Chương 163: Đúng hẹn mà đến
Chương 163: Đúng hẹn mà đến
Ngày hai mươi tháng Sáu, người của Vương Già đã đến Phong Nhạc.
Cùng đi còn có Hồ Cơ người đã được đám người Doãn Tây Hầu (Khỉ Gầy) giúp đỡ rời khỏi Kinh Đô cũng người nhà Vương Già.
Thu Mộng Kỳ thấy lão bằng hữu đến, đã đặt một phòng riêng trong Thiên Hương Lâu để đón gió tẩy trần.
Hồ Cơ đã đồng hành suốt chặng đường, mọi người cũng thân quen không khác gì người nhà. Vì có nữ quyến, lại thêm thân phận đặc biệt của Trương Yên, nên trong bữa cơm, cả Trương Yên và Tô Vận đều có mặt để tiếp đãi, Thu Mộng Kỳ thì tươi cười rạng rỡ, chu đáo chào đón những vị khách phương xa.
Thê tử của Vương Già là Tiền thị và mẫu thân của Vương Già không ngờ Phong Nhạc lại có phong cảnh như vậy, đều ngạc nhiên không thôi.
Vương mẫu nói: "Trước kia Già Nhi nói Phong Nhạc phồn hoa náo nhiệt, ta còn không tin. Ta còn bảo náo nhiệt làm sao sánh được với Kinh Đô hay Tô Hàng. Giờ nhìn thấy rồi, đúng là không nói quá. Nói riêng về mấy món ăn này thôi, nhìn con tôm hùm to bằng cả cánh tay kia xem, ở Kinh Đô làm gì có thứ quý giá này mà ăn."
Thu Mộng Kỳ cười nói: "Bá mẫu cứ thoải mái ăn, Phong Nhạc cái gì cũng không nhiều, chỉ có hải sản là nhiều, mà còn rẻ, cứ ăn như cơm hàng ngày cũng được."
Vương mẫu: "Ôi chao, chuyện này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đến."
Nhi tử Vương Già khoảng mười một mười hai tuổi, nữ nhi thì tầm tám chín tuổi, hai tiểu hài tử đều khá rụt rè nhút nhát, đặc biệt là nam hài tử, sau khi vào phòng hành lễ xong thì cứ cúi gằm mặt, không nói lấy một câu.
Thu Mộng Kỳ lần lượt gắp cho mỗi người một con cua lớn, nói: "Nào nào nào, thịt cua này béo ngậy thơm ngon, ăn vào bổ gân hoạt huyết, tăng cường thể chất. Thanh Nhi là tiểu cô nương ăn vào sẽ càng thông minh, Báo Nhi là tiểu tử ăn vào sẽ càng cường tráng. Hôm nay mà không ăn hết mười con tám con thì không được rời khỏi đây."
Hai tiểu hài tử xấu hổ cảm tạ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Bảo dì Vận của các ngươi dạy tận tay cho, nào, Vận Nhi làm mẫu đi."
Khác với các đồng liêu của cha chúng, thường cao ngạo lạnh lùng, Thu Mộng Kỳ trước mắt lại nhiệt tình chu đáo, khiến hai khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm ban đầu lập tức thả lỏng, ánh mắt cũng trở nên sinh động.
Tô Vận mỉm cười, cầm lấy một cái kẹp nhỏ nhẹ nhàng kẹp một phát, vỏ cua cứng rắn lập tức kêu "rắc" một tiếng vỡ ra, lộ ra phần thịt cua tươi ngon béo ngậy.
Nàng cười nói: "Thấy chưa, rất đơn giả."
Nói rồi đứng dậy, gắp phần thịt cua đưa đến trước mặt Vương mẫu: "Lão phu nhân ăn thử cái này, nhưng cua tính hàn, người lớn tuổi chỉ nên ăn một miếng là đủ."
Vương Già thấy nàng đối đãi hậu đãi với mẫu thân mình như thế, tuy ngoài mặt không lộ rõ, nhưng trong lòng cảm động không thôi.
Vương mẫu cười không khép miệng được, nói: "Tốt quá tốt quá-lão bà tử này hôm nay đúng là có phúc ăn, được đích thân phu nhân của quận thủ bóc cua cho."
Tô Vận cũng không làm ra vẻ, cười hào sảng: "Danh phận đó hiện tại còn chưa xứng, phải vài ngày nữa bái đường mới tính."
Hồ Cơ thấy nàng cử chỉ rộng rãi tự nhiên như vậy, thêm việc lần này có thể thoát khỏi Thành Vương phủ cũng là nhờ hai người này mưu tính, thiện cảm liền tăng vùn vụt.
Trương Yên đứng bên cạnh cũng không lạnh nhạt với nàng, nhiệt tình mời nàng ăn uống.
Tô Vận lại gắp một phần thịt cua đưa đến trước mặt Tiền thị, nói: "Tẩu cũng nếm thử một miếng xem sao, nếu cảm thấy nhạt, chấm thêm ít nước sốt này chắc sẽ đậm đà hơn."
Tiền thị hơi có phần thụ sủng nhược kinh, gật đầu cảm tạ.
Nàng hoàn toàn không thể gắn kết được vị hôn thê của quận thủ đại nhân trước mắt này với phạm nhân năm ngoái từng bị phu quân mình áp giải, nhưng biểu hiện hiện tại của đối phương lại khiến nàng cảm thấy, người có thể xoay chuyển cục diện, quả thực là chuyện có lý.
Một bữa ăn ai nấy đều vui vẻ, Thu Mộng Kỳ bảo Vương Tiểu Bảo đưa Vương mẫu và mấy người khác về trạm dịch nghỉ ngơi, Hồ Cơ thì được Trương Yên mời đi cùng, chỉ còn lại Vương Già được giữ lại.
Thấy trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Già mới thở dài một hơi nói: "Mộng Kỳ, lần này ta đến, e là phải làm phiền ngươi."
Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Nếu đã xem ta là bằng hữu, thì đừng nói những lời khách sáo như vậy."
Lúc này Vương Già mới kể lại mọi chuyện xảy ra trên đường nam hạ lần này. Hóa ra giống như mọi lần, hắn đang áp giải phạm nhân xuống Lĩnh Nam, nào ngờ mới đi được nửa đường thì Hồ Cơ đã được Doãn Tây Hầu (Khỉ Gầy) đưa đến bằng ngựa nhanh.
Vương Già đương nhiên không từ chối.
Nhưng chưa đi được hai ngày, thê tử và mẫu thân hắn cũng cưỡi ngựa theo kịp, nói là nhi tử hắn đắc tội với một công tử quý tộc trong thành, đập vào trán người ta một cái, khiến ở Kinh Đô không thể ở lại, phải nhờ xe ngựa của Tạ gia mới đuổi kịp Vương Già.
Vương Già không ngờ chỉ đi ra ngoài hơn chục ngày mà lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng sự đã rồi, hắn đành để Hồ Cơ và người nhà lẫn trong đoàn phạm nhân, tiếp tục đi xuống phương nam.
Thu Mộng Kỳ nghe xong nói: "Báo Nhi trông chững chạc, sao lại đập vào trán người ta?"
"Nghe nói là thấy công tử kia ức hiếp một cô nương, cô nương đó là một tỷ tỷ mà hắn quen biết, cô nương không chịu khuất phục, hắn liền nhặt đá lên mà nện. Giờ thì hay, đập một phát là đập cái nhà tan nát." (Editor: bản lĩnh dữ ha =]]])
"Giỏi thật, mới mười mấy tuổi mà đã có khí phách như vậy, quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử."
"Ngươi đừng cười ta, mấy năm nay ta bị mài mòn đến mức tròn vo."
"Chỉ dựa vào khí cốt của Báo Nhi, đến Phong Nhạc đúng là không sai chỗ."
Vương Già thấy cô nói năng chân thành, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, nói: "Cấp trên của ta cũng nói, lần này e là chuyến áp giải cuối cùng, giờ khắp nơi đều nổi loạn, bắt cũng bắt không xuể, phường trộm gà trộm chó ngang nhiên ngoài đường không ai quản, Kinh Đô mỗi ngày mười mấy vụ án mạng, bọn ta trên đường đi cũng không yên ổn, loạn như một nồi lẩu heo ô hợp."
Thu Mộng Kỳ an ủi: "Không sao, vậy thì ở lại Phong Nhạc, ngày mai ta sẽ sai người tìm nhà cho ngươi ổn định, nếu muốn náo nhiệt thì ở trong thành, nếu muốn thanh tĩnh trồng trọt thì ra ngoại thành, về quê."
Vương Già vội vàng lục trong túi ra vài tờ ngân phiếu, đặt lên bàn nói: "Nhờ phúc của ngươi, ca cũng chưa đến mức tay trắng, đây là toàn bộ gia sản hiện có của ca, ngươi quen thuộc nơi này, phiền ngươi sắp xếp giúp ca."
Thu Mộng Kỳ cười: "Sao lại lấy bạc của ngươi, ngươi không biết, ta vừa mới xử lý xong một đám súc sinh cấu kết với giặc Oa hại dân, tịch thu không ít nhà đất của bọn chúng, ngươi muốn ở đâu thì cứ chọn, muốn làm ruộng thì đương nhiên cũng có phần."
Vương Già nghe vậy, sắc mặt lập tức nhẹ nhõm hẳn, nói: "Ngươi bây giờ danh tiếng vang xa, không thể vì ca mà phá lệ."
"Ngươi nói gì vậy, dù là dân chạy nạn từ nơi khác đến, ta cũng đều sắp xếp cho họ ruộng đất chỗ ở, huống chi là ngươi. Giờ có sẵn rồi thì cứ phân ra mà dùng, chẳng lẽ vì huynh là bằng hữu ta mà lại còn không bằng dân chạy nạn, chỉ vì muốn tránh điều tiếng?"
Vương Già nghe đến đây mới cười gượng: "Ta chẳng phải sợ ngươi thiên vị ta, khiến người khác dị nghị sao."
Thu Mộng Kỳ khoát tay: "Yên tâm, giờ chẳng ai dám nói điều gì sau lưng ta."
Nói vậy nhưng trong lòng nàng lại âm thầm suy tính, Vương Già đã đến thì không thể để đi. Thẻ nhi, lão mẫu đều ở đây, chính là hạt giống cách mạng rõ ràng, huống hồ hắn từng là người của triều đình, hiểu rõ hệ thống quan lại, lại thường xuyên bôn ba khắp nơi, tính cách kiên cường, từng trải đủ loại tình huống, xếp vào vị trí nào cũng đều thích hợp.
Bên kia, Trương Yên và Hồ Cơ lại một lần nữa gặp mặt, cả hai đều từng là nữ nhân của Thượng Quan Lễ, theo lý mà nói, gặp lại hẳn sẽ có chút lúng túng, nhưng lại không hề có.
Trương Yên nay đã nếm trải được không khí tự do, lại được Thu Mộng Kỳ và Tô Vận trọng dụng, sao còn là thế tử phu nhân trong sâu thẳm hậu viện, mọi sự đều lấy phu làm trọng như xưa.
Với Hồ Cơ, người từng có hoàn cảnh tương tự năm xưa, lại càng nhìn ra rõ ràng sự thay đổi ấy, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may mà đêm nàng và Thượng Quan Lễ hoà ly, đã đến tìm Trương Yên khóc lóc một phen, mới có cơ duyên hôm nay. Cho dù không thể trở về Phù Dư, nếu được sống như Trương Yên, tự do tự tại, không bị ai trói buộc, thì cũng đâu phải không thể.
"Chắc người cứu ngươi ra ngoài đã nói, điều kiện của đại nhân là muốn ngươi liên hệ với Phù Dư bên kia, hy vọng có thể giao dịch ngựa với họ."
Hồ Cơ gật đầu: "Ta hiểu, ta sẽ lập tức viết thư, Thu đại nhân chỉ cần sai người mang thư về quê ta là được."
Trương Yên hỏi: "Trước khi ngươi đến đây, Thượng Quan Lễ có từng bắt tay với các bộ tộc phương bắc để mua ngựa không?"
Hồ Cơ đáp: "Vẫn luôn mua ngựa từ người Tiên Bi, chỉ là tài lực không đủ, mua không được bao nhiêu, giá cả còn bị ép rất thê thảm, người Tiên Bi rất bất mãn."
Trương Yên: "Ta biết Phù Dư vẫn luôn muốn buôn bán với Đại Diễm, chỉ tiếc bị người Tiên Bi chèn ép cản trở. Giờ có ngươi làm trung gian, chắc hẳn mọi chuyện sẽ không quá khó khăn."
Hồ Cơ lại lộ vẻ khó xử: "Phù Dư tuy có ngựa bò dê, nhưng muốn vận chuyển đến Phong Nhạc, nếu không thể đi qua Liêu Đông quận thuộc U Châu thì phải mượn đường người Tiên Bi, như vậy thì khó thành."
Trương Yên nghe vậy, lập tức lấy bản đồ Tô Vận vẽ ra, trải lên bàn, chỉ vào một vùng nhỏ ở phía cực bắc: "Ấp Lâu cũng giống Phù Dư, bị người Tiên Bi chèn ép. Mục tiêu buôn bán của Thu đại nhân không chỉ có Phù Dư mà còn có Ấp Lâu. Khi đó chúng ta sẽ không đi đường bộ, mà đi đường thủy. Có thể mượn đường Ấp Lâu để đưa ngựa ra bờ biển, thuyền của chúng ta sẽ đợi sẵn ở bến để chuyển lên thuyền, hoặc là từ Đan Đông xuôi theo sông Lục Giang, dọc theo hướng Dương Châu để đến Lịch Châu. Nhưng phương án thứ hai thì vẫn phải thuyết phục người đứng đầu Liêu Đông quận, tuy vậy những chuyện đó ngươi không cần lo, Thu đại nhân sẽ tự nghĩ cách giải quyết."
Hồ Cơ nghe nói đến đi đường thủy, hơi kinh ngạc: "Vậy không phải cần đến hàng trăm con thuyền chuyên chở ngựa mới đủ sao?"
Trương Yên mỉm cười: "Không giấu gì ngươi, hiện giờ đã có ít nhất năm mươi thuyền ngựa chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, buôn bán giữa Phong Nhạc với Phù Dư và Ấp Lâu, chúng ta không định chỉ làm một lần. Nếu có thể, đại nhân muốn duy trì lâu dài tuyến hàng hải này. Ngoài ngựa chiến, chúng ta còn cần trâu bò. Hiện nay khu vực Lịch Châu, dưới sự lãnh đạo của tân thứ sử và Thu đại nhân, ngày càng có nhiều dân chúng được chia ruộng đất, nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, chúng ta cần thêm nhiều trâu cày để thúc đẩy sản xuất. Người dân cần ăn cơm, nên ngành canh tác phải không ngừng phát triển, bò ngựa sẽ luôn là nhu cầu lâu dài của chúng ta."
Hồ Cơ nghe đến đây, nhìn Trương Yên đầy sức sống trước mặt, nói: "Mới mấy tháng không gặp, sao ta thấy mắt ngươi như chứa đầy sao sáng?" (Editor: tự nhiên nhớ câu 'bố em có phải là tên ăn trộm không? vì đã trộm sao trên trời gắn vào mắt em' =]]]])
Trương Yên khựng lại mới hiểu nàng đang nói gì, liền mỉm cười: "Ta không cảm thấy mình thay đổi gì, chỉ là những việc này luôn là điều ta muốn làm trong lòng. Giờ có thể sống là chính mình, ta thấy vui, cả người như sống lại."
Hồ Cơ hơi tiếc nuối: "Chỉ tiếc là ta ngoài cái vỏ ngoài này ra thì không có gì, không thể như ngươi, được người khác quý trọng, có thể sống một đời tự do như thế."
Trương Yên lắc đầu: "Mỗi người đều có sở trường riêng, chỉ là ngươi chưa tìm ra được năng lượng của mình. Nhưng hiện tại ngươi ở đây, đã là đang góp một phần sức cho hợp tác thương nghiệp hữu nghị giữa Phong Nhạc và Phù Dư, không cần nghĩ quá nhiều. Ở Phong Nhạc, môi trường thoải mái, cứ nghỉ ngơi vài ngày trước, tận hưởng phong tục và cảnh đẹp nơi đây. Đợi đến khi tuyến vận chuyển ngựa đường biển được lập nên, việc giao lưu và hợp tác hai bên đều cần đến sự hỗ trợ của ngươi."
Hồ Cơ nghe vậy, dường như cũng thấy mình có chút giá trị, liền nở nụ cười rạng rỡ.
Nàng quan sát cách bày trí trong trạm dịch, gương mặt cũng trở nên tươi sáng: "Lần này đến Phong Nhạc, phát hiện thật nhiều thứ mới mẻ, ví dụ như cái này-"
Hồ Cơ chỉ vào chiếc gương lớn đặt trên bàn trang điểm bên cạnh, nói: "Ta chưa từng thấy chiếc gương nào vừa sáng vừa rõ đến vậy, đến từng sợi lông măng trên mặt cũng có thể soi rõ. Nếu đem những chiếc gương này về bán ở Phù Dư, chắc chắn sẽ cháy hàng."
Trương Yên nhướng mày: "Gương, trà, tơ lụa, đồ sứ, thuỷ tinh, rượu trái cây, đường trắng, bánh phở, còn có cả châu báu... đều sẽ nằm trong danh mục hàng hóa thương nghiệp."
"Thuỷ tinh, ý ngươi là cái này?"
Hồ Cơ lúc vào đã chú ý đến một bình thuỷ tinh trong suốt, bên trong đựng chất lỏng màu cam, dưới ánh nến chiếu vào thì toả ra ánh sáng dịu nhẹ như ngọc quý.
Nghe Trương Yên nói đến, nàng liền không kìm được bước đến, nâng bình lên, vuốt ve ngắm nghía.
"Đúng rồi, đó là bình thuỷ tinh, có thể dùng để đựng rượu hoặc nước hoa."
"Nước hoa?"
Trương Yên bật cười, nhìn bộ dáng như chưa từng thấy sự đời của Hồ Cơ, lấy ra một chiếc lọ nhỏ chỉ to bằng hai ngón tay đưa đến trước mặt nàng ta: "Mở ra, ngửi thử xem."
Hồ Cơ rút nút chai dưới ánh mắt chăm chú của nàng, rồi đưa đến gần mũi.
Ngay khi hương thơm chạm đến chóp mũi, ánh mắt nàng lập tức bừng sáng, thần sắc vốn lười biếng cũng thẳng tắp lại, cả người như bừng tỉnh.
"Đây chính là nước hoa sao? Trời ơi--thơm quá. Tháng trước phủ An Vương mở tiệc, Thế tử đưa ta theo, quận chúa An Hòa cũng đến, trên người nàng ấy chính là mùi hương này. Không ít phu nhân tiểu thư vây quanh hỏi nàng dùng loại phấn thơm nào, nhưng nàng lại không chịu tiết lộ. Không ngờ lại là hương phát ra từ thứ này."
Trương Yên lấy lại chiếc lọ, đổ một ít ra đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng xoa lên sau tai, cổ tay và sau lưng: "Nước hoa có mùi khá đậm, không cần dùng nhiều, chỉ chút xíu là đủ, một lọ dùng được rất lâu."
Hồ Cơ vốn thích những thứ khiến bản thân trở nên xinh đẹp, thơm tho, nên đối với nước hoa thì quý như bảo vật, cầm không rời tay.
"Vậy nói như vậy, mấy thứ này đều là sản phẩm của Phong Nhạc sao?"
"Đúng vậy, không chỉ có thế, sản phẩm của bọn ta còn rất nhiều. Đợi ngươi viết thư xong, người của chúng ta khi qua đó cũng sẽ mang theo hàng mẫu và danh mục sản phẩm để gửi cho các bộ tộc. Họ có thể căn cứ vào nhu cầu mà đặt hàng, chỉ cần dùng ngựa làm đơn vị trao đổi là được."
"Quá tuyệt, mong cho việc buôn bán thuận lợi -- ta thật sự quá yêu nơi này Phong Nhạc -- a --" Hồ Cơ phấn khích kêu lên.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-02 16:02:52 đến 2023-09-02 16:56:28.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Nham Tiêu 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Theone 10 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip