Chương 141: Hổ Môn Khiêu

Chương 141: Hổ Môn Khiêu

Hôm sau, Thu Mộng Kỳ và Tô Vận xuất phát đến Hổ Môn Khiêu.

Người phụ trách việc luyện chế binh khí ở Hổ Môn Khiêu là một nam nhân hơn ba mươi tuổi tên là Tả Đại Niên, vốn là thủ vệ canh giữ cổng đông Phong Nhạc thành cùng với Vương Tam, tính cách trung hậu thật thà, đã phối hợp với Vương Tam gần bảy tám năm. Về sau được Thu Mộng Kỳ đề bạt lên quản lý kho binh khí trong huyện, lại thêm hồi nhỏ nhà làm nghề rèn, quen thuộc với toàn bộ quy trình rèn sắt, từng làm tiểu đầu mục nên cũng có năng lực quản lý nhất định, vì vậy được điều đến Hổ Môn Khiêu để phụ trách toàn diện việc rèn binh khí.

Trước khi xưởng rèn được xây xong, Tả Đại Niên đã đến Hổ Môn Khiêu giám sát công trình, Tô Vận cũng từng đến vài lần, chủ yếu là chỉ đạo việc chế tạo xe chở nước và bố trí xưởng, dự định sau này sẽ dùng sức nước của xe chở nước để nâng cao hiệu suất rèn sắt.

Hiện tại xưởng rèn đã được xây dựng hoàn chỉnh, quặng sắt cũng lần lượt được đưa vào, các thợ rèn đều đã vào vị trí.

Khi Tô Vận và Thu Mộng Kỳ đến nơi, mọi người đều nắm tay chờ đợi, háo hức chờ hai người ra lệnh khai lò luyện sắt.

Thật ra trước đó, trong thời gian xây dựng, xưởng rèn đã từng tiến hành nhiều lần diễn tập và thử nghiệm, các khâu đều vận hành trơn tru, hôm nay đến chủ yếu là để chạy toàn bộ quy trình cho trọn vẹn.

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Tô Vận tuyên bố khai lò.

Khi cửa đập nước nơi xưởng rèn mở ra, dòng nước cuồn cuộn liền ùa vào thông đạo đã đào sẵn, cuốn theo bánh xe thủy cơ bên trong mà chuyển động. Bánh xe quay tít, kéo theo cơ quan nối liền với đại búa sắt trên máy rèn, khiến búa nặng nề nện xuống.

Đùng đùng đùng -

Chiếc búa lớn dưới tác dụng của xe chở nước nện mạnh xuống, từng nhát từng nhát nghiền nát những khối quặng sắt đen kịt đặt trên bàn sắt, biến thành bột vụn.

Tiếp theo đó, hàng trăm lò luyện đồng loạt nổi lửa.

Hú chí - hú chí -

Hơn trăm cái máy quạt gió cũng theo đó mà một mở một đóng, vù vù xoay động lên, các thợ thủ công nhanh chóng đem bột quặng sắt đập vụn nhỏ ở công đoạn trước, đặt vào trong lò luyện sắt để tiến hành nung chế.

Không cần đến sức người hay súc vật, chỉ cần một người là có thể trông coi hai mươi cái lò, than củi dưới sức gió thổi liên tục cháy đỏ rực, thêm vào đó là lò luyện được thiết kế đặc biệt, nhiệt độ bên trong lò lập tức vượt ngưỡng ngàn độ.

Chẳng mấy chốc, mạt sắt hóa thành dạng đặc sánh gần như lỏng, được thợ rèn dùng kìm gắp ra, đặt dưới búa sắt cơ quan, để từng nhát nối tiếp nhau mà rèn luyện.

Búa không phải người, nên không biết mệt, liên tục nện xuống.

Tất cả thợ rèn đều bị những cảnh tượng vận hành bán tự động trước mắt làm chấn động, bọn họ lớn lên nơi thôn cùng ngõ vắng, nào từng thấy qua cảnh tượng lớn lao như thế này, nói là quỷ phủ thần công cũng không quá.

Máy quạt gió hú vang vận hành, tựa như trăm con trâu già cùng lúc rống lên, khi những chiếc búa lớn đồng loạt giáng xuống, cả mặt đất cũng rung lên theo.

Thanh đao tuyệt thế vốn phải mất mười mấy ngày mới có thể rèn thành, nay nơi đây chỉ cần một ngày công phu là đã hoàn tất. Huống hồ, độ dẻo dai chẳng gì sánh kịp, mà sự sắc bén cứng rắn lại đạt tới mức đỉnh phong chí cực."

Dưới sự rèn luyện không ngơi nghỉ của búa sắt lớn, câu nói "trăm lần luyện thép thành gang" không còn là lời nói đùa, như vậy chất lượng binh khí cũng chẳng lo không nâng lên được.

Những lão thợ rèn có mấy chục năm kinh nghiệm cũng chỉ còn biết trầm trồ thán phục.

"Đây chính là thiên hạ đệ nhất, trên đời này không nơi nào có thể rèn ra đao kiếm tốt như vậy!"

"Nếu không phải chính chúng ta tự tay tham gia xây dựng, có nói là sức thần tiên ta cũng tin!"

"Một ngày có thể rèn ra hàng trăm thanh đao kiếm, đâu phải sức người có thể làm được!"

"Thu đại nhân và Tô cô nương quả thật chính là thần tiên hạ phàm, bằng không làm sao lại có loại quỷ phủ thần công như thế, rèn tạo ra được công cụ kinh động lòng người đến vậy."

"Có thần binh sắc bén hộ thân, tất sẽ vô địch thiên hạ, Thu đại nhân đây là muốn bảo vệ chúng ta dân thường đến cùng--"

Những lời này, có cái là thật, có cái mang màu sắc truyền kỳ, thật giả đan xen, những lời đồn đầy tính huyền thoại ấy cứ thế lan rộng trong dân gian, Thu Mộng Kỳ và Tô Vận cũng không giải thích, bởi đó chính là hiệu quả họ mong muốn, để dư luận tự phát lẫn có chủ đích cùng nhau tôn họ lên thành vị cứu tinh của thế gian, từ đó giành lấy sự ủng hộ lớn hơn từ dân chúng.

Ảnh Thất cũng đi cùng đến đây, đã nói đến rèn binh khí thì hắn là người có tiếng nói nhất.

Quả nhiên sau khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh xưởng rèn chấn động lòng người, kẻ vốn luôn trầm tĩnh như hắn cũng không nhịn được mà ánh mắt loé lên một tia kinh ngạc, hắn tất nhiên biết những thứ này không phải là do vị sư muội vô dụng kia nghĩ ra.

Thu Mộng Kỳ cầm lấy thanh đao hình trăng lưỡi liềm vừa mới rèn xong bên cạnh, lắp lên cán đao dài gần hai thước, lưỡi đao sắc bén phản chiếu ánh sáng chói loà dưới ánh mặt trời, cô nhìn Ảnh Thất, trong mắt hắn loé lên sáng rực, liền tiện tay ném thẳng thanh đao về phía hắn, miệng gọi: "Sư huynh, thử đao-"

Thanh đao cong lưỡi liềm vẽ ra một đường cong đẹp mắt trong không trung.

Ảnh Thất vốn đã ngứa ngáy tay chân, thân hình bật lên, cánh tay vươn ra, tức thì trường đao đã nằm gọn trong tay.

Thân pháp hắn nhẹ như khói, chỉ vài chiêu đã hoàn toàn dung hợp với trường đao, mỗi một cú vung đều tràn đầy sức mạnh và tốc độ, lúc thì như cuồng phong bão táp, lúc lại như một con giao long linh hoạt, tung mình giữa không trung, tung hoành ngang dọc khiến người xem hoa cả mắt.

Thu Mộng Kỳ không khỏi thán phục, sư huynh vốn giỏi dùng kiếm, không ngờ dùng đao cũng lợi hại đến vậy, chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén hiểm hóc, nếu thực sự ra chiến trường, ai có thể là đối thủ của hắn?

Cùng với một tiếng quát vang lên, lưỡi đao cong như tia điện quét qua một hàng cọc gỗ to bằng miệng bát bên rìa sân, nơi đao đi qua, những cọc gỗ bị chém ngang nửa đoạn, lách cách rơi xuống đất.

Đây là lần đầu tiên Ảnh Thất đường đường chính chính múa đao trước mặt mọi người, tất cả đều bị chấn động, họ kinh ngạc không chỉ vì Thu huyện lệnh và vị hôn thê có thể tạo nên một công trình lớn đến thế, mà còn bởi cao thủ họ mang đến lại lợi hại đến mức này, chẳng lẽ Thu đại nhân thật sự chỉ là một vị huyện lệnh bình thường?

Không ngờ rằng Thu Mộng Kỳ thấy thế cũng bị khơi dậy hứng thú, ngoảnh nhìn Tô Vận bên cạnh, thấy nàng khẽ gật đầu, lập tức máu nóng sôi trào, nhanh như chớp chộp lấy một cây trường thương đầu lông đỏ bên cạnh, lao thẳng về phía Ảnh Thất như gió lốc không kịp bịt tai.

Ảnh Thất đã sớm cảm nhận được, cán đao chống đất, thân hình ngửa ra sau tránh cú quét ngang của trường thương. Vừa mới khom người xuống, mũi thương của Thu Mộng Kỳ đã xẹt qua sát da đầu hắn, hắn liền khom thấp thân lùi lại hai bước, tránh khỏi cú đánh chí mạng.

Thân pháp linh hoạt và cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi lần né tránh đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Thu Mộng Kỳ thấy vậy, bật cười nói: "Đừng chỉ lo tránh né."

Vừa dứt lời, thế công càng thêm mãnh liệt, cây trường thương vẽ ra một đường vòng đỏ rực trong không trung, mang theo thế cuồng phong bão tố, lại một lần nữa lao lên tấn công.

Trường thương đầu lông đỏ và đao cong trăng lưỡi liềm quấn lấy nhau, phát ra từng tràng âm thanh kim loại va chạm chói tai. Thân ảnh hai người như cơn bão xoay tròn, mỗi một đòn tấn công đều mang theo thế như sấm sét cuồng phong.

Không biết đã qua bao nhiêu hiệp, khi cây thương đầu lông đỏ từ trên không đâm mạnh xuống chỗ Ảnh Thất, thì Ảnh Thất vốn đang đứng tại chỗ lại như bóng ma biến mất không thấy đâu, Thu Mộng Kỳ vừa định quay đầu lại thì đã cảm nhận được một vật cứng rắn lạnh lẽo dí sát bên hông.

Thu Mộng Kỳ vội vàng giơ hai tay lên, ném cây thương đỏ xuống đất, miệng la lớn: "Dừng dừng dừng-- ta thua rồi, không đánh nữa không đánh nữa--"

Nào ngờ đám thợ rèn xung quanh đều đứng bất động tại chỗ, không một ai dám nhúc nhích, tất cả đều trừng mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin.

Người vừa rồi lợi hại thì cũng đành, nhưng sao vị huyện lệnh đại nhân của họ, người mà trước giờ đồn là yếu ớt tay trói gà không chặt, vậy mà cũng là một cao thủ thân mang tuyệt kỹ? Có ai có thể giải thích rốt cuộc đây là chuyện gì?

Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Mọi người rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, đồng loạt hô vang: "Thu đại nhân -- Thu đại nhân --"

Thu Mộng Kỳ cúi xuống nhặt lại cây trường thương trên mặt đất, vung một vòng thương hoa, cây thương đầu lông đỏ lập tức rời tay, tung mình xoay hai vòng trên không trung, cuối cùng cắm phập vào giá binh khí một cách vững vàng.

Chỉ thấy cô cười khẽ, nói: "Ta còn thua rồi, sao lại còn gọi ta?"

Thoạt nhìn không khác gì một thiếu niên nghịch ngợm nhà ai.

Tả Đại Niên và những người khác vốn đã biết rõ dã tâm của vị đại nhân này, nhưng hôm nay mới được chứng kiến tận mắt bản lĩnh của cô, trước giờ cứ nghĩ phu nhân đã thông minh như vậy, muốn tạo dựng một cục diện cũng không phải chuyện khó.

Không ngờ rằng đại nhân còn có thể múa thương trường đao, lại có một cao thủ lợi hại như thế bên cạnh!

Chuyện lớn không sợ không thành ha ha ha!

Tả Đại Niên hận không thể ngửa mặt lên trời mà cười lớn.

Đối với những người thợ rèn và dân chúng bình thường, có một vị đại nhân có thực lực như vậy, lại không giống đám quan lại trước đây ức hiếp họ, còn tạo việc làm cho họ, lương bổng lại hậu hĩnh thế này, làm sao họ không kính yêu!

Còn mong Thu đại nhân sớm ngày khởi sự, quét sạch loạn thế này đi.

Nói thật thì, ai mà không biết đại nhân có dã tâm, mở xưởng luyện sắt quy mô lớn thế này, nói là chỉ để rèn nông cụ thì lừa người ngoài còn được, chứ mấy thợ rèn trong này thì không ai tin, ai nấy đều hiểu rõ rành rành.

Hai ngày Tô Vận đến, nàng xuyên qua mọi góc ngõ của xưởng rèn, tỉ mỉ kiểm tra sự vận hành của từng công đoạn. Tả Đại Niên dẫn theo một đám "kỹ sư" và tổ trưởng đi theo, gặp vấn đề thì lập tức ghi chép lại để giải quyết, Tô Vận cũng cẩn thận giải đáp những vấn đề bọn họ nêu ra.

Theo sau hai ngày, những người này được lợi không ít, toàn bộ phương thức vận hành của tư duy tựa như cũng theo đó mà nâng lên, tiến vào một tầng diện khác, thì ra sự vận hành của thế giới này lại kỳ diệu đến như vậy!

Tô Vận còn nói cho những thợ thủ công sơ cấp những "kỹ sư" sơ cấp, bảo bọn họ đem những phương thức vận hành động lực này hiểu rõ, nắm chắc, làm cho tốt việc ghi chép, sau này mở lớp học về phương diện công nghiệp, để những sư phụ này đến học đường giảng dạy cho học tử.

Chỉ riêng chuyện này đã khiến tất cả mọi người sững sờ.

Họ vốn là những thợ mộc thợ rèn, đến chữ còn không biết mấy, chỉ hơi hiểu chút nguyên lý cấu tạo cơ khí, thế mà lại có thể đi dạy học tử? Đây không phải nói nhảm sao?

Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của Tô Vận, họ lại chắc chắn đây hoàn toàn không phải chuyện đùa.

Một thời gian ngắn, các thợ thủ công như thể đang bước đi trên mây, nhẹ bẫng đến mức không rõ mình đang ở đâu. Họ chẳng qua chỉ là những người thợ có thân phận thấp kém, ngay cả hài tử cũng bị cấm không được dự thi khoa cử chỉ vì phụ mẫu là thợ thủ công, vậy mà nữ nhân trước mặt lại nói rằng họ có thể đi dạy học ở học đường, quả thật cứ như nằm mơ.

Ngoài việc rèn binh khí, xưởng rèn còn gánh vác một nhiệm vụ quan trọng hơn, chế tạo nông cụ.

Hiện nay thiên hạ quần hùng binh khí, chiêu binh mãi mã không thể thiếu, nhưng binh mã ăn cái gì, nếu không có lương thực làm tiền đề, những cái khác đều là nói suông.

Vì thế sản lượng lương thực bắt buộc phải tăng lên.

Tô Vận cho dành riêng một phần ba diện tích xưởng để chế tạo nông cụ, bao gồm cả loại cày cong 'khúc viên lê' trước kia, còn có những công cụ nông nghiệp từ thời Hán như xe gieo hạt, xe nước, quạt nước, xe ống v.v..., tất cả đều được cải tiến thêm một bước, tiến hành sản xuất hàng loạt, để chuẩn bị cho việc phổ cập sau này.

*khúc viên lê (曲辕犁): đây là một loại cày có trục cong rất nổi tiếng trong lịch sử nông nghiệp Trung Quốc, ra đời vào thời Bắc Ngụy (thế kỷ 5-6) và được sử dụng rộng rãi suốt nhiều triều đại sau đó.

Việc này lại khiến các lão thợ rèn cảm thấy ấm lòng, nếu chỉ biết vơ vét chiến tranh thì chẳng khác gì giẫm lên xương trắng của dân mà bước lên, lên được rồi thì nào còn nhớ đến dân chúng.

Thế nhưng hai người trước mắt thì khác, họ còn làm ra nông cụ để phổ cập, người được hưởng lợi cuối cùng vẫn là dân chúng mà thôi.

Chính nhờ những hành động ấy, danh vọng của Thu Mộng Kỳ và Tô Vận lại đạt đến một tầm cao mới.

...

Ở lại Hổ Môn Khiêu ba ngày, Thu - Tô hai người mới quay về Phong Nhạc thành.

Khi về đến nha môn thì đã là buổi tối.

Vương Tiểu Bảo tới bẩm báo, nói Hứa huyện lệnh của Sơ Tân huyện bên cạnh đã đến thăm, vốn dĩ Tô Vận đã dặn là hôm qua sẽ về, nhưng do đám thợ rèn trong xưởng ngày càng hăng hái học tập, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, mà Tô Vận cũng muốn nán lại thêm một ngày để xem các khâu phối hợp có trơn tru hay không, thế nên mới lưu lại thêm một đêm.

"Hứa huyện lệnh có nói đến tìm ta vì chuyện gì không?" Thu Mộng Kỳ hỏi.

"Có nói là muốn thỉnh giáo việc trị huyện, cụ thể thì tiểu nhân không tiện hỏi thêm, mà có hỏi thì cũng không trả lời được."

"Hôm qua đã tới? Vẫn luôn chờ ở nha môn sao?"

"Ban đầu chờ ở nha môn hơn hai canh giờ, thấy đại nhân chưa về thì ra ngoài phố đi một vòng, hai canh sau lại quay lại nha môn đợi tiếp, chờ mãi đến khi trời tối. Hôm nay cũng như vậy."

Tô Vận nói: "Chắc là đến để học hỏi lấy kinh nghiệm từ nàng."

"Lấy kinh nghiệm? Ồ ồ ồ, là thấy huyện chúng ta phát triển tốt nên tới khảo sát học hỏi, hề, vậy thì thật hiếm có."

Thu Mộng Kỳ cười ngờ nghệch xong, quay đầu dặn Vương Tiểu Bảo: "Đã đến từ hôm qua lại còn chờ rất lâu, ngươi đến khách xá nơi hắn trọ nhắn một tiếng, bảo là ta đã về, để hắn yên tâm nghỉ ngơi tối nay, sáng mai ta sẽ chờ hắn ở nha môn."

Tô Vận nhìn cô, nhớ đến lần trước An Vương đến Phong Nhạc thẩm án, dù vụ án kết thúc rất muộn, người kia vẫn không quên dặn thuộc hạ đi đến Đại Hà thôn báo kết quả cho đôi lão phu thê, để họ có thể yên tâm sớm một chút.

Bề ngoài thô nhưng lòng lại tinh tế, chu đáo đến từng li từng tí.

Vì thế ánh mắt nhìn cô cũng thêm vài phần đậm tình.

Thu Mộng Kỳ cảm nhận được ánh mắt ấy, sợ nàng hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích: "Người ta từ xa tới một chuyến, báo cho một tiếng cũng để người ta đêm nay ngủ được ngon giấc."

"Ta biết," Tô Vận vừa nói vừa đi về phía hậu đường, miệng bảo: "Muộn rồi, đêm nay ta ngủ lại nha môn."

Thu Mộng Kỳ vừa nghe xong, lập tức máu nóng sôi trào, liền vội vàng đuổi theo.

Ở Hổ Môn Khiêu ba ngày, nơi đó không giống chỗ này, người đâu đâu cũng có, đến thơm nhẹ một cái còn không được, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, trong lòng thì như lửa đốt.

Vì vậy, vừa thấy Tô Vận bước vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa, thân hình nhanh nhẹn kia đã len vào theo.

"Nàng không về phòng mình, theo ta làm gì?" Tô Vận hỏi với vẻ biết rõ còn hỏi.

Lời còn chưa dứt, thân thể nàng đã bị xoay lại, giây tiếp theo liền bị ép chặt lên cánh cửa, vòng eo mềm mại rơi vào lòng bàn tay hữu lực, qua lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát từ lòng bàn tay đối phương, nóng đến mức như thiêu đốt.

Ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng áp xuống, nghiền nát lên cánh môi ướt át của nàng.

Tim Tô Vận trong khoảnh khắc đó cũng đập loạn, nàng không rụt rè, há miệng ngậm lấy môi đối phương, trời mới biết thật ra nàng cũng đang khao khát.

Không ngờ nụ hôn của Thu Mộng Kỳ lần này một chút cũng không dịu dàng, mang theo chút bá đạo và gấp gáp, như cuồng phong dũng mãnh xông vào.

Khi nhận được phản ứng nồng nhiệt nhưng không kém phần dịu dàng từ Tô Vận, cô mới dần dần dịu lại, từ tốn thưởng thức bờ môi đầy đặn ấy.

Hơi thở quấn lấy nhau, sự mờ ám lan khắp căn phòng.

Tưởng rằng chỉ là chút vuốt ve nhè nhẹ, đến lúc Tô Vận cảm thấy đủ, khẽ đẩy người trước mặt như cái lò lửa muốn cô"dừng lại".

Nào ngờ người kia lại vô cùng nghịch ngợm, không những không chịu dừng, còn thừa lúc nàng sơ ý mà đưa đầu lưỡi tinh quái, táo bạo tách mở hai hàm răng của nàng.

Rồi từ khe hở ấy mà lẻn vào.

Quả nhiên thân thể Tô Vận khẽ run lên, ngượng ngùng muốn ngửa ra sau né tránh, con cá nhỏ trong miệng cũng cuống cuồng muốn rút lui.

Nhưng Thu Mộng Kỳ trước mặt đâu dễ để nàng chạy thoát, tay càng siết chặt lấy lưng nàng, thân thể cũng áp sát hơn, miệng lại càng không biết tiết chế, tham lam mút lấy chiếc lưỡi bé bỏng chưa kịp rút lui.

"Ưm--" Tô Vận không kiềm được bật ra tiếng rên khe khẽ đầy vội vã và mất kiểm soát.

Thu Mộng Kỳ cảm thấy cả người mình vì tiếng ấy mà tê dại, suýt chút nữa đã muốn mềm nhũn ngã xuống đất.

Âm thanh mềm mại, yêu kiều kia, đúng là lưỡi dao vô hình chí mạng, tim cô khẽ run rẩy, siết chặt lấy vòng eo nàng, bạo gan mút thêm một cái.

Tô Vận rốt cuộc không chịu nổi, cảm thấy choáng váng, nhắm mắt lại, đôi tay vươn ra mềm nhũn mà đặt lên vai Thu Mộng Kỳ, ôm hờ lấy cổ cô, lại tự mình dâng tới gần thêm một tấc.

Cái vị họ Hứa gì đó, sớm đã bị quăng ra tận nước Lava rồi.

___

Lời tác giả:

Cảm ơn những thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dưỡng chất cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-08-14 17:47:10 ~ 2023-08-15 18:27:21 nhé~

Cảm ơn các thiên thần đã tặng lựu đạn:

- 小小年纪竟有两幅面孔, 陆吾 - mỗi người 1 quả;

Cảm ơn các thiên thần đã tặng mìn:

- 海王子Kai, 一头牛, 独自漫游 - mỗi người 1 quả;

Cảm ơn các thiên thần đã tưới dưỡng chất:

- 小树 80 bình; 莫失莫忘。 66 bình;

- 木易楊, zhao, 我,百合人 - mỗi người 20 bình;

- 泰戈尔的星, 第三世界, 糖伽罗, 梦远行 - mỗi người 10 bình;

- 稻源, @璇乂 - mỗi người 5 bình;

- 53000629, 27968822 - mỗi người 3 bình;

- 独步寻花? - 2 bình;

- 小简不简单, 未央feiyu, 原地满血复活 - mỗi người 1 bình.

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip