Chương 119: Là nhạc phụ của ta

Chương 119: Là nhạc phụ của ta

Sáng hôm sau, quận thủ Tân Hội quận là Lý Thái cùng các quan lại liên quan của nha môn Phong Nhạc huyện đến trạm dịch đón đoàn tuần hoành sứ giả đi điều tra nguồn gốc phương pháp phơi phên làm muối ở Thạch Bàn thôn, người đi cùng còn có phụ tử Tô Học Lâm người khởi xướng phương pháp làm muối mới.

Vừa thấy Thu Mộng Kỳ xuất hiện, Mạnh Nguyên Châu, vốn đã đứng chờ sẵn ở cổng trạm dịch liền giận dữ xông tới, định túm lấy cổ áo cô. Cô nhanh chóng lui lại một bước, tránh được vuốt trảo của đối phương, bất mãn nói: "Mạnh đại nhân làm gì vậy?"

Mạnh Nguyên Châu trừng mắt giận dữ nhìn cô: "Hôm qua bổn quan hỏi ngươi đã sắp xếp Tô gia ở đâu, ngươi trả lời thế nào hả?!"

Thu Mộng Kỳ điềm nhiên đáp: "Phân về khai hoang ở Đại Hà thôn, chuyện này còn do Lư đại nhân chủ bộ của huyện ta đích thân xử lý. Hôm nay phụ tử Tô gia cũng có mặt, Mạnh đại nhân có thể hỏi bọn họ xem bản quan có giấu giếm điều gì không."

"Ngươi... hôm qua bổn quan đích thân mang người đến Đại Hà thôn vào buổi tối, vậy mà không thấy bóng dáng Tô gia đâu, nhà cửa thì trống rỗng! Chẳng lẽ không phải là ngươi cố tình lừa gạt bổn quan sao?!" - Mạnh Nguyên Châu gằn giọng.

Tối qua vừa biết được địa chỉ Tô gia, gã liền bất chấp mệt mỏi đường xa, trực tiếp dẫn hai tâm phúc đến Đại Hà thôn, không ngờ lại bị cho ăn quả lừa, công toi chạy đi chạy về gần hai canh giờ, khiến gã hận Thu Mộng Kỳ thấu xương.

Thu Mộng Kỳ làm ra vẻ bừng tỉnh: "Hóa ra đại nhân đêm qua đến Đại Hà thôn, sao không nói sớm, thực ra lúc ngài hỏi hôm qua, hạ quan còn nói có thể cho gọi phụ tử Tô gia đến, là ngài không chịu, lại cứ nhất quyết đòi địa chỉ lưu đày, hạ quan chỉ đành thành thật nói ra."

Lúc này An Vương xuất hiện, Thu Mộng Kỳ không để ý đến Mạnh Nguyên Châu nữa, quay người theo Lý Thái bước lên hành lễ.

Lý Thái và An Vương xem như lần đầu gặp mặt, hai bên xã giao vài câu, sau đó phụ tử Tô Học Lâm mới bước tới hành lễ với nhóm người An Vương.

Tô Học Lâm và An Vương vốn là cố nhân, trước đây là quan thần và hoàng thân quốc thích, hiện nay gặp lại, hoàng thân vẫn là hoàng thân, nhưng quan thần đã thành dân thường.

Hai phụ tử hướng các quan viên trong đoàn sứ giả hành lễ quỳ gối. An Vương không ngờ nữ nhi của Tô Học Lâm lại xinh đẹp đến vậy, liền sững sờ trong chốc lát.

Còn Mạnh Nguyên Châu đứng phía sau hắn thì lại dán chặt mắt vào người nữ tử trước mặt, ánh mắt như muốn nuốt trọn nàng vào bụng.

An Vương cười nói: "Tô tiên sinh từng ở triều đình vì quân vương lo toan, nay lui về chốn dân gian vẫn giữ lòng vì dân, không quên báo đáp ân quân, thật là phúc lớn của Đại Diễm ta."

Tô Học Lâm tuy hiện đã khôi phục thân phận lương dân, nhưng dù sao vẫn từng bị giáng chức, tự biết thân phận thấp kém, lại thêm phương pháp làm muối không phải do ông nghĩ ra, đối mặt với hoàng thân quốc thích trước mặt, ông cũng chẳng muốn nhiều lời, chỉ cung kính đáp lễ, thậm chí không ngẩng đầu nhiều.

Mạnh Nguyên Châu đã gần một năm chưa gặp Tô Vận. Nay nàng đứng trước mặt gã, vừa quen thuộc vừa mang theo đôi phần xa lạ, ánh mắt sâu thẳm đầy thần sắc như có thể nhìn thấu lòng người, khí chất thanh nhã còn dễ khiến người ta đắm chìm hơn xưa.

Gã chăm chú nhìn nàng, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc. Một năm qua, nàng càng rực rỡ hơn trước, còn bản thân thì lại như mất hồn, tiều tụy sa sút.

Nếu năm xưa không để vuột mất Tô Vận, thì nàng bây giờ đã là thê tử của gã, người đang mang thai con của gã cũng sẽ là nàng, chứ không phải là quận chúa Linh Lung kiêu căng ngạo mạn kia. Nghĩ đến việc bản thân đánh mất một mỹ nhân như vậy, Mạnh Nguyên Châu đau xót không thôi. (Editor: từng câu đều phát ói)

Gã cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời.

Nhưng vẫn còn cơ hội. Nay nàng đã chế ra phương pháp làm muối mới, lập đại công lao như thế, hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh, Tô gia cũng không còn là tội dân. Gã và nàng vẫn còn có thể nối lại tiền duyên.

Lần này, gã nhất định phải đưa nàng về kinh, quang minh chính đại cưới nàng vào cửa.

Sau khi An Vương hàn huyên với mọi người xong, mới quay sang Thu Mộng Kỳ và Mạnh Nguyên Châu, tươi cười nói: "Vừa rồi bản vương thấy Thu huyện lệnh và Mạnh phó sứ hình như có hiểu lầm gì đó, có cần bản vương giúp điều tiết một chút không?"

Thấy Thu Mộng Kỳ tiến lên, Mạnh Nguyên Châu ban đầu định ngăn cô lại, không muốn để chuyện tối qua chạy một chuyến uổng phí bị lộ ra, tránh khiến người khác nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Nhưng nghĩ lại Tô Vận đang ở đây, để nàng biết mình tối qua vội vã đến Đại Hà thôn, để nàng hiểu tấm chân tình của mình, cũng không có gì không ổn, nên gã không ngăn cản.

Thu Mộng Kỳ lúc này mới thuật lại chuyện xảy ra tối qua, cuối cùng nói: "Hạ quan vốn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Mạnh đại nhân trực tiếp cắt lời hạ quan, hạ quan cũng không biết ngài muốn lập tức đi tìm người, nên không tiếp tục khăng khăng, chỉ báo địa điểm rồi rời đi."

Lúc này An Vương mới quay đầu nhìn Mạnh Nguyên Châu, "Mạnh phó sứ, những lời Thu huyện lệnh nói đều là thật sao?"

Mạnh Nguyên Châu hé miệng, nhìn ánh mắt đổ dồn từ bốn phía, do dự đáp: "Đại khái là vậy, nhưng Thu huyện lệnh không nói rõ người Tô gia đã dọn khỏi Đại Hà thôn, khiến ta chạy một chuyến uổng phí."

Thu Mộng Kỳ nói: "Hạ quan định nói, nhưng đại nhân ngài không cho cơ hội."

"Ngươi-"

Một vị phó sứ khác đi cùng lại chau mày nói: "Ai ai cũng biết, đã là kẻ bị lưu đày thì phải ở lại nơi lưu đày canh tác ruộng đất, người Tô gia không làm ruộng ở Đại Hà thôn mà lại dọn đi nơi khác, dường như không hợp với quy định thì phải?"

Lý Thái vội bước lên giải thích: "Trương phó sứ đại nhân có điều chưa rõ, phụ tử Tô gia rất có thiên phú trong nông sự, ban đầu họ nghiên cứu ra phương pháp phơi bảng làm muối-"

Trương phó sứ cắt lời: "Lý quận thủ xin cẩn ngôn, hiện nay phương pháp làm muối mới có đúng là do phụ tử Tô gia nghiên cứu ra hay không vẫn còn phải chờ điều tra xác minh, nếu Lý đại nhân cho rằng chỉ dựa vào việc này là có thể xác định công lao của phụ tử Tô gia để xóa bỏ thân phận tội dân, theo bản quan thấy là quá vội vàng."

Lý Thái nói: "An Vương điện hạ, Trương phó sứ, Mạnh phó sứ các vị đại nhân xin cho hạ quan bẩm báo: chưa bàn tới việc phương pháp phơi bảng làm muối là ai nghiên cứu, Thạch Bàn thôn bao năm nay đều sống dựa vào việc nấu muối bằng nước biển, nhưng mặt đất nơi đó quá cao, đào kênh dẫn nước biển vào rất tốn kém, nhiều năm nay toàn phải dùng sức người gánh nước. Tô cô nương đã nghiên cứu ra loại cỗ xe nước có thể dẫn nước lên cao, hiện đã được đưa vào sử dụng ở nhiều thôn, giải quyết vấn đề đã làm khó dân chúng bao năm qua. Loại xe nước này hiện giờ chỉ riêng Phong Nhạc huyện mới có, bản quan đã đích thân giám sát xây dựng, ngoài ra còn cải tiến cả cày khom. Những công trình như thế, lợi nước lợi dân, nếu quan phủ không coi trọng thì thật khiến thợ thủ công lạnh lòng, dân chúng cũng chắc chắn không đồng tình. Để người Tô gia có thể dồn toàn lực vào nghiên cứu nông sự, bản quan đặc biệt xóa bỏ thân phận tiện dân, khôi phục thân phận lương dân, cho phép họ có thể mua đất định cư tại bất cứ nơi nào trong thành Phong Nhạc. Còn về Đại Hà thôn, họ có trở về hay không cũng tùy ý họ."

An Vương nghe xong, hơi kinh ngạc. Thật ra trước khi tới Phong Nhạc điều tra phương pháp làm muối, Cam Đức Thọ đã bị xử tội nhận tội, hơn nữa còn có tiết độ sứ Lĩnh Nam tận mắt chứng kiến cảnh phụ tử Tô gia dẫn dân phơi muối, kết quả đã rõ ràng. Mục đích thật sự hắn tới đây, là hoàng đế muốn biết tỉ lệ ra muối thực tế của phương pháp mới là bao nhiêu, để từ đó điều chỉnh thuế muối sắt ở các khu ven biển phía đông, chuẩn bị cho việc thu thuế sâu hơn của triều đình.

Không ngờ phụ tử Tô Học Lâm lại có bản lĩnh đến thế, thậm chí còn có thể chế tạo ra loại xe nước như vậy.

An Vương là người của hoàng đế, tất nhiên phải nghĩ cho hoàng gia. Dù hoàng gia có bóc lột dân thế nào, thì thiên hạ này vẫn là của hoàng đế, quốc sự chính là việc nhà. Chuyện có lợi cho dân, đương nhiên hắn hoàn toàn ủng hộ tán thành. Dân có tiền, người hoàng gia như hắn mới có thể yên ổn mà ngồi, vương gia như hắn mới tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý.

An Vương bước đến trước mặt Tô Học Lâm, nghiêm trang cúi người hành lễ, nói: "Tiên sinh quả là nhân tài hiếm có, không chỉ trên triều đình mà còn ở nông sự. Bản vương nhất định sẽ tâu lại sự tình của tiên sinh lên hoàng thượng, vì tiên sinh mà chính danh."

Bên cạnh, Trương phó sứ vốn ban nãy còn khí thế bức người, chỉ trích Lý Thái không nên xóa hộ tịch cho phụ tử Tô gia, giờ thấy An Vương tỏ thái độ như vậy, lập tức im bặt, lùi ra sau.

Mà Tô Học Lâm, phía trước chẳng làm gì, vậy mà lại liên tiếp nhận công lao thay nữ nhi hai lần, khuôn mặt già nua nóng bừng, đành phải khom người đáp lễ, liên tục nói không dám.

Thu Mộng Kỳ lại cười nói: "Vương gia, ngài cứ việc xin công với hoàng thượng, nhưng tuyệt đối đừng để hoàng thượng lừa người về kinh. Sau này Phong Nhạc huyện của hạ quan còn phải dựa vào phụ tử họ giúp đỡ."

Lần này An Vương đến, hoàng đế đã dặn dò riêng rằng không được để Tô Học Lâm trở về kinh. Hắn tất nhiên biết hoàng thượng ghét cay ghét đắng đám ngôn quan dùng cái chết để can gián kia, vất vả lắm mới đuổi được đi, làm gì dễ dàng để hắn hồi kinh.

An Vương ban đầu còn lo lắng nếu Tô Học Lâm lấy công lao lần này làm điều kiện để đòi về kinh thì không biết phải trả lời thế nào, không ngờ vị huyện lệnh nhỏ này lại giúp hắn tìm bậc thang xuống, lập tức vui vẻ ra mặt.

Nhưng vẫn giả vờ không vui, nói: "Thu huyện lệnh nói gì vậy, nếu hoàng thượng biết tiên sinh có công lao lớn thế này, sao nỡ để tiên sinh chịu khổ ở nơi này."

"Vương gia cứ yên tâm, nay lão gia Tô gia đã là nhạc phụ của hạ quan, dù có tan xương nát thịt, hạ quan cũng không dám để nhạc phụ cùng thê tử của mình chịu khổ chịu mệt."

Lời này vừa thốt ra, Mạnh Nguyên Châu đứng bên liền trừng lớn mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi, ánh mắt gắt gao dán vào Tô Vận đang đứng sau lưng phụ thân mình, nhưng chỉ thấy một đỉnh đầu đen kịt.

An Vương hơi sửng sốt, trong lòng tiếc nuối vô cùng, rồi lập tức phản ứng lại, cười to nói: "Được lắm Thu huyện lệnh, bản vương đúng là phải bái phục ngươi, ra tay còn nhanh hơn cả người khác, vậy mà vì giữ người tài lại, ngươi dám dùng kế mỹ nhân, khá lắm Thu Thực!"

Các quan viên khác cũng đồng loạt cười ha hả, không khí vốn có chút căng thẳng liền trở nên rôm rả, mọi người rì rầm bàn tán, ai nấy đều mang nét vui vẻ, tất nhiên... ngoại trừ Mạnh Nguyên Châu.

Chỉ tiếc không ai chú ý đến gã, ngay cả Tô Vận cũng chỉ yên lặng đứng sau lưng phụ thân, không hề ngẩng đầu nhìn gã lấy một lần.

Lý Thái vui vẻ nói: "Chư vị, không còn sớm, xe ngựa đã chuẩn bị xong, mọi người lên xe thôi, hôm nay chúng ta sẽ đến Thạch Bàn thôn, xem thử phương pháp phơi bảng làm muối là như thế nào."

"Mời, Vương gia-"

"Lý quận thủ sao không đi cùng bản vương một xe, tiện thể giới thiệu phong tục nhân tình dọc đường, với cả tình hình sản xuất mấy năm gần đây. Bản vương cũng muốn nghe xem Thu huyện lệnh này đã làm nên những chuyện lớn gì ở Phong Nhạc. Trên đường đến đây, dân chúng không ngớt lời khen ngợi, đến mức tai bản vương sắp mọc kén rồi."

"Đã vậy thì hạ quan cung kính không bằng tuân mệnh."

An Vương mời Lý Thái cùng lên xe ngựa, những người khác cũng lần lượt lên xe của mình, Tô Vận dĩ nhiên ngồi xe ngựa, Đại Phúc đánh xe, Xuân Đào đi cùng.

Thu Mộng Kỳ trước tiên nhìn Tô Vận lên xe ngựa, rồi ghé sát cửa sổ nói với nàng mấy câu, sau đó mới lên ngựa của mình, vung roi vài cái đuổi theo các đồng liêu, Vương Tiểu Bảo và Lục Tử cùng các tuỳ tùng khác theo sau không gần cũng không xa.

Mạnh Nguyên Châu vẫn đứng ngây ra tại chỗ, nhìn Thu Mộng Kỳ ghé sát cửa sổ nói chuyện thân mật với Tô Vận, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang bi thương rồi thành phẫn nộ, mãi đến khi tuỳ tùng bên cạnh nhắc nhở, gã mới luống cuống lên xe ngựa đuổi theo.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-07-23 20:54:26 đến 2023-07-24 20:20:08 nhé\~

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng pháo phản lực: Túy Tửu Tham Thiền, Úc Phi - mỗi người 1 cái;

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng mìn: Baobao Bus, Một Con Bò, Hải Vương Tử Kai, Một Mình Lang Thang - mỗi người 1 cái;

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng: Vô Ngôn - 70 chai; Thôn Nguyên Thú - 49 chai; Lỗ Lỗ Mộc Hải, Mặc Cẩn - mỗi người 20 chai; 42974649, Tuỳ Duyên, Cáo Nhà Năm Mươi Phần Trăm - mỗi người 10 chai; Mèo Học Nói, Aiya0806, Bạn Học Tiểu Minh Không Thêm Đá, Moraynia, Tiểu Dữ - mỗi người 1 chai;

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip