Chương 138: Tìm được người rồi
Chương 138: Tìm được người rồi
Trong phòng, một đám người đang ngồi chờ cùng nhau dùng bữa.
Thấy Tô Trường Bình dẫn"bằng hữu" về nhà, mấy tiểu hài tử thì không có gì lạ, tươi cười chào đón, ngược lại Phương thị và Tô nhị gia lại đưa mắt nhìn nhau.
Suốt hơn một năm qua, người Tô gia từng rơi vào cảnh tù tội, chìm nổi bất định, giờ cuối cùng cũng xoay chuyển được tình thế, một năm nữa lại sắp trôi qua, nhi tử cũng lớn thêm một tuổi, đến lúc này mới nhận ra bản thân vẫn chưa bận tâm đến chuyện chung thân đại sự của hắn.
Bây giờ thấy hắn dắt theo một cô nương về nhà, đương nhiên khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện đó.
Vài ngày trước còn tìm hắn bàn chuyện xem thích cô nương nhà ai, vậy mà hắn cứ nói không vội.
Ấy vậy mà chỉ mới hai ngày sau đã dẫn theo một cô nương về, sao mà không khiến người ta bất ngờ cho được.
Trương Nhiễm vừa vào nhà đã lần lượt chào hỏi mọi người trong phòng, miệng lưỡi ngọt ngào khiến người ta yêu thích, bầu không khí vốn có chút nghiêm túc vì sự hiện diện của Tô Học Lâm, cũng nhờ thế mà trở nên náo nhiệt.
Tô nhị gia cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu cô nương nghe giọng không giống người bản địa, chắc là từ Trường An đến?"
Trương Nhiễm gật đầu, "Đúng vậy -"
Vừa định nói tiếp thì có hạ nhân đến báo, nói Đại tiểu thư và cô gia đã trở về.
Chẳng bao lâu, tiếng bước chân vang lên ngoài sảnh, lời của Trương Nhiễm cũng bị cắt ngang tại đó, mọi người cùng nhìn về phía cửa, Tô Trường Bình thì lén lút ngẩng mắt nhìn Trương Nhiễm, dường như sợ nàng bị ngắt lời sẽ không vui. (Editor: cũng biết quan tâm quá ha =]]])
Nhưng tiểu cô nương kia mắt long lanh, không có vẻ gì là khó chịu.
Thu Mộng Kỳ và Tô Vận sóng vai bước vào, cô đầu tiên là hành lễ với phu thê Tô Học Lâm, sau đó lại hỏi thăm mọi người một lượt, rồi mới dâng lên nghiên mực đã mang theo.
Tô Học Lâm thấy vậy, nói: "Lần nào tới cũng mang theo lễ vật, nghiên mực này cũng đâu ăn được, mang về đi."
Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Nghiên mực này là ta nhờ người mang từ Dương Châu về, muốn trả lại cũng không được, để ở chỗ ta chỉ tổ bám bụi, bảo kiếm phải xứng anh hùng mà, lần này ngài cứ giữ mà chơi, lần sau ta không mang nữa là được."
Tô Học Lâm đành bất đắc dĩ nhận lấy.
Vừa nhìn kỹ, đã yêu thích không rời tay, đâu còn dáng vẻ vừa rồi từ chối dứt khoát.
Mọi người đều nhịn cười.
Tô Vận lúc này mới để ý thấy bên cạnh Tô Trường Bình còn đứng một cô nương xinh xắn, nàng hơi nheo mắt, cảm giác quen thuộc lập tức trào lên.
Trương Nhiễm thấy nàng nhìn mình, lập tức bước lên hành lễ, nói: "Ra mắt đại tỷ."
Tô Vận nghe nàng gọi mình là đại tỷ, có chút nghi hoặc, lại thấy mọi người đều đang liếc mắt nhìn Tô Trường Bình.
Tô Trường Bình lập tức cứng họng, đang định lên tiếng thì Tô Vận đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại chăm chú nhìn tiểu nha đầu kia, buột miệng thốt lên: "-Trương Nhiễm!"
Trương Nhiễm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng.
"Tỷ... sao tỷ nhận ra ta?"
Thu Mộng Kỳ đứng bên cạnh cũng nhận ra cô nương này chính là người trong bức họa mà Trương Yên đã đưa, chẳng trách thấy quen mắt, cũng mừng rỡ ra mặt, mỉm cười nói: "Đúng là chân không tìm được, giày rách lại có, không tốn chút công sức."
Trương Nhiễm chớp mắt nhìn hai người họ.
Thu Mộng Kỳ nói: "Trương Nhiễm a, tỷ tỷ của ngươi tìm ngươi rất khổ a."
Trương Nhiễm vốn trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ người tỷ tỷ hung dữ trong nhà, vừa nghe thấy Thu Mộng Kỳ nhắc đến đại tỷ, lập tức run bắn cả người, lắp bắp nói: "Ngươi-ngươi biết tỷ ta sao?"
"Ngươi để lại thư rồi bỏ nhà đi, người nhà lo đến phát cuồng, dạo này khắp nơi đều loạn, tỷ tỷ ngươi sốt ruột sợ muội gặp chuyện, dẫn theo mấy người hầu vội vàng nam hạ, sau lại mất dấu ngươi ở Điền Vinh huyện giáp ranh giữa Kinh Châu và Lịch Châu, suýt chút nữa phát điên, trưa nay mới tới Phong Nhạc, ta và Khanh Vận vừa mới giúp nàng ấy điều người, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã phải quay về Điền Vinh tiếp."
Trương Nhiễm nghe xong, miệng còn cứng nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng và áy náy.
"Ta đâu phải bỏ đi không lời từ biệt, có để lại thư nói rõ nơi đến, đợi ta chơi đủ rồi tự nhiên sẽ về."
"Trương Nhiễm, Trương Nhiễm, ngươi không biết bên ngoài loạn cỡ nào, một cô nương xinh xắn như ngươi, lỡ sơ suất một chút bị người ta bắt đi, ngươi bảo tỷ ngươi sao có thể không lo lắng."
Trương Nhiễm sao lại không biết, chính nàng là bị bắt cóc, may mà được một vị đại hiệp cứu giúp, lúc đó sợ chết đi được, nhưng sau khi đến được Phong Nhạc nơi trị an tốt, nàng lại không sợ nữa, chỉ cần không rời khỏi Phong Nhạc thì sẽ không xảy ra chuyện gì, còn những chuyện khác đợi nàng chơi chán rồi tính sau.
Huống hồ, nếu trở về thì lại bị gả cho con heo béo kia, nàng mới không cần.
Thu Mộng Kỳ cũng không muốn nói gì thêm với nàng, dù sao chuyện giáo dục hài tử vẫn nên để người nhà lo. Nhìn phản ứng của Trương Nhiễm khi nghe nhắc đến đại tỷ của mình, xem ra Trương Yên chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng.
Nhưng nghĩ tới việc Trương Yên bên kia vẫn còn nóng ruột chờ tin, cô liền quay sang nói với Đại Phúc: "Về nói Tiểu Bảo sắp xếp người lập tức lên đường đến Điền Vinh huyện trong đêm, bảo rằng Trương nhị tiểu thư đã tìm thấy rồi."
Chưa kịp để Đại Phúc lên tiếng, đã có hạ nhân tới báo: Vương Tiểu Bảo tới, đang tìm cô gia và đại tiểu thư.
Thu Mộng Kỳ vội gọi hắn vào.
Không ngờ lần này Vương Tiểu Bảo đến cũng là vì chuyện của Trương Nhiễm.
Thì ra sau khi Thu Mộng Kỳ và Tô Vận ra ngoài, Vương Tiểu Bảo mang theo bức họa phác họa lại gương mặt đi khắp nơi dán tìm, vừa ra cửa thì lại gặp vị đại sư huynh không biết từ đâu lòi ra. Đại sư huynh nhìn thấy tranh trong tay hắn, lập tức nhận ra cô nương trên đó chính là người mà hôm hắn bắt cóc An Vương rồi giết Trương Miễn tiện tay mang theo về.
Hôm đó sau khi rời khỏi chỗ An vương, chờ người tỉnh lại, Ảnh Thất liền hỏi nàng nhà ở đâu để đưa nàng về.
Nào ngờ cô nương này lại khăng khăng đòi đến Phong Nhạc, hắn cũng không còn cách nào khác, đành "làm người tốt đến cùng" mà đưa nàng theo về đây, sau đó thì mặc kệ, không ngờ nàng lại là chất nữ Trương các lão ở Kinh Đô.
Thế nên mới bảo Vương Tiểu Bảo đi báo cho Thu Mộng Kỳ, rằng người là do hắn vô tình cứu, đang ở Phong Nhạc, không phải ở Điền Vinh huyện.
Vương Tiểu Bảo nhận được tin thì vội vàng chạy đến.
Không ngờ vừa bước vào thì đã thấy cô nương trong bức họa đang đứng ngay trước mặt, há hốc mồm kinh ngạc đến mức có thể nuốt cả một nắm tay.
Sau khi hắn thuật lại mọi việc, mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Thu Mộng Kỳ nói: "Tiểu Bảo, lập tức về sắp xếp người, trong đêm đến Điền Vinh huyện báo tin cho Vương Tam và Trương đại tiểu thư."
Vương Tiểu Bảo vội vàng đáp lời, quay người rời phủ về nha môn.
Trương Nhiễm biết mình có lỗi, không dám lên tiếng. Giờ hai bên đã rõ thân phận, nàng liền bước lên hành lễ lại từ đầu.
Tô Học Lâm không ngờ sau hơn một năm, lại có thể gặp được chất nữ của đồng liêu trong triều ở một nơi xa xôi như Phong Nhạc này, trong lòng cảm khái vô cùng, hỏi: "Tô gia ta hiện đã là dân thường, không cần khách khí như vậy. Tổ phụ của ngươi giờ vẫn khỏe chứ?"
Trương Nhiễm đáp: "Năm một lại thêm già, đặc biệt năm nay, lưng kia đã còng muốn sát đất."
Thế sự trong triều như vậy, Tô Học Lâm sao lại không biết đám thanh lưu càng sống càng khó. Nói cho cùng thì ông là cứng đầu dâng sớ nên bị đẩy xuống, nhưng những người còn lại thì phải cố giữ lấy một cái thể diện đã mục nát từ trong xương, đó chẳng phải khổ hơn ông? Ông thở dài một hơi, nói: "Tổ phụ nhà ngươi tuổi tác đã cao như vậy, tỷ tỷ ngươi lại đã xuất giá, vì sao ngươi không ở nhà phụng dưỡng lão nhân gia?"
Trương Nhiễm cũng biết hành động của mình là không hiểu chuyện, nhưng vẫn cãi lý: "Trong phủ Thành Quốc công người ta chê cười tỷ tỷ không thể sinh con, Thượng Quan Lễ còn từ thanh lâu đón hai tiểu thiếp về, dung túng bọn họ bắt nạt tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ liền hoà ly với hắn rồi về Trương gia đã hơn nửa năm. Tỷ muội chúng ta ngày ngày thay phiên hầu hạ tổ phụ, nhưng không biết vì sao tổ phụ lại muốn gả ta cho thiếu tướng quân của phủ Khoa Giác tướng quân. Ta không muốn, lại không ai nghe ta, dù sao tỷ tỷ cũng ở nhà, ta liền chạy ra ngoài."
Lúc này mọi người mới hiểu rõ ngọn ngành, Thu Mộng Kỳ hỏi: "Tổ phụ ngươi muốn gả ngươi cho thiếu tướng quân của Mã gia ở Khoa Giác, ngươi đã không muốn, vì sao không cùng ông ấy nói cho tử tế, để ông ấy bãi bỏ mối hôn sự này? Hơn nữa việc này tỷ tỷ ngươi đã biết, sao lại không ngăn cản?"
Trương Nhiễm bất mãn nói: "Tổ phụ ta tính tình cứng đầu như lừa, chuyện ông đã định thì chẳng ai nói được, đúng là một người cổ hủ cố chấp."
Mọi người nghe thế, có người bắt đầu liếc mắt nhìn trộm, ánh mắt lén lút quét về phía Tô Học Lâm, nhưng rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, vội chuyển sang hướng khác.
Nói đến chuyện Trương các lão cổ hủ không biết cảm thông, không phải nhà bọn họ cũng có một vị như vậy sao?
Tô Học Lâm đương nhiên cũng cảm nhận được những ánh nhìn tưởng chừng vô ý ấy, hơi lúng túng ho khẽ hai tiếng rồi nói: "Tổ phụ của ngươi làm vậy chắc hẳn là có lý do. Mã lão tướng quân là lão thần ba triều, trong tay lại nắm giữ mười vạn đại quân trấn giữ Khoa Giác. Dù Khoa Giác nằm nơi biên cương Tây Bắc, nhưng lại rất ít chiến loạn, lại xa trung tâm quyền lực ở Kinh Đô. Gả cho hắn cũng không phải chốn tệ."
Trương các lão nay tuổi đã cao, việc muốn tìm một chỗ dựa vững chắc cho chất nữ trước lúc xuống mồ, cũng là chuyện thường tình.
Nhưng Trương Nhiễm lại không vui vẻ: "Tên Mã An Bang đó xấu muốn chết, lại còn béo, hắn hai mươi sáu tuổi, mà ta mới mười sáu. Trong nhà hắn còn có thiếp thất, nghe nói hài tử cũng có rồi. Ta không thích hắn, dù sao thì ta cũng không muốn lấy một lão già mà mình không có tình cảm."
Năm xưa hôn sự của tỷ tỷ cũng là do tổ phụ làm chủ, mà tìm đều là những nhà thế nào. Thành Quốc công phủ thì thế nào, chẳng phải cũng là một đám lòng lang dạ thú. Tên Thượng Quan Lễ kia vẻ ngoài đoan chính, nhưng lại đã đối đãi với tỷ tỷ thế nào. Trương Nhiễm đối với ánh mắt chọn người của tổ phụ thì một chút cũng chẳng tín nhiệm.
Lời này tuy nghe có vẻ bướng bỉnh, nhưng lại là thật lòng nàng nghĩ. Một thiếu nữ hồn nhiên xinh đẹp, ai lại thích gả cho một lão bá hơn mình cả chục tuổi, râu ria xồm xoàm chứ?
Tô Học Lâm còn định nói tiếp, thì đã bị Cố thị trừng mắt cắt lời: "Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, bọn nhỏ có suy nghĩ riêng, ông mà cứ ép thì trâu cũng không chịu ăn cỏ. Nói như Vận Nhi nhà ta, nếu ông thật sự gả nàng cho người như Mã An Bang, không chừng nàng cũng bỏ nhà mà chạy."
Mọi người nghe xong, đều gật gù đồng tình.
Thu Mộng Kỳ vội nói: "Bá mẫu, Vận Nhi nay đã có ta, không được giả định mấy chuyện như vậy."
Cố thị lườm cô một cái: "Cái hài tử này, chỉ là ví dụ mà cũng tính toán chi ly như vậy."
Tô Khanh Huyên xen vào: "Đại tỷ và tỷ phu bây giờ đang trong thời kỳ mặn nồng, nghe mấy lời này chắc chắn sẽ khó chịu."
Lời còn chưa dứt, Phương thị đã chộp lấy cây chổi lông gà bên cạnh định đánh: "Người lớn nói chuyện, ngươi xen vào làm gì, mấy cái từ như 'mặn nồng' là học ở đâu ra hả?"
Tô Khanh Huyên sớm đã quen tính mẫu thân vừa miệng cứng tim mềm, hét lên một tiếng rồi trốn sau lưng Tô Vận, vừa né vừa la: "Đại tỷ cứu ta với--"
Tô Vận bật cười nói: "Ai bảo ngươi nói bừa."
Bị ngắt lời như vậy, nhị gia mới lên tiếng: "Bây giờ người cũng đã tìm được, không sao là tốt rồi, ăn cơm trước đã, đợi mai Trương đại tiểu thư trở lại, rồi hãy nói rõ mọi chuyện, bàn bạc cho kỹ, phải đưa ra một quyết định, không thể để mơ hồ rồi lại bỏ chạy như vậy."
Trương Nhiễm "ồ" một tiếng, rón rén đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thu Mộng Kỳ, nói: "Thu đại nhân, ngài là huyện lệnh, ở đây quan chức cao nhất là ngài, ngài có thể khuyên giúp tỷ tỷ của ta đừng mắng ta được không..."
Thu Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói: "Tuy ở đây ta quan lớn nhất, nhưng người quyết định lại không phải ta."
Trương Nhiễm hiểu ý, quay sang Tô Vận nói: "Vận tỷ tỷ, ngươi giúp ta khuyên tỷ tỷ ta có được không, tỷ ấy hung dữ lắm, ta cũng không muốn về lại Kinh Đô, ở Phong Nhạc này tốt biết bao, ta nguyện ý sống ở đây cả đời."
Đúng vậy, sống cả đời cũng hay. Nàng len lén liếc nhìn Tô Trường Bình một cái.
Tô Vận tất nhiên rất mong tỷ muội Trương gia có thể ở lại, nghĩ một lát rồi nói: "Ta sẽ cố gắng nói giúp ngươi, nhưng ngươi không thể lại như trước, để lại một phong thư rồi bỏ đi như thế, đừng nói là tỷ tỷ ngươi, đổi lại là ta, ta cũng sẽ giận."
"Ta... lúc đó hồ đồ nhất thời... lần sau không thế nữa là được."
Tô Vận gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán chủ ý.
...
Muội muội xảy ra chuyện, Trương Yên nghĩ đến cảnh nàng rơi vào tay người của An vương, đã mấy đêm không ngủ được.
Vương Tam và những người khác đến quán trọ nơi An vương trú chân, mãi nửa đêm mới trở về, cuối cùng chỉ tra được rằng tối hôm đó có đoàn sứ giả đến nghỉ, thị vệ tiếp quản toàn bộ quán trọ, người ngoài căn bản không thể tới gần, chẳng ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Mãi đến sáng sớm hôm sau, đoàn sứ rời đi, kéo theo mấy cỗ xe ngựa, không biết bên trong chứa gì, không loại trừ khả năng có người bị bắt đưa đi.
Tin tức này không khác gì đòn chí mạng với Trương Yên, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến không còn sót lại gì.
Nha hoàn đi theo nhìn thấy vành mắt của tiểu thư nhà mình thâm quầng, đau lòng không thôi, chỉ có thể khuyên nhủ: "Tiểu thư, nhị tiểu thư là người có phúc lớn, nhất định sẽ không sao, người vẫn nên nghỉ một chút đi, trời sắp sáng rồi, nếu tiếp tục như vậy, cơ thể sao chịu nổi."
Trương Yên đâu phải không biết đạo lý đó, nhưng cứ nhắm mắt lại là lại tưởng tượng ra cảnh em gái bị bắt, hoàn toàn không thể nào ngủ được.
Nàng dứt khoát đứng dậy nói: "Ngươi đi nghỉ đi, ta ra ngoài ngồi một lát."
Nha hoàn bất đắc dĩ, nhưng sao có thể để tiểu thư một mình ra ngoài ngồi, đành cố gắng lấy lại tinh thần đi theo sau.
Nào ngờ vừa mở cửa phòng, đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, hình như đang chạy về phía quán trọ.
Rất nhanh, cửa lớn quán trọ bị gõ vang, bên ngoài có người hô: "Xin hỏi, ở đây có vị quan tên Vương chủ sự ở Phong Nhạc huyện không?"
Trương Yên lập tức đứng bật dậy. Chẳng lẽ là thư tối qua Vương Tam gửi về đã được Thu huyện lệnh nhận được, lập tức hồi âm ngay trong đêm?
Chuyện này chẳng phải quá nhanh rồi sao?
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bên cạnh kêu "két" một tiếng mở ra, Vương Tam hiện ra ở ngưỡng cửa, áo choàng nửa khoác trên vai, lộ ra bờ vai gầy guộc, rõ ràng cũng vừa mới bị đánh thức.
Chỉ là thấy Trương Yên sắc mặt tiều tụy đứng ở đó, hắn định nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng, chỉ gật đầu với nàng một cái, rồi nhanh chóng chạy ra cửa quán trọ.
Trương Yên vốn không định đi theo, nhưng trong lòng lại dâng lên dự cảm mãnh liệt, nửa đêm có người đưa thư đến, nhất định là liên quan đến chuyện của muội muội, thế là không chút do dự chạy theo Vương Tam về phía cổng lớn.
Cửa lớn đã mở, người đưa tin đang đứng ở quầy ngó nghiêng, vừa thấy Vương Tam thì lập tức chạy tới.
"Vương chủ sự, Thu đại nhân bảo ta chuyển lời cho ngài."
Vương Tam vội nói: "Đêm hôm đến, chắc là chuyện gấp, nói nhanh đi."
Người đó nhìn thấy Trương Yên ở không xa phía sau Vương Tam, liền chậm lại một chút, đợi nàng đi đến gần mới hướng về hai người nói: "Nhị tiểu thư đã được tìm thấy, hiện giờ đang ở trong nhà cô nương Tô gia, Thu đại nhân đặc biệt dặn ta tới báo để hai vị yên tâm quay về Phong Nhạc."
Trương Yên còn chưa đứng vững, đã nghe thấy câu đó, nàng cứ tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại: "Ngươi nói gì, lặp lại lần nữa --"
Giọng nói gấp gáp bật ra khỏi cổ họng, nửa câu sau thậm chí gần như nghẹn ngào không thành tiếng.
Cơ thể vì quá kích động mà run lên, lảo đảo nghiêng sang một bên.
Vương Tam thấy vậy, bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, vội vươn tay đỡ lấy nàng, nói: "Ngươi không nghe nhầm, Trương Nhiễm không sao, Thu đại nhân đã tìm được rồi, hiện giờ đang ở trong nhà cô nương Tô gia."
Người lính đưa tin cũng vội gật đầu, bổ sung: "Nhị tiểu thư hoàn toàn bình an, không hề bị thương, xin đại tiểu thư yên tâm."
Trương Yên giờ đây rốt cuộc cũng nghe rõ câu trả lời chắc chắn, lần này không thể kiềm chế, ôm chầm lấy Vương Tam, gục đầu lên vai hắn bật khóc nức nở.
Sợi dây căng thẳng trong lòng nàng suốt những ngày qua cuối cùng cũng buông lỏng, trời biết nàng đã lo lắng, sợ hãi đến mức nào.
Vương Tam xưa nay nào từng tiếp xúc với thân thể mềm mại như vậy, cả người như bị điện giật, khựng lại trong giây lát, hai tay không biết đặt vào đâu, đành buông thõng bên ống quần, không dám nhúc nhích.
Mãi đến khi nha hoàn chạy tới, thấy đại tiểu thư gục trong lòng Vương chủ sự, vội vàng đỡ nàng về.
Vương Tam vừa mất đi người trong vòng tay, liền cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng tràn ngập.
Hắn không nói gì, lặng lẽ lùi lại mấy bước, lúc này mới nhớ ra người đưa tin vẫn còn đứng đó, vội quay sang hỏi: "Huynh đệ ta phái về phủ hồi âm đã tới nha môn chưa?"
Người nọ lắc đầu: "Ta xuất phát từ chiều tối, cưỡi ngựa chạy suốt đêm, e là đã bỏ lỡ hắn."
Vương Tam gật đầu: "Vất vả cho ngươi, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng nghỉ, cứ lên đó ngủ một giấc cho khỏe rồi hãy về lại Phong Nhạc."
"Vâng, thuộc hạ đa tạ chủ sự quan tâm."
Người đưa tin rời đi, cảm xúc của Trương Yên lúc này cũng dần ổn định lại, nàng đứng thẳng dậy, khẽ lau nước mắt còn vương nơi khóe mắt, có chút xấu hổ nói: "Lúc nãy thất lễ, để chủ sự chê cười."
Vương Tam lắc đầu: "Không sao, đây cũng là lẽ thường tình. Ngươi mấy ngày liền vất vả bôn ba, hai hôm nay lại vui buồn thất thường, nếu còn chẳng nghỉ ngơi thì thân thể e khó mà chịu nổi. Nay đã có tin tức của nhị tiểu thư, chẳng cần phải canh cánh trong lòng nữa. Trước hãy về phòng nghỉ ngơi, đợi khi dưỡng đủ tinh thần rồi, chúng ta sẽ cùng quay về Phong Nhạc."
Trương Yên gật đầu, dưới sự dìu đỡ của nha hoàn, chậm rãi quay trở về phòng.
Lúc đến cửa, nàng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cửa lớn của khách điếm, bóng dáng cao gầy ấy vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, dường như còn đang nhìn về phía nàng.
Nàng cúi đầu, xoay người bước qua ngạch cửa, rất nhanh sau đó âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên sau lưng, nàng đứng yên phía sau cánh cửa, hồi lâu sau mới chậm rãi bước về phía giường nằm.
⸻
Lời tác giả:
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 16:50:53 ngày 11/08/2023 đến 17:57:02 ngày 12/08/2023 nhé ~
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng pháo phản lực:
• 醉酒参禅, 陆吾: mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng mìn:
• 宝宝巴士, 海王子Kai, 一头牛: mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới dinh dưỡng:
• 原子小不点: 26 bình
• 宝宝巴士: 20 bình
• 林子酱666: 2 bình
• 原上草, 步流浪: mỗi người 1 bình
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip