Chương 182: Kẻ chủ mưu sau màn
Chương 182: Kẻ chủ mưu sau màn
Ảnh Thất mãi đến sáng hôm sau mới quay về, ít ra cũng thay y phục rồi mới đến gặp Tô Vận, nhưng trên người vẫn còn phảng phất mùi máu tanh nhè nhẹ.
Tô Vận hỏi: "Triệu Minh đâu?"
"Ta đã quẳng hắn về Triệu gia trang rồi."
Nói đến cũng lạ, Ảnh Thất và Triệu Minh đúng là có duyên. Trước đây, khi Vương gia cấu kết với Triệu Hinh, thông qua Trích Tinh Các sai hắn bắt cóc Triệu Minh và ra lệnh sát hại, nhưng lúc ấy hắn đang chuẩn bị đoạn tuyệt với Trích Tinh Các, nên không ra tay, mà lại đem Triệu Minh giấu trong Tô gia ở Đại Hà thôn.
Lần này coi như là lần thứ hai cứu mạng hắn.
"Có để lại kẻ sống không?"
Ảnh Thất lắc đầu: "Nhưng ta đại khái đoán được là ai phái đến."
"Vị tướng quân du kích phương bắc năm nào chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, sau làm thần sách đại tướng quân, rồi trở thành Tề quốc công, nay là phản tặc - Tân Tể, đúng không?"
"Phu nhân quả thật tinh tế như sợi tóc."
Tuy rằng nữ nhân trước mắt nhỏ hơn mình đến bảy, tám tuổi, nhưng Ảnh Thất tự nhận bản thân chỉ là một đao phủ chuyên giết người, không hiểu đạo trị quốc an bang. Nhưng hắn có mắt, dân chúng Phong Nhạc hôm nay sống khá hơn xưa bao nhiêu, hắn đương nhiên nhìn thấy được, và biết rõ không phải do sư muội bất kham kia làm được.
Hai năm gần đây, hắn gần như ngày nào cũng ở nha môn, những việc hai người họ đã làm, làm sao hắn lại không biết?
Ngay cả chuyện hai nữ nhân ở bên nhau hắn còn có thể chấp nhận, thì làm sao lại phản đối việc Tô Vận lấy thân phận nữ nhi thay Thu Mộng Kỳ làm người cầm cương cho cục diện hiện nay?
Lúc này thấy nàng không cần đến hiện trường, cũng không cần chứng cứ, mà vẫn có thể suy luận ra kẻ chủ mưu đứng sau, liên hệ từ đầu đến cuối, hắn cũng không khỏi tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện gọi nàng một tiếng "phu nhân".
"Nhưng trong chúng ta có nội ứng." Tô Vận nói.
"Phải, chuyện ở ngã ba Tân Tam xảy ra quá mức trùng hợp, lại đúng lúc Triệu Minh hằng ngày sau khi hạ nha về học viện phải đi qua con đường đó để rút ngắn đường. Kẻ kia rõ ràng biết họ thường đi đường nào, cũng biết rõ Triệu Minh và bọn họ rời nha môn lúc nào, khi nào sẽ đến chỗ đó."
"Hơn nữa, theo lời Hoán Nhi, hôm ấy cổng đông tuy kiểm tra xe ngựa, nhưng lại không chặn lại. Rõ ràng là lính canh cửa đã bị mua chuộc."
Tô Vận lạnh lùng nói: "Lũ đó là người do ngươi huấn luyện ra."
"Không phải."
Đã đến mức này, còn gì không hiểu.
Tô Vận nói: "Chuyện này tạm thời đừng động đến, đợi Thu Mộng Kỳ trở về rồi tính."
Ảnh Thất gật đầu tỏ ý đã rõ, sau khi giao phó xong liền xoay người rời đi, nhưng trước khi đi lại như muốn nói gì đó.
Tô Vận nói: "Mẫu thân của Hoán Nhi sáng sớm đã đến đón nàng về, nếu ngươi muốn gặp thì phải đến nhà họ."
Ảnh Thất khịt mũi một tiếng: "Ta với hài tử đó đâu có quen thân, ta gặp nàng làm gì."
Tô Vận khựng lại, nói: "Là ta hiểu lầm."
Ảnh Thất không đáp, quay người rời đi.
Tô Vận nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, vừa định cúi xuống mở sách làm việc thì thấy Quý Hô gõ cửa bước vào.
Nhìn dáng vẻ hắn, Tô Vận đã đoán được chắc là có chuyện xảy ra.
Quả nhiên hắn mở miệng liền hỏi: "Chuyện ở Diêu gia trang là do phu nhân an bài sao?"
Tô Vận thở dài: "Không hẳn là ta, nhưng cũng không phải hoàn toàn không liên quan. Chết bao nhiêu người?"
"Ba mươi lăm người, đầu đều bị chặt, bày cả lên bàn thờ, dân làng sợ tới mức không dám ra khỏi cửa."
Tô Vận gật đầu: "Chuyện này để Tôn Cẩm xử lý, với bên ngoài thì nói là đám thổ phỉ từ Thương Ngô quận mò sang, cắn xé lẫn nhau, toàn bộ bị tiêu diệt."
Quý Hô ngạc nhiên hỏi: "Người bắt cóc Triệu tiểu công tử là Tân Tể ở Thương Ngô quận sao?"
"Chính là hắn."
"Thế thì đúng là 'mưu sự bất thành, còn mất cả chì lẫn chài'."
"Lần này chúng chưa đạt được mục đích, không chừng sẽ quay lại. Ngươi dặn bên dưới tăng cường tuần tra, có kẻ khả nghi lập tức báo lên."
"Rõ!"
......
Thương Ngô quận.
Tân Tể giận dữ đập mạnh xuống bàn.
"Vô dụng! Sáu bảy chục người đi ra ngoài, người cần bắt thì không bắt được, người bắt được lại để mất, còn tổn thất hơn ba mươi mạng - vô dụng - mẹ nó toàn là lũ phế vật --"
Đám người phía dưới cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
"Các ngươi nói cho ta nghe, là hạng người nào mà chỉ trong chớp mắt giết sạch ba mươi mấy người của chúng ta! Các ngươi có biết không, ba mươi người đó đều là huynh đệ ta mang từ phương bắc về, chỉ trong một đêm, nói chết là chết --"
Không ai dám hé miệng, bởi vì lũ người ở từ đường họ Diêu, hễ ai từng trông thấy tên sát thủ đó, toàn bộ đều bị diệt sạch.
Cuối cùng cũng có vài kẻ gan to mở miệng: "Trước giờ cũng chưa nghe nói bên cạnh Thu Thực có người lợi hại đến vậy, liệu có phải thuê sát thủ từ ngoài vào?"
"Trước kia còn có Trích Tinh Các, giờ Trích Tinh Các bị diệt, trên đời này còn tổ chức sát thủ nào đủ năng lực chỉ dựa vào một người mà diệt cả bọn các ngươi, một lần giết hơn ba mươi tên?"
Lại một tràng im lặng đáp lại hắn.
Lúc này sư gia bên cạnh mới nhắc khẽ: "Chủ công, không phải chúng ta còn có nội ứng sao, khi nào có cơ hội thì hỏi là rõ." (Editor sau khi đọc xong truyện: đố các bạn gián điệp là ai?)
"Hỏi, hỏi, hỏi -- hắn trước giờ chỉ đồng ý giúp ta xử lý người Triệu gia, còn mấy chuyện khác chắc chắn không chịu ra tay. Ta cũng không biết Thu Thực cho bọn họ ăn bùa mê thuốc lú gì, cả nha môn như một khối sắt, căn bản không tìm được khe hở. Nếu không phải có chút đường dây cũ thì -- hừ!"
"Chủ công, theo hạ nhân thấy, không cần bận tâm nhiều như thế, cứ làm thẳng tay. Đại quân vừa kéo qua là chiếm được Phong Nhạc, còn cái tên sát thủ ma quỷ đó, dù có thể một địch ba mươi, chẳng lẽ một người địch nổi trăm? Địch nổi ngàn? Với quân số của ta, dù có là chiến thần giáng thế, hắn cũng chỉ có nước bó tay chịu chết!"
"Đúng vậy! Đến lúc đó không chỉ là xưởng đóng thuyền Triệu gia, mà cả Phúc Long ngân trang, xưởng giấy và xưởng hương, đều thành của chúng ta, chẳng còn phải lo tiền quân phí ở đâu ra."
Những người xung quanh nhao nhao hưởng ứng.
"Cho dù không có Phong Nhạc, thì Thủy An, Thủy Hưng, Hạ Lâm và Thương Ngô, bốn quận này đều nằm trong tay ngài. Đám địa chủ hương thân không muốn đất đai bị Thu Thực thu vào thì phải dựa vào chúng ta. Đến lúc đó, chỉ cần moi từ tay họ một chút, quân phí chẳng phải sẽ đầy đủ rồi sao?"
Tân Tể nghe đến đây, sắc mặt dịu đi đôi chút, nói: "Bạc tất nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng một khi quân ta phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào đám hương thân ấy e là không đủ. Huống hồ những kẻ đó đâu phải con cừu chờ giết, ai cũng keo kiệt như gà sắt, ép quá còn phản kháng."
"Chủ công nói phải, nhưng bây giờ người ép họ là Lý Thái và Thu Thực. Mâu thuẫn giữa họ có sẵn, nếu đám địa chủ hương thân muốn giữ đất, chỉ có thể đầu quân cho chúng ta. Đến lúc đó, dù ta có ra tay nặng, họ cũng chẳng làm được gì. Dù sao thì họ cũng từng phản bội Thu Thực và Lý Thái, còn mặt mũi nào quay lại cầu cạnh? Dù họ có quay lại, Thu Thực chưa chắc đã cho họ cơ hội. Cuối cùng không phải cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, mặc ta xâu xé."
Lời này nói rất trúng ý, sắc mặt Tân Tể dịu hẳn, gật đầu nói: "Dù sao hiện tại lợi ích đã gắn kết, thì phải cùng nhau trói chặt lại. Bốn quận, mỗi quận góp năm nghìn người, cộng với một vạn binh của ta, tính ra cũng có ba vạn đại quân."
Quân sư bên cạnh tiếp lời: "Ba vạn quân, trong thời loạn thế hiện nay đã là một thế lực không nhỏ. Nhớ năm xưa Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa ở Đại Trạch Hương cũng chỉ có hơn chín trăm binh lính, sau này Lục Lâm, Xích Mi nổi dậy cũng chỉ vài trăm dân đói. So ra, chúng ta đúng là chiếm hết thiên thời địa lợi."
Tân Tể gật đầu: "Đám đó chỉ là quân khởi nghĩa nông dân, nổi nhanh mà sụp cũng nhanh. Xét theo lịch sử, muốn thành đại sự, vẫn phải liên kết với thế tộc hương thân, bọn chân đất tay bùn thì không làm nên chuyện lớn."
......
Tối qua Tô Vận liên tục bị quấy rầy, gần như không chợp mắt được, sáng sớm tỉnh dậy lại xử lý liền mấy việc, nên có phần mệt mỏi.
Tuy chuyện của Triệu Minh và Hoán Nhi coi như tạm thời khép lại, nhưng Tân Tể ở phía sau cùng kẻ phản bội ẩn nấp trong nội bộ vẫn chưa được xử lý, Thu Mộng Kỳ lúc này lại đang giúp Lý Thái giải quyết vấn đề ruộng đất ở mấy quận huyện khác, cũng không biết bao giờ mới về.
Vừa định gọi Trương Yên viết cho Thu Mộng Kỳ bày tình hình, lại nhớ đến đêm đó người kia oán trách mình lạnh nhạt, vì thế dẹp luôn ý định nhờ Trương Yên thay mặt viết, tự mình cầm bút viết thư.
Trước tiên là trình bày từng việc xảy ra với Triệu gia, bao gồm chuyện Triệu Minh và Hoán Nhi bị bắt cóc, Hoán Nhi nhanh trí báo tin, bọn cướp cùng lúc tấn công chỗ của Triệu lão gia và Triệu Trúc, định bắt những người này để làm đòn uy hiếp Triệu Nhuế.
Đồng thời phân tích thế lực chủ mưu đứng sau, chỉ ra là Tân Tể, cũng như việc trong nội bộ có nội gián.
Viết xong những điều ấy, đang định đặt bút xuống, lại nghĩ nghĩ, liền tiếp tục viết: Nương của Hoán Nhi thêu hai đôi giày, đôi của ta mang vào vừa khít, đôi của nàng nhìn cũng không tệ, thêu một đôi liên hoa song sinh, chỉ là của ta thêu ra phía ngoài, còn của nàng thêu vào phía trong, chắc là định thêu thành giày tình nhân, không ngờ lại vô tình đúng ý, liên hoa song sinh với nàng cũng rất hợp...
Mẫu thân ta đến gặp mấy lần, nói cha vẫn chưa nguôi giận, giận dỗi đi về Đại Hà thôn trồng ruộng...
Lải nhải thêm hai trang giấy mới xong, trước kia từng thấy viết mấy chuyện lặt vặt như thế thật nhàm chán, nhưng thật sự bắt tay viết mới phát hiện, đem từng mảnh vụn của cuộc sống tỉ mỉ kể lại cho người trong lòng nghe, kỳ thực cũng là chuyện ngập tràn ấm áp.
Có lẽ Thu Mộng Kỳ cũng không yêu cầu mình phải bày tỏ gì quá lộ liễu, cô chắc chỉ muốn nghe những chuyện lặt vặt đời thường ấy, cảm nhận sự bình dị êm đềm của những ngày tháng bên nhau.
Tô Vận viết xong, cẩn thận niêm phong thư, rồi mới gọi Vương Tiểu Bảo đến, bảo người mang thư đi gửi đến quận.
......
Triệu gia.
Triệu Minh bình an trở về, lão gia nước mắt ròng ròng, không ngừng gọi "cháu ngoan".
Triệu Minh biết người nhà lo lắng, quỳ bên cạnh tổ phụ, ôm lấy đầu gối ông an ủi hết lời, mãi đến khi lão nhân gia bình tâm trở lại về phòng nghỉ ngơi, hắn mới lần lượt chào hỏi đại tỷ và tam tỷ.
Người của Tân Tể không tấn công xưởng đóng thuyền, mục tiêu của bọn chúng là tiền tài, còn muốn giữ lại xưởng đóng thuyền để sau này kiếm tiền cho chúng. Chúng cho rằng chỉ cần khống chế được mấy người khác trong Triệu gia là có thể nắm được điểm yếu của Triệu Nhuế, khiến nàng ngoan ngoãn làm việc cho chúng.
Vì chuyện xảy ra mà dù bản thân không sao, Triệu Nhuế vẫn lo lắng cho người nhà suốt cả đêm.
Giờ đây thấy mọi người trong nhà đều bình an vô sự, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng cẩn thận hỏi Triệu Minh về tình hình sau khi bị bắt đêm qua.
Triệu Minh nói: "Đám người đó bắt ta chỉ để uy hiếp tỷ, tạm thời không dám làm gì ta. Ngược lại là Hoán Nhi vì ta mà từ Diêu gia thôn chạy bộ về thành cầu cứu. Muội ấy còn nhỏ thế mà không sợ trời tối đường xa, chỉ dựa vào hai chân đã chạy mười mấy dặm, giờ không biết thế nào. Nghĩ đến đó, ta cảm thấy mình thật vô dụng..."
Nói đến đây, Triệu Minh không kìm được, khẽ nấc lên khóc.
Lúc bị bắt lên xe, hắn đâu ngờ dưới gầm xe còn có người khác. Trên đường về, hắn hỏi Ảnh Thất làm sao tìm được mình, Ảnh Thất chỉ nói: "Hoán Nhi nhân lúc hỗn loạn đã trốn dưới gầm xe, theo ngươi tới từ đường Diêu gia, sau đó lén chui ra, một mình chạy về thành. Trên đường đêm tối va vấp liên tục, hai chân đầy máu thịt mơ hồ..."
Nghe đến đó, lòng Triệu Minh như bị xé nát. Một thiếu niên mười sáu tuổi như hắn, lại để một tiểu cô nương tám chín tuổi liều mạng cứu mình, bản thân nào có tư cách gì.
Nhất là nghĩ đến, nếu hôm qua người bị bắt là Hoán Nhi, chưa chắc hắn đã làm được như nàng, lại càng cảm thấy xấu hổ và tự trách.
Hai tỷ muội Triệu Nhuế chỉ biết Ảnh Thất đã cứu đệ đệ trở về, không ngờ phía sau còn có câu chuyện như vậy, trong lòng cũng không khỏi xúc động.
"Hoán Nhi tuổi còn nhỏ, vậy mà thông minh gan dạ đến thế, ta tự thấy cũng chưa chắc làm được như muội ấy. Thật lòng khâm phục và vô cùng cảm kích, nếu không có muội ấy, hậu quả với Triệu gia thật khó tưởng tượng. Sau này phải chuẩn bị hậu lễ, chúng ta tỷ đệ cùng đến tận nhà cảm tạ."
Triệu Minh ngồi đó, sắc mặt uể oải, nói: "Cũng bởi ta chưa đủ giỏi, nên bọn cướp mới ba lần bảy lượt nhằm vào ta. Giờ ta đã trở thành điểm yếu của Triệu gia."
Triệu Nhuế nghe vậy vội an ủi: "Minh Nhi nói vậy là sai rồi. Một người trở thành điểm yếu của người khác không phải vì họ mạnh hay yếu, mà là vì họ được yêu thương, được quan tâm."
"Tổ phụ và các tỷ tỷ vì thương ngươi, ngươi mới trở thành điểm yếu."
"Ngược lại mà nói, chúng ta lại không phải cũng là điểm yếu của ngươi hay sao?"
Triệu Trúc nghe vậy cũng gật đầu: "Ta và tổ phụ đều bị tập kích, chỉ vì có nhiều hộ vệ bên cạnh mới tránh được nguy hiểm. Còn ngươi thì ở ngoài, thêm vào đó là bọn cướp mưu tính kỹ lưỡng, nên mới trúng kế. Ngươi tuyệt đối không được có suy nghĩ như vậy."
Nghe xong, trong lòng Triệu Minh mới nhẹ nhõm phần nào.
Nhưng nghĩ một lúc, hắn lại hỏi: "Đại tỷ, nếu như nhà mình không làm xưởng thuyền, không khai thác ngọc trai, chỉ làm dân thường sống an phận, liệu có phải sẽ không còn ai dòm ngó, sẽ không có ai ba lần bảy lượt ra tay với mình nữa không?"
Triệu Nhuế lắc đầu: "Tuyệt đối không được có ý nghĩ đó. Dân thường cũng có tai họa của dân thường. Trước kia khi ngươi theo ta đến nông thôn thu thuế, chẳng phải cũng từng thấy có người vì không trả nổi thuế mà bán nữ nhi, bán nhi tử hay sao? Nghĩ lại xem, cảnh ngộ đó với việc ngươi bị bắt đêm qua thì có gì khác biệt?"
"Thậm chí còn tệ hơn. Dân thường chỉ cần mất vài lượng bạc là đủ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Một trận lũ, một mùa hạn là đủ khiến cả nhà bị diệt vong. Chúng ta càng tiến lên cao, tuy cũng sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng lại có nhiều cách để giải quyết, khả năng sống sót cũng cao hơn. Chưa kể, trong quá trình tích lũy của cải, thứ ta thu được đâu chỉ có tiền bạc."
Triệu Minh nghe xong, cảm thấy lời ấy rất có lý, lại càng hổ thẹn vì suy nghĩ tiêu cực ban nãy, lập tức đứng dậy hướng về Triệu Nhuế hành lễ, nói: "Là ta hẹp hòi, mới tự trách bản thân như vậy. Nay nghe một lời của tỷ, còn hơn đọc sách mười năm. Về sau nhất định không phụ kỳ vọng, tự cường tự lập, khiến lũ tiểu nhân nghe danh mà khiếp đảm, không dám khởi tâm coi Triệu gia ta là cá thịt mặc người chém giết!"
Triệu Nhuế thấy đệ đệ như vậy mới mỉm cười nói: "Cường giả mới khiến người ta kiêng dè, ngươi hiểu được là tốt."
Đang nói thì bên ngoài có người vào bẩm, nói phu nhân đã phái thêm một đội nhân mã tới hộ vệ.
Triệu Nhuế nhìn hai đệ muội nói: "Khi những điều không hay xảy ra, đừng quên rằng, chúng ta vẫn còn chỗ dựa lớn. Dù là Hoán Nhi hay là thống lĩnh Ảnh Thất, nếu không nhờ có quan hệ với đại nhân, e là chúng ta cũng chẳng có vận may như vậy. Điều chúng ta có thể làm là chọn đúng chỗ dựa, cùng nhau thành tựu."
Triệu Trúc và Triệu Minh cùng đồng thanh đáp: "Vâng."
"Minh Nhi đêm qua đã vất vả sợ hãi, hãy về nghỉ ngơi trước. Chiều nay ta sẽ dẫn hai người tới nhà Hoán Nhi cảm tạ."
Triệu Minh nghe nói được gặp ân nhân cứu mạng của mình là Tiểu Hoán Nhi, mặt lập tức rạng rỡ, còn có chút kích động: "Tỷ tỷ sao không đi luôn bây giờ?"
Triệu Nhuế lườm hắn một cái: "Hoán Nhi đêm qua chạy suốt một đêm, lại còn bị thương, giờ chắc đang nghỉ ngơi dưỡng sức, ngươi mà tới lúc này quấy rầy người ta, còn là người nữa không?"
Triệu Minh biết mình lỗ mãng, vội vàng bịt miệng, lúc này mới dẹp ý định, quay về phòng nghỉ ngơi.
Còn Triệu lão gia, sau khi về phòng ở hậu viện, thấy người nhà bình an thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy đại chất nữ của mình thật không dễ dàng. Vừa phải làm phụ vừa phải làm mẫu, trên chăm lo lão nha gia như mình, dưới lại lo cho hai đệ muội, khổ tâm đủ đường, mà chẳng được gì, lại còn cô đơn, không có bạn đời.
Nghĩ đến hôm nàng nói sẽ ở lại Triệu gia không xuất giá nữa, ông liền thấy nhói lòng.
Trong thâm tâm, ông dĩ nhiên là mong nàng ở lại, vì gánh nặng của Triệu gia chỉ có nàng mới gánh nổi.
Trước đây tuy ông nói là đã buông bỏ, nhưng rốt cuộc cũng là cơ nghiệp tổ tông để lại, nói bỏ thì dễ, làm được đâu có dễ.
Giờ thấy chất nữ không muốn gả đi, lại có ý nghĩ khác, vậy sao không thuận theo mà thành toàn cho nàng.
Nghĩ đến đây, tâm tư ông cũng bắt đầu hoạt động.
Nữ nhi thì da mặt mỏng, để nàng tự chọn chẳng bằng mình chủ động chọn vài người cho nàng. Dù gì cũng không phải cưới hỏi, chỉ là nuôi chơi cho vui, miễn là tuấn tú khỏe mạnh là được, nữ nhi không hải chỉ để ý cái bề ngoài đó thôi sao. (Editor: gì nữa đây cha nội?)
......
Sau khi gửi thư xong, Tô Vận hỏi Trương Yên có việc gì gấp không. Trương Yên nhìn nàng với vẻ mệt mỏi, nói: "Không có gì gấp, phu nhân đêm qua gần như không ngủ, chi bằng về nghỉ trước đi."
Tô Vận cũng không miễn cưỡng, "Vậy ta về tiểu viện bên sông nghỉ, chiều nay sẽ không tới nha môn."
Trương Yên gật đầu, giục nàng mau mau quay về.
Đại Phúc, Xuân Đào và Hạ Vũ cũng theo xe ngựa trở về tiểu viện.
Tô Vận sau khi về nhà thì qua loa rửa mặt một chút rồi lên giường ngủ.
Lơ mơ mơ thấy một giấc mộng, mộng thấy mình đang đi học ở trường, nàng và Thu Mộng Kỳ học tiết thể dục, cùng nằm dưới gốc cây bên bờ sông, cô vì tối hôm trước làm bài muộn nên ngủ không đủ giấc, vừa gối đầu lên thảm cỏ đã ngủ thiếp đi.
Nhưng Thu Mộng Kỳ đúng là đáng ghét, cầm một nhánh cỏ đuôi chó cứ quệt lên mặt nàng, khiến nàng không tài nào ngủ được.
Nàng phiền không chịu nổi, lật người định mắng cô một trận, ai ngờ vừa mở mắt đã phát hiện đó chỉ là một giấc mơ.
Có điều trước mắt đúng là khuôn mặt của Thu Mộng Kỳ, chỉ là khung cảnh đã trở về trong phòng, bên ngoài tối đen, chỉ có cây nến trên bàn không xa vẫn đang cháy, ánh sáng chập chờn, không rõ hiện là giờ nào.
Nàng lờ mờ mở mắt ra, hỏi: "Nàng trở về lúc nào?"
Thu Mộng Kỳ vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "Vừa mới vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống bên giường thì nàng đã tỉnh."
Tô Vận lại nhắm mắt lại, thở ra một hơi rồi nói: "Mơ thấy nàng cầm cỏ đuôi chó trêu chọc ta, không cho ta ngủ yên."
Thu Mộng Kỳ bật cười: "Ta nào nỡ làm vậy."
Cô vừa nãy chỉ ngồi xuống hôn nhẹ lên má ừng thôi, nào có trêu chọc gì.
"Nàng mệt lắm rồi phải không, Xuân Đào nói nàng ngủ từ trưa đến giờ."
"Bây giờ là giờ nào rồi?"
"Chắc khoảng giờ Sửu." Tầm một hai giờ sáng.
Lúc này mắt Tô Vận mới dần tỉnh táo, đưa tay chạm vào cổ tay cô đang đặt trên giường, hỏi: "Vậy sao giờ này nàng còn trở về? Đã nhận được thư của ta chưa?"
"Vốn định mai mới về, nhưng nhận được thư của nàng thì không muốn đợi, dù có về muộn một chút thì sáng mai vẫn có thể ngủ nướng, đúng không?"
Lá thư của Tô Vận hiếm khi viết về những mẩu chuyện vụn vặt trong sinh hoạt, lại xen lẫn một vài cảm xúc của bản thân, không có một chữ "nhớ", cũng không có một chữ "yêu", vậy mà lần này Thu Mộng Kỳ lại đọc đến mức lòng vui như mở hội. Cộng thêm chuyện của Triệu Minh và Hoán Nhi, cô không thể ngồi yên thêm được, liền thúc ngựa cả đêm, chạy thẳng về Phong Nhạc.
Dĩ nhiên còn một lý do khác, là vì Đới Yến sau khi biết Triệu gia bị tập kích, ngoài miệng thì nói không để tâm, nhưng rõ ràng trong lòng rất quan tâm, mượn danh nghĩa Tô Vận liên tục xúi giục Thu Mộng Kỳ lập tức quay về nhà trong đêm.
Thu Mộng Kỳ vốn đã nhớ thương giai nhân trong lòng, làm sao có thể tiếp tục ở lại, hai người không mang theo tùy tùng, mỗi người cưỡi một con ngựa, cứ thế từ Tân Hội quay về.
Thu Mộng Kỳ thấy nàng vẫn còn vẻ ngái ngủ, khẽ gãi nhẹ mu bàn tay nàng, nói: "Ban đầu không định đánh thức nàng, ai ngờ nàng ngủ không sâu, ta vừa đến nàng đã tỉnh. Ngủ tiếp đi, ta đi tắm một cái, lát nữa ta sẽ nhẹ nhàng."
Tô Vận xoay tay lại, móc lấy ngón tay cô, nói: "Ta đã tỉnh, với lại ngủ cả buổi chiều rồi, giờ cũng đỡ, nàng đi tắm trước đi, ta đợi nàng xong rồi cùng ngủ."
Thu Mộng Kỳ thương nàng, thấy nàng kiên quyết muốn đợi, đành chịu theo, cô cúi người, khẽ hôn lên môi đối phương một cái, nói nhỏ: "Vậy ta sẽ nhanh thôi."
Nói rồi mới lưu luyến đứng dậy.
Quả nhiên chưa đến nửa khắc, cả người cô còn mang theo hơi nước đã chui vào trong chăn vẫn còn vương hơi ấm của Tô Vận.
Tô Vận lúc này đã không còn buồn ngủ, thấy cô như vậy thì bật cười khẽ: "Cứ như sợ ta chạy mất."
Thu Mộng Kỳ nghiêng người ôm lấy eo nàng, nói: "Đừng có mà mơ, ta sẽ không cho nàng cơ hội chạy mất."
Vừa nói, cô cúi đầu xuống cổ nàng hít một hơi thật sâu, thơm quá.
"Sau này ta đi đâu cũng phải mang theo một bộ y phục của nàng, ngủ chỉ cần trùm lên đầu, cứ như nàng đang ở ngay bên cạnh."
Tô Vận không nhịn được muốn cắn cô, "Nàng như vậy thật kỳ quặc, giống hệt hài tử chưa cai sữa, cứ phải mang theo món đồ có mùi nương mới chịu được."
Thu Mộng Kỳ cười nói: "Thì chẳng phải vẫn chưa cai sữa sao."
Vừa nói, tay cô đã bắt đầu không yên phận.
Tô Vận cảm thấy thân thể bị cô giữ chặt, cả người cứng lại.
Thu Mộng Kỳ lại áp sát tới, hơi thở ấm nóng phả bên tai nàng: "Lúc mới đến Phong Nhạc, có lần nàng cũng nói ta như hài tử chưa cai sữa, không ngờ lại thành lời ứng nghiệm thật. Ta e rằng sau này phải 'bú' thêm nhiều năm nữa mới đủ."
Tô Vận thẹn quá hóa giận, vươn tay muốn véo cô.
Thu Mộng Kỳ đã nhanh tay xoay người nàng lại, nàng còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy y phục trên người bị kéo ra, cái đầu lông xù đã lập tức rúc tới, vùi sâu vào đó.
Tô Vận hít mạnh một hơi, nhưng rất nhanh sau đó đã bị khoái cảm lấp đầy tâm trí, nàng khẽ khép mắt lại, đưa tay ôm lấy cái đầu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip