Chương 184: Một đường cuống cuồng đuổi theo

Chương 184: Một đường cuống cuồng đuổi theo

Triệu Nhuế còn đâu tâm trí quan tâm chuyện khác, vén váy lên liền đuổi theo nàng, miệng không ngừng gọi: "Yến Nhi-"

Nàng biết, nếu lần này không thể giải thích rõ ràng, thì giữa nàng và Đới Yến... sẽ thật sự chấm dứt.

Tuy rằng trước đây nàng từng có ý định như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Đới Yến sẽ mãi mãi rời khỏi thế giới của mình, trở thành một người xa lạ không còn giao điểm, nàng liền vô cùng hoảng loạn, theo bản năng không cách nào chấp nhận được giả định đó.

Mà lúc này, trong lòng Đới Yến như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ chực chờ nổ tung.

Nàng mặc kệ Triệu Nhuế ở phía sau gọi thế nào, cứ thế không ngoảnh đầu lại mà bước nhanh về phía con ngựa của mình, bước càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thì chạy đi, nàng không muốn để Triệu Nhuế nhìn thấy nước mắt trên gương mặt mình lúc này.

Giật dây cương xuống, nàng xoay người một cái đã nhảy lên ngựa, thúc mạnh một cú, ngựa lập tức phi nước đại.

Triệu Nhuế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cuống cuồng.

Nàng biết nếu hôm nay để Đới Yến rời đi, thì sau này cho dù có giải thích thế nào đi nữa cũng sẽ vô ích. Mặc kệ dáng vẻ, mặc kệ phong thái, nàng cũng chỉ còn biết dốc sức chạy theo sau con ngựa đang lao đi.

Ba tên nam nhân phía sau cùng đám hạ nhân Triệu gia đều sững sờ tại chỗ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Đới Yến lúc này như lửa đốt, máu trong người sôi trào, nàng tức đến gần như phát điên.

Vừa rồi còn tưởng Triệu Nhuế nhẹ giọng nhỏ tiếng, có lẽ là có lòng muốn hòa hoãn quan hệ giữa hai người, không ngờ nàng ta lại nhẫn nhịn chuẩn bị một chiêu ác đến vậy chờ mình.

Không phải là cố ý giữ nàng lại để xem trò cười hay sao?

Không phải là muốn mỉa mai nàng không bằng ba gã nam nhân kia sao!

Đới Yến cảm thấy ấm ức đến cực điểm, lớn đến từng này, nàng chưa từng chịu uất nghẹn, tủi thân, nhục nhã và phẫn nộ như thế này, mà hôm nay tất cả đều nếm trải hết một lượt trên người nữ nhân này.

Được lắm, Triệu Nhuế, thủ đoạn giỏi lắm, đúng là biết cách đâm thẳng vào tim người.

Đã vậy còn một lúc tìm tới ba người!

Càng nghĩ càng tức, Đới Yến vung roi giục ngựa chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi thương tâm này.

Không ngờ giọng nói của người nữ nhân phía sau vẫn không ngừng vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác gọi tên nàng.

Đới Yến không muốn quay đầu lại, trong mắt nàng lúc này, có lẽ mỗi lần mềm lòng đều chỉ đổi lấy tổn thương sâu sắc hơn từ đối phương.

Lần trước là "thiên kim thánh thủ", lần này trực tiếp là ba gã nam nhân sáng loáng.

Chả trách luôn đẩy nàng ra xa, thì ra nàng ta thích kiểu đó.

A--

Đới Yến gào thét trong lòng, tức đến mức nghiến răng ken két.

Chạy được một đoạn, không ngờ tiếng gọi kia vẫn vang vọng từ xa truyền đến. Đới Yến cuối cùng quay đầu lại, thấy phía xa xa là một chấm đen nhỏ, vẫn đang bám theo sau lưng mình, con ngựa kia đã phi nhanh đến mức gần như không còn thấy được bóng dáng người cưỡi.

Nước mắt của Đới Yến tức thì trào ra.

Đã làm ra chuyện như vậy, còn đuổi theo làm gì, là muốn nhìn nàng chật vật ra sao sao!

Đới Yến rất muốn nghe lời giải thích của nàng ấy, nhưng lý trí lại nói với nàng rằng: giờ thì còn có gì đáng để giải thích, sự thật đã bày ra rành rành trước mắt.

Lúc này đúng vào giờ chính ngọ, gần trang viện, hai bên đường người qua lại cũng dần nhiều hơn.

Dân chúng kinh ngạc phát hiện, từ hướng Triệu gia trang có một nữ tử xuất hiện, đang cuống cuồng chạy dọc theo đường, tóc tai rối bời, y phục xốc xếch, trong mắt tràn đầy nôn nóng.

Bọn họ thi nhau dừng việc trong tay lại, tròn mắt nhìn nữ nhân nhếch nhác ấy, bàn tán xôn xao.

Lúc này, có người trong đám đông kinh hô: "Kia chẳng phải là đương gia tiểu thư Triệu Nhuế của Triệu gia sao? Nàng ấy sao lại thành ra thế này, rốt cuộc là đang đuổi theo ai?"

Lòng Triệu Nhuế như lửa thiêu, nàng thực sự không muốn để những hiểu lầm vốn không nên có này ngáng giữa hai người. Điều nàng sợ hơn cả... là về sau sẽ không còn cơ hội nào để giải thích với Đới Yến.

Nàng xưa nay rất ít khi chạy như vậy, mới chạy được một lúc đã thở hổn hển, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Tiếng tim đập như tiếng trống dồn dập vang vọng bên tai, dường như đang thúc giục nàng chạy nhanh hơn.

Thể trạng của nàng nói cho nàng biết, bản thân thực sự không thích hợp với kiểu vận động cường độ cao như thế này.

Nhưng nếu không đuổi theo, người ấy sẽ biến mất.

Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Yến Nhi lần này sẽ lại mềm lòng, dừng lại chờ nàng một chút.

Thấy bóng dáng cũng không còn, tiếng vó ngựa cũng không nghe thấy, trong lòng nàng chỉ thầm kêu "xong rồi".

Nhưng chân vẫn như bị điều khiển, không chịu dừng lại.

Trong lúc mơ hồ, giữa đường đột nhiên xuất hiện một vật gì đó, Triệu Nhuế giật mình, nhưng đã không còn kịp dừng bước, thân thể nghiêng sang một bên, ngã nhào về phía bên đường, suýt nữa đập vào tảng đá ven đường.

Thế nhưng sau một trận trời đất đảo lộn, cơn đau tưởng chừng sẽ đến lại không xuất hiện, mà nàng ngã vào một vòng tay mềm mại.

Nhìn gương mặt nhỏ quen thuộc trước mắt, Triệu Nhuế muốn gọi nàng, nhưng không thốt nên lời, chỉ có thể thở dốc, một lúc lâu sau mới thều thào được tiếng: "Yến Nhi--"

"Ngươi là đồ nữ nhân ngu ngốc, muốn chết thì về nhà mà chết, đừng có chết ngoài đường ngoài xá làm trò cười cho thiên hạ." Đới Yến nghiến răng nghiến lợi quát, thấy nàng ấy cứ vậy mà chạy bộ đuổi theo, cuối cùng nàng vẫn không nỡ, quay đầu lại, rồi cưỡi ngựa chạy ngược về.

Không ngờ nữ nhân ngốc nghếch này lại suýt đập đầu vào đá, khiến nàng hồn bay phách lạc.

Triệu Nhuế giờ đã không còn để tâm đến nàng ấy đang nói gì, nàng chỉ biết ôm chặt cánh tay của Đới Yến, sợ nàng ấy lại như ban nãy bỏ chạy.

Đới Yến nhíu mày đỡ nàng dậy, rồi nói: "Buông ra, ta phải đi rồi."

Triệu Nhuế sao có thể buông tay, nàng cau mày nói: "Ta bị trật chân rồi, không thể quay về được."

Đới Yến cáu kỉnh chỉ về phía sau, nơi Lư Âm đang thong thả thúc ngựa đi theo: "Hộ vệ của ngươi vẫn luôn đi sau, ngươi diễn trò khổ nhục kế này cho ai xem?"

Triệu Nhuế không biết Lư Âm vẫn đi theo phía sau, nhưng đúng là phong cách làm việc của bọn họ.

Thế nhưng nàng vẫn nhất quyết không buông.

"Chân ta thật sự rất đau." Triệu Nhuế nói, mắt còn hơi hoe đỏ.

Đới Yến thấy vậy thì còn lòng dạ nào cứng rắn được nữa, mắng: "Ta đúng là mắc nợ ngươi, ngươi đã đối xử với ta như thế, mà ta vẫn phải chạy trước chạy sau hầu hạ ngươi, ta có phải bị ngốc không hả--"

"Không cho phép ngươi nói mình ngốc," Triệu Nhuế xót xa nói, "Là ta cầu xin ngươi, ngươi đưa ta về đi... không, không cần về, ngươi muốn đi đâu cũng được."

Thấy bên đường người đứng xem càng lúc càng đông, sắc mặt Đới Yến cũng càng lúc càng đen, nàng bỗng bế bổng Triệu Nhuế lên, đặt lên lưng ngựa, rồi tự mình nhảy lên theo, ôm lấy eo nàng ấy, quất roi cho ngựa phi nước đại.

Nàng không muốn quay về Triệu gia, ba gã nam nhân kia, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu.

Cứ thế chạy liền một khắc, đến gần một khu rừng nhỏ mới ghìm cương dừng lại, nàng đưa tay bế Triệu Nhuế xuống, đặt vào chỗ râm dưới gốc cây, đợi buộc ngựa xong xuôi, mới quay lại bên nàng ấy.

"Tháo giày ra." Nàng ra lệnh.

Triệu Nhuế nghe vậy, lại rụt chân phải lại, nói: "...Thật ra chân không sao..."

Đới Yến nghe vậy, biết mình lại bị lừa, lửa giận bốc lên lần nữa.

"Triệu Nhuế, ngươi nghĩ ta là con rối dễ đùa giỡn như vậy sao."

Triệu Nhuế thấy nàng định đứng dậy, vội kéo tay nàng lại, nói: "Ta thật sự muốn nghiêm túc giải thích với ngươi."

"Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói ba gã nam nhân kia không phải đến để hầu hạ ngươi sao?"

Triệu Nhuế vội vàng lắc đầu nói: "Chuyện ba người đó, ta hoàn toàn không hề biết gì--"

"Ngươi chỉ cần nói, có phải họ đến để hầu hạ ngươi không là được. Dù sao lúc nãy ta cũng nghe họ mở miệng, nói là đến để hầu hạ đại tiểu thư Triệu gia. Ngươi đúng là lợi hại, một lần tìm hẳn ba người, đúng là giỏi hơn Đới Yến ta. Dù gì đi với ta, ngươi còn phải tự mình động tay động chân, phí công tốn sức, giờ thì hay rồi, tìm mấy người đó, chỉ cần nằm yên mà hưởng thụ--"

Dù sao cũng là người có máu có thịt, nghe những lời đau lòng ấy từ miệng nàng nói ra, sao mà không buồn. Nhưng chuyện này đúng là do mình xử lý không thỏa đáng, Triệu Nhuế như thể nuốt phải hoàng liên, đắng cay mà chẳng nói nên lời.

Chỉ là lúc này Đới Yến hoàn toàn không còn nghe lọt lời nào, cứ thế mà từng câu từng câu chất vấn nàng.

Triệu Nhuế nhìn nàng miệng cứ mở ra đóng vào, tai thì nghe những lời phẫn nộ kia, đau đến thấu tim gan, rốt cuộc không nhịn được, liền ưỡn người, đưa tay ôm lấy thân thể nàng, nghiêng người tới, mạnh mẽ chặn lại cái miệng nhỏ đang không ngừng lải nhải ấy.

Cuối cùng, cả thế giới yên tĩnh trở lại.

Đới Yến trừng mắt nhìn nàng, không thể tin, môi vẫn còn dính lấy đôi môi ấm áp mềm mại kia.

Nhưng giây tiếp theo lại theo phản xạ đẩy mạnh nàng ra: "Triệu Nhuế, ngươi dùng kế mỹ nhân để dỗ ta sau khi âm mưu không thành đúng không!"

Triệu Nhuế lắc đầu, nói: "Yến Nhi, ngươi có thể cho ta một cơ hội để giải thích không?"

Cái chạm môi lúc nãy tuy chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dù bị đẩy ra, trong lòng Đới Yến vẫn có chút thay đổi. Các nàng đã hôn nhau. Hôm đó trong xe ngựa, nàng trúng thuốc, Triệu Nhuế từng dùng tay giúp nàng giải quyết, khi đó các nàng có hôn nhau không, Đới Yến cũng không nhớ rõ.

Nhưng nụ hôn vừa rồi là có thật, rõ ràng là thật.

Không thể phủ nhận, hành động vừa rồi của Triệu Nhuế rõ ràng đã lay chuyển quyết tâm của nàng. Đới Yến cảm thấy trên môi vẫn còn lưu lại hơi ấm dư âm, cuối cùng cũng mềm lòng.

"Vậy ngươi tốt nhất giải thích cho rõ ràng vào."

Mỹ nhân thật lợi hại, Đới Yến thừa nhận mình đáng xấu hổ mà sa vào. Nàng bằng lòng nghe lời giải thích, và trong lòng cũng hy vọng lời giải thích đó có thể thuyết phục được mình, tin nàng ấy vô tội. (Editor: dạ e cũng thấy chị Nhuế dùng cách đó lợi hại thiệt =]]])

Triệu Nhuế thấy nàng đã bình tĩnh lại, lúc này mới giải thích: "Hôm đó sau khi chuyện Bùi gia kết thúc, ta đã bàn với tổ phụ, sẽ không xuất giá, sau này ở lại Triệu gia trang bầu bạn cùng người."

Nghe đến đây, trong lòng Đới Yến khẽ run lên.

Nàng thật sự sẽ không xuất giá nữa sao?

"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ba trên nam nhân hôm nay?"

"Ngươi đừng vội--"

"Ai vội chứ!"

"...Tổ phụ nói nếu không gả đi, sau này chẳng phải sẽ cô đơn một mình sao? Khi đó ta liền nói, dù không gả đi cũng sẽ không cô đơn, hai chuyện đó không mâu thuẫn--chắc là câu trả lời ấy khiến người hiểu lầm, nghĩ rằng ta muốn nuôi dưỡng sủng, nên mới tự ý tìm ba người đó đưa đến, lại còn không nói trước cho ta biết."

Nhưng sự chú ý của Đới Yến lại rơi vào câu đầu tiên, không xuất giá nhưng cũng không cô đơn, là có ý gì?

Triệu Nhuế dường như cũng nhận ra nàng đang để ý đến một câu nói nào đó, trên mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không chủ động giải thích gì thêm.

Đới Yến thì luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp "gõ vỡ nồi đất phải hỏi đến cùng", liền hỏi: "Là cái ý ta đang nghĩ đó sao?"

Triệu Nhuế dù lớn hơn Đới Yến tám chín tuổi, tuy có chút ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn thẳng thắn nói ra lòng mình.

"Lúc đó ta có suy nghĩ đến khả năng giữa chúng ta, nên mới nói với tổ phụ mấy lời như vậy..."

Đới Yến nghe đến đó, phải mất một lúc mới nhận ra nàng ấy đang nói gì, nàng há miệng, định hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi sao, thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có đang mơ hồ nghe nhầm không.

Thế là lại hỏi tiếp: "Vậy chuyện lúc nãy, ngươi thật sự không biết gì sao?"

Triệu Nhuế gật đầu: "Ta hoàn toàn không biết trước, bây giờ chúng ta đi tìm tổ phụ ta làm rõ chuyện này."

"Ngươi có thể không tin ta, nhưng ít nhất nên tin người, huống hồ ta vừa mới từ nhà đi ra, còn chưa kịp bàn bạc gì với họ. Ngươi cứ hỏi thử đi, nếu lời người nói mà khác ta nửa câu, thì muốn xử lý ta thế nào cũng được."

Nói đến mức này, nghi ngờ trong lòng Đới Yến cũng dần tan biến, nàng hơi xấu hổ nói: "Không đi, ta không muốn gặp ba người đó."

Triệu Nhuế thấy nàng đã dịu lại rõ rệt, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, liền nói: "Nếu sau này chúng ta thật sự muốn ở bên nhau, thì nhất định phải giải quyết dứt điểm mấy chuyện kiểu này. Ba người đó, chẳng qua chỉ là một thử thách nhỏ thôi."

"Hay là chỉ chừng ấy khó khăn đã khiến ngươi muốn lùi bước?"

Mặt Đới Yến cứng lại, hừ một tiếng.

Xem ra là ngầm đồng ý sẽ quay về.

Triệu Nhuế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại đổi sắc mặt, nói: "Đới Yến, ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta lớn hơn ngươi chín tuổi, nghĩa là sau này ta sẽ già nhanh hơn ngươi, không ngoài ý muốn thì ta cũng sẽ chết trước. Tương lai sẽ không còn là ta như bây giờ, da thịt cũng không còn mịn màng, thậm chí tính cách ta cũng rất khô khan, ngươi vẫn muốn ở bên ta sao?"

Đới Yến không vui nói: "Mấy người như các ngươi, sao cứ cho rằng ta thích ngươi là vì dung mạo? Nói đến chuyện già đi, chẳng lẽ sau này ta lại không già, không chết?"

"Còn có ai nói vậy?"

"Không phải trọng điểm, được chưa." (Editor: =]]])

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip