Chương 178: Bộ lạc Phù Dư

Chương 178: Bộ lạc Phù Dư

Tiêu Tương Quán, thấy thương thế của Đới Yến từng chút từng chút hồi phục, Đới Hùng quyết định trở về xưởng thủy tinh.

Thế nhưng, vào đêm trước khi rời đi, Đới Yến lại gọi ông lại: "Cha, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Đới Hùng theo bản năng muốn từ chối.

Từ sau khi Triệu Nhuế đến một chuyến, bởi vì những lời của Lư Âm, Đới Yến vẫn luôn hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng và Bùi Vĩnh Thọ, toàn bộ con người bị lòng ghen tuông chi phối, căn bản không còn tâm trí để chú ý đến cảm xúc của những người xung quanh.

Hơn nữa nàng vốn dĩ đã quen lấy mình làm trung tâm, rất hiếm khi quan tâm đến người khác.

Mãi đến khi Thu Mộng Kỳ đến thăm nàng, sau cuộc trò chuyện giữa hai người, Đới Yến mới xem như bước ra khỏi ngõ cụt, cuối cùng cũng nhận ra dạo gần đây cha mình dường như nói ít đi, lông mày lúc nào cũng nhíu lại, lén sau lưng nàng thì thở dài không ngớt.

Thấy Đới Hùng không muốn nói chuyện với mình, Đới Yến còn không hiểu sao?

"Hôm đó ta với nàng ấy cãi nhau trong phòng, cha đều nghe thấy phải không?"

Đới Hùng hình như không ngờ nàng lại hỏi như vậy, chính xác mà nói, ông không ngờ nữ nhi hồ đồ của mình lại để ý đến điểm đó, điều này khiến ông có chút bất ngờ, cũng có chút suy sụp.

"Đã biết hết cả rồi thì giả vờ không biết cũng không có ý nghĩa."

Đới Hùng cũng lười giả bộ, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, mặt nặng trịch nói: "Ngươi thích ai không thích, lại cứ đi thích nàng ta!"

Đới Yến nói: "Tiếc là người ta chưa chắc đã thích ta."

"Phải vậy chứ sao, từ xưa đến nay âm dương điều hòa, làm gì có chuyện loạn như các ngươi, nàng ấy tuổi này rồi, sao vẫn còn không hiểu chuyện, nếu ban đầu ngươi không đến Triệu gia, thì đã không xảy ra mớ chuyện rối ren này."

"Cha, cha mắng ta thì được, nhưng đừng kéo nàng ấy vào, người ta căn bản không hề muốn qua lại với ta."

Đới Hùng tức nghẹn đến mức như nuốt phải hoàng liên.

Không những che chở người ta, mà còn phủi sạch sẽ như thế, ông giận đến không chịu nổi, nuôi con hơn chục năm, giờ lại thành ra một kẻ vong ân phụ nghĩa.

"Ngươi từ bỏ đi, dù sao chuyện này cha cũng không đồng ý."

"Ta biết cha vì sao không đồng ý, chẳng qua là sợ bị người khác cười nhạo, cha cảm thấy mất mặt."

Đới Hùng mặt đen lại: "Ngươi nói đúng, ta đúng là sĩ diện, ngươi làm vậy, ta biết nói sao với bằng hữu thân thích, mấy huynh đệ bên dưới sẽ nhìn ta ra sao!"

Đới Yến không hề lùi bước, "Ta thích ai là chuyện của ta, sao phải báo cáo với người khác, nói thẳng ra thì, ta chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì, đây là chuyện của ta, ta có quyền tự quyết."

Đới Hùng nhìn cô nữ nhi cố chấp trước mặt, giọng cũng cao hẳn lên: "Thật là hoang đường, ngươi tưởng nhà này chỉ có mỗi ngươi thôi sao? Giờ ngươi làm thế, sau này ta chết biết ăn nói sao với nương ngươi đây?"

"Cha, cha như vậy là không công bằng, cha có thể cho phép bản thân dành hết tình cảm cho nương, mà tình cảm của ta thì lại bị bác bỏ, ta không cam lòng!"

Nghe vậy, lửa giận của Đới Hùng nghẹn nơi cổ không lên không xuống, nhưng ông vẫn cố gắng tìm cớ cho bản thân: "Nếu ngươi tìm một người nam nhân, ta sẽ cho phép ngươi yêu sâu đậm, làm gì cũng được, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác lại đi thích một nữ nhân."

Đới Yến không phục nói: "Không phải cha sợ Đới gia tuyệt hậu vì ta sao, từ nhỏ cha đã coi ta như nhi tử mà nuôi, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi được việc ta là nữ tử, nhưng cha có từng nghĩ, nếu ta thật sự xuất giá, lỡ như không sinh được nhi tử, lại bị phu gia lấy cớ mà ruồng bỏ, đến lúc đó ta biết sống sao!"

Đới Hùng tức đến nghẹn họng: "Ngươi... sao lại nguyền rủa chính mình như vậy!"

"Cha không thể phủ nhận khả năng ấy sẽ xảy ra. Đã vậy, nếu cha có thể ép ta xuất giá để nối dõi tông đường cho Đới gia, thì ta cũng có thể yêu cầu cha tái hôn. Dù sao cha còn trẻ, muốn sinh nhi tử thì nhất định cũng có thể sinh được."

"Ngỗ nghịch! Việc của ngươi mà lôi ta vào là sao!" Đới Hùng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn quát lớn, suýt nữa muốn tát bay hài tử hư trước mặt.

"Hừ, điều mình không muốn thì cũng đừng áp đặt lên người khác. Cha một lòng si tình với nương, không chịu tái hôn, vậy cũng không thể vì sự thủy chung với nương mà hy sinh hạnh phúc của ta?" Thứ gọi là chung tình, nàng cũng có thể có.

Nàng tiếp tục nói: "Nếu cha chịu tái hôn, sinh được nhi tử, thì Đới gia cũng có thể tiếp tục dòng dõi. Như vậy cha cũng không cần cứ dán mắt vào ta mãi."

"Đồ không biết sống chết! Ta ép ngươi xuất giá, chẳng phải là vì muốn tốt cho ngươi sao!"

"Nếu phải gả cho người ta không yêu, ta mãi mãi cũng không thể sống tốt!"

"Cha, từ nhỏ cha đã xem ta như nam tử mà dạy dỗ, dạy ta không được dễ dàng lùi bước. Bây giờ gặp tình cảnh này, nếu ta thỏa hiệp, cha nghĩ ta còn xứng đáng là nữ nhi cha không? Cha vẫn luôn si tình với nương, chẳng lẽ lại không hiểu cảm nhận của ta? Ta cũng hy vọng tình cảm chân thành của mình có thể được người khác chấp nhận."

"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Đới Hùng cố nén cơn giận trong lòng.

"Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ dùng cái chết ép cha đồng ý. Nhưng hiện tại, và cả sau này, ta tuyệt đối sẽ không dùng cách làm tổn thương cả hai bên để buộc cha thỏa hiệp. Nhưng như ta đã nói, ta sẽ không dễ dàng lùi bước. Cha từng dạy ta thế nào, ta sẽ dùng chính cách ấy để chống lại cha, để cha thấy được quyết tâm của ta."

Nghe đến đây, Đới Hùng vừa tức vừa buồn cười, "Cuối cùng hóa ra con dao ta ném ra lại đâm ngược vào người mình?"

"Cha nên cảm thấy tự hào mới phải."

Đới Hùng nhìn nữ nhi trước mặt với ánh mắt đầy phức tạp, ông thở dài một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế, "Đừng vội đắc ý. Nàng không thích ngươi. Nếu nàng không thích ngươi, thì ngươi dẹp ngay cái tâm tư đó đi, ngoan ngoãn mà tìm người khác gả đi!"

...

Cuối cùng, Đới Hùng cũng trở về xưởng thủy tinh. Ông sợ nếu còn ở lại thêm sẽ bị nữ nhi này chọc cho tức chết.

Đới Yến cuối cùng cũng chịu yên phận dưỡng thương, nhờ có thuốc gia truyền độc môn của lão Tống, vết thương ở eo nàng lành thấy rõ, dần dần có thể xuống giường đi lại.

Hai người còn lại trong Tiêu Tương Quán đều bận việc riêng. Kể từ khi Lưu Nguyệt Như gia nhập nhóm của Tô Vận, mỗi ngày cô đều bận đến mức không kịp thở. Nghe nói chi nhánh của Phúc Long tiền trang tại quận và Lịch Châu đều đã lần lượt khai trương, dạo này cô phải chạy đi chạy lại giữa ba nơi, thời gian trở về Tiêu Tương Quán ngày càng ít.

Thu Mộng Kỳ thì thỉnh thoảng lúc rảnh sẽ ghé qua ngồi một lúc, kể cho nàng nghe vài chuyện trong nha môn.

Ví dụ như trong phạm vi Tân Hội quận, phần đất bị khai báo thiếu cơ bản đã được thu thập xong, hiện tại chủ yếu là phối hợp với Lý Thái để hoàn thành nhiệm vụ tại các quận huyện còn lại;

Ví dụ như bên Thương Ngô quận, Tân Tể không tìm được kho báu, hiện đang ngấp nghé chuẩn bị khởi sự;

Ví dụ như chức vụ huyện lệnh của hai huyện Phong Bình và Bồn Duẫn cũng đều đã được họ đoạt lấy;

Ví dụ như Vương Già sắp sửa sẽ tới Giao Châu nhậm chức.

Đới Yến hỏi: "Một mình hắn đi thôi sao?"

"Chúng ta còn dâng thêm hai chức Tham quân và một chức Tư Mã, lại cử thêm hai vị sư gia cùng đi, những người này sang đó ít nhiều cũng có thể giúp hắn nắm bắt tình hình nơi đó."

*Tư Mã: chức quân sự cấp cao hơn, có quyền điều binh hoặc phối hợp tác chiến. Sư gia: quân sư, người phụ trách mưu lược hoặc pháp lý

Thu Mộng Kỳ lại nói: "Xét thấy nhân lực dưới quyền Giao Châu sử dụng không thuận tiện, đến lúc đó sẽ để hắn tìm vài lý do, giảm bớt số nha dịch trong nha môn châu, rồi tuyển lại một đợt mới, đợt mới này sẽ là người của chúng ta, như vậy sau này có việc sẽ dễ điều động."

"Hồi ở Phong Nhạc, ngươi cũng thay người của Khổng Hưng Hiền bằng cách đó đúng không?"

Thu Mộng Kỳ cười nói: "Đúng thế -- Ngươi a, mau dưỡng thương cho tốt, ta với Vận Nhi không thể thiếu vị đội trưởng hộ vệ là ngươi được đâu."

Đới Yến nằm gần hai tháng cũng cảm thấy bản thân gần như mục rữa, còn sốt ruột hơn cả ai hết, "Sắp rồi, lão Tống nói còn phải tịnh dưỡng thêm chừng mười ngày nữa."

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, đến khi sắp đi Thu Mộng Kỳ mới hỏi: "Dạo này tỷ tỷ nhà ngươi có qua thăm ngươi không?"

Đới Yến lắc đầu, trong mắt hơi ảm đạm, "Có lẽ lần trước bị ta dọa sợ, không muốn tới nữa."

"Nàng dạo này cũng bận lắm, nếu không chờ ngươi khỏi hẳn, đi gặp nàng cũng vậy."

Đới Yến không muốn tiếp tục nói về chuyện này, liền giục cô mau đi.

Đợi người đi rồi, nàng đứng dậy đi lại chậm rãi trong phòng để phục hồi chức năng, trong đầu toàn là gương mặt duyên dáng của Triệu Nhuế. Lần cuối cùng gặp nàng, mặt nàng đầy mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt, sắc mặt tái nhợt. Bây giờ nhớ lại, Đới Yến vẫn không khỏi đau lòng.

Nếu là trước kia, lúc này nàng có lẽ đã trực tiếp ra ngoài đi tìm người kia, chỉ là từ lần trước Triệu Nhuế nói câu "thiên kim thánh thủ" ấy, nàng ít nhiều vẫn canh cánh trong lòng, lại thêm việc sau đó hiểu lầm nàng, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa áy náy, thành ra bây giờ vừa muốn gặp lại nàng, lại vừa không dám gặp.

Thời gian cứ thế trôi đi trong do dự kéo dài.

Đến cuối tháng Chín, Đới Yến rốt cuộc khỏi hẳn, quay lại nha môn tiếp tục làm việc.

Mà lúc này, đội tàu vốn rời đi từ tháng Sáu để đến Phù Dư cũng đã thuận lợi trở về.

Cùng đi theo còn có sứ giả các bộ lạc của Phù Dư.

*Editor: một bộ tộc gồm nhiều các bộ lạc

Dẫn đầu là Ha Nộ, trưởng tử của thủ lĩnh bộ lạc Lan thị, ngoài ra còn có đại diện các bộ lạc khác, tổng cộng ba mươi tám người. Khi thuyền vừa cập bến, bọn họ đã nhịn không được ùa ra khỏi khoang, đứng trên boong tàu trông về phía xa, thoả sức ngắm nhìn vùng duyên hải Đông Nam của Đại Diễm cách quê nhà mấy ngàn dặm.

Từ xa nhìn lại, chỉ thấy nơi đây phồn hoa náo nhiệt, nhà cửa dọc bờ biển xây dựng xen kẽ cao thấp, lớp lớp chồng lên nhau, thuyền bè đầy ắp hàng hóa neo đậu kín cả bến cảng, cột buồm dựng san sát như rừng, trông rất hùng vĩ.

Công nhân bận rộn bốc xếp hàng hóa, vác những gánh nặng, qua lại tấp nập.

Đám khách từ phương xa tới mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên không ngớt, miệng trầm trồ tán thưởng.

Chờ đến khi thuyền cuối cùng cũng cập bến, bước chân lên mảnh đất đông đúc náo nhiệt này, cả người mới cảm thấy thật sự vững tâm.

Nhìn về phía trước, trên con phố nối liền với bến tàu là dòng người chen chúc, tấp nập ngược xuôi. Thương nhân rao hàng mời chào mua bán, hàng hóa bày biện la liệt trên các sạp: từ lụa là, trà, đồ sứ, đến thủy tinh, châu báu, cái gì cũng có.

Ngoài ra, trên bến còn xây cả tửu lâu, trà quán và trạm dịch, để hành khách cùng thương nhân nghỉ ngơi, trao đổi.

Khung cảnh tràn đầy hơi thở cuộc sống ấy khiến những vị khách đến từ bộ lạc Bắc Hoang lưu luyến không nỡ rời mắt.

Khi Ha Nộ cuối cùng cũng gặp lại thanh mai trúc mã Hồ Cơ sau bao năm cách biệt, đại hán cao bảy thước kia không kìm được nước mắt, chạy như bay trong gió, ôm chầm lấy Hồ Cơ vào lòng, miệng không ngừng gọi "A Như Na".

Vốn tính tình nhiệt tình sôi nổi, lúc này Hồ Cơ cũng khóc đầm đìa.

Mọi người nhìn cảnh tượng đôi uyên ương xa cách ngày gặp lại đầy cảm động ấy, cũng không nhịn được rơi lệ.

Vì nay Phong Nhạc vẫn là một huyện ven biển nhỏ thuộc Đại Diễm, không thể công khai đón tiếp quốc sứ đoàn, để che giấu tai mắt, những vị khách từ bộ lạc Phù Dư đều lấy thân phận thương nhân mà đến.

Trương Yên phụ trách tiếp đãi sứ đoàn, còn Đới Yến được giao nhiệm vụ hộ vệ an toàn sứ đoàn, theo sát bên cạnh.

Lần đó phái đi năm chiếc thuyền, trong đó có bốn chiếc là thuyền chở ngựa, đều mang theo mẫu hàng mà đi.

Nay cả năm thuyền đều thuận lợi quay về, bốn chiếc thuyền ngựa chất đầy ngựa bộ lạc thân hình khỏe mạnh, dù trải qua gần hai tháng lênh đênh trên biển, nhưng vì trên thuyền chuẩn bị đủ nước ngọt và cỏ khô, giữa đường còn tiếp tế không định kỳ, lại có mã phu chăm sóc chuyên trách, tuy có hơi mệt mỏi nhưng vừa rời khỏi thuyền liền trở nên sinh lực dồi dào.

Mỗi thuyền chở một trăm con ngựa, bốn thuyền là bốn trăm con.

Đám người ở Phong Nhạc nhìn thấy những con tuấn mã cường tráng ấy, ai nấy đều cười đến không khép miệng.

Đới Yến không ngờ rằng Triệu Nhuế cũng đến, nàng không tham gia vào đám đông người Hồ náo nhiệt, mà dẫn theo bốn công nhân mặc đồng phục xưởng đóng thuyền trực tiếp lên thuyền, chắc là tranh thủ lúc ngựa còn chưa được dỡ xuống mà đưa người lên kiểm tra tình trạng vận hành và chất tải của thuyền ngựa.

Đới Yến lợi dụng đám đông che chắn, lén lút nhìn nàng thêm mấy lần.

Vẫn là bộ váy dài lụa tơ thanh nhã ấy, vẫn như xưa đoan trang lạnh lùng, khi nàng đi về phía con thuyền, người đi ngược chiều trông thấy đều bất giác dừng lại, nhường đường cho nàng.

Ánh mắt Đới Yến không kìm được dõi theo nàng, cho đến khi bóng dáng kia khuất sau khoang thuyền.

Tương tư thấu xương, nhưng lại chẳng dám đến gần, sợ nàng lại đẩy mình ra như hôm đó.

Huống hồ hôm nay còn đang trong ca trực, có việc quan trọng phải làm, Đới Yến đành lưu luyến thu hồi ánh mắt.

Trong khoang thuyền, Triệu Nhuế đang kiểm tra từng chuồng ngựa một, thỉnh thoảng còn cầm thước đo đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao, vừa trao đổi với mã phu về những điểm cần cải thiện trong quá trình vận chuyển viễn dương.

Mọi người thấy nàng khí chất đoan trang cao quý, thân ở trong khoang thuyền bốc mùi hôi nồng nặc nhưng trên mặt không hề lộ vẻ chê bai, tác phong lại nghiêm cẩn tỉ mỉ, chẳng ai dám sinh lòng bất kính, đều thực lòng hồi đáp, có ý kiến thì góp ý, có kiến nghị thì đưa ra.

Nhìn những con ngựa cao lớn tuấn tú trên thuyền, mắt Lư Âm cũng ánh lên lửa nóng, nói: "Tiểu thư, may mà đại nhân nghĩ ra chủ ý buôn bán ngựa với bộ lạc Phù Dư, nếu không thì ở vùng phía nam chúng ta làm sao có thể nuôi được những con ngựa tuấn tú thế này."

Triệu Nhuế nói: "Đại nhân và phu nhân đều là người có tầm nhìn xa trông rộng, các nàng làm ra quyết định thế này cũng không có gì là kỳ lạ."

Thấy Lư Âm lộ vẻ thèm thuồng, Triệu Nhuế nói: "Lần này là lần đầu tiên giao thương với bộ lạc Phù Dư, cũng là quá trình thăm dò lẫn nhau giữa đôi bên. Hiện nay sứ đoàn đi theo đã tận mắt chứng kiến thực lực của chúng ta, sẽ chính thức xác lập quan hệ thương nghiệp. Đợi chuyến sau, toàn bộ thuyền ngựa của chúng ta sẽ được điều động, lần sau ngựa chuyển đến sẽ lên đến hàng nghìn con, đến lúc đó ta và đại nhân sẽ để dành cho ngươi một con."

Lư Âm nghe vậy thì mừng rỡ không thôi.

Đối với người luyện võ mà nói, bảo kiếm và tuấn mã là tiêu chuẩn cuộc sống, thấy những con ngựa tuấn tú thế này, những con ngựa trước kia làm sao còn lọt vào mắt.

"Tiểu thư, người đúng là tốt quá!"

Triệu Nhuế mỉm cười: "Vậy giờ ngươi còn không mau đi đo cái cửa sổ kia, định để ta tự leo qua sao?"

Lư Âm cười hì hì, cầm thước dây mềm, tung người nhảy qua lưng ngựa đến cạnh cửa sổ, tiếp tục làm việc.

Đợi nàng quay lại, lại cẩn thận nói nhỏ: "Tiểu thư, vừa rồi ta thấy tiểu thư Đới Yến, nàng đứng ở bên bến đò nhìn người, ánh mắt không rời khỏi."

Triệu Nhuế nghe vậy, tay khẽ run, suýt chút nữa ghi sai số liệu trong tay.

"Nói linh tinh gì đó."

Tuy là lời trách mắng, nhưng ngữ điệu dịu dàng, hoàn toàn không có vẻ tức giận.

Lư Âm lại tiếp tục líu lo: "Theo tính tình của tiểu thư Đới Yến, lát nữa nhất định sẽ tới bắt người cho coi."

Triệu Nhuế mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sổ tay, nhưng trong lòng đã vì câu nói đó mà dấy lên gợn sóng.

Cuối cùng nàng cũng không đáp lời Lư Âm, tiếp tục bận rộn với công việc trong tay.

Mãi đến khi xong việc, Đới Yến lại không giống như Lư Âm nói, không hề vội vàng chạy tới.

Triệu Nhuế trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng, lúc xuống thuyền, nàng đứng trên bờ, lặng lẽ liếc nhìn về phía đám đông, không thấy bóng dáng người kia.

Quả đúng như mong muốn của mình, người không tới làm phiền, nhưng vì sao lại không thấy vui vẻ chút nào?

Lư Âm đi phía sau đã sớm để ý thấy hành động ấy, trong lòng chỉ biết than thở người nào đó thật khẩu thị tâm phi.

Đúng lúc này, chợt thấy một nhóm người vây quanh mấy người Hồ nhân từ trong một trà quán bên bến tàu đi ra, bóng dáng quen thuộc kia cuối cùng cũng xuất hiện.

Mới mấy ngày không gặp, lúc này Đới Yến như thay đổi thành một người khác.

Chỉ thấy nàng mặc một bộ trực tụ thân đen ôm sát người, tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân thẳng tắp, bước đi vững vàng dứt khoát, toát ra sự gọn gàng mà vẫn mang theo nét mềm mại đặc trưng của nữ giới.

*bộ trực tu (直裾): là một loại y phục truyền thống của Trung Quốc, thường là áo dài thân thẳng, vạt áo không xẻ hoặc chỉ xẻ nhẹ, ôm sát thân dưới, thường thấy trong trang phục cổ đại của quan lại, thư sinh hay nữ tử nhã nhặn.

Thật khác xa với cô nương hoạt bát đáng yêu ngày xưa.

"Tiểu thư, tiểu thư Đới Yến ăn mặc thế này thật đẹp mắt."

Triệu Nhuế nghe vậy liền thu lại ánh mắt, định sai người đi gọi xe ngựa tới, thì chợt nghe thấy có người hô lớn, đám đông bên bờ cũng bắt đầu xôn xao.

Quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy ở trà phường bên kia bờ sông, có một hài tử khoảng hai tuổi thừa lúc người lớn không chú ý đã trèo ra ngoài cửa sổ tầng ba, đang bám vào mép cửa sổ, trông chừng sắp rơi xuống sông.

Phụ mẫu hài tử lúc này mới phát hiện ra tình hình, nhưng chỗ cửa sổ đó căn bản không đủ cho người lớn đứng lên, hai người lo lắng đến mức chân tay luống cuống.

Thanh xà chống cửa sổ chỗ hài tử đang vịn cuối cùng cũng không chịu nổi, phát ra tiếng "rắc" như sắp gãy lìa, chỉ còn nửa đoạn dây mỏng níu lại, lay lắt như sắp rơi xuống, khiến đám đông xung quanh hét lên liên tục.

Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chợt thấy một bóng người lao ra từ bên này bờ sông, người ấy mượn lực bờ kè nhảy vọt lên, khi cây sào tre vừa hạ xuống, chân nàng cũng điểm lên đó, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mượn lực rất nhỏ từ cây tre và đà di chuyển, thân thể như chim yến lướt thẳng qua.

Khi bóng đen tới bên dưới trà quán phía đối diện, người đó liền đưa tay phải bám lấy đầu rồng trang trí nhô ra ở ven bờ, toàn thân dồn lực, từ mặt nước phóng lên, một chân đạp lên đầu rồng thứ hai mượn lực bật người lên, chỉ trong chớp mắt đã đến được mái lầu hai. Đúng lúc hài tử rơi xuống, tay nàng đã vươn ra, như móng vuốt đại bàng chuẩn xác chộp lấy cổ áo tiểu hài tử.

Cảnh tượng ấy khiến người dân hai bên bờ sững sờ không nói nên lời, mãi đến khi Đới Yến trao lại hài tử cho phụ mẫu, tiếng hoan hô vang dội mới bùng nổ khắp bến bờ.

Đới Yến mỉm cười, chắp tay hướng về xung quanh, rồi lại nhún mình tung người, dẫm nước quay về.

Khi nàng vừa quay lại chỗ đứng ban nãy, ánh mắt mấy người Hồ liền thay đổi. Ai ngờ phương nam lại có nữ tử công phu cao cường, dung mạo xinh đẹp đến vậy, cảnh tượng vừa rồi quả thật khiến người ta say mê không dứt.

Trong đó có một nam tử tên Tháp Đồ lập tức tiến lên hỏi tên nàng.

Đới Yến cười tươi đáp: "Ta tên Đới Yến, là hộ vệ chuyên trách bảo vệ các vị khách quý đến từ phương xa. Mọi người có thể gọi ta là Đới hộ vệ."

Phong thái hào sảng, dứt khoát, khiến người ta không khỏi sinh thiện cảm.

Thấy một đám người vây lấy nàng hào hứng trò chuyện, Triệu Nhuế mặt không biểu cảm đang định thu lại ánh nhìn, lại không ngờ người kia quay đầu nhìn sang.

Triệu Nhuế không kịp tránh né, cứ thế mà bốn mắt chạm nhau.

Không ai nói lời nào, giữa lúc người Hồ đang hưng phấn gọi vang tên "Đới hộ vệ", Đới Yến buộc phải là người đầu tiên thu ánh mắt lại.

Triệu Nhuế quay người, cùng Lư Âm đi về phía xe ngựa của mình, chuẩn bị hồi phủ.

Hai người vừa lên xe, từ xa đã có một hộ vệ chạy tới, đứng trước xe kính cẩn hành lễ: "Triệu phường chủ, đội trưởng hộ vệ nhà chúng ta sai tiểu nhân đem đồ tới cho người."

Lư Âm vén rèm lên, nói: "Là thứ gì, mang lại đây."

Hộ vệ lập tức dâng lên một chiếc hộp nhỏ trang trí cổ kính.

Lư Âm lại hỏi: "Vệ đội trưởng các ngươi không gửi lời gì sao?"

Hộ vệ lắc đầu.

"Được rồi, ngươi lui đi."

Nói rồi buông rèm xuống, đưa chiếc hộp nhỏ cho Triệu Nhuế.

Ánh mắt Triệu Nhuế lướt nhẹ qua mặt hộp, phải một lúc lâu sau mới đưa tay nhận lấy.

Lư Âm nhịn cười hỏi: "Tiểu thư không mở ra xem thử sao?"

"Xe ngựa xóc quá, về phủ rồi xem." Triệu Nhuế giọng thản nhiên, tiện tay ném chiếc hộp nhỏ vào góc xe.

"Ồ, ta còn tưởng tiểu thư có đồ tốt không muốn cho ta thấy."

Triệu Nhuế trừng mắt nhìn nàng: "Hai hôm nay ngươi thật nhiều lời, ồn ào quá, ra ngoài ngồi đi."

Lư Âm bĩu môi, liền nhích người ra ngoài thật, ngồi cùng phu xe.

Thấy Lư Âm rời đi, ánh mắt Triệu Nhuế khẽ dao động, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía góc xe.

Cuối cùng, nàng cẩn thận nghiêng người, đưa tay khều lấy chiếc hộp nhỏ.

Chỉ là còn chưa kịp mở ra, thì Lư Âm đã bất ngờ vén rèm nhìn vào.

Triệu Nhuế theo phản xạ liền nhét vội chiếc hộp vào lòng, ngồi ngay ngắn lại.

"Tiểu thư, bây giờ về xưởng thuyền hay về trang tử?"

Triệu Nhuế bực vì nàng quay lại bất thình lình, không vui nói: "Trời còn sớm thế, về trang tử làm gì, tới xưởng thuyền, ghi lại toàn bộ số liệu hôm nay."

"Tiểu thư, ta là hộ vệ của người, nhiệm vụ là bảo vệ an toàn, mấy việc đó không thuộc phận sự của ta."

"Ngựa còn muốn không?"

Lư Âm nghe vậy, lập tức cười nịnh: "Ta ghi! Ta ghi còn không được sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip