Chương 128: Đại sư huynh

Chương 128: Đại sư huynh

Đoàn tuần hoành sứ giả vừa rời khỏi Lịch Châu, tiến vào địa giới Kinh Châu.

Lúc này trời đã về tối, cả đoàn người trú tại trạm dịch Ký Nam huyện thuộc Kinh Châu.

Từ sau khi từng ở trọ trong trạm dịch của Phong Nhạc, giờ quay lại mấy nơi khác, không ai trong đoàn có thể giữ nổi tâm thái "thuận theo hoàn cảnh" mà chịu được những điều kiện tồi tàn này. Quả thật ứng với câu: từ cần kiệm mà đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa quay về cần kiệm mới khó.

Đối với An Vương gia một người xuất thân hoàng tộc cao quý, cảm giác này lại càng khó chịu hơn gấp bội.

Nếu lần này trở về còn lấy được tiền lễ đưa tiễn, hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng nay không chỉ không lấy được ngân lượng, lúc rời đi người đến tiễn cũng chỉ lác đác vài người, quan phủ địa phương không hề tổ chức dân chúng ra đưa tiễn. Ánh mắt những người ở đó, ai nấy đều như chỉ hận không thể lập tức đuổi họ đi cho khuất mắt, khiến hắn cảm thấy mình chẳng khác nào một con chó hoang bị ghét bỏ, cảm giác ấy khiến người mang thân phận hoàng thất như hắn chưa từng thấy bức bối đến thế.

Trước đây đến bất kỳ nơi nào, chẳng phải đều là trước hô sau gọi, chỉ cần không lật mặt ra thì cái gì cũng suôn sẻ. Nhưng giờ thì nhìn lại đi, thành ra cái dạng gì?

Càng nghĩ càng giận, An Vương gia vung tay đập mạnh chén trà xuống bàn, mắng: "Đây là loại trà gì vậy? Sao lại đắng thế? Là lá trà mục nát ở đâu đem đến để qua mặt bản vương, muốn đầu độc bản vương sao?"

Người hầu sợ hãi quỳ ngay xuống đất, run rẩy nói: "Khởi bẩm Vương gia, đây là trà mà trạm dịch cung cấp, dịch thừa nói đây đã là loại trà ngon nhất ở chỗ họ."

"Trà ngon nhất à? Ngươi sao không tự uống thử đi! Loại nước rác rưởi thế này mà cũng nuốt được sao?"

Người hầu không dám trả lời, chỉ dập đầu trên đất mặc cho hắn mắng chửi.

Đúng lúc ấy, cửa kêu "két" một tiếng, Trương Miễn đẩy cửa bước vào.

An Vương gia trông thấy hắn ta lại càng nổi giận. Việc lan truyền tin đồn quả thật là ý của hắn, nhưng giao cho Trương Miễn đi làm. Một chuyện đơn giản như thế mà hắn ta cũng làm hỏng, khiến cho cả hệ thống quan lại và dân chúng ở Phong Nhạc cùng phản công dữ dội, bọn họ mới phải xấu hổ cụp đuôi mà vội vã quay về kinh. Mấy vạn lượng bạc vốn dễ dàng đến tay cũng vì thế mà tan thành mây khói, làm sao hắn có thể không tức giận?

"Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ còn chưa gây đủ tai họa cho ta sao?!"

Trương Miễn âm thầm nghiến răng, nhưng lại buộc phải dập đầu quỳ xuống. Dù vụ xét xử công khai ở Phong Nhạc đã bị An Vương gia đè xuống, nhưng tội danh của hắn thì đã bị ghi lại. Phong Nhạc chắc chắn sẽ tấu trình sự việc lên triều đình. Sau khi hắn hồi kinh có thoát được hay không, tất cả còn phải trông vào An Vương gia có chịu vì hắn mà nói đỡ vài câu hay không.

Cho dù giờ An Vương gia có nổi giận đến đâu, hắn cũng đành phải đóng vai tôn tử ngoan, liều mạng mà dỗ dành.

"Vương gia, hạ quan biết mình làm hỏng chuyện, tội đáng muôn chết. Giờ ngài đã chịu bảo vệ tiểu nhân, thì cái mạng này từ nay chính là của ngài. Ngài coi như có thêm một con chó sai vặt, nếu ngài trong lòng không thoải mái, cứ đánh tiểu nhân đi."

An Vương gia lườm hắn ta một cái đầy khó chịu một tên vô dụng như vậy, giữ lại còn có ích gì? Đánh hắn ta còn mỏi tay! Nhưng nghĩ đến chuyện Trương Miễn là tiểu cửu tử của Thống lĩnh cấm vệ quân trong hoàng cung, sắc mặt hắn mới dịu lại đôi chút, hừ lạnh: "Nếu không phải vì bản vương tuổi tác lớn, tâm tính cũng không còn cứng rắn như trước, thì hôm qua đã giao ngươi cho Lý Thái!"

Trương Miễn liên tục dập đầu lạy tạ: "Tạ ơn Vương gia, Vương gia rộng lượng bao dung, Trương Miễn dù có làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp ngài!"

Nói xong hắn rón rén đứng dậy, đi tới cạnh cửa mở hé ra một khe, rồi vẫy tay ra hiệu với người bên ngoài: "Đưa vào đi."

Rất nhanh, hai tên tùy tùng khiêng một thiếu nữ đang hôn mê bước vào, đặt nàng lên giường rồi lặng lẽ lui ra.

"Vương gia, hạ quan biết ngài ở Phong Nhạc bị kìm nén quá mức, gã Hứa Sinh kia lại chẳng ra trò trống gì, ngày ngày chẳng được hưởng lạc. Nên vừa đến Kinh Châu, hạ quan đã chuẩn bị sẵn cho ngài một món hàng thượng đẳng..."

An Vương gia khẽ nâng mí mắt, liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, con ngươi đảo nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Ngươi có lòng hiếu thuận thì tốt, nhưng bản vương làm sao biết có tái diễn chuyện như ở Phong Nhạc không? Mặt mũi của bản vương không chịu nổi bị mất lần thứ hai."

"Vương gia cứ yên tâm, mọi việc đều đã thu xếp thỏa đáng, sạch sẽ gọn gàng, không thể xảy ra sai sót."

Sắc mặt An Vương gia lúc này mới hơi dịu đi, làm bộ duỗi vai một cái: "Được rồi, bản vương cũng mệt rồi, ngươi lui ra đi."

Trương Miễn mừng rỡ đáp lời: "Vương gia nghỉ ngơi cho khỏe, hạ quan cáo lui."

Nói rồi cúi đầu khom lưng lùi ra.

Thế nhưng, hắn vừa bước tới gần cửa thì bất chợt thấy rèm cửa sổ bên phải khẽ lay động, một bóng đen lướt vụt qua.

Khi Trương Miễn còn chưa kịp định thần, một lưỡi đao sắc bén đã đặt lên cổ hắn.

Bóng người đột nhiên xuất hiện khiến An Vương gia, vốn đang đầy dục vọng, bỗng chốc kinh hoảng như hài tử nghe tiếng sấm lớn, nhất thời mất sạch phong thái, theo bản năng định há miệng kêu cứu, nhưng còn chưa kịp bật tiếng, một lưỡi dao găm sáng loáng đã xẹt qua bên tai hắn, "phập" một tiếng cắm thẳng vào cây cột phía sau.

An Vương gia sợ đến mức chân mềm nhũn, run rẩy ngoảnh lại nhìn con dao găm cắm ngập vào cột gỗ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm chỉ cần chệch một chút, đầu hắn lúc này đã bị khoan thủng một lỗ máu me.

"Im lặng!" Người kia hạ giọng quát lạnh.

An vương sợ đến ướt đẫm lòng bàn tay, muốn nói nhưng giọng run rẩy mãi không phát ra nổi, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng bật ra được mấy từ.

"Ngươi... ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"

Người kia toàn thân mặc đồ đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ thêu hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn ấy trông rất quen mắt, mà dưới lớp mặt nạ là một đôi mắt sắc lạnh, toát ra sát khí rợn người.

Ảnh Thất giơ tay, chuôi kiếm gõ chính xác vào gáy Trương Miễn, khiến hắn ta ngã gục xuống đất không kịp kêu lấy một tiếng.

Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt liếc sang tên nam nhân tự cho mình cao quý trước mặt, lạnh lùng nói: "Vương gia đúng là người hay quên, đến cả chiếc mặt nạ này cũng không nhớ nổi."

Trí nhớ của An Vương gia trong thoáng chốc bị kéo ngược lại, lập tức biến sắc kinh hoàng, chỉ tay run rẩy vào Ảnh Thất, lắp bắp: "Ngươi -ngươi- ngươi là người của Trích Tinh Các!"

"Nhớ ra rồi sao?"

"Đã là người của Trích Tinh Các, lại còn biết rõ thân phận của bản vương, vậy vì sao lại xông vào phòng quấy rầy bản vương... Dù sao năm xưa bản vương và các hạ các chủ cũng từng có chút giao tình." Đối mặt với người của tổ chức sát thủ hàng đầu, chân An vương vẫn có chút mềm nhũn, nhưng cuối cùng cũng cố gắng trấn định lại, nhớ tới thân phận của mình, liền đứng thẳng người, hai tay giấu sau lưng, miễn cưỡng giữ lấy dáng vẻ vương giả.

"Ồ? Giao tình mà Vương gia nói đến, chẳng lẽ là chuyện năm xưa khi ngài cùng Lưu Ngạc phụ trách hậu cần, lại còn phụng mệnh hoàng đế bí mật giao dịch với Trích Tinh Các, yêu cầu Trích Tinh Các cử ra hai mươi sát thủ tinh nhuệ, thừa lúc Huân Quốc Công dẫn bốn tử bảy tôn trấn thủ Phù Đài, trà trộn vào trong quân đội, phối hợp với giám quân khi đó cũng chính là thái tử đương kim để tàn sát toàn bộ tôn tử Hòa gia?"

Ánh mắt dưới chiếc mặt nạ lóe lên oán hận khắc cốt ghi tâm, "Bị người mình đâm sau lưng, lại thêm lương thảo mãi không đến, Huân Quốc Công người chưa từng bại trận, dẫn theo mười vạn đại quân chỉ trong vài ngày đã toàn quân bị diệt, tuyến phòng thủ biên giới cũng theo đó mà sụp đổ. Các ngươi lại còn đổ toàn bộ trách nhiệm khiến mười vạn tướng sĩ tử trận lên đầu Huân Quốc Công, vu cho ông ấy cấu kết ngoại tặc, nội ứng ngoại hợp, sau đó giết sạch cả tộc Hòa gia. Chuyện ấy... có đúng không?"

Chuyện đã trôi qua nhiều năm, An Vương gia đương nhiên không muốn nhắc lại, nhưng lúc này người nam nhân trước mặt ép sát từng bước, lại đang nắm giữ mạng sống của hắn, nên hắn đành phải nén giọng cứng nhắc đáp: "Ngươi biết được nội tình, vậy chắc địa vị trong các cũng không thấp. Đã từng hợp tác, lần này ngươi đến rốt cuộc là vì việc gì?"

Vừa dứt lời, trong lòng An Vương gia bỗng chấn động một cái.

Trích Tinh Các là tổ chức sát thủ, sát thủ trong đó sao có thể vô cớ xuất hiện trong phòng mình? Chẳng lẽ... thật sự có người thuê họ tới giết hắn?

Là ai?

Một cái đầu người thường có giá năm tới mười vạn lượng bạc, mà loại nhân vật như hắn, e rằng còn đắt hơn, ai lại chịu bỏ ra từng ấy bạc chỉ để lấy đầu hắn?

An Vương gia hai chân run lẩy bẩy, vịn vào chiếc bàn bên cạnh mới gắng gượng đứng thẳng.

"Là huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực phải không? Có phải hắn bỏ tiền thuê ngươi giết ta? Ta biết ngay mà, tên đó bụng dạ hẹp hòi, lại còn tham gia kinh doanh các xưởng ở trong thành, mười mấy vạn lượng bạc với hắn chẳng phải vấn đề gì cả. Tên Thu Thực đó-"

Ảnh Thất lạnh lùng hừ một tiếng: "Đừng tự nâng giá mình lên, chẳng ai chịu tốn bạc vì cái đầu ngu xuẩn của ngươi. Nhưng với ta thì cái đầu này vẫn còn chút giá trị, đến khi vụ án năm xưa của Huân Quốc Công được lật lại, ngươi sẽ phải đứng ra, nói cho toàn thiên hạ biết, rốt cuộc ai mới là kẻ chủ mưu khiến mười vạn binh sĩ phải chết thảm toàn quân!"

An Vương gia bị giọng nói tàn độc của nam nhân trước mặt dọa cho lạnh cả sống lưng, gắng ép nỗi sợ trong lòng xuống, cất tiếng: "Ngươi vì sao lại muốn lật lại vụ án của Huân Quốc Công? Làm như vậy, các ngươi Trích Tinh Các cũng sẽ không rửa sạch được!"

Ảnh Thất cười khẩy, giọng mang theo vẻ giễu cợt lạnh lẽo: "Ngươi chẳng lẽ không biết, Trích Tinh Các đã bị diệt trừ khỏi giang hồ rồi sao!"

An Vương gia gần đây không mấy để ý đến đại sự thiên hạ, nghe đến đây cũng không khỏi sững sờ. Đường đường là tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ, mà lại bị diệt vong?

"Vậy ngươi-ngươi là ai?"

"Ta ư?" Ảnh Thất đáp một cách có vẻ thờ ơ, "Chính là người đã tiêu diệt Trích Tinh Các."

Chân An Vương gia mềm nhũn, ngã phịch xuống ghế.

"Đem toàn bộ ngân lượng trên người ngươi giao ra đây!" Ảnh Thất ra lệnh.

An Vương gia ngạc nhiên nhìn hắn ta, người này không giết hắn, chẳng lẽ chỉ là đến để cướp bạc?

Không còn tâm trí suy nghĩ nhiều, hắn chỉ mong người này nhanh nhanh rời đi, nếu không sợ là mình sẽ bị dọa chết ngay tại chỗ.

Vội vàng đứng dậy, loạng choạng chạy đến bên giường, lôi từ dưới gối ra một túi vải đen, tay run rẩy mở ra, gom hết những tờ ngân phiếu bên trong, đưa đến trước mặt Ảnh Thất.

Ảnh Thất không khách khí, chộp lấy ngân phiếu và cả mấy lá vàng còn lại trong túi, nhét vào ngực.

"Chậc, một chuyến nam hạ thu hoạch cũng không tệ."

An Vương mặt đầy chua xót, thu được thì nhiều, giờ chẳng phải đều dâng cả ra rồi sao.

"Còn hai việc nữa, ngươi phải làm cho xong. Nếu chỉ một việc không thành, không đầy mười ngày, đầu ngươi sẽ bị treo giữa ngã ba chợ rau Kinh Đô."

"Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin." Ảnh Thất vừa nói, vừa chậm rãi bước đi, đến bên cạnh Trương Miễn đang hôn mê dưới đất, cúi người xuống, một tay bịt chặt miệng hắn, lưỡi dao cong bắt đầu từng chút một cắt lên cổ hắn.

Động tác chậm rãi, để người ta cảm nhận được sự đau đớn kéo dài.

Trong cơn đau dữ dội, Trương Miễn bừng tỉnh, định hét lớn, nhưng mũi miệng bị bàn tay như gọng kìm kia bịt chặt, đến thở còn khó, nói gì đến kêu cứu.

Hắn vùng vẫy đạp chân, tay bấu lấy cánh tay của Ảnh Thất muốn gỡ ra, nhưng bất kể cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích nổi.

Cổ họng bị từng chút rạch toạc ra, máu đỏ phun xối xả từ miệng vết, hắn như hiểu rằng mình không thể chống lại được nam nhân này, buông tay khỏi cánh tay Ảnh Thất, vươn một bàn tay về phía An Vương gia, như cầu xin được cứu giúp.

Nhưng An Vương gia lúc này thân còn khó giữ, đâu dám động đậy nửa bước, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đẫm máu trước mắt.

Chỉ chốc lát sau, Ảnh Thất buông tay, thi thể Trương Miễn mất đi điểm tựa, mềm oặt ngã xuống đất, không còn hơi thở, chỉ còn vũng máu đỏ dưới thân loang dần ra khắp sàn.

Ảnh Thất vung dao, chặt phăng cái đầu, rồi xé rách rèm bên cạnh, gói cái đầu vào đó rồi ném sang một bên.

Sau đó phủi phủi bụi trên tay, liếc nhìn thiếu nữ đang nằm bất tỉnh trên giường, quay đầu nói với An Vương gia: "Rõ ràng ở Phong Nhạc đã có thể giải quyết, lại cứ khăng khăng lôi về kinh, giữa đường còn muốn làm ác thêm một lần, chẳng phải khiến ta phải chạy thêm chuyến này sao."

An Vương gia sớm đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho run như cầy sấy, đến một câu cũng không nói nên lời.

Ảnh Thất nói: "Hai việc cần ngươi ghi nhớ cho rõ. Việc thứ nhất, chuyện lần này tuần hoành sứ giả đến Lịch Châu điều tra, sau khi hồi kinh phải trình báo nguyên xi, không được giấu giếm nửa chữ. Việc thứ hai, tiến cử Lý Thái làm Thứ sử Lịch Châu, Thu Thực làm Quận thủ Tân Hội quận kiêm Huyện lệnh Phong Nhạc huyện. Nếu hai người này có ai không được bổ nhiệm đúng chức, một vị trí sẽ đổi bằng một cái chân. Chân không đủ thì chặt tay. Chặt tay hay chân là do ta định đoạt."

"Nghe rõ chưa?"

Giọng nói của Ảnh Thất không lớn, nhưng như sấm nổ bên tai An Vương gia, khiến sống lưng hắn lạnh toát. Hắn mếu máo nói: "Nhưng việc phong quan cuối cùng cũng không phải ta có thể định đoạt được, phải do hoàng thượng quyết định!"

Hiện nay hoàng đế vì vơ vét tiền bạc đã bắt đầu bán quan chức công khai, các hoàng tử khác cũng âm thầm thao túng trong tối, một chức Thứ sử Lịch Châu béo bở thế này, bán ra cũng được mấy vạn lượng bạc, để Lý Thái ngồi lên thì e là không dễ.

"Đó là chuyện của ngươi, ta chỉ nhìn kết quả. Còn nữa, cái đầu trên cổ ngươi, tốt nhất là giữ cho chắc. Tới ngày thanh toán nợ máu, ta sẽ đích thân đến lấy."

Ảnh Thất nói xong, rút đao lau sạch máu trên thi thể không đầu của Trương Miễn, cắm lại vào vỏ, tay trái xách lấy đầu của Trương Miễn, tay phải nhấc cô nương đang nằm trên giường vác lên vai, một cước đá văng cửa phòng, không thèm liếc mắt nhìn An Vương gia lấy một cái, cứ thế đội gió đạp bóng, rời đi trong màn đêm.

---

Editor: nếu là thời hiện đại thì Ảnh Thất như kiểu xã hội đen làm chuyện bẩn phía sau cho TMK á =]]

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-08-01 21:06:46 đến 2023-08-02 20:32:15 nhé\~

Cảm ơn các thiên sứ đã tặng pháo hoa:

* Say rượu tham thiền, Dữu Phi - mỗi người 1 cái;

Cảm ơn các thiên sứ đã tặng địa lôi:

* Du ngoạn một mình, Thái tử Kai, Một con bò, Vô tâm vô phế - mỗi người 1 cái;

Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:

* Cẩu Cẩu - 12 bình;

* Border collie's shiba inu, Diễm Vũ - mỗi người 10 bình;

* Ly Tư Phong - 2 bình;

* Tứ Mao, Dữu Phi, Đường Già La, Đâm ta đi bà Dung Ma Ma - mỗi người 1 bình;

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip