng gói tiêu thụ bên ngoài.

Một phần công đoạn chế biến đường trắng giống với việc nấu rượu, phải ép nước mía trước, sau đó lọc, tinh chế rồi nấu lên, Tô Vận chủ yếu dồn tâm sức vào nghiên cứu cơ giới và nguồn động lực.

Trong <thiên công khai vật> vốn đã có phương pháp chế tạo xe ép bột, chỉ cần nắm rõ cơ chế vận hành của máy móc thì nhiều nguyên lý chế tạo công cụ có thể sao chép lẫn nhau, từ sớm vào năm trước xe ép bột đã được nghiên cứu ra và đưa vào sử dụng trong xưởng rượu.

Phong Nhạc vốn kề sông giáp biển, lại có nhiều nguồn thủy lợi, nhờ guồng nước cùng thủy xa mà dẫn động cơ khí. Bởi vậy, từ việc ép mía lấy nước, khuấy chế thành đường, cho tới nghiền gạo xay bột, đều giảm bớt được phần lớn sức người cùng sức súc vật.

Hiện tại chỉ cần ứng dụng lại những thiết bị và máy móc đã phục chế vào xưởng chế biến thực phẩm là được.

Ngay từ đầu, sau khi bàn xong hợp tác với phu thê Quý Hô - Giang Mẫn, Tô Vận đã giao phó rõ quy trình làm việc của xưởng cho Giang Mẫn, nhất là phần nguyên liệu đầu vào.

Chẳng hạn như nguyên liệu làm đường trắng là cây mía, trước đây người dân trồng mía chủ yếu để nhai sống hoặc đơn giản là nấu lên làm đường đỏ, vì thế giá thu mua không cao.

Nhưng sau khi thử nghiệm chế tạo đường trắng thành công, vừa ra mắt đã bị tranh mua điên cuồng, hơn nữa theo kiến thức lịch sử mà Tô Vận nắm được, thời Minh, đường trắng từng được xuất khẩu sang Tây Dương, một nghìn đản (154.000 cân) bán được 17.612 lượng bạc, quy đổi ra là 0,11 lượng/cân.

Giá này quả thật khiến người ta phải giật mình.

Vì thế Tô Vận liền cùng Giang Mẫn lên kế hoạch sản lượng đường năm nay, tính toán số lượng mía cần dùng, rồi thương lượng với dân quanh vùng về việc trồng trọt và thu mua.

Quá trình làm đường đỏ rất đơn giản, sau khi ép nước mía thì nấu lên rồi đổ khuôn, để đông lại là thành thành phẩm, giá bán khoảng hai mươi văn một cân.

Còn quá trình chế tạo đường trắng thì phức tạp hơn, cũng phải ép lấy nước mía rồi nấu, vì không có máy ly tâm nên chỉ có thể dùng phương pháp thô sơ, trải qua cô đặc, nhiều lần bốc hơi, lại dùng gốm tráng men cùng nước bùn vàng để lọc, cuối cùng mới thành đường trắng tinh khiết như tuyết. Quy trình quả thực không đơn giản, nhưng cũng nhờ vậy tạo thêm nhiều công việc, hơn nữa một cân đường trắng có thể bán một tiền (một trăm văn), gấp năm lần giá đường đỏ.

Bảy cân mía mới ra được một cân đường, một mẫu đất có thể trồng được khoảng năm nghìn cân mía, có thể chế thành bảy trăm cân đường trắng, quy đổi ra bạc là từ sáu mươi đến bảy mươi lượng.

Tất nhiên, bảy mươi lượng đó chỉ là giá trị sản xuất, chưa trừ các chi phí như nguyên vật liệu, nhân công, nguồn lực, hao tổn, vận chuyển, tiêu thụ thị trường..., nhưng vẫn có thể thấy lợi nhuận là rất khả quan.

Phía xưởng thu mua mía với giá một văn một cân, vậy một mẫu đất cũng có thể bán ra được năm lượng bạc tiền mía.

Theo như lúc trước Thu Mộng Kỳ và Tô Vận chia đất cho một số nông dân, mỗi người được hai mẫu, vậy thì mỗi người chỉ cần dựa vào hai mẫu trồng mía, mỗi năm cũng có thể kiếm được mười lượng bạc.

Cùng thời điểm này, ngoại trừ Phong Nhạc, các nơi khác trên thế giới vẫn chưa có kỹ thuật làm đường trắng, cho nên dù trong nước không tiêu thụ hết, mang đi tiêu thụ ra nước ngoài cũng là một lựa chọn tốt, đây cũng là lý do vì sao Tô Vận kiên trì với việc hủy bỏ lệnh cấm biển.

Giang Mẫn làm việc quyết đoán, mấy ngày trước khi xưởng khai máy đã xuống thôn liên hệ nông dân chặt mía trước, rồi tổ chức người vận chuyển về xưởng chế biến. Nhóm công nhân vốn luôn nóng lòng chờ khởi công cũng ngay lập tức dốc toàn lực vào làm việc, xưởng hằng ngày đều náo nhiệt rộn ràng.

Nhìn từng chậu đường trắng óng ánh được múc ra, nhóm công nhân đều cảm thấy quá mức thần kỳ, Giang Mẫn đứng bên cạnh xe ép bột lớn của guồng nước, trong lòng cảm khái vô cùng.

Loại máy móc tinh xảo thần kỳ này, không cần người hay súc vật bỏ chút sức nào mà vẫn ép được nước, đường mía ào ào chảy vào thùng qua miệng "vịt", thực sự là thần kỳ. Nếu làm theo cách người dân nấu đường đỏ, ép mười mấy hai mươi cân mía cũng phải tốn nửa ngày, lại rất vất vả, làm sao hiệu quả bằng.

Phu nhân của huyện thái gia này, quả đúng là người sâu không lường được, thật sự là kỳ nhân.

Nhận ra điều này, Giang Mẫn không khỏi cảm thấy may mắn, may mà năm xưa đã thuyết phục được phu quân nhận công việc béo bở, lại đứng về phe này, số phận Quý gia sau bao năm cuối cùng cũng đã đến ngã rẽ, mây tan trăng sáng.

Sau Tết Nguyên Tiêu, nha môn làm việc trở lại, ngay ngày đầu tiên đi làm, Thu Mộng Kỳ đã nhận được thư điều nhiệm của Lư Quảng Thuận, vui đến mức suýt nữa đốt pháo tiễn hắn đi. (Editor sau khi đọc xong truyện: đố độc giả cha nội đó đi đâu)

Sau khi Lư Quảng Thuận rời đi, trong nha môn chỉ còn lại Thu Mộng Kỳ và Quý Hô là quan có chức, ba ban sáu phòng sau sự kiện thân sĩ Vương gia ở nông thôn trước đó cũng đã được cải tổ lớn, ba ban sai dịch, bổ khoái và tráng ban/dân tráng đều đổi thành người mà Thu Mộng Kỳ tuyển dụng sau này. Sáu hộ cũng đã được thanh lý gần như toàn bộ, bè cánh còn sót lại của Lư Quảng Thuận hoặc đã theo hắn chuồn đi, hoặc bị loại trừ sạch sẽ, hiện giờ những người còn lại đều là người của bọn họ.

Không còn đám người bám víu vụ lợi kia, toàn bộ nha môn bỗng trở nên hoàn toàn mới mẻ.

Sau khi tiễn Lư Quảng Thuận rời đi, Thu Mộng Kỳ gọi Quý Hô tới, nói: "Hiện giờ trong nha môn, chỉ còn hai chúng ta làm chủ, ta tạm thời cũng sẽ không xin cấp trên điều thêm quan viên tới. Triều đình đang nợ bổng lộc khắp nơi, còn mong các cơ cấu của chúng ta càng tinh giản càng tốt, vì thế, sáu phòng chủ sự bên dưới sẽ trở thành nhân lực quan trọng nhất, cố gắng giao hết việc cụ thể cho bọn họ, còn chúng ta chủ yếu nắm phương hướng và giám sát tiến độ toàn cục."

Quý Hô gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Ta từ trước đến nay chưa từng coi ngươi là người ngoài, bản thân ngươi cũng có mắt, tin là trong suốt một năm nay, ngươi cũng đã thấy rõ, rất nhiều quyết sách trong nha môn đều là do Khanh Vận đứng sau bày mưu tính kế. Nhưng điều ngươi không thể phủ nhận là, Phong Nhạc sau một năm đã có thay đổi long trời lở đất."

Quý Hô dĩ nhiên không thể phủ nhận. Mỗi tối về nhà, thê tử của hắn đều thì thầm bên tai, kể rằng Tô cô nương lợi hại ra sao, xưởng công như thế nào thần kỳ, còn cả nhóm công nhân dưới đó và dân chúng Phong Nhạc huyện hiện giờ đánh giá về nha môn và Thu đại nhân thế nào, đều kể lại từng chuyện một cho hắn nghe.

Điều kiện trong nhà đang thay đổi theo tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chi phí thuốc men cho nữ nhi cũng không cần lo nghĩ, ngay cả lão mẫu đã vất vả cả đời, trên mặt cũng cuối cùng đã hiện lên nét nhẹ nhõm.

Điều quan trọng hơn là, hắn biết có lẽ sẽ chẳng còn ai quan tâm đến sinh kế của dân chúng như Thu đại nhân và Tô cô nương. Trước đây không có, về sau thì... chí ít là trong khuôn khổ của Đại Diễm triều, cũng sẽ không có.

Tất nhiên, hắn cũng nhìn ra được tham vọng trong mắt hai người trẻ tuổi này.

Hắn chắp tay nói với hai người: "Quý Hô nguyện vì đại nhân sai khiến, nguyện nghe Tô cô nương điều phối!"

Thu Mộng Kỳ và Tô Vận nhìn nhau mỉm cười.

Tô Vận nói: "Đã vậy, hãy sắp xếp cụ thể công việc của sáu phòng."

Sáu phòng ở đây gồm có Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, tương đương với các bộ phận trong huyện hiện nay. (Editor: ai chưa rõ chức năng 6 phòng thì t sẽ chú thích dưới cuối chương này)

Người của sáu phòng rất nhanh đã có mặt đầy đủ, ngoài chủ sự của mỗi phòng ra, còn được phân thêm một đến hai tên điển lại hoặc thư lại để hỗ trợ chủ sự triển khai công việc tương ứng.

Đã là người nhà, nghe thấy Tô Vận sắp xếp công việc cũng chẳng ai thấy lạ lùng.

"Lại phòng, sau này phụ trách tất cả việc bố trí nhân sự trong nha môn, cùng với việc đăng ký tình hình các nhân vật chính trong huyện như tiến sĩ, cử nhân, hương thân v.v."

"Hộ phòng, quản lý dân chính, tài chính, thu thuế nộp lương, cứu tế thiên tai và các việc liên quan khác. Việc quan trọng nhất hiện nay là cải cách thuế khóa. Bắt đầu từ bây giờ, thuế thân trong huyện sẽ được miễn hoàn toàn, chỉ cần nộp thuế ruộng, mỗi mẫu đất nộp mười phần trăm thu nhập."

Tuy mức thuế ruộng 10% này cao hơn chế độ "mười lăm thu một" hoặc "ba mươi thu một" thời Hán một chút, nhưng so với cách làm hiện nay là "ba phần lấy hai" thì tốt hơn nhiều. Quan trọng hơn là đã hủy bỏ thuế thân và các loại thuế danh nghĩa được đặt ra một cách khéo léo, như vậy đã được xem là giảm nhẹ lao dịch và thuế má.

Tô Vận lại nói: "Nhưng phải chú ý đến việc thu thuế thương nghiệp, bắt đầu từ năm nay, Phong Nhạc sẽ toàn diện mở cửa thương nghiệp, đến lúc đó toàn bộ thị trường sẽ vô cùng phồn vinh, mà nguồn thu ngân sách của chúng ta chủ yếu cũng nằm ở phương diện này. Đương nhiên, số thuế thu được, ngoài phần nộp lên triều đình theo quy định, phần còn lại sẽ được dùng để xây dựng Phong Nhạc, dùng cho dân chúng."

"Bổng lộc của chư vị, ngoài tiêu chuẩn mới do nha môn ban hành, còn sẽ căn cứ vào sự thể hiện của từng người mà phát thưởng. Khoản thưởng này cũng sẽ gắn liền cùng ngân khố toàn huyện. Vì vậy mong chư vị hãy cần lao tận tụy, làm tròn bổn phận."

Mọi người lập tức lên tiếng tỏ thái độ, cam đoan sẽ tận tâm tận lực hoàn thành tốt công việc của mình.

Tô Vận: "Lễ phòng phụ trách các công việc tuyên truyền, giáo dục và văn hóa. Hiện nay khu nhà giá rẻ đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, học đường ở khu đó đã hoàn công trước Tết, những ngày này chủ yếu là tổ chức công tác tuyển sinh và giảng dạy cho các học đường. Về sau các học đường trong thành cũng phải thống nhất điều phối, nếu học đường không đủ, hãy báo lên, ta sẽ cùng Thu đại nhân và các phòng ban khác quy hoạch thêm học đường, thư viện mới."

Chủ sự lễ phòng vội vàng lĩnh mệnh.

Tô Vận lại bổ sung: "Ngoài học đường trong thành Phong Nhạc, các học đường ở hương trấn cũng cần phải quy hoạch. Dù với điều kiện hiện nay không thể làm được mỗi thôn một học đường, thì ít nhất cũng phải làm được ba đến bốn thôn một học đường. Hơn nữa, ta và Thu đại nhân dự định sẽ đưa lương bổng của tất cả các phu tử ở các thư viện tư công vào hệ thống tài chính của nha môn, do nha môn thống nhất chi trả, như vậy cũng có thể giảm nhẹ gánh nặng cho các thư viện và học sinh, để nhiều hài tử có điều kiện đi học."

*phu tử: Tôn xưng dành cho người thầy dạy học - Đây là nghĩa phổ biến nhất. "Phu tử" thường dùng để gọi thầy giáo, đặc biệt là người dạy tư thục, học đường hay tư học (tức là các trường tư, thư viện, hoặc học đường trong làng xã).

Chủ sự, điển lại và thư lại của các phòng phần lớn đều xuất thân bần hàn, nghe Tô Vận nói vậy lập tức cảm động khôn xiết, lần lượt quỳ xuống cảm tạ nghĩa cử của Tô cô nương và Thu đại nhân.

Thu Mộng Kỳ nói: "Ta biết trong số các ngươi có rất nhiều người là tú tài thi trượt, có người vì nhà nghèo không thể tiếp tục đèn sách, cũng có người ôm chí lớn nhưng vì hoàn cảnh quan trường trước kia mà uất ức không nơi thi thố. Hiện giờ ở đây, ta hứa rằng, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, chịu khó làm việc, thì nhất định sẽ được trọng dụng. Những hài tử giống như các ngươi cũng sẽ nhờ vào những cải cách này của chúng ta mà không phải chịu đựng những khổ cực mà các ngươi từng trải qua."

"Việc các ngươi cần làm, chỉ là hoàn thành tốt phần việc của mình, những chuyện còn lại, cứ giao cho ta và Tô cô nương."

"Vâng, tuân theo sự phân phó của đại nhân và Tô cô nương."

Thu Mộng Kỳ gật đầu, ra hiệu cho Tô Vận tiếp tục nói tiếp.

"Về phần binh phòng, phụ trách việc tuyển mộ và huấn luyện binh lính, sau này việc diệt phỉ, phòng thủ thành và trị an trong thành đều giao cho các ngươi xử lý."

Chủ sự binh phòng là Vương Tam bước lên nhận lệnh.

"Hình phòng phụ trách tiếp nhận án kiện, phá án điều tra, quản lý nhà ngục v.v..."

"Công phòng hiện nay cũng đang đảm đương trọng trách, hiện tại Phong Nhạc đang trong thời điểm phát triển quan trọng, muốn thương nghiệp và kinh tế phát triển thì các cơ sở hạ tầng như xây dựng thành, thủy lợi, giao thông phải theo kịp. Nhưng chúng ta có đội công trình riêng, thuận tiện làm việc, dù nhân lực không đủ cũng có thể tuyển thêm người. Trước mắt có mấy con đường cần san lấp, còn có bến tàu và khu chợ phố gần bến tàu cũng phải đưa vào quy hoạch phát triển. Ta tin rằng không lâu nữa, lệnh cấm biển sẽ được dỡ bỏ, những chuyện này chúng ta cũng cần chuẩn bị trước. Các hạng mục cụ thể, lát nữa ta và Thu đại nhân sẽ bàn bạc với các ngươi."

Như vậy, ngay đầu năm mới, công việc đã được sắp xếp đâu vào đó, mọi sự đều tiến hành tuần tự, ai nấy đều làm tròn chức trách của mình, toàn bộ huyện từ trên xuống dưới nhanh chóng dốc sức vào sự nghiệp kiến thiết cuộc sống mới.

Tất nhiên, trong số này không bao gồm ba vạn mẫu ruộng mà hoàng đế tịch thu từ Vương gia.

Ngay sau khi nhận được thánh chỉ, Thu Mộng Kỳ đã lập tức treo thông cáo rao bán số ruộng này theo đúng yêu cầu trong thánh chỉ.

Nhưng dân chúng Phong Nhạc huyện hiện vừa mới được nhận hơn một vạn mẫu ruộng do huyện lệnh đại nhân phân phát, lại được miễn thuế thân, thuế ruộng chỉ thu một thành, thì ai còn muốn bỏ tiền mua hoặc thuê những ruộng đất như vậy để canh tác?

Giờ vừa thấy thông cáo được dán lên, mọi người liền chê bai không ngớt.

"Thật không ngờ là ruộng tư của hoàng đế, tuy nói không thu thuế, nhưng địa tô lại thu tám thành, chỉ còn lại hai thành, thế thì chúng ta ăn bằng gì?"

"Gọi là quân phụ mà còn chẳng bằng một vị huyện lệnh nho nhỏ."

"Không phải sao, Thu đại nhân chia cho mỗi người hai mẫu ruộng miễn phí, chỉ quy định không được bán, vĩnh viễn thuộc về chúng ta, không phải bỏ tiền mua. Còn hoàng đế, tặc tặc tặc, mua ruộng của hắn phải tốn ba mươi lượng một mẫu, ai mà muốn làm cái kẻ ngu."

"Dù là mấy nhà chưa được chia ruộng, cũng đều được ưu tiên tuyển vào làm việc ở xưởng trên trấn, trong huyện có việc gì cũng được ưu tiên nhận, chỉ cần có tay có chân, không ai là không sống được."

"Nghe nói mấy cái xưởng đó đều là do vị hôn thê của Thu đại nhân là Tô cô nương mở ra, xưởng bọn họ còn đến thôn ta thu mua mía, mấy năm trước đống mía này cũng chẳng ai mua, đều để lại tự mình nhai, có bán thì cũng chỉ là một văn năm cân, một mẫu đất cả năm chưa được một lượng bạc. Giờ thì khác, xưởng thu một văn một cân, một mẫu đất có thể kiếm được năm lượng bạc, nếu chăm sóc tốt, còn không chỉ có chừng ấy."

"Chà, trồng mía kiếm tiền như vậy hay là sang năm bọn ta cũng trồng mía."

"Không được, phải ký khế ước với xưởng rồi mới trồng, nếu không trồng nhiều, đến lúc không ai thu mua, thì mía của nhà ngươi chẳng phải là thối rữa hết trên ruộng sao?"

"Tô cô nương đã nói, bây giờ nơi khác đang gặp nạn đói, không thể toàn bộ đều trồng mía, vẫn phải trồng lương thực, nếu toàn bộ đều trồng mía, thì cho dù đường trắng có đắt đến mấy cũng không chống lại được cái đói."

"Tô cô nương nói thật là có lý, dân dĩ thực vi thiên, không thể vì bạc mà tất cả đều không trồng lương thực."

"Thu đại nhân là vị quan tốt, Tô cô nương lại thông minh hiền đức, thật đúng là trời sinh một đôi."

"Đúng vậy, Thu đại nhân đúng là vị quan tốt, có được hiền nội như vậy, dân chúng Phong Nhạc huyện chúng ta làm sao còn sợ không có ngày tốt lành, chỉ mong Thu đại nhân có thể ở lại Phong Nhạc thêm vài năm, để chúng ta được hưởng phúc thêm vài năm." Một lão nhân vừa nói, vừa không kìm được lau nước mắt.

Còn có người hạ giọng nói: "Ta thật sự thà để thiên hạ này do Thu đại nhân làm chủ còn hơn, về sau chúng ta mới có ngày lành mà sống."

"Suỵt, lời này không thể để người khác nghe thấy, đây là tội chém đầu, ai, dù ta cũng nghĩ như vậy."

"Làm điều bất nghĩa quá nhiều tất sẽ tự diệt, người kia nếu còn cứ khăng khăng làm theo ý mình, thì sớm muộn cũng đến ngày tận cùng."

"Thật mong ngày đó mau chóng đến."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tư liệu liên quan lấy từ: [Minh đại chế đường nghiệp] (https://zhuanlan.zhihu.com/p/606346037)

[Sáu phòng] (https://www.bilibili.com/read/cv11493803/)

Ngoài ra, ban đầu công xưởng chế biến thực phẩm được sắp xếp cho hợp tác với Chung Thục Nương (钟淑娘), ở chương 96. Sau này sửa lại, Chung Thục Nương chủ yếu phụ trách mảng ẩm thực, còn xưởng chế biến thực phẩm được giao cho vợ của Quý Hô lo liệu, vì vậy có sự sai khác với phần trước, đã chỉnh sửa rồi.

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian 2023-07-21 18:09:05\~2023-07-22 21:05:56 \~

Cảm ơn thiên sứ nhỏ tặng pháo hoa: 醉酒参禅 - 1 cái;

Cảm ơn thiên sứ nhỏ tặng lựu đạn: 60384985 - 1 cái;

Cảm ơn thiên sứ nhỏ tặng mìn: 独自漫游, yuyuyu, 60384985, 一头牛, 海王子Kai - mỗi người 1 cái;

Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dinh dưỡng: 半夏有毒, 60384985 - 10 chai; 周旋 - 5 chai; AIrobot, 27968822 - 2 chai; 同福客栈小郭, Moraynia, 50479772, yuyuyu - mỗi người 1 chai;

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

___

Editor: tác giả có kèm link về 6 phòng rồi nhưng t vẫn chú thích ở dưới cho độc giả nhé

*Lại phòng (吏房): Quản lý nhân sự trong nha môn, như bổ nhiệm, thăng giáng quan lại cấp huyện; ghi chép, quản lý hồ sơ các nhân vật quan trọng trong địa phương như tiến sĩ, cử nhân, hương thân.

*Hộ phòng (户房): Phụ trách dân số, tài chính, thuế má, ruộng đất, lương thực và các công việc cứu tế khi có thiên tai. Là nơi "giữ tiền, đếm dân".

*Lễ phòng (礼房): Quản lý các nghi lễ, phong tục, giáo dục, trường học và các sự kiện mang tính lễ nghi trong huyện. Cũng là nơi giữ vai trò tuyên truyền đạo lý.

*Binh phòng (兵房): Chịu trách nhiệm quân sự địa phương, quản lý dân binh, phòng thủ an ninh, huấn luyện và bố trí lực lượng tuần tra, bảo vệ trật tự.

*Hình phòng (刑房): Phụ trách tư pháp, xét xử, điều tra các vụ án, thi hành pháp luật và quản lý nhà giam. Tương đương "toà án" địa phương.

*Công phòng (工房): Quản lý công trình, xây dựng, thủy lợi, cầu đường, sửa chữa công sở và các công việc liên quan đến kỹ thuật, sản xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip