Chương 136: Giày thêu đỏ

Chương 136: Giày thêu đỏ

Nói đến việc Vương Tam dẫn theo hơn trăm người cùng Trương Yên lên đường đến ranh giới giữa Kinh Châu và Lịch Châu, sau khi tiến vào Điền Vinh huyện thì bắt đầu bố trí nhiệm vụ.

Bọn họ đều là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, ai nấy đều làm việc theo chức trách của mình, do các tiểu đội trưởng dẫn dắt, đến các thôn trấn, đường phố, ngõ nhỏ khác nhau để dò la. Có người trực tiếp tìm đến bọn ăn mày xung quanh, bỏ ra vài cái bánh bao thịt để moi tin. Có người trà trộn vào quán rượu, sòng bạc, làm thân với đám lưu manh. Chỉ chưa đến nửa ngày, hành tung của Trương Nhiễm ở Điền Vinh huyện đã điều tra ra rõ ràng như lòng bàn tay.

Chỗ cuối cùng Trương Nhiễm xuất hiện là ở một quán trọ trong thành tên Khách Lai khách điếm, lão bản quán trọ bị xách đến trước mặt Vương Tam như gà con.

Tên lão bản này mồm miệng kín như bưng, dù có rất nhiều người xác nhận rằng Trương Nhiễm chính là cô nương đã bước vào khách điếm của hắn rồi không thấy ra nữa, hắn vẫn cứ cứng đầu chối cãi, miệng một mực nói chưa từng thấy cô nương trong bức họa.

Vương Tam đã gặp không ít kẻ như vậy, hừ lạnh một tiếng, đi lên định ra tay, nhưng lại nhận ra Trương Yên vẫn đang đứng bên cạnh, liền đứng thẳng người, chắp tay nói: "Xin mời Trương tiểu thư tạm tránh đi, để khỏi bị mấy cảnh thô tục làm bẩn mắt."

Trương Yên sắc mặt lạnh lùng, nói: "Không sao, chẳng có gì mà ta không dám nhìn."

Nghe vậy, Vương Tam không tiếp tục khuyên, liền quay sang phía sau ra lệnh: "Mang giày thêu đỏ lên."

Hắn nói với giọng nhàn nhạt, không có chút khí thế, nhưng đám dân tráng xung quanh vừa nghe đến ba chữ "giày thêu đỏ" liền không kìm được mà run rẩy toàn thân.

Ngược lại, tên lão bản họ Chu kia dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình, trừng mắt nhỏ nhìn bọn họ, không tin một kẻ bình thường chẳng có gì đặc biệt trước mặt lại có thể dùng thủ đoạn gì lợi hại.

Cùng lắm là đánh một trận, đâm một dao, lấy mạng hắn mà thôi.

Hắn đã nhận một khoản tiền lớn, không thể để chuyện này lộ ra ngoài. Nếu chuyện bị lộ ra từ miệng hắn, không chỉ hắn sẽ phải mất đầu, ngay cả người nhà cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Vậy nên hắn đã sớm hạ quyết tâm, dù thế nào cũng tuyệt đối không mở miệng.

Trong phòng có người bắt đầu nhóm lửa, Trương Yên nhìn ngọn lửa hừng hực bốc lên, môi mím chặt, không biết Vương Tam định dùng cách gì để buộc tên lão bản khai ra.

Rất nhanh, "Giày thêu đỏ" được đưa ra.

Lại là một đôi giày sắt to tướng, hình dáng cực kỳ xấu xí, không có chút liên quan nào đến ba chữ "giày thêu đỏ".

Trương Yên không nói gì, lặng lẽ quan sát động tác của nhóm người kia.

Ngược lại, tên lão bản họ Chu cười lạnh: "Cái thứ này mà ngươi gọi là giày thêu đỏ sao? Theo ta thấy, ngươi chi bằng đâm ta một dao giết chết cho xong. Ta thật sự chưa từng gặp cô nương trong tranh kia, thà cho ta chết sảng khoái, còn hơn lãng phí thời gian của mọi người."

Vương Tam không thèm để ý hắn, ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị.

Rất nhanh, đôi giày sắt kia được đặt lên lò lửa đang cháy mạnh, bắt đầu nung nóng liên tục.

Nhiệt độ càng lúc càng cao, không bao lâu đôi giày đã bị nung đến đỏ rực, nhìn lướt qua, thật sự giống như một đôi giày thêu đỏ rực.

Một tên dân tráng cầm kẹp sắt, trở qua trở lại "giày thêu đỏ" trên lò lửa, vì nhiệt quá cao, một giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống giày, liền phát ra tiếng "xì xì", rồi lập tức bốc hơi tan biến.

Không khó tưởng tượng, nếu đặt một miếng thịt lên, chỉ trong nháy mắt sẽ bị nướng cháy da tróc thịt rụi.

Chu lão bản nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa thực sự của "giày thêu đỏ", lập tức sợ đến mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, miệng la lên: "Đừng phiền phức vậy, giết ta đi cho xong--"

Vương Tam lạnh lùng cười: "Muốn chết, đâu có dễ như vậy? Ngươi biết bọn cướp ở Mông Sơn chứ, chắc cũng từng nghe tên Vương Thiếu Bưu rồi đi? Hắn còn dữ dằn hơn ngươi nhiều, cũng bị giày thêu đỏ này moi ra không ít lời. Nhưng đừng lo, đây mới chỉ là món khai vị."

Nói rồi hắn vung tay, quát lớn: "Cho hắn mang giày thêu đỏ!"

Chu lão bản sợ đến hồn bay phách lạc, đôi giày sắt đỏ rực kia, nếu mang vào thì hai bàn chân liệu còn giữ được không? Phải đau rát đến mức nào chứ! Hắn vùng vẫy điên cuồng, giẫm chân lui lại liên tục, cố gắng tránh xa đôi "giày thêu đỏ" ấy.

Nhưng đây đâu phải thứ hắn muốn tránh là tránh.

Hai tên dân tráng cầm kẹp sắt to bản, mỗi người kẹp một chiếc giày sắt, đặt ngay trước mặt hắn.

Phía sau lại có hai người giữ chặt cánh tay hắn, xách hắn dậy khỏi mặt đất, nhấc chân hắn hướng về phía đôi giày đỏ rực ấy.

"Không-- Đừng mà-- Giết ta đi," Tên lão bản gào khóc, nhưng hai người phía sau hoàn toàn không bị lay chuyển, trực tiếp dùng kẹp sắt kẹp lấy hai bắp chân hắn, một trái một phải, ép chân hắn nhét vào đôi giày ấy.

"A--"

Một tiếng gào thảm thiết xé toang cả gian nhà, lũ quạ trên xà gỗ bị kinh động, phành phạch bay loạn tứ phía. Tiếng kêu tang thương dồn dập, khiến bầu không khí càng thêm rợn ngợp, người quanh đó ai nấy dựng tóc gáy, trong lòng run rẩy không ngớt.

"Đau quá -- giết ta đi -- giết ta đi --" Chu lão bản gào khóc, hai bàn chân bị mặt sắt nóng đỏ thiêu cháy đến mức da thịt bong tróc, khói trắng bốc lên, mùi thịt nướng hòa lẫn mùi khét lan tràn khắp phòng, phối cùng tiếng gào thét thê lương khiến người ta buồn nôn.

Nỗi đau thấu tim gan ấy, đâu phải loại thân xác phàm nhân nào chịu đựng nổi? Hắn dùng hai bàn tay gân xanh nổi lên siết chặt cánh tay vạm vỡ của dân tráng bên cạnh, cố gắng giảm diện tích tiếp xúc giữa lòng bàn chân và đế sắt, nhưng lập tức bị thô bạo kéo ra.

Chỉ trong chớp mắt, gan bàn chân áp sát vào đế giày đỏ rực như nung, tiếng "xèo xèo" vang lên không ngớt, hơi nóng như từng con dao nung đỏ đâm sâu vào thịt, khiến hắn đau đớn đến mức toàn thân co giật, mồ hôi vã ra như tắm.

Trương Yên cùng đám người chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, mấy tên tuỳ tùng thì không dám nhìn thẳng, chỉ có nàng vẫn dán chặt ánh mắt vào hiện trường, hàm răng nghiến chặt đến mức lộ rõ sự kìm nén.

Người này thà chịu cực hình thế này cũng không chịu khai ra chuyện sau lưng, vậy nếu Nhiễm Nhi thật sự rơi vào tay bọn chúng, chẳng phải kết cục còn thảm hơn sao?

Nghĩ đến đây, Trương Yên vốn luôn trầm ổn, kiên cường nhất thời cũng bắt đầu bối rối.

Vương Tam thấy tên kia vẫn không chịu mở miệng, lạnh giọng nói: "Đỡ hắn dậy, để hắn đi mười bước."

Xung quanh bắt đầu có người cúi đầu không dám nhìn, Chu lão bản cuối cùng cũng hiểu ra mình đã đánh giá quá thấp thủ đoạn của trên nam nhân trước mặt, vừa khóc vừa cầu xin được chết sớm cho xong.

Vương Tam hoàn toàn không để ý đến hắn, quát: "Còn không đi? Hay là ngươi muốn thêm một đôi bao tay thêu đỏ'?"

Chu lão bản sợ đến hồn vía lên mây, đôi "giày thêu đỏ" kia đã khiến hắn sống không bằng chết, nếu lại thêm một đôi bao tay sắt nữa thì còn gì là người?

Nhưng lời van xin của hắn không có tác dụng, chỉ đành cắn răng, cố gắng nhấc chân bước một bước.

Nhưng đôi giày kia vừa nặng vừa nóng, mỗi khi nhấc chân, mu bàn chân càng bị nung rát dữ dội, khi đặt chân xuống thì gan bàn chân lại như bị thiêu cháy tận xương. Cơn đau địa ngục không thể thoát, vây lấy cả hai bàn chân rồi lan khắp toàn thân, mỗi cử động là mỗi cơn đau như xé nát tim gan.

Mới bước được một bước, hắn đã không còn sức bước tiếp.

Hai mắt hắn đỏ rực, không ngờ lại rịn ra máu tươi.

Vương Tam thấy vậy, nói: "Chuẩn bị bao tay thêu đỏ."

Rất nhanh, hai chiếc bao tay sắt to bằng bàn tay người được kẹp lên lò lửa bắt đầu nướng.

Chu lão bản sợ đến mặt mũi trắng bệch, hắn chỉ là một thương nhân nhỏ, nào đã từng chịu đựng kiểu tra tấn như vậy, mặc hắn gào khóc van xin, nam nhân trước mặt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, còn cặp bao tay thêu đỏ kia thì đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực.

Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành lê từng bước nặng nề, lảo đảo tiến lên phía trước.

Đến bước thứ tư, đã ho ra máu.

Vương Tam cười lạnh: "Mới tới bước này thôi, tiếp tục --"

Nói rồi lại quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ: "Chuẩn bị nồi dầu, đợi hắn đi xong mười bước, lên bao tay thêu đỏ. Nếu lên bao tay rồi mà vẫn không chịu nói -- lập tức thi hành 'chiên khô trong dầu'!"

Vừa nghe đến câu đó, Chu lão bản lập tức ngửa người ra sau, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng rất nhanh, hắn lại bị nước lạnh hắt tỉnh.

Vừa mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt âm u rợn người của Vương Tam, giọng nói như ma chú vang lên bên tai: "Đừng tưởng ngất đi là có thể thoát được, vừa rồi ngươi mới đi được bốn bước, còn lại sáu bước. Lúc ngươi bất tỉnh, bọn ta đã đốt lại đôi giày thêu đỏ thêm một lần, nhiệt độ bây giờ là vừa đúng lúc."

"Người đâu, mang giày thêu đỏ cho hắn mang vào, để hắn đi tiếp --"

"Bao tay thêu đỏ theo sau, song kiếm hợp bích!"

Nghe lệnh, thủ hạ lập tức dùng kìm gắp đôi giày sắt đỏ rực tới, đặt ngay trước mặt Chu lão bản.

Hai chiếc bao tay sắt đỏ khác cũng được đưa tới, lắc lư trước mặt hắn.

Chu lão bản sợ đến hồn phi phách tán, cơn đau như khoét tim ban nãy hắn đời này cũng không thể quên, hắn tuyệt đối không muốn nếm lại lần nữa. Cho dù người của An Vương gia có giết cả nhà hắn, hắn cũng không còn khả năng giữ kín chuyện này.

"Ta khai -- ta khai --" Hắn vừa khóc vừa gào lên thảm thiết.

Vương Tam cười khẩy: "Sớm nói thì đã không phải chịu khổ thế này. Nói đi, tiểu cô nương ấy hiện đang ở trong tay ai?"

"Là An Vương gia -- là đoàn tuần hoành do hoàng thượng phái đi, bọn họ từ Phong Nhạc quay về kinh, đi ngang qua Điền Vinh huyện, muốn tìm một cô nương để hầu hạ -- tiểu nhân thấy tiền hoa mắt, nên mới... tiểu nhân chỉ xin được chết cho nhanh --"

(Editor: kh lẽ là cô gái bất tỉnh lúc Ảnh Thất ra tay?)

Một bên, Trương Yên vừa nghe đến hai chữ "An Vương", lập tức thấy tối sầm trước mắt.

An Vương là hạng người gì, ngoài mặt thì nho nhã, cười hiền như cọp giấy, nhưng sau lưng lại làm ra những chuyện bẩn thỉu không thua gì đám hoàng thân quý tộc trong triều, không biết đã giày vò bao nhiêu nữ tử nhà lành, nhận bao nhiêu tiền bạc hối lộ.

Nhiễm Nhi mà rơi vào tay loại người như vậy, không cần nghĩ nàng cũng biết sẽ là kết cục thế nào.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến toàn thân nàng lạnh run, hô hấp rối loạn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

"Vương chủ sự, ta phải lập tức hồi kinh."

Vương Tam nghe vậy, trong lòng thở dài một tiếng, phất tay ra hiệu cho người dọn sạch gian phòng.

Theo lý, đến đây thì nhiệm vụ của hắn đã hoàn tất, nhưng nhìn nữ tử trước mặt cố gắng giữ bình tĩnh, lưng vẫn thẳng tắp mà lại đang khẽ run lên, hắn thật sự không đành lòng.

Ngó ra ngoài một cái, hắn nói: "Hiện giờ trời đã tối, trên trời không có ánh trăng hay sao, lại còn lất phất mưa bụi, dù có đốt đuốc cũng rất dễ tắt, cho dù có gấp đến đâu cũng phải đợi trời sáng mới đi được."

Trương Yên đâu phải là kẻ không biết lý lẽ, chỉ là nghĩ đến việc muội muội rơi vào tay An Vương, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu nhục nhã, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến nàng lạnh toát cả người.

Chậm một ngày, Nhiễm Nhi sẽ phải chịu thêm một ngày thống khổ, nàng thật sự không thể nào ngồi yên.

Nhưng đúng như Vương Tam đã nói, thời điểm hiện tại không thích hợp để xuất phát.

Chỉ đành đè nén nỗi lo lắng bất an trong lòng, nói: "Là ta nóng vội."

Vương Tam lắc đầu: "Ngươi lo cho muội muội, đó là chuyện thường tình. Nếu nghe thấy chuyện thế này mà vẫn dửng dưng, thì khác gì cầm thú?"

Vừa nói, trước mắt dường như lại hiện lên một cảnh tượng cháy rừng rực, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ trong biển lửa.

"Tam ca -- Tam ca --"

Tiếng gọi vang lên từng hồi, thấm đẫm máu lệ, thê lương không kể xiết.

...

Có lẽ đó chính là lý do khiến hôm nay hắn trở nên tàn nhẫn đến vậy.

Giờ gặp được người cùng cảnh ngộ, cũng khó mà không nảy sinh lòng thương xót.

Nam nữ ở riêng, Vương Tam cũng không tiện ở lại trong phòng, chắp tay cáo lui rồi rời đi.

Trương Yên tâm trạng rối bời, trong phòng không ngồi yên được, liền ra bên hành lang hóng gió.

Ngồi được một lát thì thấy Vương Tam vội vã đi ngang qua, dường như định ra ngoài, nàng do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng gọi hắn lại.

"Vương chủ sự, nếu ta xin Thu đại nhân cho mượn ngươi một thời gian, để hộ tống ta hồi kinh, ngươi có bằng lòng không?"

Vương Tam nghe vậy, hơi sững người, rồi suy nghĩ giây lát mới đáp: "Không giấu gì Trương tiểu thư, lúc nãy ta đã phái người đến Phong Nhạc báo tin, đem toàn bộ tình hình hai ngày nay ở Điền Vinh huyện gửi về, đồng thời cũng xin chỉ thị từ đại nhân về việc hộ tống tiểu thư hồi kinh, giờ chỉ cần đợi hồi đáp là được."

Trương Yên không ngờ nam nhân trước mặt, dáng vẻ bình thường, thủ đoạn tàn nhẫn, mà một khi mở miệng lại có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn đến vậy. Ngay cả tổ phụ giữ chức nội các của nàng cũng chưa từng cho nàng cảm giác này, càng không cần nói tới tên tiền phu quân bạc tình bạc nghĩa Thượng Quan Lễ kia.

Một nỗi chua xót trào lên nơi sống mũi, mắt nóng lên, nàng đã bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp được một người như vậy.

Tưởng chừng đời này sẽ chẳng bao giờ còn gặp được.

"Vương chủ sự đã chu đáo đến vậy, Trương Yên xin vô cùng cảm tạ." Trương Yên nói rồi khom người thi lễ.

Vương Tam vội vàng đỡ nàng dậy, lùi một bước nói: "Tiểu thư không cần khách khí như thế, Vương Tam ta chẳng qua chỉ mới đề xuất với đại nhân, còn ngài ấy có đồng ý hay không thì vẫn chưa biết, giờ mà cảm tạ thì e là hơi sớm."

Việc Trương Yên từng gả cho Thượng Quan Lễ năm năm, vì không sinh được con nên bị đưa về nương gia, Vương Tam cũng chỉ là vô tình nghe được.

Nói là vô tình, chẳng bằng nói là tuỳ tùng bên cạnh Trương Yên cố ý để lộ ra ngoài. Trong tình cảnh hiện tại, nàng biết rõ phải tận dụng mọi nguồn lực và khả năng để đạt được mục đích, người bên cạnh nàng, sao có thể không phối hợp.

Nhưng điều đó cũng là bất đắc dĩ.

Vương Tam cũng không nghĩ nhiều đến vậy, hoặc có lẽ hắn cũng đã nhận ra, nhưng không để tâm đến việc đối phương dùng cách này để giành lấy sự đồng cảm.

Một nữ tử khí độ thong dong, lại bị giới thế gia chê bai ruồng rẫy, cho dù thông tin là do nàng cố tình tiết lộ, hắn cũng không thể không cảm thấy bất bình thay. Lại biết nàng và Trương Nhiễm từ nhỏ đã mất phụ mẫu, chỉ còn tổ phụ nuôi lớn, nhưng vẫn dựa vào tài học mà danh vang cả Kinh Đô, lại càng thấy nàng vừa mạnh mẽ vừa đáng thương. Mà bản thân hắn chẳng qua chỉ là một tiểu lại nơi huyện nha, giờ gặp nàng gặp khó khăn, cũng chỉ mong giúp được phần nào thì giúp.

"Trương tiểu thư cứ về nghỉ ngơi trước, ta còn phải dẫn người đến khách điếm nơi An Vương từng ở để tra xét thêm, có tin tức gì mới sẽ lập tức báo lại cho ngươi."

Trương Yên cũng muốn đi theo, nhưng lúc này ngoài trời vẫn đang mưa phùn, lại tối om, bản thân là nữ tử nếu theo đến đó e sẽ trở thành gánh nặng cho họ, đành đè nén xúc động trong lòng, nói: "Vậy thì làm phiền Vương chủ sự."

"Không sao, đó là bổn phận của ta, tiểu thư không cần để trong lòng."

----

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-08-09 18:29:07 đến 2023-08-10 17:21:24.

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Say Rượu Tham Thiền, Lược Tinh Chiếu Dã, mỗi người 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Nguyên Tử Nhóc Con, Một Con Trâu, Hải Vương Tử Kai, mỗi người 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: A Lặc 113 bình; Cung Hữu Hi 50 bình; Du Ha 5 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip